Chương 3
Âm thanh nhớp nháp lọt thỏm lỗ tai Khải Tuyên. Cái suy nghĩ " Anh trai ăn mảnh" thêm phần chắc chắn, hắn hung dữ gọi Thế Phương. Cửa gỗ nhà vệ sinh bị tác động nứt một khoảng nhỏ đủ cho Khải Tuyên nhìn tình hình bên trong. Hoàng Nguyên quay lưng với hắn, Thế Phương vùi giữa chân cậu bất động. Hắn gấp đến đỏ mặt đấm thật mạnh cánh cửa cùng lúc đó Hoàng Nguyên đạt cao trào. Tiếng kêu sung sướng kích thích dương vật hai anh em to thêm một vòng, Hoàng Nguyên không khống chế được cơ thể run lên bần bật, nụ hoa bị mút đến tê dại phun mật dịch ào ào, vài giọt còn dính lên tóc Thế Phương.
Anh thỏa mãn đứng lên nhưng bàn tay trắng nõn lại với tới bấu đùi non màu mật ong. Thế Phương banh đùi cậu ra thật rộng, anh chà đũng quần lên nụ hoa Hoàng Nguyên. Vải để dùng may quần bò đương nhiên sẽ không mềm mại, Thế Phương lại chẳng quan tâm cảm nhận người bên dưới, đồi thịt đẫy đà cứ thế bị cọ đỏ ửng như sắp xuất huyết. Cậu bị đau, hơn nữa, tinh thần cũng đã đến lúc tỉnh táo sau trận đánh Khải Tuyên. Đầu óc quay như chong chóng nhanh chóng ý thức được mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm thế nào. Các giác quan như bừng tỉnh , Hoàng Nguyên cũng quan sát được mọi thứ rõ mồn một. Cậu hét lớn, cả người thối lui về phía sau, hai cánh tay rắn chắc liên tiếp gạt bỏ sự động chạm của anh.
" Mẹ nó" Anh hung dữ gầm lên như một con thú trong thời kỳ động dục khi giống cái không chịu giao hợp với mình. Bàn tay nhỏ nhắn vung lên song Thế Phương nhìn khắp mặt Hoàng Nguyên chỗ sưng, chỗ tím thế là không hạ xuống.
Anh nhoẻn miệng nở nụ cười dịu dàng nhưng thập phần nham hiểm ghé sát chóp mũi cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên khóe mắt Hoàng Nguyên khiến cậu phải nhắm mắt lại. Cậu sơ sẩy một giây thôi, cổ chân đã bị bắt lấy, nụ hoa bị anh tấn công mãnh liệt tiết ra chất nhờn bôi trơn xoa dịu sự thô ráp của vải. Tuy nhiên, hột le mỏng manh vẫn bị cọ xước.
" A...r..át..quá! Tha..t...ớ..a"
Ánh mắt vừa tỉnh táo nay lại mờ mịt, đôi môi vô thức hé ra một kẽ hở cho chiếc lưỡi hư hỏng lén đưa đầu qua đó. Con ngươi đen láy trợn ngược lên, để đôi mắt còn duy nhất lòng trắng. Thế Phương được đà cười khúc khích như kẻ điên, anh kéo khóa quần, cầm đầu khấc dí lên hột le sưng đỏ đưa đẩy một cách nhiệt tình. Bàng quang chứa nước đái phồng to réo chuông cảnh báo cho não, liên tục muốn giải phóng. Hoàng Nguyên gấp gáp đưa tay che nụ hoa:
" Ư..t..tớ muốn..đ..i..tiểu"
Chả có câu trả lời, Thế Phương cũng làm thinh. Rồi bỗng anh cười lớn, thậm chí còn khoa trương tới nỗi ôm bụng khom người. Mặc dù, bụng dưới đã căng trướng nước đái, vô cùng bức bối nhưng trông thấy anh vậy Hoàng Nguyên liền thấp thỏm lo âu. Kẻ điên không nói lí lẽ, kẻ điên có tiền càng coi thường luật pháp, bị kẻ điên nhắm trúng đâu thể coi như bị chó cắn một lần xong chuyện. Món đồ chơi đẹp đẽ nằm trong tay ma quỷ, không tàn cũng phế.
Cậu đương nhiên hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác.
Cách vài năm trường lại có học sinh mang bầu khi chưa thành niên và sinh con tại trường đạt tỷ lệ cao ngất ngưởng. Hi hữu một trường hợp mười bảy năm trước, nữ sinh lớp 11A7 sinh ba đứa trẻ ngay trong nhà vệ sinh, chị ấy sức khỏe vốn yếu cộng thêm lúc mang thai không được chăm sóc cẩn thận lại chẳng ai chịu giúp đỡ dù mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu. Chị qua đời trước những ánh mắt lạnh lùng toát ra sự vô tâm, chán ghét. Vụ việc động trời đó lên cả báo, xôn xao cả tháng trời rồi cũng chìm xuống. Nét mực đậm đặc in trên giấy, từng hàng chữ miêu tả diễn biến vụ việc, kêu gọi, đòi lấy sự công bằng cứ như chưa từng xuất hiện. Xấp tiền chồng lên với chiều cao mà những con người nghèo khổ chưa bao giờ chiêm ngưỡng như "cục tẩy vạn năng" thong dong tẩy đi vết mực ố trên mặt tờ giấy trắng, mạ thanh danh cho quyền lực bóng loáng.
Ba đứa trẻ nghe họ đồn chỉ còn đứa sinh đầu sống được nhà trường dùng tiền bưng bít gửi vào trại mồ côi ở huyện vắng vẻ nào đó. Đứa bé lại giống mẹ nó, sinh ra đã mồ côi, thiếu tình thương của mẹ, cha thì chẳng biết mặt.
Mà tỷ lệ học sinh mang thai, sinh con trong sự phỉ nhổ, chịu tiếng ác của xã hội đè nén lên vai cao ngất ngưởng ấy toàn bộ đều là hoàn cảnh nghèo khổ, mồ côi, không chỗ dựa dẫm.
" Đĩ, em thật sự như đài phun nước vậy! Ngoan nhé, tôi có bất ngờ cho em."
" Bé biết điều anh cấm đúng không?" Bắt chước giọng điệu Khải Tuyên, Thế Phương vân vê đầu vú cậu, khóe miệng nhếch cao giễu cợt thân thể Hoàng Nguyên dâm đãng thích địt. Móng tay cái ấn quầng vú đỏ sẫm lún sâu vào trong bộ ngực mềm mại khiến Hoàng Nguyên phát ra tiếng kêu đau trầm thấp. Tóc mái chả biết do trời nóng chảy mồ hôi nên dính bết hay do bãi tinh dịch anh xuất ra dính vô rũ xuống cọ vào trán ngứa kinh khủng. Nhưng tất thảy đều không sánh bằng cảm giác râm ran quen thuộc khi Thế Phương ngắt núm vú. Bả vai Hoàng Nguyên rụt lại, cơ thể phản ứng theo lẽ thông thường lắc mình khỏi bàn tay tạo nên khoái cảm vô hình.
Dương vật ngẩng cao đầu, ở trên lỗ đi tiểu đã rỉ vài giọt nước màu vàng, điện giật thì hoành hành khắp thớ thịt mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hoàng Nguyên chẳng thể kìm nổi, danh dự, mặt mũi, sợ sệt con người trước mắt, ngay giờ phút này ai cần nữa. Dòng nước ứ đọng trôi từ bàng quang tiến lên lỗ tiểu sắp phun trào thì gặp trắc trở. Ngón tay cái Thế Phương đè chặt, bít đi lối thoát của nó, bốn ngón còn lại nắm dương vật, anh lặp lại câu hỏi vừa rồi:
" Em biết điều tôi cấm đúng không?" Như cảnh cáo, bốn ngón tay bóp dương vật Hoàng Nguyên nghiêng sang một bên. Nếu em làm trái, cái thứ tượng trưng này tôi sẽ bẻ gãy nó.
Hoàng Nguyên toát mồ hôi lạnh, da gà cũng thi nhau nổi lên. Cậu cúi gằm mặt, mí mắt cụp xuống che lấp ánh mắt hoang mang chen lẫn hoảng sợ láo liên tìm kiếm nơi an toàn. Thế Phương buông tay, chân tự bước lùi sau một bước, ánh nắm sắc bén hệt lưỡi dao chiêm ngưỡng khung cảnh dương vật sạch sẽ vì sợ mà sun thành đoạn bé tí đẹp đẽ hiếm có, anh đưa đầu lưỡi ánh nước bọt vội liếm vệt dãi tràn trên bờ môi. Thế Phương liếc thân ảnh mờ mờ đi qua đi lại qua kẽ hở cửa gỗ, anh vò tóc hỡ hững đáp câu "Đến đây."
Nút khóa xoay sang phải.
"Cạch"
Ánh sáng từ đèn nhà vệ sinh chiếu đến dáng người Khải Tuyên. Hắn đang dựa vào tường trưng ra khuôn mặt đen sì. Điếu thuốc lá cháy đỏ rực kẹp giữa hai ngón tay phả ra làn khói màu trắng hư ảo, tàn thuốc thì rơi lả tả dưới chân. Trên sàn, đếm chừng năm điếu đều hút dở nửa đoạn rồi dập tắt. Hắn vứt điếu thuốc xuống, đè mũi giầy lên nó.
Khải Tuyên nhìn quanh vùng môi đỏ mọng của anh hắn nhoe nhoét thứ nước lấp lánh lan tới bên má. Con người nghiêm chỉnh mặc áo sơmi phải cài cúc áo bên trên nay mở phanh lộ lồng ngực rắc chắc, cần cổ thiên nga trắn ngần đẹp đẽ đeo chiếc vòng cổ bạc khắc tên Thế Phương dưới ánh điện chiếu lóa cả mắt người đối diện. Hắn đặt tay lên bả vai anh, tay còn lại vói vào túi quần lấy ra điếu thuốc mình thích. Hắn đặt vào môi Thế Phương, vừa châm lửa vừa nói:
"Chúng ta đã đặt luật lệ và anh đang vi phạm."
"Anh thương nó, tiếc là nó thương em" Khải Tuyên thừa biết chiếc vòng cổ anh hắn đặt làm riêng được chạm khắc tinh xảo tới nỗi dưới dòng tên Thế Phương là một dòng tên khác...
Hoàng Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top