Chương 2

  Sang em út Khải Tuyên. Màu tóc vàng bạch kim trông tao nhã cùng sang trọng tuy đối lập dáng vẻ thiếu niên nhưng với Khải Tuyên nó mang lại đặc điểm riêng biệt, đặc điểm thuộc về thiên sứ. Khi trưởng thành chắc chắn Khải Tuyên sẽ trở thành quý ông lịch lãm biết bao người vây quanh. Hoàng Nguyên bĩu môi ghen tị. Xem kìa, mái tóc bồng bềnh ấy bị chỉnh lệch rồi, Thế Phương không nhắc cho cậu ấy ư ? 

   " Bé thích màu tóc của anh?" Khải Tuyên nhìn Hoàng Nguyên cứ len lén ngắm tóc mình, hắn nắm tay cậu đặt lên nó, dụi mạnh. Cảm xúc âm ấm từ da đầu, mượt mà như nhung làm Hoàng Nguyên mất tự chủ lướt dọc xuống, xoa gò má đo đỏ đáng yêu. Cậu thích thú, tươi cười " Đừng gọi bé, xem tôi cường tráng, da bánh mật khỏe khoắn cao lớn hơn cậu bao nhiêu. Ăn nói đậm chất lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành, dọa người ta chạy mất thì sao....."

  " Tớ hơi đàng hoàng đấy nhé. Chỉ trêu chọc mỗi cậu, cậu ghét tớ à?" Khải Tuyền ngượng ngùng gãi cổ.

  " Ghét cách nói cậu thôi !" Hoàng Nguyên vuốt gọn tóc Khải Tuyền vào nếp, ngón tay út khẽ chạm vành tai, hắn bị nhột giật lùi ra sau. Khải Tuyền cười híp mắt, liên tục né tay cậu. Đồng tử biển cả xanh thẫm, sóng vỗ nổi bọt nước nằm trọn trong mắt phượng xoáy Hoàng Nguyên chìm vào nó. Bất giác, cậu cười theo hắn. Hai chiếc răng nanh nhòn nhọn dễ thương chạm bờ môi hồng chọc cặp sinh đôi ngẩn ngơ.  

 Khải Tuyền vốn hòa đồng không ngần ngại bám vai Hoàng Nguyên nhảy chồm lên như chú chó nghịch ngợm "Phạm quy, cấm cậu không được cười như thế với bất kỳ ai!"

  " Kể cả cậu?" Hoàng Nguyên thả hắn xuống, khoanh tay quay lưng đi giả bộ giận. Đèn đường chiếu sáng khoảng không tĩnh lặng, tiếng lá cây xào xạc dưới sân trường càng nghe rõ mồn một, đồng hồ hiện "18:00". Khải Tuyền vẫn chưa trả lời cậu.

 Câu hỏi đơn giản, chả lẽ câu trả lời lại quá khó khăn.

  " Ngoại trừ tớ" Thình lình " hắn" ôm chầm lấy cậu. Rơi vào tình thế người thầm mến chủ động ai chẳng mặt đỏ tim đập, cách lớp vải mỏng tanh đường nét cơ thể "Khải Tuyên" được phác họa và ghi nhớ lại qua trí óc Hoàng Nguyên. Nhưng rồi cậu phát hiện điều lạ thường, sen tháng hạ thơm nồng, nhất là lá trà ủ trong hoa, Hoàng Nguyên thích thức uống này từ bé tất nhiên sẽ phân biệt hai thứ rất rõ ràng. Trà dậy mùi sen, sen vướng hương trà, chúng quyện vào nhau. Khi thưởng thức, trôi xuống cổ họng lại thấy chúng tách nhau ra, tự mang vị đặc trưng của mình khắc khung cảnh lúc đó sâu trong lòng mỗi người. Người Khải Tuyên vốn mang mùi trà tươi mát, sảng khoái mà hương sen vây quanh Hoàng Nguyên ngọt dịu.

 Cậu giật bắn mình, giãy khỏi lòng anh song chưa kịp hồi thần đã bị tấn công, anh ép cậu sát tường, thô lỗ cởi cúc áo sơmi. Hoàng Nguyên hoảng sợ kháng cự, luôn miệng kêu cứu. Anh thấy phiền, thô lỗ tặng cậu năm bạt tay. Sức người thường đâu sánh bằng kẻ tập võ, Hoàng Nguyên choáng váng ngã vật ra đất. Cú va chạm mạnh, nửa người bên trái tưởng chừng sắp vỡ nát đến nơi, cậu thét tiếng đau đớn, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt khơi dậy thú tính Thế Phương cháy bùng bùng. 

 Anh kéo khóa quần, lôi dương vật nhét sâu tận yết hầu cậu, bịt mũi chặn đi lối hít thở. Khoang miệng nóng bỏng hầu hạ dị vật thoải mái, Thế Phương lên dây cót dập liên tiếp cái động ẩm ướt đó. 

 Đại não rung từng hồi chuông cảnh báo, đồng tử trợn ngược là dấu hiệu hiện rõ nhất, Hoàng Nguyên bấu chặt đùi anh, cố ép đồng tử về đúng vị trí, trong lòng không phục nguyên nhân chết của cậu từ "chày giã cua" tổ chảng Thế Phương hoạt động hết công suất. Mẹ kiếp, tao nguyền rủa tám đời nhà mày phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, trừ Khải Tuyên!!!!!

 Dục vọng co thắt nhanh chóng đòi phóng thích, Thế Phương dã man đưa đẩy, trút tất cả sau lần thúc tận gốc. Anh thở dốc ngồi bệt cạnh Hoàng Nguyên, nhìn dáng vẻ cậu thảm hại ho khù khụ kích thích dương vật cương lại. Thế Phương vươn tay tuốt nó đứng thẳng.

 Hoàng Nguyên nhân lúc anh đang miệt mài, cậu hướng chỗ cầu thang lao với tốc độ chưa từng có. Thế Phương phản ứng không kịp chỉ chửi đúng một câu xong, chả thèm đuổi theo. Chưa đầy nửa giây, Khải Tuyên lôi xềnh xệch Hoàng Nguyên đứng trước Thế Phương, trách " Anh, em lặn lội mua bao cao su cho cả anh dùng. Mỗi việc giữ nó, anh còn để nó chạy mất" Hắn lắc cổ áo cậu.

  " Tao thấy mày về đến sân rồi tao mới lười đuổi theo. Sao đây? Mày đánh chết nó lấy gì dùng" Anh đạp đế giầy vô đầu cậu lay. Trông Hoàng Nguyên mềm nhũn, phần cổ bầm tím mảng lớn, mặt thì sưng to, Khải Tuyên ghét bỏ buông cậu ra. 

  " Chưa chết được đâu. Của anh hết đấy, mặt nó em lên không nổi, về đây" 

  " Mày cho tao thật không?" Thế Phương túm tóc Hoàng Nguyên nhấc lên, nắm cằm cậu bóp chặt, vặn bung đôi môi rơm rớm máu ép trào dòng dịch trắng chảy tong tong xuống hành lang. Đũng quần Khải Tuyên hưởng ứng mau lẹ đập bình bịch, hắn day thái dương thốt lời không nên " Để em đánh thức nó"

  Phòng vệ sinh điện bật sáng trưng, Thế Phương bồng Hoàng Nguyên đặt lên bồn rửa bằng đá cẩm thạch xanh. Cậu khó chịu rên rỉ, vô thức níu áo anh. Lồng ngực phập phồng chứng tỏ chủ nhân đã yên tĩnh say giấc điều khiển trái tim Thế Phương nảy sai nhịp. Thấm ướt khăn giấy, anh như biến thành người khác, dịu dàng loại bỏ vết bẩn trên mặt cậu. Tỉ mỉ lau, nâng niu từng chỗ. Khải Tuyên mất kiên nhẫn xoay tay nắm cửa, giọng gắt gỏng " Em đi nhặt hộp bao cao su đánh rơi có tí. Anh khóa cửa làm gì?"

 Thế Phương bừng tỉnh. Tiếng gõ dồn dập bên ngoài thôi thúc anh chiếm đoạt con người nằm không chút phòng bị kia. Sự ích kỷ thoáng chốc xuất hiện, anh nâng cậu dậy, dặn lòng chỉ hạ nụ hôn chuồn chuồn nước thế nào vẫn ngấu nghiến cánh môi nứt nẻ, tham lam vói vào khoang miệng cậu, ngang ngược càn quét. Vắt đôi chân rắn chắc lên cổ, anh kêu Hoàng Nguyên kẹp chặt. 

  " Ư...P...Phương...tớ mỏi" Cậu nhíu mày, nhất quyết không nghe lời. Thậm chí chê anh phiền dùng bàn chân đạp anh ra. Gương mặt xinh xắn bị dẫm liền nhiều phát cũng chẳng giận, Thế Phương dở giọng nhão nhoét dụ dỗ Hoàng Nguyên ưỡn lưng. Theo hướng dẫn của anh, cậu mông lung chống tay về sau, nâng vòng một nhô cao kéo căng áo sơmi phô bày trước anh. Đầu vú to bằng hạt đậu suýt chút nữa chọc thẳng mắt Thế Phương. 

 Giọt mồ hôi treo lơ lửng ở đầu vú cố chấp không rơi xuống biến Hoàng Nguyên thành bà mẹ đang cho con bú, sữa rỉ suốt nhưng đứa trẻ bú đã no và chàng vợ dam dang đành hướng ông xã cầu cứu. Chiếc quần lót ướt đẫm sờ vào dinh dính làm anh khá ngạc nhiên, Thế Phương tự hỏi nó ở đâu lắm vậy? Chỗ đáy chậu nam nhân lồi lõm hai đồi thịt non như trêu ngươi nhả nước liên tục, chất liệu vải tuy dày nhưng thấm không nổi nguồn nước vô tận ấy. 

  Cơ thể quyến rũ đong đưa, Hoàng Nguyên dựa bả vai anh thiu thiu. Thế Phương hôn trán cậu, tay trườn dọc cơ bụng mò sâu trong quần tìm tòi lời giải đáp. Cánh hoa khẽ tách, nhụy hoa thoắt ẩn thoắt hiện e thẹn phả hơi nóng hầm hập dẫn dắt ngón tay vào trò chơi khám phá. Hột le to tròn đụng trúng vùng da tay anh mở ra gợi ý đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top