Chap 5: KHỞI HÀNH.

“Khô……ô……….ô………….ông………..!!!!”

Hải hét lên rồi nhìn Nhi lả đi, cậu không tin vào mắt mình, Nhi đã chết, chết bởi chính bàn tay của cậu …

Raziel bay đến bên cạnh:

“Tôi có thể giữ cô ấy sống, nhưng tôi không làm cho cô ấy hồi phục được.”

Raziel nói, Hải như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì đột nhiên có người kéo lên lại, cậu ngước lên:


“Vậy xin cô giúp cho, làm ơn đừng để cô ấy chết”

Hải ngước lên nhìn Raziel, nhìn ánh mắt cậu, cô không thể nào từ chối được, giơ cây đũa phép của mình, đặt nhẹ lên trán của Nhi, cô lẩm bẩm thứ tiếng lạ lùng cổ xưa, vài giây sau Nhi thở lại, nhưng không mở mắt, Hai ôm lấy cô và gọi tên:

“Nhi …. Em mở mắt ra đi !!!”

“Hải à, tôi đã nói là tôi chỉ có thể giữ cho cô ấy linh hồn để sống, còn ý thức thì tôi không thể phục hồi”

Raziel nhìn Hải với ánh mắt buồn … cô thật sự muốn giúp Hải, nhưng quyền hạn của cô không cho phép, Gabriel đến bên cậu và nói:

“Tôi biết 1 người có thể phục hồi cho cô bé”

Gabriel vừa nói xong, đôi mắt cậu rực sáng khi nghe những lời của anh ta, Hải ngước lên:

“Thật sao … ai vậy !!??”

“Đó là Raphael.”
“Đúng rồi … Raphael !!”– Raziel reo lên – “nếu là Ngài ấy thì có thể được.”

“Thật sao, vậy bây giờ anh ấy ở đâu??” – Hải sốt sắng.

“Tôi không biết” – Gabriel đáp.

“Trời … vậy làm sao mà tìm được anh ấy???”

“Nếu có Uriel thì chúng ta có thể biết tất cả”

Hải suy nghĩ rồi thay đổi nét mặt:

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ tìm Uriel xong rồi tìm Raphael.”

Raziel và Gabriel đều bất ngờ trước sự nghiêm túc của Hải, cậu hỏi Raziel:

“Nếu tôi đoán không lầm thì chắc 2 người cũng chẳng biết Uriel ở đâu.”

Raziel lắc đầu, cậu nhìn cô ta thở dài:

“Thôi được rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm, nếu may mắn thì nó sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, bây giờ phải mang cô ấy tới bệnh viện đã.”

Nói rồi Hải bế Nhi lên, tính đưa bến bệnh viện, nhưng Gabriel tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, Hải chưa kịp hiểu gì cả, đã thấy mình đang đứng trước cổng bệnh viên, Hải quay lại nhìn Gabriel sũng sờ:

“Tôi nói là tôi có thể đến bất cứ đâu mà.”

Gật đầu cám ơn, Hải chạy vào trong bệnh viên ………

…………………..

“Con Nhi bị sao thế !!!??”

Thằng Khang hốt hoảng chạy lại hỏi Hải:

“Tao không biết, tao tìm thấy nhỏ ngất ngoài công viên” – Hải nói.

“Ừh, sao mày biết mà tim hay thế.”

“Do linh tính thôi, tao cảm thấy không ổn nên đi tìm cho chắc, ai dè không ổn thật.”

“Hên là có mày không thì không biết con Nhi nó giờ ở đâu.”

“Mày bớt nói bậy đi Khang.”

“Ờ ờ … chiều nay đi thăm nó không??”

“Mày đi một mình đi, tao có công chuyện.”

Nói rồi Hải đứng lên đi 1 mạch, Khang không hiểu cậu nghĩ gì.

…….

Về gần đến nhà, Hải thấy cảnh sát đang đứng trước của nhà cậu, Hải tính đi vào nhưng Raziel ngăn cậu lại:

“Cậu đừng vào”

“Sao thế???” – Hải ngạc nhiên.

“Người ta đến bắt cậu.”

“Sao lại bắt tôi???”

“Hôm qua lúc cậu đâm con dao vào tay Nhi để trục xuất Lilith hình như đã có người nhìn thấy”

“Hả??? Người ta tố cáo tôi???”

“Đúng thế” – Raziel nhún vai.

“Chết tiệt … vậy giờ phải làm sao???” – cậu lo lắng nhìn Raziel.

Raziel nhìn cậu thở dài, lúc đó Gabriel cũng hiện ra:

“Tôi có một cách nhưng vấn đề là cậu có chịu không thôi.”

“Anh thử nói xem???”

“Bây giờ tôi và Raziel sẽ làm cho cậu không còn tồn tại trong trí nhớ của một ai nữa, kể cả gia đình, bạn bè, người quen, và tất nhiên là cả cô bạn gái cậu, như thế thì cậu sẽ chẳng còn bị truy bắt nữa vì lúc đó chẳng người nào biết cậu là ai.”

Gabriel nói rồi nhìn Hải, đây không phải chuyện đùa, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, nếu muốn cứu Nhi thì cậu cần được tự do, còn nếu cậu bị bắt, thì mọi chuyện coi như bị đổ vỡ và việc giúp Nhi trở lại bình thường là điều ngoài tầm tay ….

Một lúc sau, Hải thở hắt ra, có vẻ như cậu đã có quyết định:

“Được rồi, tôi quyết định sẽ biến mất khỏi trí nhớ mọi người.”

Hải ngước lên nhìn Gabriel và Raziel cười …

“Thật chứ???” – Gabriel hỏi lại.

“Ừh, tôi quyết định rồi, dù sao trước sau gì thì tôi cũng phải ra đi để phong ấn Lucifer, thà để mọi người không biết tôi còn hơn là để họ nhìn tôi mất.”

Gabriel nhìn cậu:

“Cậu đong bằng đấu nào, thì Người sẽ đong lại bằng đấu ấy mà trả lại cho cậu”

Nói rồi Gabriel bay lên trời biến mất, Hải nhìn theo, nhưng cậu không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì.

Nhìn sang Raziel, cô ấy mỉm cười và rút chiếc đũa phép ra, cô lẩm nhẩm câu gì đó, rồi giơ thẳng lên trời, một tia sáng thẳng tắp chiếu thẳng lên trên, ngay lập tức mọi việc dừng lại, tất cả mọi người, mọi thứ đều đứng yên lặng như những bức tượng đá, Hải nhìn xung quanh ngạc nhiên:

“Chuyện gì đang xảy ra thế???”

“À … tôi đang ngưng đọng thời gian, giành cho cậu một chút trước khi Gabriel xóa tất cả trí nhớ mọi người ấy mà” – Raziel cười.

Hải nhìn cô với ánh mắt biết ơn, cậu chạy về căn nhà của mình, căn nhà mà cậu đã ở trong 18 năm, nhưng sắp tới đây, nó chẳng còn là của cậu nữa, chạy lên phòng, cậu lấy balo bỏ một số thứ vào, laptop, một ít quần áo, chút tiền cậu dành dụm, dây chuyền thánh giá, và tất nhiên là con dao mà hôm qua cậu đã biến đổi ….

Xong xuôi, cậu xuống dưới nhà, đi ngang qua bố mẹ, Hải cúi đầu chào, Raziel bay theo sau cậu:

“Xong hết rồi chứ?”

“Tôi muốn qua bệnh viện 1 chút”

Hải nói rồi vác balo lên vai, leo lên xe đạp ….

Cậu đang đứng trước mặt Nhi, nhìn cô ấy nằm đây cậu thật sự không thể nào chịu nổi, rút ở trong túi ra một dây chuyền bạc, Hải đeo vào cổ Nhi, hôn lên trán rồi quay ra …

ra ngoài cổng bệnh viện, Hải hít một hơi thật dài.

“Được rồi, cô làm đi” – Hải nhìn Raziel.

Cô quay sang nhìn Hải, có lẽ đây là điều khó khăn nhất đối với cậu từ trước đến nay …

Raziel ngước lên trời cầu nguyện, vài giây sau, Gabriel hiện ra giữa bầu trời, anh giang đôi cánh màu xanh rộng hết mức có thể, một tấm lưới vô hình hiện lên bao bọc hết cả thành phố, Hải vén con mắt bên bên phải lên để nhìn cho rõ hơn, khi tấm lưới vừa hoàn thành, ngay lập tức Hải thấy các Thiên Thần bảo hộ của từng người hiện ra và đặt tay ngay trên đầu mỗi người, từng ánh sáng lóe lên chói mắt, vài giây sau những ánh sáng đó dần tắt, tấm lưới của Gabriel cũng biến mất và mọi người lại hoạt động trở lại như bình thường, cậu chạy ra công viên, đám thằng Khang đang chơi bóng, cậu dựng xe đứng xem, một lúc sau tụi nó chơi xong, thằng Khang quay ra nhìn Hải …

“Nhìn gì thế?? Vào chơi không??”

Hải giật mình, nó chưa quên mình à, cậu ậm ừ:

“À ừ … !!!”

“Nhìn mặt mày lạ quá, mới về khu này à??” – Khang hồ hởi.

Vài giây trước Hải còn bất ngờ, sau khi nghe Khang nói vậy thì cậu mới nhận ra là giờ đây ở nơi này đã không còn thằng Đỗ Minh Hải nào nữa rồi, cậu mỉm cười rồi lắc đầu quay lưng đạp xe đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt khó hiểu của thằng Khang, bỏ lại sau lưng là con phố nơi cậu lớn lên ……

…………………….

……Đùng….

Hải bật dậy, cậu đang ở trong một căn nhà nhỏ của một nhà thờ, Gabriel đã giúp cậu được trọ trong các nhà thờ trên đường cậu đi tìm kiếm Uriel, nhờ việc đi vào giấc mơ mà báo mộng cho các Cha xứ ở đó.

Ngoài trời đang mưa, đã 2 tuần kể từ khi cậu bắt đầu hành trình của mình, vẫn chẳng có tí tiến triển nào cả, không một gợi ý, Hải vẫn chờ đợi những giấc mơ, nhưng cậu chẳng nhận được gì, thời gian rảnh rỗi thì cậu tập biến đổi con dao, và tĩnh tâm, nhưng việc đó cũng chẳng tiến triển bao nhiêu, cậu cũng tìm hiểu thêm vài cách áp chế quỷ, nào là những phong ấn, một vài loại cây đuổi quỷ, nhưng cái mà Hải muốn biết nhiều nhất đó là cách giết một con quỷ, giết mà không làm tổn hại đến người bị nhập, vì họ là những người vô tội …

Cong …keng….cong….keng…..

Chuông nhà thờ rung lên, chuẩn bị lễ buổi sáng, Hải cũng thức dậy, ngoài trời vẫn mưa, nhưng không còn to như hồi đêm, 4h sáng, trời vẫn còn tối om, cậu vệ sinh xong thì thay đồ ra nhà thờ, lác đác vài người dân đi lễ buổi sớm ….

Bộp …

Cậu đụng trúng một người đàn ông mặc đồ đen sì, Hải đưa tay lên bịt mũi, mùi hôi nồng nặc không thể ngửi, người đàn ông không nói tiếng nào mà cứ đi thẳng luôn, Hải có cảm giác như đã ngửi thấy mùi này ở đâu trước đó rồi, nhưng cậu lắc đầu: “Nghĩ chi cái mùi khó chịu này trời” – bước vào nhà thờ cũng là lúc buổi lễ vừa bắt đầu.

……

“Cậu tính ở lại đây hay đi tiếp?” – Raziel hỏi.

“Chắc tôi ở lại khoảng mấy ngày nữa”

Hải trả lời khi mặt vẫn cắm vào cái laptop, Raziel có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cậu quyết định ở lại, từ lúc bắt đầu đi đến nay cậu chưa bao giờ ở lại một nơi những 2 ngày, chỉ qua đêm rồi sáng hôm sau tiếp tục đi.

“Có chuyện gì thế?? Hay cậu nản rồi??” – Raziel hỏi.

“Không, tại tôi thấy có vài chuyện kì lạ đang xảy ra ở đây.”

“Hả?? Chuyện gì???”

Hải quay cái laptop ra cho Raziel nhìn, trên đó là vài bài báo:

“Cô đọc thử xem.”

Raziel nhìn rồi đọc, mấy bài báo này viết về một số việc lạ lùng đang xảy ra quanh khu vực mà Hải đang dừng chân như:  cá, tôm ở một số trại nuôi đang tự chết không rõ nguyên nhân, lúa mất mùa, số châu chấu tăng đáng kể, 3 vụ giết người xảy ra trong một tuần.

Hải đang ở Phan Thiết, thành phố của biển, không sầm uất, đẹp đẽ như Nha Trang và Vũng Tàu, nhưng vẻ đẹp của nó cũng đủ để trở thành một khu du lịch, chỉ với chiếc xe đạp mà cậu có thể ra đến đây cũng là nhờ Gabriel, mỗi khi cậu mệt, anh lại đưa cậu đến một nơi nghỉ ngơi, rồi khi khỏe lại cậu lại tiếp tục trên chiếc xe của mình, ở đây khá bình yên nhưng bây giò Hải cảm thấy nó đang có một điều bất thường diễn ra ….

“ba vụ đầu tiên giống những thiên tai trong Cựu Ước, khi Ngài chuẩn bị để cứu dân Do Thái thoát khỏi tay pharaong”

Raziel ngước lên nhìn cậu, Hải nhún vai:

“Đúng vậy”

“Nhưng … lỡ đây chỉ là những thiên tai bình thường thôi thì sao???”

“Tôi không nghĩ thế !!!”

“Tại sao??”

“Vì cái thứ 4 chứng minh.”

“Chuyện giết người???”

“Đúng vậy, tôi đã tìm hiểu rồi, những người bị giết đều là những đứa con trai đầu.”

“Thế sao …. !!!” – Raziel giật mình – “vậy thì không ổn thật rồi.”

“Tôi muốn đến tận nơi để quan sát thêm, cô gọi Gabriel được không.”

Nói rồi Hải quay ra tìm một số thứ bỏ vào trong balo, giắt con dao găm vào sau lưng, cũng vừa lúc cậu xong thì Gabriel hiện ra.

“Cậu muốn đến đâu??”

Hải giơ điện thoại lên chỉ:

“Đây, đây và đây.”

Ba nơi diễn ra vụ giết người, Gabriel nhìn rồi gật đầu, Hải chốt cửa, cậu không muốn ai biết việc mình làm, trở lại đứng bên cạnh Gabriel, anh đưa tay đặt lên vai Hải một giây sau cả 2 đã biến đến ngay địa điểm thứ nhất, Raziel cũng hiện ra, một căn phòng nhỏ bị phong tỏa, có vẻ như cũng chẳng có ai ở đây.

Cậu nhìn quanh, chỉ có trên giường là có máu, ngoài ra không còn chỗ nào cả, cậu mở tủ đồ xem xét, người bị giết chỉ là một cậu bé bình thường, không có manh mối gì khác, Hải tính di chuyển đến nơi thứ hai, nhưng cậu chợt nhìn thấy thứ gì đó ánh lên dưới gần giường … bật đèn pin, cúi xuống và rọi vào gầm giường, Hải thấy hình một ngôi sao 5 cánh trong một vòng tròn, giống như cái hình vẽ mà cậu mơ, nhưng khác là ngôi sao trong vòng tròn chỉ có 5 cánh chứ ko phải 6 như của cậu, rút điện thoại rồi chụp hình lại, một xíu nữa cậu sẽ về xem coi đó là biểu tượng gì.

“Anh biết đây là biểu tượng gì không??” – Hải hỏi.

Gabriel nhìn rồi lắc đầu, Hải cũng nghĩ thế, cậu cất điện thoại vào túi rồi nhìn xung quanh một lần nữa, không còn gì cả, cậu liền tiến lại chỗ Gabriel và đến nơi thứ 2, đây là một cánh đồng lúa, một phần cánh đồng nơi xảy ra vụ án được phong tỏa, chắc cũng chẳng ai dám mò lại đây, Hải ngồi xuống xem xét, cũng chẳng có gì nhiều, Hải tìm xung quanh xem coi có cái biểu tượng như vụ giết người kia không …….

“Đây rồi”

Hải reo lên, Gabriel bay lại gần, thì ra cái biểu tượng được khắc trên một thanh gỗ nhỏ quăng trong một bụi rậm, nên có lẽ chẳng ai để ý, Hải cầm thanh gỗ bỏ vào balo, nhận thấy sẽ chẳng tìm được gì tại đây nữa nên Hải đến nơi thứ ba …

Đây là một bãi đá ngầm ven biển, cũng thế, cả khu vực bị phong tỏa, “nếu ở 2 nơi trước đã có biểu tượng đó thì chắc chắn ở đây cũng có” – nghĩ rồi Hải tìm cái biểu tượng ngôi sao 5 cánh, cậu nghĩ nó có khả năng được khắc trên những tảng đá gần với nơi giết người:

“Này nhóc … cậu đang làm gì ở đó thế ???”

Một người đàn ông từ xa hét lên và tiến lại:

“A …. Cháu đang tìm vài … con ốc … !!!!”

“Này, không thấy cái biển cấm vào ở đây hả???”

“A … cháu không để ý … chú thông cảm !!!” – Hải gãi đầu ra vẻ không thấy.

“Thôi đi ra đi, đây là hiện trường vụ giết người đấy”

“Hả?? Thế ạ”

Cậu nói rồi giả vờ chạy qua người đàn ông, cũng cùng lúc cậu nhìn thấy cái biểu tượng khuất dưới một mỏm đá, như vậy là xác nhận, hung thủ là cùng một người, cậu theo người đàn ông đi ra khỏi đó, vừa đi ông ta vừa chép miệng:

“Người ta bảo đây là một vụ tự sát, mà tôi cứ thấy kì  kì thế nào ấy.”

“Kì thế nào chú??”

“Thằng nhóc này chả có gì đáng để tự sát cả.”

“Sao ạ??”

“Nó vừa đỗ đại học, chưa kể gia đình cũng khá giả, nó vui vẻ nhất khu này nữa, tôi thấy chẳng có chuyện gì đáng buồn tới nỗi làm nó tự sát cả.”

“Vậy chú có thấy nó có biểu hiện bất thường gì không??”

“Biểu hiện bất thường thì không có, à mà khoan” – người đàn ông chợt nhớ ra gì đó – “Trước ngày nó chết mấy hôm thì tôi có gặp nó đứng nói chuyện với 1 người đàn ông mặc bộ đồ đen xì trông rất bẩn thỉu.”

Người đàn ông mặc đồ đen xì với bẩn thỉu à, chẳng lẽ là người Hải gặp hồi sáng, lão ấy còn phát ra một mùi hôi nồng nặc nữa chứ …

Tạm biệt người đàn ông, Gabriel đưa cậu trở về nhà, Hải cắm đầu vào máy tính, tìm ý nghĩa của cái biểu tượng mà cậu thấy ở cả 3 vụ án, Raziel hiện ra ngồi bên cạnh cậu:

“Ra cái này là “mạng” đây hả??”

“Ừh, internet, ta có thể tìm kiếm mọi thứ trên đây.”

“Ồ, vậy tìm được Uriel không??”

“Thông tin của con người thôi, chứ các Thiên Thần như cô thì đào đâu ra, hahaha” – Hải phá lên cười.

“Ra thế “– Raziel gật gù.

Raziel lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, có vẻ như cô sợ Hải không chịu nổi áp lực và sợ Hải cô đơn, nên lúc nào cô cũng hiện ra để trò chuyện với cậu, Raziel cũng kể cho cậu rất nhiều chuyện của các Thiên Thần, Hải có vẻ thích thú với điều đó, nó cũng làm cậu vơi bớt đi sự buồn chán. Cô quay sang, thấy Hải đang lẩm nhẩm tính gì đó:

“3 ngày nữa là trăng tròn.”

“Ừhm”

“Trước cô có nói rằng, cứ ngày trăng tròn là phong ấn của Lucifer yếu đi nhiều nhất đó là thời gian thích hợp để phá phong ấn”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì cô xem”

Hải nói rồi quay laptop qua cho Raziel xem, trên laptop là một cái bản đồ, Hải đã dùng bút lông đánh dấu 3 điểm của 3 vụ án, sau đó nối lại với nhau, cậu được một hình tam giác đều, và Hải có chấm 1 điểm ở trung tâm, điểm đó chính là khu nhà thờ cậu đang ở …….

“Có vẻ như ở đây có một phong ấn” – Hải nhìn Raziel.

“Ừhm, nhưng chúng ta không biết nó ở đâu trong cái khuôn viên rộng lớn này.”

“Ừh, tôi cũng chẳng có một giấc mơ báo mộng nào cả.”

Hải thở dài rồi ngửa người ra ghế:

“Ước gì có một lời gợi ý nhỉ … aaaaaa … “

“Còn 3 ngày nữa cơ mà, chúng ta cứ cố gắng tìm xem sao.”

“Ừh, thật ra thì tôi cũng có một chút suy đoán mơ hồ … !!!”

“Sao, thật chứ??”

“Ừh … !!” – Hải xoa cằm – “Theo như tôi đoán, thì việc phá giải một phong ấn không phải là chuyện dễ, thường thì phải chuẩn bị từ trước, giống như là phong ấn của Gabriel vậy, chúng phải đốt nến, đọc thần chú, rồi cắt máu nhỏ xuống nữa”

“Đúng rồi, phong ấn đó do Ngài thiết lập, nên chắc cần rất nhiều thời gian và công sức để phá”

“Và một điều nữa là 3 vụ án xảy ra cách đây 4 đến 5 trước, nếu giải được phong ấn ngay thì chúng cần gì phải ra tay sớm như thế, cho nên tôi nghĩ rằng chúng còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa.”

“Cậu thật thông minh” – Raziel reo lên.

“Có gì đâu, suy nghĩ tí à ra thôi, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu biểu tượng này có nghĩa là gì.”

Hải nói rồi xoay hình ngôi sao 5 cánh ra cho Raziel xem, cô cũng lắc đầu, cậu nghĩ đây là một trong những khâu chuẩn bị để làm phép phá phong ấn chăng??  Nghĩ ngợi hoài cũng chẳng ra, Hải đứng dậy vươn vai rồi ra ngoài, Raziel bay theo Hải, cậu bắt đầu hỏi một số thầy tu trong khuôn viên, nhưng ai cũng lắc đầu không biết, do họ mới về đây chưa bao lâu, loanh quanh một hồi, Hải gặp Cha xứ đang đi tản bộ trong vườn, cậu tiến đến gần cúi đầu chào rồi bắt chuyện:

“Chào Cha, Cha khỏe chứ.”

“A … chào cậu, người được Thiên Thần phái đến.”

“Haha, không phải đâu Cha, con làm gì được diễm phúc ấy.”

“Haha, nhưng đó là sự thật đấy, con nên tin tưởng nhiều vào con trai ạ.”

“Dạ, à thưa Cha, trong khuôn viên mình có chỗ nào linh thiêng nhưng ít ai lui đến không nhỉ??”

“Con tìm làm gì thế, tính đưa vào cuốn sách con đang viết à??”

“Ơ .. à … dạ … !!!”

Hải đơ người, chẳng hiểu Gabriel báo mộng cho Cha xứ nói anh đang làm gì nữa, thôi thì cứ ừ đại cho rồi …

“Linh thiêng thì không có, nhưng phía sau bên cây cầu kia, có một cái hồ nhỏ, bên đó ít ai lui tới vì thành cầu đã mục, nguy hiểm lắm với lại bên đó cũng chẳng có gì cả.”

Cha xứ chỉ tay hướng về phía sau, trước mặt Hải là một cây cầu bằng gỗ bắc qua một rạch nước nhỏ …

“Con có thể tham quan 1 tí được chứ.”

“Được thôi, nếu như con không sợ qua cây cầu đó.”

Không đợi Cha xứ nói hết câu, Hải đi luôn, đằng sau, ông Cha xứ nhăn mặt cố gắng nhớ gì đó, rồi ánh mắt chợt sáng lên, ông ngước lên tính gọi Hải quay lại nói chuyện gì đó, nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào ……

Trước mặt Hải là một cái hồ, không rộng cho lắm, nước khá đục, khó thể nào nhìn xuống dưới đáy, đi vòng quanh một vòng để xem xét, nhưng Hải chẳng nhận thấy thứ gì có thể làm phong ấn được, ngoài cây cối mọc um lùm quanh hồ, chẳng có lấy một bức tượng như hồi ở Fatima, cậu lắc đầu rồi quay trở ra ….

Không để ý rằng dưới hồ có một thứ gì đó sáng lên óng ánh ……..

TO BE CONTINUE …………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: