Chap 4: KHỞI ĐẦU.
“Chào cậu …. Tôi là TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIEL ….. Thiên Thần bảo hộ thứ 2 của cậu.”
Gabriel quay lại nhìn Hải và nói, khuôn mặt cười hiền từ, dường như những lo lắng của Hải đã hoàn toàn biến mất, anh cũng không còn sợ hãi Lilith như lúc đầu. Gabriel quay sang nhìn Lilith, cô ả có vẻ hoảng sợ:
“Gabriel, sao ngươi có thể tỉnh giấc !!??”
“Ồ, Lucifer cho người biết ta không thể tỉnh giấc nếu như phong ấn bị phá mà lại không cho ngươi biết có cách khác nữa sao !!??”
Nói rồi Gabriel vung tay, một vòng sáng xuất hiện xung quanh Lilith, cô ả biết ngay Gabriel muốn bắt mình, liền biến ngay thành làn khói đen rồi lao vút lên bầu trời lượn đi, mặc dù làn khói đã tan biến hết nhưng vẫn nghe tiếng ả cười khoái trá trong không trung.
Dường như Gabriel cũng biết ả sẽ thoát được nên anh cũng không bất ngờ cho lắm, nắm bàn tay lại, vòng sáng phụt tắt, Raziel bay lại gần Gabriel:
“Lâu lắm rồi … phải không Ngài.”
“Haha” – Gabriel cười – “cô vẫn không bỏ được từ Ngài sao??”
Raziel nhoẻn miệng, Hải khá bất ngờ khi thấy cô xưng hô như thế với Gabriel:
“Sao cô lại gọi anh ấy là Ngài??”
“À … trước đây anh ấy từng là cấp trên của tôi”
“Ra thế, bao lâu rồi??”
“Hình như là gần 10.000 năm” – Raziel quay sang Gabriel – “phải không nhỉ??”
“Hả??? 10.000 năm??”– Hải trợn mắt.
Raziel và Gabriel cùng phá lên cười, cậu nghĩ chắc là thời gian của họ khác với thời gian dưới đây nên cậu cũng không còn thắc mắc nữa, Gabriel tiến lại gần Hải, đặt tay lên trán, cậu không hiểu anh ấy đang làm gì, vài giây sau, Gabriel bỏ tay ra, anh quay lại nói với Raziel gì đó, rồi quay lại nhìn Hải:
“Sao cậu lại nhìn tôi với chỉ một con mắt thế??”
“À … con mắt phải của tôi không chịu nổi ánh sáng hào quang của anh, nên đành phải nhắm lại.”
“Ra thế, để tôi giúp cậu.”
Nói rồi Gabriel tiến lại gần Hải, anh cầm nhành hoa huệ chạm vào khóe mắt cậu, lập tức cậu thấy như có một màng nước bao bọc lại tròng mắt vàng, nó mát mẻ dễ chịu, có lẽ giống như kính sát tròng mà mọi người hay đeo:
“Cậu thử mở mắt ra xem” – Gabriel nói.
Hải từ từ mở mắt, dường cái màng đó giúp cậu có thể nhìn rõ mọi vật hơn, anh nhìn Gabriel, rồi chuyển sang nhìn Raziel, con mắt trái đã nhìn được bình thường, không còn bị chói như trước nữa:
“A … !! tôi nhìn thoải mái được rồi nè.” – Hải reo lên.
Gabriel nhìn cậu mỉm cười, rồi anh nói:
“Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây thôi, mọi chuyện ở đây cũng đã xong rồi.”
“Ừhm … !!”– Raziel gật đầu.
Hải nghe thấy nên cũng chạy đi nhặt lại cái chai đựng nước thánh, cậu không muốn để lại dấu vết gì cả, chợt cậu nhìn thấy con dao của ả Lilith khi nãy bị Raziel đánh văng ra ngoài, cậu lưỡng lự, rồi cầm con dao bỏ vào balo, quay lại định nói với Raziel là cùng về, nhưng cô ấy và Gabriel đã biến mất từ lúc nào.
Hải khịt mũi: “Hừ, 2 cái người này đúng chả khác gì nhau, hiện ra rồi biến mất mà chẳng chịu nói tiếng nào” – Cậu nghĩ thầm rồi nhìn xung quanh.
Cái xác Cha xứ cũng biến mất, trời bây giờ tối om, cậu cảm thấy rờn rợn người, liền quay lung chạy một mạch ra chỗ cánh cổng, chui qua cái lỗ, do quá vội vàng nên cậu lại bị quẹt một đường nữa, lần này khá sâu, máu chảy ra, từng giọt rơi xuống mặt đất, lách qua được cái lỗ, cậu chạy thật lẹ ra ngoài bức tường rào rồi leo qua … không để ý lại đằng sau … Hải không biết rằng, những chỗ mà máu cậu nhỏ xuống, thì ngay lập tức hoa trổ bông và cỏ xanh tươi hơn hẳn.
…………………
“Oáp ….. !!!!!”
Hải đưa tay lên che miệng, tối qua về đến nhà cũng gần 1h sáng, cậu lên phòng thay đồ tắm rửa rồi ngủ luôn, cũng may là mấy vết thương không sâu nên Hải cũng không lo lắng mấy về chúng, sáng nay phải dậy sớm đi học nữa nên khá là mệt, ngồi trong lớp mà người cứ uể oải, chưa kể tối nay còn tập bóng: “Không biết có chịu nổi không nữa” – Nghĩ rồi cậu gục mặt xuống bàn.
“Tay mày sao thế này !!??”
Chuông vừa reo thì thằng Khang cầm lấy tay cậu xuýt xoa.
“À, hôm qua bị té xe đạp ấy mà.”
Hải giật tay lại rồi đút vào túi.
“Mày để ý tí đi, sắp thi đấu rồi đó, dân bóng rổ cánh tay là cuộc sống đó”
“Tao biết rồi, mày yên tâm”
“Lúc nào cũng biết biết mà đến khi tao gặp mày thì toàn thấy vết thương không.”
“Mày cứ phải lo, tao biết lo cho tao mà.”
“Tí nữa tao nói Nhi, cho ẻm sạc mày thì mày mới nghe.”
“Nói chi thằng khùng này”
“Không nói chứ để mày vầy nguy hiểm quá, còn tuần nữa tới giải mày thọt thì thằng nào kéo đội.”
“Ơ thằng này, tao bảo là yên tâm rồi không nghe hả??”
Thấy cậu có vẻ bực mình nên Khang không nói nữa, nó cũng ngồi im nhìn ra khoảng sân đầy người: “trời nắng mà không hiểu sao lắm đứa ra ngoài chơi thế !!!” – thằng Khang lẩm bẩm rồi quay qua tính nói với Hải, nhưng cậu đã đi đâu mất rồi.
………………………….
Quăng cái cặp lên bàn, Hải đổ người ra giường, cậu rút trong túi ra con dao hồi tối hôm qua lượm trong khu vườn đó, con dao có những hình chạm khắc kì quái, những kí tự mà cậu chẳng hiểu đó là gì, và từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy, hình dạng của con dao cũng khá kì lạ, nóng cong hình bán nguyệt, còn có hai lưỡi nhỏ chỉa ra ngoài.
Hải nhìn lưỡi dao sáng loáng, có lẽ khá sắc, mân mê con dao một hồi, Hải nhìn thấy dưới cán có một vòng nhỏ, cậu chạm vào và cảm giác như có thể xoay được, dùng sức vặn thử, có vẻ khá cứng.
Hải tập trung, hít một hơi lấy thế rồi dùng sức vặn, đột nhiên cậu cảm thấy như con dao hút lấy thứ gì đó từ người cậu, vài giây sau chiếc vòng chuyển động, xoay ngược chiều kim đồng hồ, cả các lưỡi dao cũng chuyển động theo, Hải giật mình, tính quăng con dao ra, nhưng không được, nó đã dính chặt vào bàn tay phải của cậu.
Hải nhìn các lưỡi dao chuyển động, nó dần dần thẳng ra, 2 lưỡi nhỏ cũng khép lại gần lưỡi lớn, chỉ nhô ra một chút như lưỡi cưa, rồi cuối cùng, nhận thấy con dao trở thành như con dao găm bình thường, cậu ngắm nó, thấy cũng khá đẹp, bây giờ thì nó khá vừa với tay của mình, cậu vung tay chém vào không khí, có vẻ thích thú, đang thử con dao thì đột nhiên Raziel và Gabriel hiện ra làm Hải giật mình:
“Con dao đó ở đâu ra thế???” – Raziel giật mình hỏi.
“À … !!! con dao của ả Lilith tối qua cô vung tay làm nó văng ra đó, lúc nhặt cái chai tôi thấy nên lượm về luôn” – Hải giơ lên.
“Cậu đưa tôi xem thử.”
Hải quăng con dao cho Raziel, cô cầm ngắm nghía, Gabriel cũng ngó nhìn:
“Hình như hình dạng của nó khác hôi qua??” – Raziel hỏi.
“Ừh, đúng rồi, tôi mới thay đổi đó” – Hải khoe.
“Hả?? Cậu thay đổi??”
“Ừhm, đưa đây tôi làm cho.”
Raziel đưa con dao lại cho Hải, cậu cầm lấy, cố sức vặn, cậu gồng mình, dùng hết sức nhưng nó chẳng có vẻ gì là muốn cử động, Raziel nhìn cậu nghi ngờ, Hải cũng thật sự bối rối, duy chỉ có Gabriel nãy giờ vẫn nở một nụ cười nhẹ, chẳng biết anh đang nghĩ gì:
“Cậu tính lừa tôi hả??” – Raziel hỏi.
“Đâu có, nãy tôi làm được thật mà” – Hải lúng túng.
“Thế sao nó lại không thay đổi??”
“Tôi … không biết”
“Cậu ấy nói thật đấy Raziel” – Gabriel lên tiếng.
“Hả?? Sao thưa Ngài??”
Raziel cũng khá bất ngờ, còn Hải thì không hiểu sao anh ấy lại biết …
“Tôi nói là cậu ấy nói thật, chính cậu ấy làm thay đổi hình dạng con dao đó.”
“Nhưng sao bây giờ cậu ấy lại làm không được???” – Raziel thắc mắc.
“Vì cậu ấy không biết cách”
“Phải biết cách nữa sao??” – Hải ngạc nhiên xen lẫn tò mò
“Đúng vậy, cậu đưa tôi con dao”
Hải đưa cho Gabriel con dao, anh cầm trên tay ngắm nghía, rồi đột nhiên cậu thấy bàn tay cầm dao của anh ta bắt đầu phát sáng và con dao từ từ chuyển động, nó càng ngày càng lớn hơn, và cuối cùng khi dừng chuyển động, nó đã hoàn toàn biến thành một thanh kiếm.
“A …. Nhưng mà hình dạng của nó lúc đầu không phải vậy” – Hải vừa bất ngờ vừa khó hiểu.
“Đúng vậy, vì nó thay đổi tùy theo linh khí của mỗi người.”
“Chẳng phải nó khá giống với thanh kiếm của Lucifer???” – Raziel nói.
“Ừ, có lẽ nó được làm ra từ một phần của thanh kiếm” – Gabriel nói.
“Nhưng tôi làm gì có linh khí???” – Hải thắc mắc.
“Không phải” – Gabriel quay sang nhìn cậu – “ai cũng có linh khí, nhưng vấn đề là họ biết cách vận dụng linh khí hay không, có thể lúc nãy cậu đã vô tình vận dụng nên nó mới thay đổi như thế, nhưng vì linh khí của cậu yếu nên nó chỉ biến được thành con dao găm bình thường, còn tôi có linh khí mạnh nên nó thành như vầy”
Gabriel nói rồi giơ thanh kiếm lên nhìn nhìn:
“Thanh kiếm này có thể Diệt Thần”
“Sao???” – Hải và Raziel cùng đồng thanh.
“Nghe có vẻ như khá là ảo tưởng nhưng sự thật là thế”
“Nhưng Raziel nói với tôi là các Thiên Thần không thể chết”
“Đúng vậy, nhưng thanh kiếm này có thể giết được, trên lưỡi kiếm có khắc những phong ấn bắt giữ, trói chặt, và phá hủy”
“Sao anh biết Gabriel??” – Raziel bay lại gần anh.
“Trước đây tôi đã từng nhìn thấy những phong ấn này qua quả cầu của Uriel, đó chỉ là ba ấn chú tôi đã từng thấy, trên thanh kiếm này còn khá nhiều những thứ khác, chắc chỉ có Uriel mới biết được hết.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải tìm Uriel thôi” – Raziel nói.
“Không … cứ từ từ đã, trước tiên ta phải huấn luyện cho cậu ấy.”
Gabriel nói rồi chỉ tay vào Hải, cậu cũng bất ngờ không kém:
“Nhưng …. Huấn luyện tôi thế nào??? Tôi còn phải đi học và làm nhiều việc nữa”
“Cậu yên tâm, tôi sẽ huấn luyện khi cậu ngủ thôi, và nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cậu cả” – Gabriel cười.
“Sao có thể???”
“À … có lẽ cậu chưa biết rõ nhiệm vụ của tôi nhỉ??”
Hải nhìn anh, Raziel ở bên cạnh cũng bắt đầu mỉm cười, Gabriel lại tiếp tục:
“Tôi là Gabriel, là Thiên Thần Truyền Tin, một trong ba Thiên Thần luôn túc trực bên Thượng Đế, tôi có nhiệm vụ nhận lệnh của Ngài và truyền xuống cho các Thiên Thần hoặc người mà Ngài chỉ định, nên tôi có thể đi đến bất cứ đâu, đến bất cứ nơi nào, tôi có thể vào cả trong những giấc mơ mà chỉ dẫn cho họ, cho nên cậu cứ ngủ thoải mái, tôi sẽ tạo giấc mơ mà chỉ dẫn cho cậu, rồi Raizel sẽ mang kinh nghiệm từ những giấc mơ ấy mà áp chế vào bản thân cậu, nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí, nó cũng sẽ như một cơn ác mộng đấy.”
Gabriel nói rồi cười, làm cậu cũng khá hoang mang, Raziel đến vỗ vai cậu:
“Đừng lo, Ngài ấy chỉ đùa thôi.”
Cô nhìn cậu cười nhẹ làm Hải cũng bớt phần nào:
“Rồi, có lẽ bây giờ nên chỉ cho cậu cách truyền linh khí vào thanh kiếm này chứ nhỉ??” – Gabriel nói.
“Hả?? Nhưng … có dễ không ???”
“Chỉ cần cậu tin tưởng” – Raziel nháy mắt.
Hải không hiểu, nhưng cậu vẫn đỡ lấy thanh kiếm mà Gabriel đưa, nó khá nặng, cậu phải cầm bằng 2 tay, thanh kiếm mát rượi, khác xa với lúc đầu cậu cầm vào.
“Bây giờ, cậu hãy tập trung tinh thần rồi nghĩ “hãy biến đổi” và phải thật sự tin tưởng.”
Hải nắm chắc cây kiếm nghe lời Gabriel chỉ dẫn, một lúc lâu sau không thấy anh ấy nói gì cậu ngước lên:
“Rồi sao nữa???”
“ Chỉ có vậy thôi” – Gabriel đáp gọn lỏn.
“Hả?? Vậy thôi sao???” – Hải trợn mắt.
“Ừh, vậy thôi, quan trọng nhất là cậu có tin tưởng hay không.”
Hải thở hắt ra, chỉ vậy thôi thì sao mà cậu có thể hiểu được và làm nó biến đổi được cơ chứ, nghĩ rồi cậu nắm chặt thanh kiếm, nhìn chăm chú vào nó và bắt đầu nghĩ: “biến đổi, biến đổi, biến đổi” …..
Mãi một lúc sau mà thanh kiếm vẫn trơ ra, Raziel cũng nhìn cậu chăm chú, còn Gabriel thì bay xung quanh căn phòng của cậu ngắm nghía, dường như anh biết rằng cậu không thể làm được.
Đã gần 30p kể từ khi cậu tập biến đổi thanh kiếm, nhưng mãi mà vẫn không được, dường như sức kiên nhẫn của cậu đã hết, mặt Hải bắt đầu đỏ lên và cậu thực sự bực mình … cậu bất ngờ hét lên:
“A..a….a……biến đổi coi !!!”
….xoẹt……xoẹt……
Lập tức thanh kiếm biến đổi, lần này sự biến đổi diễn ra rất nhanh chóng nhưng nó không biến thành một con dao, mà lại thành một chiếc nhẫn dính chặt vào tay Hải, cậu trố mắt nhìn:
“Ơ …. Ơ …. !!!”
Cạnh đó là Raziel đang bụm miệng cười, còn Gabriel thì thở dài hắt ra:
“Sao nó biến đổi rồi nè” – Hải hỏi.
“Đúng vậy, ngoài linh khí và sự tin tưởng, còn một cách khác biến đổi, đó là sự tức giận.”
“Thế sao anh không chỉ cho tôi lúc đầu luôn.”
“Này cậu bé, tôi không muốn chỉ cho cậu cái cách đó, vì cái sự tức giận chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả, nó chỉ mang lại tội lỗi và sự lầm lỡ thôi, chỉ có sự tin tưởng mới có thể làm nên điều tốt đẹp cậu bé à”
Hải dường như hiểu rõ hơn, đúng là khi tức giận thì mình chẳng thể suy nghĩ được gì đúng đắn cả:
“Và một điều nữa là thứ mà cậu vừa truyền vào đó không phải là Linh khí nữa mà đó là … Quỷ khí” – Gabriel nhăn mặt.
“Hả???” – Hải giật mình, và tìm cách rút chiếc nhẫn ra.
“Không được đâu, nó sẽ dính chặt với cậu, cho đến khi nào cậu có đủ khả năng biến nó thành một thứ khác, nhưng cũng đừng lo lắng, vì nó cũng chẳng làm gì hại đến cơ thể cậu đâu, bây giờ đơn giản nó chỉ như là một món trang sức vô hại.”
Hải thở phào khi nghe Gabriel nói thế, cậu cứ tưởng mình sẽ bị ám cơ chứ, quay sang nhìn đồng hồ đã gần 1h:
“Thôi tôi xuống ăn cơm rồi ngủ xíu, chiều còn phải tập bóng nữa.
“Ừhm, vậy chúng tôi cũng đi.”
Gabriel nói rồi biến mất, cả Raziel cũng vậy, Hải xuống lầu và ăn cơm, hôm nay bố mẹ cậu không có nhà, nên cậu khá là tự do …….
…………………..
…..bộp…bộp….bộp….
Tiếng banh đập xuống sàn liên tục, Hải đang chạy trên sân, nhận bóng từ tay Khang, nhẹ nhàng nhảy lên và ném rổ.
Roét ….. !!!
Trọng tài thổi còi kết thúc một hiệp của trận đấu, Hải chống tay xuống đầu gối thở dốc, Khang kéo tay nó ra ngoài sân:
“Sao dạo này thấy mày đuối đuối thế nào ấy, mới có 1 hiệp thôi mà???”
“Không sao đâu, dạo này nhà tao có việc nên bố mẹ đi suốt ăn uống thất thường nên thế, mày đừng lo, trận này thắng chắc mà.”
Nói rồi Hải hít một hơi, đứng thẳng người và thở đều lại, Khang thấy thế cũng yên tâm phần nào, dù sao thì Hải cũng là người ghi điểm của đội.
Đang tu bình nước, thì một cái khăn chụp lên đầu Hải, nhưng cậu không giật mình, có lẽ đã biết là ai làm, Hải quay lại, trước mặt cậu là một đứa con gái đeo mắt kính, tóc cắt ngắn, khuôn mặt tròn trông khá dễ thương đang nhìn cậu:
“Anh đang uống nước nha”
“Mới hiệp 1 đã thở hồng hộc thế kia, già rùi hả??”
“Tại dạo này người ta mệt mệt chứ bộ, mà mệt vậy đám kia cũng không ăn nổi đâu, khỏi phải lo.”
“Chỉ được cái ti toe, tí thua chết với tui.”
“Sao mà thua được.”
Hải nói rồi lấy tay bẹo má nhỏ, đây là Nhi, hiện đang là quản lí của đội bóng và là bạn gái của Hải, 2 đứa biết nhau trong một tình cảnh khá trớ trêu và là kẻ thù của nhau ….
………
“Hai năm trước …
Hôm đó Hải có chuyện bực, nên rủ Khang ra công viên tập bóng, buổi tối trời mát nên ít ra cậu cũng được giải tỏa, ra đến công viên thì thấy sân bóng đã đầy nhóc người, vẫn là mấy đứa hay chơi ở đó, nhưng hôm nay có 1 thứ khác hẳn, đó là một đứa con gái đang chơi cùng tụi nó, Hải thấy nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm, con gái chơi bóng rổ cũng bình thường thôi ….
Đang mơ màng với vài cái ý nghĩ xa xôi nào đó thì bất chợt ….
Bộp ….
Trái banh bóng rổ đập ngay vào đầu cậu.
“A”– Hải la lên.
Thằng Khang bụm miệng cười … con nhỏ chạy lại chỗ cậu:
“Xin lỗi, anh có sao không???”
Sẵn đang bực mình, Hải quát:
“Biết chơi bóng rổ không thế??”
“Không biết thì vào đây làm gì??” – nhỏ cũng không vừa.
“Biết mà quăng banh đi đâu thế hả?? Hay là mới biết chơi rồi ra đây ti toe??”
“Nè, tui xin lỗi anh rồi nha, đừng có mà làm tới.”
Thấy mình cũng hơi quá đáng, nên Hải ném trả lại trái banh, cậu dùng nhiều lực nên trái banh bay khá mạnh, xíu thì đập vào mặt nhỏ:
“Thôi, ra mà thảy đi.”
“Hừ, không biết hơn ai không mà láo” – nhỏ quay đi lẩm bẩm.
Hải nghe được nên đứng bật dậy, thằng Khang giật mình đi theo, sợ cậu làm chuyện dại dội.
“Nè nè, mày tính làm gì nó” – Khang kéo vai cậu.
“Bỏ ra, tao dạy nó một bài học.”
Khang có vẻ không ngăn được cậu, nên đành đi theo. Đi đến gần nhỏ, Hải kéo vai.
“Này, cô nói gì đó??”
“Tôi bảo không biết anh chơi lại ai không mà láo, nghe rõ chưa hả??” – Nhi nhấn mạnh.
“Được lắm, thích thì đấu với tôi 1 trận xem nào, dám chứ??” – Cậu hất mặt.
“Hừ, tưởng gì, thích thì vào” – nhỏ nhoẻn cười và ngoắc tay.
Hải không nói gì, mặt hằm hằm vào sân, có vài thằng ra bỏ nhỏ với cậu:
“Anh Hải, cẩn thận đó, con này cũng không vừa đâu.”
“Đối với tao nó chỉ là con tép.”
Hải tự tin đến thế thì chắc không thể thua rồi. Vào sân, cậu nhường Nhi cầm bóng trước:
“Ai 10 trái trước thì win, theo luật 1-1.”
Nhi cũng chẳng nói nhiều, cô nhận bóng rồi bắt đầu di chuyển, nhưng chỉ vài bước di chuyển, Hải cướp được bóng ngay, cậu chạy vòng ra ngoài vạch rồi nhảy ném
…. 1 trái …
Quá nhẹ nhàng, mấy đứa ở ngoài hú hét ầm ỹ …
Chưa đầy 5p sau, trận đấu đã kết thúc, 10-0, Hải quá mạnh, anh chẳng nhường cũng chẳng nói gì, Nhi chết sững trên sân, vài phút sau cô cầm lấy trái bóng rồi chạy đi mất, Hải đi ra chỗ Khang:
“Mày chơi thì chơi đi, tao về trước.”
“Ơ … ơ …. !!!”
Khang quay nhìn nó không biết nói gì, Hải lặng lẽ đi về ….
Hôm sau cậu và Khang cũng ra chơi, đang đúng ngó nghiêng thì có đứa đập vai cậu, Hải quay lại, thì ra là con nhỏ hôm qua, Nhi nói ngắn gọn:
“Đấu với tui.”
“Hả???”
Hải sững người, nhỏ không nói gì, quay đầu đi vào sân, thằng Khang đứng bên cạnh cười cười huých Hải:
“Người ta gọi ra đấu kìa, còn đứng đây chi ba.”
Từ chối cũng ko xong, nên Hải miễn cưỡng đi vào, tất nhiên là cậu vẫn thắng, những tưởng nhỏ sẽ sợ, nhưng hôm sau cậu vẫn thấy nhỏ trên sân, thấy mặt Hải là Nhi lại tiến lại gần thách đấu, hôm sau, sau nữa cũng thế.
Riết thành thói quen, không ra không được, dần dần, Hải cũng không còn thấy ghét nhỏ như lúc đầu.
Rồi 2 tháng sau, kết thúc kì nghĩ hè, Hải đi học lại, và khá bất ngờ khi Nhi lại làm quản lí cho đội bóng của cậu … đúng là “ghét của nào trời trao của đó”, giờ thì 2 đứa đang quen với nhau …. “
………..
“Nghĩ ngợi cái quái gì mà đơ mặt ra thế mày, vào sân kìa” – Khang huých cậu.
“À ờ … Nhi đâu rồi??”
“Ra ngoài mua thêm nước rồi, mới đi tí đã lo sốt vó, thôi ra sân đi.”
Khang nói xong thì chạy vào sân, Hải đội cái băng-đô lên rồi chạy vào, tiếp tục trận đấu ……..
….Roét….roét…..roét…..
Trận đấu kết thúc, đội Hải thắng với tỉ số 59-32, Hải quay ra tìm Nhi, cậu thấy có gì đó không ổn, hỏi mấy đứa ngoài sân thì tụi nó bảo Nhi đã về trước.
Hải thực sự hoang mang, bất chợt, cậu cảm thấy chóng mặt, một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu: “Nhi với đôi mắt trắng dã … cậu đang cầm 1 con dao … đâm … Nhi ngất …!!!” – quá khó hiểu, nhưng Hải biết có chuyện chẳng lành, cậu ôm đầu, chạy ra khỏi sân, Khang gọi với theo nhưng Hải không nghe thấy, cậu biến mất sau cánh cửa.
“Raziel … Gabriel … !!!” – Hải hét lên trong đầu – “2 người đâu rồi … tôi có chuyện …. !!!”
Gọi mãi mà không thấy đâu, Hải cứ chạy xung quanh tìm Nhi, ra đến công viên, gần 10h tối, công viên ít người hẳn, Hải nhìn quanh sân bóng, không thấy ai, cậu quay lại định đi ra, bất chợt giật mình khi thấy Nhi đang đứng sau lưng:
“A …. Làm anh giật cả mình, em làm gì ở đây vậy !!??”
“Em đợi anh” – Nhi cười
Hải cảm thấy nụ cười có gì đó không ổn, ở đằng sau Raziel và Gabriel vừa hiện ra:
“Hải quay lại đây.”
Vừa nói cô vừa dùng tay kéo Hải lại, anh bay giật về phía sau, vừa đúng lúc Nhi cầm con dao quẹt thẳng qua mặt cậu ….
Hải giật bắn mình, cậu thực sự hoảng hốt, ngước lên nhìn nhỏ, đôi mắt của cô đã chuyển sang màu trắng dã:
“Lilith …. !!!” – Hải buột miệng.
“Đúng vậy, chính là ả đó” – Gabriel nói.
“Hahaha, thằng lỏi, mày có vẻ may mắn đấy”
“Chết tiệt, ngươi đã làm gì với cô ấy??”– Hải giận dữ.
“Tao có làm gì đâu, chỉ mượn đỡ thân xác của nó thôi mà, hahaha” – ả ta cười một cách điên dại.
“Mày … trả lại thân xác cho Nhi” – Hải hét lên.
Rồi cậu nghĩ trong đầu:
“Raziel, mau trục xuất nó ra khỏi thân xác của cô ấy.”
“Không được, nó là một con quỷ cấp cao, nó khá mạnh tôi không đủ khả năng”
“Gabriel … !!!”
“Bây giờ nếu bắt ả, e rằng thân xác của cô bạn cậu cũng khó lòng chịu nổi, bây giờ một là ả tự thoát ra còn nếu cưỡng ép thì tôi sợ …”
Hải thực sự lo lắng, cậu không biết phải làm thế nào … đang suy tính thì Lilith chợt lên tiếng:
“Này thằng lõi, nếu muốn con nhỏ bạn mày được an toàn, thì mày nên tự giết mình trước mắt tao, còn không thì để con bé này đi thay nhé … hahaha”
Giọng cười man rợ của ả vang khắp bầu không trung tĩnh lặng.
Ả kề con dao lên cổ … Hải vừa tức, vừa lo sợ, từng giọt mồ hôi chảy ướt hết vai cậu, không biết nên làm thế nào, chợt cậu nhớ lại hình ảnh lúc nãy hiện ra trong đầu mình, cậu nghĩ:
“Raziel, Gabriel, tôi có cách này”
Hải ngước lên:
“Được rồi, mày thả cô ấy ra, tao sẽ tự sát”– Nét mặt Hải nghiêm trọng.
“Haha, tao đâu ngu mà thả nó ra trước, mày làm liền đi.”
Nói rồi Lilith quăng một con dao khác ra trước mặt cậu, hiểu ý, Hải cúi xuống lượm … ngay lập tức Raziel vung tay, con dao mà ả đang kề ngay cổ văng ra, ả giật mình, Hải lao tới và hét lớn ….
“Biến đổi …. !!!”
Cậu dồn tất cả sự giận dữ xuống bàn tay, ngay lập tức chiếc nhẫn biến đổi, áp sát tới Nhi cũng là lúc chiếc nhẫn biến hoàn toàn thành con dao găm …
Phập ……
Hải đâm vào cánh tay của Nhi …
“Aaaaaaaaaaaaaaaa”
Tiếng của Lilith hét lên, có vẻ như ả đau đớn thật sự, đôi mắt trợn ngược và đầy giận dữ, trên cánh tay ả là từng dòng khí màu đen rỉ ra, không có máu.
Hải ấn mạnh con dao găm vào cánh tay của Lilith.
“Con dao … mày …. !!!”
Ả nhìn Hải, nét mặt giận dữ pha lẫn sợ sệt, ngay lập ả thoát khỏi xác Nhi, nhưng trên đầu là một vòng trói buộc do Gabriel tạo ra đang đợi sẵn ả, 1 sống 2 chết, ả lấy hết khả năng còn lại của mình mà thoát thân …
Lần này, ả lại may mắn thoát được, Gabriel 1 lần nữa để xổng, Hải không quan tâm đến chuyện bắt Lilith …
Nhi đang ngã xuống, cậu đưa hai tay ra đỡ … khụy xuống đất, nhỏ đã không còn thở … Hải hét lên ……
“Khô……ô……….ô………….ông………..!!!!”
TO BE CONTINUE ………………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top