Chap 3: GABRIEL ... Thiên Thần Truyền Tin.

- Hải … cậu lại ngủ trong giờ của tôi phải không!!!???

Một tiếng hét vang lên, Hải giật mình mở mắt rồi bật người đứng dậy, cả lớp vang lên tiếng cười khúc khích, cậu nhìn sang thằng Khang, thấy nó cũng đang ôm bụng cười bò, cậu ngơ ngác:

- Bả hỏi gì vậy mày??

Thằng Khang quay sang nhìn Hải vừa cười vừa nói:

- Bả hỏi là mày đang ngủ phải không, hahahaha.

Cậu ngước lên gãi đầu, ấm ớ:

- Dạ.
- Cậu đứng đó cho tôi.

Nói rồi bà cô lại quay lên bảng giảng bài, Hải đứng đó gãi đầu gãi tai. Bây giờ đang là 2 tiết văn, thứ mà Hải chán ngán, cậu thường lăn ra ngủ mỗi khi bà cô khó tính không để ý, bị bắt mấy lần nhưng vẫn không chừa, cậu cũng đâu có muốn ngủ đâu nhưng mà cứ tới cái tiết này mấy con buồn ngủ nó lại ùn ùn kéo tới khiến cậu chẳng thể cưỡng lại được: “Giấc mơ vừa nãy là gỉ nhỉ?? Điềm báo nữa à??” – Hải nghĩ ngợi.

- Cậu vừa mơ thấy gì thế??

Một tiếng nói vọng lên trong đầu Hải, tiếng của Raziel:

- Hả?? Raziel, cô đấy à??

- Ừ, tôi đây, cậu vừa mới mơ gì à??

- Ừh, một giấc mơ khá là kì lạ.

- Nó ra sao??

Cậu bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cho Raziel.

Trong giấc mơ của mình, cậu thấy những làn khói đỏ bốc lên nghi ngút, đất nứt toác ra từng mảng, và có một người phụ nữ đang tự cắt tay của mình, những giọt máu rơi vào khe nứt càng làm cho những làn khói bốc lên nhiều hơn, rồi có một bức tượng mang hình dáng của một thiên thần đang chảy nước màu đỏ ở hốc mắt, trông có vẻ như là đang khóc.

- Hả??? – giọng Raziel có phần hoảng hốt – cậu có nhìn rõ bức tượng khộng??

- Có, bức tượng Thiên Thần, trên tay có cầm một cành hoa huệ.

- Không xong rồi – đôi mắt Raziel ánh lên vẻ lo sợ.

- Chuyện gì xảy ra thế??

- Bức tượng đó chính là Gabriel, việc khóc ra máu chứng tỏ có một con quỷ đang đứng ở đó hoặc là đã có một phong ấn bị phá.

Hải giật mình khi nghe tới từ “Quỷ”, cậu lắp bắp trong suy nghĩ của mình:

- Thật … thật sao??

- Đúng vậy, nhưng rất ít quỷ có thể đến gần những bức tượng Thiên Thần.

- Vậy là phong ấn bị phá rồi.

- Đúng, nhưng chỉ bị phá khi có máu của quỷ nhỏ lên trên phong ấn, và những phong ấn đó được đặt ngay dưới những bức tượng Thiên Thần.

- Nhưng cô nói rất ít quỷ có thể tới gần.

- Tôi nói rất ít chứ không phải là không có, thường là những con quỷ cấp cao đều có thể đến gần những nơi linh thiêng.

- Quỷ cũng chia cấp??

- Đúng vậy, tôi chỉ biết có những con quỷ cấp cao chúng nó mạnh hơn nhưng con hôm bữa đuổi theo cậu, nhưng tôi chẳng biết chúng được phân cấp như thế nào.

- Ừ, chuyện đó chắc phải hỏi Lucifer.

- Có đặc điểm nào cậu nhận ra nơi đó ở đâu không, chúng ta cần đến đó để đánh thức Gabriel và ngăn chặn phong ấn bị phá.

- Hả??? Chứ không phải là phong ấn bị phá rồi à??

- Không, thường thì những giấc mơ là những sự tiên đoán về tương lai, nếu đây là những giấc mơ Ngài gửi đến cậu thì chắc chắn đó là điềm báo chuyện này sẽ xảy ra.

- Vậy à, hình như tôi có lướt qua một dòng chữ, nhưng không nhớ là gì?? Hình như là một dòng chữ tiếng Anh??

- Hải …. Bị đứng mà cậu vẫn mơ màng được cơ à???

Nãy giờ suy nghĩ nói chuyện với Raziel, cậu không để ý rằng mình đang nhìn ra ngoài của sổ, bà cô khó tính lại la lên vì thấy cậu không chú ý, Hải lại giơ tay lên gãi đầu, trong lớp mấy đứa con gái nhìn cậu cười khúc khích, đợi bà cô quay lên giảng bài tiếp, Hải gọi Raziel, nhưng không thấy cô trả lời, chắc cô ấy lại đi đâu mất rồi …..

Reng…..reeng…..

Cuối cùng thì 2 tiết văn cũng kết thúc, thằng Khang quay sang:

- Mày hôm nay sao thế, nhìn mặt cứ bơ bơ ra, chưa hết ốm à???

- Hả?? Tao có ốm gì đâu??

- Hôm qua trúng gió mặt mày xanh lét đấy, tao bảo để tao đưa về mà không chịu, cũng chạy về trước được, hên là không bật giữa đường đấy.

- Haha, không sao đâu, tao khỏe lắm, thấy từ trước đến giờ có bao giờ bị ốm đâu.

- Mày chỉ được cái ti toe, rồi có ngày.

Nói rồi Khang kéo Hải xuống cantin, trong đầu cậu bây giờ vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ đó, không biết nó ở đâu, nhưng cậu thấy quang cảnh khá là quen.

…………………..

- Cậu nhớ ra chưa???

Raziel hiện ra ngay khi Hải vừa bước vào phòng, giật mình vì câu hỏi, Hải quay lại, con mắt bên trái vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng của Raziel nên cậu loạng choạng, bám vào cạnh bàn, vén mái tóc che con mắt bên phải lên:

- Cậu sao thế?? – Raziel hỏi.

- Cô toàn hiện ra bất chợt làm tôi giật mình không à – Hải thở hắt ra.

- Xin lỗi, tại tôi sốt ruột quá.

- Thôi không sao.

Hải phẩy tay rồi nhảy lên giường nằm dài ra, lấy tay gối đầu:

- Tôi thấy chỗ đó quen lắm, nhưng không nhớ được rằng nó ở đâu.

- Cậu cố gắng nhớ lại xem.

- Hm…. – Hải nhăn mặt – Hình như hôm đó trăng trờn.

- Trăng tròn … vậy là còn 2 ngày nữa, cũng vừa đúng Chúa Nhật.

- Để tôi cố gắng nhớ xem – Hải nhăn trán – Vậy nếu chúng ta tìm được Gabriel thì anh ta sẽ cho chúng ta biết cách phong ấn Lucifer à??

Hải quay sang Raziel hỏi:

- Cũng có thể.

- Hả?? Vậy là cô cũng không chắc chắn??

- Ừ, các Thiên Thần cấp cao chúng tôi có những nhiệm vụ riêng biệt mà Thượng Đế giao phó và mỗi người chỉ làm đúng công việc của mình nên chẳng ai tò mò chuyện của người khác cả.

- À – Cậu gật gù ra vẻ hiểu.

- Nhưng tôi biết chắc rằng nếu gặp được Gabriel thì anh ấy có thể đưa cậu đến bất cứ đâu.

- Ô  – Hải trầm trồ – Mà … tôi hỏi cái này được không??

- Cậu hỏi đi.

- Hôm qua cô nói rằng Lucifer rất mạnh, thế hắn mạnh như thế nào mà khiến Thượng Đế cũng phải e ngại đến thế??

- À … chuyện đó khá dài dòng …

Raziel chau mày, dường như chuyện này gợi lại cho cô những ký ức buồn, cô thở ra một tiếng rồi bắt đầu kể lại sự việc cho Hải hiểu.

 Lucifer rất được Thượng Đế ưu ái, hắn là người thân cận nhất với Ngài, nên Ngài đã ban cho hắn một đặc ân, một món quà mà chỉ duy mình hắn mới có, các Thiên Thần còn lại không ai có, ngay cả Michael là người có công lớn nhất trong cuộc chiến HELL & HEAVEN cũng không được Ngài ban tặng, đó chính là “BA ĐÔI CÁNH”.

Đôi mắt cậu mở to bất ngờ, miệng dường như không thể khép lại được, nhưng cậu không hiểu được ban tặng đôi cánh tại sao lại có tác động lớn đến thế:

- Nhưng chỉ là vài đôi cánh thôi, tại sao hắn lại có quyền lực đến thế??

Raziel mỉm cười đầy bí ẩn:

- Đúng là loài người ai cũng thế.

Raziel nói rồi tiếp tục giải thích cho Hải.

Đối với các Thiên Thần, đôi cánh chính là nơi lưu trữ mọi nguồn phép thuật và quyền lực của họ, cánh càng lớn, tỏa ra hào quang càng mạnh, thì quyền lực cũng vì đó mà tăng theo.

Đôi cánh của Lucifer bình thường đã là rất mạnh, khi hắn được Thượng Đế ban tặng cho thêm nữa, hai đôi cánh được tặng thêm biểu tượng cho Quyền Lực và Sự Sai Khiến của hắn đối với mọi Thiên Thần.

Nói ngắn gọn hơn đôi cánh chính là nơi chứa đựng tất cả phép thuật cũng như sự dũng mãnh của một Thiên Thần, cấp bậc Thiên Thần càng cao, thì đôi cánh càng rộng, nếu một Thiên Thần bị mất cánh, thì coi như cấp độ của Thiên Thần đó bị giáng xuống, đồng thời cũng mất hết phép thuật.

- Ra là thế – Hải gật gù – nếu tôi đoán không lầm, thì sáu phong ấn này chính là những chiếc cánh của hắn.

Hải lờ mờ đoán ra sự việc, rồi ngước nhìn Raziel.

- Đúng vậy, cứ một phong ấn bị hóa giải, thì hắn lại có được một chiếc cánh trên lưng, và khi 6 phong ấn ấy bị phá hoàn toàn, thì quyền lực của hắn được phục hồi, lúc đó sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Hải toát mồ hôi, những điều này cậu cũng nửa tin nửa ngờ, cậu không muốn điều đó xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra thì cậu phải làm gì, cậu làm gì có cái cánh nào mà có phép thuật để thực hiện phong ấn.

Raziel nhìn nét mặt Hải, có lẽ cô biết Hải nghĩ gì, nhưng cô lại không muốn giải thích, phải chăng chưa đến lúc hay phải có gì tác động?

Raziel nhìn cậu mỉm cười rồi biến mất, Hải quay sang, tính hỏi thêm vài điều, nhưng cậu không thấy cô đâu nữa ….

- Raziel à, mai mốt có đi thì nói tui một tiếng để tui biết với nha.

Nói rồi cậu kéo chăn qua đầu ngủ mất đất ……..

……………………

Đã 2 ngày từ hôm cậu nói chuyện với Raziel, Hải không biết cô đi đâu, gọi cũng không thấy cô hiện ra, theo như cô nói thì hôm nay chính là ngày mà phong ấn bị phá vỡ, Hải nghĩ mãi, nhưng không thể nào nhớ đó là chỗ nào, cậu càng sốt ruột hơn khi không thấy Raziel ở đâu.

Hôm nay, gia đình cậu đi lễ tại Fatima, Chúa Nhật nào cũng thế, Hải thường đi loanh quanh để ngắm các bức tượng.

Chợt, có gì đó ùa về trong trí nhớ cậu, hình ảnh cây cầu, những chậu cây, mỏm đá.

Đúng vậy, hình ảnh trong giấc mơ mấy hôm trước của Hải, cậu nhớ lại từng chi tiết và đi theo những hình ảnh đấy, qua một cây cầu, rẽ vào một đường mòn với hàng cây thiên tuế trải dài hai bên, hết con đường mòn là những bậc thang bằng đá dẫn đến một bức tường phủ đầy dây leo của cây bông giấy, nhìn kĩ lại thì có một cánh của bằng sắt hoen rỉ ở ngay gần đó.

Hải nhớ lại từng chi tiết và cứ thế làm theo, cậu định vén dây bông giấy để mở cửa bước vào thì Hải giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai cậu:

- Con làm gì ở đây thế???

Hải giật mình quay lưng lại, thì ra đó là cha xứ:

- Dạ …. Con thấy ở đây có cánh cửa nên tò mò nhìn thôi Cha.

- À … cánh cửa này đã khóa lâu rồi, và chìa khóa cũng đã làm mất, nên lâu nay chẳng ai vào đó.

- Vậy hả Cha, thế Cha biết bên trong có gì không??

- Cha cũng mới về đây được khoảng một năm, cũng không biết rõ trong đây có gì, chỉ nghe kể lại là có một bức tượng Thiên Thần cũ kĩ từng được đặt ở đây.

- Dạ.

Hải trả lời rồi nhìn xung quanh, có một cái lỗ chó nho nhỏ ở phía góc tường bên trái, nếu cố gắng cậu có thể lách qua được:

- Thôi sắp tới giờ lễ rồi, con nên ra ngoài đi.

- Vâng ạ.

Hải đi ra và chẳng nghi ngờ gì cả, cậu không để ý rằng người Cha xứ đó không bất ngờ về đôi mắt của cậu, và cũng chẳng ngoái lại đằng sau đề phòng. Vì ông ấy đang nhìn cậu bằng đôi mắt đen ngòm …

…….

- Raziel, Raziel ….. tôi tìm ra chỗ đó rồi !!

Về đến nhà Hải chạy thẳng lên phòng và gọi Raziel ngay lập tức, vài phút sau, Raziel hiện ra, lần này do đã chuẩn bị trước nên cậu không bị chói con mắt trái nữa.

- Cậu tìm thấy rồi sao??

- Đúng vậy – Hải cười.

- Nó ở đâu?? – Raziel nôn nóng.

- Ở phía trong đền Fatima.

- Đền Fatima, chỗ đó khá gần đây.

- Đúng vậy, hèn chi tôi nhớ mang máng là chỗ đó quen quen, sáng nay khi đi lễ thì tôi nhớ lại tất cả.

- Hay lắm, tối nay tôi sẽ ngăn cản con quỷ đó phá phong ấn.

- Bằng cách nào?? Và cô cũng chẳng biết khi nào??

- Tôi biết cách, biết cả thời điểm, phong ấn chỉ được phá khi trăng lên đỉnh đầu và lúc đó chính là nửa đêm.

- Tuyệt, tôi sẽ giúp cô một tay.

- Không …. Cậu không được đến.

Raziel bất ngờ ngăn cản, làm cậu chưng hửng, trước đây cô còn nói cậu là một trong những chìa khóa để phong ấn, thế mà giờ đây lại không cho cậu giúp:

- Sao kì vậy, trước kia cô nói tôi cũng là một mắt xích không thể thiếu mà??

- Đúng vậy, cậu là một mắt xích không thể thiếu, vì thế mà ngày hôm nay cậu càng phải ở nhà.

- Tại sao??

- Vì cậu chưa được huấn luyện.

- Huấn luyện???? – Hải sửng sốt.

- Đúng vậy, cậu chưa được huấn luyện để chiến đấu với quỷ.

Raziel nói thế, Hải chẳng biết nói gì …..

- Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ ngăn cản được hắn.

Nói xong thì Raziel cũng biến mất, cậu không biết cô ấy đi đâu, ngay lúc này linh tính cậu mách bảo có chuyện chẳng lành.

Cậu sốt ruột suy nghĩ, đi qua đi lại trong phòng của mình. Cuối cùng, Hải quyết định sẽ không nghe theo lời của Raziel, tối nay, cậu sẽ đến đó giúp cô ấy.

Ngay lập tức, Hải bật máy tính và đánh dòng chữ “Cách xua đuổi ma quỷ”

………..

- Lâu quá nhỉ Gabriel, phải hơn 2000 năm rồi đấy, tôi lại sắp sửa được gặp lại cậu rồi.

Raziel đang đứng trước bức tượng Thiên Thần Gabriel, cô vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười …….

…..11h30 đêm ….

Đợi khi bố mẹ cậu ngủ say, Hải nhẹ nhàng cầm balo bước xuống cầu thang, chiếc xe đạp cậu đã để sẵn ngoài sân từ tối, mở cửa nhảy lên xe và chạy một mạch.

Hải cắm đầu chạy thằng, đến nơi, cậu giấu chiếc xe vào 1 bụi cây, rồi ngó qua ngó lại, sau đó bám lên thành tường và leo vào, nhẹ nhàng như một tên trộm chuyên nghiệp, men theo con đường mà cậu đi hồi sáng, đến trước cánh cổng, Hải vén dám dây leo ngó vào dò xét, không thấy ai, cậu đi đến chỗ cái lỗ, khom người rồi bò qua, mảng tường mẻ lỗ chỗ, cứa vào tay cậu một đường sắc lẹm, chảy cả máu.

Hải không biết bức tượng được đặt ở đâu, nên phải nhẹ nhàng luồn trong các bụi cây, vừa phải căng mắt ra để ý, đi được một lúc, thấy phía trước có ánh sáng heo hắt, Hải đi đến, cậu thấy một vòng tròn nến được đốt xung quanh một bức tượng.

“Đúng rồi” – cậu reo lên trong đầu.

Đó chính là bức tượng cậu thấy trong giấc mơ .... còn người đang đốt nến đó chính là người mà cậu gặp hồi sáng …. Cha xứ … !!!

Hải thốt lên trong suy nghĩ: “Sao ông ấy bảo không biết??” – và bắt đầu nghi ngờ, cậu tiến đến gần hơn, nhìn kĩ vào Cha xứ, cậu phát hiện rằng đôi mắt của ông là một màu đen hoàn toàn, không có tròng mắt … đang chăm chú nhìn người ấy … thì Hải chợt nghe một giọng nói vang lên.

- Này … ngươi đi quá xa rồi đấy tên quỷ kia – Giọng của Raziel vang lên.

Hắn ngước mắt lên nhìn, rồi mỉm cười quái đản:

- Haha, ra là cô, lâu lắm rồi nhỉ – hắn nói giọng giễu cợt.
- Ngươi mau dừng ngay cái việc đang làm lại, không thì đừng trách.

- Haha, ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng???

Không nói nhiều, ngay lập tức Raziel giơ bàn tay của cô lên, hướng về tên quỷ, cô từ từ nắm bàn tay lại, và bằng cách nào đó tên quỷ bắt đầu ho, ho một cách khó chịu, càng ngày hắn ho nhiều hơn và khạc ra một làn khói đen, Hải đứng trong bụi cây chứng kiến, cậu biết làn khói đen đó là gì.

Khi làn khói đó gần như thoát hết ra khỏi cơ thể của Cha xứ, thì bất ngờ cậu thấy một làn khói đen khác trên tao xuống, và ngay lập tức biến thành hình dạng một người phụ nữ đứng chắn trước bàn tay của Raziel.

 Hải nhìn từ đầu đến chân người phụ nữ ấy không khác gì một con người, duy chỉ có một điều là đôi mắt của người này trắng dã, một màu trắng không hồn, dường như khả năng của Raziel mất tác dụng lên người Cha xứ, làn khói đen đó lại chui tọt vào người ông, Hải linh tính có điều chẳng lành …

- Ồ …. Raziel đây sao ???

- Lilith … !!! – Raziel thốt lên.

- Tao đây, có vẻ như cô không còn mạnh như trước , à hay là tao mạnh lên nhỉ??  - Cô ả cười gian manh.

Nói xong cô ả giơ tay lên, dường như Raziel không thể cựa quậy:

-  Mày lên giết nó cho tao !! – Cô ả sai ông Cha xứ.

Hải ở trong bụi rậm thốt lên: “Có thể giết được Thiên Thần sao??” – và ngay lập tức cậu hiểu ra vấn đề nghiệm trọng thế nào, Hải liền nhảy từ trong bụi rậm ra và hắt một thứ gì đó lên người ông Cha xứ, lão ấy vật ra đất lăn lộn.

Raziel quay lại nhìn, cô ngạc nhiên khi thấy Hải, cậu đổ thêm thứ nước đó lên người lão Cha xứ đang lăn lộn, hắn gào thét to hơn, sau đó Hải móc ra một túi nhỏ hắt vào Lilith, cô ả lùi lại, Raziel thấy mình có thể cử động bình thường.

- Nước Thánh và muối??? – Raziel hỏi.

- Ừhm … tôi đọc được trên mạng.
- Mạng???

- Thôi, cái đó tôi giải thích sau, giờ lo giải quyết con nhỏ kia đi.

Hải nói xong thì thấy Raziel giơ tay đặt lên trán ông Cha xứ, ngay lập tức có một luồng sáng đi từ bàn tay vào người ông, lóe lên một tia sáng, luồng khói đen thoát ra từ miệng ông Cha rồi biến thành tro tàn, như vậy là con quỷ đã được trục xuất.

Hải quay lại thì thấy Lilith đang đứng trước bức tượng, một tay cầm con dao có hình thù kì quái chuẩn bị rạch vào tay, Hải chạy lại, hất nước Thánh lên người cô ả … nhưng không có tác dụng, Lilith quay sang nhìn Hải mỉm cười:

- Cái thứ chết tiệt này không làm gì nổi ta đâu thằng lõi.

Đôi mắt ả khiến người cậu bất giác đông cứng, dường như có một sợi dây sích trói buộc lấy tâm hồn của Hải.

Hải thật sự hoảng sợ, cậu biết đây là một con quỷ cấp cao, nhưng không ngờ nó lại mạnh như vậy, cô ả quay lại tiếp tục công việc, con dao vừa chạm đến da, chưa kịp cắt thì đột nhiên văng ra.

Hải quay lại phía sau, Raziel phẩy tay làm văng con dao, nhưng ngay lập tức cô ả đưa tay lên miệng cắn một phát, 1 dòng máu chảy ra, ả nhỏ vào đất ngay dưới chân bức tượng, đất nứt ra, một làn khói đỏ từ dưới đất bốc thẳng lên trời …

- Khô …..ô…..ô…..ng…….!!! – Raziel la lên.

- Haha….phong ấn đã được giải, bây giờ thì chỉ có Thượng Đế mới đánh thức được Gabriel dậy thôi, ngươi muộn rồi.

Hải nhìn nét mặt cô thực sự tức giận, vòng hào quang sáng hơn mình thường, con mắt trái của cậu nhói đau, anh thấy Raziel cầm cây đũa phóng thẳng đến Lilith, ngay lập tức, cô ả chụp lấy Hải làm lá chắn, Raziel bất ngờ liền phẩy tay, luồng sáng từ cây đũa đổi hướng bay vút lên trời ….

- Thả cậu ấy ra.

- Haha, ngươi nghĩ ta có thả không??

Raziel không nói gì, Lilith tiếp tục:

- Ngươi nghĩ ta có thể thả mắt xích quan trọng trong việc phong ấn ông chủ ta sao??? – ả cười – Ta phải giết nó.

- Mi biết !!!

Raziel vừa lên tiếng, thì Lilith nắm lấy cổ của Hải ấn vào bức tượng, cậu dãy dụa, bàn tay ả siết chặt cổ cậu, không thở được, tay vung loạn xa, vết thương trên cánh tay vừa nãy lúc chui qua bức tường téc ra, máu chảy trên cánh tay, thấm vào bức tượng ….

Đột nhiên, bức tượng Gabriel rung lên, từng mảng, từng mảng tượng vỡ ra, rớt xuống đất, bên trong lộ ra những tia sáng chói lóa, những mảng cuối cùng rớt ra, cũng là lúc luồng sáng đó hoàn toàn được giải phóng …..

Cũng như lần đầu cậu gặp Raziel, nhưng luồng sáng này chói hơn, con mắt bên phải của cậu cũng không chịu nổi, phải nheo lại nhìn, bên trong luồng sáng là một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ, anh ấy có một mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu xanh lá mát mẻ.

Phía sau lưng, một đôi cánh từ từ dang ra, đôi cánh màu xanh lá, một màu xanh nhẹ nhàng và mát mẻ như đôi mắt của anh vậy, trên tay là một cành hoa huệ tươi và nở rộ, khác với những gì cậu tưởng tượng về Gabriel, cậu cứ nghĩ rằng đó sẽ là một người đầy uy quyền và nghiêm nghị, nhưng trước mặt cậu lại là một người đàn ông với dáng vẻ thận thiện, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười, cũng như Raziel, anh ta mặc bộ đồ không có vết may, duy chỉ có khác ở đôi giày, anh đi một đôi giày có cánh, đôi cánh tí hon lúc nào cũng vẫy vẫy chuyển động …….. anh ta quay lại nhìn Hải …

- Chào cậu …. Tôi là TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIEL ….. Thiên Thần bảo hộ thứ 2 của cậu ….. !!!!

TO BE CONTINUE ……………………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: