Chương 5: Tàn Dư Của Bóng Tối

Minh Tuyết ngồi thở dốc trên nền đất lạnh, từng hơi thở nặng nề như muốn xé toạc lồng ngực. Bóng đen đã biến mất, nhưng dư chấn của cuộc chiến vẫn còn in hằn trong từng sợi cơ, từng mạch máu căng cứng của cô.

Cơn gió đêm thổi qua làm lớp áo ngoài rách toạc của cô khẽ lay động. Mùi tro tàn, bụi đất và máu khô hòa quyện trong không khí nồng nặc. Minh Tuyết gục đầu xuống, cố gắng điều hòa hơi thở. Toàn thân cô đau nhức, vết thương trên cánh tay rỉ máu lần nữa, nhưng cô không có thời gian để nghỉ ngơi.

Bóng tối vẫn còn đó.

Từ sâu trong màn đêm, một âm thanh khe khẽ vang lên. Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm như gió rít qua khe cửa, nhưng dần dần, nó trở thành một chuỗi âm thanh kéo dài, rợn người. Minh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt xám ánh lên sự cảnh giác. Cô nắm chặt con dao găm trong tay, mũi dao sáng lên một tia sáng lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng.

Rồi nó xuất hiện.

Từ đằng xa, một cái bóng khổng lồ đang từ từ hiện hình. Không giống với thực thể quỷ dị ban nãy, sinh vật này có hình thù rõ ràng hơn. Nó cao hơn hai mét, với một cái đầu kỳ dị giống hệt những chiếc mặt nạ Noh trong các buổi biểu diễn cổ xưa. Đôi mắt trống rỗng không có tròng, nhưng Minh Tuyết có thể cảm nhận được nó đang nhìn thẳng vào cô.

Ầm!

Nó lao tới với tốc độ không tưởng. Minh Tuyết chỉ kịp nghiêng người sang một bên, nhưng cơn gió từ cú đánh của nó đã đủ khiến cô mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất. Cô cắn răng, lật người dậy ngay lập tức, nhưng con quái vật đã chồm lên, móng vuốt sắc bén xé rách không khí chỉ cách đầu cô trong gang tấc.

Cô lăn sang một bên, bật dậy trong tư thế phòng thủ. Nhưng nó quá nhanh.

Một cú quét ngang vung đến. Minh Tuyết giơ dao lên đỡ, nhưng lực từ cú đánh mạnh đến mức cả người cô bị hất văng ra xa, đập mạnh vào một thân cây.

Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, nhưng Minh Tuyết không có thời gian để cảm nhận. Ngay khi cô vừa tiếp đất, con quái vật lại lao đến. Cô nắm chặt chuôi dao, trượt người sang một bên để tránh, đồng thời vung dao chém thẳng vào chân nó.

Lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp da tối màu, nhưng không có máu. Chỉ có một thứ chất lỏng đen quánh chảy ra, bốc lên một làn khói xám nhàn nhạt.

Quái vật gầm lên.

Âm thanh vang dội như xé toạc màn đêm. Minh Tuyết nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán. Đây không phải là lần đầu cô chiến đấu với những sinh vật này, nhưng lần này, chúng không giống bình thường.

Bất ngờ, một cánh tay khổng lồ vung đến, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Cô chỉ kịp giơ tay lên che chắn theo bản năng.

Bốp!

Lực đánh mạnh đến mức cả người cô bị hất tung lên không trung, rồi rơi xuống nền đất lởm chởm sỏi đá. Một cơn đau xé nát lồng ngực, máu trào ra từ khóe miệng. Tay cô run rẩy, nhưng vẫn cố nắm chặt con dao găm.

"Khốn kiếp..." Cô rít lên, chống một tay xuống đất để đẩy mình dậy.

Nhưng con quái vật đã không cho cô thời gian hồi sức.

Nó lao đến một lần nữa, nhanh như một cơn gió dữ. Minh Tuyết nghiến răng, nhắm mắt lại trong một giây ngắn ngủi. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Ngay khoảnh khắc con quái vật vung tay xuống, cô lách người.

Lần này, thay vì né tránh hoàn toàn, cô nghiêng người sang một bên, để lưỡi dao găm của mình vạch một đường sắc lẹm trên cánh tay nó.

Quái vật rít lên, nhưng Minh Tuyết không dừng lại.

Cô xoay người, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân và đâm thẳng con dao vào giữa trán nó.

Một luồng ánh sáng chói lóa bùng lên từ điểm tiếp xúc.

Quái vật giãy giụa dữ dội, nhưng Minh Tuyết vẫn giữ chặt chuôi dao, nghiến răng chịu đựng. Cô cảm nhận được năng lượng tối tăm đang cố gắng tràn ra, nhưng cô không cho phép.

Với chút sức lực còn lại, cô lôi từ trong người ra một lá bùa màu đỏ, nhanh chóng ấn lên giữa trán con quái vật.

"Phong ấn!"

Lời chú vừa dứt, ánh sáng từ lá bùa bùng lên dữ dội. Một tiếng gầm đau đớn vang lên, rồi toàn bộ cơ thể quái vật dần tan biến vào hư vô.

Minh Tuyết loạng choạng lùi lại, hơi thở nặng nề. Cô quỳ một chân xuống đất, chống tay giữ thăng bằng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, tim đập loạn trong lồng ngực.

Mình thắng rồi...

Nhưng cô biết, đây chưa phải là kết thúc.

Từ xa, trong bóng tối, còn nhiều ánh mắt khác đang dõi theo cô.

Lần này... cô đã lọt vào một trò chơi sinh tử mà không có đường lui.

oOo

Một cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng Minh Tuyết khi cô cố đứng thẳng dậy. Cơn gió lạnh đã tan biến, màn đêm trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đã bị hút cạn theo sự biến mất của bóng đen.

Nhưng cô biết rõ, nó không thực sự biến mất.

Lá bùa trên tay Minh Tuyết rung nhẹ trước khi tự cháy thành tro, để lại một vệt máu khô trên đầu ngón tay cô. Cơn đau trên cánh tay trái bỗng dưng dữ dội hơn, như một ngọn lửa bùng lên từ bên trong da thịt. Cô kéo tay áo lên trên làn da nhợt nhạt, một dấu ấn đen bắt đầu lan rộng, những đường vân xoắn xuýt như dây leo chết chóc bám lấy cánh tay cô.

Hậu quả của dấu ấn cấm kỵ.

Cô đã biết trước điều này, nhưng không ngờ nó lại phản phệ nhanh đến vậy.

Hơi thở dần trở nên nặng nề. Mạch đập loạn nhịp, từng cơn đau buốt truyền từ cánh tay lan đến tận ngực. Minh Tuyết nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Đôi mắt cô lướt qua khung cảnh xung quanh. Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Gió thổi qua hàng cây bên suối, mang theo mùi cỏ ướt hòa lẫn với mùi cháy khét. Minh Tuyết khẽ cau mày. Không phải từ lá bùa. Là từ nơi thực thể kia biến mất.

Cô tiến đến mép cầu, nơi từng là chiến trường chỉ vài phút trước. Dưới chân cô, một dấu vết cháy xém loang lổ hiện ra trên mặt đất. Không chỉ có vậy một mảnh ngọc vỡ lấp lánh trong đêm tối.

Minh Tuyết cúi xuống nhặt nó lên. Cảm giác đầu tiên khi chạm vào là lạnh. Lạnh đến mức cô cảm thấy như da thịt mình sắp đóng băng.

Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô.

Máu. Ngọn lửa. Một bàn tay vươn ra từ bóng tối.

Cô giật mình, buông rơi mảnh ngọc xuống đất. Nhịp thở rối loạn trong lồng ngực.

Đây không phải lần đầu cô thấy những ảo ảnh này. Nhưng lần này, nó sống động hơn hẳn.

Có gì đó không đúng. Thực thể này... có thứ gì đó gắn liền với nó. Một ký ức? Một điềm báo? Hay là gì khác?

Minh Tuyết siết chặt bàn tay, cố gắng điều hòa hơi thở. Cô cúi xuống nhặt lại mảnh ngọc, lần này cẩn thận hơn, không để nó tiếp xúc trực tiếp với da.

Một tiếng động bất chợt vang lên phía sau.

Cô xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối giữa rừng cây.

Có người đang đến.

Bước chân gấp gáp dẫm lên lớp lá khô. Nhịp thở hỗn loạn. Không phải một thực thể bóng tối khác. Là một con người.

"Minh Tuyết!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô nheo mắt nhìn về phía bóng người đang chạy đến.

Người đó là ai? Và họ có biết gì về thực thể vừa bị phong ấn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top