Chương 1: Trận Mưa Sao Băng Định Mệnh
Sài Gòn, ngày 12 tháng 9 năm 2025.
Cơn mưa dai dẳng suốt cả tuần cuối cùng cũng dứt. Trời Sài Gòn về đêm thoáng đãng một cách lạ thường, không còn cái oi bức thường thấy. Từ ban công tầng 10 của ký túc xá Đại học Bách Khoa, Lương Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
"Ê Anh, nghe nói tối nay có mưa sao băng đó, mày không ước gì hả?" – Giọng thằng bạn cùng phòng, Nam, vang lên từ sau lưng khi nó vừa đặt hai ly cà phê sữa đá xuống lan can.
"Ước gì thì cũng vậy thôi. Còn một tuần nữa là thi rồi, lo mà cày đi." – Anh cười nhạt, cầm ly cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
Nam lắc đầu, vừa định nói thêm thì bỗng cả hai lặng người khi một vệt sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm, kéo theo những đốm sáng nhỏ li ti rơi xuống như pháo hoa. Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ đẹp ấy nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng. Những vệt sáng bỗng đổi màu, từ trắng bạc chuyển sang đỏ rực như máu, lao nhanh xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên từ hướng quận Thủ Đức, chấn động mạnh đến mức làm rung chuyển cả tòa nhà. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng nổ khác khắp các quận, như thể thành phố đang bị oanh tạc.
"Chuyện quái gì thế này?!" – Nam hét lên, đánh rơi cả ly cà phê.
Lương Anh siết chặt lan can, tim đập thình thịch. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì từ xa, một quầng sáng đỏ rực bốc lên từ khu vực Bến Nhà Rồng, tỏa ra một làn sóng năng lượng kỳ lạ khiến không khí như bị bóp nghẹt.
Rồi... mọi thứ trở nên yên ắng.
Quá yên ắng.
Không có tiếng còi xe, không có tiếng người hò hét. Chỉ có gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi khét lẹt của kim loại cháy và... một thứ gì đó rất lạ.
"Anh... nhìn kìa..." – Giọng Nam run rẩy kéo Lương Anh ra khỏi cơn sốc.
Ở phía cuối con hẻm nhỏ gần ký túc xá, một bóng người đang lảo đảo bước đi. Dưới ánh đèn đường chập chờn, Lương Anh nhận ra đó là một người đàn ông trung niên, nhưng dáng đi của ông ta không bình thường. Cơ thể ông ta co giật từng hồi, đầu ngoẹo sang một bên, và từ miệng chảy ra một thứ chất lỏng đen ngòm.
"Chú ơi, chú không sao chứ?" – Nam gọi lớn, nhưng người đàn ông không đáp, chỉ tiếp tục tiến về phía họ với tốc độ ngày càng nhanh.
Đôi mắt ông ta lóe lên ánh đỏ.
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng Lương Anh. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Nam, lùi lại!" – Lương Anh hét lên, kéo tay bạn mình. Nhưng đã quá muộn.
Người đàn ông – hay đúng hơn là thứ gì đó không còn là con người – gầm lên, lao thẳng về phía họ với tốc độ không tưởng. Bàn tay biến dạng với móng vuốt dài ngoằng vung lên nhắm thẳng vào Nam.
ẦM!
Lương Anh không kịp suy nghĩ. Bằng phản xạ bản năng, cậu lao tới đẩy Nam ngã xuống đất. Nhưng khi móng vuốt kia sắp chạm vào người mình, một điều kỳ lạ xảy ra.
Thời gian như chậm lại.
Trong khoảnh khắc đó, Lương Anh cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu đưa tay lên theo bản năng và...
ẦM!!!
Một vụ nổ nhỏ vang lên ngay trước mặt cậu. Sinh vật kia bị hất văng ra xa, đập mạnh vào tường rồi gục xuống, không cử động nữa.
Lương Anh đứng lặng, tay vẫn giơ ra trước mặt, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Từ lòng bàn tay cậu, những tia sáng xanh nhạt vẫn còn lấp lánh, như thể vừa có một nguồn năng lượng khổng lồ tuôn trào ra từ bên trong.
Nam từ dưới đất ngẩng lên, mắt trợn tròn:
"Anh... cái đó... mày... mày vừa làm cái quái gì vậy?!"
Lương Anh không trả lời. Cậu cũng không biết. Chỉ có một điều cậu chắc chắn: cậu không còn là người bình thường nữa.
Hà Nội, cùng lúc đó.
Trên bầu trời phía Hồ Gươm, những vệt sáng đỏ cũng đang rơi xuống, phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng. Từ xa, một bóng người đứng trên nóc tòa nhà cao tầng, đôi mắt lạnh lùng quan sát cơn hỗn loạn đang bắt đầu lan rộng.
"Trò chơi đã bắt đầu rồi..." – Hắn thì thầm, nụ cười nhếch lên đầy ẩn ý.
Và Việt Nam sẽ không bao giờ như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top