Chap 2

Sau khi ăn uống xong xuôi , chúng tôi đã cùng nhau ngồi xem TV và nói chuyện về thành phố này . Bỗng tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà bếp , tôi chạy ra xem thì tất cả bát đĩa bị rơi xuống hết từ tủ , tất cả các mảnh thuỷ tinh bắn tung toé . Lẫn trong đó là máu một con búp bê kinh dị ở đó . Lúc đó , tôi liền chạy một mạch ra ngoài kêu ầm ĩ lên . Mọi người chợt giật mình ngoay ra và Đại Lục chợt hỏi tôi :

- Có chuyện gì thế ? 

- MÁU ! B..ÚP BÊ MA...Ú 

- Cái gì ? Tớ không nghe thấy gì cả .

Lúc đó tôi mới bình tĩnh nói tất cả sự việc tôi nhìn thấy 

- Tất cả bát bị đổ vợ ngập trong máu và ở đó có một con búp bê vô cùng kinh dị . Người nó toàn mùi tanh của máu .

Sau khi xong câu chuyện, tất cả mọi người đều ùa vào xem thì đúng là có bát đũa vỡ và có ít máu nhưng không thấy con búp bê nào cả . Phong Thần hỏi :

- Chân bà có bị chảy máu không ? Và làm gì có con búp bê nào. Bà bị làm sao thế .

Tôi lật lại chân mình thì đúng là đang chảy máu rất nhiều và đúng là chẳng thấy con búp bê nào cả nhưng tôi vẫn quả quyết :

- Đúng là có một con búp bê vừa nãy mà ! Chắc chắn là có không thể sai vào đâu được . Tôi vẫn còn nhớ mặt nó . Nó có cái mặt .....

Ngân Hà sờ trán tôi và nói : 

- Thôi bà đi nghỉ đi . Đầu bà nóng rồi đó chắc bà lại giống như Phong Thần suy nghĩ nhiều về cái tin đồn nhảm nhí đó chứ gì ! 

Mỹ Liên an ủi tôi :

- Đúng rồi . Chính bà chẳng bảo là ma quỷ không có thật còn gì nữa . 

- Nhưng ...nhưng....

- Không nhưng nhị gì nữa hết bà bị sốt cao rồi . Đống bát đĩa này tôi dọn cho . 

Sau đó , Ánh Nguyệt đưa tôi vào phòng . Vừa nằm xuống giường , Ánh Nguyệt liền nói thầm với tôi : 

- Tó  cảm thấy hình như tất cả chúng ta đang bị theo dõi đó . Tớ nghĩ thế . Nhưng mà vụ của bà và Phong Thần có vẻ giống nhau phết nhỉ . Không thấy trong chuyện này có gì đáng  nghi lắm sao ?

- Tôi cũng nghĩ thế nhưng chắc chảng ai tin đâu !

- Vậy thôi ngủ đi nhé mai còn có sức mà đi làm nghe chưa!

- Biết rồi ! Vậy thôi bye 

- Bye!

Trong khí đó thì ngoài kia Phong Thần cũng đang bàn bạc với mọi người :

- chẳng phải chuyện này đáng nghi lắm sao ! Hình như có một người đang cố trêu chúng ta hay sao ý!

- Tôi cũng nghĩ thế - Đạo Quyết khẳng định chắc chắn 

Tôi ngũi chúng ga nên đặt một cái camera tất cả các phong thì hơn - Đại Lục nói nhỏ 

- Ừm tôi cũng nghĩ thế . Mà chuyện ngày mai nên để sau đi giờ chúng ta phải đi ngủ đã để còn đi làm nữa. 

- Vậy thôi bye mọi người 

P/S: ĐÚNG VẬY SAU CHUYỆN CỦA MỘC VÂN VÀ PHONG THẦN CHO TA BIẾT RÕ LÀ PHONG THẦN KHÔNG HỀ NHÌN LẦM . VẬY RỐT CUỘC MỌI NGƯỜI CÓ THẾ CHUYỆN GÌ TỪ NHƯNG CHIẾC CAMERA . HÃY ĐÓN XEM CHAP SAU NHÉ ! NẾU THẤY HAY ĐỪNG QUÊN LIKE HAY COMMENT NỮA NHÉ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenhay