Chương 3
"Em —— đã làm anh bị thương ——"
"Từng đốt ngón tay, là cảm giác gì? Lạnh không? Anh như loài rắn không có độ ấm. Em liếm đến đốt ngón tay thứ mấy? Có cảm nhận được đốt ngón tay anh đè lên đầu lưỡi em, chạm vào vào yết hầu em? Hã?"
"Đó là —— đó là"
——————♥——————
Aziraphale cảm giác trên mặt một trận nóng lên, môi răng dường như phảng phất hiện về khoảnh khắc buổi sáng, non nửa đốt ngón tay kia vói vào khoang miệng mình. "Ngón tay anh rất nhỏ —— nhưng là rất dài, lành lạnh , em ngậm lấy lòng bàn tay, có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh đè ở lưỡi em......"
Không ổn, vì sao mà hồi tưởng lại cảnh kia, chính mình liền miệng khô lưỡi nóng.
"Tuyệt, chính là như vậy." Ác ma từ một khác đầu truyền đến, âm thanh hàm chứa cảm xúc không thèm che dấu dục vọng. "Hiện tại, đưa ngón tay em bỏ vào đi."/josobl.wordpress.com/
Aziraphale ngoan ngoãn mà liếm liếm đầu ngón tay chính mình, tay còn mang theo chút vị bánh rán trứng chiên, rồi sau thử đưa nhẹ ngón tay vào giữa 2 hàm răng đang hơi hé mở, đầu lưỡi liền rụt về sau, không biết tránh né dị vật như thế nào.
"Hãy tưởng tượng thấy đó là đầu ngón tay anh đi...... Anh sẽ đưa ngón tay vào khoang miệng em, đè lên đầu lưỡi, em sẽ hơi muốn lui về sau tránh, mà lại bị anh ôm eo giữ, buộc em từng chút một liếm lên ngón tay của anh, dùng miệng bao bọc lấy mỗi đốt ngón tay anh...... Cảm nhận được không? Nơi ngón tay của anh chạm đến yết hầu em, mà đầu lưỡi lại không có chỗ nào để tránh đành phải chứa chấp anh—— miệng em ấm quá, làm anh chỉ muốn mau đưa ——thứ khác đi vào."
Aziraphale nhắm mắt lại, ngăn lại hình ảnh ác ma phảng phất phản chiếu trên võng mạc mình, ngón tay dụ hoặc như có như không cứ chạm tới yết hầu nằm sâu trong khoang miệng, nước bọt uốn lượn mà lăn xuống theo cổ tay anh làm ướt đẫm một vùng cổ tay áo. Anh thử tưởng tượng nếu, nếu ác ma kia thời khắc này ở đây làm chuyện như vậy, biểu tình của hắn sẽ như thế nào, hẳn là khóe môi sẽ khẽ cong lên một ít, đôi mắt sẽ trợn to lên ít nhiều, rồi nhanh chóng nhào lên gặm lấy đôi môi mình như cách những cặp tình nhân con người sẽ làm—— một cái hôn mãi mãi không thể thực hiện.
Cảm giác áy náy bao trùm lấy Aziraphale, bởi vì chỉ là một cái hôn môi đơn giản thôi cũng sẽ lấy đi mạng Crowley. Cảm giác ấy càng khiến anh không tự chủ được mà bắt đầu thở dốc, đầu ngón tay thâm nhập càng sâu nơi yết hầu, đốt ngón tay thứ hai không ngừng cọ xát lấy hàm trên. Nước bọt lấp la lấp lánh nhanh chóng len lỏi chui vào cổ tay áo, làm lớp áo ngủ tơ lụa bên trong bị thấm nước, dính sát vào cánh tay. Anh cảm thấy khó chịu mà cởi bớt đi tầng áo khoác ngoài, sau đó trút bỏ những nút áo nơi cổ tay rồi lần lượt đến từng nút áo lạnh băng, lộ ra cánh tay trơn bóng lại có chút tái nhợt mang theo những vệt nước loang lổ.
Thầm tưởng tượng đây là tay của Crowley... Tưởng tượng thấy...... nếu thật sự là Crowley, hẳn có thể làm bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Mí mắt thiên sứ run nhè nhẹ, anh cảm thấy toàn thân đều tràn ngập một luồng khí nóng bừng, không hề nóng đến bỏng rát như khi bị nước bọt Crowley tạo nên lúc chiều —— mà giống như là bị những luồn nước sôi chảy loạn trong mạch máu hơn, nóng đến độ không biết phải làm sao để nguôi xuống. Anh theo bản năng mà cởi bỏ cổ áo, nơ nhỏ cài cổ áo ngày thường thoải mái dễ chịu biết bao nhiêu, hiện tại lại làm bản thân có chút tức ngực khó thở.
Mà ở đầu bên kia điện thoại, tên ác ma đó vẫn đang ra vẻ đáng thương mà liên tục thúc giục: "Em đâu rồi, cục cưng, anh biết em sẽ hôn anh một cái, như cách mà em đã trao trái tim mình cho anh—— Nói anh nghe đi, em định sẽ hôn anh —— như thế nào?"
"Em..." Aziraphale lắp bắp mà mở miệng, cả khuôn mặt đều đỏ chín.
"Ở trên trán anh, hôn anh giống như khi em ban ơn sinh linh, hôn anh giống như khi em nguyện ý bảo hộ sinh mệnh anh; rồi sau đó em sẽ hôn lên cánh mũi anh —— em, em thích mũi của anh, nó giống như trong thần thoại Hy Lạp vậy, mang theo kiêu ngạo cùng tuấn mỹ —— còn, còn có ở trên môi anh —— em..." Azi có chút nói không được nữa.
"Em đoán —— chắc sẽ là," thiên sứ đã có chút hỗn độn đầu óc vẫn nỗ lực suy tư một chút, do dự mà suy đoán nói.
"Là vị bạc hà."
Trong nháy mắt Crowley vung tay lên khiến chùm bạc hà của hắn ở cách vách rung lên bần bật. Hắn cởi bỏ áo tơ lụa mỏng manh đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, tùy tay vẽ ra nửa cái đảo sao năm cánh. Lay động sau một lúc lâu, bên trong đó hiện lên vị thiên sứ với bộ dáng quần áo không chỉnh tề kích thích thần kinh hắn đến cực độ. Nếu hiện tại, người đang cởi quần áo em ấy là mình, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy cổ tay của Aziraphale rồi gặm cắn lên xương quai xanh, đầu ngón tay cũng không rảnh mà nhanh chóng lướt qua vòng eo, thẳng đến bụng nhỏ, làm cho em ấy thất thần làm em ấy run rẩy, khiến em ấy vô thố, khiến em ấy điên cuồng! Dùng cánh chim đen của mình bao lấy cơ thể em ấy cùng nhau sa đọa rơi vào cực lạc địa ngục —— cũng đồng thời là thiên đường! /josobl.wordpress.com/
"Nóng không? Em cởi quần áo ra đi."
Crowley hưng phấn liếm liếm môi, chăm chú nhìn thiên sứ đang đỏ bừng mặt ngoan ngoãn cởi từng viên cúc áo sơmi xuống, lộ ra thân thể ngày thường luôn bị quần áo che kín mít. Phần thân trên có hơi tái lại không có quá nhiều cơ bắp, từng đường cong lên lên xuống xuống chạy khắp cơ thể, bao vây lấy xương sườn cùng ngực ẩn hiện lên xuống. Aziraphale liên tục thở hổn hển, khóe mắt đã đỏ lên, eo đã mềm nhũn không vững nữa, chỉ có thể dựa lên sô pha nhung chống đỡ cả cơ thể. Ác ma nhắm chặt mắt lại, rồi đột nhiên mở ra với tròng mắt đen nhánh như đêm, trên con ngươi in lên một nửa vòng tròn với sao năm cánh bên trong, nhìn chăm chú vào từng động tác của thiên sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top