Mồi nhử
Lệ Đàm Chu và Lệ Đàm Du sau khi được Lưu Thế Thanh sắp xếp, thì cả hai người họ đã dọn vào Lưu Chi Uyển để sinh sống theo kế hoạch.
"Hai người có thể ngủ ở gian phòng này."
Nghiêm Hạo Tường chỉ định.
"Đa tạ, bọn ta nán lại chắc sẽ không phiền cậu nhiều đâu. Cậu đừng quá chú tâm bọn ta, cứ làm những việc cậu làm hàng ngày thôi."
Lệ Đàm Du khách khí lên tiếng.
"Phiền, tôi thấy phiền." Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn nói, cậu không muốn giấu giếm nể mặt ai cả "Hai người đến đây với mục đích gì? Ta không cần nói ra, chắc các người cũng tự hiểu."
"Mục đích cũng vì tốt cho cậu."
Nghiêm Hạo Tường nhún vai "Sinh hoạt cuộc sống của ta vô cùng yên ổn. Nếu các người có ý tốt thì ở chơi vài hôm, sau đó thu xếp đi về trả lại sự an tĩnh cho Lưu Chi Uyển là được."
"Việc trả lại cậu một Lưu Chi Uyển nguyên vẹn, là điều không thể hứa được." Lệ Đàm Du không tán thành "Trên người Nghiêm công tử quỷ khí vây quanh, bọn ta không thể để người cứ chấp mê bất ngộ với quỷ. Âm dương khác biệt, kéo dài thì người chịu thiệt vẫn chỉ là cậu mà thôi."
"Hai người không cần khiêu khích ta, ta không hiểu hai người nói gì hết." Nghiêm Hạo Tường lẩn tránh, có ý muốn rời đi "Ta còn có việc, không tiếp tục cùng hoa người nói chuyện nữa."
Lệ Đàm Chu kéo tay cậu lại.
"Nghiêm công tử, tôi không cần biết cậu hiểu hay cố ý không hiểu. Tôi vẽ cho cậu một đường hộ thân, quỷ không đến gần cậu được."
"Không cần... bỏ ta ra."
Nghiêm Hạo Tường phản kháng.
"Đàm Du."
Lệ Đàm Chu gọi Lệ Đàm Du hỗ trợ, một người khống chế một người vẽ những đường kì quái.
"Bỏ ra... ta không cần."
"Nghiêm cong tử, người kia của ngươi là quỷ, sớm muộn cũng sẽ gi.ết chết ngươi. Ngươi hà cớ gì bảo vệ hắn, ngươi nói cho ta biết hắn rốt cuộc ở đâu. Bọn ta phải siêu độ hắn, hắn mới không gi.ết hại nhiều người nữa." Lệ Đàm Du nói lớn.
Nghiêm Hạo Tường nghiễn chặt răng, không trả lời hai huynh đệ họ Lệ, cậu biết họ là có ý tốt. Họ là thầy trừ yêu, muốn trừ ai, độ ai cũng được cậu không quan tâm. Chỉ có duy nhất lần này, bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ tuyệt đối không để bọn họ làm hại Lưu Diệu Văn của cậu.
"Hai người ép buộc lầm người rồi." Giọng nói từ phía sau đột nhiên vang lên, khiến cho cả ba người đều dừng lại mọi hành động của mình.
Theo tiếng nói, họ nhìn sang thì phát hiện từ phía hiên nhà từ lúc nào đã xuất hiện một người. Một thân y phục trắng, cầm dù trên tay lười nhác đi đến gần phía ba người đang dằn co với nhau.
"Nghiêm Nghiêm, qua đây với ta."
Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội cả hai huynh đệ họ Lệ lơ là, hất tay bọn họ, cậu vội chạy về phía Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn, bọn họ là người xấu."
Lệ Đàm Chu rút kiếm, Lệ Đàm Du bắt lấy cổ tay của Nghiêm Hạo Tường: "Nghiêm công tử, cậu đừng tự tìm đường chết nữa."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm, không hài lòng khi thấy Lệ Đàm Chu giữ chặt cổ tau của Nghiêm Hạo Tường, thần sắc của y càng không vui.
"Buông người của ta ra."
Lời vừa dứt, dù trắng trong tay của y trực tiếp hướng về phía Lệ Đàm Du tấn công.
Lệ Đàm Chu phản ứng nhanh nhạy, đưa kiếm chặn đòn tấn công của Lưu Diệu Văn, thành công bảo vệ Lệ Đàm Du, hắn cười lạnh.
"Sát khí đáng sợ thật nha."
Một đòn vừa rồi, mặc dù đỡ được nhưng có thể cảm nhận được quỷ khí rất mạnh. Nếu bị tấn công trúng, nhẹ thì mất nửa mạng.
"Biết khó thì nên rút lui, ta và hai người các ngươi không thù oán. Chỉ cần trả Nghiêm Nghiêm lại cho ta, ta sẽ giữ lại mạng của hai ngươi."
"Đừng mơ." Lệ Đàm Chu khinh thường nói, dùng kiếm vẽ một vài đường bí pháp, hắn ta đánh về phía Lưu Diệu Văn "Hôm nay, ta nhất định thu phục ngươi, tế bái những oan hồn ngươi gi.ết."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công, y nhếch môi cười: "Tự tìm đường chết? Vậy ta tiễn các ngươi một đoạn."
Quỷ khí trong phút chốc vây quanh cả Lưu Chi Uyển, mắt của Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, móng tau dần dài ra và chuyển đen. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mà lòng như lửa đốt, cậu biết rõ trạng thái biến đổi này của Lưu là muốn gi.ết người.
"Buông tay, các ngươi buông ta ra đi."
"Nghiêm công tử, ngươi không thấy bộ dạng kia của hắn sao? Hắn ta là quỷ, hắn biến đổi như thế là muốn tàn sát chúng ta." Lệ Đàm Du ngăn cản.
"Chuyện này các ngươi không hiểu, Diệu Văn không phải là quỷ gi.ết người. Y trở nên như thế đều do các ngươi ép, các ngươi thả ta ra để ta đi khuyên y lat được rồi mà."
Nghiêm Hạo Tường ra sức giải thích.
Lệ Đàm Du muốn tiếp tục nói lý lẽ, lại bị Lệ Đàm Chu ngăn cản lại "Thả cậu ta đi."
"Sư huynh."
Lệ Đàm Chu lắc đầu, kéo Lệ Đàm Du sang bên cạnh nói thầm: "Phù chú trên người cậu ta, chỉ cần quỷ chạm vào thì khiến hắn ta đau đớn thôi."
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top