Mắng hay lắm
Một đêm ngủ ngon của Nghiêm Hạo Tường, cậu nhẹ nhàng xoay người. Cảm giác xoay không được, khoa chịu mở mắt, thoáng tia kinh hãi.
Cậu quên mất cậu đang ngủ cạnh Lưu Diệu Văn.
Không ngờ lại ôm nhau ngủ cả đêm, tỉnh dậy còn thấy gương mặt đẹp cực độ ở gần cậu. Sao mà có thể hình tĩnh được, cậu không nhịn được âm thầm đánh giá Lưu Diệu Văn. Gương mặt y khi ngủ rất nhã nhặn, giống như được điêu khắc. Cậu bị mê hoặc với vẻ đẹp này, nhịn không được mà đưa tay chạm vào chóp mũi của Lưu Diệu Văn.
Lạnh!
Cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được.
Nghiêm Hạo Tường lại sờ sờ vào mi mắt đang nhắm tịt của Lưu Diệu Văn, mi của y thật sự dày và đen láy nhìn cực kỳ cuốn.
Đột nhiên, Lưu Diệu Văn mở mắt ra.
Hai mắt nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường bị giật mình mà la lên, tay chân luống cuống ngồi dậy.
"Ta... ta là... ta.." Nghiêm Hạo Tường không tìm được lý do để bịa, lắp bắp đáng thương.
Lưu Diệu Văn chậm rãi ngồi, y tựa lưng vào thành giường, nhìn chằm chằm người đang luống cuống trước mặt y, có chút buồn cười.
"Muốn nhìn thì quan minh chính đại nhìn, ta cũng không đến mức đáng sợ như thế chứ hả?" Giọng nói trầm ổn vang lên.
Nghiêm Hạo Tường có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng, nhỏ giọng "Xin lỗi..."
Lưu Diệu Văn nhướng mày.
"Ngẩn đầu."
"Dạ?" Nghiêm Hạo Tường không dám cãi lại, ngước mắt lên, cậu lúng túng.
"Lại gần một chút." Lưu Diệu Văn nói, tay còn chỉ vào chỗ kế y để cậu đến ngồi.
Nghiêm Hạo Tường chầm chậm bò đến, ngay ngắn ngồi tại chỗ được chỉ điểm.
"Còn sợ ta không?" Lưu Diệu Văn bất giác hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Không sợ." Nghiêm Hạo Tường đáp rất nhanh, không biết cậu đã lấy dũng khí từ đâu để trả lời.
Lưu Diệu Văn trầm ngâm, không tiếp tục trò chuyện, không gian rơi vào trầm lặng.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếp theo là tiêng gõ cửa "Thiếu phu nhân, người thức chưa?"
Là tiếng của Dì Sa, bà chắc là đến gọi cậu ra ngoài dùng điểm tâm sáng. Nghiêm Hạo Tường lấy lại tinh thần, liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái sau đó đáp: "Ta vừa thức thôi."
"Được, ta chuẩn bị thức ăn cho người. Thiếu phu nhân ăn vận y phục xong, có thể ra ngoài dùng bữa được rồi." Dì Sa nói vọng vào.
Nghiêm Hạo Tường đáp đại qua loa, sau đó cũng chuẩn bị rời giường. Cổ tay đột ngột bị sự lạnh lẽo giữ lại, cậu nhìn Lưu Diệu Văn.
"Ngươi, không được tin tưởng người ở Lưu Chi Uyển này." Sắc mặt của Lưu Diệu Văn tối tâm hẳn đi, một chút lại bổ sung "Bao gồm cả ta."
"Ha? Tại sao vậy?" Còn chưa hỏi xong, cậu cũng chưa trả lời thì đã không thấy Lưu Diệu Văn đâu.
Nhìn khoảng trống trước mặt, cậu chỉ có thể lẩm bẩm chửi: "Ỷ bản thân là ma thì hay lắm à? Đi là đi ngay, có lịch sự không vậy?"
Chính bởi câu nói của Lưu Diệu Văn, khiến cho Nghiêm Hạo Tường cả ngày không ngừng suy nghĩ, cậu thật sự cảm thấy Lưu Chi Uyển ngoài cảm giác quỷ dị thì còn có rất nhiều uẩn khúc.
.
Tối đến, Nghiêm Hạo Tường đợi mãi vẫn không thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện. Nhìn bài vị ở trên, sau đó bất lực đi về giường nằm xuống.
Cậu lăn lộn vài vòng, vẫn không tài nào ngủ.
Đột nhiên nghe có tiếng động nhỏ, sau đó là tiếng của bước chân và tiếng của vật gì đó va chạm vào nhau vang lên. Âm thanh này chắc chắn không phải do ma quỷ phát ra, rõ ràng là tác động của người sống.
Nghiêm Hạo Tường có chút lo sợ, Lưu Chi Uyển chỉ có cậu, Dì Sa, Lữ Hồ và một số người canh gác bên ngoài mà thôi. Đám người canh gác sẽ không vào đây, Dì Sa và Lữ Hồ chắc chắn sẽ không thể tạo ra động tĩnh lớn như thế được.
Cậu bước xuống giường, từng bước đi đến cửa sổ đang khép hờ. Thông qua cửa, cậu nhìn ra khu vực ngoài sân. Quả nhiên có người, độ chừng trên dưới mười tên áo đen vác đao lớn.
Nghiêm Hạo Tường lấy thanh kiếm đặt ở đầu giường xuống, kiếm này là của Lưu Diệu Văn khi còn sinh thời đã dùng qua. Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay, tìm đường thoát ra ngoài.
Cửa vừa mở, đám người kia đã phát hiện cậu.
Vài tên chạy đến tấn công, Nghiêm Hạo Tường từng học qua võ công, cậu cũng đỡ được vào kiếm của những tên đó. Tuy nhiên, cậu đơn thân độc mã chiến đấu với cả một đám người chắc chắn sẽ rất nhanh mà thảm bại.
Mạng nhỏ coi như bỏ đi.
Trong lúc giao đâu, có tên đánh lén phía sau, một nhát chém trúng ngay bả vai trái của cậu. Máu thấm đẫm cả áo trắng, cậu cảm thấy vẫn là mau chóng tìm đường chạy thì tốt hơn. Mà kể đến cũng kỳ quái, đám người canh gác ở bên ngoài lẽ nào không nghe động tĩnh bên trong sao? Một móng người cũng không thấy, bọn họ là cố ý làm lơ cho đạo tặc giết người hay sao vậy?
Cậu chạy không được nữa, trước mắt đã là đường cùng bị tường chặn. Cậu không biết nên làm thế nào, siết chặt trên tay thanh kiếm. Tại thời khắc này, cậu cũng chỉ nghĩ đến mỗi vị hôn phu kia của cậu mà thôi. Cậu dồn hết can đảm, cược lớn vào lần la hét của mình "Lưu Diệu Văn! Ngươi xuất hiện đi, ta sắp bị người khác giết chết rồi."
Đám người kia nghe thế thì đồng loạt cười rộ lên, một tên trong đó còn giễu "Tiểu tử, ngươi sắp chết rồi còn ở đây giả thần giả quỷ? Lưu đại sớm đã đi đầu thai, ngươi gọi hắn có ý nghĩa sao?"
Nghiêm Hạo Tường mặc kệ tên đó, liều mạng hét tiếp "Ngươi là phu quân gì chứ? Tính mạng của ta ngươi cũng bảo toàn không xong. Lưu Diệu Văn, ta gả cho ngươi thật không đáng nha."
Không cần biết là Lưu Diệu Văn nghe không, cậu muốn chửi đến khi y xuất hiện, còn nếu như y không xuất hiện thì cậu cũng thoả sự tức giận.
"Lưu Diệu Văn, ngươi nhẫn tâm vậy sao?" Nghiêm Hạo Tường thều thào.
Đột nhiên, sau lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo, âm u cùng cực. Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu từ phía sau, gác đầu lên vai cậu thầm thì "Không ngờ lại mắng hay như hát, nếu không phải nghe rõ từng chữ thì ta còn tưởng ngươi đang nhớ ta mà khóc đến thương tâm đó."
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng "Đúng, ta sắp khóc vì bản thân sắp cùng ngươi thành đôi phu phu cõi âm rồi đó."
"Ý kiến không tồi nha." Lưu Diệu Văn cười tà.
"Nè, tiểu tử! Ngươi đang nói chuyện với ai vậy hả?" Đám người kia không thấy Lưu Diệu Văn, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nói chuyện một mình thì không khỏi thắc mắc "Có khi nào chúng ta g.iết phải kẻ điên không?"
Spoil: chap sau sẽ có sự kiện đẫm máu 🩸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top