Không có ai

Nghiêm Hạo Tường ăn vận y phục xong, tâm tri vẫn nghĩ ngợi về chuyện đêm qua, cậu không thể nào biết được nam nhân đó rốt cuộc là người hay là ma quỷ xuất hiện. Đi mãi, đi mãi cuối cùng vô thức dừng lại trước mộ phần của phu quân. Nhìn chữ khắc tên người trên đó, quả thật là ba chữ Lưu Diệu Văn mà hôm qua cậu nghe nam nhân kia tự xưng danh. Ban ngày trời nắng nóng, thế mà sống lưng cậu không biết từ khi nào đã lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm vào lớp y phục bên trong.

Lữ Hồ nhìn sắc mặt thiếu phu nhân trắng bệch, vội vàng khều lấy bà lão nhà ông "Bà xem, có phải là nên dâng trà không? Ta thấy thiếu phu nhân không khoẻ, bà mau đi."

Dì Sa gật gù tán thành, bà bưng khay trà đến.

"Thiếu phu nhân, có thể dâng trà rồi."

"Ha~" Nghiêm Hạo Tường hơi giật mình, dùng ống tay áo thấm nhẹ mồ hôi ở trán.

Cậu nhận lấy ly trà, quỳ xuống trước bia mộ, bắt đầu khấn vái. Sau đó rưới trà xuống đất, lúc chuẩn bị đứng lên, cơ hồ thấy dáng người thấp thoàng trước bia mộ.

Nghiêm Hạo Tường sợ hãi làm rơi tách trà.

"Thiếu phu nhân, người không sao chứ?"

Dì Sa vội chạy đến đỡ, ân cần hỏi thăm.

"Không sao, vào trong thôi." Nghiêm Hạo Tường không nói những việc mới thấy, tại vì khi nhìn kĩ lại thì không có ai. Cậu nghĩ rằng do bản thân mệt mỏi, nên không ngừng sinh ra ảo giác.

Lữ Hồ ở lại dọn dẹp, Dì Sa dẫn Nghiêm Hạo Tường đi vào bên trong nhà.

"Thiếu phu nhân, tôi đi dọn cơm cho người."

"Hảo, bà đi đi." Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý, cậu muốn dành thời gian ổn định lại tinh thần.

Đêm qua, tiếp xúc với nam nhân tự xưng Lưu Diệu Văn kia, cậu rõ ràng nhìn thấy chân hắn chạm đất, hơn nữa còn ngồi tựa vào hắn.

Nếu là hồn ma vất vưởng, sao lại có thể chạm vào được chứ? Chuyện này rất vô lý, lẽ nào chỉ là người cùng tên thôi sao? Thật sự không hiểu.

Một lúc sau, Dì Sa đã dọn hết món ăn lên bàn.

"Thiếu phu nhân, có thể dùng cơm rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn bà vài lần. Nghe người ta nói Dì Sa vẫn luôn chăm sóc Lưu Diệu Văn, cũng là người theo hầu suốt thời gian Lưu ở đây tịnh dưỡng bệnh tật. Nếu có vấn đề, chắc chắn bà là người rõ về nơi này nhất.

Ngồi ăn một lúc, đồ ăn Dì Sa nấu rất ngon nhưng mà Nghiêm Hạo Tường lại ăn không vào vì những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.

Cậu dùng đũa, xới qua xới lại vài lần trong bát cơm, sau đó bỏ xuống, do dự hỏi: "Dì Sa, người ở nơi này có gặp qua người khác chưa? Một người nam nhân, vóc dáng rất được và có khí chất tao nhã thư sinh."

"Nơi này nào còn có ai, rừng núi hoang sơ không dễ đi, không ai đến đâu." Đoạn nói đến đây, Dì Sa nhớ tới Lưu Diệu Văn, thần sắc nhiều thêm mấy phần sinh động, rồi lại đau lòng, thì thào nói: "Nhưng mà... người mà thiếu phu nhân vừa nói, có đôi phần trông giống với đại thiếu gia lúc sinh thời. Nếu như đại thiếu gia còn sống, chắc chắn đã là một thiếu niên tài sắc vẹn toàn."

Nghiêm Hạo Tường có chút bất an, chần chừ lại hỏi tiếp: "Phu quân ta mắc bệnh gì?" [tg: gọi phu quân cũng thuận miệng hen 😑]

"Bệnh, bệnh gì, đại phu nói không biết." Dì Sa ngẩng đầu lên, có chút tiếc thương "Đại thhiếu gia bệnh rất nặng... không thể chữa trị."

Đoạn nói đến đây, bà đột ngột thay đổi sắc mặt, hốt hoảng vội vàng quay đi.

"Dì Sa, bà đi đâu vậy?" Nghiêm Hạo Tường thấy làm lạ nên hỏi, nghĩ rằng bà quên dập tắt lửa ở bếp nên mới vội vã thế kia.

"Nấu thuốc... đại thiếu gia tới giờ thuốc rồi."

Nghiêm Hạo Tường sững người, nhìn bóng lưng của Dì Sa dần rời đi xa, sau đó khuất vào lối rẽ.

Còn đang chìm trong sợ hãi, thì nghe giọng nói của Lữ Hồ: "Bà ấy bị đãng trí, lúc nhớ lúc không, thiếu phu nhân cũng đừng quá sợ hãi."

"Lão Lữ, ông làm sao đi mà không có tiếng thế hả?" Nghiêm Hạo Tường lần nữa thót tim, không sợ hãi gì chứ? Gặp chuyện kì quái, người sống thì nói năng khó hiểu, người còn lại thì đi đến không chút tiếng động thì sao mà không sợ được?

"Xin lỗi thiếu phu nhân." Lữ Hồ cúi đầu.

Nghiêm Hạo Tường cũng không trách ông thật, chủ yếu là do sợ nên mới nói thế, "Ông từng gặp vị công tử họ Lưu nào ở đây chưa?"

Lữ Hồ không chút do dự lắc đầu.

"Ở khu vực này, thậm chí là ở Lạc Hà chỉ có duy nhất người của Lưu Gia là mang họ Lưu thôi. Đại công tử không còn, hiện tại chỉ còn mỗi vị nhị công tử Lưu Hành là co họ Lưu thôi."

Nghiêm Hạo Tường chết tâm rồi.

Cảm giác đêm qua gặp ma rồi, sao lại xúi quẩy đến mức độ như thế chứ không biết.

[...]

Nghiêm Hạo Tường quay về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Dì Sa đã gọi tên cậu.

"Thiếu phu nhân."

Nghiêm Hạo Tường nhìn bát thuốc, sau đó hỏi Dì Sa: "Đây là gì a?"

"Đây là thuốc của đại thiếu gia, thiếu phu nhân bưng qua cho đại thiếu gia đi." Dì Sa vui vẻ nói.

Bất lực nhận bát thuốc, cậu bước về hướng mộ phần của vị phu quân bạc mệnh của mình.

Đi được hai bước.

"Thiếu phu nhân, người đi sai đường rồi. Phòng của đại thiếu gia ở hướng ngược lại."

Nghiêm Hạo Tường đứng khựng lại, hồn vía muốn bay đi luôn. Dù biết là do Dì Sa đãng trí, nhưng khi nghe mấy câu như thế thật sự khiến cậu muốn khóc ròng tại chỗ.

Cậu quay lại, theo chỉ dẫn của Dì Sa mà đi đến phòng của Lưu Diệu Văn. Hoá ra, phòng của cậu và người này lại ở cạnh nhau.

Đẩy cửa bước vào.

Cậu đặt bát thuốc xuống bàn, sau đó kéo ghế ra ngồi một lúc. Dì Sa vẫn còn ở bên ngoài, nếu cậu bước ra cũng không biết phải đối mặt với bà ra sao. Đành ở trong phòng lánh tạm, đợi bà rời đi rồi thì bản thân cũng sẽ trốn ra ngoài.

Cậu nhìn quanh gian phòng.

Giường ngủ, kệ sách, giấy, bút, nghiêng mực đều được sắp xếp ngay ngắn. Xiêm y trong tủ cũng được gấp lại ngay ngắn, giống như người này vẫn còn sinh sống ở nơi này.

Trước mắt lại hiện lên cảnh tượng đêm qua, cậu nhớ rõ dáng vẻ của người nam nhân kia. Nếu người đó thật sự là Lưu Diệu Văn, cậu cũng không thể nào phủ nhận nhan sắc của Lưu đại công tử này, thật sự rất đẹp. [tg: là biết người ta là người hay ma chưa mà khen dữ dị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top