Gặp lại

Nghiêm Hạo Tường ở Lưu Chi Uyển được ít hôm nữa, mỗi ngày lại phát hiện thêmm rất nhiều điều kì lạ và bất thường ở nơi này. Hoá ra nơi này không chỉ có cậu và hai người già, mà còn có rất đông đảo những thành phần khác. Tuy nhiên, những thành phần khác thường hoạt động vào lúc xế chiều, cho đến sáng hôm sau thì biến mất.

Lúc ban đầu, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy những người gác đèn đi lại quanh vườn, cậu còn nghĩ là do phía người của Nhị gia phái đến. Sau đó, cậu lại thấy thêm những người khác lần lượt đứng ở các vị trí khác nhau trong Lưu Chi Uyển để làm việc, hoạt động nghiêm túc bình thường.

Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý tới, cậu cũng không muốn quản quá nhiều chuyện. Có lẽ là cách sinh hoạt ở Lưu Chi Uyển khác với nơi khác, làm việc về đêm để buổi sáng ngủ bù. [tg: con trai tui lạc quan thì phải gọi là đệ nhất.]

Nhưng mà,... vào một đêm nọ, khi Nghiêm Hạo Tường đã chợp mắt được ít lâu thì nghe được âm thanh 'xì xào, xì xoạt' ở bên ngoài. Cậu bị âm thanh này làm cho khó chịu, cộng thêm việc trong người đang không khoẻ nên lại càng bực bội dễ dàng hơn bình thường.

Cậu lấy y phục khoác vào, đẩy cửa bước ra ngoài tìm kiếm âm thanh kia. Nửa đêm canh ba, cậu bị cảnh tượng trước mắt mình làm cho đau đầu.

Có một vị thúc thúc đang quét lá cây.

"Thúc thúc, có thể vào nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai lại quét, đêm khuya trời lạnh lắm." Nghiêm Hạo Tường nói vừa đủ nghe.

Vị thúc thúc kia không chút mảy may để ý, vẫn tiếp tục động tác quét lá cây ở sân vườn.

Nghiêm Hạo Tường cũng không trách thúc thúc, cậu vân nghĩ là người lớn tuổi nên không nghe rõ cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Tiến lại gần thêm vài bước, câu giơ tay chạm vào người vị thúc thúc để gọi người. Rất nhanh sau đã thu vội tay lại, 'LẠNH' cảm giác lạnh lẽo truyền đến bàn tay không đùa được đâu.

"Thúc thúc, người thúc lạnh lắm đó. Mau vào trong nghỉ ngơi đi, đừng quét nữa." Cậu lo lắng mà hối thúc người trước mặt.

Trong chốc lát, đầu của vị thúc thúc quét sân quay lại một khuôn mặt trắng bệch, máu tươi từ hai hốc mắt rỗng tuếch chảy dọc xuống.

Nghiêm Hạo Tường sợ đến lùi lại mấy bước, hét lớn một tiếng, lảo đảo chạy đi. Cậu sợ đến mức tim muốn ngừng đập, không thở nổi luôn.

Ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng, cậu đóng sầm cửa phòng, tựa lưng vào vách trượt dài xuống đất. Cả người không còn chút máu, tái mét cả mặt, lạnh đến run lẩy bẩy.

Cậu thất thần đến rạng sáng, đợi đến khi nghe tiếng gọi của Dì Sa thì cậu mới tỉnh táo lại.

"Thiếu phu nhân, mắt cậu sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn bản thân trong gương, bất lực trả lời: "Đêm qua không ngủ được."

Dì Sa nhìn vài cặp mắt đen nhánh vì mất ngủ của Nghiêm Hạo Tường mà hoảng, bà là lần đầu tiên nhìn thấy người mất ngủ đến mức độ tồi tàn thế.

"Vì sao a?" Dì Sa quan tâm "Lẽ nào thiếu phu nhân vẫn còn lạ chỗ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.

"Không phải chuyện đó, đêm qua cháu..." Còn chưa nói dứt câu, cậu đã bị khựng lại vì thông qua gương có thể nhìn thấy phía sau Dì Sa là một người hầu khá trẻ đang cúi mặt "Dì Sa, cô nương đó là ai vậy? Hạ nhân mới đến sao?"

Dì Sa nghe vậy thì ngơ ngác: "Người nào?"

"Cô nương sau lưng bà."

Bà nhìn xung quanh một lượt, sau đó dùng ánh mắt kì quái nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Thiếu phu nhân, người lại trêu đùa bà lão này nữa rồi sao? Căn phòng này chỉ có lão nô và thiếu phu nhân, lấy đâu ra cô nương khác?"

Nghiêm Hạo Tường tròn mắt kinh ngạc, cậu sợ hãi hơn, chỉ thẳng vào vị trí của cô nương kia mà nói với Dì Sa "Bà nhìn nàng ta đi, nàng ta ngay tay phải bà kia kìa."

Dì Sa theo hướng tay, bà chỉ nhìn thấy một khoảng trống, bà thở dài đi đến vỗ vai của Nghiêm Hạo Tường đầy thương xót "Thiếu phu nhân, người thiếu ngủ đến hồ đồ rồi. Lão nô tránh mặt cho người nghỉ ngơi, giờ ngọ lại tới gọi người dậy dùng cơm nhé."

Nói xong, Dì Sa liền quay lưng rời đi.

Nghiêm Hạo Tường chết lặng tại chỗ, cậu đã hoá đá trong gang tấc. Không phải là cậu chưa nghe qua chuyện ma quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một con ma có thể đứng sừng sững ngay trước mặt cậu vào ban ngày.

Nàng ta nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười quỷ dị.

"Người nhìn thấy ta... ngươi nhìn thấy ta."

Âm thanh ma quỷ giễu cợt, văng vẳng vang lên.

Sợ, sợ hãi đến mức chân tê cứng không cử động được nữa. Nói đúng hơn, cậu là đang bị thứ gì đó kìm hãm lại nên bất động.

Cô nương ma tiến tới Nghiêm Hạo Tường, nàng ta đưa đôi bàn tay nhuốm đầy máu, lớp da trên tay đều đã bị lột sạch sẽ: "Đưa da cho ta, ngưoi nhìn thấy ta... đưa da cho ta..."

"Đừng... đừng qua đây." Nghiêm Hạo Tường toát mồ hôi lạnh, sợ hãi bao trùm không ngừng van xin cô nương ma "Ta không thấy ngươi, đi ra đi. Làm ơn, tha cho ta đi. Dì Sa,... Lão Hồ, cứu mạng đi.. Dì Sa, Lão Hồ.." Cậu nỗ lực cầu cứu nhưng dám chắc rằng bên ngoài cũng không nghe thấy.

Câu gào trong tuyệt vọng, nhắm tịt mắt phó thác số phận vào cô nương ma. Chết cũng được, dứt khoác siêu thoát thì không phải ma quỷ nữa.

"Được rồi, tới lấy da đi. Không sợ nữa, muốn làm gì thì làm dứt khoác đi." Nghiêm Hạo Tường nhắm chặt mắt quát lơn.

:)))) thời gian trôi

Một lúc sau, mãi vẫn không có động tĩnh gì thay đổi, ngay cả âm thanh rùng rợn cũng biến mất.

Cậu hiếu kì mở mắt ra.

"Đâu mất rồi? Sao không thấy nữa?"

Thắc mắc vừa đặt ra, câu trả lời liền có.

"Nàng ta đi rồi."

Âm thanh của nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng, Nghiêm Hạo Tường lại nhìn tới lui vẫn không thấy ai ở xung quanh.

"Là ai?" Nghiêm Hạo Tường đánh bạo hỏi, cậu kiềm nén sự sợ hãi trong lòng mình.

Đột nhiên lúc này, từ phía sau lưng trở nên lạnh lẽo lạ thường, sau đó có một cổ khí lạnh luồng qua eo của Nghiêm Hạo Tường siết chặt.

"Nhanh như thế liền quên ta?"

Sau câu nói, trên chiếc giường lớn lại thình lình xuất hiện thêm một nam nhân tuấn mỹ.

Nghiêm Hạo Tường cả người căng thẳng, liền một vòng xoay chuyển, đối diện với người bất ngờ xuất hiện ở cạnh, kinh ngạc không khỏi che giấu được mà nói năng không lưu loát "...Ngươi... ngươi, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?"

Lời này thốt ra có chút ngớ ngẩn, người được hỏi cũng không nhịn được mỉm cười. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ tóc, sau đó cố ý hỏi ngược lại "Ngươi nghĩ ta là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top