(Cầu cứu gấu nhỏ)
Tiếng bước chân ngoài cửa.
"Có người đến." Lưu Diệu Văn nhắc nhở.
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn ngoài cửa, quả thực có bóng người ở bên ngoài lấp ló.
"Thiếu phu nhân, ta mang canh đến cho người."
"Được ta đến ngay." Nghiêm Hạo Tường trả lời, sau đó quay lại nhìn Lưu Diệu Văn "Ngươi còn không đi à? Nhũ mẫu nhìn thấy ngươi thì phải làm sao giải thích chứ?"
Lưu Diệu Văn cười "Bà ấy không thấy ta."
"Vậy sao ta lại có thể nhìn thấy ngươi?" Nghiêm Hạo Tường nửa nghi ngờ hỏi.
"Ngươi thành thân với ta, quan hệ đặc biệt."
Nghiêm Hạo Tường nghe câu trả lời, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, dường như chuyện chỉ có cậu nhìn thấy y là một chuyện rất tự hào.
Còn muốn nói tiếp, thì bên ngoài Dì Sa bắt đầu hối thúc "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân..."
"Tới ngay đây." Nghiêm Hạo Tường nói lớn, chạy vội ra ngoài cửa nhận bát canh.
Cậu chạy rất nhanh, nhận xong liền quay trở vào phòng đóng cửa lại.
"Tường Tường, ngươi đừng chạy gấp gáp như thế, ngộ nhỡ té ngã thì phải làm sao?" Lưu Diệu Văn dịu dàng quan tâm.
Nghiêm Hạo Tường sắc mặt ửng hồng, đột nhiên có người quan tâm, cậu không khỏi xấu hổ.
"Không ngã được, ta lớn rồi." Cậu xấu hổ cúi mặt múc canh uống, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, không ngờ lại còn có thể đáng yêu đến mức này. Y đưa tay xoa đầu cậu, sủng nịnh vài câu "Đúng ha~ Tường Tường đã là thiếu niên 17 18 xuân xanh rồi."
"Đúng nha~ ta đã 17 rồi... Khụ~" Nghiêm Hạo Tường vì quá phấn khích, gấp gáp mà sặc, không ngừng ho khan "Khục... khụ."
Lưu Diệu Văn lắc đầu cười, ngốc nghếch cũng có dáng vẻ khiến người khác yêu thích thế à? [tg: ừm~ tui biết là mê 🐻nhưng anh tém tém lại đi được khum anh bạn 🐺sao sơ hở là khen ha.]
Y giơ tay vỗ vỗ lưng cậu.
"Tường Tường, ngươi gấp gáp làm gì? Ta cũng không đi mất, ta vẫn ở đây nghe ngươi nói mà."
Nghiêm Hạo Tường ngẩn đầu, khoé mắt hơi đọng lại vết nước, có lẽ do bị sặc tại nên.
"Thật sao?"
"Ừm." Lưu Diệu Văn lần nữa xác nhận, y đưa tay lau nhẹ nước trên khoé mắt của Nghiêm Hạo Tường "Về sau mỗi ngày đều nghe ngươi nói."
Ngón tay lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn khi chạm vào da thịt của Nghiêm Hạo Tường, cậu cảm giác được sự lạnh buốt đó, có chút giật mình nhưng cậu không né tránh. Cậu thích loại cảm giác được yêu thương này, cảm giác mà cậu chưa từng có được từ trước giờ, có chăng chỉ là khao khát trong những giấc mơ mà thôi.
"Diệu Văn... ngươi thật sự rất tốt."
Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm người vừa mới khen y "Sao ngươi lại nghĩ ta tốt?"
"Ma quỷ trong lời đồn đại đều giết người, hại người, dáng vẻ đáng sợ doạ người." Nghiêm Hạo Tường nói một mạch sau đó lại nhìn Lưu Diệu Văn mà nói tiếp "Ngươi thì khác, ngươi biết cách quan tâm, cử chỉ lại rất dịu dàng."
Lưu Diệu Văn nghe xong bật cười, trong lòng lại suy nghĩ sâu xa, tiểu Tường ngốc nghếch, cậu vẫn là chưa gặp qua dáng vẻ thật sự của ta.
[...]
Đêm đến...
"Phải rời đi sao? Ngươi sẽ đi đâu? Nếu muốn gặp ngươi, ta phải làm cách gì?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao lại níu kéo, rõ ràng bản thân cậu cũng có chút lo sợ.
Lưu Diệu Văn trầm tư một lúc, y nói "Muốn ta ở lại đâu với ngươi sao?"
"Có thể không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại, tay cậu tự bấu chặt chính mình.
Sợ hãi có, nhưng cậu thật sự không muốn ở lại căn phòng này một mình. Lưu Diệu Văn là chỗ dựa của cậu, mặc dù không phải là con người, tuy nhiên có y ở cạnh bên thì những hồn ma khác sẽ không xuất hiện đe doạ cậu.
"Vậy ta ở lại."
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ lộ rõ trong đáy mắt, cậu chạy thẳng về giường, sắp xếp lại một chút, chừa ra một khoảng trống lớn.
"Ngươi ngủ ở đây đi."
Lưu Diệu Văn bật cười.
"Ngươi nằm co ro một góc như thế làm gì? Chỗ ngủ lớn như thế, ta nằm cũng không hết." Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa nằm xuống giường, y vỗ vỗ phía bên cạnh mình "Ngươi nằm dịch qua phía của ta một chút, ta không chê bai ngươi."
Nghiêm Hạo Tường do dự một lúc, sau đó ngoan ngoãn nằm kề cạnh Lưu Diệu Văn.
Cả người cậu cứng đờ, bị cổ khí lạnh bao quanh cơ thể khiến cậu thiếu tự nhiên. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cả hai chung giường. Hơn nữa, cậu vừa nghĩ đến cậu dsang cùng giường với ma quỷ thì lại càng cảm thấy kì quái lạ thường.
"Ngươi sợ ta à?" giọng nói của Lưu Diệu Văn vẫn ôn hoà như thường "Nếu ngươi sợ, ta sẽ rời đi."
Nghiêm Hạo Tường lập tức phản ứng lại, xoay người ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn.
"Đừng bỏ rơi ta..."
Lưu Diệu Văn không ngờ lại bị ôm chặt, y cũng chỉ muốn dò xét thử tình hình thôi. Y vuốt nhẹ tóc của cậu, cẩn thận nói "Ta chỉ hỏi thôi, ta không đi đâu cả. Ngươi đừng sợ, được không?"
Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, mặt vẫn vùi vào trong lòng của Lưu Diệu Văn.
"Ngươi là mèo tinh tu luyện thành à?" Lưu Diệu Văn không nhịn được lẩm bẩm.
Nghiêm Hạo Tường nghe câu nói thì ngẩn đầu lên, không phục đáp "Ta không phải mèo."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm hồi lâu.
Cuối cùng chậc lưỡi một cái tiếng nuối: "Quả thực không phải mèo, ngươi giống một con gấu nhỏ ngốc nghếch hơn nha."
"Aaa~ đó lại càng không giống nha." Nghiêm Hạo Tường tức giận đẩy người ra dứt khoát.
Lưu Diệu Văn phì cười "Lại càng giống kìa."
"Không phải nha."
Nghiêm Hạo Tường xấu hổ phủ nhận, trong lúc dằn co lại vô tình làm lộ một bên vai trắng nõn.
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn rơi vài chiếc cổ thon nhỏ kia, lại liếc nhìn sang xương quai xanh lộ rõ.
"Thân thể không tồi nha." Lưu Diệu Văn buông lời trêu chọc, nhìn thêm một lần, sau đó cưỡng ép dời mắt đi, che dấu dục vọng.
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, nhìn thấy bản thân đang rất thoáng mát. Tay nhỏ vội vàng kéo y phục xe lại, xấu hổ ngã lăn ra sau.
"Che giấu gì chứ?" Lưu Diệu Văn cố ý trêu ghẹo, quay sang ôm lấy eo mãnh khảnh của Nghiêm Hạo Tường, môi của y thì kề sát vành tai của cậu thì thầm "Sau này động phòng, không phải cũng sẽ thấy hay sao?"
Vành tai của Nghiêm Hạo Tường đỏ như máu, giơ hai tay che lại "Ngươi đừng trêu ta, ngươi và ta sao có thể làm chuyện đó chứ? Không phải ngươi nói... ngươi nói không cho ta cuộc sống của người bình thường được sao? Ta..."
Nghiêm Hạo Tường nói không thành lời nữa.
Lưu Diệu Văn cố gắng nhịn cười, y gỡ bàn tay đang che chắn vành tai của Nghiêm Hạo Tường ra, lồng bàn tay cả hai vào nhau.
Môi bạc chạm vào vành tay, sau đó nói tiếp.
"Ngươi có muốn thử không? Thử xem ta và ngươi có làm được chuyện kia không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top