Bị thương

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chạy về phía y, y liền thu lại quỷ khí, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới Nghiêm Hạo Tường.

Y giơ tay đón người.

"Tường nhi, không sao lại đây."

Nghiêm Hạo Tường chạy đến, cậu xà vào lòng Lưu Diệu Văn thì phù chú liền phát huy tác dụng.

"Ha..." Lưu Diệu Văn nghiến chặt răng, kìm nén sự đau đớn mà giữ lấy Nghiêm Hạo Tường.

Y nhìn về phía hai huynh đệ họ Lệ.

"Bỉ ổi."

"Ngươi chê ta bỉ ổi, đối với loài quỷ không có tình người như ngươi thì ta quá nhân từ rồi." Lệ Đàm Chu không khách khí mà chê bai.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hiểu chuyện, cậu muốn xem xét tình hình. Đầu lại bị bàn tay của Lưu Diệu Văn giữ lại, y áp sát cậu trong lòng.

"Đứng yên thôi, đừng biết quá nhiều."

Nghiêm Hạo Tường hơi run, cậu nghe được mùi tanh càng lúc càng nồng đậm phát ra từ Lưu Diệu Văn, còn cảm nhận được y đang run.

"Diệu Văn..." Nghiêm Hạo Tường trầm thấp kêu lên một tiếng, linh cảm xấu hiện lên rõ.

Lưu Diệu Văn nhẹ xoa đầu, y không muốn tiểu ngốc trong lòng lại lo lắng về vết thương của y.

"Không sao, ta xử lý bọn họ nhanh thôi."

Lệ Đàm Du cợt nhã cười khi nghe câu nói.

"Ngươi bị thương còn có thể xử lý bọn ta sao?"

"Phù chú của ngươi lợi hại, ta cũng chỉ là bị thương một chút. Các ngươi tự hiểu rõ, ta còn đứng vững như thế thì có thể đánh tiếp hay không 😌😌😌" Lưu Diệu Văn từ tốn nói.

Lệ Đàm Chu và Lệ Đàm Du nhìn nhau.

"Ta không muốn doạ Tường nhi, ta cũng tôn trọng người tu đạo. Các ngươi nguyên cơ ra sao lại đến Lệ Chi Uyển quấy rầy ta, căn bản đều từ đệ đệ đáng quý của ta tìm đến. Ta sẽ không chấp nhất, hôm nay các ngươi và ta đừng quá phận."

"Ngươi muốn cùng bọn ta thương lượng?"

Lệ Đàm Du hỏi lại, hắn ta chưa từng thấy có loại quỷ nào phong thái và nói chuyện điềm tĩnh như Lưu Diệu Văn nên khá bất ngờ.

"Các ngươi có thể ở lại Lưu Chi Uyển, ta không làm khó dễ các ngươi. Đợi sau khi thu xếp, ta và các ngươi lại ngồi xuống đàm đạo."

Lưu Diệu Văn nói xong, không đợi họ đồng ý mà ôm Nghiêm Hạo Tường quay về phòng.

Lệ Đàm Chu: !!!!!???? sao ta cảm thấy ta không phải là đang bắt quỷ, mà còn có cảm giác đang làm khách ở một trang gia vậy ta?

Lệ Đàm Du: !!!!!??? hắn ta thực sự là quỷ à?

"Chu ca, chúng ta cứ thể để hắn đem Nghiêm công tử rời đi à?" Lệ Đàm Du hỏi.

Lệ Đàm Chu nhìn theo hướng hai người kia vừa đi, sau đó di dời tầm mắt sang Lệ Đàm Du.

"Lưu Diệu Văn hắn rất khác với các loài quỷ chúng ta từng thu phục, hắn ta khi nãy dù đã bị quỷ khí bao trùm nhưng khi Nghiêm công tử chạy đến thì hắn đã dần tỉnh táo lại." Lệ Đàm Chu nhận xét công tâm, hắn thật sự chưa từng gặp qua người thành quỷ nào lại có lý trí.

"Ta có thấy, quả thực khác với bình thường." Lệ Đàm Du e dè, chốc sau lại nói tiếp "... nhưng mà số oán khí bao quanh Lưu Chi Uyển cũng không thể nào mắt nhắm mắt mở làm ngơ đi được."

"Người chết ở đây không ít hơn trăm người, oan khí lớn đến độ đen cả một vùng thì người trước khi chết chắc chắn chịu hành hạ tàn nhẫn lắm."

Lệ Đàm Du ngầm tán thành.

"Chu ca, huynh có thấy điểm lạ không?"

"Có thể nhìn ra được, oán khí có rất nhiều nhưng lại không tìm ra linh hồn hoặc ác linh. Cả một khu vực lớn chỉ nhìn thấy mỗi Lưu Diệu Văn, không biết số ác linh khác đã biến đâu hết rồi."

.

Quay lại gian phòng của Lưu - Nghiêm

"Diệu Văn, xin lỗi ngươi."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, ôn nhu cười nói: "Sao lại xin lỗi chứ? Ngươi đâu có làm sai."

"Bọn họ nói ngươi bị thương."

"Vết thương nhẹ, ta không sao cả." Lưu Diệu Văn giơ tay vuốt nhẹ gò má của Nghiêm Hạo Tường, xoa xoa mà vỗ về "Là do người khác làm ta bị thương, ngươi nhận lỗi làm gì? Ngươi làm thế, vi phu sẽ ganh tỵ với bọn họ đó nha."

"...ngươi còn trêu ta?" cậu đấm nhẹ vào vai y.

Lưu Diệu Văn cười hì, y giữ lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ một phát, sau đó xoa xoa: "Vi phu là ganh tỵ thật đó, nam thê của ta lại vì người khác xin lỗi ta, ngươi nói vi phu phải làm sao đây chứ?"

"Ta... ta không xin lỗi vì bọn họ, ta chỉ là tự trách mình vô dụng không bảo vệ được ngươi." Nghiêm Hạo Tường đau lòng nói.

"Tường nhi ngốc, bọn họ không đủ sức làm gì được ta đâu. Ngươi đừng tự trách, ngươi bất bình thay cho ta, ta rất cảm động." Lưu Diệu Văn hạ thấp âm, y thâm tình nhìn cậu "Thay vì tự trách, ngươi có thể hôn vi phu một cái để truyen đọng lực cho vi phu chống lại kẻ xấu mà."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến mặt đỏ như quả cà chua chín, lắp bắp nói: "....ngươi... ng..ươi."

"Ngươi gì mà ngươi?" Lưu Diệu Văn nhướng mày, dùng lực kéo Nghiêm Hạo Tường về phía mình, sau đó bá đạo mà hôn xuống.

Nghiêm Hạo Tường bị dẫn dắt theo nụ hôn, cậu thừa nhận bản thân qua nhiều lần thân mật vẫn không theo kịp tiết tấu của Lưu Diệu Văn.

Y hôn thật sự rất giỏi.

Nhiều lần cậu hỏi, có phải khi còn sống người này đào hoa lắm không? Tình duyên phải dày đặt lắm mới giỏi thế, lúc đó liền bị y đánh mạn một cái.

Y chê bai: ta giữ thân như ngọc, hao phí sức lực và tâm tư đều dùng ở trên người ngươi, ngươi lại nghĩ ta ở dương thế đào hoa? ngươi nghi ngờ vi phu, vi phu cảm thấy quá mức oan uổng.

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường gần như bị rút cạn, cậu vội đẩy nhẹ người xin tha. Không ngờ lại nghe thấy tiếng 'hừ' nhẹ của Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, ngươi làm sao? Có phải là vết thương không, ngươi cho ta xem, ta không tin là vết thương nhẹ có thể khiến ngươi toát ra vẻ đau đớn như thế này." Nghiêm Hạo Tường khẩn trương.

Cậu giơ tay muốn vạch áo của y, tay lại bị giữ lại.

"Tường nhi, ngươi ra ngoài đi."

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn lúc này đỏ ngầu, cả gưing mặt tái nhợt trắng bệch, dần dần xuất hiện nhiều đường hắc huyết* trong rất đáng sợ.

"Diệu Văn..."

"Tường nhi, ngươi ra ngoài đi. Ngươi còn ở lại, ta thực sự sẽ làm ngươi tổn thương đó." Lưu Diệu Văn chật vật, chịu đựng đau đớn để nói.

Vết thương do phù chú gay ra phát huy, bản thân y không thể nào tự không chế bản thân. Nếu còn giữ người ở cạnh, y không dám chắc bản thân sẽ kìm chế được cơn khát máu thịt con người.

*****
Đọc truyện nhanh nhất tại đây nhe... tại tui ít sử dụng Wattpad lắm... đôi khi tui quên cập nhật chương dù là tui đã đăng bên kia cả tuần 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top