Bách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình mà nở nụ cười không?"
Khuê nhìn Bách mà khó hiểu: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?", Khuê cảm thấy Bách rất kỳ lạ, bỗng dưng cậu hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ để của câu chuyện.
Bách mím môi rồi lại nói tiếp: "Cậu trả lời đi, vì sao thế?"
Khuê suy nghĩ một lúc, dùng sự cảm nhận của mình mà đánh giá: "Theo mình vì nghệ thuật rất đẹp, không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà bằng sự tất cả mọi sự cảm nhận xuất phát từ tận đáy lòng để khắc họa lên một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Người làm ra nghệ thuật rất vất vả, đó là một quá trình dài để nghiên cứu, dùng toàn bộ sức lực, tinh thần, của cải của mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị vĩnh cữu cho nhân loại. Vì vậy đến lúc nhắm mắt, họ coi như cũng đã mãn nguyện khi chứng kiến sự thành công của chúng."
Giống như có luồng ánh sáng lùa vào nhãn quan, Bách như mở mang tầm mắt. Câu trả lời của cô cho thấy cô là người có sự chiêm nghiệm sâu sắc về nghệ thuật, điều mà cậu không làm được. ...... Bách cất giọng trầm thấp đầy ấm áp, mê hoặc lòng người: "Đối với mình, sự tồn tại của cậu đã là nghệ thuật rồi."
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
Nàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh hoa phú quý!Nàng là thê tử mà hắn ngay cả bái đường cũng không tham dự, hắn là phu quân mà nàng ngay cả mí mắt cũng lười nâng. Nàng cuồng vọng, cường hãn, hắn thiết huyết bá đạo. Nàng không cần yêu, hắn không cần biết yêu là gì. Trong khoảng khắc họ gặp nhau... Sự cường hãn của nàngNgày thứ nhất: nắm lấy vạt áo của nam nhân kia, cuồng vọng đến cực điểm: "Ta không thích bị người khác từ trên nhìn xuống, không có lần sau!". Ngày thứ hai: sáng sớm chạy bộ làm vương phủ loạn đến gà bay chó sủa, lại hung hăng đánh Chiến thần phu quân .......ba lần. Ngày thứ ba: kéo theo một xe thi thể đến đập phá sòng bạc của Thừa tướng! Tình yêu của nàng, là vương gia quyền quý cao sang, cục cưng của nàng là đứa nhở kháu khỉnh đáng yêu.Nữ chính cực kì bưu hãn, có ân sẽ báo, trân trọng thủ hạ, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch. Vào triều đình ra chiến trường, tới thanh lâu thắng sòng bạc, viết thi từ ngâm ca phú, thân thủ sắc bén, tâm tư kín đáo, toàn năng Chiến thần Vương phi.…
Tên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị.Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 100 + 7 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1.🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩Từ một học trò không có tiếng tăm gì phấn đấu lên thành một danh trù khó cầu, Mễ Vị mất hai mươi năm đi xong con đường chông gai này, đang lúc nàng tính quăng lại sản nghiệp cho đồ đệ, tự mình về hưu an hưởng cuộc sống bình lặng, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên đến trong một ngọn núi không biết tên ở một triều đại không biết là gì.Mễ Vị:...... Không cho nàng về trời sớm thì thôi đi, vì sao trong bụng nàng còn mang một đứa nhãi con?May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé.Mễ Vị nhìn tiểu tử nhà mình mở to mắt gào khóc đòi ăn, không thể không vén tay áo, một lần nữa cầm nồi cầm muỗng, đi lên con đường mỹ thực.Đây là một câu chuyện xưa về vị mẫu thân cá mặn mang theo nhãi con mở tiệm cơm mỹ thực.🥑🫑🧅🍞🍳🥩🍔🥪Editor: Có nam chính nha, có nam chính, chỉ là xuất hiện trễ thôi!^^…
Nguồn: Y Y TRUYỆNThể loại : Romance, fantasyNội dung : Một thiếu nữ nhặt được ma vương đẹp dzai 6 múi ngoài đường và con đường dạy dỗ anh ta làm lão công của bả :)))))Cập nhật 2-3 chap 1 tuần…
Tác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy.Tác giả: Ta là Phong Tử.Nhân vật chính: Lâm Sanh nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Hứa Nam ngự tỷ tổng tài.Editor: Min Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài.…
*Truyện (bản gốc) có phốt, đề nghị cân nhắc kĩ trước khi đọc!Giới thiệu:Tên gốc: 你微笑时很美 (Khi em mỉm cười rất đẹp).Tác giả: Thanh Mỗi (青浼).Dịch giả: Ree.Trạng thái: Đã hoàn thành.Văn án:[Dao Dao, nếu là cậu, cậu sẽ chọn cách nào để có thể yêu một game thủ?]Đồng Dao nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời--Nếu là tớ, tớ sẽ không yêu game thủ. Đã có lòng kiên trì như vậy, tớ thà đi thi vào đại học Thanh Hoa hay Bắc Kinh còn hơn.**Truyện đã được chuyển thể thành phim. Danh sách dàn diễn viên được cập nhật ở các chương 164 và 174. Đã cập nhật teaser phim ở chương mới nhất. Chú thích: Nội dung có liên quan đến trò chơi Liên Minh Huyền Thoại và những thuật ngữ thường dùng trong game.Nhắc nhở: Trong truyện có chửi thề nói tục (ví dụ như đm douma vl vc các thể loại), có rất rất nhiều từ ngữ mạng, đề nghị cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!…
Tác phẩm: Sau khi đánh dấu nhầm chị của bạn gái cũTên gốc: Đánh dầu nhầm tỷ tỷ đại boss của người yêu cũTác giả: Tiếu Lam Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ABO, niên hạ, 1x1, HESố chương: 117 chương + 14 PNTiến độ: Đã hoàn…