Chương 1

Người thiếu nữa choàng dậy từ cơn ác mộng, giữa đêm khuya gió lạnh bủa vây. Cô mở mắt, cửa sổ đang mở, ngoài kia là bóng tối vô biên, rèm cửa bay lật phật, gió lạnh mùa xuân thỏa sức lùa vào.

Lạ nhỉ, rõ ràng đêm qua trước khi đi ngủ mình đã đóng cửa sổ rồi mà?

Cô ngồi dậy, khoác áo, bước ra đóng chặt của sổ lại. Đúng lúc ấy cô nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thanh. Rất khẽ. Lẽ nào lại là nó?

Đây không phải lần đầu cô nghe thấy tiếng bước chân này, nó vang lên rành rọt khi khuya khoắt, như cố ý gõ vào những sợi dây thần kinh mong manh của cô. Phải bắt nó dừng lại mới được!

Cô tự biết mình không đủ can đảm để đối mặt với một thứ đáng sợ chưa rõ là gì. Nhưng cô cũng biết, trong hoàn cảnh đầy biến động, gia đình gặp bất hạnh như hiện nay, cô phải can đảm chứ không thể buông xuôi để rồi đổ bể tất cả và phải hối hận cho đến chết. Cô mở cửa ra.

Hành lang bên ngoài không một bóng người. Cầu thang cũng vậy.

Cô thở phào, có lẽ tại cuộc sống gần đây chao đảo, phải nghĩ ngợi nhiều quá... À, không, cầu thang tối om kia, sao mình lại cho rằng không ai đứng đó?

Cô bước xuống vài bậc cầu thang. Suýt nữa hét to. Dưới chân cầu thang, một bóng trắng chập chờn rồi biến mất.

Sao lại không thấy nữa?

Đúng lúc này cô nghe vang vang bài ca quen thuộc với làn điệu gấp gáp trong vở Việt kịch Lão Sinh.

Thời Tống ba trăm năm trước quốc nạn. Sau Tĩnh Khang lánh nạn rợ Kim chạy xuống Giang Nam. Tiên đế tin gian thần, thêm giặc ngoài xâm lăng. Quân Nguyên tràn vào như bọn hổ lang...


À, là bài Văn Thiên Tường do Kỳ Lân Đồng Chu Tín Phương hát. Cha cô rất hay nghe. Tiếng hát bi ai du dương vọng ra từ máy quay đĩa cha đặt trong thư phòng.

Nhưng cha cô đã mất nhiều ngày rồi kia mà?

Cô xuống cầu thang. Cửa thư phòng của cha đang đóng. Giọng nghệ sĩ họ Chu vẫn vọng ra

... con dốc lòng tập hợp nghĩa sĩ cứu nước, chỉ e trung và hiếu chẳng thể vẹn toàn.

Cô xô mạnh cửa. Thư phòng tràn ngập ánh trăng, máy quay đĩa đang chạy, danh ca vẫn hát, nhưng không ai ngồi nghe.

Không ổn! Lúc nãy trên gác nhìn ra ngoài thấy  trời tối đen, thì lấy đâu ra ánh trăng?

Cô bỗng cảm thấy trong nhà không chỉ có một mình mình. Có một cái bóng lạnh lẽo đứng ngay sau cô, hàn khí của nó lan khắp trong đêm tối.

Cô ngoảnh phắt lại, kêu thắt lên.

Cô choàng tỉnh. Thì ra những âm thanh và hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Xung quanh nằng nặng bóng tối, không có ảo ảnh ma quỷ nào hết, cũng không có giọng hát não nề của danh ca Kỳ Lân Đồng.

Nhưng cửa phòng đột ngột mở ra!

Cô kinh hãi kêu "Ớ!" rồi tắc nghẹn.

"Cô chủ sao thế?" Thì ra là đứa hầu gái ngủ ở phòng bên chạy sang xem sao. "Lại ngủ mê à?"

Cô bình tĩnh trở lại, "Không sao. Chỉ là ngủ mê... con bé này lạ nhỉ, vào phòng sao không gõ cửa?"

Nó vốn hay cãi, "Em vội vào cứu chủ nhân. Không có chuyện gì thì em ra lại vậy".

Hầu gái ra rồi, cô bỗng cảm thấy lạnh ghê gớm, vì cửa sổ đang mở toang! Lại sợ nữa, vì hôm qua lúc sắp đi ngủ, chính cô nhìn thấy nó đã đóng chặt mà.

Hay là mình trở lại cơn ác mộng rồi?

Cô đứng dậy bước đến bên cửa sổ đồng thời lắng nghe xem cầu thang bên ngoài có tiếng bước chân nhè nhẹ hay không. Tạ ơn trời đất, không có.

Ngoài cửa sổ là ánh trăng nhợt nhạt hắt xuống cái ao tù ở sân sau, trải xuống bãi cỏ bên dưới, soi tỏ một bóng người trắng đục.

Cô chớp mắt thật mạnh, mong sao không trông thấy cái bóng ấy nữa. Nhưng nó vẫn đứng ngây ra đó ngó lên gác.

Cô không nhìn rõ mặt người ấy. À, mà có phải người hay không? Nghe nói người chết hiện thân, nói cách khác là hồn ma hiện thân, thì mặt chỉ lờ mờ thôi.

Cái bóng trắng đục đứng bất động như một pho tượng, và hình như nó đưa tay vẫy cô. Cô đang chưa hiểu ra sao thì bỗng nhận ra mình đang đứng ở gờ cửa sổ!

Cô giật thót, hoảng hốt: mình làm gì thế này? Cô định xoay người nhưng lại do dự. Chính mình muốn đứng lên đây kia mà. Rồi sao nữa?

Đi theo anh ta, hoặc cô ta, hoặc nó!

Cô đưa chân ra ngoài. Áo ngủ lồng lộng những gió.

Cô bay xuống như một con bướm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top