Phần 1 - Chương 06 - "TÔI LÀ RICARDO"

Ai cha, đại loại là sau cú writer slump đầu tiên, bạn Linh cuối cùng cũng đã hoàn thành được chap 6 rồi.

Hình bên chính là "Thiếu Chủ" - cũng là Chủ Tịch trẻ tuổi của tập đoàn Đông Ngã (iEast) - công ty đã đưa Samson vào Brisgavi.

"Chú" ấy (vốn già rồi, hix, nhưng đẹp quá phải gom vào thôi) là diễn viên Takeshi Kaneshiro, hoặc đời 8x, 9x có thể biết đến dưới cái tên Kim Thành Vũ. Cứ tạm cho "chú" này nhưng mà U20-30 tham gia vào truyện nhé ^^

Enjoy!

oOo

PHỐI NGẪU

PHẦN 1

Tình Định Mệnh

oOo



CHƯƠNG 6


"TÔI LÀ RICARDO"

 

Xuân Sơn duỗi thẳng chân, lưng vô lực tựa vào thân cây phía sau, hàng mi dày nửa khép, mềm mại ngẩng nhìn bầu trời đầy mây trên đầu.



Thở dài, mọi chuyện đã đành vậy, nhưng mà...



Một xúc động rất khẽ thoáng qua đôi mắt màu hổ phách. Chớp chớp, giấu đi hoang mang trong lòng, Sam chậm rãi ngược dòng ký ức.



Mấy ngày qua, việc học hành ở trường có thể xem là không khó khăn với cậu. Vốn dĩ rất hứng thú khám phá những điều mới, lại có tinh thần làm việc nghiêm túc cộng thêm tiếng Anh lưu loát, nên dù đôi khi gặp phải vài dị biệt ở phương pháp suy luận do khoảng cách văn hóa Đông - Tây, cậu vẫn bảy phần an tâm mình sẽ có mặt trong danh sách lãnh học bổng cuối kỳ này.



Chỉ là, Sam lại thở dài, mối quan hệ với người khác hình như không được tốt lắm. Cậu tự nhận mình không phải là một người quá hòa đồng, càng không phải kiểu người gặp người thích, hay vượt bậc nổi trội, trung tâm đám đông gì gì đó. Nhưng ít ra, chưa thấy ai nói cậu khó gần. Hồi còn ở Việt Nam, Xuân Sơn thoải mái với nhóm bạn nhỏ của mình, tuy không gọi là thân thiết đến cắt máu ăn thề, thậm chí cậu càng thích độc hành hơn, nhưng nhiều năm gắn bó cũng là một loại cảm tình khác biệt. Xét thái độ đối xử với đa số mọi người chung một kiểu lịch thiệp nhã nhặn của cậu, dù hết mực chân thành cũng chỉ là xã giao, chưa kể đến việc chịu giáo huấn trong một gia tộc phong kiến u ám như vậy, có thể nhìn thấy Xuân Sơn chủ động bắt chuyện, bá vai cười đùa với nhóm bạn kia đã là kỳ tích. Cậu vốn quan niệm, bạn bè là quan hệ tự nhiên, không cần ràng buộc, càng không cần ra sức níu kéo.



Tình cảm, xây dựng hay gìn giữ, tốt nhất là mặt đối mặt, lạm dụng mạng xã hội hay các phương tiện liên lạc khô cứng khác cũng chỉ là sống chết duy trì một sự gượng ép mà thôi. Thân thiết hay không, chỉ cần vượt khỏi mức xã giao đơn thuần, thì dù mười năm không có bất kì cái inbox Facebook nào, cậu vẫn sẽ mỉm cười lấy nhiệt tình ra mà đối đãi.



Thành thử, tuần vừa qua, việc học bận rộn, lại phải tích cực hoàn thành một số thủ tục cho Sinh Viên mới, Sam cũng chỉ dành một ít thời gian lên mạng cập nhật tình hình cho gia đình, chưa kịp chào hỏi ai khác. Đối với thằng bạn có đời sống online quá sức trầm lặng, thậm chí đi mà không thèm tổ chức bất kỳ cái party chia tay nào như người nọ, chỉ có bạn bè chơi chung lâu năm, lại phải tinh tường để ý, mới rộng lượng lắc đầu cười, tha thứ cho tiểu tử này. Tiếc là bạn tốt như thế vốn không nhiều.



Nhưng may là vẫn có. Xuân Sơn cười nhẹ nhàng, nhớ lại từng mái đầu xanh, từng bóng áo trắng rực rỡ nắng hè, từng đôi mắt lấp lánh sức trẻ, từng hoài bão ngây ngô... Rồi lại nặng nề chua chát trong lòng, hóa ra ở nơi bỏ lại sau lưng vẫn còn nhiều điều để nhớ. Ra đi, lưu luyến, nhưng không hối tiếc, trong đầu chỉ ám ảnh ý niệm thoát khỏi vòng kềm kẹp gia tộc, thoát khỏi quá khứ. Mà chưa tới một tháng sau, đứng giữa cái lạnh xa lạ xứ người, mới phát hiện, hồi ức, có khổ đau, cũng có ấm áp.



Một tuần. Đủ để cậu biết giữa cái thế giới cạnh tranh khốc liệt đến trần trụi này, người ta với nhau còn lạnh lùng hơn cả hờ hững. Ngoài mặt rộn rã làm quen, ngoảnh đi chẳng bao lâu đã thấy hoặc bè nhóm, hoặc ậm ừ khép kín qua ngày. Brisgavi đề cao chủ nghĩa cá nhân, người ở đây sống cũng rất cá nhân chủ nghĩa. Mỗi nụ cười, mỗi cái giơ tay đều là một nước cờ giành thắng lợi về mình, hay đúng hơn là đạp cái thất bại, cái bất lợi cho kẻ khác. Người ta sống không tính toán nhau, thì cũng là chăm chăm tính toán cho bản thân. Mỗi năm đều tiến hành loại thải Sinh Viên đến 30%. Tinh anh tài hoa đến đâu, học bài trên lớp thôi cũng chưa đủ, còn phải học cách sát phạt nhau. Thương trường là chiến trường, hắn không chết, ta phải tìm người hợp lại dìm cho hắn chết. Học Viên tốt nghiệp, không chỉ hoàn hảo từ ngoại hình tới trí năng, các công ty hồ hởi rước về, bởi lẽ mỗi người đều là "vũ khí" sắc nhọn, ngoan độc không kể tình, được tôi rèn từ trong chính lâu đài Đông Đức này.



Hành xử thật lòng, chẳng qua là những kẻ ngoại đạo, như Justin trợ giảng rảnh rỗi lại chạy tìm cậu chơi, hoặc vài thiếu niên tâm tính ngây ngô chưa trải đời theo tiền của cha mẹ mà vào. Những người tự nộp hồ sơ, hoặc từ tập đoàn khác đến, đều đã trải qua quá trình điều tra nghiêm khắc, đủ "bản lĩnh", nhận, để xem trụ được bao lâu. 



Bất quá, nếu biết chỉ qua vài ngày mà Xuân Sơn đã tường tận nhìn ra được như thế, hẳn người khác sẽ không giấu diếm mà giật mình.


Nhưng giờ, cậu nhóc tóc đen lại đang tranh thủ giờ nghỉ trưa trốn dưới táng cây ở một góc vắng trong lâu đài mà ngờ nghệch cười. Haiz, rốt cuộc bản thân bị xếp vào dạng nào đây? Đủ phẫn hận, đủ tăm tối? Vậy còn, hắn?



Sam lắc lắc đầu, lại dặn lòng không nghĩ đến người con trai có mái tóc vàng dài thượt kia nữa. Thiên hạ khen anh ta cao ngạo lạnh lùng có khí chất hoàng gia, lại sau lưng lén rủa hắn độc tài, tàn nhẫn. Vốn dĩ chẳng để tâm, Sam lại mê mang. Ánh mắt tím sẫm lúc băng hàn, lúc hiếm hoi thoáng lóe quang mang rực lửa; có tự tôn lãnh đạo, lại có kìm nén ưu thương. Đôi lần vô tình một câu chào hỏi, hai lời quan tâm động viên. Đôi lần ý tứ chạm vào nhau, rùng mình rất khẽ. Ánh mắt kia như có như không lộ ra một tia...



...đau lòng?



Ây da, hẳn là nhìn lộn đi. Xuân Sơn tự cười mình, dù bản thân có đáng thương thế nào, cũng không dám phiền đến vị Hội Trưởng kia bận tâm. Trừ ngày khai giảng có phần kỳ cục, còn lại anh vẫn duy trì hình tượng thanh nhã, dùng tư thái của kẻ bề trên mà nhẹ nhàng đối xử với mọi người. Thi thoảng thấy bóng anh từ xa, cậu lại đinh ninh mình quá nhạy cảm. Lại cố sức bỏ qua cái dịu dàng có chút khác biệt kia khi anh cười với cậu. Lại lơ đi hương Hổ Phách mềm nhẹ trong phòng. Lại tận lực tự dặn lòng đừng cho phép người nọ ám ảnh.

Bởi Sam biết, giữa nhân sinh quan lãnh đạm của bản thân, hình bóng một người, càng đặc biệt, càng nguy hiểm.

Không thể để nỗi đau ngày đó có lần thứ hai!

Phát giác tay mình nắm chặt bình tro nhỏ trên sợi dây chuyền tự bao giờ, bất đắc dĩ buông ra. Thôi, quên đi, đã không có bao nhiêu thời gian, lại phí sức vào ba cái tư tưởng không lành mạnh. Ai, chỉ cần nghĩ tới chiều nay lại tiếp tục buổi tranh luận khốc liệt ban sáng, Xuân Sơn đã nhăn trán nhíu mày.



Lâu rồi không có nghe người ta nói tiếng Việt a. Lục lọi trong túi, Xuân Sơn chụp tai nghe lên đầu, nhấp vào dòng chữ "Hẻm Nhỏ" trên màn hình điện thoại. Khoảnh sân trường quạnh vắng dần bị thay thế bởi những ngôi nhà nhỏ san sát, có nắng trưa mềm dịu lan tràn trên con ngõ xi măng rất hẹp, phóng tầm mắt ra không xa, còn thấy được một khoảng vữa ổ gà ẩm ướt mới được trát chưa lâu, dù đã lấy gạch chặn xung quanh, vẫn không ngăn nổi tụi con nít đá banh phá phách hay lão mèo già hàng xóm để lại dấu vết.




"Trúc Thanh, ở đâu thu được cái này?"



Một cái đầu tóc nhuộm đủ màu quay qua nhìn cậu, ngây ngô cười.



"Cầm đi cầm đi. Tặng mày. Chừng nào nhớ nhà, lấy ra nghe." 




Nhắm mắt, thả mình về với thanh âm tưởng chừng an tĩnh, nhưng vẫn loáng thoáng tiếng rao tàu hủ nước dừa hiếm hoi ngọt như đường mía, còn có nhà bác tổ trưởng đầu hẻm ưa bật cải lương ban trưa, giọng bà mẹ trẻ hết uy hiếp lại dỗ dành đứa nhỏ ăn thêm muỗng nữa. Xa xa, cách chừng hai mươi thước, một chiếc Honda cũ kỹ vọt qua, nhanh nhanh về nhà tránh nắng, lại nhắc cho người ta nhớ thành phố ngoài kia thực bận rộn cỡ nào.



Về. Về với một buổi trưa rất ngoan. Về với gió trên dàn bông giấy. Với tiếng chim líu ríu bên hè.



Về cùng giấc ngủ kẽo kẹt trên võng ngô đồng. Về ốc đảo thanh mát giữa lòng đô thị nhộn nhịp.



Về với chậm rãi thơ trẻ.



Xuân Sơn khép mi, hơi nghiêng đầu qua một bên, âm thanh hồi ức vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ trưa vẫn thèm từ đầu tuần tới giờ. Tạm gác lại những bộn bề nơi đất khách. Tạm quên đi những ánh mắt lãnh đạm trên giảng đường...



Tạm quên cả những nhộn nhạo trong tim, tưởng chừng đã đánh mất, xa rất xa, xưa rất xưa, ngoan hiền mà ngủ.




------------

"Thủ Lĩnh, cậu ấy đang nghỉ trưa. Đã sắp xếp Ám Vệ (1) ở lại canh chừng."

(1) Ám Vệ: Dark Guard - Binh đoàn tinh nhuệ một tay Pharodini huấn luyện, khéo léo ẩn mình trong bóng tối hoặc giữa đám đông để thi hành nhiệm vụ.

"Tốt."

Trong văn phòng Hội Trưởng, Pharodini đứng ở vị trí quen thuộc bên cửa sổ trên đài cao, nơi có thể quan sát toàn cảnh Học Viện. Phóng Thần Lực (2) xuống một góc sân chợt hửng nắng ấm áp, tay trái giơ lên, như chạm nhẹ vào hình bóng đang an tĩnh ngủ kia mà mơn man nhịp thở đều đặn nhu hòa.

(2) Thần Lực: Một trong những siêu năng lực của Pharodini. Giống như kính lúp vậy, toàn bộ các giác quan có thể tập trung vào một điểm cố định, miễn là trong tầm mắt. Ví dụ lúc này, bạn Din đang dùng Thần Lực, "nhìn" và "nghe" bé Sam dưới sân a ^^

Mắt cong cong, miệng vẽ lên một nụ cười sủng nịch vô vàn khiến cả người dịu đi khí chất ngạo lãnh thường có, làm cho kẻ đang đứng cúi đầu sau lưng anh ta cũng phải giật mình ngẩng lên.

Vì em, vì hạnh phúc của em, ta không ngại bất cứ điều gì. Hay bất cứ ai!

"Chấn." Giọng bất chợt lạnh đi vài phần, "Đoài?"*

*Xem thêm phụ lục Ám Vệ.

Người thanh niên đồng phục đỏ sẫm phía sau nhíu mày, nắm chặt quyền.

"Xâm nhập thành công."

"Tốt lắm. Cứ theo kế hoạch mà làm." Rồi lại im lặng, như thu hết quyết tâm, tàn nhẫn gằn một câu.

"Không. Từ. Thủ. Đoạn."

------------

"... Vâng, vâng, con biết rồi... Đã xin lỗi tới lần thứ mấy rồi, Mẹ à, tha cho con đi... Vâng... Biết rồi khổ lắm nói mãi, cuối tuần này con nhất định sẽ về ăn cơm ạ!... Dạ, chắc chắn không bỏ Ba Mẹ một mình như hôm qua. Bây giờ xin phép quý Phu Nhân cho con được tắt máy nhé... Vâng, con cũng yêu Mẹ. Bye!"*

*Tiếng Tây Ban Nha

Ricardo gập điện thoại, trán lấm tấm mồ hôi. Chủ Nhật đầu tiên vắng mặt trong "bữa ăn gia đình" đã bị "khuyên bảo" liên tục 30 phút thế này, bộ Mẹ không sợ dọa con dâu chạy mất sao? À, phải gọi là... con rể chứ nhỉ. Tưởng tượng ra bộ mặt kinh ngạc của mọi người ở nhà lúc đó, Rick gãi đầu cười hì hì, rồi lại ai oán thở dài.

Vẫn là, em đang trốn ở đâu?

Ricardo chân sải từng bước dài trên hành lang. Cả thân hình cao lớn cơ bắp đồ sộ vì tính chất công việc bận rộn mà dưỡng thành thói quen di chuyển nhanh nhẹn lại không ồn ào như người ta vẫn tưởng. Tiếng giày da rất khẽ trên nền đá hoa cương vang lên giữa trời trưa thanh vắng, càng khiến lòng hắn thêm tịch mịch. Vẫn là kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Một tuần. 49 cái hồ sơ kia dần hóa thành 49 con người bằng xương bằng thịt. Hắn đã kiệt lực tận dụng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để gặp gỡ từng đối tượng một. Vượt qua phấn khích ban đầu, nghiêm túc đánh giá người trước mặt, hắn tìm kiếm những đặc điểm khiến mình rung động, nhưng trả lời chỉ là tiếng Sói trong lòng tru lên mờ mịt hoang mang.

Tỉnh táo lại. Phối Ngẫu không chỉ là do Định Mệnh an bài, mà còn là người sẽ suốt đời đứng bên cạnh hắn. Người ta nói Tình Yêu dung thứ tất cả, nói nếu yêu sẽ chấp nhận toàn bộ tốt xấu người kia.

Nhưng mà, nhìn đi, tên số 1 chẳng phải trước mặt giả lả tươi cười rồi sau lưng ríu rít gièm pha chẳng kịp chùi mép? Tên số 18 vừa vào trường được mấy ngày đã nổi tin đồn cặp kè với người đẹp A, lên giường với mỹ nhân B, mà đúng là vậy thật. Tên số 37 thì mắt hẹp dài, con ngươi láo liên, ngồi cứ nhấp nha nhấp nhỏm như tội phạm vội đi trốn tù. Tên 45 còn đần hơn cả cù lần, nói năng không đầu không đuôi, mặt đỏ quạch, lại chằm chằm nhìn hắn mà nhễu nước miếng.... 49 cuộc hẹn. Mỗi người một vẻ, "mười phân vẹn mười"!!!

Thiệt hả Trời?

Lắc lắc đầu, Ricardo hắn lúc này chỉ muốn ngửa mặt mà than vãn với Thượng Đế. Các thông tin đều đã nắm trong tay, cái gì cần xác nhận đã xác nhận, cần điều tra đã điều tra. Không phải là hắn quá cầu toàn a, chỉ là, nghĩ đến chuyện có thể phải dành cả đời với một trong số những đối tượng rất trời ơi đất hỡi kia, hắn Không. Cam. Lòng!

Trợ lý H một đằng âm thầm mắng ông chủ hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, không biết chớp lấy cơ hội này nọ; mặt khác vẫn cố ý chọn ra vài đối tượng... "dễ nhìn", mà theo lời tường thuật của Tổng Giám là tương đối có hảo cảm [LT: Là không quá ác cảm thì đúng hơn =..="]. Mỗi cuối tuần, tận dụng thời gian mời người nọ ra ngoài, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của MONA, là đã xác định được rồi.

Mặc tên trợ lý meo meo cười, Rick hắc tuyến đầy đầu. Phương pháp này mà cũng nghĩ ra cho được. Mỗi tuần một người, vậy không phải trường hợp xấu nhất, gần một năm sau hắn mới tìm được Phối Ngẫu sao? Không bằng nhét cả đống 49 tên đó lên máy bay cùng một lúc đi, chỉ cần tìm được người kia, hắn không ngại tổn thương mớ lòng tự trọng vớ vẩn của bất kỳ ai.

Dẫu biết Phối Kết Sói - Sói là vô cùng thiêng liêng, hắn cũng chưa từng gặp qua cặp Hùng Thư (3) nào không hạnh phúc, theo lý mà nói cậu trai kia phải là một trong 49 người, có điều là dưới tác động của bùa ngải mà khó lòng xác định thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, sau mỗi lần gặp, tâm hắn cứ vô thức trả lời: KHÔNG PHẢI!

(3) Phối Kết: Kết nối Phối Ngẫu. Cặp Hùng Thư: Hai vợ chồng Người Sói ^^

Có cái gì đó chưa đúng. Không ít người cũng ngoan hiền, hoặc cao ngạo, hoặc tưởng chừng rất thú vị thu hút. Nhưng cái cảm giác mềm nhẹ đến thanh thuần, bản lĩnh cứng cỏi che giấu nội tâm nhiều thương tổn, mà toát ra sức hấp dẫn rất đỗi mộc mạc không tô vẽ, khiến cảm xúc của hắn dâng trào mãnh liệt đến đau thấu tim gan, muốn thô bạo cắn nuốt, lại phải tận lực kiềm chế để trân quý dỗ dành. Thứ ái tình độc nhất vô nhị đó, hắn tin, dù chịu ảnh hưởng của MONA hay bất cứ phép thuật gì, sẽ không nhầm lẫn được.

Từ ngày đầu tiên xuất hiện Cảm Ảnh, linh hồn hắn đã không còn ham muốn bất cứ hạng tình yêu trá hình nửa vời nào khác.

Ricardo Montero sinh ra, chỉ có hai mục đích duy nhất: Tìm em. Yêu em. Trái tim đào hoa vốn chưa để ai vào, hắn ngẩng đầu tự tin nắm tay vỗ vào ngực trái, thề cả đời này sẽ không rung động với...

Bước xuống trảng cỏ xanh mượt. Dưới gốc cổ thụ, một thân ảnh đang nghiêng đầu ngủ, ngoan ngoãn đến ôn hòa.

...người nào nữa.       

Lời thề chưa dứt, xúc cảm không tên đã ngọt ngào lọt vào đáy mắt.

A! Không phải là tim vừa trật một nhịp đi?

Vô thức tiến lại gần, thân gấu núi đồ sộ dọa một con cún lông xù, hai con mèo xám, ba con chim không rõ nguồn gốc xuất xứ đang mơ màng trên chân cậu trai giật mình chạy mất.

Bất ngờ hoàn hồn, phát hiện mình đã nửa ngồi nửa quỳ trước mặt người kia tự bao giờ.

Tên này, sao lại ngủ ở đây?

Hàng mi không dài, nhưng khép hờ lại tạo cảm giác vừa dày vừa mềm mại. Tóc rất đen, bị gió thổi cho lộn xộn, khiến gương mặt thêm phần trẻ con. Làn da đặc trưng châu Á trắng nõn, bên trên chiếc cằm gầy gầy, đôi môi nhỏ hồng nhạt mím nhẹ. Như cảm giác có ai bên cạnh mình, cậu vô thức nghiêng đầu qua hướng ngược lại, miệng chép chép, nuốt nước miếng một phát, yết hầu khẽ động, tôn lên cần cổ thuôn dài. Mí mắt giật nhẹ, như níu kéo mộng đẹp, lại làm hai má hơi phùng lên, nộn nộn đáng yêu vô cùng.

Nhịn không được, giơ ngón tay chọt vào. Thật mềm nha!

A? Thằng điên này đang làm gì? Khẽ giật mình, mở mắt ra đã nhìn thấy một bóng đen đồ sộ che mất ánh sáng. Xuân Sơn bị dọa một trận không nhỏ, nhưng vẫn bảo trì im lặng, giữ đầu óc thanh tỉnh tìm cách ứng phó người kia. Đoạn thu âm trong điện thoại đã hết từ bao giờ.

Bất ngờ, Ricardo cũng đứng hình. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, chợt phát giác ngón tay mình vẫn còn trên má cậu, hắn chột dạ rụt lại.

"Haha...", nở một nụ cười hắn tự nhận là khó coi, "... em không nên ngủ ở đây, sẽ bị người khác đánh thức."

Chỉ thấy đôi mắt nâu sáng kinh ngạc mở càng to thêm, trên mặt cậu viết 3 chữ đỏ in đậm gạch dưới: What the hell?

Ây, âm thầm tự vả vào mồm, Ricardo lắc lắc đầu, khua tay múa chân, lắp bắp. "Ơ... Ý tôi là em nên ngủ ở đây, sẽ không bị người khác đánh thức... A, không phải! (nhỏ giọng) Hồ đồ mất rồi... Tôi muốn nói, ưm, em ngủ... sẽ bị trễ giờ! Đúng vậy! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi a."

Lại nhăn nhở cười.

Xuân Sơn khôi phục thần thái điềm nhiên bình thường, nhìn xuống điện thoại, còn những 5 phút nữa nha, làm gì gấp. Lười biếng vươn vai ngáp một cái, cất tai nghe vào ba-lô, chợt khựng lại... Trên ống quần còn vương mấy sợi lông trắng dài chừng một tấc. Kéo lên, thẳng thắn liếc cái đầu đinh trước mặt, ờ, không phải tóc hắn. Là lông chó đi? Nhớ lại con cún lông xù của bác bảo vệ. Dám lắm. Mà cứ thấy người đối diện... giông giống thế nào. Phủi phủi, chống đất đứng lên, tên da đen đang phát ngốc nãy giờ cũng giật mình vụt phát dựng thẳng người dậy.

Mẹ cha ơi, ăn gì cao khiếp? Phải mét chín đi? Đã cao rồi còn... đô nữa. Lý Đức (4) chắc cũng không bự cỡ này.

(4) Lý Đức: Vận động viên thể hình nổi tiếng nhất Việt Nam.

Nhoẻn miệng, "Cám ơn anh."

Xoay người bước đi. Tuy không phải lần đầu gặp người da đen, nhưng cậu vẫn theo thói quen duy trì một khoảng cách nhất định. [LT: Da màu gì thì em vẫn làm thế thôi a =..="]. Tiến về phía mê cung xanh rờn cách mười bước chân phía trước, thoáng cái bóng chiếc áo khoác đồng phục cậu đang vắt một bên vai đã sắp bị bức tường cây nuốt mất.

Lúc này, đầu óc Ricardo mới rục rịch hoạt động trở lại, vội quay qua.

"A! Không có chi, không có chi... Khoan đã, cậu tên gì?"

Bước chân thong dong của cậu trai tóc đen vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Dám vào Mê Cung một mình, cũng thiệt liều quá đi. Lầm bầm, lại hít vào một hơi, lấy hết sức bình sinh hô to:

"Ricardo Montero! Tôi là Ricardo Lupus del Montero!"

Im lặng. Không được quên đấy. Quay qua quay lại, Rick gãi gãi đầu, may mà không có ai. Trừng mắt dọa đôi mèo xám đang đứng hình nhìn hắn ở xa xa chạy mất. Chợt một tiếng cười trong trẻo vọng lại.

"Samson, Samson Wen."     

Không phát giác mình lại bày ra một bộ mặt nhăn nhở rất thộn, Rick ngây ngẩn trông theo bóng người đã đi mất.  Hồi lâu mới xoay người đi tiếp về phía nhà ăn. Trong đầu diễn đi diễn lại cái nhoẻn miệng nhàn nhạt của cậu trai lúc nói cảm ơn, thật muốn xem cậu cười rộ lên trông sẽ càng đáng yêu dường nào. Miệng thích thú lầm bầm tên cậu.

Từ trên nhìn xuống, tóc trông rất mềm nha. Người cũng thật nhỏ gầy, giống như ôm một phát có thể nhập cả cơ thể cậu vào lòng vậy. Vành mắt hồng ngập nước. Một đôi môi nhu mì. Một cái má nộn nộn. Haha, đúng thế, nhất định ôm rất tốt...

A, hình như có cái gì đó không đúng.

Băng qua Mê Cung không phải là khu nhà mới xây dành riêng cho Học Viên năm một sao? Vắt một bên vai... Áo khoác của cậu... màu xanh biển!

[LT: Giờ này mới thấy?]

Ricardo kích động quay đầu.

Em ấy là... Sinh Viên năm Nhất?

------------

"Thủ Lĩnh!"

Giơ tay chặn ngang người một Ám Vệ đang tính bước ra phía trước, Pharodini băng lãnh hạ giọng:

"Không cần. Hắn không dám đuổi theo đâu. Người kia cũng đã ra khỏi Mê Cung rồi. Đừng đánh rắn động cỏ."

Hừ, hắn rốt cuộc muốn gì? Đáng ra có thể giấu diếm thêm một thời gian nữa, giờ... đành phải thực hiện bước 2 vậy.

"Timo. Biết phải làm gì rồi chứ?"

Hỏi mà ngữ khí khẳng định. Gió từ sân trường làm mái tóc vàng rất dài có chút tán loạn, lại càng làm thân áo tím kia thêm phần ngạo nghễ, kiêu hùng. Hai kẻ đang đứng cúi đầu phía sau khẽ run một phát, đưa mắt nhìn nhau.

Trận chiến bọn họ chờ đợi đã lâu. Bắt đầu rồi. 

------------

Nhẹ chân vào phòng, khẽ gõ lên cánh cửa gỗ sơn trắng.

"Thiếu chủ."

Bầu trời Hồng Kông hôm nay phá lệ u ám dị thường. Đã bắt được rồi sao?

Thanh thoát đứng dậy, gật đầu, để cậu trai ở cửa phòng tiến vào giúp mình chỉnh tây trang. Xong, vừa dợm người bước đi, đã bị đôi mắt to ẩm ướt giữ lại.

Đứa nhỏ này, vẫn thích khóc như thế.

Gương mặt tuấn lãng lộ vài mạt cười bất đắc dĩ.

"Thiếu chủ..."

Xoa đầu cậu. "Ngoan. Đợi ta xử lý xong vài việc của người lớn, lại dẫn ngươi đi ăn sủi cảo bọc đường, nhé!"

Xin lỗi ngươi, Tiểu Hoàng. Ta biết ngươi rất quý hắn, xem hắn như bằng hữu. Nhưng...

Xoay người. Ánh mắt nhu hòa thoắt cái trở về vẻ ngoan độc thâm tàng thường ngày.

Những kẻ dám đụng vào tập đoàn Đông Ngã...

Khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay. Chiếc gương rất lớn trong phòng đột nhiên dịch chuyển, để lộ ra một hành lang dài u ám.  

Tiểu Hoàng giật mình, trừng mắt nhìn thân ảnh cao ngất lãnh đạm bước vào bóng tối. Người kia, là tình nhân của ngươi a! Vài ngày trước còn ân ân ái ái. Bây giờ... Nếu đã bị giam trong mật thất dinh thự, thì...

... Chỉ có một con đường. CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY.

oOo

PHỤ LỤC

Ám Vệ

Pharodini mặc dù là trưởng tôn dòng Người Sói Helisii lớn nhất châu Âu, nhưng để chống lại các thế lực thù địch bên ngoài và mâu thuẫn trong đại gia tộc (tức là bao gồm cả những tộc Sói khác), anh đã tự mình tuyển chọn và huấn luyện một đội ngũ vệ binh tinh nhuệ, hơn nữa danh tính cực kỳ bí ẩn.

Những vệ binh này đa số đều là Nhân Loại, nhưng có năng lực đặc biệt hoặc tài nghệ phi phàm, do từng chịu ân huệ của "Thủ Lĩnh" Pharodini mà lập Huyết Thệ sống chết trung thành.

Lại nói, kẻ thù lớn nhất của tộc Sói ở châu Âu chính là một dòng họ Thợ Săn cổ xưa, hiện mai danh ẩn tích, nhưng được đồn đại là đã trốn sang châu Á xây dựng lực lượng, rắp tâm một ngày khôi phục hào quang quá khứ, quét sạch Người Sói khỏi mặt đất.

Chính vì vậy, từ ngày đầu hình thành Ám Vệ, Pharodini đã chọn một phương thức tổ chức vô cùng đặc biệt: Âm Dương - Ngũ Hành - Bát Quái. (Yin Yang - Bagua - Wu Xing)

Timothy Brisgavini - Thư Ký Hội Sinh viên - chính là "Dương", cánh tay đắc lực của Pharodini ngoài sáng. Bất quá, trừ thành viên Ám Vệ, không ai biết bí mật này. "Âm" - trợ thủ trong bóng tối, cũng như nhiều vị trí khác, vĩnh viễn là ẩn số.

Chẳng qua độc giả chúng ta lại có quyền vén bức màn bí ẩn đó, nhưng đành phải đợi vài chương nữa a ^^

Tiếp đến là Ngũ Hành, tương đương Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ, có thể được xem là 5 tướng quân chấp quyền, tạo thành một Hội Đồng, cùng "Thủ Lĩnh" - hay danh hiệu chính thức là Ám Minh Chủ - quản lý hoạt động Ám Vệ binh đoàn.

Mặc dù không nắm chức vị quan trọng, nhưng tài nghệ của nhóm Bát Quái, trên thế giới ít người bì kịp. Sánh với ninja của Nhật Bản hoặc điệp viên, sát thủ thường thấy trên màn ảnh, Bát Quái lại càng "quái" hơn. Mỗi người, ngoài siêu năng lực bẩm sinh, còn phải chịu huấn luyện khắc nghiệt ròng rã nhiều năm trời. Nhiệm vụ được giao tưởng chừng như đánh bom cảm tử, nhưng họ chưa bao giờ thất bại, mà Bát Quái vẫn chưa mất thành viên nào.

Tuyệt kỹ độc nhất vô nhị làm nên tên tuổi của Bát Quái: Thấu Nhân Tâm. (nhìn thấy lòng người) 

Trong đoạn đối thoại trong văn phòng Hội Trưởng, ta đã nghe đến Chấn và Đoài. Lý do Pharodini chọn Hậu Thiên Bát Quái - một trận đồ còn gây tranh cãi, vẫn là bí ẩn. Tuy nhiên, ta có thể nhìn ra dụng ý Pharodini giao cho Chấn - Đoài trực tiếp phụ trách nhiệm vụ xâm nhập Đông Ngã lần này: "Đoài" tượng trưng cho hướng Tây. Đây là lấy Đoài để chống phá Đông Ngã, dùng Tây đối nghịch Đông, lại để Đông (Chấn) ở phương Tây (nước Đức) mà thúc Đoài. 

Phương thức hoạt động của Bát Quái thần kỳ linh hoạt, chương sau Phụ Lục sẽ đề cập rõ hơn.

Bên cạnh những Vệ Binh tinh nhuệ nhất này, một lượng lớn Nhân Loại, thậm chí có các chủng tộc khác ngoài Sói, được huấn luyện cho "Trận Đánh Lớn" trong lời tiên tri. Thực tế, sĩ số của Ám Vệ, ngoài Minh Chủ ra, không ai tận tường. Hiện tại, ta cũng chỉ biết trong binh đoàn này, Người Sói đầu tiên là "Dương" - Timo. 

Thế giới không ai có thể ngờ: binh đoàn Ám Vệ sặc mùi Trung Hoa Dân Quốc, kinh khiếp chấn động toàn cầu, là do "thằng nhóc vắt mũi chưa sạch", còn là người da trắng, một tay xây dựng và lãnh đạo, giữa lòng núi Rừng Đen châu Âu.

Lời tiên tri về "Trận Đánh Lớn" là gì?

"Đoài" đã thành công xâm nhập Đông Ngã liệu có phải là kẻ sắp hưởng án Tử Hình trong mật thất kia?

Ricardo lại chịu phải đối phó gì từ Pharodini?

Hồi sau sẽ rõ.

oOo

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top