Phần 1 - Chương 05 - BĂNG SƠN MỸ NAM
Hế-lô ^^ Sau cùng chương 5 cũng hoàn tất rồi. Cả nhà đọc và cho ý kiến nhé.
Hình bên cạnh là ca sĩ xứ Hàn HERO Jaejoong trong vai Hội Phó Ji Dong, tặng kèm Huy Hiệu của Học viện Brisgavi.
Chương này có cảnh 18+ nhé :"> Nếu bạn nào tự tin, trực tiếp vào blogspot của Linh xem luôn nha. Còn không thì ngoan ngoãn ở đây đọc clean version nhé :D
http://createthestories.blogspot.com/
oOo
PHỐI NGẪU
PHẦN 1
Tình Định Mệnh
oOo
CHƯƠNG 05
BĂNG SƠN MỸ NAM
"Á, trán của tôi!"
"Á, sách của tôi!"
Xuân Sơn đang giơ tay đỡ trán - chậc, sáng sớm chưa gì đã xui - chợt nghiêng đầu, nhìn qua vai của gã thủ phạm tóc vàng cao lớn chắn trước mặt, thu vào tầm mắt hình ảnh chàng trai châu Á đang quỳ một chân dưới sàn.
Anh ta - mắt Xuân Sơn mở to kinh ngạc - thật sự QUÁ ĐẸP! Chính xác đây là người con trai có gương mặt hoàn mỹ nhất mà cậu từng thấy.
Trong khi Samson mải bận ngắm người thanh niên Hàn Quốc tao nhã nhặt lên từng cuốn sách rơi trên sàn, thì Pharodini vẫn ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Thậm chí, bàn tay giơ lại thành nắm vẫn chưa xê dịch mi-li-mét nào khỏi vị trí chuẩn-bị-gõ-cửa. Mặt hắn, khỏi nói, cứ ngoan ngoãn đơ như con cơ.
Thực tế, Pharodini anh đang hoảng loạn đến mức suy nghĩ cũng lắp bắp trong đầu.
A... Tại sao mà... Tiêu rồi... Ban nãy... Rõ ràng là... Gõ cửa thôi mà... Lại gõ trúng đầu em ấy... Tiêu rồi... Nhất định là ghét mình mất rồi... Em ấy ghét mình... Ghét mình... Ghét...
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hội Trưởng đa mưu túc trí của chúng ta lâm vào hoàn cảnh sợ hãi đến tê liệt thế này, tới nỗi khi trợ lý H đon đả lao từ trong cửa phòng sau lưng anh ra, ồn ào phá vỡ không khí tĩnh lặng nhất thời, Pharodini vẫn "kiên cường" duy trì tư thế tượng đá.
"Ai da, xin lỗi cậu, Hội Phó tiên sinh..."
"Gọi tôi là Ji Dong được rồi. Buổi sáng tốt lành, anh H."
Woa, đến giọng nói cũng hoàn mỹ như vậy, Xuân Sơn nhủ thầm.
"Hihi, buổi sáng vui vẻ...", H như được mở cờ trong bụng, nhanh nhẹn quỳ xuống nhặt sách giúp người đẹp, "... cậu Ji Dong." Rồi lại liếc nhanh ông-chủ-trẻ-tuổi, đã ăn mặc chải chuốt đỏm dáng, đang đứng nhịp nhịp chân, dùng ngón tay day day ấn đường giữa hai mắt nhíu chặt. Quái, bình thường hắn lúc nào cũng tỏ vẻ ga-lăng với mỹ nhân, mà Ji Dong sở hữu nhan sắc khiến kẻ khác hít thở không thông chưa từng là ngoại lệ.
H tặc lưỡi lắc đầu, cũng vì người con trai kia cả. "Hội Phó, à cậu Ji Dong...", H trộm nghĩ, Phối Ngẫu của Rick là mỹ nhân đây thì tốt rồi, vậy mình có thể ngắm người đẹp mỗi ngày nha, "... tôi thay mặt cậu chủ Ricardo xin lỗi nhé. Thật không biết hắn ta mắt mũi để đâu lại..."
"Để ở trên mặt tôi, vẫn hoạt động tốt cả, được chưa ngài Hermenegildo? Nhưng mà tiếc là MẮT của tôi vốn không có khả năng nhìn xuyên tường, ok? Dù gì cậu ta mới là người đứng ngay chỗ cánh cửa mở ra nha! Hai người liếc mắt đưa tình xong rồi thì nhanh đi thôi. Lãng phí thời giờ!"
"Cậu!"
"Anh H," Ji Dong vốn đã quen với tính khí nóng lạnh thất thường của đối phương, nhẹ nhàng nhặt cuốn sách cuối cùng lên, "đúng là do tôi sơ ý đi trúng vào chỗ Rick mở cửa. Trùng hợp thôi, tôi cũng không bị gì."
Mà mục đích của anh đến đây vốn không phải là gây sự với tên da đen to như gấu kia.
"Hội Trưởng Adolf." (1)
(1): Lưu ý là Pharodini vẫn được mọi người gọi là Ngài/Hội trưởng Adolf nhé.
Ji Dong khẽ cúi đầu chào. Lúc này mọi người, kể cả Xuân Sơn mới có dịp quay qua nhìn gã thanh niên tóc vàng đứng im như phỗng nãy giờ.
Hội Trưởng? Con người vừa vô duyên vừa kỳ quặc này là Hội Trưởng Hội Sinh viên a? Coi bộ Học Viện này không tốt như lời thiên hạ đồn rồi, Xuân Sơn bĩu môi.
Nếu biết những suy nghĩ này của cậu trai mắt màu hạt dẻ, nhất định Pharodini sẽ tìm cách tự sát đau đớn nhất có thể, nhưng tiếc là anh vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Ricardo thở dài, lại giơ tay ôm mặt. Tại sao phải ở đây phí thời gian? Tôi có một người quan trọng cần tìm a. Ai quan tâm tên mọt sách quái gở này muốn làm gì chứ? Hay là... lại giở trò cản trở ta?
Bừng tỉnh, "H, chúng ta đi. Ngay bây giờ.", rồi dứt khoát li khai, bước nhanh về thang máy, trong đầu không ngừng tái hiện lại 49 gương mặt hắn cần tìm trong đám đông.
Nào ngờ người kia xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.
Nhiều năm về sau, hồi tưởng lại, Ricardo vẫn tiếc nuối. Samson hỏi tại sao, anh bảo, tiếc mình không có được thêm kỉ niệm của 7 ngày nữa. Vậy nên anh phải ráng sống lâu hơn tên tóc vàng kia ít nhất một tuần, không, một tháng, cho hắn ta xuống hoàng tuyền rồi mà vẫn tức chơi.
Còn bây giờ, nhác thấy bóng cậu chủ đã cách một khoảng khá xa, H áy náy đặt mấy quyển sách trên tay vào lòng Ji Dong, lí nhí xin lỗi, rồi chạy theo Rick. Ji Dong chỉ kịp nói với theo: "Lịch sáng nay vừa đổi. Tất cả đến Hội trường số 3. Trong...", liếc nhanh xuống cổ tay, "...28 phút nữa."
Chỉ nghe tiếng cửa thang máy đóng lại, khẽ khàng rời đi.
Xuân Sơn nãy giờ bị chặn giữa cửa phòng và thân hình cao lớn của tên Hội Trưởng vừa-vô-duyên-vừa-kỳ-quặc, bực bội ngồi thụp xuống, chen ra ngoài.
"Anh Ji Dong, để em cầm giúp...", vừa kịp giơ hai tay ra.
Cả chồng gần mười cuốn sách bị thả một cái ầm xuống, suýt nữa đã khiến Xuân Sơn ngã về phía trước, nếu không nhanh trí đứng vào thế tấn. Chưa kịp cảm thấy may mắn vì mình biết chút võ, cậu nhóc đã ngẩn cả ra, giương mắt đánh giá lại con người xinh đẹp trước mặt.
"Gọi tôi Hội Phó Dong. Hoặc Ngài Dong." Lạnh lùng. "Sách mới của cậu." Rồi tao nhã rút khăn tay phủi phủi quần áo.
Woa, 180 độ luôn.
Còn chưa hoàn hồn, bất chợt từ phía sau Sam, hai cánh tay dài đột ngột chui ra. Xuân Sơn giật nảy mình, chỉ kịp khẽ kêu một tiếng, thì hai bàn tay kia đã nhanh chóng nhấc toàn bộ số sách nọ lên. Trong một thoáng, cảm giác ấm áp bao trùm cả lưng cả cổ Samson, thậm chí cậu còn thấy được vài sợi tóc vàng dài mượt khẽ rơi hai bên má mình. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi.
Mùi Hổ Phách? Nhưng... không giống!
Chưa kịp ghi nhớ hương thơm, ngoái lại, đã thấy chàng thanh niên với mái tóc vàng nổi bật trên nền đồng phục tím sẫm sang trọng quay người, rất tự nhiên đi vào phòng Xuân Sơn, rất tự nhiên đến ngay đúng khu bàn học, đặt đống sách xuống, rồi lại tỉ mẩn nhìn qua gáy sách một lần, cẩn thận chọn ra hai cuốn mỏng nhất cầm trên tay.
Xuân Sơn không biết làm gì khác ngoài sững sờ nhìn anh ta bước vào, rồi đi ra, thậm chí còn giúp cậu đóng cửa lại. Pharodini chần chờ dừng trước mặt cậu, im lặng mím môi.
Đúng là một gã kỳ quặc. Hôm nay cái số mình nó bị sao nè trời?
Ji Dong thong thả nhìn lại toàn thân một lượt, rồi cất khăn tay vào, hờ hững nói: "Hội Trưởng. Lần sau xin đừng bất tỉnh lâu như thế. Ngài còn đúng 30 phút để chuẩn bị cho buổi phát biểu chào mừng Tân Học Viên. Địa điểm đã nói rồi. Tôi đi trước." Lại tao nhã xoay người, không thèm liếc Xuân Sơn đến nửa cái.
Lúc này Samson Wen, vốn không còn đầu óc đâu để giận hờn người đẹp nóng lạnh thất thường kia nữa, mà đang toàn tâm toàn ý chìm đắm trong sắc mắt tím mê hồn của người đối diện. Tại sao những kẻ tính tình quái dị đều sở hữu dung nhan xuất sắc như vậy? Bất công a...
"Pharodini Adolf Gévaudan-Helisii."
"Hả?"
"... Anh. Tên anh. Là Pharodini Adolf Gévaudan-Helisii." Chàng trai quyết định cắt hồi hộp của mình thành từng đoạn nhỏ.
Hay quá, em ấy không ghét mình, em ấy không ghét mình. Pharodini reo hò trong lòng, dần ổn định lại suy nghĩ, nhưng nhất quyết không buông tha ánh mắt nâu sáng ấm áp kia.
"Pharo-gì-cơ?"
"Ưm... Pharodini. Khó nhớ sao? Em có thể gọi anh là... ờm... Pha... Din! Din, em có thể gọi anh Din!", tên Hội Trưởng, vừa vận dụng 100% năng suất hoạt động của não bộ để nặn ra một cái biệt danh cho mình, tỏ vẻ sung sướng thấy rõ.
Tên này là Hội Trưởng thật chứ hả? Thần kinh có bình thường không?
Xuân Sơn mắt dẹt mắt tròn đánh giá đối phương từ đầu đến chân, dừng ở khuôn mặt hớn hở rất không phù hợp với khí chất quý tộc cao ngạo đáng-lẽ-phải-ở-đó của anh ta, rồi đưa ra kết luận: ừ, nhất định có vấn đề. Cái nick name cũng hợp với anh ta ha, đúng là rất ĐIÊN mà (2).
(2) Biệt danh Pharodini tự đặt là Din, phát âm gần với từ Điên trong tiếng Việt.
"Samson, Samson Wen."
Thôi kệ, dù gì cũng là người có chức quyền trong trường. Thêm bạn bớt thù, hơn nữa, gã cù lần như vậy, chắc cũng không đến nỗi làm-trò-không-nên-làm với một đứa dân đen vô danh tiểu tốt như mình đâu ha. Nghĩ nghĩ, rồi nhíu mày mấy phát, Xuân Sơn rốt cuộc cũng đả thông tư tưởng, kéo khoé môi, nhẹ nhàng giơ bàn tay ra trước.
Trời ơi, Samson em ấy Cười. Với. Mình rồi kìa. Ô... làm sao đây? Muốn nhào vào ôm một cái. Muốn cắn cắn. Muốn nắn nắn...
Tạm thời dừng những hình ảnh hơi-bị-trong-tối đang diễn ra nơi vỏ não của tên Pharodini đã phát ngốc kia, tác giả quả quyết nếu truyện được chuyển thể thành phim hoạt hình, khúc này nhất định ta sẽ thấy đôi mắt tím của anh bắn ra một rổ đầy tim hồng, bay phấp pha phấp phới.
Nhưng không chỉ cái Số của Xuân Sơn có vấn đề, mà cả Pharodini, hay Din, hôm nay cũng không thoát khỏi nạn kiếp.
Bởi anh ta, và cả con sói ngốc ngếch trong đầu, đang bận điên cuồng nhảy múa ăn mừng Nụ Cười đầu tiên [làm như Nụ hôn đầu tiên không bằng =.="], mà đã bỏ qua cơ hội được sở hữu Lần Nắm Tay đầu tiên người ta [oát đờ hợi, danh sách những việc cần làm với Phối Ngẫu a?]
À, thì chỉ là bắt tay thôi, nhưng Din hẳn sẽ khóc ròng khi biết mình vừa mất thêm 50% số điểm trong lòng cậu trai tóc đen, lúc này ngoan ngoãn nhoẻn miệng híp mắt mà âm thầm lăng trì tên Hội Trưởng vô duyên đang nghệch mặt cười.
Ngửa bàn tay ra, anh đi chết đi, "Sách của tôi." Xuân Sơn thề với lòng sau này sẽ không dụng chạm dính dáng gì với mấy tên đẹp người mà nết xấu hoắc này nữa.
"A, đúng đúng, ưm, sáng nay đột ngột tổ chức Lễ mừng Sinh Viên mới, đến trưa mới xong, nên em chỉ cần mang theo sách cho 2 môn buổi chiều. Cuốn Kinh Tế Học 101 nặng lắm, hơn nữa giáo sư giảng kiến thức bên ngoài nhiều, hiện tại chỉ cần mang Sổ Tay Kế Toán Nhập Môn và cuốn Lịch Sử Tiếp Thị Tóm Lược đọc chơi chơi vào giờ ăn trưa là được."
... Hơn nữa cũng sẽ giúp em chuẩn bị trước cho môn Marketing ngày mai nha. Pharodini cười cười, cảm thấy may mắn vì mình đã đọc rất kỹ [học thuộc lòng thì có] hồ sơ của Samson, biết cậu đối với việc học thì cực kỳ nghiêm túc, nếu không phải vừa đến nhận phòng hôm qua mà nhận sách trễ, nhất định sẽ thức tới khuya để chuẩn bị bài.
Lên Đại Học, phương thức học tập nghiên cứu đều không giống cấp III, hơn nữa vẫn còn đó khác biệt Đông - Tây trong văn hoá và lối suy nghĩ. Nhà trường vốn không chú trọng lý thuyết vô bổ, lại đặt kết quả thực tiễn lên trên hết. Xuân Sơn hẳn chưa rõ nhiều điều, mình đi theo giúp đỡ bước đầu, e hèm, cả những bước sau nữa, nhất định sẽ rất có ích, rất đáng cảm kích a...
Đúng là không bình thường. Xuân Sơn nhướng mày nhận lấy sách cho vào ba-lô. Đến cả thời khoá biểu của Sinh Viên năm nhất cũng thuộc luôn. Tên này nhiệt tình quá đáng, không lẽ đây là quy định bắt buộc dành cho Hội Trưởng của Học Viện? Giật mình.
"Á, buổi họp! Hội trường 3! Nhanh lên, chỉ còn hơn 15 phút nữa thôi!!!"
Xuân Sơn nôn nóng chạy lại thang máy bấm bấm, chỉ thấy nó rề rề bò lên từ tầng trệt, ì ạch leo lầu, còn dừng lại ở số nào đó thật lâu. Chết tiệt, chắc giờ này người khác cũng đang đi xuống. Không thể để trễ ngày đầu tiên được. Dứt khoát quay lại, Xuân Sơn phóng thẳng về phía cửa thoát hiểm, lao đến cầu thang, bỏ lại gã Hội Trưởng đang đứng bần thần phía sau.
"Ơ, này! Em gấp gáp chạy đi đâu?" Pharodini rướn người qua tay vịn, gọi với theo bóng hình nhỏ nhắn đang phóng hết tốc lực xuống lầu. "Toàn bộ nam sinh đều tập trung dưới sân điểm danh, 5 phút nữa mới cùng xuất phát cơ mà!"
Xuân Sơn vừa chạm chân vào sàn nhà tầng 6, phải dùng hết sức lực thắng lại cái két. Cơ mặt giật giật, cậu cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao Bata bốc khói. Tổ cha tên Pharodini, nói sớm một chút thì chết sao? Đưa tay lên vuốt lồng ngực hòng ổn định nhịp tim rối loạn, bỗng nhiên Sam cảm nhận được một luồng khí ấm áp truyền đến từ một bên vai, nhẹ nhàng len lỏi vào sâu bên trong, từ tốn đả thông kinh mạch. (3)
(3): Cái này bên mình gọi là truyền nội lực nè.
Dễ chịu quá.
Đứng thẳng dậy, hơi thở bất giác đã bình ổn lại tự bao giờ, Xuân Sơn mới phát hiện một bàn tay to lớn với những ngón thon dài hữu lực, mạnh mẽ ôm trọn vai trái cậu. Bên phải, Pharodini nghiêng đầu cười hiền lành, ánh nhìn vô vàn sủng nịch (4). Xuân Sơn chỉ dám liếc nhanh một cái, vô phương phát hiện trân ái trong mắt người kia, loay hoay suy nghĩ tìm cách phản ứng.
(4) Sủng nịch: "sủng" - nuông chiều; "nịch": say mê đắm đuối
Làm thế quái nào mà hắn đến đây nhanh như vậy? Mặt còn không biến sắc. Chẳng những bất thường, mà còn rất không giống người nha.
Nhưng chưa kịp làm gì, trán của cậu đã bị bàn tay còn lại của người kia hết sức nhẹ nhàng cốc cho một cái, trúng-ngay-chỗ-cũ.
"Bé ngốc. Chạy nhanh như vậy làm gì, xem này, đổ mồ hôi đầy ra. Nhỡ bị té thì sao?" Pharodini lanh lẹ hiếm thấy, rút khăn mùi soa chậm chậm cái trán nhỏ, thừa cơ khẽ miết vài sợi tóc mái mềm mại. Em sáng sớm chưa ăn gì, hơn nữa sức khoẻ cũng không tốt, lại nói, mình chưa kịp hỏi đêm qua em ấy ngủ có tròn giấc không. Lỡ có mệnh hệ gì, em nói tôi phải làm sao đây? Đúng là ngốc mà.
"Dù gì em cũng là Sinh Viên mới, chạy xuống được tầng trệt thì đã sao. Em cũng có biết đường đến Hội Trường số 3 đâu, phải không nè? Haha, mà dù có đến được, chưa có Viện Huy, đi một mình, người ta cũng không cho em vào."
Pharodini vén lại mái tóc đen như nhung, lưu luyến rời tay, cất khăn vào túi áo khoác rồi mới nhẹ nhàng đẩy cả hai người cùng đi tới, lững thững từng bước xuống cầu thang.
Xuân Sơn đỏ hồng hai má. Tên này tưởng hắn là ông ngoại mình chắc. Tính cậu độc lập, quen tự lo liệu mọi việc từ nhỏ. Lúc soạn ba-lô, cậu đã bỏ vào cái bản đồ Học Viện hôm qua lấy từ bàn tiếp tân. Nhưng kiểu gì, ở cái nơi số quy định còn nhiều hơn số cây trồng trong khuôn viên trường, sớm muộn cậu cũng tự làm mình bẽ mặt.
Ừ, có thể là hơi bất thường thật, nhưng tính nết cũng không đến nỗi xấu hoắc. Samson lẩm bẩm.
A, đỏ mặt kìa. Din lại ăn dưa bở (5). Ngại ngùng sao? Đáng yêu quá đi. Thật muốn cúi xuống cắn một ngụm. Liếm một ngụm...
(5) Ăn dưa bở: tưởng bở.
Bất tri bất giác để người-lạ nắm vai mình, còn đứng sát rạt một bên cùng đi xuống, Xuân Sơn lúc này trong đầu chỉ có cảm giác an toàn thoải mái, thậm chí còn hơi tựa ra sau, dựa vào cánh tay dài rắn rỏi.
Lâu rồi mới có thể cảm thấy dễ chịu thế này.
Hồi ức không hẹn mà tràn về. Đôi mắt hạt dẻ phủ một tầng sương.
Đêm trăng đó.
Người con trai đó.
Một bờ vai rộng vững chãi.
Những giọt nước mắt kinh hoàng.
Xuân Sơn... Xuân Sơn... Xuân Sơn...
Tôi yêu em.
"Samson. Samson! Em... ổn chứ?"
Giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Đã đến tầng trệt rồi sao?
Nhìn tâm trạng người kia đột ngột chuyển biến xấu, Pharodini đau lòng tự trách mình không thôi. Nhất định anh đã nói gì hoặc làm gì chạm đến quá khứ đáng sợ của cậu.
Xuân Sơn thở hắt vài lần, tự trấn tĩnh lại. Mọi chuyện đã qua rồi. Buông tay đi thôi. Gật đại vài cái trả lời đối phương, cậu xốc lại ba-lô, dợm bước rời khỏi vòng tay ấm áp sau lưng.
"A, khoan đã." Pharodini vội vàng nắm tay kéo cậu lại.
Rùng mình. Cả hai bất động trong 3 giây. Xuân Sơn tỉnh táo trước tiên, giật tay về, cúi gằm mặt.
Gò má tái hẳn đi. Đây... Tại sao lại...
... Cảm giác tê rần như có dòng điện chạy qua người vậy. Pharodini thiếu chút nữa đã sung sướng nhảy cẫng lên. Vậy là chính thức ăn mừng Lần Nắm Tay đầu tiên được rồi nhé.
"Ưm... Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý. Hì, nhưng mà trước khi ra ngoài, em phải đeo Viện Huy vào cái đã."
Lần thứ hai trong ngày, Samson Wen lại gặp được thứ đẹp đến khó hô hấp.
Cất cái hộp nhung đỏ thẫm ngược lại vào túi, Pharodini cẩn thận nâng chiếc huy hiệu khảm Hổ Phách phả ra màu mật ong trong suốt lên.
"Thật đẹp phải không?"
Đẹp như đôi mắt của em vậy.
Ánh nhìn của Xuân Sơn nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo sắc vàng sang trọng, lòng bán tín bán nghi. Vật đẹp đẽ quý giá như vậy thực sự có thể thuộc về một mình mình sao? Nghe đến lời nói của Hội Trưởng, cậu mới chuyển tầm mắt nhìn vào đôi con ngươi tím thẫm. Hai cánh môi bâng quơ mở ra.
"Dạ."
Bụp! Một túm dây thần kinh hơi-bị-quan-trọng trong đầu Pharodini đứt phụt. Hội Trưởng cao quý của chúng ta, trong khoảnh khắc, không để ý hình tượng, thô bạo đẩy Xuân Sơn vào tường, nâng cằm cậu lên mà đói khát ngấu ngấu nghiến đôi môi mềm mọng.
"Ư...". Cậu trai tóc đen giật mình kêu lên, vô ý mở hàm, Din không chần chờ, mạnh mẽ đẩy lưỡi vào, quấn lấy, tham lam đánh dấu từng cen-ti-mét vuông vòm miệng.
Những ngón tay nãy giờ vẫn bám chặt lớp vải nhung khoác bên trên lồng ngực rắn chắc nọ dần buông lỏng ra. Din có thể thấy cả cơ thể người kia bỗng chốc mềm nhũn.
Trong không gian yên ắng chỉ còn thanh âm thở dốc xen lẫn tiếng quần áo cọ sát, trưởng tôn Helisii lại nghe Sói của mình, lúc này như được giải thoát khỏi mọi xiềng xích, đôi mắt tím sẫm thường ngày nay toả ra thứ hào quang ma mị kỳ dị, rất rành mạch mà gầm lên:
"CỦA TA!"
------------
Đoạn tiếp theo được xếp vào hạng [R] Restristed 18+, bạn nào đủ tuổi mời vào blogspot Create The Stories của Linh, Phối Ngẫu Chương 5 hoặc link: http://createthestories.blogspot.com/2014/10/phoi-ngau-chinh-truyen-phan-1-chuong-05.html xem tiếp nhé :)
Nhá hàng nè:
Bế xốc Samson, vẫn duy trì nụ hôn sâu mê hoặc...
"Din... Din... Em... không được nữa... A, CHO EM!"
Máu trong người hắn như ngưng chạy.
"Cho em... Viện Huy."
------------
"Hả?"
Xuân Sơn nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nhếch mép.
"Nếu anh không thích đeo giúp thì thôi, nhưng mà cũng phải đưa Viện Huy cho người ta chứ."
"... Hả?"
Chưa tỉnh nữa sao trời? Xuân Sơn sốt ruột ngó đồng hồ, nãy giờ ổng ngu mất ba phút của mình rồi. Hội Trưởng kiểu gì kì vậy? Cậu bất đắc dĩ giật chiếc Viện Huy trên tay gã tóc vàng đang bận đần thối đực mặt, tự cài vào ngực trái áo khoác xanh của mình.
Vậy nãy giờ là... mơ sao? Pharodini thực tình rất muốn tát vào mặt mình ngay tại chỗ để kiểm chứng.
[LT: Đừng lo, ban nãy Samson đã "tát yêu" mấy chục phát để gọi ngươi tỉnh a.
Din: Tác giả, ngươi nhẫn tâm quá đi :((...]
Xong xuôi, chỉnh trang quần áo lần cuối, xốc ba-lô lên vai, Xuân Sơn quay người, đẩy cửa định bước ra ngoài. Lúc bày, Pharodini mới hoàn hồn, vội nắm tay cậu lại [cảnh này quen quen], ngập ngừng:
"Ừm... Xin lỗi, xấu hổ quá, chuyện ban nãy... Thực ra, anh... không hay bị... như thế đâu..."
Nhìn bóng người im lặng đứng xoay lưng về mình, đừng giận anh nha, Din lấy hết dũng khí, nghiêng người, rất rất khẽ chạm môi vào mái tóc đen mềm mại.
"Ngày đầu tiên đi học. May mắn nhé."
Xuân Sơn không quay lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hít sâu một hơi, cẩn thận lưu giữ hương thơm của người kia vào trí nhớ, Pharodini kín đáo siết chặt bàn tay lần nữa, rồi quyến luyến buông ra. Cậu nhóc cứ thế mà đẩy cửa, hướng về đám Học Viên bu đen bu đỏ trước mặt mà bước tới. Lờ đi tiếng thở dài đằng sau. Lờ đi ánh mắt phức tạp dõi theo đau đáu.
Lờ luôn cả cảm giác ấm áp đến tê dại, còn đọng giữa những ngón tay khép kín đang nắm chặt lớp vải áo khoác bên người.
------------
Ji Dong đứng tựa vào tay vịn cầu thang tầng hai, day day thái dương, thở dài. Đầu năm đầu tháng đã bị ngộ độc bởi mấy cái hình ảnh không được trong sáng rồi. Quay qua Timo mặt mày lơ tơ mơ, rõ ràng là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chặn lại câu hỏi người kia chưa kịp cho ra khỏi họng.
"Đi mau. Nhìn cái gì. Hắn ta sắp trễ giờ đến nơi rồi kia."
Timo ngoan ngoãn gật gật, rồi nối gót Hội Phó bước nhanh xuống lầu.
Nhiệm vụ lần này... có vẻ dễ hơn mình tưởng.
oOo
PHỤ LỤC
Xem phiên bản có hình minh hoạ trên blogspot trong Chương 5 luôn nhé.
1) Viện Huy - Gia Huy tộc Brisgavini
Viện Huy, hay huy hiệu của Học Viện, là "món quà" nhập học mỗi Sinh Viên Brisgavi nhận được, và nếu tốt nghiệp chương trình học, họ sẽ vinh dự được giữ lại Viện Huy này bên người, như một biểu tượng của Uy Tín và Thành Công.
Được thiết kế bởi một hoạ sĩ ít tiếng tăm trong chính tộc Brisgavini, đây cũng là biểu tượng duy nhất mà gia tộc này công nhận làm Gia Huy chính thức trong suốt nhiều thế kỷ lịch sử của mình. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý nghĩa đằng sau hình ảnh này.
Nhìn trực diện huy hiệu, ta dễ dàng nhận thấy hai hình tượng nổi bật. Bên trái, người Phụ Nữ trong trang phục quý tộc châu Âu Trung Cổ, chính là Nữ Thần Mặt Trăng - Diana, Luna, Selene, hay ở đây được biết đến với cái tên thần thoại Hy-La quen thuộc - Artemis. Nàng tượng trưng cho 3 trong 7 Yếu Tố cần có ở mỗi học viên Brisgavi: Trí Tuệ, Ngoại Hình và Sự Kiên Định.
3 đức tính khác - đại diện bởi Chiến Binh trong bộ giáp sắt, cũng chính là những Người Sói hạ giới - Sức Mạnh, Sự Quả Cảm và sẵn sàng Hi Sinh, vì những mục đích cao cả, với hy vọng có một ngày được trở thành Sói Thiêng phục vụ bên cạnh Nữ Thần.
Yếu Tố còn lại, thành phần quan trọng nhất, được Học Viện khuyến khích phát huy ở mỗi sinh viên, cũng chính là điểm khiến Brisgavi khác biệt với các trường đại học thông thường - viên đá quý chính giữa huy hiệu: Cá Tính.
Điều đặc biệt là mỗi viên ngọc lại được làm riêng, để có màu sắc giống với màu mắt từng Sinh Viên.
Loại đá trên Viện Huy của Pharodini - Thạch Anh Tím (Amethyst) - là màu ngọc duy nhất trong trường.
Chỉ người tộc Brisgavini và thành viên Hội Sinh Viên được phép dùng hàng thượng phẩm trên huy hiệu. Theo đúng quy định, ngọc khảm Viện Huy của Xuân Sơn phải là một viên đá sắc nâu vàng rẻ tiền bình thường, nhưng Pharodini lại đặt làm riêng Hổ Phách (Amber) cho cậu. Hơn nữa, đây cũng không phải hổ phách đơn thuần, mà là loại hơn 10 000 năm tuổi cực kỳ quý hiếm, hoàn toàn trong suốt, chứ không có lẫn tạp chất hoặc hoa văn như thường thấy. Tất cả kim cương giả trên mặt huy hiệu của cậu đều được thay bằng sản phẩm đắt giá nhất trên thị trường - Kim Cương Swarovski. Khung kim loại mạ vàng bình thường cũng được đổi sang Vàng Nguyên Chất. Giả sử sinh viên tốt nghiệp xong mà vẫn chưa tìm được việc làm, cùng đường đem cầm Viện Huy. Trong khi các bạn đồng lứa tiết kiệm lắm chỉ được một năm, nếu đem huy hiệu Xuân Sơn đổi ra tiền, ắt cậu cũng dư dả ăn chơi cả đời. E hèm, tuy nhiên, dù bé Sam dám bán Viện Huy thật, thì ông chủ cầm đồ cũng không dám mua a.
Ricardo ban đầu cũng bị cấp cho một cái huy hiệu khảm Sapphire Xanh thông dụng, dù cậu chẳng mấy bận tâm, nhưng trợ lý H lại cho rằng đây là "sỉ nhục" với tập đoàn Montero tiếng tăm lừng lẫy, vậy là lanh chanh đổi sang Tanzanite [không có tên riêng tiếng Việt luôn] hạng cao cấp nhất. Có một thực tế rất buồn cười mà cả H lẫn Ricardo đều không biết: Tanzanite được phân loại dựa vào phần trăm sắc tím có trong sản phẩm sau xử lý nhiệt. Màu tím càng ít, chất lượng và giá cả đá càng cao. Mà chẳng phải Tím là màu tượng trưng của thím Pharodini sao :D Kỵ nhau đến viên đá cuối cùng.
Nhưng dù ngọc Cá Tính của bạn có màu gì, một khi đã được phép mang Viện Huy trên ngực trái, dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, luôn luôn phải nhớ rằng mình là người của Brisgavi, trưởng thành từ khu Rừng Đen miền Đông nước Đức. Luôn thể hiện đầy đủ 7 Đức Tính. Luôn có Học Viện để tin tưởng, để tìm về. Đó cũng chính là ý nghĩa của cánh đồng Bạch Hoa dại dưới chân Nữ Thần và Chiến Binh - loài thực vật không tồn tại ở bất cứ khu rừng nào khác trên Trái Đất.
Điểm duy nhất phân biệt giữa Viện Huy và Gia Huy dòng họ Brisgavini là chữ B in hoa cầu kỳ khắc chìm trong viên đá - kỹ năng độc đáo chỉ tộc Thần Lùn sống sâu trong lòng núi Rừng Đen sở hữu.
2) Đồng Phục
Đồng phục của Học Viện chủ trương hết sức đơn giản, thiết kế phổ thông nhưng chất liệu vô cùng tốt, lại tập trung vào khả năng ứng dụng thực tiễn. Cùng một bộ quần áo, mùa hè thoáng mát dễ chịu, mùa đông chỉ cần thêm khăn choàng và lớp áo khoác len bên trong đã đủ ấm áp. Hoàn toàn có thể giặt máy và không sợ bay màu. Mỗi học viên được cấp 3 bộ để luân phiên thay đổi trong một năm. Quần tây/Váy xám có thể tự may theo mẫu của trường. Giày, vớ, cà vạt, túi xách và các phụ kiện khác tự do.
Màu sắc áo khoác thể hiện sự phân cấp theo từng năm học.
Năm 1: Xanh dương đậm - Fresh (Mới mẻ)
Năm 2: Tím sẫm - Professional (Chuyên nghiệp)
Năm 3: Đỏ bordeaux - Enthusiastic (Nhiệt huyết)
Năm 4: Đen - Accomplished (Hoàn thành)
Riêng anh chàng Pharodini - Hội Trưởng cao cao tại thượng - tự cho phép mình may áo khoác ngoài bằng chất liệu nhung mà anh thích, thay vì vải kaki bình thường.
oOo
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top