Phần 1 - Chương 03 - CỦA EM
Hình bên cạnh là dung nhan của 3 nam chính nhé. Mắt của Ricardo xanh da trời, của Pharodini tím thẫm, còn bé Sam (Xuân Sơn) là nâu sáng ^^
Chương này hơi dài, vì tác giả tham lam muốn giải thích một số khái niệm cơ bản, đồng thời phác họa phần nào bối cảnh câu chuyện và gia thế các nhân vật.
Bạn đọc yêu dấu kiên nhẫn nha, bây giờ trong truyện là tháng 9. Theo dự tính, sẽ có cảnh H trước Giáng Sinh =]]]] Chương sau trở đi diễn tiến câu chuyện sẽ đi nhanh hơn, vì 3 tên ngốc kia sau cùng cũng gặp nhau rồi.
Nghe theo beta Nguyên Nguyên, mình sẽ để chú thích ngay sau mỗi từ nhé. Enjoy!
oOo
PHỐI NGẪU
PHẦN 1
Tình Định Mệnh
oOo
CHƯƠNG 03
CỦA EM
"Chết tiệt, mất dấu rồi!"
Ricardo nóng nảy chửi đổng lên một tiếng, rồi vứt xấp tài liệu lên bàn, bất lực ngả về phía sau, giơ bàn tay trái lên che mắt.
H nhanh chóng cầm mớ giấy tờ lên, cứu chúng khỏi kiếp nạn bị lon Fanta Cam mát lạnh kế bên làm ướt. Phải phải, ông chủ hào hoa phong nhã vạn người mê của hắn vẫn chưa đủ tuổi uống rượu (1). Bình thường Rick chỉ cầm ly vang đỏ hay sâm-panh cho... có hình tượng thôi. [Còn để cua gái nữa]. Người đẹp quay mặt đi một phát là trong mắt còn có mỗi Fanta. Coke hay Pepsi còn đỡ đi, 7Up dù gì cũng thông dụng, mà Mountain Dew lại không đến nỗi tồi. Bò cụng hay nước tăng lực gì gì, ít nhất cũng còn ra dáng đàn ông. Ai đời... Cứ mỗi lần đi bên cạnh Tổng Giám, ăn vận Âu Phục lịch lãm sang trọng, một bước đi là một bước đạp đất đội trời, khí thế ngạo nghễ ngông cuồng khiến hàng tá người ngoái nhìn, vậy mà trên tay lại khoái trá xì xụp Fanta Cam như con nít mẫu giáo, là H hắn chỉ muốn dùng mắt đào lỗ chui xuống đường. Haiz, hi vọng ngoài mình ra, không ai xui xẻo phải chịu đựng bản tính ấu trĩ của đường đường đại thiếu gia tập đoàn Montero này.
(1) Một số nước ở châu Âu quy định tuổi uống thức uống có cồn là trên 20. Trong truyện, Ricardo và Pharodini cùng tuổi - 18 rưỡi ^^
[Xuân Sơn (lạnh lùng quắc mắt): Xui xẻo? Là nói tôi sao? Vậy làm ơn đem hắn về đi, nhé!
H trợ lý: "..." *mặt đáng thương hề hề*]
Lắc lắc đầu, H tự nhiên cảm thấy trên trán thế nào cũng mọc thêm vài chục nếp nhăn. Ai...
Không để ý trợ lý đang âu sầu cho nhan sắc, Ricardo đem đám kỹ sư công trình ở Luxembourg ra lăng trì rồi ngũ mã phanh thây cả thảy (trong tưởng tượng). Rõ ràng là một đám a dua thiểu năng, thần kinh nhiễm mỡ! Bọn trong ban giám đốc vì nịnh bợ chính quyền mà tự động thay đổi thiết kế tòa nhà đã đành. Đám kỹ thuật biết vậy sẽ gây ảnh hưởng nền móng, tăng nguy cơ sụp lún, vậy mà vẫn chủ quan ngoan cố hùa theo. Rốt cuộc thì sao? Dù rủi ro chỉ 1%, nhưng mà hệ thống có cả trăm khác sạn a! Sụp nửa cái thôi đã chết rồi. May mà vừa nãy có nhân viên tình cờ nhìn thấy vết nứt dưới tầng hầm mà báo cáo, cũng đã tham khảo qua đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp của cha hắn ở tổng hành dinh Tây Ban Nha, sai sót chưa nghiêm trọng, có thể sửa chữa được. Ha, nếu phải mất vài tháng nữa để xây lại, hắn nhất định sẽ tự tay lái xe lu mà cáng mỏng tụi vô dụng kia. Sa thải là còn nhẹ. Rõ ràng đều tốt nghiệp Đại học danh tiếng, sao ê-kip Luxembourg lại tệ hại như vậy? Không được, phải về thực hiện tổng kiểm tra năng lực toàn bộ nhân viên. Biết ngay lũ mọt sách trong đầu chỉ có mớ chữ nghĩa ba cọc ba đồng vốn không dùng được mà.
Xả bớt bực bội, lần nữa tra tấn tụi "phế vật vô dụng" trong đầu, đáng kinh ngạc là toàn bộ quá trình giận dữ chỉ mất chưa đến 2 giây. Rick lại ngay lập tức quay về với cảm giác mất mát, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Hắn không cam tâm rời xa người kia dù 2 giây thôi.
Tâm thật đau. Frankfurt chỉ cách Luxembourg chưa tới 30 phút bay thôi, vậy mà bị công việc trì hoãn, lại để muộn mất 5 6 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì hay chưa, vào trong đó rồi, làm sao tìm ra em ấy đây?
Tôi đến trễ như vậy, liệu em có biết mà trách tôi không?
Lần nữa thảng thốt với cảm giác chua xót mới mẻ, Ricardo Lupus del Montero vẫn chưa tin được con người mình vừa trở thành.
Hắn vẫn nhớ như in giây phút đó. Từ sáng sớm toàn thân đã bứt rứt khó chịu. Đúng 12 giờ, giống như có kẻ cầm một lưỡi giáo lạnh lùng lướt ngang qua người, không kiêng dè gì mà xé toạt phân nửa linh hồn hắn. Cơ thể hoảng loạn tự động đuổi theo, hòng níu kéo phần bị cướp mất, nhưng bị chặn lại bởi lớp cửa kính dày trong khách sạn chính tay hắn xây nên. Rick kích động, lòng uất hận gào thét, máu từ linh hồn tràn ra dìm ngập tim phổi. Rồi ngay thời khắc tưởng chừng hụt hẫng khổ sở đến không thở nổi, một làn khói sương mong manh phả vào mặt, xoa dịu đớn đau, hắn lập tức tham lam hít vào.
Trợn mắt. Đây... là hơi thở của một người.
Trong phút chốc ngắn ngủi không khí căng tràn phổi mình, hắn ngỡ ngàng phát hiện linh hồn đã toàn vẹn trở lại. Không, phải nói là "hoàn thiện". Giống như một lần nữa được sinh ra, trần trụi, tươi mới, hồn nhiên mà vùng vẫy trong hồ ánh sáng giữa đêm, sảng khoái thanh thản như uống trăng vào người. Hắn thậm chí có ảo giác mình đã hoàn toàn trút bỏ xác phàm, trở thành Sói Thiêng quỳ cạnh Artemis tối cao.
Nhưng tất cả những sung sướng đó chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một giây đồng hồ. Nửa giây tiếp theo hắn lại bị quăng về biển lửa rừng gươm, đau đớn dường như muốn ép văng tròng mắt ra ngoài. Cả người căng cứng, bàn tay bám trên cửa kính nổi chi chít gân xanh. Trước mặt tối sầm lại. Tận thế?
A... Đầu gối chưa kịp khụy, tiếng rên la vẫn còn tắc trong cổ họng, chớp cái, hắn quay về thiên đàng mát lạnh tràn ngập ánh trăng tròn vành vạnh. Rồi lại nửa giây địa ngục. Rồi lại nửa giây tiên cung...
GIẾT TA ĐI.
Lúc hắn bị hành hạ sắp mất đi ý thức, Sói lạnh lùng cất tiếng:
"Của ta".
Mọi đau đớn đột nhiên dừng lại. TẤT CẢ đều dừng lại. Anh ta ngỡ ngàng tỉnh ra. Đôi mắt xanh của Sói nhìn thẳng vào con ngươi đầy tơ máu của anh, ngạo nghễ gầm lên:
"Em ấy... CỦA TA."
Toàn bộ mọi thứ anh từng cho là quan trọng, đến giờ bỗng không còn nghĩa lý gì nữa.
Vì Thư Thú (2) của Sói lộ diện. Ngẫu Phối của cả đời Ricardo Montero này, sau cùng đã xuất hiện rồi.
(2)Thư Thú: Quan hệ sau khi kết giao của Người Sói chính là Hùng Thú (thường là con đực, chủ động) - Thư Thú (thường là con cái, bị động). [Thím Ricardo ngay từ đầu đã quan niệm cổ lỗ như thế rồi, sau này bị dắt mũi là chuẩn, keke ^^]
Thanh tỉnh, Rick chợt cảm thấy một mối liên kết vô hình dần xuất hiện. Giống như mỗi tế bào trong cơ thể đều là một thỏi nam châm, mạnh mẽ bị cực bên kia tham lam hút lấy, rồi gắn kết linh hồn hai người. Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện "hình ảnh" Định Mệnh của mình.
Là con trai. Không sao. Vóc người mảnh khảnh nhỏ bé. Tuyệt vời! Một nụ cười thật đẹp. Ngất. Cảm giác mềm mại ấm áp. Ô... Thật muốn chạm vào...
[Tác giả: Ừ ừ, "tuyệt vời" cái mông sói nhà anh. Khi dễ hắn gầy nhỏ đi, về sau ta ngược cho mi khóc tiếng Việt luôn.]
Tất cả mọi điều về cậu ấy, xấu tốt hay dở, đều không còn là vấn đề nữa. Vì Số Phận đã an bài Ricardo hắn cả đời này ở bên cạnh cậu, yêu cậu, sủng cậu, đau đớn vì cậu, sướng vui cũng vì cậu.
Dù toàn bộ những gì anh biết về người kia chỉ là một số hình dung mờ ảo mà mối liên kết của Sói giữa hai người mang lại. Chỉ là đơn phương nhận thức được thay đổi trong cảm xúc của cậu. Toàn bộ, chỉ là những đường nét mơ hồ.
Dù chưa biết danh tánh tuổi tác, chưa biết gia cảnh thân thế, chưa biết cậu thích ăn cái gì hay ghét học môn gì. Chưa biết liệu cậu có ý thức được sự tồn tại của anh.
Dù bây giờ, "Sam" - người có cái tên chỉ ít lâu nữa Ricardo sẽ nâng niu trân quý còn đến nỗi không dám thốt ra ngoài miệng - lại đang hờ hững vô tâm ngó cửa sổ, chuẩn bị lịm đi vì mệt mỏi sau một chuyến bay dài; không chút nào nhận ra đang có ít-nhất-một-kẻ-ngốc thề non hẹn biển với mình.
Dù thậm chí người mà Ricardo nguyện sẽ chung sống cả đời kia, trong đầu anh, hiện còn không thấy rõ mặt.
Vì em ấy rõ ràng không phải kẻ xa lạ. Mà là... "của ta". Của Anh.
Khó tin. Nhỉ?
Rick lắc đầu cười thầm. Trước giờ cứ ngỡ mình lão luyện tình trường, đối với chuyện yêu đương mà nói vốn chả còn thấy mới mẻ hứng thú nữa. Hóa ra bây giờ cũng có lúc si mê điên cuồng một người chưa từng gặp mặt đến hít thở không thông thế này.
A, ngủ rồi? Haha, nhất định thực sự rất đáng yêu đi. Thật ghen tị với người ngồi bên cạnh em lúc này. Ricardo lần đầu ăn dấm chua, đã mạnh mẽ đem kẻ không biết trời cao đất dày kia ra chém cho mấy phát rồi quăng vào hồ cá mập ở nhà hắn. Mà thôi, quăng ra biển là được, mắc công lũ cá nhà mình ăn không tiêu.
[Justin: =.,=" Hát xì! *quay qua nhìn* Hắt hơi to vậy mà cũng không tỉnh? Khủng bố a.]
Ricardo Montero cứ như vậy mà biểu diễn các thể loại cảm xúc đáng yêu, hù trợ lý mình xém hen suyễn.
------------
Nhưng thiếu gia trẻ tuổi của tập đoàn Montero lừng lẫy giang hồ lần đầu tiên tự mình mắc phải sai lầm.
Phải gọi là quá tự tin, hay là quá... đần đây?
Ỷ vào mối liên kết tinh thần với người kia, lại có sự cố sụp lún đột xuất xảy ra, Ricardo đành không cam tâm mà ở lại giải quyết, định xong xuôi ngay lập tức sẽ phóng đến chỗ cậu trai yêu dấu. Hắn không phái thuộc hạ đến trước, một phần hòng gây "bất ngờ", phần lại muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. [Nói trắng ra là ngại ăn dấm chua với cấp dưới đi]. Đến lúc hắn phát hiện Phối Ngẫu của mình bắt đầu di chuyển, lại đi về Đông Đức, trong lòng bắt đầu nôn nóng không yên. Nhưng vẫn chủ quan chần chừ. Sau cùng, thấy khả năng xấu nhất sắp trở thành hiện thực, hắn mới vội vã bàn giao công việc cho cấp dưới, vội vã rời khỏi khách sạn, vội vã phóng lên chuyên cơ...
Nhưng tất cả vội vã của hắn đều đã muộn.
Ngay khi trợ lý H vừa đặt lon Fanta Cam hắn hằng yêu thích xuống bàn, Ricardo mất đi liên kết với người mình trân quý nhất.
Cảm Ảnh (3) của cậu biến mất, Rick những tưởng tim mình cũng bỗng chốc tan theo. Không, là hắn ước cả cơ thể đồ sộ vô dụng này cũng bốc hơi khỏi mặt đất cho rồi.
(3) Cảm Ảnh: sáng tạo của tác giả. Cảm Ảnh ghép từ "cảm giác" và "hình ảnh", ám chỉ mối liên kết giữa Phối Ngẫu với nhau. "Hình ảnh" về người kia được "vẽ" ra trong đầu không phải bằng đường nét, màu sắc... mà toàn bộ là cảm giác tâm linh. Giống như ta "nhìn" vào linh hồn của một người, chứ không phải ngoại hình của họ. Bình thường sẽ không thể nghe được lời nói của người kia, trừ khi cảm xúc dâng trào mãnh liệt, còn lại chỉ có thể mường tượng hành động và trạng thái chung chung.
Ricardo đang duy trì tư thế ôm mặt rầu rĩ, bất chợt các tế bào lại một lần nữa yếu ớt rung lên cảm giác quen thuộc. Không thể nào! Đã vào bên trong rồi cơ mà? Chuyện gì đang xảy r...
"...Em sợ."
Bất an tràn ngập của đối phương mạnh mẽ lóe lên, như phát ra tín hiệu cầu cứu sau cùng. Rồi tắt ngúm. Rick toàn thân rúng động.
Cậu ấy... Sợ?
"Brisgavi. Học viện. Tốc độ tối đa." Ricardo thản nhiên ngồi thẳng dậy, lấy tay cài dây an toàn, nhưng tuyệt không mở mắt.
Đừng có chuyện gì. Xin em đừng có chuyện gì. Không! Em nhất định phải bình an.
"Vâng, Tổng giám đốc." H nuốt nước bọt, khẽ khàng để lon nước ngọt vào khay đựng cốc, ôm tài liệu ngồi xuống.
Ngay ngày đầu tiên, tôi lại để vuột mất em.
Ricardo mỗi sáng thức dậy đều bị niềm ân hận này giày vò trừng phạt, mãi cho đến tận 10 tháng sau. Hắn lập Huyết Thệ (4): sau này ưu tiên số một vĩnh viễn là người hắn yêu.
(4) Huyết Thệ: lời thề bằng máu.
Đợi tôi. Đợi tôi đến bảo vệ em, đau em, sủng em, yêu em, không bao giờ buông em ra nữa.
Nắm tay hắn cuộn chặt lại. Khóe mắt nóng ẩm ướt tự bao giờ.
Đợi tôi đến dâng mình cho em.
Chiếc chuyên cơ màu trắng in dòng chữ Montero xanh rực rỡ vội vã bay vút lên nền trời.
Ricardo hắn tiếp tục tự trách mình trăm tính ngàn tính lại quên mất rằng cái Học viện chết tiệt kia là nơi...
------------
... có lời nguyền "MONA LISA".
Pharodini Helisii đứng trên ban công bao xung quanh tòa tháp dành riêng cho Hội trưởng Hội Sinh viên, kích động mà nắm chặt tường thành, đến nỗi các khớp trên bàn tay, vốn đã trắng, giờ lại càng trắng hơn.
Như lời Ricardo nói, nơi này thực sự có pháp thuật chi phối. Trong khi Rick khổ sở vì để vuột mất Cảm Ảnh với Sam, Pharodini lại đang tột cùng mừng rỡ, lẩm nhẩm cầu nguyện không thôi.
Lạy Trời, con vẫn cảm nhận được cậu ấy. Tạ ơn Thượng Đế. Tạ ơn Tổ tiên. Tạ ơn Người, Artemis, đã cho phép con sở hữu năng lực tuyệt vời này.
Đúng vậy. Hơn 350 năm trước, sau khi cuộc chiến với Thợ Săn nhân loại đi đến hồi kết, thế giới "quái vật" dần chìm vào bóng tối, tộc Brisgavi đã chọn vùng Rừng Đen làm nơi an cư lạc nghiệp; đồng thời, ngọn núi già ngoài bìa rừng này được xây dựng thành nơi đào tạo Người Sói chính quy đầu tiên ở châu Âu.
Những năm đầu, một số lượng không nhỏ các Người Sói bắt buộc phải tạm ngưng, hoặc thậm chí rời bỏ chương trình học, vì một lý do hết sức... bất đắc dĩ: Phối Ngẫu.
Vốn, việc tìm được bạn đời là niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao của bất kì Người Sói nào. Nhưng về mặt lý thuyết, trong khi phần lớn thời gian của nam thanh nữ tú tại Học viện là phải dành cho việc học, họ lại... "đi theo tiếng gọi con tim". Các cặp đã nhận ra nhau, suốt ngày quấn quít xao nhãng huấn luyện đã đành, rồi còn kèm theo hậu quả như mang thai ngoài ý muốn; tới tuần trăng tròn là... thôi rồi, năm ba ngày không thấy mặt; Hùng thú gây sự oánh nhau sứt mẻ um sùm để chứng tỏ "năng lực" với Thư thú...
Chưa kể, càng về sau, Học Viện mở rộng hợp tác với thương gia nhân loại, cũng ngày càng tiếp nhận nhiều sinh viên là người thường. Biểu hiện tùy hứng quá mực "tự nhiên" của lũ sói kia không những thu hút nhiều chú ý, đe dọa tới cam kết Im Lặng với Nhân Loại, mà còn kéo theo vô vàn phát sinh phiền phức khác.
Haiz, thử hình dung một cô gái Sinh viên nhân loại đang yên đang lành tay trong tay với bạn trai, tương lai sáng lạng biết bao nhiêu, thì bỗng nhảy ra một gã Người Sói vừa ăn sinh nhật 18 tối qua (5), tuyên bố cô chính là Thư thú của hắn, rồi ghen lồng ghen lộn đòi xé xác anh bạn trai kia. Thanh niên này cũng không vừa, thế lực kinh tế - xã hội (đen) đầy người, quyết rút súng ra, cùng tên láo toét vô duyên kia bát nháo một phen. Rồi cái gã Người Sói không-biết-ăn-gì-mà-thông-minh-thế bắt đầu lột quần áo đòi biến hình, trước nhiều ánh mắt săm soi vô tội của nhân loại...
(5) Trong truyện này, tác giả tự quy ước tuổi để một Người Sói phát hiện ra Phối Ngẫu của mình là 18 nhé. Không nhất thiết là ngay sau 18 sẽ biết liền, còn tùy vào khoảng cách địa lý, độ mạnh yếu của kết nối tâm linh, năng lực của từng Người Sói, v.vv.. Với Xuân Sơn, lí do còn là bí ẩn đằng sau thân thế của cậu.
Chỉ cần nghĩ tới đây đã thấy đau đầu.
Để cứu bản thân khỏi chết sớm vì tổn hại thần kinh quá đà, trưởng tộc Brisgavi đã cứng rắn đưa ra một quyết định táo bạo, mà cũng hết sức... tàn bạo.
Triệt mịe cái nhu cầu "tự nhiên" thiếu dinh dưỡng của lũ sói con kém văn hóa mà quá giỏi sinh lí kia đi!
Ây, tất nhiên là không phải "triệt" kiểu... triệt để kia rồi, hì hì.
Triệt kiểu gì, triệt như thế nào, triệt bằng cái gì mà "hiệu quả" thế, lại là điều kì bí khơi gợi tò mò của Sinh viên Học viện hàng trăm năm qua.
Bí mật, chỉ gia tộc lãnh đạo và dòng họ Brisgavi mới biết, chính là: Học viện có chôn một loại bùa phép đặc biệt sâu trong lòng núi.
Lão tộc trưởng, từ 3 thế kỉ trước, đã (sai người) lặn lội đến thượng nguồn sông Nil, khổ cực trăm ngày để tìm cho được một loại ngải hình thù kì dị. Rồi lại vất vả mang về, kính cẩn nhờ tộc Helisii nhiều bí thuật làm cho một cái phép; sau còn xuống nước năn nỉ đám thần lùn đào giúp một huyệt đạo dẫn thẳng vào trung tâm ngọn núi. Tại đây, trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông tối tăm, bóng đêm vĩnh cửu che lấp nhiều bảo vật quý giá, trong đó có cây ngải huyền thoại - AMON, trong tiếng Ai Cập cổ nghĩa là "Ẩn Sĩ".
Vậy Ẩn Sĩ kia rốt cuộc là che giấu cái gì? Tộc trưởng 300 năm trước, cũng đồng thời là lão hiệu trưởng sáng lập Học viện, ngày ngày vẫn an tọa ở bức tranh treo tường trong đại sảnh xa hoa, khinh khỉnh dòm xuống lũ Sinh viên miệng còn hôi sữa bên dưới: Tất nhiên là che nghẹt cái mũi chó (sói) của tụi bây rồi!
Cả ngọn núi, dưới tác động của bùa phép, không những đám Người Sói trẻ "ham vận động" dù đã qua 18 tuổi, vẫn không tài nào đánh hơi được Phối Ngẫu của mình, mặc hắn có đi sát ngay bên cạnh; mà thậm chí cả những Sinh viên nhân loại bình thường cũng tự giác cảm thấy... không có "nhu cầu". Thành thử, mấy trăm năm qua, Brisgavi vô cùng tự hào vì danh tiếng ngoan ngoãn chuyên cần học tập, cũng như nhân phẩm thanh lịch đứng đắn nhất nhì thế giới của Học viên mình.
Lão Tổ hiệu trưởng có công đầu, vốn đã thăng thiên từ lâu, ngày ngày vẫn được ngồi trong tranh nghênh nghênh vểnh râu tự đắc. Chậc, chỉ tội cho bọn thanh niên tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu, không ngờ cái Viện Huy đeo trên ngực lại có giá "đắt" đến thế.
Nếu đã là bí mật gia tộc cất công gìn giữ, vậy tin đồn về lời nguyền MONA LISA kia ở đâu ra?
Lão Tổ trăm tính ngàn tính cũng quên tính trường hợp: Các cặp Phối Ngẫu nhận ra nhau ở... bên ngoài núi.
Cũng không thể trách lão. Trước đây, chương trình đào tạo chủ yếu được chuẩn bị cho Người Sói, tương đối khép kín. Bình thường, suốt 4 năm, Sinh viên không cần đặt chân ra khỏi Học viện, cứ chuyên tâm bồi dưỡng năng lực và sức mạnh; gia đình đến thăm cũng sẽ được an bài một gian phòng trong khu vực ngọn núi. Có điều, càng về sau, hợp tác với nhân loại, chương trình học cũng cởi mở hơn. Dựa vào điều khoản "tự mình kinh doanh", nhiều Người Sói có cơ hội ra ngoài, để rồi ngỡ ngàng phát hiện: A? Thì ra mình vốn có được Phối Ngẫu đã lâu! Hoặc kì lạ hơn, người "trong mộng" lại là người... trong trường. Vậy, tại sao lại không cảm nhận được gì cả?
Không tránh khỏi, nỗi nghi ngờ về một thứ bùa phép cổ xưa đã niêm phong bản năng "tự nhiên" của Người Sói ngày càng lan rộng trong học đường, vô tình thu hút chú ý cả Sinh viên nhân loại. Năm này qua tháng nọ, bí ẩn kia nhanh chóng trở thành một trong 12 vụ án kì lạ nhất trong lịch sử Brisgavi, không ngừng thôi thúc Sinh viên... phá án, hòng đòi lại thời gian tươi trẻ nồng nhiệt với quyền yêu đương tràn ngập tim hồng.
Thôi, tội nghiệp bọn chúng học nhiều, chơi không bao nhiêu, mà sinh buồn chán, cứ coi như làm phước đi. Hiệu trưởng Brisgavi đời thứ hai đột ngột từ bi, búng tay một phát... biến cái hành vi "phá án" lén lút kia thành hoạt động thường niên luôn! Thật giàu tính sáng tạo! Thật đậm đà bản sắc dân tộc! Lại thêm một đời trưởng tộc Brisgavi hả hê.
Tột cùng, chỉ thương lũ Sinh viên. Bí mật gia tộc hằng trăm năm dễ gì một sớm một chiều lý giải. Đến cả hệ thống thông tin tình báo chuyên nghiệp như CIA của nhà Montero còn bó tay nữa kìa.
Vậy là Sinh viên Brisgavi vẫn đành phải ngoan ngoãn vác mác "chuyên cần, lịch lãm" mà tham gia cái hoạt động thể hiện bề dày văn hóa - lịch sử kia của trường, thậm chí còn "thân ái" mà đặt cho bí ẩn này cái tên MONA LISA - người tình đẹp đẽ với nụ cười bí ẩn, gần ngay trước mắt mà lại hận không thể chạm vào!!! [Đụng thử coi, xem an ninh bảo tàng có đến lôi ngươi đi không]
Mỉa mai thay, MONA là đảo tự của cây ngải AMON mới hay chớ ^^
A, ta lại dài dòng rồi. Quay về quay về!
Lúc này, nhân vật chính Pharodini đang đứng kích động trên bờ thành vì nhiều lí do.
Một, anh vốn biết sơ về AMON trong truyền thuyết, cũng không nghĩ nhiều đến Phối Ngẫu. Hôm nay, người kia xuất hiện, có thể bỏ qua việc tường thuật quá trình hành xác giống đến 98% giữa các Sói với nhau. Pharodini sốc vì tìm thấy Phối Ngẫu một, thì lại vì mình vẫn duy trì được Cảm Ảnh dù cậu ấy đã vào sâu trong địa phận núi mà sốc gấp mười lần.
Chẳng qua, mặc cho anh là con trai của Alpha Helisii (6), Pharodini vẫn chưa được phép tiếp cận với toàn bộ thông tin gia tộc, trong đó có bí mật mà dòng họ này gìn giữ từ lâu: Helisii không bị AMON ảnh hưởng. Sau khi biết mục đích của lão già Brisgavi, tổ tiên Helisii đã len lén "gạch tên" mình ra khỏi tầm chi phối của bùa ngải trong quá trình làm phép.
(6) Alpha: người đứng đầu một tộc Người Sói. Gia tộc Helisii lãnh đạo các dòng họ khác, nên Alpha Helisii chính là danh xưng dành cho thủ lĩnh của toàn bộ Người Sói châu Âu. Cha của Pharodini sẽ dần xuất hiện trong những chương sau. Ông cũng sẽ có phần tiểu sử của riêng mình trong Phần phụ Hình Tượng Nhân Vật trên blogspot.
Tộc Helisii trước giờ vẫn tự tin với khả năng "tiết chế" bản thân dù có tìm thấy Phối Ngẫu, không ngờ được hành động này tương lai sẽ làm cho cháu đích tôn tài đức vẹn toàn của họ trở nên thống khổ dị thường.
Vì ngay thời điểm chúng ta đang nói đây, Pharodini một mặt sung sướng khôn tả vì sắp gặp được người sẽ cùng chung Số Mệnh với mình, mặt khác lại rầu rĩ lo lắng không thôi.
Bàn tay còn lại khẽ siết lên mặt giấy bìa nham nhám tím thẫm. Đây chính là tập hồ sơ khiến Xuân Sơn phiền muộn - thứ Pharodini đã tốn không ít công sức lấy được từ chỗ Hiệu trưởng Học viện đương nhiệm, cũng là cha của Timotheous Brisgavi. Đúc kết từ những hình dung mơ hồ, dự đoán hướng đi, đồng thời chủ động liên lạc với bên Hỗ trợ Sinh viên, xác nhận thời gian và địa điểm, Pharodini nổi tiếng thông minh nhanh chóng tìm ra được Sam Wen giữa hàng dài danh sách Sinh viên nhập học năm nay.
Em ấy là con trai!
... là điều đầu tiên Pharodini thảng thốt nhận ra sau khi có kết nối Cảm Ảnh. Với Sói mà nói, Phối Ngẫu, bất kể người kia mập ốm cao thấp ra sao cũng kệ, tìm thấy người đó chính là hoan lạc lớn nhất. Giới tính từ lâu đã không còn là vấn đề.
Nhưng với trọng trách nối dõi tông đường trên vai, anh biết, cả gia tộc nổi tiếng tàn bạo ngoan độc nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu trai ấy, nếu không tính đến trường hợp xấu nhất: nhổ cỏ tận gốc.
Đây cũng chính là lý do thứ hai khiến Chủ tịch Hội Sinh viên, Adolf công tử cao cao tại thượng nhàn nhã lãnh đạm, bây giờ như đứng trên đống lửa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Một đợt gió lạnh thổi qua, anh rùng mình, trong đầu không ngừng lôi từng người trong dòng học ra mà phân tích tính toán. Bất chợt, Cảm Ảnh rung lên một mối hoảng loạn bất thường. Pharodini lo lắng, đình chỉ mọi suy nghĩ. Anh không nhận ra mình cũng vô tình ngưng hô hấp.
Im ắng.
"Vì em sợ."
Sững sờ.
Linh hồn như bị xé nát lần nữa. Đứng lặng vài giây, chờ đau đớn trong lòng lắng lại, đồng thời an ủi Sói đang nhộn nhạo chực tự cắn mình, Pharodini bất lực gục đầu. Mái tóc vàng buộc gọn sau lưng bỗng chốc xòa ra vài sợi rũ rượi, đánh mất hình tượng thanh nhã âm trầm vốn có, anh ôm tập hồ sơ màu tím dày cộm vào lòng, chau mày cười khổ.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Xin lỗi em.
Là Pharodini hắn ngu ngốc.
Sao phải hao phí thời gian, tâm trí cho những kẻ thừa thãi kia? Điều duy nhất tôi phải tính toán bây giờ, chính là làm sao để em có được cuộc sống hạnh phúc. Không chỉ là 4 năm tiếp theo, mà còn là 40 năm, 80 năm, đến hết kiếp này, đến vĩnh viễn. Trách nhiệm của tôi, không, niềm vui sướng của tôi, là tạo dựng cho em một cuộc đời, mà mỗi giây mỗi phút đều là thời khắc tuyệt vời nhất.
Bởi vì em, người yêu dấu quý giá của tôi, đã chịu đựng nhiều đau khổ như vậy...
Pharodini thoáng nhớ lại từng dòng liệt kê lạnh lùng trong lý lịch của Samson Wen - Nguyễn Xuân Sơn.
Bỏ rơi... Lạm dụng tình dục... Sợ bóng tối... Nhục hình... Giam giữ... Bệnh viện... Yêu... Được xác nhận... đã CHẾT.
Pharodini chợt hít vào một hơi. Từ chỗ anh đứng đã có thể thấy chiếc xe màu bạc cũ kỹ thong thả bò vào vùng sáng trước cổng Học viện.
Ngài Adolf, đích tôn của dòng họ Người Sói thế lực nhất châu Âu, Alpha Helisii tương lai, sinh trưởng trong bối cảnh gia đình đâm sau lưng nhau, từ nhỏ đã phải học cách tính toán đề phòng mọi bề; nay lại không mảy may ngạc nhiên khi trăm ngàn suy nghĩ trong đầu, bây giờ, đều quy tụ lại xung quanh một người duy nhất.
Bởi vì, em là người tôi chờ đã lâu...
"Samson Wen", Pharodini mấp máy, lưu luyến tên cậu trên môi.
Bởi vì...
Tôi sinh ra là vì em. Là để gặp em. Để yêu em. Toàn bộ những gì tôi có, toàn bộ con người tôi bây giờ và mãi mãi, là dành cho em.
Tôi không chỉ nguyện vì em mà đánh đổi cả đời mình. Nếu cần, tôi sẵn sàng dùng cả cuộc đời của kẻ khác. Nhất là những kẻ nhẫn tâm, đã, đang và sẽ dám có ý nghĩ tổn hại em.
Ánh mắt Pharodini sắc lại. Con ngươi tím thẫm trong đêm tối phả ra tia tàn khốc quen thuộc, đúng bản chất dòng dõi Helisii.
Hai người nọ đã đến cổng thành. Justin vội vã đi ra, cười nói với bảo vệ vài câu rồi phất tay, chui lại vào xe chờ cửa mở. Pharodini từ trên cao vợi, khẽ nghiêng đầu chào, miệng nhấm nháp tên người yêu dấu lần cuối, rồi đứng thẳng dậy. Gương mặt đẹp mất hồn khôi phục dáng vẻ thanh thản lạnh lùng thường ngày. Anh nhìn thẳng vào khu rừng đen kịt trước mắt, rồi dứt khoát xoay người bước đi.
Bởi vì...
Em là của Tôi. Mà Tôi cũng là...
Của Em.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top