Phần 1 - Chương 02 - BRISGAVI
Hình của 3 nhân vật chính đều đã có trên ảnh bìa truyện rồi nhe ^^ Sau này khi trên blogspot xuất bản tiểu sử nhân vật rồi, mình sẽ đăng link lên :D
Lần trước đã có cơ hội gặp gỡ, giờ xin chính thức giới thiệu tên tuổi:
Nguyễn Xuân Sơn, aka Samson Wen, "SAM" do Tronie, cựu ca sĩ nhóm 365 tại Việt Nam thủ vai.
Ricardo Lupus del Montero, aka "RICK" là siêu mẫu Rob Evans, chàng trai cơ bắp kè kè Tyra Banks trong các show America's Next Top Model.
Pharodini Adolf Gévaudan-Helisii, aka Sir Adolf, "DIN" là nam mẫu tóc dài bạn Linh vật vã đào ra trên Internet - Ed Marquezini.
Nhân vật xuất hiện tiếp theo rất quen thuộc với bạn nào ghiền xê-ri phim truyền hình Queer As Folk của Mỹ như mình. Người đi đón Xuân Sơn chính là Justin Taylor - nam chính, bé "Sunshine" của QaF nha ^^ Ai còn nhớ, thì khi hết phim, Justin bỏ đi, bây giờ tác giả mạo muội viết cho Justin và Brian một cái "kết" khác.
Hình bên chính là Justin bây giờ. Tên nam diễn viên là Randy Harrison <3
A, dài dòng rồi. Mời xem mời xem! Nice day, guys ^^
oOo
PHỐI NGẪU
PHẦN 1
Tình Định Mệnh
oOo
CHƯƠNG 2
BRISGAVI
Xuân Sơn sau một hồi ngửa mặt lên trời cảm thán và dành thời gian tưởng tượng tương lai tốt đẹp trước mắt, lại một lần nữa giật mình.
"Haha... Cậu nhóc, lên xe a!"
Quả thật là hôm nay lo ra hơi nhiều, Xuân Sơn ngại ngùng đưa tay ra sau đầu gãi gãi.
Gài dây an toàn xong, người đàn ông nọ vươn tay mở ngăn để đồ trước mặt cậu. "Cậu khát chưa? Chuyến bay dài như vậy chắc cũng không được uống đủ nước nhỉ. Nếu đói thì có một ít bánh bích quy tôi tự làm đấy. Thử xem. Bạn bè tôi ăn chưa đứa nào chết cả. Haha!"
Người này thật sự rất hay cười nha, mà cười lên cũng rất đẹp. Xuân Sơn bây giờ mới chậm rãi quay sang quan sát người bên trái mình. Không quá chú trọng thời trang, nhưng quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Áo khoác len lam nhạt, phủ bên ngoài sơ mi trắng đơn giản và quần kaki màu rơm. Anh ta vốn không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng khung xương rộng, cánh tay nhìn cũng chắc khỏe hữu lực hơn.
"Cám ơn anh."
Thoạt nhìn rất trẻ, áng chừng ngoài 20. Ngũ quan anh tuấn, cười lên lại thấy điềm đạm đáng yêu. Nhưng đôi mắt xanh nhạt của anh lại sâu hút, rất có hồn, phong thái tuy gần gũi thoải mái mà tạo cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Có thể đoán thực ra tuổi đời không còn quá non nớt, anh ta hẳn đã từng trải rất nhiều. Dưới đáy mắt kia còn thấp thoáng một tia hoài niệm mang mác.
Rất giống với chơi vơi mình nhìn thấy mỗi lần soi gương.
"Ơn nghĩa gì, haha", anh lại cười. "Đường đến Brisgavi còn xa, khoảng 4 tiếng lái xe. Mà vào tới Học viện xong xuôi thủ tục chắc cũng 1 tiếng nữa. Vừa kịp giờ ăn tối nhe nhóc. Số cậu cũng may a. Năm anh đến đây mãi tận 2 giờ sáng mới lết về tới phòng."
Nói cũng nhiều nữa, Xuân Sơn nghĩ, rồi không kiêng dè giương mắt nhìn anh.
Người đàn ông đang định nhấn ga, nhìn trước sau chuẩn bị rời đi, cảm nhận được ánh mắt kia, chột dạ buông vô-lăng quay qua cậu.
"Gì?"
Thoáng thấy tia hoang mang thuần khiết từ con ngươi lam nhạt ẩn đằng sau vài sợi tóc vàng lơ đãng rơi trước trán, Xuân Sơn thành thật bật cười.
"Em vẫn chưa biết anh là ai."
"A?". Người đàn ông sững sờ. Cha, đứa trẻ này nhìn kỹ có đôi mắt thật đặc biệt a. Tròng mắt nâu sáng, dưới nắng ánh lên sắc vàng cam trong suốt, rạng rỡ mà ấm áp, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến mặt trời vào sáng ngày xanh không mây. Một màu sắc vốn không dễ thấy ở người châu Á. Con ngươi lại đen tuyền, tương phản mạnh mẽ, khiến đôi mắt vốn không to nhưng sở hữu sức hút đặc biệt. Cũng sắc đen bình thản đó thấm vào từng sợi tóc, nắng ban trưa như khiến chúng phả ra ánh sáng xanh thẳm, đến nỗi Justin có thể mường tượng ra cảm giác mát lạnh nếu chạm vào. Mái tóc nhung ngắn mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ xương xương, làn da trắng ngà mịn màng đặc trưng phương Đông, mà khi cười lên như thoáng phủ một lớp mỏng phấn hồng nơi gò má, khóe mắt hơi nheo, lại càng chết người. Cả cơ thể mảnh khảnh giấu sau áo khoác toát ra khí chất mạnh mẽ, sảng khoái, lại có một loại thần thái mị hoặc không kiêng dè lan tỏa, mà nụ cười chân thành phảng phất hơi thở tươi trẻ, mềm mại đáng yêu đúng với tuổi 17 của cậu, khiến người khác kềm lòng chẳng đặng muốn thân thiết, muốn tìm hiểu, lại muốn nhẹ nhàng nâng niu làm cậu vui cười.
"... Haha, đúng a! Già rồi mau quên. Anh là Justin, Justin Tylor. Người Mỹ. 27 tuổi.", bỗng tỉnh táo lại, nhanh giơ tay bắt.
Ừm, xương khớp rõ ràng, nhưng đúng thật mềm mại a. Tóc của cậu chắc cũng mềm như vậy đi? Justin nhủ thầm.
"Anh tốt nghiệp ngành Mỹ Thuật ở New York, 2 năm trước hoàn tất chương trình Thạc Sỹ ở Ý, bây giờ lông nhông theo chân giáo sư tham gia dự án tìm kiếm và phục hồi các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp thời Phát Xít Đức..."
Justin nói một tràng, vừa rút tay về áp chế cảm giác muốn vò đầu cậu nhóc, vừa lái xe đi. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào làn trong cùng, rồi phóng tốc độ tối đa. Xuân Sơn bình thường hẳn đã đổ mồ hôi với kiểu chạy này, nhưng trong đầu cậu còn đang lẩn quẩn tuổi của tên kia. 27, là 27 a. Lớn hơn mình những 10 tuổi. Phải không đó, người phương Tây chưa thấy ai bảo dưỡng tốt thế. Trước giờ chỉ tưởng "bà ta" mới làm được. Xuân Sơn bắt đầu hơi mơ màng. Cảnh vật mới mẻ nhanh chóng lướt qua trước mắt. Cậu đúng ra cực kỳ phấn khích, nhưng bị chuyến bay dài cộng với giọng nói đều đều của tên tóc vàng kế bên dễ dàng hạ gục.
"... mà anh lại hợp tác với bên Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế của Đức, hôm nay tình cờ có việc phải chạy ra Frankfurt, nên rảnh rỗi đón cậu luôn. À, trong xe có bật sưởi, mà trưa cũng ấm lắm, nên cậu cởi áo khoác là v..."
Lợi dụng dừng đèn đỏ, quay qua đã thấy thằng nhỏ ngủ mất tiu, trong tay ôm chai nước uống hết phân nửa. Nhưng là chai nhựa rỗng chính cậu mang theo, với nước tự hứng trong sân bay. Toàn bộ đồ ăn uống Justin bỏ vào ngăn chứa vẫn y xì như cũ.
"Tên nhóc này", Justin cười khổ. Là cậu ta đề phòng cao, hay là mình cơ bản không đáng tin cậy?
Nếu Xuân Sơn còn thức, cậu chắc chắn sẽ nói Justin thực rất đáng tin. Chỉ là tính cậu vốn lo xa, vừa đặt chân xuống máy bay đã nghĩ đến chuyện lấy nước rồi.
Mà cả Xuân Sơn lẫn Justin đều không thể ngờ, chỉ vài tháng sau, mức độ tín nhiệm giữa hai người lại sâu sắc đến mức có thể giao tính mạng cho nhau. Hay đúng hơn, là cả một hoàng tộc, cộng với hai tên đầu gỗ ngốc nghếch, hết lòng trông cậy Justin bảo hộ cậu nhóc tóc đen.
Còn lúc này, đôi mắt xanh của Justin lại tập trung vào con đường trước mặt, kín đáo lộ vẻ trầm tư.
Có thể trở về chưa nhỉ... Đã 5 năm rồi, phải không anh?
------------
Học viện Brisgavi (1) nằm trên đỉnh một ngọn núi cổ xưa ở ngay ngoài rìa Rừng Đen miền Đông nước Đức. Cả khu vực rừng núi rộng gần 7200 km vuông, từ lâu đã thuộc quyền cai quản của dòng họ Brisgavini - những người đầu tiên khai phá vùng cao nguyên già cỗi này. Lúc thì được cho là di cư từ đầm lầy âm u Trung Âu, lúc thì đồn đại là thoát li từ những dãy núi chót vót phủ sương phía Bắc, nhưng bất kể lịch sử Brisgavini có huyền bí cỡ nào, hiện tại, danh tiếng của họ khiến chính phủ phải bảy phần kính nể. Bởi, ngoài công lao phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch, cho khu vực vốn ít tài nguyên, đất đai lại kém màu mỡ, gia tộc này đã sáng lập ra một trong bảy niềm tự hào nước Đức - Học viện Brisgavi.
Thế mạnh của Học viện này là Kinh Tế, mà điều đặc biệt là Brisgavi ngay từ đầu đã không phụ thuộc vào bất kì giáo trình hoặc giáo án có sẵn nào. Mỗi năm đều có đội ngũ biên soạn chuyên nghiệp, liên tục cập nhật những thăng trầm kinh tế nóng hổi, sau đó đúc kết thành tình huống, khuyến khích sinh viên trực tiếp trải nghiệm và học hỏi từ nguồn thông tin mới nhất này. Chưa kể, các sinh viên còn được tạo điều kiện để kinh doanh hoặc thể hiện khả năng quản lý thực tế, bằng chính nguồn quỹ của trường kết hợp với các tập đoàn lớn trên thế giới. Học viên tốt nghiệp, chỉ cần mang trên mình Viện Huy quý giá (huy hiệu của Học viện), là đã được hàng hà công ty trải thảm mời về, chưa cần nhìn đến bảng điểm hay phỏng vấn gì gì. Bởi lẽ, Brisgavi bỏ ra khoản đầu tư khổng lồ cho quá trình đào tạo, kết quả nhận được hoàn toàn xứng đáng. Nguồn nhân lực với kỹ năng và tri thức vượt trội ra đời, lại trở thành tài nguyên quý giá đổ vào các tập đoàn lớn. Vậy nên, Học viện táo bạo hợp tác với các ông trùm kinh tế, dần dần hình thành mạng lưới cung - cầu nhân lực vững chắc, lại càng ngày càng vươn rộng ra khắp đại lục; uy danh cũng như diều gặp gió mà khẳng định được chỗ đứng của mình trong nền giáo dục thế giới.
Vì nhiều lẽ, không biết tự bao giờ, người dân vùng Rừng Đen phía Đông nước Đức này đã thuận miệng gọi nơi đây là Brisgavi.
Mà Học viện quy mô xa xôi tít tắp như vậy thì liên quan gì đến cậu học sinh Xuân Sơn của chúng ta?
Cuộc đời chông gai trước đây của cậu trai 17 tuổi Nguyễn Xuân Sơn là chuyện sau này mới kể. Mọi thứ bắt đầu cách thời điểm hiện tại chưa đến 3 tháng, sau kì thi Đại học ở Việt Nam, Xuân Sơn bất ngờ nhận được suất học bổng toàn phần cho cả 4 năm Cử nhân Kinh Tế tại Brisgavi, do Học viện lần đầu tiên liên kết với tập đoàn viễn thông qui mô nhất nhì châu Á.
Phương thức tuyển sinh của Brisgavi hết sức kì quái, cũng vô cùng đơn giản:
Một, nếu là cá nhân tự nộp đơn, Học viện ắt sẽ lật 18 đời tổ tông nhà hắn lên vạch lá tìm sâu; xem xét, nghiên cứu quá trình hắn sinh ra lớn lên; đánh giá tư chất, tính cách, sở thích, sở trường sở đoản vân vân; sau cùng mới nhìn đến thành tích học tập mà quyết định, lại tùy gia cảnh để hỗ trợ kinh tế.
Hai, nếu là người do doanh nghiệp đưa tới, chỉ có một nguyên tắc duy nhất - bên công ty phải chi trả toàn bộ học phí và tiền sinh hoạt. Con số thì tác giả không dám viết ra ở đây, sợ làm bạn đọc đau đầu. Hơn nữa, nếu là doanh nghiệp lần đầu hợp tác, chỉ có thể chọn ra một ứng viên duy nhất.
Người giành được học bổng duy nhất kia không ai khác ngoài Xuân Sơn. Còn tập đoàn cỡ bự đó chính là iEast - Đông Ngã.
Lúc nhận lời xách va-li lên máy bay, Xuân Sơn không ngờ tới cái tên Đông Ngã này sẽ ám ảnh cuộc đời cậu tận nhiều năm về sau.
Cậu là học sinh đầu tiên, "với thành tích xuất sắc và năng lực vượt trội", đại diện Việt Nam, cũng là đại diện iEast, một thân một mình đến Rừng Đen nước Đức.
Nhưng cậu không phải là người duy nhất Đông Ngã đưa vào Học viện hẻo lánh xa xôi này.
Quay về hiện tại, Xuân Sơn đã ngủ một mạch hơn 5 tiếng đồng hồ. Vừa nãy đi theo trục đường chính gặp ách tắc, Justin đành phải quay lại đi đường vòng. Thành ra, lúc Xuân Sơn mơ màng ngóc đầu dậy, chiếc xe hơi màu bạc cũ kỹ chỉ vừa kịp trờ bánh tới ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Cậu không thắc mắc gì, chỉ ngồi thẳng dậy, giương đôi mắt còn ngái ngủ ngắm cảnh vật bên ngoài. Thời tiết mùa thu tương đối dễ chịu, hiện mới xuống còn chừng 15 độ, nhưng Justin sợ cậu chưa kịp thích ứng, ban nãy đã cởi áo khoác đắp giúp cậu. Dù gì thì cũng không thể quá tin tưởng vào điều hòa của cái xe cổ lổ sĩ này a. Lão giáo sư bủn xỉn, chút em về sẽ rửa tai cho thầy biết.
Không để ý Justin với biểu hiện kì quặc trên gương mặt bên cạnh, Xuân Sơn lơ đãng quan sát những ngôi nhà 2, 3 tầng sơn tường trắng, viền gỗ nâu, mái ngói chỉnh chu, hệt như những gì người ta hình dung về miền châu Âu thôn dã. Vô tình siết chặt cái áo khoác len xanh dương nhạt trên người, một mùi hương thanh nhẹ bay vào mũi.
"Cám ơn anh."
Nếu mùi hương có màu, vậy thì người đàn ông tên Justin này chắc sẽ là màu xanh nhạt của bầu trời sáng sớm, với cánh đồng cỏ còn đẫm sương dưới chân. Xuân Sơn tự nhủ.
"Haha, tỉnh rồi tỉnh rồi. Kịp lúc lắm, cậu xem cậu xem, bên tay phải chính là nhà hàng nổi tiếng nhất khu này nha. Liên tục dành giải Michelin (2) từ năm 1966 đó. Món bánh ga-tô sơ-ri của họ là hàng đầu nước Đức nhá. Anh không hảo ngọt, nhưng mà vẫn phải công nhận chỗ đó đồ ăn ngon bá cháy! Haha, còn nữa, bên này bên này, cậu thấy chỗ quảng trường có đài phun nước đó chứ? Quẹo trái vài bước có một cửa hàng tiện lợi đó, sau này cần gì thì chạy ra đây nha. A, đằng kia đằng kia..."
Thấy cậu nhóc đã dậy, Justin vội vã bắn liên thanh, bù lại 5 tiếng im ắng tự kỉ vừa rồi. Anh cho xe chạy thật chậm trên con đường lát đá, chỉ đông chỉ tây, bỗng chốc trở thành hướng dẫn viên vừa nhiệt tình vừa không thu phí. Xuân Sơn huyết áp thấp, thời tiết lại lạnh, vừa tỉnh dậy dây thần kinh vốn không nhanh nhạy mấy, chỉ còn biết gật gật với ậm ừ đáp lời.
Thật ra bình thường Xuân Sơn được xem là hòa đồng vui vẻ ưa hoạt náo. Cậu cũng rất thích đi đây đi đó, lại đam mê việc tìm kiếm học hỏi điều mới. [Nhân Mã mà ^^]. Nhưng trời sinh hướng nội, hoàn cảnh lại khiến phải già dặn hơn người, cậu sớm đã hình thành cá tính độc lập. Đến cả du lịch cũng thích một mình, chậm rãi bộ hành, chậm rãi thưởng thức phong cảnh, văn hóa, con người...
Thành thử lúc này Xuân Sơn xem như đang coi phim 3D thôi, lại tự dặn lòng về sau phải một mình chậm rãi mà tìm hiểu ngôi làng bình yên xinh đẹp này.
[Justin: Cậu! Thật phí nước miếng anh mày. *uất ức phủi tay áo quay đi*]
Bất quá, chậm rãi thì được, nhưng cậu sẽ chẳng còn mấy khi được ở một mình đâu.
------------
Ngôi làng này thực sự rất rất nhỏ, nên dù Justin cố bò chậm hết cỡ, chưa đầy 5 phút sau, hai người đã thoát li con đường lát đá rộng rãi, dần tiến vào lối mòn nhỏ, men theo sườn núi mà đi lên, hai bên bóng cây rợp dày.
Trời lúc này đã nhá nhem tối. Ban nãy còn thấy được một mảng cam hồng phủ trên tường các dãy nhà sơn trắng. Vậy mà bây giờ, nhìn xuyên qua tán cây, không khí bên ngoài như lạnh hẳn đi, vì một màn sương mỏng chẳng biết chui ở đâu ra, từ tốn nhuộm tím thẫm cả khoảng không bao trùm ngọn núi, len lén lan ra tứ phía, rồi đột ngột nuốt chửng bầu trời.
Nhìn cả rừng cây mới vừa đủ sắc xanh đỏ, mà chỉ phút chốc đã lẫn vào bóng đêm, xa xa thấp thoáng nhà ai lên đèn, Xuân Sơn chợt hỏi:
"Anh Justin, tại sao lại thấy ít người ngoài đường như vậy?"
Justin vẫn đang chìm trong im lặng, thật mãi không quen được cái không khí âm u quái gở của ngọn núi này nha, nghe Xuân Sơn chủ động bắt chuyện, hơi ngạc nhiên, phì cười.
"Ừ, ở cái vùng hẻo lánh này buổi tối thì có gì chơi bời hả em. Hơn nữa người ta làm việc có nguyên tắc lắm, cỡ 5, 6 giờ tan tầm là cứ như thế đóng cửa về nhà. Mà không chỉ riêng ở đây, cả châu Âu hầu như chỗ nào cũng vậy. Anh chưa đến Việt Nam bao giờ, nhưng cũng biết qua. Hình như đời sống về đêm của người châu Á sôi động lắm nhỉ?"
Xuân Sơn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tinh nghịch của người bạn tóc vàng.
"Chỗ anh ở Mỹ chắc cũng thế a?"
"Ừ, vui lắm. Nhất là nửa đêm bar XYZ có múa thoát...", Justin miệng nhanh hơn đầu, xém nữa là lỡ lời. A, thằng nhỏ chưa đủ tuổi a. Nói năng lung tung, suýt lộ rồi. Vả mồm vả mồm. "À, chợt nhớ ra anh có chuyện muốn hỏi."
Justin nhanh chóng quay lại nhìn đường, tiện tay mở đèn pha xe, che giấu sự xấu hổ của mình. Rồi lại nghĩ nghĩ nhớ nhớ cái gì, bỗng chốc đỏ cả mặt cả cổ.
Xuân Sơn một mực im lặng chờ nghe câu hỏi, trong lòng gật gật: Trời vẫn chưa tối lắm đâu ông anh. Giấu làm gì. Cả vành tai cũng hồng rồi kìa. Sinh vật kỳ lạ.
"Ưm... Anh hồi nãy ở trên đường suy nghĩ... Lúc anh em mình gặp nhau, em chưa hỏi gì, cũng chưa biết anh là ai, đã vội đi theo anh rồi. Không sợ bị bắt cóc sao?"
Nghe xong, Xuân Sơn kéo khóe miệng, cười cười. Anh nếu là bắt cóc thật, mãi đến tận bây giờ mới nghĩ tới điều này sao?
"Là anh hỏi Samson Wen."
"Hả?"
"Samson. Em chỉ nói tên tiếng Anh của mình cho người phụ trách ở Học viện thôi. Thủ tục, liên lạc với các bên khác đều dùng tên tiếng Việt. Còn anh, anh không sợ đón nhầm phần tử khủng bố nào sao? Người châu Á giống nhau lắm mà. Hình như ngồi kế bên em là thằng nhóc Đài Loan cũng gọi là Sam Sam gì á."
"A? Thật không?", hốt hoảng quay sang.
Cậu nhóc tóc đen vẫn nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn híp mắt nhìn.
"Haha, đừng hù anh, anh yếu tim đó", Justin len lén đổ mồ hôi. "Học viện có cho anh xem qua hồ sơ của em. Anh nhớ mặt người cũng tốt lắm."
Bất quá, thằng nhỏ này đúng là phần tử khủng bố a.
Nghe Justin nói đến hồ sơ của mình, lòng Xuân Sơn lạnh đi vài phần, lặng lẽ quay ra ngắm đèn hai bên đường, từng cái từng cái một, vụt lóe rồi vụt tan vào bóng tối. Cậu biết, Học viện sẽ tự động điều tra đầy đủ từng Sinh viên. Đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng mà... Vậy là bọn họ biết hết rồi? Tất cả đau đớn, tủi nhục, tất cả mất mát và nước mắt sâu kín đó... Tất cả đều bị giấy trắng mực đen phơi bày ra hết? Những tưởng chạy đến đây có thể trốn thoát được quá khứ, làm lại từ đầu, hóa ra...
Có phải tôi đang nằm mơ thay cho em không, Anh Tuấn?
Không nghe được thương tâm trong tiếng thở dài của Xuân Sơn, Justin thấy cậu đang chăm chú nhìn về phương xa, lên tiếng đánh vỡ im lặng:
"Sao vậy, chưa gì nhớ nhà rồi? Ầy, thằng nhỏ đáng thương, chắc lần đầu xa gia đình. Thôi ráng đợi tới hè đi. A, nhất định phải mua quà về tặng cho ba mẹ. Vùng này bánh ga-tô là nhất, chẹp chẹp, nhưng không mang theo được. Vậy chọn đồng hồ cúc cu đi, là niềm tự hào của nước Đức a. À, nhưng phải biết lựa mới được, không là hố một khoản to. Dân vùng này vốn hiền lắm, nhưng du lịch mà, không trách được. Vậy đi, chừng nào chuẩn bị về, anh với nhóc sắp xếp một ngày rảnh rỗi, đi mua đồng hồ, nhé?"
Im lặng một hồi.
"Em không về đâu."
"Hả? Tại sao?"
Xuân Sơn hết nhìn vào đôi mắt sáng rỡ như đèn pha của Justin, lại nhìn xuống cái áo len xanh nhạt đang đắp trên người, rồi quay qua đống đồ ăn thức uống trước mặt, sau cùng mới trở về ánh mắt đèn pha kia. Khóe miệng giật giật. Có thể nói cho anh sao?
Bất chợt xe tiến vào một đoạn đường êm ái hơn hẳn. Tòa nhà sừng sững trên đỉnh núi, dù được bao quanh bởi vô số ánh đèn, vẫn toát ra khí tức ngạo nghễ còn âm trầm hơn cả nền trời chập tối, khiến phàm nhân co người kính sợ, tao nhã mà trịch thượng hiện ra.
Hít sâu một ngụm, mở to mắt thu nhận hình ảnh nơi tiếp sức cho tương lai của mình trong 4 năm tới, trong lòng hồi hộp và lo lắng ngổn ngang, Xuân Sơn nắm chặt bàn tay lạnh buốt, vô thức thốt lên:
"Vì em sợ."
Cậu không biết, câu nói này đã lọt vào lỗ tai không chỉ của một, mà đến ba người.
oOo
Chú thích:
(1) Học viện Brisgavi mô phỏng lâu đài Hohenzollen ở chính Rừng Đen, Đức.
(2) Giải Michelin: Michelin Guide là cuốn sách hướng dẫn lâu đời và uy tín bậc nhất về nhà hàng & khách sạn tại châu Âu, còn được gọi là "Red Guide". Họ đánh giá mỗi năm và trao thưởng/rút bớt "sao Michelin" cho những địa điểm này. Justin đang nói đến nhà hàng khách sạn Schwarzwald, nơi có 3 thế hệ đầu bếp đã liên tục bảo vệ thành công những ngôi "sao Michelin" của mình từ năm 1966.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top