Tấn Khoa bệnh rùii
"Huhu người ta bệnh gòi về đây đi!!"
Tấn Khoa nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ. Em trách người cách mình một lớp màn hình.
"Anh bận quá xin lỗi bạn mà"
Cậu sang nước ngoài nguyên một tháng không thèm về với em. Em giận lắm, khi nào call với cậu được là mắng mỏ cậu một tràng dài à. Cậu thì chỉ biết cười trừ gãi đầu mà an ủi người yêu rằng mình sắp về với em rồi. Thật ra, ngay tối ấy là cậu bay về gặp em rồi nhưng muốn tạo bất ngờ không nói với em. Ai ngờ lần này gọi lại là bắt đền cậu vì khiến người ta ốm vì nhớ
"Khoa ngoan ngủ đi! Dậy là anh về với bạn nhaaa"
Đợi cho em gật đầu và tắt máy thì lúc ý cậu mới thu dọn hành lý mà chuẩn bị về với em
Dạo này lịch trình của cả 2 khá dày đặc, không có gọi nhau nhiều chỉ có buổi đêm khuya về mới gọi cùng với nhau. Nhưng vì chênh múi giờ khá lớn, nên em dạo này toàn thức khuya rồi làm quá độ khiến năn đùng ra ốm. Khi cậu vừa mới dậy chuẩn bị đồ, thì đã bị em gọi mắng. Cậu vừa lo cũng vừa cười vì em mặc áo cậu như đang tìm hơi ấm từ cậu vậy. Dù cậu cũng chẳng to hơn em tí nào, nhưng người lại đô hơn. Lên em như bơi trong áo cậu vậy
Sau khi tắt máy với Hữu Đạt, em siết chặt áo cậu trong tay mà ôm tìm kiếm hơi ấm. "Em nhớ bạn" Em sốt đến độ ngủ còn nói mớ. Nãy đã có uống thuốc mà em nhờ anh Quý mua hộ. Các anh bảo có gì thì cứ gọi các anh qua nhà, nhưng vì đêm rồi em cũng không muốn làm phiền họ. Em đành vào tủ lục lọi áo người yêu em ra tìm hơi ấm
Đến khi em mở điện thoại đã hơn 12h trưa rồi. Em mệt lả không nhấc nổi người dậy. Cơ thể thì lòng bừng nhưng em vẫn cảm thấy lạnh, em kéo chiếc chăn lên rồi lại thiếp đi tiếp lúc nào không hay
Cậu đáp máy bay về sớm hơn dự kiến. Nhẹ nhàng mở cửa nhà rồi cửa phòng ra, thấy em vẫn đang ngủ còn chùm chăn kín mít. Cậu vội đi đến, gỡ những thứ cồng kênh ra khỏi người cục bông của cậu. Đặt tay nhẹ lên trán em để xem em đỡ chưa, cơn mát từ bàn tay cậu truyền đến làm em giật mình thức dậy
"Anh về với bạn rồi đây
"Vãi anh Hoài Nam ơi em ốm sảng đến nỗi giờ thấy Đạt trước mặt em nè huhu"
Em mò tay tìm cái điện thoại, để bảo cho anh của mình rằng lên đưa em đi khám thì bị cậu kéo ngồi dậy ôm vào lòng
"Không Hữu Đạt về với Tấn Khoa rồi đây"Cậu đưa bàn tay nóng bừng của em lên khuôn mặt lạnh ngắt của mình.
Chạm được đến Tấn Khoa bỗng khóc lấc lên ôm chặp lấy cổ cậu, chân đạp chiếc chăn ấm áp kia sang một bên mà choàng qua eo cậu như giữ không cho cậu đi đâu nữa. Hữu Đạt cười xoà, xoa xoa lưng cho người đang run run ôm chặt lấy mình. Đưa tay lên xoa vào mái tóc dính mồ hôi cùng nước mắt, cậu đặt nhẹ nụ hôn lên trán em.
"Nín đi nào, anh về chăm bạn ốm đây"
"Vì em mà bạn bỏ công việc về đây ư, em xin lỗii..." Giọng em càng lí nhí, em càng úp mặt vào bờ vai cậu hít hương thơm nhàn nhạt trên đó
"Không bạn không có lỗi, lỗi của anh đã bỏ bạn 1 tháng trời. Anh xong hết rồi giờ chỉ ở lại chăm bạn thôi" Cậu sờ cơ thể của em. Vừa đi có một tháng không ai chăm, giờ nhìn em ốm nheo khiến cậu tự trách không chịu được
"Để anh đi nấu gì cho bạn ăn nha"
Đặt em xuống, cậu định quay đi thì em giữ tay cậu lại, kéo khẩu trang đang ở trên cằm cậu rồi hôn lên đó. Cậu đứng hình nhìn hành động của em, em thấy cậu nhìn chằm chằm anh thế mà giật mình vì hành động ban nãy
-Em... tui xin l..lỗi, tại t..em sợ lây bệnh cho bạn...
-Để em chịu thiệt thòi rồi
Cậu kéo khẩu trang xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy kia của em, dây dưa mãi hai người mới chịu dứt ra
"Anh sẽ không để bạn bệnh một mình đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top