PHỐ YÊU
Người ta giàu tặng nhau kỉ vật
Phận tôi nghèo viết tặng mấy vần thơ,
Để nói lên tình cảm vô bờ
Dẫu xa cách vẫn không phai nhạt.
Thời gian... cứ trôi đi lặng lẽ
Ai biết được đây lối rẽ của cuộc đời
Bởi còn chút quãng ngắn nữa thôi,
Là chúng ta mỗi người mỗi ngả.
Tình bạn đẹp như là biển cả
Sóng cứ xô bờ, tình bạn cứ lênh đênh.
Mai xa cách tôi sẽ nhớ muôn phần
Tuổi sinh viên trong tôi luôn đẹp mãi...
CẢM KÍCH NGÀY SINH NHẬT….!
Hôm nay sinh nhật Đê Bê
Rất nhiều lời chúc hay ghê gửi mừng
Đến khuya mà vẫn chưa ngừng
Bao nhiêu bè bạn chúc mừng nhật sinh….
Rất nhiều lời chúc rất tình
Rất nhiều hình gửi khá xinh Post vào…
Nhiều hoa nhiều nến đèn chao
Và nhiều cô gái đứng chào cười duyên
Cô nào cũng tựa Điêu Thuyền
Nguyễn Xuân Hiến tặng Bình quyền chọn ai…
Liệu ta đủ lực đủ tài
Liệu ta bất lực và đai (die) giữa đường….
Ta đây tên rất Bình thường
Làm sao đủ sức yêu thương quá nhiều….
17 tiên nữ đòi yêu…
Cả Vợ ta nữa sao chiều hết đây.!
Cảm ơn các bạn trên Face
Đã gửi lời chúc chứa đầy mến thân
Cảm ơn các bạn xa gần
Cảm ơn các bạn ân cần hỏi thăm….
Tôi sinh 28 tháng 5
Đúng vào mùa hạ giữa năm đẹp trời…
Ngày xưa năm ấy ra đời…
Đến nay đầu bốn tả tơi yếu rồi…
Nhận lời chúc sức khỏe thôi….
Tình yêu 17 thì tôi chối từ
Yêu vợ tôi đã mệt lừ…
17 cô nữa dã từ thăng thiên….!!!
Thôi thì thơ bắn các tiên
Chứ còn tình bắn tôi liền Knock out…!!!!
Cuối ngày xin gửi lời chào
Tình yêu hạnh phúc dạt dào hàng đêm..!!!!
==ANH YÊU EM===
ANH thích em rồi em biết không?
ANH đang mắc phải sợi tơ nồng
ANH đang thổn thức tim hoài nhớ
ANH muốn bên nàng thoả ước mong
YÊU mộng thầm trao người có biết
YÊU si một nỗi giữ trong lòng
YÊU chưa hẹn ước sao vẫn đợi
YÊU tháng ngày dài mãi ngóng trông
EM ở nơi xa bao cách biệt
EM là cánh phượng sắc tô hồng
EM như đáy nước vờn trăng bạc
EM mãi trong lòng anh! Biết không?
===TÌNH ĐẦU===
Ôi tình đầu lúc còn khờ dại
Để nhớ nhung khắc khoải chờ mong
Để con tim sóng dậy bão lòng
Để rèm mi ướt đẫm khăn hồng
Tình đầu ơi sao lắm bão giông
Quên sao được khoé mắt ngóng trông
Bởi lỡ hẹn gió mưa dậy sóng
Để bờ mi nhập buồn lạnh cóng
Còn đâu nữa nét đẹp môi hồng
Ru tình anh đêm dài thơ mộng
Và tất cả chỉ là ảo vọng
Bởi tình đầu chỉ có mùa đông !.
PHỐ YÊU
Phố Yêu ,giờ vắng bóng Người Yêu
Giọt nắng tàn dư lúc buổi chiều
Gợi lại cho em nhiều niệm nhớ
Từng bước cô liêu bên Phố chiều.
Phố yêu kỷ niệm những buổi chiều
Hoàng hôn phủ bóng đến cô liêu
Ôi bằng lăng tím màu chung thuỷ
Người ở chốn nao tôi nhớ nhiều.
Phố yêu con đường nhỏ liêu xiêu
Đổ dài bóng ai thương nhớ nhiều
Người đi biền biệt lòng tôi nhớ
Một mình bóng tôi! Đâu bóng người!.
Đường xưa ngõ nhỏ nắng liêu xiêu
Người đã ra đi một buổi chiều
Ngõ vắng nay càng thêm tịch mịch
Đi về chiếc bóng vẫn cô liêu....
Buồn quá cho nên ngủ càng nhiều
Trong lòng mộng ước được anh yêu
Nắng đã đổi chiều xuyên cành lá
Thế mà em vẫn mơ anh đang yêu
Phố chiều em bước lòng cô liêu
Cũng bởi người đi thêm nhớ nhiều
Dư âm còn lại chiều hoang vắng
Một chút tình vương chạnh đắng lòng
===TIÊN TÀO===
Mơ màng giấc ngủ gặp Tào Tiên
Tỉnh mộng còn chưa thoả nỗi nghiền
Dáng nhẹ eo thon môi thổn thức
Chân dài mũi thẳng mắt trao duyên
Tình say đắm đuối ôi kỳ diệu
Chất ngất đam mê thật ảo huyền
Tiếc mãi chiêm bao sao quá ngắn
Cho lòng khắc khoải nhớ triền miên.
P.T.T 5/14
------------------------------------------
-Hoạ-
===HƯ VÔ===
Thảng thốt xa gần bóng Nguyệt Tiên
Ngày đêm khắc khoải nhớ như nghiền
Trông hoài lại trách thương buồn phận
Ngóng mãi thêm hờn xót tủi duyên
Bởi dạ say rồi ôm giấc oải
Vì tâm quyện phải chuốc mơ huyền
Bâng khuâng thấy cõi đời sao ngắn ???
Chẳng đủ cho lòng trải mộng miên.
"Đàn bà đẹp làm vui mắt, đàn bà hiền làm vui lòng. Người trước là một
thứ nữ trang, còn người sau là một kho tàng. "
"Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến Trời."
"Trong chuyện yêu thương không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau.
Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu.
Chuyện đời
Túng tiền người hỏi mượn tôi
Lòng thương cám cảnh tôi thời giúp ngay
Khi trao người hẹn đúng ngày
Có tiền hoàn lại tôi ngay tức thì
Đúng kỳ người chẳng nói chi
Lòng tôi thiết nghĩ chắc gì khó khăn
Thôi thì thông thả vài trăng
Khi nào ổn định trả lần có sao
Nhưng rồi không lý do nào
Mấy trăng mà chẳng câu nào với tôi
Nghĩ tình không dám hé môi
Lại lo người giận không vui mích lòng
Ở đời đúng quá phải không?
“Có tiền cho mượn mất công đi đòi”
Chồng thề
Anh đi sẽ chẳng quay về
Vì anh đã có lời thề trong tim
Anh mà trở lại tìm em
Thì cho súng bắn vào tim anh liền
Không lâu anh lại nhớ em
Quay về gõ cửa anh tìm em yêu
Em ơi mở cửa anh vào
Anh đây chẳng sợ đạn vào tim đâu
Viết Cho Con
Ơi con gái bé nhỏ của mẹ
Phút bên con hạnh phúc nhiều hơn thế
Cảm ơn đời đưa con đến bên mẹ
Con hãy luôn nhớ về ngày tháng cũ.
Để biết đời chưa bao giờ là đủ
Tình mẹ con gìn giữ trong sáng
Dẫu gian lao vì con mẹ chẳng màng
Gom an phúc làm hành trang cho con.
Cây già cỗi giành sinh lực chồi non
Không mong mỏi con báo hiếu giàu sang
Con khôn lớn nên người vẻ vang
Thoả lòng mẹ những mưa nắng nhọc nhằn.
Con ơi bước trên đời gian nan
Hãy trở về bên căn nhà nhỏ
Nơi có mẹ luôn tin yêu thương nhớ
Rộng vòng tay vỗ về tình thân
Viết cho người thương!
Em dặn ai đó đừng hát những khúc tình bi
Đừng đau thương và hãy cười lên trong mắt
Đừng ủ ê sống cuộc đời chấp nhặt
Mắt phải nhìn hướng tới những ngày mai
Anh bảo em dặn cũng chẳng sai
Nhưng anh đã quen với lối thường kiểu cũ
Em nhìn lại, dịu dàng nhắn nhủ:
Cuộc đời sẽ dạy chúng ta sống biết đủ thôi anh
Thương lắm giọt mồ hôi trên trán anh
Thương lắm một nỗi lòng cố giấu kín trước mặt em
Cứ tỏ ra vững chãi để làm bức tường thành
Vững chắc chở che cho những người yếu đuối
Nếu muốn khóc, thì hãy khóc đi anh
Đừng cười tươi khi trong lòng đau nhói
Hãy kể cho em những điều làm anh mệt mỏi
Em vẫn ngồi đây sẵn sàng nghe anh nói...
Em ơi úp mặt vào Lờ
Lúc đầu thì tởm đơ đơ đần đần
Thế nhưng úp một vài lần
Bỗng nhiên thành một nghiện nhân mất rồi
Cái lờ dư vị bồi hồi
Chua cay thum thủm hôi hôi ấy mà
Thế nhưng nó có chất tà
Gây nên huyễn hoặc phê pha vô cùng
Sa chân vào chốn hang hùm
Sợ rằng khó bỏ um xùm em ơi
Chị đây chỉ dặn mấy lời
Nếu mà lờ sạch thì chơi đến cùng
Nhỡ đâu mà dính hãi hùng
Gặp phải lờ khắm đùng đùng tránh xa
Giữ cho ích nước lợi nhà
Bảo toàn mồm miệng đỡ sùi mồm gà nhé em .
Say làm chi khi đời ta buồn quá
Quên làm gì cho ta nhớ nhiều hơn
Kể cả khi trong giấc ngủ chập chờn
Hình bóng ấy vẫn luôn là nối nhớ
Nước mắt rơi do đời Yêu ko trọn
Hi vọng mất do Tình Yêu ko trọn
Rượu ngàn ly uống vì Người ko trọn
Ko thể Quên người bởi chỉ vì Yêu
Dẫu biết rằng quá khứ ở sau lưng
Ta phải bước trên con đường phía trước
Nhưng đôi khi ta ngoái đầu nhìn lại
Dẫn ta về với ký ức đau thương …
Ta đạp bằng chông gai phiá trước
Ta quên tiệt những bước thương đau
Nhớ chi quá khứ úa nhàu
Ngày mai đời sẽ nhuốm màu xanh tươi
Ký ức ơi dù có đau thương
Cũng là một bước đường đã bước
Gom nhặt lại từng mùa ký ức
Làm hành trang cho những bước mai này..:))
Cớ chi mà cứ phải đau hoài
Ngày mai rồi sẽ...xanh tươi một màu..:))
Những ký ức với buồn thương ấy
Hãy quên đi sẽ thấy đời vui
Đừng lưu luyến mãi HIỀN ơi
Tương lai phía trước rạng ngời đón ta
Cố lên nhé bước qua ghềnh đá
Để cây đời trổ lá đơm hoa
Buồn đau quá khứ chia xa
Tìm vui hạnh phúc tặng ta nụ cười ...!
Em đứng đây dáng nhỏ trước biển xanh
Hình bóng này làm tim anh dậy sóng
Anh đứng đây , em nhìn khơi trông ngóng
Phải em tìm về con sóng ngày xưa ?
Em vẫn chờ những cơn gió ngày xưa
Đưa chúng ta tìm về nơi sóng hát
Em vẫn mong những mây trời xanh ngát
Đón chút tình lạc mất trở về đây
Em vẫn đợi những cánh buồm ra khơi
Quay trở lại nơi bến bờ thương nhớ
Em vẫn đứng giữa biển trời lộng gió
Đợi một lời ai ngỏ... Với tình ai !
Nỗi nhớ ùa vào trong cả những giấc mơ
Vẫn ngóng trông ai giữa bơ vơ trời biển
Trăng đêm nay rải ánh vàng tha thiết
Hàng dương rì rào ,anh biết : mình đã yêu..
Muốn nắm tay em dạo bước dưới biển chiều
Thì thầm bên tai những điều anh chất chứa
Giá như được có thêm một lần nữa
Anh sẽ chẳng để em xa , rồi nức nở những đợi chờ :))
Em đứng đây dáng nhỏ trước biển xanh
Nhớ về anh với bao niềm mê đắm
Hạnh phúc trong em vẫn còn mãi thắm
Nhớ hết ngày trải thẫm cả sang đêm.
Tình yêu mãi êm đềm như sóng đẩy
Dạt dào thương gió vẫy cánh buồn trôi
Anh mộng ước kiếp này ta thành đôi
Để một đời yêu thương là mãi mãi.
Tình yêu ấy giành trao em một nửa
Yêu say nồng anh giấu ở trong tim
Nghĩ về em bao ngày tháng dịu êm
Ôi hạnh phúc... có em là tất cả.
Biển chiều nay cồn cào không yên ả
Bởi tình yêu một nửa cũng đòi trao
Nữa bên kia em gửi ở phương nào
Những ưu tư biết bao giờ em hiểu
TRI KỶ
Tình này ta nguyện khắc tim sâu
Mặc cho cuộc đời lắm bể dâu
Thiên niên bầu rượu ta với bạn
Vạn kiếp nâng ly bỏ gánh sầu.
Thơ bạn ta uống chén cạn sâu
Uống cả vầng trăng, cả sắc màu
Long lanh đôi mắt trong đôi mắt
Thăm thẳm lòng sâu dạ chẳng sầu.
Ly đây mời bạn trút lo âu
Trút hết sự buồn xuống sông sâu
Sông cuốn ra biển lòng yên tĩnh
Ta - bạn, bạn - ta cạn chén chiều.
Núi - mây, mây - núi chốn tiêu diêu
Hoang sơn nhạn lạc tiếng kêu bầy
Nước - non, non - nước say trời đất
Thiên địa mênh mang đẹp mỹ miều.
Ta đem Trái Đất ngâm trong rượu
Ta lấy Càn Khôn nướng thành mồi
Bao giờ gặp được bạn tri kỷ
Đem rượu, đem mồi túy luý chơi
Thơ bạn ta uống chén cạn sâu
Uống cả vầng trăng, cả sắc màu
Long lanh đôi mắt trong đôi mắt
Thăm thẳm lòng sâu dạ chẳng sầu"
Ô hô :
Thế rồi thỏa dạ trút tâm bầu
Hai hồn hòa một luyến ái nhau
Men nâng tình ái như tiền định
Em hóa nàng thơ....anh mãi rầu..
Tri kỷ không phải "luyến ái" nhau
Đồng tính gì đâu chỉ có nhậu
Ta nâng chén cạn bạn hiểu thấu
Tri kỷ vàng thau bớt u sầu.
Thế thôi bác ơi! Luyến ái là chít oy
Cô gái hình kia say ngất rồi
Anh vừa tiên tửu cũng mềm môi
Hai dứa ngỡ nhau là tri kỷ
Diễm ái môi trao tuởng tình đầu....
Mấy dời bánh dúc có sương
Mấy dời gái dẹp lại thương trai nghèo..
CUỘC ĐỜI CON LÀ BÀI THƠ ĐẸP NHẤT
(Tặng con gái PTTH -Thạc sỹ khoa học, Ngữ văn)
Mười một giờ ba mươi con khóc chào đời
Tiếng con oa! oa! Vang nhà trạm xá…
Làm cha càng lóng ngóng đôi tay
Chiếc xe đạp đổ kềnh bên cửa
Cha bồi hồi được nghe tiếng con…
Ôi âm thanh ban đầu mà sao thân thuộc
Đi suốt đời cha tự buổi sáng này
Mẹ đưa con vào đời giữa ngày chủ nhật
Trời quê cha xanh đẹp vô cùng
Nắng mới đùa vui trên từng ánh mắt
Lúa lên đòng xanh ngát mầu xanh
Hãy nín đi con!
Con gái yêu của cha đừng làm mẹ mệt
Anh Thái đến thăm con… ngơ ngác, ngỡ ngàng
Nụ cười thơ ngây…
Sáng bừng khuôn mặt
Mắt anh dịu hiền thay những nụ hôn?
Cha viết cho con vội vã đôi dòng
Nhớ ngày con sinh nắng nở bừng mặt đất
Cuộc đời con là bài thơ đẹp nhất
Đi suốt đời cha từ buổi sáng này…
VÀO BẾP
(Vào bếp - không dễ đâu nhé bạn!...).
Hôm nay ngày cuối tuần
Mình xăn tay vào bếp
Xỏ chân vào đôi dép
Người quấn ngang tạp dề.
Nấu món gì tặng xã
Ăn vào phải thấy phê
Nhưng mà sao khó thế
Chẳng biết nấu, xã chê.
Biết xã yêu đồ luộc
Thôi hút xong điếu thuốc
Mình bắt tay vào việc
Nhanh nhanh kẻo xã về.
Món đầu tiên: Gạo luộc !!!
Chắc chắn xã sẽ mê
Tiếp đến xã không chê
Món thứ hai: Luộc trứng !!!
Đúng rồi xã rất ưng
Vitamine bổ máu
Mong sao xã đừng cáu
Món thứ ba: Luộc rau.
Sợ xã về sẽ rầu
Sao đồ ăn ít thế
Thôi sẵn bếp pha chế
Thịt luộc nhé xã ơi.
Nấu xong nghỉ một hơi
Thấy sao toàn đồ luộc
Kìa dưa chua xã muối
Không luộc bày khơi khơi...
Thế là đủ món rồi
Đợi xã về cùng xơi
Hôm nay anh vào bếp
Luộc! luộc! luộc!... xã ơi!...
Đồ anh không gia vị
Em chiến chẳng ra gì
Vậy là em quyết đi
Ra nhà hàng tự kỉ.
Thôi trách gì em nhỉ
Đồ ăn chả thiếu gì
Ở nhà em đừng đi
Một bữa có là chi...
Đồ anh nấu không ngon
Nhưng ca một chân tinh
Xin xả đưng chê nhé
Rù anh nấu không ngon
Xã anh cũng ăn hết
Rù anh nấu có giở
Rù anh nấu có giở
Xã anh cũng khen ngon
Lần sau anh cố gắng
Nấu được nhiều món thôi
Nói chỉ vì tình si
Mà sao em phân bì
Hầu với hạ cái gì
Nhạt với nhẽo làm chi.
Yêu em mối tình si
Xin em đừng bỏ đi
Lỡ ngày sau em ốm
Quán xá chẳng thiếu gì...
Đừng bỏ đi nhé em,
sầu thêm sầu đó em.
CÚP ĐIỆN
Cả xóm đang cái lúc sáng choang
Nhà nhà đầu đĩa hát oang oang
Bỗng đâu mất điện im phăng phắc
Nghe tiếng ai kia bực, phàn nàn:
("Đang thích thì mất điện")
Nóng quá làm sao mà ngủ được
Nhà nào cũng mở cửa toang hoang
Bỗng đâu bừng sáng vừa có điện
Lại nghe bên ấy tiếng phàn nàn
("Đang thích thì lại có điện")
Ở nơi ấy em có hạnh phúc không?
Đôi mắt hiền có ngóng chờ khắc khoải
Một bàn tay sưởi ấm nhau mãi mãi
Khi đông về gió lạnh trút tái tê?
Ở nơi ấy giữa cuộc sống bộn bề
Em có khóc những khi mùa thay lá?
Bởi trái tim vốn không là sỏi đá
Biết ngậm ngùi trong héo úa cô đơn...
Ở nơi ấy em chắc sẽ giận hờn
Với nỗi nhớ ngày anh chưa kịp đến
Rồi an ủi hạnh phúc vừa rời bến
Quên mang theo hành khách cuối là anh.
Ở nơi đây trong cơn gió mát lành
Anh xao xuyến hương tóc em gửi gắm
Hay đêm nay giữa sao trời tĩnh lặng
Gió đa tình trêu ghẹo nhánh ngọc lan?
Và ngày mai nơi khu vườn địa đàng
Anh vun xới từng hạt mầm hẹn ước
Vì anh biết đã từ muôn kiếp trước
Anh đã yêu... người lạ chẳng hề quen.
TRƯỚC BIỂN
Chiều lang thang trước biển
Tìm phút giây thảnh thơi
Gió thổi hương vị biển
Mặn chát hai bờ môi.
Sâu thẳm miền ký ức
Long lanh mắt em cười
Sâu thẳm trong trong lòng biển
Bóng hình người xa xôi.
Biển xanh mãi còn đó
Sóng xanh vỗ ven bờ
Biển ru hoài khúc hát
Ngàn năm tình mồ côi.
Hoàng hôn buông trên biển
Thuyền ai căng cánh nâu
Lướt nhẹ vờn mặt sóng
Tung bay đàn hải âu.
Bạc đầu con sóng cuộn
Từ lòng biển thâm sâu
Trắng xóa bờ cát phẳng
Nhớ em bạc mái đầu.
Chiều lang thang trước biển
Anh một mình đơn côi
Nỗi nhớ người nơi ấy
Thương cuộc tình người ơi!..
Gió đùa mái tóc em bay
Áo dài tha thướt như mây biển chiều
Thanh thanh mấy nhịp cầu kiều
Năm Nàng Tiên nữ đáng yêu vô cùng!
----ĐƠN pHƯƠNG-----
Viết tên em trang đầu nhật ký
Của sổ lòng anh quí anh yêu
Và không sợ sóng sô gió giật
Với tất cả đều là sự thật
Của trái tim đang yêu ngây ngất
Giữ trọn tình em trong góc khuất
Anh trân trọng còn hơnbaus vật
Bởi đơn phương anh càng sợ mât
Anh mơ màng lang thang phảng phất
Mong một ngày thổ lộ chữ yêu
Bao yêu thương nhung nhớ mọi điều
Đừng khước từ em nhé tôi yêu
LỜI CHA
Bóng cây mát một khoảng trời
Bóng cha che cả cuộc đời cho con
Cùng ngồi ngắm cảnh nước non
Nghe lời cha dạy lòng con dạt dào .
Làm trai phải đáng anh hào
Đội trời , đạp đất ta nào xá chi .
Công danh vinh hiển một khi
Rạng ngời tiên tổ , thân thì ấm no...
Lời cha con hãy nhớ cho
Học , hành song tiến chẳng lo kém người .
Lời cha dậy con luôn ghi nhớ
Thân làm trai sáng tỏ công danh
Noi theo chí hướng cha anh
Gắng công học tập bảng vàng xưng tên
Cha vẫn dậy tiến lên phía trước
Học điều hay dù bước gian nan
Sớm hôm mài chí chuyên cần
Rạng danh tiên tổ, họ hàng hiển vinh
Lạy tiên tổ anh linh chứng dám
Bái tổ đường mấy nén tâm nhang
===KỶ NIỆM===
Nhớ mãi hôm qua buổi chụp hình
Cho dàn mỹ nữ thật là xinh
Chân dài mắt ngọc nhìn ngây ngất
Má ửng lưng eo thật gợi tình
Giữ máy hai tay liên tục bóp
Làm duyên tạo dáng chỉnh khung hình
Bơ phờ mệt mỏi nhưng mà thích
Tối đến về đau hết cả mình.
Có cô vợ đẹp như Tiên bên mình
Đảm đang, hiền dịu ,tươi xinh
Cho anh cảm xúc thơ tình triền miên
Nếu anh có mộng thêm Tiên
Nàng cơ chế thoáng ...ok duyệt liền
Nhất anh đó nhé Trung Thành
Máy anh thoả mái nháy hình ...ngày đêm !
Ai nhìn cũng thấy kêu ca...
Tại sao trời chẳng cho ta cô nào
Có anh chổng mông đứng gào
Trời ơi trời tặng cô nào ta xin
8 cô người mẫu chân dài...
Xếp hàng tạo dáng làm ai ước thầm
Ước rằng yêu tám tiên đầm
Cho dù ai bảo bị hâm cũng đành...
Mình cùng uống cho say
Thả hồn vào men cay
Và cùng viết thật hay
Rồi mai lại đi cày.
Nhấp thật nhẹ...thấm những men cay
Ngẫm sự dời sao lắm dắng cay
Uống cho cạn dốc bầu tâm sự
Rồi ngày mai ta lại chia tay
Chiều cuối tuần
Chiều cuối tuần bao buồn vương nỗi nhớ
Phố vắng em,phố vắng cả một vùng
Hàng cây buồn đứng trong chiều lặng gió
Nắng vương buồn qua khe lá lâng lâng
Chiều cuối tuần sao nghe lòng trống trải
Một mình ta trong lạc lõng bơ vơ
Nghe tiếng lòng thổn thức những lời thơ
Tình hư không trong phút chốc xa mờ
Buồn làm chi cho chiều nhạt nắng
Phố dã buồn nghe jó lại bâng khuâng
Cuối tuần này mềnh hẹn nhau chốn cũ
Tiếng lòng em thổn thức dã có anh
Đường xa vạn dặm gió ơi!
Gió thì đến được chứ tui xin hàng!
RƯỢU & TRĂNG
Chếnh choáng men say, ngả mái đời,
Nghiêng bầu rượu nhạt, uống sương rơi,
Bầu tuôn dốc chảy khơi niềm mộng,
Ngắm ánh trăng ngà dáng lả lơi!
Mượn tạm màn mây rủ trướng che,
Nằm phơi nệm dật, giọt loang nhòe,
Mi thưa khép khẽ dường như ước,
Nguyệt đổ bên thềm ân ái mê!
Liễu xõa vờn bay suối tóc bồng,
Ta thèm có được mĩ nhân trông,
Tìm đâu giữa cõi trời hoang vắng
Tri kỉ, hồng nhan, thỏa ước lòng!
Ta đành ngất ngưỡng chén men cay,
Đợi ánh dương nhô, cạn mộng đầy,
Bởi nguyệt dỗi hờn, không ghé nữa,
Hồn hoang chết lặng giữa canh dài!!!
Bởi trót say em, bóng nguyệt sầu,
Non hoài, đợi mãi những canh thâu,
Trời đông giá buốt, nàng quên ghé,
Để trái tim ta, mộng úa nhàu!!!
Say rượu , say men ngất ngưởng say
Say hằng , say nguyệt say suốt ngày
Hai thứ say kia hoà chung một
Người ơi khổ luỵ chỉ vì say .
Giá lạnh trong lòng...tìm men rượu
Nâng chén,cạn ly ,tạm quên Sầu
Tình Buồn,tình bạc bởi vì đâu
Vì trái Tim ta,mộng úa nhàu.
Trót lỡ mê hương của ái tình,
Xin nàng giọt mật khóe môi xinh,
Xin thêm một nụ hôn nồng cháy,
Để dứt cơn mơ rũ bóng hình!
Đã trót vào giấc mơ Tình Ái
Bước chân ra khó lắm người ơi
Cho dù cách biệt phương trời
Vẫn còn lạc mãi ,một đời Yêu Thương.
Rượu dã vơi bao lần dầy lại
Nâng chén sầu ..sầu chẳng vơi
Gío vờn mây dưới ánh trăng non
Ta uống cạn những lỗi lòng tâm sự
SAY
(Ôi! Rượu cuốc lủi).
Bồng bềnh chợt tỉnh lại chợt mơ
Khói quện hương dưới ánh trăng mờ
Ta như si dại, ta đắm đuối
Thấy hồn mình lạc vào cõi mơ.
Hồng hồng dải áo vướng dây tơ
Xanh xanh liễu rủ ven đôi bờ
Trắng muốt mây bồng bay đỉnh núi
Hạc từng đàn gợi muôn ý thơ.
Ta say ôm đàn gảy khúc thơ
Chếnh choáng hơi men bóng ai chờ
Trần thế đâu rồi xa khuất mắt
Tiên cảnh bồng lai chốn hẹn hò.
Suối rượu ai rót bên sông trăng
Cắn những vì sao, gắp con đò
Dìu hồn ta lạc bay trong gió
Thuyền chòng chành chở ta cùng thơ...
Men rượu say dưa ta vào cõi mộng
Mây phiêu bồng cùng gió ngao du
Mặt nước trong xanh in hình dồi mộmg mị
Bước phiêu diêu ta có mỹ tửu sầu...
Nào cùng uống dề cả nhà ơi
Người say nói chuyện với người say.
Cốc chén cửa nhà phút chốc quay.
Người nghiêng diễn thuyết sao ghê nhỉ.!!!!
Đến cả trâu bò cũng biết bay
Tình yêu ơi xin làm cành hoa bé
Hãy dịu dàng bước mãi bên đời anh
Mà tim yêu xin em hãy để dành
Cho riêng anh và mình anh thôi nhé
TIẾC TRĂNG
Trăng vốn thân quen tự bao đời
Nhìn sông ta tưởng ánh trăng rơi
Nước chảy ta lo trăng trôi mất
Đưa tay xuống vớt , ánh trăng cười .
Em . Tuổi mười sáu đẹp như tiên
Ta so sánh em - tựa trăng hiền
Dịu mát , hồn nhiên và thánh thiện
Chưa hề vương vấn chút ưu phiền .
Bao năm phiêu bạt xây mơ ước
Thầm nguyện cho em mãi bình yên
Ta về - mở rộng tương lai trước
Đón gót ngọc ngà bước bên tôi ...
Ngờ đău hình ảnh ánh trăng cười
Đã làm tơi tả ánh trăng , trôi
Phần số , ai gieo chi giá buốt
Đẩy ánh răng xa tít mù khơi .
Tha thẩn hồn ta ngắm nhìn trăng
Trăng vẫn còn đây , rất hiền lành
Giờ em phiêu bạt , tim đau thắt
Tiếc ánh trăng vàng đã để rơi .
Êm dềm giấc mộng dược bên nhau
Chăn dơn ngối chiếc mộng ban dầu
Ngày xưa hẹn ước nay trăng vỡ
Một nưả mang theo xuốt cuộc dời..
Chợt sao tỉnh giấc dang mộng mị
Thì ra ôm gối tưởng bên nhau
Ngoài kia trăng sáng sao hờn tủi
Dêm dài ôm ngối mộng lẻ loi...
Đêm nay ta uống cho say
Uống cho quên cả những ngày khổ đau
Uống cho quên cả kiếp sầu
Uống cho quên cả nổi đâu riêng mình...
Uống cho quên kẻ phụ tình
Uống cho quên kẻ bỏ mình ra đi
Uống cho quên hết những gì
Uống cho quên cả ta đi một mình...
Nhìn rượu chưa uông đã say
Quên trời quên đất ngât ngây men tình
Ta nhớ nàng... tìm đếm men say
Nàng ơi...nàng...nàng hãy đến đây
Cùng ta say khướt đêm nay nha nàng?
Anh đi tìm em vượt muôn trùng sóng
Qua bể dâu vượt cả muôn u sầu
Nơi chân trời hay là nơi bể biếc
Anh tìm em tìm mãi đến ngàn sau
Em nơi đâu để lòng anh trông ngóng
Biết tìm em ở cuối phương trời nào
Nhớ bóng hình sao anh thấy nôn nao
Nhớ cồn cào từng đêm anh không ngủ.
Đừng Trách thơ
( sao không thay đổi )
Xin đừng trách lời thơ anh buồn bã
Vì đời anh có gì đáng vui đâu
Mang yêu thương gửi lầm người tình phụ
Để cuối đời chỉ xót lại đau thương
Anh bõ lỡ một thời vào hoang phế
Nào ngờ đâu kỷ niệm lại hiện về
Cố nhặt nhạnh niền đau từ ký ức
Vội đem về hòa nhịp sống đam mê
Em biết đấy đời buôn ba lận đận
Nên tình duyên theo số phận an bài
Bởi anh muốn đời đừng trải phong ba
Để lời thơ không gợn nỗi u hoài
Anh không muốn đời đem lòng thương hại
Bởi thân anh sóng gió cũng quen rồi
Chỉ mong muốn hồn thơ anh sống mãi
Rồi mai này hòa quện với mây bay
Rồi đau thương cũng chỉ là quá khứ
Nước mắt rơi cho nhẹ gánh cuộc đời
Chẳng mong muốn cho thời gian trở lại
Thay đổi rồi ai sẽ gọi tên anh.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top