Ch@p 2: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
Hai đứa tôi rất thích ngồi trên cây cầu Bạch Nhĩ và tối hôm nay cũng vậy chúng tôi lại cùng nhau uống rượu và nhâm nhi đồ ăn cùng nhau nói chuyện.
Trong cái không khí lạnh lẽo của mùa đông này mà đc uống vài chén rượu nhâm nhi mấy miếng cá mực thì còn gì bằng nữa.
Gió thổi mạnh dần mạnh dần nhưng có vẻ vài li rượu kia đã làm người tôi nóng lên.Tôi tiểu lượng khá thấp nên chỉ uống được rất ít chẳng giống như Tiểu Nhi.
Trời bắt đầu đổ mưa phùn tôi và Tiểu Nhi tạm biệt nhau chạy về nhà.mưa cứ to dần dần, nước mưa bắn vào mặt, vào mắt tôi làm tôi chẳng thấy gì hết, cứ thế chạy như bay, phố Xuân Hoa hôm nay vẫn nhộn nhịp như bao ngày,
Uỳnh .... huỵch
Ôi trời đất tôi đã đụng trúng ai rồi.
- Cô bị sao vậy chứ? Không nhìn đường hả??
Chẳng dám ngẩng mặt lên tôi liền cúi ngay xuống xin lỗi người ta :
-Xin lỗi rất nhiều tại mưa quá tôi không để ý. Xin lỗi ạ!
Cái dáng vẻ gầy gầy cao cao, tóc để đầu nấm đây là 1 trong những Gu mà các bạn nữ hay thích, còn tôi thì lại thấy nó ko thú vị cho lắm. Nhưngg mà cái cảm giác này thật khó chịu tôi thấy mình nóng bừng người lên. Ôi trời sao lại giống như mùa hè vậy chứ cái cảm giác này lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Tôi thấy được sự ấm áp ngay trong lời nói của cậu ấy.
Xin lỗi xong tôi quay ra chạy tiếp về phía bến xe để bắt xe về. Anh chàng vừa nãy cũng về Thu Thủy là phường của tôi thì phải tôi thấy anh ta cũng lên xe và nói với bác tài về Thu Thủy. Hơi lại 1 chút tại sao ở ngay trong phường mà tôi lại ko biết nhỉ???
À tôi nhớ ra rồi chắc là cái anh chàng mà Tiểu Nhi bảo đây mà. Đúng là Gu của nhỏ Tiểu Nhi mặn thật đó. Nhưng tôi chưa thấy mặt của hắn, tôi chẳng quan tâm lắm nhưng nhớ đến cảnh vừa nãy toii lại thấy rất lạ tôi thấy sự ấm áp ngay cả trong ruột gan.
Hôm nay xe buýt đông người quá chỉ còn thừa lại hai cái cuối bên dưới cùng,
Hứ!
hắn lên trước nên chiếm ghế trước , ngồi gì mà bành trướng vậy chứ?
Hic tôi lại phải ngồi khép nép vào 1 bên thế này đây.
Như mọi lần lên xe buýt tôi thường gác chân lên thành ghê trên, cắm tai nghe và bật nhạc ing ỏi lên .
Thôi hôm nay mình tém tém lại một chút vậy giữ thể diện síu.
Trời ơiii bác tài lại mở cửa thông gió thế này ? Mà còn không bật máy sưởi nữa .
Lạnh quá ! Quần áo ướt nhèm thấm nước của những hạt mua kia làm tôi thấy khó chịu. Hai tay ôm chặt lấy người của mình tôi gục đầu vào thành cửa kính nhắm mắt chịu đựng cơn rét ấy .
Kít....Kít ......
Xe thắng gấp tôi giật mình đầu choáng váng bị cộc ngay đầu vào ghế trước.
-Ui za đau quá!
Tôi khó chịu nhăn nhó kêu rên.Vô tình lướt qua ghế bên cạnh tôi thấy hắn cười tủm tỉm quay ra chỗ khác. Cục súc quá ! Không hỏi thăm thì thôi lại còn cười nhạo nữa .Nhưng khá thú vị đấy .!;)
-Xe chuẩn bị tới Thu Thủy ai về thì chuẩn bị xuống.
Bác tài xế trên đầu xe nói vọng xuống.
Toii chạy xuống xe trước, trời vẫn còn mưa nhưng không nặng hạt lắm, đằng sau tôi vẫn thấy hắn lẽo đẽo theo sau, nhà hắn chỗ nào chứ ???
Tôi chạy nhanh hơn chút nữa,
Huỵch.....
Tôi đã vấp trúng viên đá rồi, sao mà phiền phức vậy chứ,
-Ui trời đau quá đi mất thôi!
Đằng sau tôi thấy hắn cười khúc khích rồi rảo bước nhanh đến chỗ tôi đỡ tôi lên và kèm theo câu nói như trước
-Cô bị sao vậy? Không nhìn đường hả?
Hắn lấy dù che cho tôi , tôi bám vào người hắn, tôi bỏ tay ra khỏi người hắn rồi định đi về luôn nhưng khi hạ chân xuống đất thì ôi trời! Nó đau không tả nổi.chắc là bị trẹo chân rồi,
-Có đi được không ??
Tôi định trả lời là có nhưng cái chân nó không cho phép. hắn đưa cây dù cho tôi cầm tới trước chân của tôi và ngồi xuống rồi ra hiệu cho tôi lên lưng hắn.
Đôi vai gầy rộc ,mái tóc thơm mùi dầu ,từ bao giờ mà tôi lại lên trên lưng của hắn ta vậy chứ???
Ấm áp quá đi mất thôi, người tôi nóng bừng lên cảm giác bất thường tại sao ở gần hắn tôi lại cảm thấy ấm áp và an toàn đến như vậy ,trái tim tôi như đang tan chảy dần khi kế sát bên hắn.
-Nhà cô số nhà mấy??
Tôi ấp a ấp úng :
-Gần...gần cuối cây anh đào kiaa.
Nào Bạch Niên ơi bình thường lại đi nào. Việc gì mà phải ấp úng như vậy cơ chứ.
Bóng dáng của hai chúng tôi thấp thoáng trên con phố với những ánh đèn vàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top