Đơn 8: #Vlary
Người đặt: _little-hyung_
Writer: DT_8109
Tên: One Minute.
Thể loại: oneshot, đam mỹ, ngược, Harry Potter fanfiction, au! (Theo yêu cầu của người đặt).
CP: Sirius x James.
Giới thiệu/Nội dung: Một phút, một giây phút để cho Sirius Black có thể nói với James Potter rằng anh yêu cậu (Theo yêu cầu của người đặt).
Team: Royal World.
_____
Người thanh niên với mái tóc bù xù nằm trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn người phụ nữ tầm tuổi bốn mươi đối diện.
"Nào James, ăn miếng cháo này." Người phụ nữ múc một thìa cháo hướng đến con trai mình.
Người thanh niên im lặng, cậu rũ mi lên tiếng, "Mẹ... con có thể tự ăn được mà."
"A, ừ..." Người phụ nữ bối rối, bà vốn không phải là người giỏi thể hiện tình cảm nhất là với con trai mình, nên khi bị người thanh niên từ chối bà chỉ biết lúng túng khiến cho thìa cháo run giữa không trung.
Người thanh niên nhanh tay nhận lấy tô cháo và cái thìa trước khi ra giường cậu bị làm dơ.
Nhất thời, người phụ nữ không biết nên nói gì. Bà ngẩn ngơ nhìn con trai mình ăn từng thìa cháo. Không hiểu sao một cảm giác xa lạ ập đến với bà.
"Mẹ, mẹ không trách con." Nét đau buồn thoáng hiện lên trong khóe mắt người phụ nữ, "Trước kia con không hề giống như thế."
Người thanh niên đang múc thìa cháo lại nhẹ nhàng đặt thìa cháo xuống, "Con trước đó là như thế nào?"
Người phụ nữ bỗng cay khóe mắt nhưng không có gì ngạc nhiên mà giải đáp thắc mắc cho con trai mình.
Bà mong nó có thể nhớ được một chút ít về bản thân của mình. Dù chỉ là một ít...
Người thanh niên suốt quá trình không hề lên tiếng. Cậu có chút chán và ghét bỏ giọng điệu của người phụ nữ nhưng cũng không ngăn cản mà tập trung nghe.
Người phụ nữ nhìn con trai mình vẻ mặt say đắm nên càng kể càng hăng. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy câu chuyện bà đang kể.
"Ai đó?" Giọng bà lập tức lạnh xuống, mất hứng mà nhìn về phía cánh cửa.
"Là con, Remus, thưa cô Potter."
Nghe thấy giọng của Remus, người phụ nữ mới hồi phục trạng thái nguyên bản, không nóng không lạnh lên tiếng, "Vào đi."
Remus mở cửa phòng đi vào. Anh ta nở nụ cười với người đang nằm trên giường bệnh, "Chào James. Tớ là Remus đây, cậu có nhớ không?"
Người thanh niên chỉ nhìn chằm chằm Remus. Remus cũng rất vui lòng để cho bạn mình nhìn.
Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh, bà khoác tay trước ngực lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của con trai mình.
"Mẹ có thể cho tụi con không gian riêng chứ?"
Người phụ nữ sững sờ, mất mấy giây mới trả lời, "Sao? Gì chứ, mẹ là..." Mẹ của con mà.
Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của con trai, những lời muốn nói đều nghẹn lại.
"Được rồi..." Người phụ nữ thỏa hiệp, xoay người đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên. Phải mất một hồi lâu sau Remus mới bừng tĩnh, anh có chút vui mừng nói, "Cậu có nhớ tớ ư?"
Người thanh niên lắc đầu, "Không."
Nụ cười của Remus có hơi cứng lại, anh lắc đầu, "Ừ nhỉ. Sao cậu có thể nhớ ra tớ là ai được."
Người thanh niên không nói gì, cậu vỗ vỗ cái ghế mà người phụ nữ đã từng ngồi, ý bảo Remus lại đây ngồi.
Remus hiểu ý, nhẹ nhàng cước bộ đến chỗ cái ghế.
Anh ngồi xuống, đối diện với ánh mắt nâu sẫm của người thanh niên.
"Dù tôi không nhớ cậu là ai thế nhưng..." Người thanh niên nói, "Tôi cần cậu giúp tôi một việc."
Remus hơi bất ngờ, "Vậy cậu muốn tớ giúp cái gì?"
Người thanh niên dừng một chút.
"Trong kí ức tôi còn sót lại một ngôi nhà."
Remus nhíu mày, ngôi nhà?
"Đó là một ngôi nhà hoang, cậu có biết đó là ngôi nhà nào không?" Người thanh niên nhìn thẳng vào Remus.
Vốn Remus chẳng có tí manh mối nào về ngôi nhà mà người thanh niên nói nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó trong đầu anh liền hiện lên dáng vẻ của một ngôi nhà.
"A... Đúng rồi, chính là ngôi nhà đó!" Remus đột nhiên đứng lên, chiếc ghế vì động tĩnh của anh có hơi lung lay.
Nhận ra mình thất thố, Remus lại ngồi xuống, cũng không nhận ra trên trán của mình đã đầy mồ hôi.
"Tốt." Người thanh niên cúi đầu, mái tóc bù xù che đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu, "Vậy cậu có thể dẫn tớ đi chứ?"
"...Được." Remus trả lời, đầu tự nhiên lại nhức lên khiến anh hơi choáng quáng.
Nhưng may mắn rằng cơn đau đó đến nhanh đi cũng nhanh, Remus lắc đầu theo bản năng hòng xua đi cơn đau.
"Nhưng còn mẹ cậu thì sao?" Remus hỏi, theo tính tình của bà ấy thì chắc chắn không dễ để anh đưa James đi đâu. Nhất là khi James còn đang trong tình trạng này.
"Không sao." Người thanh niên lắc đầu, "Bà ấy bận việc nên về trước rồi."
Remus nhìn người thanh niên, không trả lời.
Trực giác bảo anh có cái gì đó rất quỷ dị. Nhưng lại không thể nói ra được là cái gì.
"Ban nãy vì bận tâm đến tớ nên bà ấy mới ở lại đây." Người thanh niên thản nhiên nói tiếp, "Có cậu ở đây và một câu nói của tớ. Bà ấy tất nhiên rất an lòng mà rời đi làm công chuyện."
"Không nói chuyện ngoài lề nữa. Tớ rất mong đến đó đấy, có khi còn lấy lại được một phần kí ức." Người thanh niên chống tay đứng lên.
Remus thấy thế liền muốn đến đỡ cậu nhưng lại bị người thanh niên uyển chuyển né tránh.
"Thân thể của tớ. Tớ hiểu hơn ai hết." Người thanh niên nói.
Remus nghe bạn mình nói vậy. An tâm mà đứng kế bên.
"Được rồi. Tớ sẽ dẫn cậu đến đó." Remus nói.
Sau đó hai người ăn ý mà rời khỏi bệnh viện. Một phen làm thủ tục thuận lợi đến mức khiến Remus cảm thấy kì lạ.
"Đi thôi." Người thanh niên ngồi lên xe, thắt dây an toàn nói, "Cậu chắc hẳn còn nhớ đường đi đấy chứ?"
"Nhớ..." Remus trả lời, anh ngồi vào ghế lái, cảm giác quỷ dị ngày một tăng lên.
"Này." Người thanh niên bỗng nhiên lên tiếng, Remus thông qua kính chiếu hậu mà nhìn bạn mình ngồi ở ghế sau, "Cậu có thể kể cho tớ về chuyện trước kia được chứ?"
"Mẹ cậu không kể cho cậu ư?" Remus hỏi.
"Có. Nhưng chủ yếu là chuyện gia đình." Người thanh niên đáp, "Cái mà tớ muốn nghe, chính là về mối quan hệ và bạn bè này nọ cơ."
Người thanh niên thấy Remus chần chờ liền nói, "Được không?"
"Được." Remus ma xui quỷ khiển đồng ý. Sau đó phải cẩn thận chọn lọc để kể cho cậu.
Tháng trước, có một tai nạn xe. Chiếc xe đó nhắm đến James.
Nhưng người kia vạn nhất không ngờ rằng, Sirius không biết ở đâu chạy đến đẩy James ra. Vì vậy người phải chết từ James liền chuyển thành Sirius.
Bà Potter vốn không ưa Sirius. Người ngoài không biết vì sao, ngay cả James cũng không biết.
Nhưng Remus lại biết.
Sirius yêu James. Xui xẻo rằng James chưa biết thì bà Potter đã phát hiện.
Việc này không khiến anh cao hứng vì biết bí mật hay gì mà còn phải đau đầu đóng kịch khi James hỏi đến.
Thế nên dọc đường, Remus lại thêm một hồi đau đầu kể nhưng phải tránh đi chuyện Sirius. Cũng vì thế nên khi đến nơi, Remus không còn tâm trạng để quan sát ngôi nhà.
"Vào thôi." Người thanh niên nói. Không đợi Remus trả lời đã nhấc chân bước vào ngôi nhà.
Remus vô thức bước theo. Nhưng khi hoàn toàn đặt chân lên thềm ngôi nhà, cảm giác lạnh gáy đánh thẳng vào anh khiến Remus bừng tỉnh.
"Này..." Remus hiện giờ mới có thể quan sát ngôi nhà.
Một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ nằm ở một nơi hẻo lánh. James thật sự đã từng đến đây sao?
Điểm quan trọng là, anh đã từng đến nơi này rồi sao?
"Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây sớm." Remus lo lắng nói. Thật ra anh muốn nói là rời khỏi đây ngay bây giờ càng tốt nhưng James chắc chắn sẽ không đồng ý.
Người thanh niên không trả lời, cậu bước thẳng đến một căn phòng giống như đã rất quen thuộc với nơi này.
Remus giơ tay tính ngăn cản. Nơi này nhìn thế nào cũng không an toàn.
Nhưng chưa kịp nói một lời gì, bóng tối đã bao trùm lấy Remus. Anh ngất ngay tại chỗ, người thanh niên nghe thấy nhưng vẫn không mảy may quan tâm.
Cậu mở cánh cửa bước vào phòng. Khoảnh khắc người thanh niên đóng cửa lại, không còn bất kì âm thanh nào phát ra.
.
Căn phòng mà người thanh niên bước vào. Chính là một phòng ngủ.
Người thanh niên chỉ chú ý đến một thứ. Đó chính là gương soi cầm tay đặt trên chiếc giường.
Cậu tiến đến cầm gương soi lên, ngồi trên chiếc giường một cách nhẹ nhàng. Vì chiếc giường quá cũ nên sợ rằng chỉ cần dùng sức một chút thì nó sẽ sập.
Người thanh niên nhìn vào chiếc gương.
Và sau đó, James đã trở lại.
James siết chặt chiếc gương soi, giọng run rẩy nói, "Sirius..."
Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương. Lẽ ra phải là James nhưng bằng một cách nào đó, khuôn mặt hiện lên bề mặt chiếc gương lại là Sirius.
Mặt James thoáng chốc trắng bệch.
Cậu không rõ tại sao linh hồn Sirius lại có nhập vào cơ thể mình. Càng không rõ tại sao Sirius lại "dắt" mình đến đây.
Nhưng James hiện tại lại đầy tuyệt vọng cùng đau khổ. Vì cậu biết Sirius chết vì bảo vệ mình.
"Là tớ, Sirius." Sirius cười nói.
"Xin lỗi vì đã sử dụng cơ thể cậu tùy tiện như thế. À, còn có cả Remus ngoài kia nữa. Tớ không cố ý khiến cậu ta ngất đi đâu."
James mím môi. Chờ đợi Sirius nói tiếp.
"Thời gian của tớ cũng không còn nhiều. Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều thôi."
"Tớ yêu cậu."
James ngơ ngác, phải mất mấy giây cậu mới trả lời, "Cậu hi sinh mạng sống của mình chỉ để nói như thế thôi sao?"
"Cậu có thể nói khi cậu còn sống mà?" James tức giận nói, nhưng Sirius vẫn có thể nghe ra nét đau thương.
Sirius cười khổ, "Tớ biết..." Hắn ngay bây giờ cũng rất hối hận.
Vào cái ngày xảy ra tai nạn. Có một con quỷ nói với Sirius rằng.
Ngươi phải hi sinh mạng sống của mình để cứu lấy James.
Mạng đổi mạng. Đó chẳng phải rất công bằng sao?
Sirius ngắm nhìn đôi mắt đỏ bừng của James. Nhưng người nọ nhất quyết không chịu để bất cứ giọt lệ nào rơi xuống.
Sirius vốn không muốn nghe câu trả lời từ James.
Nhưng trong thời khắc cuối cùng này, hắn vẫn buột miệng nói ra.
"Còn cậu thì sao?"
"Không." James đáp.
Đúng vậy. Ngay từ đầu, tình cảm của cậu đối với Sirius không phải là tình yêu.
"Nếu tớ không tỏ tình trong hoàn cảnh này. Vậy cậu có đồng ý không?"
Lần này James không trả lời.
Sirius cũng không nói gì.
Con quỷ chỉ cho hắn thời gian một phút. Và thời hạn một phút đã hết.
Cả căn phòng phát sáng. Hoặc đúng hơn đó là ánh sáng từ chiếc gương chiếu ra đã chiếu sáng cả căn phòng.
James theo bản năng nhíu mắt khi tiếp xúc với ánh sáng.
"Sirius..." James thì thầm. Nhưng sau đó cậu không thể nói thêm lời nào.
James ngất đi. Cả cơ thể ngã xuống chiếc giường. May rằng là nó vẫn không sập xuống.
Chiếc gương rơi ra khỏi tay cậu. Rớt xuống đất khiến phần gương bên trong vỡ thành từng mảnh.
Thời điểm Remus tỉnh lại bước vào phòng. Anh chỉ vội ôm James rời khỏi ngôi nhà này. Nào có thể để ý đến chiếc gương tay ở dưới đất.
.
Inseparable- Không thể chia lìa.
Chính là chỉ Sirius và James.
Bọn họ không bao giờ chia lìa. Dù rằng một trong hai người chết đi...
Hết.
< Payment >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top