Đơn 6: #Vlary

Người nhận: ngu_dan2611

Writer: DT_8109

Tên: Chuyện đi công viên.

Thể loại: oneshot, đam mỹ, hài(Bỏ phần H nhẹ và đã có sự đồng ý của người đặt).

Giới thiệu/Nội dung: Hình ở trên.

Team: Royal World.

__

Oneshot.

Nhật chán nản xoa đầu con chó Corgi mình nuôi. Nhưng có vẻ Biu Biu, tên của con chó, không thích Nhật xoa đầu nên vùng vẫy trốn thoát.

Nhật nổi khí, nhanh tay bắt lại Biu Biu, "Nằm im nào." Nhật hạ thấp tông giọng nói. Cậu vuốt lông Biu Biu với mục đích muốn nó bình tĩnh nhưng tiếc rằng lực bất tòng tâm.

Biu Biu tránh né tay cậu, bước ra xa nằm còn đưa cả cái mông tròn xoe đối diện Nhật. Nhật bỏ cuộc, thở dài vươn tay vỗ một cái vào mông Biu Biu rồi cũng nằm xuống.

Nhật nằm nhoài ở trước sân bởi vì hiện giờ đang cúp điện. Đã là mùa hè mà còn cúp điện thì chỉ có cách ra ngoài nằm để hóng gió.

"Nóng quá đi mất..." Nhật rên rỉ.

Nhật bình thường rất bình tĩnh thế nhưng chỉ cần đụng đến điểm yếu của cậu thì sự bình tĩnh đó sẽ biến mất.

Mà điểm yếu của cậu lại là cái nóng.

Dù tên cậu là Nhật có nghĩa là mặt trời nhưng không có nghĩa là Nhật thích nóng mà trái lại còn rất ghét.

Đáng lẽ mình nên mua một cái quạt nhỏ không cần dùng đến điện mà vẫn hoạt động được. Nhật nghĩ.

Hoặc mình sẽ đòi ông nội mua luôn cái máy nổ. Nhật nghĩ ra một phương thức khác.

Nhật lẳng lặng nằm đó. Suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nhật sống cùng với ông nội của mình. Ông nội cậu dù có gia sản khổng lồ đằng sau nhưng vẫn thích sống giản dị. Nhật không có kiến nghị với lối sống của ông nhưng về vấn đề không chịu mua cái máy nổ thì Nhật vẫn rất tức giận.

Keo kiệt đến cỡ nào mới không chịu mua cho cháu mình cái máy nổ đây? Nhật bực bội.

Ông nội cậu từ lúc cúp điện đã cùng ông Châu hàng xóm chơi cờ. Riêng Nhật không thích hoạt động. Bây giờ cúp điện Nhật lại càng không muốn di chuyển.

Cho đến khi Hoàng, thằng bạn thân của cậu đến phá vỡ.

"Hai đứa tụi mình đi công viên chơi đi!" Hoàng đi đến bên chỗ Nhật đang nằm rồi ngồi xuống, vui vẻ ra lời mời.

"Nóng quá." Nhật than thở đẩy Hoàng ra.

Hoàng là một thằng nhóc trái ngược hoàn toàn Nhật. Nếu Nhật bình tĩnh không thích hoạt động thì cậu ta lại đầy năng lượng, thích nhất việc chọc ghẹo mọi người và thích chọc Nhật nhiều nhất.

Nhật không phiền khi Hoàng chọc mình, nhưng vì bây giờ trời rất nóng nên thái độ của cậu khác hẳn.

"Về đi." Nhật vô tâm nói.

Nhưng sau đó Hoàng lấy ra một cái quạt cầm tay nho nhỏ bật lên, kề gần mặt của Nhật.

Thế là Nhật liền bình tĩnh lại.

Hoàng hứng thú quan sát vẻ mặt thoải mái của Nhật, lần nữa ra lời mời, "Đi công viên với tớ đi!"

"Xa lắm. Trời lại nóng." Nhật nhè nhẹ lắc đầu, mắt hơi híp lại tận hưởng cơn gió mát từ cái quạt.

Hoàng phụng phịu, "Đi với tớ đi."

Nhật hơi im lặng, suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu là hồ bơi thì được."

"Nhưng mà..." Hoàng thất vọng nói, rốt cuộc thỏa hiệp, "Như vậy cũng được."

Nghe vậy Nhật mới ngồi lên, nhìn thoáng qua chiếc xe hơi đậu bên ngoài, "Ai đi cùng tụi mình?" Cậu nghĩ ông Châu, cũng là ông của Hoàng, sẽ cử một người để bảo vệ sự an toàn của hai đứa cháu.

"Chú lái xe và chị Nhan." Hoàng đưa tay hướng chỗ Nhật, Nhật hiểu ý bắt lấy tay Hoàng để cậu ta kéo mình đứng dậy.

"Chị họ của cậu?" Nhật cố nhớ lại hình dạng của Nhan. Lần gặp mặt đầu tiên của cậu và chị ấy là tết năm trước khi Nhật qua nhà Hoàng xin tiền lì xì.

"Cậu còn nhớ chị ấy không?" Hoàng biết tật xấu hay quên mặt của Nhật nên hỏi.

Nhật gật đầu, Hoàng thấy thế liền ngạc nhiên.

"Cậu thế mà lại..." Mặt Hoàng tự nhiên trầm xuống. Nhưng Nhật vì chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không để ý tới vẻ mặt của Hoàng.

Nhật thường không có ấn tượng sâu đậm với ai trong lần đầu gặp mặt.

Hoàng là ngoại lệ đầu tiên và Nhan chính là người thứ hai.

Tết năm trước, khi mà cậu qua nhà Hoàng nhận tiền lì xì lúc đó chị ta cũng có mặt ở đó.

Chị Nhan cũng tặng cho cậu một bao lì xì, ban đầu Nhật chú ý rằng bao lì xì chị ta đưa cho cậu có màu khác hẳn với những bao còn lại nhưng cũng không để tâm lắm.

Nhưng khi nhìn rõ bao lì xì đó là hình hai người đàn ông nắm tay vẻ mặt say đắm nhìn nhau, Nhật thật sự muốn hét lên rằng ở đây có biến thái.

Nhưng cuối cùng cậu cũng nén lại được. Bởi vì nếu hét lên sẽ rất mất hình tượng.

May mắn là tiền lì xì rất nhiều, kể cả về vấn đề tiền bạc cậu không thiếu lắm nhưng vì lòng tốt của Nhan nên Nhật quyết định sẽ không từ mặt chị ta.

Hoàng mở cửa ra, lúc này Nhật mới bừng tĩnh.

"Năm trước chị Nhan tặng cho cậu bao lì xì gì?" Nhật hỏi.

"Hả?" Hoàng ngớ ra, mất mấy giây mới nhận thức được Nhật đang hỏi mình nên trả lời.

"Năm trước chị ấy thậm chí còn tránh mặt tớ nói gì đến việc tặng bao lì xì!" Hoàng hậm hực nói.

"Sao lại tránh mặt cậu?" Nhật kì lạ, nhíu mày hỏi.

"Chị ta chính là kì cục như vậy á!" Hoàng nói.

"Hai đứa xì xầm cái gì ở đó vậy?" Nhan hạ kính ô tô xuống, mất kiên nhẫn nói.

"Tụi em lên ngay đây ạ!" Hoàng hét lên thông báo, sau đó cầm tay Nhật nhẹ giọng nói, "Đi thôi."

Nhật mặc cho Hoàng kéo mình ngồi lên xe, cực kì tự nhiên để cho cậu ta thắt dây an toàn cho mình.

"Chở tụi em đến hồ bơi nha." Hoàng vừa thắt dây an toàn cho Nhật vừa nói.

"Hai đứa thân quá nhỉ." Nhan cảm thán.

Hoàng không trả lời. Nhật thì bận tẩn hưởng máy lạnh trên xe nên không để ý.

Nhan cũng không để tâm, thấy hai đứa nó không trả lời nên quay lên lấy điện thoại ra bấm.

Thú thật là cô còn lâu mới đi so đo với hai đứa con nít.

Dọc đường không hề có ai lên tiếng. Nhật thì thiu thiu muốn ngủ, Hoàng bên cạnh dựa đầu lên vai Nhật, không biết ngủ thật hay giả bộ.

Giữa đường Nhan dừng xe mua đồ bơi cho mình và hai đứa nhóc. Lúc cô về nước cũng không mang theo đồ bơi, tưởng hai đứa nhỏ này đi chơi công viên lại không chuẩn bị được.

Mua xong lại lần nữa lên đường.

Khi đến nơi, Nhan lay vai của Hoàng một cái cậu nhóc liền tỉnh dậy. Nhật vì động tĩnh đó cũng tỉnh theo.

"Chị mua đồ bơi cho hai đứa rồi nè!" Nhan cười, quơ quơ hai cái quần bơi giống y chang nhau.

Nhật còn hơi ngái ngủ, một tay chà sát mắt, tay còn lại chìa ra nhận lấy, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn." Rồi sau đó cúi đầu quan sát chiếc quần bơi.

Hoàng cũng lên tiếng cảm ơn theo sau đó nhận lấy quần bơi, tinh thần phấn chấn không hề giống như mới ngủ dậy.

"Đúng chiều đo của tụi em không?" Hoàng hỏi.

Nhan lắc đầu, "Chị không chắn chắn là vừa. Nhưng với ánh mắt của một chuyên gia mua đồ như chị thì không sai biệt lắm đâu."

"Tại sao lại giống nhau?" Nhật hỏi, đáng lẽ khi hỏi câu này cậu phải nhìn Nhan nhưng Nhật lại nhìn Hoàng khiến Hoàng bối rối không thôi.

"Em không thích kiểu này hả?" Nhật hỏi một đằng thì Nhan lại trả lời một nẻo, cô nhìn chiếc quần bơi màu đen thuần lần nữa, "Chị nghĩ con trai bọn em thích loại đồ không sặc sỡ nên mới mua quần bơi đen như thế này."

Nhật lắc đầu, "Không sao. Em rất thích." Cậu vẫn một mực nhìn chằm chằm Hoàng.

Cuối cùng không chịu được nữa, Hoàng hơi đỏ mặt lên tiếng, "Cậu tên Nhật mà quần lại màu đen, không hợp tí nào."

"Ý em là phải màu đỏ sao?" Nhan nhướng lông mày chất vấn, "Chị thấy màu đen lại rất hợp với Nhật."

"Em lại thấy màu đỏ hợp hơn." Hoàng thật lòng nói, cậu nghĩ rằng chỉ có màu đỏ nổi bật là thích hợp với Nhật.

Nhật là một người bình tĩnh nhưng màu đỏ nổi bật bằng một cách nào đó trông rất hợp với cậu ấy.

Dù trong mắt Hoàng thì Nhật mặc cái gì cũng đẹp tuy nhiên màu đỏ vẫn là đẹp nhất.

Nhật nhìn Hoàng, sau đó rũ mi nói, "Thật ra em thích màu tím."

"Nhưng về trang phục thì em không câu nệ." Nhật nói tiếp.

"Cậu thích màu tím?" Hoàng xích lại gần Nhật, hỏi.

Nhật gật đầu, "Ừ."

"Dù sao cũng chỉ là cái quần bơi." Nhan nói, "Phải vào trọng điểm hôm nay là đi bơi đi chứ!"

Nhật và Hoàng đồng lượt đáp, "Vâng." Sau đó cùng nhau xuống xe.

.

Trước khi vào hồ bơi, Nhan có thuê hai cái phao cho Nhật và Hoàng. Hồ bơi chia ra hai khu dành cho người lớn và trẻ con. Dù có bác tài xế trông Nhật và Hoàng nhưng Nhan vẫn không an tâm mà ở lại khu dành cho trẻ con.

"Bác tài xế có thể trông tụi em mà. Chị cứ qua khu người lớn đi." Hoàng cầm theo chiếc phao hình tròn có khoảng trống ở giữa, trước khi bước vào hồ bơi ngoảnh mặt lại nói với Nhan.

"Đúng đó cô Nhan. Tôi có thể trông hai đứa nó mà." Bác tài xế hơi xấu hổ cúi đầu.

"Không sao, không sao." Nhan xua tay, "Hôm nay chị cũng không muốn xuống nước, các em cứ bơi đi."

Ở khu dành cho trẻ em nhưng vẫn có vài người lớn đi theo coi, nhiều nhất là những bậc phụ huynh. Nhan nhìn các bậc phụ huynh trên trung niên ở đây, thầm cảm thán việc lựa chọn một bồ đồ bơi kín đáo quả là đúng đắn.

Nhan khựng lại một chút. Cô cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Hôm nay mình không xuống bơi vậy còn mua đồ bơi làm cái gì?

Nhan cúi đầu, hoang mang ôm trán.

"Thật ra em đã lớp sáu rồi mà." Hoàng nhìn những đứa nhóc loi choi trong bồ bơi, nói, "Em có thể đi qua khu người lớn."

Nhan bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên nhìn Hoàng lắc đầu, nghĩ đến việc hai đứa nhóc khi qua khu người lớn phải thấy những người ăn mặc hở hang cô liền mất tự nhiên và khó chịu không nguôi, "Hai em còn nhỏ lắm. Với trong đây cũng có vài người tuổi cũng cỡ mấy đứa đấy thôi."

Hoàng nghe thế cũng không nói gì nữa, cậu quay sang chú tài xế đưa cho chú ấy chiếc phao.

"Chú có cần không? Cháu biết bơi nên không dùng đâu." Hoàng nói.

Chú tài xế cười trừ, "Tôi sẽ giữ nó."

Hoàng biết mình dùng sai từ nên hơi bối rối. Nhưng may rằng Nhan lên tiếng trùng hợp lại cứu chữa bầu không khí lúng túng.

"Em biết bơi rồi hả?" Nhan hỏi nhưng không ngạc nhiên mấy.

"Năm trước em có học." Hoàng trả lời sau đó bước vào hồ bơi, nước hồ bơi không quá sâu chỉ hơn phần eo của cậu một chút.

Hoàng tiến lại chỗ Nhật, "Muốn tớ dạy cậu bơi không?"

Nhật nhìn Hoàng một cái, "Không muốn..." Nhưng nhìn khuôn mặt thất vọng của Hoàng cậu lại bất giác chuyển thành, "Được thôi..."

Dù sao cậu cũng không đến mức lười chảy thây chỉ là nằm trong hồ bơi thoải mái như vậy có chút không muốn động đậy.

"Vậy cậu chỉ tớ đi." Nhật nói, vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt Hoàng phóng đại. Nhật nhất thời hoang mang, hai tay loay hoay đẩy Hoàng ra.

"Cái, cái gì vậy?" Nhật hỏi, phần sau gáy đã đỏ ửng lên.

"Tớ đang lấy phao của cậu ra." Hoàng nói xong, lại lần nữa tiến đến muốn gỡ cái phao ra.

"Khoan đã..." Nhật vươn tay muốn ngăn cản nhưng lại chậm hơn Hoàng một bước.

Hoàng cầm cái phao, kéo nó xuống phía dưới nhưng lại thấy không hợp lý nên kéo lên trên. Lúc lấy cái phao ra tất nhiên không tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể.

Đó cũng là điều mà Hoàng muốn.

"Chị chụp hình bọn em hả?" Hoàng gỡ cái phao xong, đưa cho chú tài xế giữ.

"Không." Nhan vô tội nói, "Chị chỉ đang chơi điện thoại thôi."

Nói xong cô lại nhìn hai cái phao, thở dài, "Biết vậy chị đã không thuê rồi."

"Chị nên hỏi tụi em trước chứ." Hoàng giọng chọc tức nói.

Nhan ngoảnh mặc làm ngơ, nhưng sau khi thấy Hoàng dạy Nhật bơi thì vứt hết liêm sỉ ngoảnh mặt lại ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ này.

Thế nhưng khi nhìn Nhật. Nhan có chút chột dạ thở dài.

"...Mình nên kiếm cơ hội để giải thích với em ấy." Nhan tự nhủ với bản thân mình.

.

Lần đi bơi đó, Nhật được Hoàng dạy bơi nhưng vẫn chưa hoàn toàn bơi được. Nhưng như vậy cũng tính là có chút thành quả.

Bữa sau khi lên lớp học, Hoàng lần nữa rủ Nhật đi chơi công viên.

"Tụi mình đi chơi công viên đi!" Hoàng cầm hai tay của Nhật, nói.

"Hôm qua đã đi hồ bơi rồi mà." Nhật trả lời, thế nhưng vẫn không gỡ tay Hoàng ra.

"Vậy thì hôm nay đi chơi công viên tiếp." Hoàng lắc lắc hai tay Nhật, "Được không?"

"Đã nói là..."

Kết quả khi tan học, Nhật lần nữa phải lên xe hơi nhưng không phải chở về nhà mà là đi đến khu công viên.

Hôm nay chị Nhan cũng đi, thế nhưng điều khiến Nhật hơi bất ngờ chị ấy chính là người lái xe.

"Có phải rất bất ngờ không?" Nhan cười hì hì, thông qua kính chiếu hậu mà nhìn Nhật ở đằng sau mà Nhật cũng thông qua kính chiếu hậu để nhìn khuôn mặt cười tít mắt của Nhan.

"Chị đã có bằng lái xe chưa?" Hoàng xen vào hỏi.

"Ồ, tất nhiên là có nhé!" Nhan vừa gạt cần vừa trả lời, "Hôm qua không lái vì bữa đó chị có chuyện cần làm trên điện thoại. Bây giờ thì trổ tài cho mấy đứa xem được rồi."

"Lái bình thường thôi." Nhật nói.

Nhan đáp, "Chị lái bình thường mà. Nếu không thì lái như thế nào đây?"

Nhật đảo mắt, "Tùy ý chị."

Hoàng dùng giọng trầm thấp nói, "Hai người nhìn giống như đã quen từ lâu rồi."

"Haha. Thật như thế à?" Nghe câu này vào, trong lòng Nhan vui hơn một chút.

"Không." Hoàng nói.

"Hả?" Nhan hỏi lại, cô đột nhiên không nghe rõ Hoàng nói cái gì.

"Ý em là ừ..." Hoàng cúi mặt đáp.

Nhật im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Sau đó quay qua Hoàng nói, "Hôm nay hai tụi mình chơi gì?"

"À, chơi nhà nhà ma, chơi tàu lượn siêu tốc. Nói chung là cậu thấy cái gì hay thì chơi." Hoàng nghe Nhật hỏi thì rất nhanh ngẩng mặt lên trả lời, dừng một chút, mặt cậu tự nhiên đỏ ửng, "Tớ, tớ thấy vòng đu quay cũng không tệ."

"Tớ cũng thấy vậy." Nhật nhạt nhẽo đáp.

Trên đường đi, Nhan chuyên tâm lái xe nhưng lâu lâu cũng góp vài câu vào. Tâm tình hôm nay của cô không hiểu tại sao lại rất tốt.

Giữa chừng Nhan bỗng nhiên dừng xe. Nhật tưởng rằng đã đến nơi nhưng khi nhìn ra ngoài thì không thấy cái công viên nào mà lại thấy khu ẩm thực.

Rất nhanh Nhật đã hiểu ra vấn đề, cậu nhìn Nhan hỏi, "Tụi mình sẽ đi ăn sao?"

"Đúng vậy! Trước khi làm chuyện gì thì cũng phải lấp đầy bụng trước!" Nhan rút chìa khóa xe ra, quay lại trả lời.

Tiếp đó, cả ba người thật sự đã lấp đầy bụng.

Dù ăn là chủ yếu, nhưng cả ba người bọn họ lượn lờ từ chỗ này đến chỗ khác. Lúc rời khỏi khu ẩm thức rồi đi đến công viên cũng đã là xế chiều.

"No quá đi mất." Trong lúc chị Nhan đi mua vé, Hoàng đứng kế bên Nhật, vỗ vỗ cái bụng có hơi căng tròn.

Nhật thấy thế cũng vỗ nhẹ một cái vào bụng Hoàng. Không đợi cho cậu ta kịp phản ứng Nhật đã lên tiếng trước, "Chị Nhan mua vé xong rồi kìa." Nói xong liền cầm tay Hoàng kéo cậu ta đi đến chỗ Nhan một cách chậm rãi.

Vì vậy khi Nhan quay lại nhìn hai người thì thấy Hoàng một bên mặt ngơ ngác còn Nhật thì nhìn chằm chằm cô. Đặc biệt là hai đứa nó còn đang nắm tay!

"...Chị mua vé xong rồi." Dù không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng Nhan quyết định không tìm hiểu sâu. Cô hắn giọng lên tiếng, "Các em muốn chơi trò nào trước."

"Nhà ma đi." Nhật đề nghị.

Hoàng cũng đồng ý nên Nhan liền dẫn hai đứa nó đi, dù sao buổi đi chơi hôm nay nhân vật chính là hai đứa nó, cô đi theo chủ yếu chỉ để bảo vệ và làm bóng đèn mà thôi.

Rất nhanh đã đến chỗ nhà ma, bên ngoài có một cô quản vé đứng ở đó. Nhìn thấy có hai đứa nhóc hướng chỗ cô đi đến, cô quản vé liền nở nụ cười tươi, hơi cúi lưng xuống nói, "Hai em muốn đi nhà ma sao?"

Hoàng và Nhật gật đầu cũng một lúc. Vế vấn đề vé gì đó hai người đều để cho Nhan lo.

Nhan hỏi, "Vậy đứa nào vào trước?"

"Hoàng đi." Nhật nói.

"Hai tụi mình cùng vào không được sao?" Hoàng thành khẩn nhìn Nhật.

"Đúng là nếu đi một mình sẽ sợ hơn." Nhan góp ý, "Cái này là đi nhà ma cơ mà. Chứ có phải đi vệ sinh đâu mà rủ người này người nọ."

Nhật gật đầu, đồng ý với lời nói của Nhan.

Hoàng mím môi, rốt cuộc phải chịu thua trước ý kiến của hai con người này, một mình đi vào nhà ma.

"Cuối cùng nó cũng chịu vào." Nhan thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, dù nói thế nhưng cô cũng lấy làm lạ khi Nhật một mực không chịu vào cũng Hoàng. Nhan còn tưởng rằng tụi nó sẽ tú tú ân ái trong cái nhà ma này chứ.

Cô trộm ngó xuống đánh giá vẻ mặt Nhật hiện giờ. Nhưng nhận ra thằng nhóc cũng đang nhìn mình nên liền giả bộ không có chuyện gì chuyển ánh mắt đi.

Phải một hồi lâu sau Nhan mới lên tiếng đánh vỡ cục diện yên lặng này, "Lát nữa Hoàng ra em có đi vào nhà ma không?"

"Để xem thế nào đã." Nhật nhìn thẳng phía trước, nói, "Tết lần trước chị có tặng tiền lì xì cho cậu ấy không?"

"Có..." Nhan trả lời theo bản năng nhưng sau khi nghe kĩ Nhật hỏi gì liền im lặng.

Thằng nhóc đang hỏi xoáy mình vụ bao lì xì phải không?

Nghĩ thế Nhan vội lên tiếng giải thích, "Về vụ bao lì xì lần đó... chị thật sự không hề cố ý đâu!" Hiển nhiên cô đã xem câu hỏi trên của Nhật là để nói tránh nói gió vụ này.

Hoàng chắc cũng sắp ra rồi, Nhan muốn nhân cơ hội này để giải thích với Nhật nên không hề để ý đến biểu cảm trầm mặc của Nhật.

"Nói sao nhỉ... Lần đó chị bận rất nhiều việc nên khi về nước có chút lú lẩn, còn về cái bao lì xì đó thì..." Nhan hơi dừng lại, sau đó cô hít một hơi sâu, "Cái đó..."

"Nếu chị không muốn nói thì không cần nói." Nhật lắc đầu, việc năm trước cậu vốn cũng không để tâm.

"Hả... Được, được thôi." Nhan ngớ ngẩn trả lời, tâm nhẹ bẫng hẵn đi.

Vì gánh nặng được trút đi, tiếp sau đó Nhan không hề nói gì. Nhật không có chuyện gì để hỏi nên cũng im lặng cho đến khi Hoàng ra ngoài.

Khi Hoàng bước ra, ánh mắt của cả Nhan và Nhật đều dừng lại trên khuôn mặt cậu. Chủ yếu để xem Hoàng có lộ ra vẻ mặt sợ hãi gì không.

Nhan quan sát Hoàng, thấy cậu không tỏ ra sợ hãi hay gì thì hơi tiếc nuối nhưng cũng không có mấy bất ngờ.

Nhật là người phản ứng đầu tiên, cậu bước đến chỗ Hoàng, Nhật mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị Hoàng lên tiếng cắt ngang.

"Đi vào với tớ đi!" Hoàng cầm tay Nhật lắc lắc theo thói quen. Nhật không một chút chần chờ gật đầu đồng ý.

Sau đó cả hai người đều nhìn Nhan đóng vai vô hình ở đằng sau.

Nhan, "...Đừng có nhìn chị chằm chằm như vậy chứ."

Khi Nhật và Hoàng bước vào nhà ma, Nhan nở nụ cười ngượng ngùng với cô soát vé, mặc dù người ta không biểu hiện kì lạ gì thế nhưng Nhan vẫn cảm nhận được không khí kì quái từ nãy đến giờ.

Nhan đứng đó chờ, lúc Nhật và Hoàng ra ngoài cô tính hỏi hai đứa nó muốn đi đâu tiếp thì cô soát vé đứng kế bên nở nụ cười hiền diệu nói, "Mọi người có vào nữa không?"

Nhan hơi nghẹn lời, cô uyển chuyển từ chối. Thấy Nhan từ chối cô soát vé cũng không hỏi nữa mà chuyển sang mục tiêu khác ở trong phạm vi xung quanh.

"Giờ hai tụi mình đi đâu chơi đây?" Nhật hỏi Hoàng.

"Tàu lượn siêu tốc?" Hoàng nói, thấy Nhật gật đầu liền quay qua Nhan ở bên cạnh, "Đi tàu lượn siêu tốc nha."

Nhan mất mấy giây mới phản ứng lại, cô vội gật đầu sau đó dẫn hai đứa nó đi.

"Chị có muốn chơi cùng không?" Khi đến nơi, Nhật hỏi cô.

Nhan nhìn những người chơi trên tàu lượn siêu tốc điên cuồng mà hú hét, lắc đầu.

Vì vậy Nhan một lần nữa đứng chờ, nhìn Nhật và Hoàng chơi

Công viên dù đông đúc người qua lại thế nhưng không hiểu sao Nhan vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Cô dõi theo hai chấm nhỏ trên tàu lượn siêu tốc, Nhan tự nhiên có chút ghen tị vì tình cảm thân thiết của hai đứa nó.

Đợi đến lúc tàu lượn chạy xong, Nhật hơi nhợt nhạt bước xuống, dù Hoàng vẫn khỏa mạnh như bình thường nhưng thấy tình trạng của Nhật khuôn mặt của cậu cũng tái xanh đi, người khác nhìn vào có khi còn tưởng người bệnh là Hoàng.

"Hai đứa không sao chứ?" Nhan chạy đến, hơi lo lắng hỏi.

"Em không sao." Nhật lắc đầu, "Chỉ là chơi không quen nên mới thế."

Hoàng mở miệng muốn nói gì đó nhưng sau một hồi lưỡng lự quyết định ngậm lại, im lặng nhìn Nhật.

"Qua chỗ quán kia đi." Nhật chỉ tay vào một quán chứa đầy gấu bông cùng một vài thứ lặt vặt. Nhan và Hoàng theo hướng tay của Nhật nhìn qua, "Hai em bắn súng được không?" Câu này là Nhan hỏi.

Đây là một quán "bán" gấu bông và còn có những thứ khác, nhưng điều kiện là người chơi cần phải bắn súng giỏi. Nếu đạn bắn mà đổ được đồ vật nào đó thì đồ vật đó là của bạn.

Mỗi lượt được ba phát bắn đương đương với bốn chục ngàn mỗi lượt.

Nhật là người ra yêu cầu nhưng Nhan lại muốn chơi trước, cô đưa tiền cho chú chủ quán xong nhìn Nhật nói, "Chị chơi trước được không?"

Nhật chẳng có lý do gì để từ chối cả nên hiển nhiên cậu sẽ đồng ý.

Nhan cầm súng giả lên, hướng một con thú nhồi bông hình rùa bắn, thật ra không phải vì cô yêu thích rùa hay gì chỉ là nhàm chán nên muốn chơi vài trò.

Phát đầu trật, phát hai trật, phát ba sượt qua con rùa.

"Haha." Hoàng cười khinh bỉ.

"A..." Nhan ngượng ngùng a một tiếng, "Chị chơi dở thật... Haha." Hai tiếng haha cuối Nhan cố ý nhấn mạnh để đáp trả ai đó.

"Nếu vậy thì em không chơi nữa đâu." Nhật nói.

"Vậy cái quay quay này thì sao?" Hoàng chỉ vào cái quay trúng thưởng, "Nếu may mắn thì sẽ trúng được phần thưởng lớn."

"Thật ra không có phần thưởng lớn gì." Chủ quán thấy Hoàng nói cái quay trúng thưởng của mình liền giải thích, "Tôi làm cái này chỉ để cho mấy nhóc nhỏ nhỏ chơi thôi. Phần thưởng quay ra lớn nhất là bánh, kẹo còn thấp nhất là mấy cái hình dáng đa màu sắc, tùy bạn lựa chọn."

"Ặc..." Hoàng rụt tay lại, nguyên bản cậu muốn xoay thử cái này nhưng nghe đến câu "cho mấy nhóc nhỏ nhỏ chơi thôi" liền không muốn chơi.

"Một lượt quay bao nhiêu vậy?" Nhật lại gần cái quay trúng thưởng, hỏi.

"Năm ngàn." Chủ quán giơ năm ngón tay hướng chỗ Nhật.

Với cái giá quay năm ngàn mà thưởng lớn nhất chỉ là một bịch bánh. Nếu may thì hòa còn xui thì lỗ, chỉ có phụ huynh không biết suy tính mới cho con mình chơi.

Nhan là một người biết suy tính, song song đó cô cũng rất giàu.

Vì thế nếu chơi một lượt mất năm ngàn cũng không sao. Nhan vui vẻ đồng ý trả tiền để cho Nhật chơi.

Sau đó, Nhật liền quay ra quả bóng màu trắng nhỏ hơn viên bi một chút, đây là phần thưởng thấp nhất.

"Chúc mừng cháu!" Chú chủ quán vừa hân hoan nói vừa lấy ra một cái bảng hình dán đầy màu sắc.

Mới đầu nghe hình dán cả ba người còn tưởng rằng là hình dán búp bê cho mấy đứa con gái chơi nhưng khi nhìn thấy cái bảng trước mắt thì mấy cái hình dán này lại giống hình xăm cho trẻ con hơn.

Có đầy đủ màu sắc giống như chú chủ quán nói nhưng hình dạng của đống này thật sự rất đơn giản, nếu không phải là bông hoa thì chỉ là hình của một con rồng.

Nhật xem xét cái bảng một lúc sau đó hỏi Hoàng, "Cậu thích cái nào?"

"Tất nhiên là hình con rồng!" Hoàng đáp.

Nhật cúi đầu giống như đang suy nghĩ, im lặng một chút rồi quay qua Nhan nói, "Em có thể quay thêm một lượt không!"

"Được chứ." Nhan đáp ứng.

Nhật quay thêm một lần nữa. Kết quả không quá ngạc nhiên, vẫn là quả bóng trắng tượng trưng cho phần thưởng thấp nhất.

"Em có thể quay thêm một lần nữa nếu muốn." Nhan tưởng Nhật muốn quay ra phần thưởng lớn nhất nên an ủi, Hoàng ở một bên phụ họa, "Đúng đó, cậu có thể quay thêm nếu muốn. Dù sao cũng là tiền của chị Nhan."

Nhan giật giật khóe môi, tự nhủ mình không nên so đo với con nít.

"Vậy để chị..." Nhan nói nhưng lại bị cái lắc đầu của Nhật nên thôi.

"Giờ con có thể lấy hai cái hình dán đúng không?" Nhật hỏi.

"Tất nhiên." Chú chủ quán gật đầu xác nhận.

Sau đó Nhật quyết định lấy một hình dán hình bông hoa màu tím, một cái khác là hình con rồng màu đỏ.

Không đợi Nhan và Hoàng kịp phản ứng cậu đã dán cái bông hoa màu tím lên mặt Hoàng, còn hình con rồng thì dán lên mặt mình.

Hoàng ngây thơ chà xát hình dán trên mặt mình nhưng vẫn không gỡ nó ra, "Ít nhất cậu cũng phải dán ở vị trí dễ che giấu chứ."

Thật ra lý do Nhật làm vậy là vì Hoàng thích màu đỏ còn thích con rồng. Trái ngược lại là cậu thích màu tím và đóa hoa.

Hỏi tại sao cậu lại không dán hình bông hoa lên mặt mình mà lại dán lên mặt của Hoàng sao?

Cái này... không phải đã quá rõ ràng?

Nhật hơi cúi đầu, nở nụ cười không rõ ý vị, "Xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý hơn."

Riêng Nhan đứng ở một bên hiểu rõ ý định của Nhật, trầm mặc "..."

Thằng nhóc Nhật này...

Nhan lắc đầu cố loại bỏ ý nghĩ hoang đường này nhưng không hiểu sao vẫn rùng mình một cái.

"Tiếp theo hai đứa muốn đi đâu chơi?" Để khiến bản thân mình bình tĩnh lại, Nhan quyết định tập trung vào vấn đề khác, "Cũng đã trễ rồi."

Hoàng nghe Nhan nói vậy liền nhìn sắc trời, mím môi không biết đang lưỡng lự cái gì.

"A! Mới đây mà đã gần bảy giờ!" Nhan rút điện thoại ra xem, thốt lên một tiếng.

Cô cất điện thoại vào, nói với Nhật và Hoàng, "Ngày mai hai đứa đi học. Cả ngày nay đi chơi rồi, phải mau về sớm làm bài tập, được chứ?" Dừng một chút, Nhan nói tiếp, "Còn phải ăn uống vệ sinh này nọ nữa."

Nhật không lên tiếng. Với cậu giờ về hay không cũng chẳng sao.

"Cậu thì sao?" Nhật hỏi ý kiến của Hoàng.

"Tớ..." Hoàng nói, tự nhiên mặt hơi đỏ, "Tớ muốn chơi vòng đu quay rồi mới về."

"Nếu chơi thêm một trò thì không sao." Nhan nói, chú ý đến vẻ mặt bỗng nhiên đỏ lên của Hoàng nên hỏi, "Sao thế? Thấy không khỏe ở đâu à?"

Hoàng lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, "Mau đi vòng đu quay thôi." Cậu thúc giục.

Khi Nhan dẫn Nhật và Hoàng đến vòng đu quay, cô rất thông minh mà cho hai đứa nó một gian riêng còn cô thì một mình ngồi ở gian khác.

Nhan không hứng thú mấy với bầu trời đêm nên khi lên vòng đu quay cô chỉ biết chống cằm nhàm chán mà nhìn ra bên ngoài.

Nhan cô đơn bên này thì bên Nhật và Hoàng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.

Vấn đề chính là ở chỗ Hoàng, từ lúc lên vòng đu quay ngồi không hiểu tại sao cậu cứ thấp thỏm không thôi, Nhật hỏi cũng không trả lời.

Nhật cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người nhưng vẫn không thể làm gì, nhất thời cậu có hơi buồn bực.

Bây giờ chỉ mới bảy giờ tối thế nhưng ánh trăng vẫn len lỏi vào gian đu quay nơi hai người ngồi. Nhật nhìn một nửa của Hoàng chìm trong ánh trăng nửa còn lại chìm trong bóng tối. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng.

"Này Hoàng..." Nhật nhỏ giọng kêu nhưng vì không gian giữa hai người rất yên tĩnh nên câu nói kia phá lệ lại rất to rõ.

"Ừ..." Hoàng theo bản năng trả lời, Nhật nhìn đôi mắt mơ hồ của người ngồi trước mặt mình, đoán rằng Hoàng chắc vẫn chưa thoát khỏi thức hải của chính mình.

Nhật bặm môi, cậu mong sao cách này có thể khiến cho Hoàng bình thường trở lại. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc trong lòng hồi hộp không nguôi.

Nhật hít sâu một hơi, tự tiếp cho mình thêm can đảm.

Sau đó, cậu liền đánh liều đứng lên tiến lại gần chỗ Hoàng và chậm rãi cúi mặt xuống.

Nhận ra động tĩnh của Nhật, Hoàng cũng ngẩng đầu lên. Hành động này vừa vặn khiến đầu mũi hai người chạm vào nhau, bốn con mắt mở tròn ngây ngốc nhìn đối phương.

Sau đó... không có sau đó vì vòng đu quay đã ngừng lại.

Nhưng Hoàng vẫn nhận ra được có một thứ mềm mại nào đó ấn lên phần má ngay đúng chỗ có dán hình bông hoa màu tím kia, một thứ mềm mại không nhìn cậu cũng biết là gì.

Nhật kéo Hoàng vẫn ngơ ngác xuống dưới, đợi cho đến khi Hoàng tỉnh lại cũng là lúc đã lên xe đi về.

"Ôi." Nhan tiếc nuối thốt lên, "Lúc nãy chị quên chụp hình lại." Cô thở dài, dù mình không thích bầu trời đêm nhưng đăng lên mạng xã hội cũng rất được không phải sao?

Hoàng hoàn toàn không để ý đến Nhan than thở, cậu nhìn Nhật an tĩnh ngồi bên cạnh mình. Bấy giờ Hoàng mới nhận ra mình đã được thắt dây an toàn, dù trên xe có hai người là Nhan và Nhật nhưng không hiểu sao lý chí của Hoàng cứ đinh ninh Nhật mới là người thắt dây an toàn cho mình.

"Nhật." Hoàng kêu một tiếng, thấy người người nọ quay đầu nhìn mình với ánh mắt "có chuyện gì sao?" mới mở miệng nói tiếp.

"Cậu có biết không, nếu mà cùng người ấy cùng đi vòng đu quay mà để điều ước thành hiện thực í..." Hoàng chậm rãi nói, gò mà không tự chủ được mà đã đỏ lên.

"Để điều ước thành hiện thực..." Hoàng lặp lại một lần nữa như phương thức khiến cho mình nạp thêm can đảm, "Thì cậu phải..." Hoàng chỉ vào môi mình, sau đó ngại ngùng cúi đầu nhưng tay vẫn tiếp tục di chuyển, chỉ vào bên má dán hình bông hoa, "Chứ không phải..."

Hoàng nói xong câu đó. Trong xe liền không có ai nói chuyện.

Mấy giây sau, Nhật mới kịp phản ứng Hoàng nói gì, cậu nghiêng đầu nở nụ cười, ánh đèn trong xe chiếu vào khuôn mặt cậu khiến nụ cười tăng thêm một tầng chân thành.

"Được. Tớ đã nhớ kĩ." Nhật nói, có thể dễ dàng nghe ra tia hạnh phúc trong đó.

Hoàng cúi đầu để che đi vẻ mặt đỏ bừng lên của mình. Nhưng nghe Nhật nói vậy vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Nhan lái xe ngồi phía trước, im lặng quan sát Nhật và Hoàng, "..."

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà hai đứa nó khi lên xe vẫn rải thức ăn cho chó được vậy?

< payment >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top