Đơn 15: #Vlary

Người đặt: univyvy56

Writer: DT_8109

Thể loại: fanfic, học đường, SE (Theo yêu cầu của người đặt).

CP: Nobita x Dekisugi.

Giới thiệu/Nội dung: (Xin quay lại phần đặt đơn).

Team: Royal World.

___

Oneshot

Đó là một buổi chiều, trời nhiều mây.

Dù là nghỉ hè, Dekisugi vẫn phải đến lớp học thêm. Hiện giờ cậu đang trên con đường từ lớp về nhà.

Chỉ là không ngờ, cậu bắt gặp phải Nobita.

Nobita đang ngồi chồm hỗm ở bên cây cột điện. Dekisugi có chút buồn cười, nghĩ thầm chắc cậu ấy lại bị mẹ chửi hoặc bị Chaien và Xeko bắt nạt.

Nghĩ vậy cậu định tiến lên bắt chuyện rồi sau đó an ủi cậu ấy, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể đi thêm một bước nào.

Giống như có một bức tường lớn giữa hai người bọn họ. Mà Dekisugi chưa một lần nào dám đập vỡ bức tường ấy.

"Deki?"

"...Nobita?" Dekisugi hoàn hồn, cậu vội nở nụ cười đi đến gần Nobita, "Cậu đang làm gì vậy?"

Nobita nhìn cậu, thản nhiên đáp, "Không có gì đặc biệt. Chỉ là đang quan sát đàn kiến thôi."

Dekisugi nghe vậy nhìn cây cột điện. Đúng là có đàn kiến thật.

Nobita đứng lên, phủi bụi ở trên người, "Hôm nay chán quá đi mất." Cậu vốn ra ngoài tìm Shizuka chơi nhưng đến nhà lại nghe tin cô ấy đi bơi. Còn hai thằng Chaien và Xeko tụi nó bỏ cậu mà đi đánh lẻ.

Cậu tính đi về nhà nhưng trên đường thấy bọn kiến ở cây cột điện liền ngồi xuống quan sát. Nhưng quá chú tâm nên dẫn đến thất thần.

Dekisugi im lặng.

Nobita nhìn thoáng qua Dekisugi, "Cảm ơn cậu nhé. Không có cậu là tớ quên mất giờ giấc rồi." Nói xong lướt qua Dekisugi mà đi.

Nobita có chút thắc mắc. Hồi nãy rõ ràng Dekisugi chẳng lên tiếng mà thế quái nào cậu vẫn nhận ra cậu ấy đang đứng ở đó.

Nobita vừa đi vừa tự hỏi. Nhưng lập tức ném chuyện đó ra sau đầu khi bụng cậu réo lên.

Hôm nay mẹ mình nấu món gì vậy ta? Nobita tự hỏi.

.

Lại là một buổi chiều khi Dekisugi lên trung học.

Cậu đi qua một quán bán hoa. Trước quán có hai đứa trẻ đang vui đùa với nhau thu hút sự chú ý của cậu.

Dekisugi vô thức ngừng lại. Một đứa trẻ nhận ra cậu liền hỏi, "Anh trai đến đây mua hoa sao?"

Dekisugi lắc đầu nhưng đứa trẻ đó đã cúi xuống nên không thấy được.

"Nè anh." Đứa trẻ ngẩng đầu lên, chìa tay đưa cho cậu một chậu hoa anh thảo, "Đây là hoa anh thảo. Mang ý nghĩa tình yêu không được đáp lại."

Đứa trẻ đó nở nụ cười, "Anh em có lần tặng cho người mình yêu chậu hoa này. Không ngờ chị ấy rất thích thế nên bây giờ bọn họ đã hẹn hò."

"Chị gái ấy vừa tốt lại vừa xinh." Đứa trẻ đầy hạnh phúc nói, "Anh trai có muốn mua loại này không? Không chừng người anh đang yêu lại đồng ý đó."

Dekisugi nhìn chậu hoa anh thảo, ma xui quỷ khiến trả lời, "Được... Nhưng anh chỉ mua một cành thôi."

"Không được!" Đứa trẻ phản bác, "Nếu chỉ có một cành thì hoa anh thảo không thể nở được!"

"Anh biết không, khi trăng lên, loài hoa này sẽ hướng về ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch, giống như tình cảm của anh hướng về người nọ vậy. Thủy chung, trong sáng và một mực chờ đợi." Đứa trẻ ôm chậu hoa vào lòng, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Chờ cho đến khi Dekisugi nhận ra thì cậu đã mua chậu hoa đó rồi.

Bước đi trên đường. Dekisugi tự trách mình quá bốc đồng, nhưng có lẽ chăm sóc một chậu hoa mẹ sẽ chẳng nói gì đâu.

Dekisugi ngắm chậu hoa. Thở dài.

"Deki?"

"Nobita?"

Dekisugi xoay người lại. Không hiểu sao có chút hồi hộp, "Có chuyện gì à Nobita?"

"Không..." Nobita cũng không hiểu tại sao mình lại gọi Dekisugi, "Chỉ là... muốn nhắc nhở cậu đi đường không nên cúi đầu thôi." Nobita vội tìm một lý do.

Bấy giờ, Nobita mới nhận ra trong lòng Dekisugi có một chậu hoa.

Dekisugi thấy tầm mắt Nobita dừng ở chậu hoa, không hiểu sao có chút ngại ngùng.

"Cậu tính tặng cho ai sao?" Nobita hỏi.

"Hả? Gì cơ?"

Nobita tưởng Dekisugi không nghe rõ câu hỏi nên hỏi lại, "Cậu tính tặng cho ai sao?"

"Không..." Dekisugi đáp, "Chỉ là hồi nãy đi ngang qua tiệm bán hoa thấy đẹp nên mua về."

Nobita ồ một tiếng.

Sau đó bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng. Nobita mất tự nhiên ho khan, định chào tạm biệt rời đi.

"Khoan đã!" Dekisugi thấy Nobita tính toán rời đi liền lên tiếng ngăn lại, "Chậu, chậu hoa này tặng cho cậu đấy!"

"Nếu tớ đem về có lẽ mẹ tớ sẽ nổi giận mất." Thấy việc tặng hoa như vậy có chút kì lạ, Dekisugi nói ra một cái cớ.

"Nhưng... mẹ tớ cũng giống như mẹ cậu thôi." Nobita gãi đầu từ chối, "Chắc không được đâu."

Dekisugi ôm chặt chậu hoa, "Đây là hoa anh thảo, mang ý nghĩa tình yêu không được đền đáp."

Nobita im lặng nghe Dekisugi nói.

"Nó sẽ nở khi trăng lên cao. Những đóa hoa sẽ hướng về ánh trăng như tình cảm của cậu hướng về Shizuka vậy."

Nobita nghe Dekisugi nói thế mặt liền đỏ bừng.

"Thủy chung, trong sáng và một mực chờ đợi."

Giọng của đứa trẻ bỗng hiện lên trong đầu Dekisugi.

"... Khi trăng lên, loài hoa này sẽ hướng về ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch, giống như tình cảm của anh hướng về người nọ vậy. Thủy chung, trong sáng và một mực chờ đợi."

Giống như tình cảm của Dekisugi hướng về Nobita vậy.

"Giống như tình cảm của tớ hướng về cậu..." Dekisugi thầm thì.

Nobita im lặng, khoảng một hồi lâu mới lên tiếng, "Dekisugi, cậu đúng là cao thủ tán gái đó."

Dekisugi cười khổ trong lòng, "Ừ."

"Vậy cậu nhận chứ. Cứ nói như thế với... Shizuka là được." Dekisugi khó khăn nói lên cái tên Shizuka, đưa chậu hoa cho Nobita.

Nobita nhận lấy, "Cậu... có thích Shizuka không?"

Dekisugi lắc đầu.

Nobita không nói gì.

"Nhưng... thôi, không có gì." Nobita nhìn Dekisugi, cậu đơn phương Shizuka nên biết rằng khi đơn phương ai đó thì con người ta sẽ có một biểu hiện như thế nào.

Dekisugi bây giờ giống như đang đơn phương ai đó vậy.

Nhưng đó là chuyện của cậu ấy, nếu không phải là Shizuka thì cậu không quan tâm.

"Chậu hoa này bao nhiêu tiền." Nobita hỏi.

Dekisugi xua tay, "Coi như là tớ tặng cậu đi."

"Cảm ơn..." Nobita muốn nói lời cảm ơn nhưng Dekisugi đã quay lưng chạy đi.

.

Mình đã tặng chậu hoa đó cho Nobita, thay cho lời tỏ tình.

Nhưng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được và cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình.

.

Đó không phải một buổi chiều mà là một buổi sáng nắng không gay gắt lắm.

Đám cưới của Nobita và Shizuka được tổ chức tại một nhà thờ.

Dekisugi được mời. Cậu đến và tham dự.

Dekisugi biết, sớm muộn ngày này cũng đến.

Nhưng khi mọi chuyện xảy ra thật. Dekisugi lại không khóc, không đau khổ, không buồn.

Nó xảy ra quá đột ngột.

Sau khi đám cưới kết thúc. Dekisugi vẫn chưa tỉnh ngộ.

Nhưng khi Nobita đến bắt chuyện với cậu, Dekisugi lại tỉnh táo rất nhanh.

"Chúc mừng cậu." Ngoài câu này ra, Dekisugi chẳng biết mình nên nói gì với Nobita.

Nobita lắc đầu, cậu loay hoay mò mẫm người mình, "Nó ở đâu rồi ta..."

Dekisugi thắc mắc nhìn cậu, "Sao vậy?"

"A, đây rồi." Nobita lấy từ trong túi áo của mình ra.

Nhận ra thứ mà Nobita đang cầm, Dekisugi trợn tròn mắt, "Một cành hoa anh thảo?"

"Đúng vậy." Nobita cười, "Nhờ cậu năm đó mà giờ tớ mới có thể cưới Shizuka, tình cảm cũng rất tốt." Nobita đưa cành hoa anh thảo cho Dekisugi, có hơi ngượng ngùng gãi đầu, "Hồi này vội quá nên chỉ kịp mua một cành hoa anh thảo..."

Dekisugi lắc đầu chìa tay nhận lấy.

Đồ ngốc này. Một cành hoa anh thảo thì nó sẽ chẳng nở khi trăng lên đâu.

Nhưng Dekisugi vẫn không nói ra.

"Ừ..." Nobita gãi đầu, "Chúc cậu tìm được ý trung nhân nhé. Cứ can đảm tỏ tình với người ấy giống như tớ vậy."

"Tất nhiên." Dekisugi cúi đầu ngắm nhìn cành hoa anh thảo.

Không hiểu sao khóe mắt Dekisugi có chút cay.

Cành hoa anh thảo này sẽ không nở. Sẽ không hướng về ánh trăng.

Giống như cậu không thể nói ra lời tỏ tình, tình cảm của cậu sẽ chẳng bao giờ được đền đáp.

"Cảm ơn." Dekisugi cố che đi tình cảm trong ánh mắt của mình.

Nobita muốn nói thêm gì đó nhưng có người gọi cậu nên đành nghẹn lại.

"Tạm biệt cậu nhé. Cảm ơn vì đến dự lễ cưới của tớ hôm nay."

"Tạm biệt..." Dekisugi dõi theo bóng lưng của Nobita cho đến khi nó biến mất.

Cầm cành hoa trong tay, cảm thụ ấm áp còn sót lại của Nobita. Dekisugi lần đầu tiên trong đời có cảm giác mờ mịt về tương lai.

Cậu có cưới vợ không? Có công thành danh toại không?

Dekisugi không biết nhưng cậu rõ ràng một điều rằng. Tình cảm của cậu đối với Nobita sẽ chẳng bao giờ phai được.

Hết

< payment >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top