7.


Nghe ông bà nói chuyện cậu cũng biết được rằng bố HyunJi bị đột quỵ nên ngay hôm đó hắn đã về nhà. Trước khi đi cũng chỉ kịp nói với ông bà, nhờ họ chăm sóc hai anh em cậu. Lời vừa chuyển đi, ông bà đã nghe nói hai đứa nhỏ bị đánh dã man rồi bị vứt ở đầu làng.

Không chịu đựng được và cũng vốn thương người, ông bà đề nghị hai đứa nhỏ về ở với mình. Coi như làm phước, sau này chết đi rồi còn được đầu thai một cách tử tế.

Ông bà giống như chiếc phao cứu sinh khi mà bản thân đang ngụp lặn sống chết thì bỗng được ném ra cứ thế cứu vớt lấy hai đứa trẻ. YongBok đã quá yếu đuối đành đồng ý về nhà giúp ông bà. Trong lòng cậu tuy không nói ra nhưng vẫn mong rằng một ngày nào đó HyunJin sẽ quay trở lại, mỉm cười nhìn cậu.

Cứ như vậy, cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác để cả hai có được cuộc sống như người thường. Bà tuy đã có tuổi nhưng cũng vẫn rất tinh ý, bà để ý thấy những thứ đồ của hắn để lại nay đã được cậu xếp ngăn nắp trong một chiếc hộp. Bà đã nói cậu có thể dùng những món đồ này, nhưng cậu quyết giữ chúng lại, vẹn nguyên như ngày chủ nhân chúng ra đi.

Thi thoảng cậu lấy những món đồ đó ra ngắm một lượt, rồi ôm lấy cố gắng hít hà những nốt hương cuối cùng của hắn còn vương lại. Mỗi khi có chuyện gì đó buồn cậu lại lấy chúng ra ngắm, chỉ ngồi đó nhìn từng món đồ rất lâu vậy thôi.

Đã có lần bà nhìn thấy YongBok vừa khóc vừa lôi những chiếc áo đó ra gấp lại ngay ngắn. Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc áo này đã cũ khiến cậu giật mình, cố gắng chà chà rồi lấy một chiếc khăn sạch gần đó lau đi lau lại.

Bà lại có những suy nghĩ ngổn ngang, qua lời kể của HyunJin trước đó bà thừa biết cháu mình mang chút tình cảm trên mức bạn bè cho cậu trai nghèo nào đó. Bà chưa từng hỏi, cũng chưa từng nhắc tới, bà muốn hắn sẽ là người tâm sự với bà chuyện của hai đứa.

Nhưng lời chưa kịp nói thì người đã đi mất rồi. Ngày ấy khi hắn vừa về tới nhà đã có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở đó hệt như lúc hắn tới. Hắn vội vã tới mức chỉ kịp lấy hai món đồ giá trị nhất đối với bản thân rồi liền đi ngay. Lên tới xe rồi nhưng hắn vẫn không quên mong bà có thể giúp đỡ cậu nhóc trên núi. 

Cậu ấy là tất cả của con.

Tất cả những thứ về cậu ấy về hắn, từng lời nói, cử chỉ lẫn ánh mắt bà biết hai đứa đã hơn mức bạn bè rồi. Đến khi YongBok về, nhìn cậu như vậy bà cũng thấy sót xa, có lần bà vu vơ hỏi dò.

"Sao con không lấy đồ ra mà dùng, mấy bộ quần áo của nó còn mới lắm."

Bà đang ngồi trước sân nhặt rau vừa nhìn cậu thanh niên đang quét sân vừa nói. YongBok biết bà đang nói đến ai, không cần nhắc tới tên nhưng cũng đủ làm tim cậu lệch mất một nhịp.

"Con để đó nếu một ngày HyunJin có quay lại ạ."

Bà nhìn thằng nhóc một lúc, gò má nó có chút ửng hồng khiến bà nhớ lại ngày đó bà gặp ông. Hồi ấy, cứ ai nhắc tới ông trước mặt bà cũng có phản ứng y như vậy. Bà thở dài không biết có nên nói sự thật cho cậu hay không, nhưng rồi cuối cùng bà không thể để một đứa nhỏ cứ mãi ôm một giấc mộng viển vông được.

"YongBok này, HyunJin...có lẽ không quay lại nữa đâu con..."

Bà ngưng lại, đôi mắt đã mờ nay đang nhìn về phía cậu nhóc. YongBok khựng lại như là đã nghe thấy cái gì đó ngang tai vậy. Điều mà cậu sợ nhất thì bà lại nói ra mất rồi. Cậu không thể liên lạc được với HyunJin, không thể biết được hắn như thế nào, đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu hoàn toàn có niềm tin hắn sẽ quay trở lại.

Cậu im lặng không nói gì, đôi mắt cụp xuống bỗng chốc trĩu nặng nỗi buồn khi nghe cái tên mà đã lâu cậu chưa nhắc tới. Đôi bàn tay cầm chổi trở nên nặng nề, từng cử động như đi mượn, chậm chạp tới khó khăn.

"Bố nó bị đột quỵ, dù qua khỏi nhưng không đi lại được. Con biết chứ?"

"Vâng ạ."

"Con nghĩ xem, nó là con một trong nhà giờ nó phải gánh vác mọi việc chứ có ai giúp được đâu. Mẹ nó gọi về gửi nó đi du học rồi. Điều bây giờ HyunJin nó cần làm là học thật giỏi để về giúp bố điều hành công ty. Con hiểu chứ?"

Giọng bà trầm trầm cứ thế đều đều vang lên nhưng từng câu từng chữ lại như đang khắc lên trong não bộ của cậu. Bà không muốn nói quá nặng, YongBok là đứa hiểu chuyện chắc biết bà đang có ý gì. Trước khi tình cảm này đi xa hơn thì bà hy vọng thời khắc ấy hãy dừng lại, hãy là những kỷ niệm đẹp thời thanh xuân. HyunJin dù gì vẫn là cháu bà, bà không thể để bất cứ ai ảnh hưởng tới tương lai tươi sáng của nó.

Những gì bà nói với cậu ngày hôm nay có khi sẽ tốt hơn là nếu lỡ cha mẹ hắn biết chuyện, ắt sẽ có điều không hay xảy ra. Tốt nhất là nên cắt đứt từ bây giờ, hai đứa nó hoàn cảnh không hề tương xứng với nhau.

Ai rồi cũng sẽ đồng ý với bà khi mà người sóng vai bên HyunJin phải là một cô tiểu thư không kém phần long trọng với gia thế cũng phải ngang tầm.

"...Con hiểu..."

Cũng phải mất một lúc cậu mới nói nên lời. Chẳng phải đó đã quá rõ ràng rồi sao khi mà cậu thừa biết một người như mình không thể tới với bất kỳ ai chứ đừng nói là hắn. Chỉ là cảm xúc thì khó kìm nén và dù gì thì cậu cũng chỉ là một cậu trai mới lớn. HyunJin lại là người đầu tiên quan tâm đến cậu như vậy, cảm xúc này thật khó quên.

Không một ai đề cập tới chuyện này một lần nữa, những cảm xúc ngổn ngang được cậu giữ lại trong tim, khoá chặt chúng. Dẫu sao thì cũng không còn cơ hội, việc gì phải tốn công mộng tưởng.

Cũng như thế, không một ai nói với hắn rằng ở đây còn có một người luôn đợi hắn về, mong hắn tới từng ngày. Không một ai biết tới sự tồn tại của cậu.

Có những giọt nước mắt rơi ướt mất sân nhà.

Năm đó họ 16 tuổi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top