Chương I: Lạc bước trên phố nhỏ

Đã một năm trôi qua rồi tôi chưa nhận được một tin tức gì về cậu. Ngạn Giá Lâm! Cậu có biết không từ khi cậu rời bỏ tôi mà đi, tôi đã rất đau đớn. Cảm giác mất mát lại hiện lên trong đầu tôi. Lòng cảm thấy đau đớn tột cùng. Mỗi ngày khi tan học tôi lại chạy khắp nơi tìm kiếm cậu. Tôi không muốn bị mất đi một người mà tôi yêu quý nhất. Cậu biết không tôi đã từng bị bố mẹ bỏ rơi năm 2 tuổi phải sống chung với bà ngoại. Năm tôi 7 tuổi, vì mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo khó lòng chữa khỏi rồi bà cũng bỏ tôi mà đi. Từ đấy cuộc sống của tôi vốn dĩ đã không có được tiếng cười, đến khi tôi gặp được cậu là năm tôi bước vào tuổi 16. Đối với tôi cậu là một mỹ nam vừa ân cần lại ấm áp, cậu luôn ở bên tôi quan tâm tôi, bảo vệ tôi và giúp đỡ tôi những lúc. Hai năm rồi tôi đã quen khi có cậu ở bên. Chính con phố nhỏ này  hai bên đường toàn là lá  phong đỏ  chúng đã gợi cho tôi nhớ đến những kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta. Cậu còn nhớ  không mỗi ngày chúng ta đều đi qua con phố này cậu kể  cho tôi nghe bao nhiêu chuyện hay hát cho tôi nghe, an ủi tôi lúc buồn. Thế nhưng vì lí do gì cậu không ở bên tôi mà lại bỏ tôi đi không nói lời nào. Tôi đã khóc cạn nước mắt vì cậu, có thể cho là tôi ích kỉ chỉ muốn giữ cậu bên mình nhưng thật lòng là tôi đã yêu cậu và không muốn cậu rời xa tôi. Mỗi ngày tôi đều đi thăm dò, hỏi han những người thân thiết và cả hàng xóm về tin tức của cậu nhưng họ chẳng hay biết gì. Tôi tự an ủi bản thân mình mỗi ngày đều đem đến nhà cậu một mặt trời nhỏ. Hoa hướng dương là loài hoa  mà cả tôi và cậu đều rất thích. Tôi mong một ngày nào đó khi cậu trở về cậu sẽ biết được rằng hình bóng của cậu không thể nào xóa mờ trong tâm trí tôi. Cậu có thể đọc được những tâm sự của tôi gửi vào từng bông hoa ấy. Toàn bộ số bông này là những ngày mà tôi đã chờ đợi cậu. Tôi sẽ tiếp tục chờ, sẽ không từ bỏ cậu đén khi nào cậu chịu xuất hiện thì thôi. Hôm nay tôi về một thị trấn nhỏ ở phía Bắc. Nơi đây khá yên tỉnh, trời se lạnh lắc rắc mưa phùn tôi lại nhớ  đến cậu. Những khi mưa to, gió lạnh cậu quan tâm lo lắng cho tôi. Cậu nhắc nhở tôi phải biết giữ ấm cho cơ thể những khi thời tiết trở nên lạnh . Những hôm đi học về tôi và cậu cùng đi trên phố trời lạnh tôi không quấn khăn thì cậu là người chịu lạnh gỡ khăn của mình ra quấn vào cỗ giữ ấm cho tôi. Nhưng từ bây giờ đã khác cuộc sống của tôi là do tôi chứ không còn được ai quan tâm như vậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top