Chap 9: Gặp Lại Người Yêu Cũ

Tuyên Nghi hài lòng nhìn Phó Tinh, trên môi khẽ nở nụ cười. Đám đông xung quang cũng dần đông hơn, họ hiếu kỳ xem chuyện đang xảy ra. Thiên Y thấy Phó Tinh không có ý định uống rượu thì hơi giận, liền đem một ly khác tới, đưa cho cô:

- Chị uống một chút đi, xem như chúc chuyện mừng chuyện hợp tác của chúng ta.

Phó Tinh lần nữa cầm lấy ly rượu, dưới ánh mắt giám sát của Tuyên Nghi, cô thực sự không muốn uống. Nhưng người ta đã lôi chuyện hợp tác ra nói rồi, Phó Tinh miễn cưỡng đưa ly rượu lên môi. Chưa kịp uống ly rượu lại một lần nữa bị đoạt mất, Tuyên Nghi cầm ly rượu trong tay hướng Thiên Y nói:

- Em ấy không khỏe, tôi uống thay em ấy, được chứ?

Thiên Y gượng cười, cô ta đâu muốn uống rượu với Tuyên Nghi đâu nhưng cũng chẳng thể từ chối được, miễn cưỡng đáp lời:

- Tất nhiên là được.

Tuyên Nghi đem ly rượu trong tay một hơi uống sạch.

- Tuyên Nghi?

Từ xa có một giọng nói vang đến làm mọi người chú ý. Một anh chàng khoảng 26 tuổi đang tiến đến gần đây. Nghe giọng nói đó cơ thể Tuyên Nghi bất giác run lên một chút. Cảm nhận được sự thay đổi của Tuyên Nghi, Phó Tinh thầm đánh giá người thanh niên kia.

Anh ta tiến đến gần Tuyên Nghi hơn, giọng nói lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng vui sướng:

- Là em thật à? Không ngờ lại gặp em ở đây!

Tuyên Nghi thay đổi thái độ nhanh chóng, nàng lãnh đạm trả lời:

- Thật trùng hợp.

Anh ta ngượng cười, xung quanh có rất nhiều lời xì xào bàn tán. Anh ta chú ý đến Phó Tinh bên cạnh nàng liền tự giới thiệu, tay giơ ra:

- Xin chào, tôi tên Vương Hiên, là bạn của Tuyên Nghi.

Nghe anh ta gọi nàng thân mật như vậy liền khó chịu. Phó Tinh lùi về phía sau một bước đem tay còn lại vòng qua eo Tuyên Nghi, đem đầu đặt nhẹ trên vai nàng, giọng nói lãnh đạm trả lời:

- Xin chào.

Cô không có ý định bắt tay với Vương Hiên làm anh ta ngượng ngùng rút tay về. Khi chú ý đến hành động thân mật giữa hai người trong mắt liền nổi lên sự tức giận. Nhìn vẻ mặt khó xử cùng tức giận của anh ta Tuyên Nghi rất thõa mãn, tay đưa lên xoa xoa đầu Phó Tinh:

- Em nghịch thật đó.

Phó Tinh đang tựa đầu lên vai nàng, khẽ nói:

- Tôi đâu có nghịch.

Anh ta không chịu được cảnh này nữa liền tiến lên nắm lấy tay Tuyên Nghi giọng có chút lớn:

- Em đi với anh, anh có chuyện cần nói.

Nhìn bàn tay Tuyên Nghi bị Vương Hiên nắm lấy, Phó Tinh liền thấy khó chịu, đưa tay lên gạt cánh tay anh ta ra khỏi người nàng:

- Đừng chạm vào chị ấy. Nếu không hậu quả sẽ rất thảm.

Bị gạt cánh tay ra Vương Hiên có chút khó chịu, nhìn cô nhếch môi khiêu khích:

- Oh, cô có thể làm gì được tôi?

Phó Tinh không nói gì chỉ khẽ cười, cô lại tiếp tục đặt đầu mình lên vai nàng, hai tay thì vòng qua eo Tuyên Nghi mà ôm chặt, cô gần như đem cả cơ nàng ôm vào lòng mà bảo bọc vậy. Tuyên Nghi cũng mặc cho Phó Tinh muốn làm gì làm thì, nàng chỉ đứng đó im lặng mà thôi.

Thấy cô lơ mình, lại thấy cảnh Tuyên Nghi thân mật cùng cô lại càng thêm tức giận. Dù Vương Hiên là người yêu cũ của nàng thì cũng chưa một lần được thân mật như vậy, nàng luôn duy trì khoảng cách với anh. Cả hai chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay mà thôi, không có gì xa hơn chuyện đó. Vương Hiên liền lên tiếng:

- Cô là ai cơ chứ? Dám lơ tôi à?

Cô lại im lặng không nói gì nhưng sắc mặt đã trầm đi rất nhiều. Tuyên Nghi nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng:

-Cô ấy không phải là người mà anh có thể động vào đâu.

Nghe Tuyên Nghi lên tiếng anh lòng mừng thầm nhưng vừa mở miệng nói lại là bênh vực cô gái kia. Anh ta không cam lòng liền hướng Tuyên Nghi năn nỉ:

- Em đừng như vậy, đi với anh đi, được không?

Tuyên Nghi lạnh lùng từ chối:

- Không.

Giọng nói băng lãnh của Tuyên Nghi thốt lên. Nhiệt độ không khí xung quanh như đột ngột giảm mạnh khiến người ta bất giác mà run lên. Ban đầu nhìn Tuyên Nghi tựa như một nàng công chúa dịu dàng cần được bảo vệ nhưng khi nàng tức giận thì thật đáng sợ. Không khí xung quanh nàng tựa như đang ở Bắc Cực vậy. Lạnh thấu xương.

Thấy nàng lạnh lùng với mình như vậy anh ta không kìm được liền hét lên, tay chỉ thẳng vào Phó Tinh:

- Có phải vì cô ta không? Em từ chối tôi là vì cô ta?

Giọng điệu vẫn như ban nãy lãnh đạm trả lời:

- Không liên quan đến cô ấy.

Anh ta nhìn Tuyên Nghi hừ một tiếng rồi quay sang Phó Tinh, giọng có chút lưu manh:

- Nhìn cô cũng rất trẻ, bây giờ cô đưa Tuyên Nghi cho tôi, tôi cho cô một công việc tốt. Thế nào?

Phó Tinh quay sang nhìn Vương Hiên, cười lạnh:

- Anh muốn cho tôi công việc thế nào đây?

Anh ta nhếch mép:

- Công ty nhà tôi chuẩn bị ký kết một hợp đồng với RG, tổng giám đốc cũng phải nể tôi 3 phần, tôi cho cô vào đó làm nhân viên vệ sinh. Thế nào?

Cô nhếch mép cười. Cô phải nể anh ta 3 phần? Ở đâu ra việc này vậy? Cô còn không biết có hợp đồng với công ty hắn ta nữa mà. Phó Tinh buông Tuyên Nghi ra, tiến lại gần Vương Hiên:

- Tôi không cần. Công việc hiện tại của tôi rất tốt.

Anh ta không nói với cô nữa, trực tiếp lướt ngang qua vai Phó Tinh tiến đến chỗ Tuyên Nghi. Anh ta nắm chặt lấy cổ tay nàng dùng sức kéo đi:

- Em đừng bướng, đi với anh.

Bị anh ta nắm chặt có chút đau, Tuyên Nghi khẽ nhăn mặt, dùng sức thoát khỏi tay VƯơng Hiên:

- Đau......anh mau buông tôi ra.

Mặc kệ lời nàng nói Vương Hiên vẫn một mực kéo Tuyên Nghi đi. Phó Tinh nhìn thấy khóe mắt nàng đã đỏ hết cả rồi, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng làm lòng Phó Tinh nhói đau.

Cô nhanh chóng chạy lại đấm thẳng vào mặt Vương Hiên một cái làm anh ta đau đớn ngã xuống sàn. Xung quanh chẳng ai dám nói gì, chỉ yên lặng đứng xem. Chủ nhân bữa tiệc bước xuống:

- Xem ra họ còn có việc phải giải quyết, bữa tiệc này kết thúc tại đây, có gì bữa khác chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc khác. Đến lúc đó mong mọi người nể mặt mà đến dự. Nhưng chuyện hôm nay mọi người biết phải làm gì rồi chứ?

Khách nhân xung quanh nghe xong cũng ngầm hiểu là ý muốn đuổi khách liền lần lượt ra về. Bây giờ bên trong sảnh chính chỉ còn bốn người là Phó Tinh, Tuyên Nghi, Vương Hiên và Tiểu Thất - chủ nhân bữa tiệc.

Khi nhìn thấy Tiểu Thất, Tuyên Nghi vô cùng ngạc nhiên, nàng không ngờ chủ nhân bữa tiệc này lại là Tiểu Thất. Tiểu Thất tiến đến cạnh Phó Tinh dặn dò:

- Giải quyết xong nhớ thông báo người đến dọn dẹp. Bữa tiệc của mình bị cậu phá hư hết rồi.

Phó Tinh cười cười, Tiểu Thất cũng nhanh chóng ly khai. Bây giờ chỉ còn lại ba người. Phó Tinh quay sang Tuyên Nghi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ở khóe mi nàng, giọng ôn nhu:

- Đừng khóc, không sao đâu.

Rồi quay qua Vương Hiên với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta:

- Tôi đã cảnh cáo anh đừng động vào chị ấy rồi, anh lại nhất quyết không nghe.

Cô đá đá chân vào người anh ta:

- Đứng lên, cùng tôi đánh một lúc. Nếu anh thua tôi thì sau này tránh xa Tuyên Nghi ra, đừng đến gần chị ấy dù chỉ một bước. Còn nếu tôi thua thì tùy anh định đoạt.

Anh ta nghe được câu 'Tùy anh định đoạt' liền vui vẻ, lập tức đồng ý:

-Được thôi! Đến lúc cô thua đừng trách sao tôi không nhường con gái.

Phó Tinh để một tay ra sau lưng, tay còn lại hướng Vương Hiên mà ngoắc:

- Đến đây.

Hành động đó càng làm anh ta tức điên lên, lập tức lao thẳng vào người cô. Chưa đầy 3 phút, Vương Hiên đã bị Phó Tinh đánh bầm dập, nằm trên đất xin tha:

- Dư......dừng l.....lại. T.....tôi chịu...... chịu thua.

Phó Tinh ngừng tay, nhếch mép cười:

- Từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải đỡ hơn không? Mà nhắc nhở nhỏ nha, đây là lời cảnh cáo, nếu anh còn dám động tới chị ấy thì những hậu quả mà anh nghĩ tới tôi đảm bảo nó sẽ xảy ra trên người anh.

Vương Hiên đau đớn nằm gục xuống sàn nhưng những lời nói của Phó Tinh lại nghe rõ mồn một. Phó Tinh đưa tay về phía Tuyên Nghi, giọng dịu đi rất nhiều:

- Tuyên, về thôi.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng lúc này Tuyên Nghi thấy Phó Tinh thật soái a. Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay Phó Tinh cùng cô bước đi.

Trên xe Tuyên Nghi im lặng nhìn ra cửa sổ, những ký ức lúc xưa đột nhiên ùa về. Nhìn những hình ảnh bên đường mà lòng nghĩ sâu xa. Cảm nhận được tâm trạng nàng không tốt Phó Tinh nhẹ giọng an ủi:

- Đừng buồn nữa, tuy không biết quan hệ giữa chị và anh ta ra sao nhưng tôi đảm bảo, nếu anh ta dám động đến chị tôi sẽ không tha cho hắn.

Nói thì nói vậy thôi chứ Phó Tinh biết quan hệ giữa hai người tuyệt đối không bình thường. Nhưng nhìn tâm trạng nàng lúc này cô cũng chẳng muốn hỏi thêm. Nếu muốn nói nàng sẽ tự nói cho cô biết. Tuyên Nghi nhìn Phó Tinh nở nụ gượng gạo:

- Được rồi, giờ em rảnh không?

- Rảnh.

- Đi uống rượu với tôi.

- Nhưng.....

- Vậy tôi tự đi.

- Được rồi, tôi đi với chị.

Rất nhanh Tuyên Nghi đã uống say khướt rồi. Phó Tinh vốn dĩ muốn đưa nàng về nhà nhưng đến nơi thì lại chẳng có ai, căn nhà được bao phủ bởi màu đen. Nhìn Tuyên Nghi cứ ôm chặt cổ Phó Tinh liền không nhịn được. Cô cũng không an tâm khi để một người say rượu ở nhà một mình như vậy. Hết cách đành đưa nàng về nhà mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top