25
---
Liễu Tùy Phong vừa bước qua hành lang dài, chân còn hơi loạng choạng, làn gió sớm mát lạnh lùa qua tà áo khiến cậu khẽ rùng mình.
Ánh sáng chiếu nghiêng, phản chiếu trên lớp vải trắng băng che đôi mắt, khiến dáng người ấy thêm phần mong manh mà tịch liêu.
Bỗng phía trước có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại, mang theo hương hoa thanh nhã đặc trưng — là Triệu Sư Dung.
Nàng vừa từ hướng chính điện trở về, trên tay còn cầm một tập sổ sách, thấy bóng dáng quen thuộc liền khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên rồi dịu xuống.
Liễu Tùy Phong nghe thấy tiếng động, khẽ nghiêng đầu, hơi cúi người:
“... Sư Dung tỷ.”
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, lễ phép mà có chút xa cách.
Triệu Sư Dung khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp dừng lại trên người cậu một lát, giọng nàng dịu dàng:
“Nghe nói đệ đi gặp Dược Vương, ta lo mãi. Sao không để Minh Châu báo ta một tiếng? Đệ trông vẫn còn yếu lắm, không sao chứ?”
" mà mắt đệ đã khỏi rồi sao! "
Liễu Tùy Phong khẽ mỉm cười, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng bình tĩnh đáp:
“Đa tạ Sư Dung tỷ quan tâm. Đệ may mắt khỏi rồi. Chỉ là chút việc nhỏ, không đáng làm phiền tỷ.”
Triệu Sư Dung nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ thở nhẹ, dịu giọng khuyên: " khỏi rồi thì tốt "
“Dù gì đệ cũng là phó bang chủ, đừng quá cậy mạnh. Thân thể này mà ngã xuống, có muốn gánh thêm cũng chẳng nổi đâu.”
Liễu Tùy Phong khẽ cúi đầu:
“Ta sẽ ghi nhớ lời tỷ dạy.”
Triệu Sư Dung thoáng mím môi, ánh nhìn ẩn hiện chút cảm xúc khó đoán. Khi nàng quay đi, ống tay áo nhẹ phất qua không trung, thoảng mang theo mùi hương phấn dịu, để lại Liễu Tùy Phong đứng trầm lặng giữa hành lang dài.
Ánh sáng sớm chiếu lên vải trắng nơi mắt cậu, phản ra thứ ánh sáng mờ, như tấm màn ngăn giữa cậu và thế giới này.
---
Triệu Sư Dung vừa rời khỏi hành lang, bước chân nàng khẽ khựng lại giữa con đường lát đá phủ sương sớm.
Hương mai từ vườn xa phảng phất thoảng qua, nhưng lòng nàng lại chẳng bình yên như khung cảnh ấy.
Ánh mắt nàng, trong thoáng chốc, lại nhớ đến vết hôn nhàn nhạt trên cổ Liễu Tùy Phong — dấu vết mờ ẩn sau lớp cổ áo trắng khi cậu khẽ cúi đầu hành lễ.
Chỉ là một thoáng nhìn lướt qua thôi, nhưng ánh đỏ ấy — giữa làn da trắng như ngọc — lại quá rõ, quá... thân mật.
Bàn tay đang cầm sổ sách của nàng khẽ siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.
“Không thể nào…” — nàng tự nói thầm, nhưng trong lòng lại trào lên một thứ cảm giác khó gọi tên — nửa nghi hoặc, nửa sợ hãi.
Hình ảnh miếng vải trắng vứt trong phòng Lý Trầm Chu đêm hôm đó bất chợt hiện về.
Nàng vốn cho rằng đó chỉ là một mảnh y sam cũ, hoặc khăn lau thuốc. Nhưng nay…
Khi nhớ lại, hình như trên mép vải ấy có vương mùi dược hương lạ, và… thoang thoảng một mùi hương khác — mùi gỗ trầm nhẹ đặc trưng trên người Liễu Tùy Phong.
Triệu Sư Dung khựng bước.
Ánh mắt nàng tối lại, một cơn gió lùa qua khiến tà áo dài khẽ lay động, mà lòng nàng thì dậy sóng.
“Chẳng lẽ…” — Nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng trái tim lại đập loạn, như thể câu trả lời đã tự hiện ra trong đầu mà nàng cố phủ nhận.
Một lát sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về viện của Lý Trầm Chu — nơi khói bếp mờ ảo bay lên trong nắng sớm.
Khoé môi nàng nhạt đi, nụ cười cố gượng mà chẳng giấu nổi cơn run trong lòng.
> “Trầm Chu, huynh… rốt cuộc… đã làm gì vậy?”
---
Từ sau ngày ấy, Triệu Sư Dung không còn vô tư như trước.
Nàng vẫn cười, vẫn nói năng nhẹ nhàng, vẫn đỡ lấy bát thuốc cho Lý Trầm Chu mỗi sáng, vẫn dặn dò Liễu Tùy Phong nghỉ ngơi cẩn thận.
Nhưng đằng sau mỗi nụ cười là ánh mắt quan sát tinh tế đến rợn người.
Nàng bắt đầu để ý —
mỗi khi Liễu Tùy Phong bước qua hành lang, ánh mắt Lý Trầm Chu sẽ vô thức dõi theo;
và mỗi khi Lý Trầm Chu cất lời, vai Liễu Tùy Phong lại khẽ cứng lại một nhịp, như thể cậu đang gắng kìm nén điều gì đó không thể nói.
Những chi tiết nhỏ ấy, ngày một chồng chất, khiến trong lòng Triệu Sư Dung nảy sinh một cảm giác mơ hồ và bất an, như kim nhọn đâm vào từng thớ tim.
Một lần, nàng vô tình bước qua thư phòng của bang chủ, nghe bên trong vang lên giọng nói khàn nhẹ của Liễu Tùy Phong — vừa khẩn thiết vừa lẫn chút run rẩy.
Khi nàng định đẩy cửa, giọng Lý Trầm Chu trầm thấp vang lên:
> “Đừng né tránh ta nữa, Tùy Phong.”
Âm thanh ấy, chỉ một câu thôi, cũng đủ khiến nàng cứng người.
Bàn tay đặt trên cánh cửa run nhẹ, nhưng rồi Triệu Sư Dung vẫn… rút lại.
Nàng quay lưng đi, môi mím chặt, nước mắt chẳng hiểu vì gió hay vì tim mình mà cay xè nơi khoé mắt.
Từ đó trở đi, nàng im lặng quan sát, không hỏi, không nói, không đối chất.
Chỉ có ánh mắt — ngày càng sâu, càng lạnh, và càng khó đoán.
---
Trời khuya. Mưa lất phất như sương, vườn trúc sau viện chìm trong tĩnh lặng.
Triệu Sư Dung đi ngang qua, định ghé qua xem Liễu Tùy Phong đã nghỉ chưa — nhưng vừa đến gần hành lang, nàng nghe thấy tiếng động rất khẽ, như tiếng kháng cự, lẫn tiếng thở dồn dập nén lại trong bóng tối.
Nàng khựng lại.
Cánh cửa gỗ khép hờ, ánh đèn trong phòng mờ vàng nhạt.
Bên trong, Lý Trầm Chu đang ghì lấy vai Liễu Tùy Phong, giọng khàn đặc vì kiềm chế:
> “Đừng tránh ta nữa… Tùy Phong.”
Liễu Tùy Phong cố đẩy ra, tiếng cậu run run, đứt quãng:
> “Bang chủ… xin ngài… thả ta…”
Mưa ngoài hiên rơi nặng hạt, từng giọt như rơi vào lòng Triệu Sư Dung.
Nàng thấy rõ khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt hoảng hốt, bàn tay cố vùng vẫy, nhưng tất cả sức lực đều vô nghĩa.
Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong nàng như vỡ tan.
Cổ họng nghẹn lại, bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Nhưng rồi… nàng buông lỏng.
Không biết vì lý trí, hay vì sợ hãi điều sẽ thấy nếu bước vào.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi tấm lưng rộng của Lý Trầm Chu — lạnh lùng, kiêu ngạo, xa cách.
Một người nàng từng tôn trọng, từng kính ngưỡng, từng tưởng là ánh sáng.
Giờ phút này, lại đang vùi dập một sinh mệnh nhỏ bé đến tuyệt vọng.
Triệu Sư Dung lặng lẽ xoay người, bước đi thật chậm.
Mưa đã ướt vạt áo, nhưng nàng chẳng buồn che.
Ánh đèn sau lưng nhạt dần, chỉ còn lại tiếng mưa hòa với tiếng tim đập rối loạn trong lồng ngực.
Từ đêm đó —
nàng không còn nhìn Lý Trầm Chu bằng ánh mắt cũ nữa.
Cũng chẳng dám nhìn thẳng Liễu Tùy Phong thêm lần nào.
---
Khóe mắt Liễu Tùy Phong khẽ run. Trong khoảnh khắc giữa ánh sáng mờ ảo và tiếng mưa ngoài hiên, cậu thoáng thấy vạt áo xanh ngọc quen thuộc — màu sắc chỉ thuộc về một người.
Triệu Sư Dung.
Vạt áo ấy khẽ lay động, rồi chậm rãi rời đi trong im lặng, chẳng hề ngoảnh lại.
Toàn thân Liễu Tùy Phong như bị đóng băng.
Mọi âm thanh trong căn phòng như bị hút sạch, chỉ còn tiếng tim đập loạn cùng hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu không dám tin — người đó đã thấy.
Thấy hết.
Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lạnh đến tận xương tủy.
Cậu muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có tiếng nức khẽ không thoát ra được.
Ánh mắt mờ đi, trong đầu chỉ còn hiện lên hình ảnh bóng dáng ấy rời đi giữa màn mưa, cô độc, im lặng và tuyệt vọng như chính cậu lúc này.
Trong phút chốc, Liễu Tùy Phong cảm thấy như cả thế giới đều đã quay lưng lại với mình.
Không chỉ có Lý Trầm Chu,
mà cả người cậu từng tin tưởng, từng xem là chỗ dựa, cũng lựa chọn im lặng rời đi.
Trái tim cậu co thắt đau đớn.
Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên nơi khóe môi — nụ cười của kẻ đã hoàn toàn gục ngã.
Đôi mắt Liễu Tùy Phong trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa đá, thổi qua những mảnh vải rách vương trên sàn, tựa như đang cười nhạo sự tàn nhẫn của số mệnh.
Một lát sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nói khàn đặc như lưỡi dao rạch qua cổ họng:
> “Bang chủ... ta sẽ hận ngài.”
Âm thanh ấy không lớn, nhưng từng chữ lại như chứa đựng cả một đời tuyệt vọng,
rơi xuống nền đất lạnh, nặng nề đến mức không gian xung quanh cũng như đông cứng lại.
Ánh mắt cậu, vốn từng sáng trong và kiêu ngạo, giờ chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng lạnh lẽo.
Cậu khẽ siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà vẫn không hề buông.
Giữa những mảnh ký ức hỗn loạn, chỉ còn lại cảm giác nhục nhã, cay đắng và sự phản bội đến tận tâm can.
Bên ngoài, gió thổi ào qua, cuốn đi tiếng thì thầm ấy —
chẳng biết là lời nguyền rủa,
hay chỉ là tiếng thở cuối cùng của một kẻ đã chết trong lòng mình.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Lời nói của Liễu Tùy Phong vang lên khàn đặc, run rẩy mà lạnh lẽo — nhưng từng chữ lại như dao cắt sâu vào lòng người đối diện.
“Bang chủ, ta sẽ hận ngài.”
Khoảnh khắc ấy, Lý Trầm Chu đứng lặng.
Gió ngoài cửa thổi vào lay nhẹ rèm trúc, ánh sáng nhợt nhạt quét qua gương mặt hắn — gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, nay chỉ còn lại một vẻ trầm trầm khó đoán.
Hắn nhìn người trước mặt — thân thể gầy yếu, làn da trắng bệch sau cơn độc, đôi mắt mất đi ánh sáng nhưng vẫn toát lên một tia căm hận khắc cốt.
Trái tim hắn nhói lên, nhưng nét mặt lại chẳng lộ ra gì ngoài sự im lặng đáng sợ.
Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng, trầm và khàn:
> “Nếu hận có thể khiến ngươi sống sót… thì cứ hận đi.”
Hắn cúi người, nhặt tấm áo bị rơi xuống đất, khoác lại cho cậu.
Động tác rất nhẹ, rất chậm — như sợ chạm vào sẽ khiến người kia tan biến.
Rồi Lý Trầm Chu đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng.
Khi hắn đi qua cửa, bước chân bỗng dừng lại trong chốc lát — nhưng vẫn không ngoảnh đầu.
Chỉ khẽ nói một câu, giọng nghẹn lại trong cổ họng:
> “Đừng ra gió, vết thương ngươi chưa lành.”
Cánh cửa khép lại.
Âm thanh vang lên khẽ khàng, nhưng với Liễu Tùy Phong, nó lại nặng như một lời tuyên án.
Cậu ngồi yên trên giường, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía âm thanh vừa biến mất.
Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở nặng nề — và nỗi tuyệt vọng đang lớn dần trong lòng người mù vừa mất đi niềm tin cuối cùng.
----
Buổi sớm trong rừng trúc, sương trắng còn vương trên những ngọn lá mảnh.
Tiếng gió thổi qua vang lên như một khúc nhạc trầm buồn, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
Triệu Sư Dung đứng dưới gốc trúc, mái tóc đen mượt khẽ lay theo gió.
Nàng quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang dần tiến đến từ xa.
Liễu Tùy Phong xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm.
Cậu mặc y phục trắng, tóc buộc cao, đôi mắt đã mở — sáng trong và tĩnh lặng, khác hẳn dáng vẻ mù lòa trước kia.
Cậu đi đến trước mặt nàng, dừng lại chỉ cách một bước.
Rồi không một lời báo trước, Liễu Tùy Phong quỳ xuống.
Không gian im phăng phắc.
Chỉ có tiếng lá trúc va vào nhau, kẽo kẹt trong gió.
Triệu Sư Dung khẽ giật mình, trong mắt thoáng hiện lên kinh ngạc, sau đó là sự rối loạn mơ hồ.
Nàng khẽ bước lên một bước, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Liễu Tùy Phong vẫn quỳ, đầu cúi thấp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Không biện giải, không van xin, cũng chẳng giải thích.
Chỉ có sự im lặng nặng trĩu, như muốn dùng chính dáng quỳ ấy để nói thay ngàn vạn lời không thể thốt ra.
Ánh sáng buổi sớm chiếu xiên qua kẽ trúc, phản chiếu lên đôi mắt trong veo của cậu — sáng long lanh, nhưng sâu trong đó là một tầng cô tịch không lời nào diễn tả nổi.
Triệu Sư Dung đứng nhìn hồi lâu, ngón tay siết chặt vạt áo, môi khẽ run:
> “Ngươi… còn quỳ làm gì?”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có hơi thở nhẹ của người đang quỳ, cùng với cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Một khung cảnh đẹp đến xót lòng —
Người quỳ thì lặng, người đứng thì run,
mà giữa họ, rừng trúc như chứng nhân im lặng cho một mối quan hệ đã không thể quay về.
--
Cơn gió sớm lướt qua rừng trúc, lay động những tán lá xào xạc như tiếng thở dài của trời đất.
Triệu Sư Dung đứng đó, bất động hồi lâu, nhìn người thanh niên đang quỳ trước mặt mình.
Ánh sáng buổi sớm len qua kẽ lá, rơi xuống bờ vai gầy của Liễu Tùy Phong, phủ lên cậu một lớp sáng nhạt nhòa, khiến hình bóng ấy càng thêm yếu ớt, tội nghiệp.
Trong lòng nàng dấy lên hàng trăm cảm xúc: giận có, thương có, oán có, nhưng nhiều hơn cả… là đau.
Nàng muốn cất tiếng, muốn gọi cậu đứng dậy, muốn hỏi vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế — nhưng cổ họng nghẹn lại, lời không thể thốt ra.
Rồi, như không thể kìm nén được nữa, đôi mắt Triệu Sư Dung ướt nhòe,
những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh, từng giọt, từng giọt, vang lên khẽ khàng giữa khoảng không im lặng.
Giọng nàng run rẩy, khàn đặc, như vỡ vụn giữa tiếng gió:
> “Đệ… muốn ta phải làm sao đây…”
Nước mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối của Liễu Tùy Phong, thấm ướt da cậu.
Liễu Tùy Phong khẽ run lên, đầu vẫn cúi thấp, không dám ngẩng lên nhìn nàng.
Một bên là người từng thương, một bên là người đã cứu — giữa họ, chẳng ai còn đường lui nữa.
Cơn gió thoảng qua mang theo hương trúc thanh nhã, nhưng giữa khoảnh khắc ấy,
chỉ còn lại một nỗi đau lặng lẽ lan ra, thấm đẫm đến tận đáy tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top