22

---

Đêm nay trăng vẫn sáng, nhưng trong mắt Liễu Tùy Phong chỉ là một khoảng tối mông lung.
Ngọn nến trong phòng lay động theo gió, chiếu ánh sáng vàng nhạt lên dải vải trắng quấn quanh đôi mắt cậu.

Cậu ngồi đó, lặng im thật lâu.
Dưới ngón tay, vết thương nơi khóe mắt vẫn còn rát, mỗi lần chạm khẽ lại nhói lên một hồi — nhưng chẳng đau bằng nỗi trống trải đang lặng lẽ lan trong tim.

Tống Minh Châu từng nói:

> “Nếu người mà ta thích đã có người khác, ta vẫn sẽ chúc phúc cho họ... chỉ là, có lẽ, sẽ đau một chút thôi.”

Giọng nói ấy giờ đây vang lên trong đầu cậu, rõ ràng như vừa mới nghe thấy.
“Đau một chút thôi” — nhưng tim cậu lại như bị ai siết chặt.
Một chút ấy… sao lại nặng đến thế?

Cậu khẽ nghiêng đầu, dựa vào cột gỗ, nụ cười nhạt hiện nơi môi.
Phải rồi, hắn đã có người bên cạnh rồi.
Nàng ấy dịu dàng, xinh đẹp, là người mà ai cũng công nhận xứng đáng với hắn.
Còn mình… chỉ là một kẻ được hắn cứu, một cái bóng tạm thời đi cùng hắn trên đường.

Tùy Phong siết chặt góc áo, hít một hơi sâu, nhưng chẳng cách nào đè được nhịp tim đang hỗn loạn.
“Ta chưa từng hối hận.”
Câu nói ấy bật ra rất khẽ, như chỉ để tự mình nghe.

Bên ngoài, tiếng gió đêm lùa qua mái ngói, nhẹ như một tiếng thở dài.
Nếu có thể, cậu muốn nói cho hắn biết — rằng, từ ngày hắn bước tới bên vực sâu ấy, đưa tay kéo cậu lên, cả thế giới của cậu đã chỉ còn một người duy nhất.

Nhưng cậu biết… hắn sẽ không hiểu đâu.
Hắn vốn thuộc về ánh sáng, còn cậu, mãi mãi chỉ có thể đứng trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn theo.

---

---

Sau một đêm không ngủ, trời vừa hửng sáng.
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa, vương lên dải vải trắng quấn quanh mắt cậu, phản chiếu một màu vàng nhạt.

Liễu Tùy Phong chậm rãi đứng dậy, tựa như trong lòng đã hạ quyết tâm.
Mù lòa thì đã sao?
Chỉ cần còn cảm nhận được hơi thở, âm thanh và dao động của khí, cậu vẫn là Liễu Tùy Phong — phó bang chủ Quyền Lực Bang, kẻ mà bao người từng kính nể.

Cậu chỉnh lại y phục, buộc chặt dải vải quanh trán, mỗi động tác đều dứt khoát và điềm tĩnh.
Trong lòng cậu, một dòng khí nóng dâng lên, như lửa đang cháy ngầm dưới lớp băng tĩnh lặng.
Không thể mãi dựa dẫm, không thể mãi đợi chờ.
Chỉ có tự mình đi mới có thể biết con đường phía trước còn ánh sáng hay không.

— “Tống Minh Châu,”
Cậu gọi khẽ.

Nàng vừa mở cửa bước vào, thấy cậu đã thay y phục thì hốt hoảng:
“Công tử, người định đi đâu vậy? Mắt người còn chưa—”

“Đến Dược Vương Cốc,” Liễu Tùy Phong ngắt lời, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn.
“Ta muốn tự mình gặp Dược Vương.”

Tống Minh Châu sững người.
Cốc Dược Vương cách đây hơn trăm dặm, đường núi hiểm trở, mà giờ cậu chẳng còn nhìn thấy gì — ai nghe cũng sẽ cho là điên rồ.

Thế nhưng, chỉ nhìn dáng đứng của cậu lúc này, nàng lại không thể nói ra lời ngăn cản.
Trên người cậu, vẫn là phong thái quen thuộc của người từng tung hoành giang hồ, ánh mắt tuy bị che khuất nhưng khí thế lại sáng hơn bao giờ hết.

“Dù không thấy, ta vẫn biết đường.”
Liễu Tùy Phong nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định.
“Ta từng đi qua những nơi tối tăm hơn thế này, từng chết đi sống lại. Một chút bóng tối… chẳng là gì.”

Gió sáng sớm thổi qua, thổi bay vài sợi tóc bạc bên trán.
Trong giây lát, Tống Minh Châu bỗng nhận ra — người thiếu niên từng bị thương kia, giờ đây lại là Liễu Tùy Phong chân chính mà nàng quen thuộc: mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục.

Trước mặt Liễu Tùy Phong và Tống Minh Châu là một cánh cửa đá khổng lồ vừa được mở ra, vang lên tiếng “rắc rắc” trầm đục như vọng từ lòng đất. Sau cánh cửa ấy là một khu rừng sâu, rợp bóng cổ thụ, nơi ánh nắng sớm xuyên qua tầng lá dày tạo thành từng mảnh sáng vàng nhạt lung linh rơi xuống đất như bụi bạc.

Tống Minh Châu đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt góc áo, đôi mắt lo lắng nhìn vào khoảng rừng tĩnh mịch kia. Nàng biết — một khi bước qua ngưỡng cửa ấy, chỉ có Liễu Tùy Phong mới được phép đi tiếp, còn nàng phải dừng lại.

> “Công tử... hãy cẩn thận.”
“Không sao đâu.” – Giọng Liễu Tùy Phong khẽ vang lên, trầm tĩnh mà bình thản.

Dù đôi mắt bị bịt kín, trước mặt chỉ là một màn tối vĩnh hằng, nhưng hắn vẫn bước đi — từng bước chậm rãi, chuẩn xác, như có thể “nhìn” bằng chính trực giác và nội lực của mình.

Gió trong rừng thoảng qua mang theo hương dược thảo, dịu nhẹ mà nồng nàn.
Tiếng bước chân của Liễu Tùy Phong dần xa, cho đến khi cánh cửa đá từ từ khép lại, chia cách hắn và Minh Châu bằng một tiếng “ầm” sâu lắng.

Cả khu rừng trước mắt giờ chỉ còn lại hắn — và hơi thở mơ hồ của Dược Vương, người mà hắn phải gặp.

---
Đi sâu vào trong. Bước chân Liễu Tùy Phong khẽ dừng lại nơi đầu lối mòn.

Phía trước hắn, hai hàng đại thụ cổ thụ mọc thẳng tắp hai bên, thân cây to đến bốn người ôm không xuể, rễ trồi lên như những con giao long ẩn mình trong đất. Lá cây rậm rạp, tán đan xen như bức màn xanh che kín cả bầu trời, chỉ để lọt xuống vài tia sáng yếu ớt nhảy múa trên mặt đất phủ đầy rêu.

Không khí nơi này tĩnh lặng đến lạ — không tiếng chim hót, không tiếng gió thổi, chỉ có hơi thở của rừng già như đang quan sát hắn.

Liễu Tùy Phong khẽ nghiêng đầu. Dù đôi mắt không thấy, nhưng từng sợi linh cảm trong người lại căng chặt.
Chỉ một bước nữa thôi là tiến vào vùng trung tâm, nơi Dược Vương ở.

Nhưng hắn không tiến thêm.

Chân dừng lại trên nền cỏ ẩm, bàn tay khẽ nắm chuôi kiếm bên hông. Một thoáng do dự lướt qua ánh mặt che khuất dưới dải lụa đen.

> “Ta biết ngươi ở đó.” – Hắn trầm giọng nói, bình tĩnh nhưng sắc lạnh như lưỡi dao.
“Dược Vương, ra đi.”

Không khí như đông cứng lại, rồi từ sâu trong rừng, vang lên một tiếng cười khẽ, trầm thấp mà lười biếng, tựa hồ có chút trêu chọc.

> “Ha... quả không hổ là Liễu phó bang chủ. Mới đến đầu đường đã cảm nhận được ta.”

Giọng nói ấy vọng đến từ phía sâu nhất, ẩn sau tầng tầng cây cối — giọng của Dược Vương.

---

Từ trong rừng, một lão nhân râu tóc hoa râm, khoác áo choàng dài màu tro, tay chống gậy trúc, chậm rãi bước ra. Trên mặt ông là nụ cười hiền hậu nhưng đôi mắt lại ẩn một tia sáng sắc bén, khiến người ta nhìn không rõ tâm tư.

Thấy người đến, lão dừng lại, cúi người hành lễ:

> “Dược Vương bái kiến Liễu phó bang chủ. Đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho lão hủ.”

Liễu Tùy Phong hơi nghiêng đầu, gật nhẹ:

> “Không cần đa lễ.”

Lão Dược Vương liếc qua đôi mắt bị băng đen che kín của hắn, vẻ ngạc nhiên thoáng qua nhưng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ đưa tay mời:

> “Phó bang chủ, mời vào trong. Nơi này rừng sâu gió lạnh, đứng lâu e không tiện.”

Liễu Tùy Phong khẽ “ừ” một tiếng, theo sau lão bước vào trong.

Bên trong động phủ, ánh sáng vàng nhạt của những đèn dầu tỏa khắp vách đá, hương thuốc lan nhẹ trong không khí. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, từng bình dược, từng chậu thảo mộc, đều thể hiện rõ sự tỉ mỉ của chủ nhân nơi này.

Dược Vương mỉm cười, rót trà mời khách:

> “Phó bang chủ chịu đến tệ xá, hẳn là có chuyện muốn hỏi. Lão hủ nguyện hết lòng nghe theo.”


Liễu Tùy Phong khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào tách trà trước mặt, mùi hương thanh đạm lan tỏa trong không khí. Hắn không vội trả lời mà chỉ hỏi ngược, giọng điệu bình thản như gió lướt mặt hồ:

> “Nghe nói dược vương hành y hơn nửa đời, cứu người vô số. Nhưng cũng có kẻ nói, ông không chỉ cứu người… còn luyện người.”

Lão Dược Vương hơi khựng lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt đã trở nên sâu thẳm:

> “Phó bang chủ nghe lời đồn ở đâu thế? Giang hồ nhiều chuyện hư thực khó phân, lão hủ chỉ là một kẻ y đạo hèn mọn, há dám làm trái thiên đạo?”

Liễu Tùy Phong khẽ bật cười, nụ cười nhàn nhạt, nghe qua tưởng như trêu ghẹo, mà thực ra chẳng có lấy một tia vui vẻ:

> “Thiên đạo?”
Hắn ngẩng mặt, nơi ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên nửa gương mặt, còn nửa kia ẩn trong bóng tối —
“Nếu thật sự thuận thiên đạo, vậy sao người bị ông ‘cứu’ năm xưa lại không sống nổi quá ba ngày?”

Lão Dược Vương siết nhẹ tay áo, tách trà trong tay khẽ run, song chỉ trong thoáng chốc ông đã lấy lại bình tĩnh.

> “Phó bang chủ nói vậy, chẳng phải đang nghi ngờ lão hủ sao?”

Liễu Tùy Phong khẽ nghiêng người, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm, giọng hắn thấp mà lạnh:

> “Ta chỉ muốn biết… trong thứ thuốc ông định cho ta — là cứu người, hay hại người.”

Một thoáng tĩnh lặng đè nặng lên không khí.
Từ ngoài cửa đá, tiếng gió thổi qua tán lá vọng vào khe khẽ, xen lẫn mùi thuốc nồng đượm.

Lão Dược Vương nhìn Liễu Tùy Phong rất lâu, rồi bỗng bật cười khàn khàn, trong tiếng cười ấy không rõ là ngạc nhiên hay thú vị:

> “Hóa ra… đôi mắt không nhìn thấy, lại sáng hơn người có mắt.”

Lão Dược Vương thu lại vẻ cười cợt, ánh mắt hơi nheo lại, rồi chậm rãi đứng dậy, giọng nói đã trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể vừa rồi chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường:

> “Phó bang chủ đa nghi quá rồi. Lão hủ sao dám giấu giếm chuyện gì. Thuốc này vốn là chế tạo riêng cho bang chủ — là dược hoàn kéo dài sinh mệnh, tuy chưa thể chữa tận gốc căn nguyên, nhưng chí ít có thể giữ mệnh trong ba năm tới.”

Ông ta dừng lại một chút, quay lưng lấy trong giá gỗ một hũ sứ màu ngọc bích, nắp được niêm phong bằng sáp vàng, khẽ mở ra — mùi thuốc thoảng ra vừa nồng, vừa cay, vừa có vị tanh của kim loại.

> “Chỉ là...” – lão ta quay lại, ánh nhìn ẩn sau nếp nhăn chợt lóe sáng –
“Dược này sau khi uống vào, sẽ đau đớn trong chốc lát. Cảm giác như kim châm khắp người, xương tủy rực nóng, máu chảy ngược. Nhưng qua được một khắc ấy, là an toàn. Không biết... Liễu phó bang chủ có muốn thử hay không?”

Liễu Tùy Phong hơi nghiêng đầu, gương mặt vẫn không có biểu cảm, chỉ nghe hắn hỏi lại, giọng trầm thấp mà bình tĩnh đến lạ:

> “Ngươi chắc rằng thuốc này là để ‘kéo dài mạng sống cho bang chủ’... chứ không phải đoạt lấy nó?”

Không khí trong động thoáng chốc trở nên nặng nề.
Lão Dược Vương vẫn giữ nụ cười, nhưng mồ hôi đã rịn bên thái dương.

> “Phó bang chủ nói đùa rồi, lão hủ nào dám làm trái lệnh bang chủ…”

Liễu Tùy Phong khẽ đưa tay ra, ngón tay chạm vào hũ thuốc sứ. Hắn không nhìn thấy, nhưng đôi tai lại nghe rõ đến từng nhịp thở, từng tiếng tim đập của người đối diện.

Một lát sau, hắn buông bàn tay xuống, lạnh nhạt nói:

> “Mang thuốc đến cho ta. Ta uống.”

---

Dược Vương cúi đầu, giọng vẫn cung kính, nhưng trong đôi mắt ẩn sau lớp kính lão đã dần dâng lên thứ ánh sáng kỳ lạ — ánh sáng của một kẻ thợ săn khi con mồi đã tự dâng đến miệng.

Lúc Liễu Tùy Phong quay người chờ thuốc, bàn tay gầy guộc của lão khẽ run lên, song không phải vì sợ.
Từ trong tay áo, Dược Vương kín đáo lấy ra một gói nhỏ, mở hé — bên trong là một loại bột trắng ngà mịn như tơ, hầu như không mùi. Lão liếc nhanh sang Liễu Tùy Phong, thấy đối phương vẫn bình tĩnh đứng đó, đôi mắt phủ vải trắng chỉ khẽ động, dường như chẳng hay biết gì.

Lão mỉm cười, rắc thứ bột ấy vào bát thuốc vừa sắc xong, rồi dùng đũa khuấy nhẹ. Mùi thuốc vốn đắng nồng nay lại phảng phất vị ngọt khó tả, rất nhẹ, rất dễ khiến người ta không nhận ra.

Khi quay lại, gương mặt lão vẫn giữ vẻ hiền lành:

> “Phó bang chủ, thuốc này vừa sắc xong, mời ngài dùng sớm, còn nóng uống vào mới hiệu nghiệm.”

Liễu Tùy Phong khẽ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe gì đó. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một luồng khí dao động cực nhỏ — mùi ngòn ngọt của thuốc vừa khác lạ vừa khó phân biệt.
Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn lại im lặng.

> “Được.” – hắn đáp ngắn gọn.

Hắn đưa tay nhận lấy bát thuốc. Làn hơi nóng bốc lên vờn quanh bàn tay trắng lạnh của hắn, phản chiếu lại trong đôi mắt Dược Vương như một điềm dữ.

Liễu Tùy Phong cầm bát thuốc trong tay, nhưng không uống ngay.
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mi dưới lớp vải trắng hơi động, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng.

Một lát sau, hắn đặt nhẹ bát thuốc xuống bàn đá trước mặt, tiếng chạm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh như lưỡi dao quét qua tim người khác.

> “Dược Vương,” – giọng hắn trầm thấp, đều đặn, – “thuốc này... sẽ không có gì lạ chứ?”

Dược Vương thoáng khựng người, song chỉ trong nháy mắt đã lấy lại dáng vẻ cung kính thường ngày.

> “Phó bang chủ, ngài nói đùa. Lão phu há dám giở trò trước mặt ngài? Chỉ là thuốc điều hòa khí huyết, có thể giúp ngài phục hồi nhanh hơn mà thôi.”

Liễu Tùy Phong khẽ cười, nụ cười ấy vừa nhạt vừa lạnh, khiến người ta khó đoán được hắn đang nghĩ gì.

> “Hy vọng là vậy. Bằng không…” – hắn ngừng lại, nhẹ nhàng vuốt ngón tay dọc theo mép bát – “bằng không, dù có là người của bang, ta cũng không ngại đòi lại món nợ này.”

Một luồng khí lạnh vô hình lan tỏa khắp hang động.
Dược Vương dù đã theo Lý Trầm Chu nhiều năm nhưng vẫn cảm thấy sống lưng tê dại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Hắn vội cúi đầu, giọng run nhẹ:

> “Phó bang chủ yên tâm, lão phu tuyệt không dám.”

Liễu Tùy Phong im lặng hồi lâu, rồi mới đưa bát thuốc lên lần nữa.
Hắn khẽ hít một hơi, mùi vị vẫn khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng suy cho cùng, nếu không thử, hắn cũng chẳng thể biết.

Hắn nhấc môi, uống một ngụm nhỏ — chậm rãi, cẩn trọng.

---

Mặc dù trong lòng vẫn còn vướng lại một tia nghi ngờ, Liễu Tùy Phong cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.

Dược Vương… người này đã theo Lý Trầm Chu hơn hai mươi năm, từ khi bang còn chưa thành danh.
Từ thân phận thầy thuốc giang hồ, một bước theo lý tưởng của bang chủ mà dựng nên dược các cho đến nay, chưa từng có hành vi phản bội hay bất kính.

Nếu là người khác, Liễu Tùy Phong đã chẳng nương tay.
Nhưng Dược Vương… hắn biết, dù lão có ghét mình đến đâu, cũng sẽ không bao giờ hại tới người mà lão trung thành tuyệt đối — chính là Lý Trầm Chu.

Nghĩ vậy, Liễu Tùy Phong khẽ thở ra, siết nhẹ tay quanh bát thuốc.

> “Được rồi, ta tin ngươi.”

Giọng nói trầm thấp, không còn cảnh giác như trước, mà mang theo chút mệt mỏi kín đáo.
Hắn nâng bát thuốc lên, chậm rãi uống từng ngụm.

Mùi đắng của dược thấm xuống cổ họng, lan ra nơi đầu lưỡi, mang theo một vị tanh nhàn nhạt mà hắn không thể phân biệt được là do thuốc, hay do thứ gì khác.

Dược Vương đứng bên cạnh, ánh mắt âm trầm lóe lên trong thoáng chốc, rồi lại khôi phục vẻ cung kính như cũ.

> “Phó bang chủ, thuốc này uống xong sẽ hơi ê ẩm một chút. Ngài cố chịu.”

Liễu Tùy Phong gật khẽ, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.

Vừa dứt ngụm cuối cùng, Liễu Tùy Phong đặt bát thuốc xuống bàn đá, hơi thở khẽ run.

Ban đầu, chỉ là vị đắng lan trong cổ họng — thứ cảm giác thường thấy của dược liệu.
Nhưng chưa đầy vài nhịp thở sau, một luồng nóng rát bất ngờ dâng lên từ bụng dưới, lan khắp toàn thân.

Đôi mày cậu khẽ chau lại.
Ngực bắt đầu phập phồng gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên trán, còn tim thì đập mạnh đến mức khiến lồng ngực đau nhói.

> “Thuốc này… là thuốc gì?”

Giọng cậu khàn đi, lẫn hơi thở gấp.

Dược Vương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt đã sáng lên một tia khó nhận.

> “Không có gì đâu, phó bang chủ. Đó chỉ là phản ứng khi dược tính đang phát huy.”

Liễu Tùy Phong cố giữ bình tĩnh, nhưng cơn đau từ trong kinh mạch bắt đầu lan mạnh hơn.
Tựa như hàng ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào mạch máu, từng tấc xương cốt đều rát buốt như bị nung đỏ.

Cậu nắm chặt mép bàn đá, bàn tay run lên, khớp ngón tay trắng bệch.

Một luồng khí lạ đang cuộn xoáy trong đan điền — không giống nội lực bình thường, mà là một thứ khí độc tinh vi đang ép lấy mạch máu.

Ánh sáng bên ngoài bị nuốt dần trong làn sương mờ, hơi thở cậu trở nên dồn dập.
Trong đầu, chỉ còn lại một suy nghĩ mơ hồ:

> “Không đúng… đây không phải là thuốc bình thường…”

Dược Vương đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, nụ cười nửa miệng khẽ hiện:

> “Phó bang chủ, chịu đựng một chút… chẳng mấy chốc sẽ ổn thôi.”

Liễu Tùy Phong khẽ nghiêng đầu, hơi thở dồn dập.
Cậu không nhìn thấy gì — bóng tối vẫn bao phủ đôi mắt — nhưng từng mạch máu trong người đang rực cháy như có hàng ngàn con kiến lửa bò ngược lên.

Ban đầu chỉ là cảm giác tê rát nơi cổ họng, sau đó là cơn đau nhói như kim châm lan khắp cơ thể.
Lồng ngực thắt lại, hơi thở dường như bị rút cạn.

> “...Dược vương… ngươi… cho ta uống thứ gì?”

Không ai đáp. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa đá và mùi thuốc đắng nồng nặc quanh miệng.

Liễu Tùy Phong cố gắng vận nội lực, muốn trấn áp luồng khí lạ đang dâng lên từ đan điền.
Nhưng khi vừa khởi động tâm pháp, một lực cản mạnh mẽ như khóa nghẽn toàn bộ kinh mạch.
Khí huyết tắc nghẽn, cậu chỉ cảm thấy một tiếng “ong” vang lên trong đầu — rồi thân thể mất khống chế, quỵ xuống nền đá lạnh buốt.

Cơn đau bùng nổ dữ dội.
Mọi thứ trong cơ thể như bị bóp nát, từ mạch máu đến xương cốt đều rung lên từng hồi.
Không ánh sáng, không hình ảnh — chỉ có bóng tối đặc quánh và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

> “Không… thể nào…”

Giọng nói khàn đặc, tan lẫn trong hơi thở đứt quãng.
Liễu Tùy Phong lăn xuống đất, tay bấu chặt nền đá, móng tay bật máu.
Toàn thân run rẩy không ngừng, những tiếng rên nghẹn phát ra từ cổ họng, yếu ớt mà tuyệt vọng.

Cơn đau dữ dội đến mức cậu dần mất ý thức — chỉ còn bản năng sinh tồn giãy giụa vô vọng trong bóng tối.

Nhưng ngay cả bản năng ấy cũng nhanh chóng bị cơn co rút cuối cùng cuốn đi.

> “Dược… vương…”

Giọng cậu chỉ còn là tiếng thì thào trong cổ họng, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Dược Vương nhìn kẻ đang run rẩy trên đất, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Khóe môi ông ta cong nhẹ, khẽ thở dài như tiếc rẻ:

> “Phó bang chủ à, ngài vốn quá thông minh… chỉ là lần này, phản ứng hơi chậm.”

Khóe môi ông ta khẽ nhếch, giọng nói chậm rãi:

> “Phó bang chủ, người có thể trách ta… nhưng mọi thứ ta làm, đều là vì bang chủ mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top