14
Lý Trầm Chu từ bên trên nhìn xuống dưới mặt câu, đôi mắt hắn đỏ ngầu, sâu thẳm, đầy cả giận dữ lẫn thèm muốn, chăm chú quan sát khuôn mặt Liễu Tùy Phong.
Đôi mắt đỏ hoe của cậu vẫn còn lụa nước vì khóc, đôi môi hơi sưng lên vì những nụ hôn trước đó, tạo nên một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức hút, khiến bang chủ không thể rời mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại, chỉ còn nhịp tim dồn dập và ánh mắt đối diện, khiến Liễu Tùy Phong vừa sợ hãi vừa run rẩy, cảm nhận được sự chiếm hữu áp đảo nhưng cũng lạ lùng gần gũi từ Lý Trầm Chu.
Lý Trầm Chu chậm rãi hạ tầm mắt xuống môi cậu, hơi thở dồn dập, gương mặt đầy sắc lạnh lẫn ham muốn chiếm hữu.
Liễu Tùy Phong vẫn run rẩy, ngẩng đầu nhìn bang chủ với đôi mắt ửng đỏ, khóe mi còn vệt nước mắt. Cậu không dám hé môi, chỉ biết siết chặt tay giường, toàn thân căng cứng như sợ bất cứ động thái nào của bang chủ sẽ khiến mình mất kiểm soát.
Lý Trầm Chu khẽ nghiêng người, áp sát hơn, ánh mắt như muốn hút trọn cậu vào trong, vừa giận dữ, vừa thèm muốn, vừa không chịu thua sự phản kháng yếu ớt kia. Không gian phòng trở nên ngột ngạt, dồn nén, từng hơi thở, từng nhịp tim như hòa làm một, tạo nên cảm giác áp đảo và mê hoặc, khiến Liễu Tùy Phong vừa sợ hãi vừa bất lực.
Lý Trầm Chu khẽ bật cười, nụ cười lạnh như băng. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt đảo qua người Liễu Tùy Phong từ đầu đến chân như đang cân đo một món đồ quý, giọng nói trầm mà nguy hiểm:
— Lần sau còn dám chọc giận ta… đừng mong chỉ có một nụ hôn.
Lời đó không rõ ràng, không nói hết, nhưng chính xác như mũi dao: ở trong đó có cả lời cảnh cáo, cả lời hứa về hậu quả mà không cần diễn tả. Không cần nói thành câu, Liễu Tùy Phong đã hiểu : không chỉ một nụ hôn, mà còn là bị... Cảm giác sợ hãi lan tràn khắp người.
Căn phòng lặng đi. Liễu Tùy Phong ôm chặt mình, mắt đỏ hoe, tim như vỡ vụn; sợ hãi, xấu hổ và một nỗi đau khác — nỗi đau vì biết mình đã tự đặt mình vào vị thế không thể quay đầu. Lý Trầm Chu đứng im một lúc lâu, rồi quay người rời đi, để lại sau lưng một khoảng lặng nặng nề như sắp vỡ.
Liễu Tùy Phong ngồi bần thần, tim đập dồn dập, lòng vừa sợ hãi, vừa bối rối. Cậu không hiểu vì sao bang chủ lại hành xử như vậy: vừa dữ dội, vừa lạnh lùng, nhưng lại chẳng hề rõ ràng trong lời nói hay hành động.
Trong đầu Liễu Tùy Phong, những suy nghĩ lộn xộn chồng chất lên nhau:
“Tại sao bang chủ lại… nhìn ta như vậy? Tại sao lời nói đó khiến tim ta… run rẩy? Ta… đã làm gì để phải chịu cảnh này?”
Cảm giác vừa bị đe dọa, vừa bị ám ảnh bởi sự chiếm lĩnh quyền lực của bang chủ khiến cậu khó thở, không biết nên giận, sợ hay tự trách bản thân. Mỗi nhịp tim là một nhịp run rẩy, khiến Liễu Tùy Phong càng cảm nhận rõ rệt sức nặng áp đảo của Lý Trầm Chu — không chỉ là sức mạnh thể xác, mà còn là quyền uy, sự chiếm lĩnh và tầm ảnh hưởng tinh thần mà cậu không thể chống lại.
////////////
Trong khung cảnh yên ắng của đêm khuya, Lý Trầm Chu rời khỏi viện của Liễu Tùy Phong. Bước chân hắn trầm ổn, chậm rãi, từng tiếng “cộp cộp” vang vọng trên lối đá lát trong sân, hòa cùng tiếng gió lạnh len lỏi qua tán cây.
Trở về viện của mình, hắn đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng rãi, bài trí đơn giản nhưng toát lên sự uy nghiêm, lạnh lẽo. Ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu gương mặt góc cạnh của hắn, khiến khí chất càng thêm thâm trầm khó đoán.
Lý Trầm Chu ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Giờ trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của liễu tùy phong. Hắn k biết tại dao lúc đó mình lại bốc đồng đến vậy, lại làm ra hành động đáng khinh đến thế.
Nhưng dường như hắn không hề phản cảm với chuyện đó, thậm chí hắn còn muốn tiến thêm, may mắn lý trí đã tìm về và dừng lại đúng lúc.
Nhưng bản thân hắn vẫn không sao quên được, khuôn mặt đẫm nước mắt khi bị hắn hôn đến nghẹt thở.
Dường như càng nhớ đến hắn lại càng muốn hơn, càng muốn khiến liễu tùy phong thành của riêng mình. Muốn chiếm đoạt cậu một cách mạnh bạo, để cậu phại khóc lóc xin tha dưới thân hắn như hôm nay.
Càng nghĩ trôi càng xa, khiến hắn phải ngay lập tức điều tức để quên đi chuyện này.
Không biết đã trôi qua bao lâu, lý trầm chu đột ngột mở bừng mắt, toàn thân phát ra luồng khó cuồng bạo đến đáng sợ. Trong chớp mắt ddanhss bay mọi thứ
Sau đó hắn thở ra một hơi khó nhọc, từ từ điều tức mơ mắt ra.
Không ai biết. Thực chất, lúc nãy khi thiền định, hắn đã thấy liễu tùy phong, cả cơ thể chỉ khoác một chiếc áo mỏng tang, lộ ra đường cong hoàn mỹ trên cơ thê mềm mại kia.
Đang nằm trên giường của hắn với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Thậm chí còn có những vết hôn đỏ hồng điểm xuyến trên xương quai xanh trắng ngần, như những bông hoa mai đỏ thắm mà e lệ, dụ hoặc
Khiến lý trầm chu đầu óc choáng váng. Ngay khi người trên giường phát ra thanh âm mềm mại gọi :
" Bang chủ..."
Lý Trầm Chu mở choàng mắt. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn thở mạnh, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo như băng.
“Ta… lại mơ đến hắn.”
Giọng hắn khàn khàn, thấp trầm lạ thường. Hắn đưa tay lên bóp trán, hàng lông mày nhíu chặt. Cảm xúc vừa rồi — nửa thật nửa ảo — khiến hắn thấy khó chịu vô cùng.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả đêm sương:
“Ngươi dám khiến ta… mất kiểm soát đến mức này sao, Liễu Tùy Phong.”
Ánh đèn trong phòng lay động, chiếu lên gương mặt hắn một nửa sáng, một nửa tối — vừa tuấn mỹ, vừa đầy nguy hiểm.
😶😶😶😶😶😶
Bình minh chậm rãi phủ xuống, ánh sáng đầu ngày len qua song cửa, chiếu vào căn phòng của Liễu Tùy Phong.
Hắn vẫn còn ngồi bên mép giường, thân thể quấn chặt trong áo khoác mỏng, gương mặt tái nhợt vì mất ngủ. Cả đêm qua, hắn không tài nào yên giấc nổi.
Trong đầu hắn vẫn vang vọng lại hình ảnh tối qua — bàn tay thô bạo nắm chặt cổ tay, hơi thở nóng rực phả vào cổ, cùng giọng nói trầm khàn pha chút cười nhạt ấy:
> “Nếu lần sau còn chọc giận ta… thì đừng mặc y phục nữa.”
Mỗi lần nhớ lại, lòng hắn lại co rút, một phần vì sợ, một phần… vì không hiểu nổi cảm giác quái lạ dâng lên trong lồng ngực mình.
“Bang chủ… rốt cuộc ngài đang nghĩ gì…” — hắn khẽ siết chặt tay, mắt dán vào nền đất, ngón tay run nhẹ.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Hắn thoáng giật mình, vừa định đứng dậy thì cánh cửa bị đẩy ra — Lý Trầm Chu bước vào.
Không một tiếng gõ.
Không một lời báo trước.
Bộ trường bào đen của hắn phất nhẹ, khí tức lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Liễu Tùy Phong theo phản xạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
“Vết thương còn đau không?” — giọng Lý Trầm Chu trầm thấp, nghe có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa thứ gì đó khó đoán.
Liễu Tùy Phong khẽ đáp, giọng run run:
“Đã đỡ hơn rồi, đa tạ bang chủ quan tâm.”
Lý Trầm Chu không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần. Mỗi bước hắn đi, không khí trong phòng như đông cứng lại. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng gang tay, Liễu Tùy Phong vô thức lùi lại — nhưng bị cánh tay của đối phương nhanh chóng giữ lại.
Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kia — sâu, đen và lạnh, nhưng dưới đáy lại ẩn một tia cảm xúc mơ hồ khó hiểu.
“Ngươi sợ ta đến vậy sao?” — Lý Trầm Chu khẽ hỏi, môi cong lên một nụ cười mơ hồ, vừa như trêu chọc, vừa như đang dò xét.
Liễu Tùy Phong cắn nhẹ môi, không trả lời.
Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài, chỉ còn lại tiếng gió len qua cửa sổ.
Rồi Lý Trầm Chu đột nhiên buông tay ra, xoay người đi thẳng ra cửa.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu:
> “Hồi phục cho tốt. Chiều nay đến chính sảnh, ta có chuyện muốn ngươi làm.”
Cửa khép lại.
Liễu Tùy Phong vẫn đứng yên, tim đập hỗn loạn.
Hắn không biết mình đang sợ… hay đang lo — cho chính trái tim đang run rẩy kia.
#########
Chiều hôm ấy, ánh tà dương phủ màu cam nhạt lên mái ngói Huyền Ưng sơn trang.
Liễu Tùy Phong chậm rãi bước qua hành lang dài, mỗi bước đi như dẫm trên nhịp tim mình. Bóng dáng hắn in trên nền đá, mảnh khảnh, y phục trắng phất phơ theo gió — trông như một vệt sương mỏng lạc giữa ánh hoàng hôn.
Khi đến trước chính sảnh, hắn dừng lại hít sâu, rồi cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Không khí trong sảnh lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Chỉ có Lý Trầm Chu đang ngồi bên án thư, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhịp lên mặt bàn. Trên bàn, vài cuộn trục bằng da thú được trải ra, là bản đồ vùng biên thùy phía Bắc.
Nghe tiếng bước chân, hắn không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng nói:
> “Ngươi đến rồi à.”
"Bang chủ.”
Liễu Tùy Phong cúi đầu, hai tay khẽ siết lại trong tay áo, không dám nhìn thẳng.
Lý Trầm Chu ngồi tựa lưng vào ghế, ánh nến lay động phản chiếu gương mặt tuấn tú mà lạnh lẽo của hắn. Giọng nói vang lên trầm thấp, mang theo ý không thể kháng cự:
> “Ngày mai theo ta đến Đường Môn một chuyến."
Liễu Tùy Phong khẽ giật mình, đôi mày hơi nhíu lại.
> “Đường Môn?”
Chỉ hai chữ ấy thôi đã khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Liễu Tùy Phong hít nhẹ một hơi, rồi cúi đầu nói khẽ:
> “Bang chủ, thuộc hạ… có lẽ lần này để người khác đi cùng ngài sẽ thích hợp hơn.”
Lý Trầm Chu khẽ nâng mắt, con ngươi đen sâu như vực.
> “Ngươi đang từ chối ta?”
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ như đè nặng lên vai cậu.
Liễu Tùy Phong cố nặn ra nụ cười gượng:
> “Thuộc hạ không dám. Chỉ là… vết thương cũ còn chưa lành, nên không dám đi cùng bang chù, thuộc hah chỉ sợ làm chậm bước ngài—”
Tiếng cạch vang lên khẽ khàng — chén trà bị đặt xuống bàn, hương trà nhạt lan tỏa trong không khí, nhưng lại chẳng xua được cái lạnh đang dâng lên.
Lý Trầm Chu đứng dậy, từng bước tiến về phía cậu, giọng nói trầm thấp:
> “Liễu Tùy Phong, ngươi quên rồi sao? Trong bang này, chỉ có ta quyết định ai đi cùng ta, chứ không phải để người khác chọn.”
Ánh mắt hắn khẽ hạ xuống, dừng lại nơi gương mặt cậu — nơi vừa mới hôm qua còn ửng đỏ sau nụ hôn cưỡng ép kia.
> “Hay là…” — khóe môi hắn cong nhẹ — “Ngươi vẫn chưa quên chuyện đêm trước?”
Câu nói khiến tim Liễu Tùy Phong siết lại, hơi thở rối loạn trong khoảnh khắc. Cậu vô thức lùi một bước, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo kia vẫn dõi theo, khiến cậu không thể trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top