BAN NGÀY TRỪNG PHẠT, BAN ĐÊM CƯNG CHIỀU
TÊN FIC : Ban ngày trừng phạt, ban đêm cưng chiều.
NGUỒN : https://funvdehuaxiang05836.lofter.com/post/78ac76a6_2bf99b3dd?incantation=rz4VujbPKyYf
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
Toàn văn gần hai ngàn chữ.
✾✾✾
Sau khi Liễu Tùy Phong mang Lệnh Bài Anh Hùng giả về, y bị người của Quyền Lực bang vu oan là lén giấu Lệnh Bài thật.
_ Bang chủ, phó bang chủ tính toán không bao giờ sai sót, lần này y tổn thất binh lực, chắc chắn đã lấy được Lệnh Bài Anh Hùng thật nhưng không chịu giao ra cho ngài, đáng lẽ phải trừng phạt thật nặng.
Đám người mang dã tâm trong Quyền Lực bang hung hăng nhìn chằm chằm vào Liễu Tùy Phong đang quỳ trên mặt đất nhận tội, ai nấy đều hận không thể xé xác y ra.
Phía sau tấm màn sa trắng, một luồng nội lực mạnh mẽ ập tới, đám người kia không chịu nổi mà đều lùi lại vài bước, chỉ có Liễu Tùy Phong gánh trọn một chưởng này, y phun ra một ngụm máu tươi.
Máu tươi chảy dọc theo khóe môi y, rơi xuống lớp ngoại sam xanh nhạt, khiến y trông như một con búp bê sứ bị vỡ nát, khiến người ta không khỏi đau lòng xót xa.
Lý Trầm Chu ngồi sau tấm màn không ngờ y lại không hề né tránh, bàn tay trong tay áo hắn siết chặt, ánh mắt vốn tĩnh lặng như hồ sâu cũng thoáng dấy lên nỗi lo lắng :
_ Tuỳ Phong, ngươi có gì muốn giải thích không ?
Liễu Tùy Phong quỳ trên mặt đất, lòng bàn tay chống vào vũng máu trên nền đất, y cúi đầu im lặng, trong lòng không khỏi tự giễu.
Y giải thích thế nào đây ?
Nếu nói mình bị lừa, bang chủ có tin không ?
Trong mắt đám người ở Quyền Lực bang, y tính toán như thần, cơ trí vô song, thủ đoạn tàn độc, chẳng ai tin y cả.
Mà sự kiêu ngạo của y cũng không cho phép y thừa nhận sự thật rằng bản thân mình đã bị lừa.
_ Bang chủ, Tùy Phong không làm.
Chỉ một câu " không làm ", không thêm lời dư thừa, mọi người đương nhiên không tin, đều nhao nhao giậu đổ bìm leo.
_ Phó bang chủ nói không làm là không làm sao ? Bằng chứng đâu ?
_ Ngươi coi bang quy là trò đùa à ?
_ Bang chủ, thuộc hạ đề nghị nghiêm trị phó bang chủ, để răn đe kẻ khác.
Lý Trầm Chu xuyên qua tấm màn nhìn về phía Liễu Tùy Phong, hắn đang chờ y mở lời.
Kể từ khi Liễu Tùy Phong bày tỏ lòng mình với hắn, mà bị hắn từ chối, y đã lấy cớ rời khỏi Quyền Lực bang để trốn tránh hắn.
Ở bên ngoài tiêu dao sung sướng lâu như vậy, bây giờ gặp hắn, ngay cả một lời giải thích cũng không chịu nói ra.
_ Bang chủ, Tùy Phong mặc ngài xử trí.
Liễu Tùy Phong vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Lý Trầm Chu, y biết bang chủ chán ghét y, khinh bỉ tâm tư dơ bẩn của y, việc y rời khỏi Quyền Lực bang cũng là vì không muốn làm bẩn mắt Lý Trầm Chu.
Vốn định lấy Lệnh Bài Anh Hùng về dâng lên cho bang chủ, mong bang chủ có thể bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho sự vượt khuôn phép của y, nhưng không ngờ Lệnh Bài Anh Hùng lại là đồ giả, còn bị mọi người trong bang vu oan.
_ Bang chủ muốn chém muốn giết, Tùy Phong tuyệt không oán than.
Liễu Tùy Phong cảm thấy vết thương trên cơ thể mình ẩn ẩn đau nhức, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, bàn tay chống trên mặt đất của y cũng run rẩy.
Dù rơi vào tình cảnh này, khí phách cao ngạo trong xương tủy y vẫn không thể che giấu nổi.
Lý Trầm Chu nghe thấy bốn chữ " muốn chém muốn giết ", trong mắt đen thoáng lóe lên tia tức giận, Liễu Tùy Phong quá hiểu cách chọc giận hắn, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim hắn :
_ Được, vậy thì phạt năm mươi roi.
Nói xong số lượng hình phạt, Lý Trầm Chu đứng dậy rời đi, Liễu Tùy Phong cuối cùng cũng ngẩng khuôn mặt trắng bệch như giấy lên, tầm mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy.
Có phải bang chủ … đã thực sự lạnh lòng với y rồi không ?
Người phụ trách hình phạt bước đến, ra hiệu mời với y.
Liễu Tùy Phong chịu đựng cơn đau trên cơ thể, cắn răng miễn cưỡng đứng dậy khỏi mặt đất, y quét ánh mắt lạnh lùng qua những người có mặt tại đây, sát ý trào dâng, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chết dưới tay y.
✾✾✾
Trong hình phòng, tiếng roi quất vào da thịt vang lên liên tục, ngoài cửa, Tống Minh Châu sốt ruột chờ đợi, thấy bang chủ liền vội chạy tới cầu xin :
_ Bang chủ, thương tích của phó bang chủ vẫn còn, nếu tiếp tục đánh nữa, y sẽ không chịu nổi mất.
Lý Trầm Chu thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, trong lòng bỗng dưng dấy lên một vị chua xót khó hiểu :
_ Nếu ngươi đã cầu xin cho y, vậy thì thêm mười roi nữa đi.
Tống Minh Châu sững người, không dám nói thêm lời nào nữa.
Đợi đến khi hình phạt kết thúc, ngoại sam màu xanh của Liễu Tùy Phong đã loang đầy vết máu, Lý Trầm Chu không có ở bên ngoài, chỉ có Tống Minh Châu với đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, y thất vọng cúi đầu, lảo đảo quay trở về viện của mình.
Vết thương ở sau lưng, y tự mình bôi thuốc không tiện, Tống Minh Châu muốn giúp lại bị đuổi ra ngoài, y cởi ngoại sam dính đầy máu, để lộ ra toàn bộ vết roi chằng chịt trên lưng, vừa định thay sang một bộ y phục khác, thì một bàn tay dịu dàng đã chạm vào vết thương của y.
_ Ta giúp ngươi bôi thuốc.
Giọng nói ôn hòa của Lý Trầm Chu vang lên bên tai.
Liễu Tùy Phong kinh ngạc quay đầu lại, thấy bang chủ, vừa định hành lễ thì Lý Trầm Chu đột nhiên nắm lấy cánh tay y :
_ Tùy Phong, ngươi nhất định phải lạnh nhạt với ta như vậy sao ?
Liễu Tùy Phong im lặng cúi đầu, y lạnh nhạt ?
Không phải bang chủ là người đã từ chối y trước hay sao ?
_ Bang chủ, ta không dám.
Lý Trầm Chu hừ nhẹ một tiếng, không dám, hắn thấy y sắp leo lên đầu hắn ngồi rồi.
_ Tại sao lại rời khỏi Quyền Lực bang ? Vì ta từ chối ngươi ?
Lý Trầm Chu hỏi thẳng, hắn không tin lời Liễu Tùy Phong nói là ra ngoài tìm Lệnh Bài Anh Hùng, hắn biết y đang nghĩ gì trong lòng.
Liễu Tùy Phong không đáp.
Lý Trầm Chu thở dài :
_ Nếu ta đồng ý thì sao ? Sau này không cho phép ngươi giận dỗi với ta nữa.
Liễu Tùy Phong ngẩng đầu lên, bang chủ đồng ý ?
Đồng ý gì cơ ?
Ở bên y sao ?
Lý Trầm Chu gật đầu :
_ Sau này ngươi chính là bang chủ phu nhân của Quyền Lực bang.
Hắn dùng quạt gấp khẽ nâng cằm Liễu Tùy Phong :
_ Vài ngày trước không phải ngươi vừa đóng giả làm phu nhân của ta đó sao ?
Khuôn mặt trắng bệch của Liễu Tùy Phong đỏ ửng.
_ Được rồi, nằm sấp xuống, ta bôi thuốc cho ngươi.
Lý Trầm Chu lấy thuốc mỡ kháng viêm cầm máu ra, ôm Liễu Tùy Phong đặt y trên đùi mình.
Liễu Tùy Phong nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đầu óc ong ong, y ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên y phục của Lý Trầm Chu, trong lòng đầy hoang mang, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết thương trên lưng, đau đến mức khiến y cau mày.
Động tác của Lý Trầm Chu càng dịu dàng hơn, vừa bôi thuốc vừa hỏi :
_ Ngươi biết tại sao hôm nay ta lại phạt ngươi không ?
_ Bang phái nội loạn, ngài muốn tìm ra nội gián.
Liễu Tùy Phong hiểu Lý Trầm Chu nhất, y có thể đọc được mọi suy nghĩ của hắn.
_ Đúng vậy, lấy ngươi làm mồi nhử, Tùy Phong, ngươi có trách ta không ?
Liễu Tùy Phong nằm sấp trên đùi hắn, lắc đầu :
_ Không, ta sẽ nhanh chóng tìm ra nội gián, để bang chủ yên tâm bế quan.
Lý Trầm Chu nhìn vết thương trên người y, đau lòng khẽ nói :
_ Xin lỗi, có đau không ?
Liễu Tùy Phong lắc đầu :
_ Không đau.
Lý Trầm Chu khẽ chọc vào trán y :
_ Không đau thì chính là thiếu đòn.
Liễu Tùy Phong kinh ngạc ngẩng đầu :
_ Bang chủ còn muốn xử lý ta thế nào ?
_ Ngươi nói xem ? - Lý Trầm Chu cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi y – Tùy Phong, thân thể ngươi chịu được chứ ?
Tối hôm đó, Lý Trầm Chu đã không rời khỏi phòng của Liễu Tùy Phong, hắn giúp y bôi thuốc, thay y phục sạch sẽ, rồi ôm y vào lòng ngủ.
Thân thể Liễu Tùy Phong mệt mỏi rã rời, cơn buồn ngủ ập đến, bị Lý Trầm Chu ôm ấp lật qua lật lại như một con búp bê bông, khiến y khó chịu đập mạnh vào ngực hắn :
_ Phiền chết đi được, nhẹ tay thôi.
Giọng nói khàn khàn như đang làm nũng, khiến trái tim Lý Trầm Chu ngứa ngáy, lại càng muốn tiếp tục cưng chiều.
Đã đăng : 20/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top