Chương 2

Tố Liên đã đạp xe đi đến hàng hoa của em. Tôi đưa mắt nhìn em mà cảm thấy tim của mình như đang ngừng đập. Tôi cá rằng không riêng mình tôi mà cả bọn thanh niên trong cái quán cà phê này nữa. Tôi đưa mắt nhìn Tố Liên đang mở cửa hàng hoa, cứ ngỡ như mình đang đứng bên cạnh cầm lấy chìa khóa mở cửa hộ cho em, rồi nhận được một ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của em. Tôi đang chìm đắm trong giấc mơ giữa lúc tiết trời lạnh giá của ngày giáp Tết, thì bà chị chủ quán cà phê đã kéo tôi về thực tại.
_ Này! Cầm lấy tiền qua mua hoa mở hàng cho con bé.
Tôi nghe bà chị chủ quán cà phê nói như vậy thì lắc lắc đầu. Bọn bạn nhìn tôi lắc lắc đầu cứ ngỡ tôi đánh trống lui quân mới cười bảo:
_ Ai mới đó còn mạnh miệng thế mà nay lại đánh trống lui quân?
Bà chị chủ quán cà phê cũng thêm vào.
_ Con trai gì mà chết nhát, không được thì thôi, chứ lo gì?
Bà chị này cũng thiệt là, cứ làm như tôi là kẻ đầu môi chót lưỡi, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt không bằng, chỉ mới nhìn thấy em mà thôi, tim đã ngừng đập, chân run như thế này kia mà. Những lời nói đó như kích thích tính tự ái trong người của tôi, qua mua hoa thì chẳng phải lần đầu tôi mua hoa ở nơi hàng hoa của em. Tôi ngẩng cao đầu cứ như những chiến sĩ duyệt binh, khảng khái bước qua hàng hoa của Tố Liên. Tôi bước vào trong hàng hoa của em và đứng đực ở nơi đó. Hàng hoa có đủ mọi loại hoa, cho dù chưa đến mùa Xuân, mà còn đang là mùa Đông lạnh giá. Nhìn những bông hoa tươi thắm với nhiều màu sắc đang tỏa hương, khen vài câu và mua lấy đóa hoa hồng chẳng hạn, để mở hàng cho em, hoặc khéo miệng một chút, thì mua lấy ngửi một cái bảo rằng hoa thật thơm và nói anh mua hoa  này tặng em vì anh, chẳng có ai để tặng hết cả. Nghĩ thì thật đơn giản, thế mà tôi cứ đứng đực ở nơi đó, cũng không biết tại sao em lại nhoẻn miệng cười nhìn tôi, rồi lại lúi húi bày biện. Có lẽ em đừng nhìn tôi mà cười, thì tôi còn gắng nói được câu gì đó, thế mà em lại nhìn tôi và nhoẻn miệng cười làm cho tôi, cái miệng giờ đây như bị khâu lại vậy. Tôi cứ đứng như vậy cho đến lúc em hỏi:
_ Anh mua hoa cúng hay là hoa hồng?
Tôi chẳng nói mà chỉ ậm ờ trong miệng, đầu thì khi lắc, khi gật. Có lẽ điều đó chỉ có Tố Liên mới rõ chứ tôi thì không rõ nữa. Tố Liên lúc này bó cho tôi một bó hoa huệ vì tôi cũng hay đến hàng hoa của em để mua hoa cho mẹ để bàn thờ tổ. Tố Liên đưa bó hoa huệ cho tôi, thì tôi cầm lấy và quay đi. Tôi đi ra ngoài với bó hoa huệ cầm tay, mặc cho trời đang giá lạnh, vẫn đứng lại mà thở một hơi thật dài. Tôi cầm lấy bó hoa huệ và bước đến chiếc xe máy của mình, nổ máy  và phóng xe về nhà, làm cho bọn bạn đang ngồi ở nơi quán cà phê cũng không hiểu ra làm sao? Tôi phóng xe về nhà rồi lao người vào trong nhà, cứ như mình vừa phạm một tội gì đó. Mẹ  nhìn thấy tôi ôm bó hoa huệ thì khen nức nở.
_ Cái thằng này hôm nay giỏi nhỉ, không bảo cũng mua hoa về cho mẹ.
Mẹ cầm lấy bó hoa huệ từ tay của tôi và đi về phía bồn rửa chén để rửa lại những bông hoa huệ trắng muốt đang vừa hé nụ. Mẹ đang định hỏi tôi gì đó thì tôi đã lao vào phòng và đóng cửa lại. Mẹ nhìn tôi định hỏi bó hoa huệ trắng này bao nhiêu tiền, nghe đâu năm nay mưa gió, giá rét thất thường vì  thế mà hoa đắt hơn mọi năm. Mẹ đang định hỏi, thì thấy tôi chẳng nói chẳng rằng mà lao vào trong phòng mới lắc lắc đầu:
_ Ơ! Cái thằng này lạ nhỉ? Không dưng lại mua hoa, bây giờ lại chạy vào trong phòng?
Cái nhạy cảm của người mẹ đã mách bảo cho mẹ hiểu rằng đứa con trai vừa lớn của mình, đang xảy ra điều gì đó.
_ Thằng này không dưng lại đi mua hoa, lại có biểu hiện lạ lùng như vậy, chẳng lẽ nó thích con bé Tố Liên sao?
Mẹ nói rồi thì lắc đầu.
_ Con bé Tố Liên đẹp người đẹp nết như vậy, thì khổ cho cu cậu rồi.
Mẹ đang nói thì cha đi vào nghe vậy mới bảo:
_ Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, một cô gái đẹp như con bé Tố Liên chắc hẳn sẽ nhiều đối tượng, chỉ thương cho cu cậu là hoàng tử của chúng ta, chứ chẳng phải là hoàng tử của quốc vương. Nhưng thấy một bông hoa đẹp ai chẳng yêu, chỉ xem cu cậu có duyên hay không? Cứ thử xem sức mình đến đâu, yêu một người đẹp thì có làm sao? Cứ yêu đi biết đâu kết thúc lại có hậu.
Nghe cha nói như vậy, mẹ liền nguýt một cái và cười nói:
_ Ông đang nói con hay đang nói ông vậy?
Cha nghe mẹ hỏi thì tủm tỉm cười:
_ Cha con giống nhau mà, cuối cùng cũng có điều mình muốn. Tôi yêu bà và có được bà, thì con cũng như vậy, sẽ có con bé Tố Liên cho mà xem.
Mẹ nhìn cha và ngừng tay lại hỏi:
_  Ông bảo cha con giống nhau, làm cho tôi nhớ lại khi đó, ông yêu tôi lại chẳng nói lời nào, cứ tới nhà của tôi mà đứng đực ra đó. Thời đó làm như vậy còn được, chứ thời bây giờ mà chẳng nhất cự ly nhì cường độ thì người mình yêu họ rước đi từ bao giờ? Không biết cha con giống nhau thì có được cái gì không? Con bé Tố Liên đẹp người đẹp nết như vậy mà, chắc là khổ cho con của mình.
Thấy mẹ lo cho tôi như vậy, cha cười xuề xòa và bảo:
_ Mẹ nó lo bò trắng răng, con trai bây giờ có nhiều thứ để lo, chứ không riêng cái việc yêu và làm cây si. Chúng nó vi vu ba ngày là quên mất thôi.
Nghe cha nói như vậy, mẹ vẫn còn lo cho đứa con trai của mình.
_ Cũng mong là như vậy.
Đó là những lời của cha mẹ nói chuyện  với nhau, mà tôi chẳng nghe được, vì lúc này tôi đã chạy vào trong phòng, để quên đi cái chuyện lúc nãy, mới bật máy tính lên chơi game. Thế mà thật là lạ kỳ, vì thường ngày tôi chơi những trò này dễ ợt, thế mà nay chơi kiểu gì cũng thua. Chơi một hồi chán thì vùi đầu vào nằm ngủ, đang định ngủ một giấc thì thằng bạn điện đến. Tôi cầm lấy điện thoại và nói:
_ Alô! Đang nghe đây.
Trong máy điện thoại có tiếng thằng bạn thân.
_ Này! Làm gì mà bỏ chạy như ma đuổi vậy? Chẳng lẽ mày đã làm gì không phải để em Tố Liên đuổi đi?
Tôi chẳng biết trả lời ra sao thì có tiếng người nói xen vào.
_ Định khi nào để bọn tau mang phong bì đến.
Nghe hai thằng bạn thân trêu mình như vậy, tôi lại muốn tỏ ra anh hùng nói:
_ Hai thằng bây cứ chờ đó mà xem, xem nàng đi bên cạnh tau mà tức hộc máu.
Tôi nói xong liền tắt máy cái rụp chẳng thèm nói chuyện nữa. Mọi chuyện trong cái thời tiết lạnh giá của ngày giáp Tết cũng không có gì, chỉ loay hoay trong nhà, ăn cơm và vùi mình trong chăn. Cho đến khi đến bữa cơm mẹ mới hỏi tôi:
_ Con mua bó hoa huệ trắng ấy hết bao nhiêu tiền? Mẹ nghe nói năm nay hoa đắt hơn mấy năm.
Mẹ nói xong thì bước đến bên cái tủ lấy cái ví ra định trả lại tiền cho tôi. Khi này tôi mới sực nhớ ra là mình chưa trả tiền hoa cho Tố Liên, vì thế tôi mới nói đại.
_ Mẹ! Cũng không đắt hơn mọi năm đâu mẹ, Tố Liên vẫn lấy như cũ.
Mẹ nghe vậy thì nói:
_ Chắc con bé thấy nhà mình hay mua, nên mới lấy giá gốc, ngày mai con mua cho mẹ thêm bó nữa, trả thêm cho con bé chút đỉnh để mẹ đi lễ.
Tôi nghe vậy liền nhận lấy tiền.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top