Phố Mưa_Nguyễn Hồng Thanh

Phố Mưa - Tác giả: Nguyễn Hồng Thanh (thanhnhen)

Phộpph...Trong cuộc sống, đôi khi có những mối tình không đến được bến bờ cuối cùng. Nó có thể dừng lại ở giữa dòng chảy thời gian. Nhưng chỉ cần bạn biết bạn đã yêu và được yêu bằng một trái tim chân thành, như thế là đủ làm tình yêu trở nên vĩnh cửu.

8/8/08

Cái nắng nhè nhẹ của buổi sớm thu lang thang bên các khung cửa. Những tia nắng khẽ cúi mình chào chị gió. Nắng sưởi ấm những chồi non còn vương sương sớm. Ngày mới dần bắt đầu với tiếng hót líu lo của chú oanh nhỏ. Một ngày bình yên lại sang.

...

Thành phố trở lại cảnh nhộn nhịp vốn rất quen thuộc của nó. Những đoàn người nối nhau đi trên đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói rộn rã, những âm thanh tạo nên tiếng chào ngày mới đầy sức sống và tinh thần lao động.

Trường Hồ Xuân Hương hân hoan mở cửa chào đón các em học sinh thân yêu. Lâu rồi trường mới nhộn nhịp thế này. Nghỉ hè, trường vắng teo. Hôm nay học sinh tựu trường. Cây phượng khẽ làm nũng theo kiểu: "Sao nghỉ hè mà hok lên thăm chị? Hay các em quên chi rồi????". Cây si già đầu cổng thì tranh thủ ra oai với mấy cậu học trò mới đang nô đùa.

Gặp lại lũ bạn cũ, ai cũng hớn ha hớn hở. Bạn nào cũng toét miệng cười thật yêu. Đâu đó là một vài gương mặt ngơ ngác. Có những bạn nhìn ngáo nghiêng nhưng rồi cũng toét miệng đến tận mang tai. Đám học trò mới thì mang gương mặt đầy vẻ bỡ ngỡ.

Tâm An đi dọc sân trường và ngắm nhìn cái khung cảnh vẫn ngỡ là lạ mà sao lại thấy quen đến thế! Sân trường đông nghịt học sinh. Vẫn những cảnh túm năm tụm ba đứng đùa nghịch hay trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên hay tiếng cười vang khắp sân trường. Tâm An bước chầm chậm như để được ngắm cho thật kĩ. Và cô bé đã cảm thấy một cái gì là lạ. Năm nay có nhiều học sinh lạ. Ừ, cái đó thì hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng hình như năm nay khối mười tuyển sinh toàn các bé nhà "khá giả". Bé nào cũng chẳng hề "giản dị". Khoác trên mình những bộ đồ đang thịnh hành nhất. Những mái tóc được cắt tỉa cẩn thận và những chiếc cặp đầy phong cách. Gần 350 học sinh mới, vậy mà không bé nào có phong cách giống bé nào. Ai cũng có những nét thật riêng. Tâm An cười tủm tỉm rồi thì thầm: "trời ơi, sao học sinh khối muời năm nay xinh thế! Lại còn "xì tai" nữa chứ! Mình thành bà già rồi, huhu". Rồi lại tự an ủi mình: "không mình cũng xinh mà. Mỗi người một phong cách."

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tâm An bước thật nhanh tới cầu thang. Những bước chân của Tâm An đầy tự tin. Nhưng đang bước thì cô bé va vào một cậu bạn. Hai người rối rít nói xin lỗi rồi lại bước những bước đang chờ đợi. Bất chợt, cả hai cùng quay lại nhìn nhau. Dường như để giấu đi vẻ ngại ngùng, cả hai cùng mỉm cười. Tâm An cúi đầu chào lịch sự và quay đi.

*****

- 2!

- 3!

Tâm An bước vào lớp mà lòng chộn rộn cảm xúc. Nhìn lũ bạn, tủm tỉm cười.

- AN VỊT! cười đểu gì tụi này đấy?

- Cười đâu? - Tâm An giả bộ ngơ ngác.

- Lại còn ra vẻ ngây thơ à! - Ly "xù" cáu kỉnh?

Hiền "trym" thêm vào câu chuyện cho hấp dẫn:

- Thôi đi nàng ạ, không thấy vừa có con quạ bay qua kêu "phét phét" đó sao?

Cả lũ được thể phá lên cười.

- Thôi nói đi! Đừng để lũ này phải chờ lâu.

- Ừ thì nói! - Tâm An ngồi xuống, chống tay xuống bàn ra vẻ có vấn

đề nghiêm trọng lắm.

- Uhm........

- Sốt ruột! Lại còn thở ngắn với cả thở dài nữa. Nói mau đi, bọn này sắp

đứt hết cả dây thần kinh chờ đợi rồi đây này.

- Các bác có thấy tụi mình già không? - Tâm An bắt đầu câu chuyện.

- Nói zớ zẩn! - Linh "tinh" đứng phắt dậy, chống tay lên mạng sườn, nói

tiếp. - Này! Bà có bị làm sao kkông đấy?

- Muốn biết ta đây có bị sao không thì cứ ra ngoài cửa ngắm các em lớp

10, naz!

Thế là cả lũ kéo nhau ra hai băng ghế trước cửa lớp. Nhưng thật không may cho tụi nó, hai băng ghế ấy đã được đám con trai ngồi kín.

- Tụi bay làm gì mà lại kéo hết nhau lên đây thế này? - Tùng "ki" tròn đôi mắt nhìn đám con gái.

- Ngắm trai.

Dũng trêu tụi con gái:

- Gớm ạ! Thế các nàng ngắm các boy đẹp trai lớp mình chưa đủ sao?

Hiền "trym" trêu lại Dũng:

- Oh My God! Ngắm trai lớp mình để mà hỏng mắt à. Thử ra kia hỏi xem có pé nào khen Dũng đẹp trai không?

Khánh "quậy" ùa vào

- Ái chà! Kinh...tởm?

Ly "xù" khoanh tay, mặt nghiêm nghị nói lại:

- Nói cái gì đấy?

Khánh "quậy" giả bộ ngơ ngác:

- Ai nói gì đấy? Nói gì đấy?

Vẫn bằng cái giọng nghiêm ghị, Ly "xù" ra lệnh:

- Quyết định thế này nhé! Mỗi nhóm một băng ghế! Ổn chưa?

Cả lũ đồng thanh:

- Ok.

Hiền "trym" vừa nhìn đồng hồ vừa kêu ca.

- Úi xời, tốn cả thời gian chỉ còn năm phút nữa thì ngắm bằng niềm tin à? Hay là niềm hi vọng?

- Thôi để mai ngắm cho nó nuột!

Cả lũ lại kéo nhau vào lớp. Đứa nào ngồi vào chỗ nấy. chẳng còn ầm ỹ như lúc đầu nữa, chỉ còn những tiếng thầm thì.

- HOT BOY ĐẾN! 1 PHÚT YÊN LẶNG ĐỂ ĐÓN HOT BOY NÀO. - Đạt "kẹo" hét.

- Mày hét thế thầy mà nghe thấy thì cả giờ ngồi nghe cải lương nhé! - Hoàng "bíp" lên tiếng.

- Thầy vào!

- Cả lớp nghiêm! - Tiếng hô dõng dạc vang lên.

Tâm An giựt áo Ly "xù" nói nhỏ:

- Này sao giọng nó khác lúc cãi nhau thế nhỉ?

- Sao để ý thế?

- Ừ! An nổi tiếng soi mói mà!

- Khiếp!

Thầy gật đầu ra dấu cho cả lớp ngồi xuống. Thầy vẫn thế! Thầy giáo trẻ mà lúc nào cũng lầm lì không cảm xúc. Chẳng hiểu một thầy giáo ở tuổi hai bảy thì có suy nghĩ gì?

Thầy hỏi cả lớp:

- Nghỉ hè có vui không?

- Vui ạ!

- Có bạn nào tăng cân không?

- Bạn Tú "béo" tăng 7 cân ạ?

- Thế lớp trưởng?

- Em sụt hai cân ạ.

- Trời! Nghỉ hè chỉ mỗi ăn với ngủ, làm gì mà sụt mất hai cân. Có nói dối thầy không đấy?

- Hi'!

Bình "bướng" nói leo.

- Nó mải tán gái đấy thầy ạ.

- Ái chà, ghê nhỉ!

- Thôi không tếu nữa, thầy dặn cả lớp này: lớp trưởng xuống văn phòng đoàn chép thời khóa biểu cho các bạn. Mai cả trường bắt đầu đi học.

Cả lớp đồng thanh tạo nên một âm thanh vô cùng thảm thiết.

- HẢ!!!!!

- Sao? Nghỉ nhiều giờ chán học rồi hả?

- Không ạ!

- Ôi em muốn đi học lắm ý ạ.

- Ôi em muốn học ngay bây giờ ấy ạ.

Một vài tiếng đáp trả như phủ nhận cho tiếng hả vô cùng thảm thiết ban nãy.

- Chậc! Lớp mình chỉ giỏi nói dối.

- Đâu có ạ? - cả lớp đồng thanh.

- Dũng về rồi. Đọc thời khóa biểu cho các bạn đi em.

- Vâng.

Dũng quay ra nhìn cả lớp nói:

- Chúng ta sẽ học năm buổi một tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Chỉ học các môn là Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn. Theo thứ tự lần lượt mỗi hôm một môn. Có ai hỏi gì không?

- Học mấy tiếng mỗi ngày?

- Vào lớp lúc 7h30, học đến 9h45 thì tan. Ra chơi muời lăm phút.

- Trời ơi đau lòng!

- Cả trường đều phải đi học như thế! Mai đi học buổi đầu.

- Mai học gì?

- Học Lí!

- Lớp nghỉ!

Tiếng hô vừa dứt, cả lớp ào ra như một đàn ong vỡ tổ. Chạy nháo nhác, cười nói vô tư lự. Chỉ một lúc sau nhà xe đông kín học sinh. Tâm An huých tay Ly "xù":

- Bác nhìn đi!

- Nhìn gì mày?

- Học sinh lớp 10 mới vào trường chứ ai?

- ...

- Để em chỉ cho bác mấy hoa khôi. Có thấy chỗ nhà để xe lớp 10ª2 không, một em mặc quần ngố trắng áo phông đen, tóc mái ngố giả sư tử.

- Thấy rồi.

- Xinh không?

- Công nhận, như búp bê ý nhỉ!

- Chưa hết đâu. Nhìn em mặc áo phông thắt cà vạt đang dắt xe ra kìa.

- Xe nó màu gì?

- Xe cào cào đen kia kìa. Đẹp trai không?

- Hot boy trường mình năm nay à?

- Ai mà biết được.

- Thôi về đi. Mai đến sớm ngắm tiếp.

- Bác có ngắm chứ em ngắm chán rồi.

- Kinh chưa?

- Quá kinh.

- Thôi về!

- Bác để ý mà xem, học sinh lớp 10 đang là đề tài chính của các anh chị lớp trên đấy! Đặc biệt là cánh nam nhi.

- Mà em update thông tin nhanh ghê.

An "vịt" vênh cái mặt lên cười tự hào:

- Chứ sao!

**********

- Xuống ăn sáng thôi con.

Tiếng ngọt ngào của mẹ như phá tan cơn buồn ngủ của Việt Anh.

- Hôm nay có món gì vậy mẹ?

- Bánh mì chiên bơ cộng thêm một li sữa. Mẹ nghĩ nó hấp dẫn đấy!

- Ui thơm quá trời luôn ha!

- Lên gọi em xuống đi con.

- Mẹ cứ để cho em ngủ. Hôm nay em có phải đi học đâu mà, dậy sớm cũng có làm gì đâu.

- Có, hôm nay Tu ti phải đi đến nhà văn hóa thiếu nhi thành phố tập vũ đạo.

- Tu ti nhà mình học cả vũ đạo ạ? Con tưởng em chỉ học mỗi thanh nhạc.

- Con thì lúc nào cũng tưởng. Thôi ăn đi, để mẹ lên gọi Tu ti.

Bữa ăn sáng của gia đình luôn được mẹ chuẩn bị rất chu đáo. Hôm nay là bữa đơn giản nhất trong tuần. Mẹ bảo một tuần nên có một bữa ăn đơn giản để thay đổi. Việt Anh khoái bữa ăn này nhất vì chúng rất nhanh gọn.

- Mẹ ơi con đi học đây!

- Ừ nhớ mang ô đi con nhé! Mẹ nghĩ là trời sắp đổ mưa rồi.

- Vâng ạ. Con chào mẹ, con chào bố.

- Em chào anh!

Việt Anh quay lại nhìn cô em gái đang ngái ngủ.

- Ái chà! Công chúa nhà mình dậy rồi sao?

- Vâng.

- Anh chào Tu ti nhé!

********

Việt Anh ngoắc chiếc ô vào xe. Đạp nhanh trên đường, chẳng suy nghĩ gì! Một vài giọt nước đang rơi xuống mặt, rồi xuống tay. Mưa rồi! Việt Anh mở chiếc ô ra và hát: "có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế! Không phải trong xanh mà là: sao trời âm u là thế!''

Mưa bắt đầu nặng hạt. Những hạt mưa rơi tí tách như đang nhảy múa. Một ngày mới sang, vạn vật đều thức dậy. Hãy mở mắt và lắng tai nghe, bạn sẽ cảm nhận được mưa đang hát. Mưa hát những giai điệu ngọt ngào và vui nhộn. Mưa đến để tạm biệt cái nóng oi ả của muà hè, cho thành phố một buổi sáng mát lạ. Buổi sớm mai trở nên rộn ràng. Không khí thành phố vốn bụi mù giờ sao trong trẻo đến thế! Những hạt phù du vẫn mơ màng dạo chơi dưới nắng giờ buồn thiu ngủ gật nơi hốc bàng. Những làn khói xe cộ như bị mưa làm cho tan biến hết. Người người hòa cùng nhịp điệu của cơn mưa.

Như vô tình mà cũng như cố tình, một chú bé mở loa ipot thật to. Đu đưa theo bản nhạc: "rhythm of the rain".

"listen to the rhythm of the falling rain

Telling me just what fool I've been.

..."

Phố mưa, kì lạ và lấp lánh!

Mưa lúc này đã to gấp đôi lúc trước. Những hạt mưa rơi xuống đường trở nên gấp gáp và ồn ào. Mọi người không chỉ dùng chiếc ô nữa mà còn trang bị thêm cả những chiếc áo mưa. Việt Anh cũng muốn có thêm áo mưa vì những cơn gió đang quật mạnh như muốn nuốt trọn cái ô của cậu đi. Sức mạnh của một chàng trai ở tuổi mười sáu chưa đủ để chống đỡ lại cơn gió cứ mỗi ngày một mạnh lên. Một luồng không khí lạnh vừa chạy qua người cậu. Giờ là chiếc áo sơ mi chẳng giúp gì cho cậu trong việc giải thoát cái ớn lạnh. Dọc con đường đến trường là những hàng cây đang quật phần phật xuống đường. Những chiếc cành nhỏ xíu đang cố vươn mình để bám trụ lấy cuộc sống. Bộ quần áo của Việt Anh bắt đầu ướt.

Nhưng tất cả đã khác khi một cô bé đạp xe nhanh qua cậu. Trên người cô bé ấy không có áo mưa, cũng chẳng có chiếc ô nào cả. Và người thì đã ướt như chuột lột. "Sao con gái mà lại chủ quan với thời tiết như vầy nhỉ" - Việt Anh nghĩ. Rồi Việt Anh lại tiếp tục cuộc hành trình dưới cơn mưa nhưng duờng như sức mạnh của cậu đã tăng lên.

***********

Tâm An chạy vào ké ô của một cậu bạn lạ, tươi cười chào:

- Hi!

Theo phản xạ tự nhiên, cậu bạn lạ với dáng vẻ ngạc nhiên, quay người nhìn Tâm An. Tâm An nở một nụ cười thân thiện đáp lại.

- Cho tớ đi nhờ tí nhé!

Cậu bạn lạ quay sang nhìn Tâm An lần nữa, cúi nhìn cô bé, không một chút cảm xúc.

- Tớ chỉ đi ké đến cầu thang thôi. Cậu làm gì mà...?

Giọng hờ hững, Việt Anh đáp trả:

- Mà làm sao?

- Mà cứ vẻ như không thích thế.

- Trông tớ giống thế lắm à?

- Không hẳn?

- Vậy sao cậu lại nói vậy?

- Không? Nhưng có sao đâu. Chẳng lẽ cậu không thể cho một người đi nhờ ô.

- Có! Nhưng còn phải xem đấy là ai.

- Ý cậu là?

- Chẳng gì cả. Cậu hiểu thế nào thì tùy.

- Con trai mà sao sột sệt thế!

- Sột sệt!

- Không lẽ tôi nói sai sao?

- Sai! Quá sai.

- Sai ư. Tôi chỉ đi nhờ đến cầu thang chứ có làm gì cậu đâu mà cứ phải nhìn tôi với ánh mắt như thế!

Không hiểu cô bé nghĩ gì mà chợt cáu gắt lên.

- Cậu đúng là cái đồ...

Việt Anh quay sang gắt lại:

- Đồ gì! Tôi nghĩ là cậu nên ra đi thì hơn. Con gái mà chẳng dịu dàng gì cả. Chưa gì đã gắt lên như vậy rồi.

- Nhưng mà trời mưa! Không lẽ cậu muốn tôi ướt hết sao?

- Vậy thì tôi ra. Cậu thật vô duyên.

Nói rồi cậu bạn lạ đưa ô cho Tâm An, ném cho cô bé cái nhìn không chút thiện cảm rồi lao ra mưa. Đi thẳng.

- Đúng là đồ nhỏ mọn. Có thế cũng dỗi bỏ đi. Thật đen đủi, chưa sáng đã bị ám. Mà thôi cho nó đi giữa trời mưa khắc biết. Chắc cậu bé công tử bột. Được chiều quen rồi nên ích kỉ vậy đây.

Vừa đi Tâm An vừa lẩm bẩm, giọng bực bội.

********

Vừa tới lớp, Tâm An mặt nóng bừng, đỏ gay gắt. Trong cô bé hiện lên hàng ngàn chữ tức, tức và tức. Để cặp xuống bàn, Tâm An treo cái ô lên và đấm vào nó một cái. Phải làm như thế có lẽ mới hả giận. Thấy vậy, Ly "xù" vồn vã hỏi:

- AN VỊT! Sao thế?

- Vừa mới sáng ra mà đã gặp một thằng...

- Làm sao? Nó bắt nạt em à????

- Không. Thật không biết dùng từ gì để diễn tả về nó nữa.

- Nó làm sao?

Tiếng Hiền "trym" gắt gỏng:

- Úi xời. Sao hỏi nó nhiều thế? Linh "tinh" cho nó 2k gió đi.

- Để làm gì mày?

Ly "xù" chọc:

- Cho nó hạ hỏa chứ làm gì. Nhìn mặt nó đỏ gay đỏ gắt, nóng bừng bừng thế kia như kiểu vừa mới ở sàn thi đấu đấm bốc về vậy.

Hương "điệu" từ đâu chạy vào hóng hớt:

- Không, phải nói nó giống anh JACKIE CHAN trong cảnh "ANH HÙNG CỨU MĨ NHÂN"

Hương "điệu" nói câu cuối bằng giọng phim trưởng bắt chước khiến cả lũ phải phá lên cười. Đã vậy, Hương còn cố tình nhấn mạnh và kéo dài chữ "Chan" khiến mọi người được mẻ ôm bụng cười. Ly "xù" lên tiếng:

- Thôi xin cho 5 phút bình yên đi.

Linh "tinh" dẩu môi lên nói:

- Vâng thưa chị. Cho 10 phút luôn.

Hiền "trym" ùa vào theo:

- Xõa gẫy cánh nhé!

Ly "xù" nghiêm nghị:

- Thôi. Trật tự đi để còn nghe Tâm An nó kể. Có muốn giúp nó hạ hỏa không?

Tâm An mặt tỉnh bơ nói:

- Có gì đâu mà kể.

- Thế thằng đấy là ai?

- Biết được đã không ngồi đây.

Hương "điệu" ngây ngô hỏi:

- Không ngồi đây thì định ngồi đâu?

Linh "tinh" chen vào:

- Có chữ U to tướng trên trán Hương điệu kìa!

Hương "điệu" lắc đầu nói:

- Không hiểu?

Linh "tinh" nhăn mặt đáp thiểu não:

- Không ngồi đây thì đã ngồi trên phòng thầy Hiển uống nước chè roài.

- SAO MÀY RỦA NÓ THẾ? - Ly "xù" quát to khiến cả lớp đổ dồn con mắt về phía nó.

- Nó nói đúng đấy. Em mà biết nó là ai thì có lẽ đã gây sự rồi.

- Ừ. Có dám không mới là quan trọng.

- Sao không dám! Có gì đã có đại gia đình mình ra tay cứu giúp.

- Thôi can.

- Nhưng dù sao thì cũng "chôm chôm" được của thằng pé cái ô.

- Ăn cắp à?

- Điên mới làm như thế! Nó dỗi bỏ đi, ném ô lại cho em. Bác nhìn em ngây thơ thế này mà dám phát biểu thế là hơi bị "blood" đấy

- Ai mà biết! Có con cáo già đeo nơ.

Tâm An véo luôn một cái đau điếng vào tay Ly xù khiến cô nàng quay sang lườm một cái rất sắc.

- Đây là quả báo. kaka

- Nhớ đấy!

- Thầy vào.

- Ôi không! Học thầy Luyện sao?

- Thầy dạy hay mà!

- Hay nhưng mà nghiêm.

Giờ học hôm nay trôi qua khá nhanh. Hai tiếng chỉ ngồi ôn lại kiến thức và làm một đống bài tập. Tâm An bị gọi trả lời hai lần nhưng lần nào cũng rất suôn sẻ. Những câu hỏi thầy đưa ra luôn có rất ít những cánh tay giơ lên. Chỉ có anh chàng lớp trưởng cánh tay luôn sẵn sàng giơ và đôi chân thì nhấp nhổm. Lớp trưởng có vốn kiến thức Vật lý khá vững. Thầy Luyện khen nhiều lần trong buổi học ngày hôm nay làm cậu được thể mặt cứ vênh lên đầy vẻ tự hào.

*********

Việt Anh có nhiệm vụ đón em ở nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Công việc này đã giúp cho cậu rèn luyện tính kiên trì. Hôm nay chắc phải chờ lâu vì lớp vũ đạo thường tan muộn. Có tiếng chuông reo, Việt Anh mở máy. Là mẹ cậu gọi.

- Mẹ ạ! Có chuyện gì không vậy?

- Con đi đón Tu ti chưa?

- Rồi ạ. Con đang ở trước cổng nhà văn hóa.

- Ừ. Hôm nay mẹ về muộn, mấy bố con ở nhà cứ ăn cơm trước nhé! Mẹ đã gọi cho bố rồi. Bố sẽ về sớm để nấu cơm. Ăn xong cứ để bát đấy! Mẹ về mẹ sẽ rửa sau.

- Vâng.

- Thôi nhé! Mẹ phải làm việc đây.

- Con chào mẹ.

Cất máy vào túi, Việt Anh dắt xe vào quán nước đối diện nhà văn hóa. Cậu gọi một cốc trà đá, một chiếc xylitol để nhâm nhi trong lúc chờ nhóc em tan học.

Mới chớm thu mà trời đã thay đổi khá rõ rệt. Năm rưỡi chiều, trời đã chập choạng tối. Một vài khu phố đã lên đèn. Trời tối làm những người đến đón con càng trở nên sốt ruột. Những tiếng thở dài mãi không ngớt. Lúc này, thời gian trôi qua với họ chẳng khác nào một con sên đang bò. Vừa bò vừa nhởn nha gặm cỏ. Thỉnh thoảng chú ngóc đầu lên nhìn trời rồi cúi xuống, chậm chạp bò tiếp.

Đã có chút gió se lạnh của thu tràn về. Những cái nóng oi ả, nóng đến cháy da cháy thịt của mùa hè đang dần nhường chỗ cho cái không khí dễ chịu của mùa thu. Những tán cây cũng bắt đầu rụng lá. Không! Không phải cây rụng lá mà cây đang thay áo mới. Những chồi non sẽ lại mọc, sức sống lại căng tràn.

Sự chờ đợi của những bậc phụ huynh đến đón con cũng chấm dứt khi một bản nhạc được vang lên. Cổng trường mở ra và lũ trẻ chạy ào ra tìm về với mẹ. Trông chúng chẳng khác nào lũ chim lạc vừa tìm lại được tổ ấm. Niềm vui, niềm hân hoan hiện lên trên mỗi gương mặt. Từ đứa bé chắc chỉ ba tuổi, tới cậu thanh niên mưòi sáu hay cả cụ già bán hàng nước, chắc cụ cũng đã bước sang tuổi bảy mươi. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng họ giống nhau ở nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Tu ti ơi anh ở đây mà.

Vừa gọi, Việt Anh vừa vẫy tay ra hiệu cho Tu Ti. Còn Tu Ti thì vẫn cứ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Không thấy ai ra đón, Tu Ti có chút sợ. Việt Anh đứng dậy, trả tiền nước cho bà cụ rồi đạp nhanh về phía Tu Ti. Thấy anh, mặt Tu Ti rạng rỡ hẳn. Không giống như bà cụ non lo lắng nữa.

- Thế mà em tưởng không ai đến đón.

- Làm sao quên được nhiệm vụ đón Tu Ti. Tu Ti có lạnh không ? - Việt Anh ra vẻ một ông anh.

- Tu Ti chỉ đói thôi. Hôm nay mẹ không để sữa cho Tu Ti.

- Thế Tu ti muốn măm gì nào? Anh sẽ thay mẹ tạ lỗi với Tu ti.

- Tu ti muốn ăn bánh ngọt ạ.

- Ừ, Tu ti lên xe đi.

Việt Anh nghiêng xe cho tu ti trèo lên. Cậu đưa em thẳng tới tiệm bánh ngọt gần đó. Tiệm bánh có cái tên rất dễ thương "sweet love". Có vẻ như tiệm bánh là giành cho những đôi bạn trẻ đang yêu.

Bước vào tiệm là một sự khác lạ đến mê hồn. Đập ngay vào mắt trước tiên là dãy bàn ghế trắng. Một sự lãng mạn được pha trộn giữa HÀN - VIỆT. Trên những bức tường được dán hoa giấy rất cẩn thận. Phía cuối là nơi hấp dẫn khách nhất - một sân khấu mi ni nhưng cũng không kém phần sang trọng. Chiếc đàn piano được để gọn một bên. Chắc để cho khách muốn chơi tặng người ấy một bản nhạc cho không khí thêm phần lãng mạn.

- Tu ti, em ăn gì nào?

- Em ăn...

- Thực đơn nè! - vừa nói Việt Anh vừa đưa cho Tu ti thực đơn.

- Em ăn bánh kem dâu tây.

- Còn anh sẽ uống dimal bạc hà.

- Vâng để Tu ti gọi anh nhé.

- Ừ, Tu ti gọi đi.

Một âm thanh trong veo thoát ra từ Tu ti. Khiến ai cũng quay lại nhìn cô bé. Nói đoạn, cô bé quay lại hỏi Việt Anh, tay chỉ về phía chiếc đàn piano:

- Anh ơi em chơi đàn nhé?

- Để hôm khác được không?

- Em muốn chơi ngay bây giờ cơ.

- Nhưng anh em mình còn phải về giúp bố nấu cơm.

- Mẹ đâu hả anh?

- Mẹ về muộn. Hôm nay ba bố con trổ tài.

Tu ti nói vẻ luyến tiếc:

- Vâng. Thế mai anh cho Tu ti đàn nhé!

- Nhà mình cũng có đàn mà Tu ti.

- Nhưng đàn nhà mình bé. Tu ti muốn chơi đàn to cơ.

- Thôi được giờ thì ăn nhanh để về nào.

***********

05/09/2008.

LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HỒ XUÂN HƯƠNG

NĂM HỌC 2008 - 2009

"Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các vị đại biểu cùng các em học sinh yêu mến. Hôm nay là ngày mà tất cả học sinh trên khắp cả nước nô nức tới trường. Các em khoác trên mình những chiếc áo trắng tinh khôi...

Với các em và với chúng tôi, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Hôm nay để chào mừng niềm vui ấy, chúng tôi xin gửi đến mọi người những khúc ca học trò, những điệu múa dân gian và những màn ảo thuật cực kì hấp dẫn mà tôi tin rằng các bạn không thể bỏ qua. Đặc biệt hơn, những tiết mục này đều được thể hiện bởi các em học sinh lớp mưòi - những mầm non mới của trường THPT Hồ Xuân Hương. Xin mời quí vị cùng thưởng thức."

Những tiếng vỗ tay rào rào từ phía học sinh. Ai cũng vui mừng trong tà áo dài hay chiếc sơ mi trắng.

"Rất hân hạnh được mời MC của ngày hôm nay bạn Hà Phạm Ngọc Diệp và bạn Ngô Việt Đức. Tôi xin được nhường lại sân khấu cho hai bạn."

...

"Để mở đầu cho trương trình văn nghệ ngày hôm nay, mời mọi người lắng nghe ca khúc "mưa" qua giọng ca của hai bạn : Lê Vy và Việt Anh đến từ lớp 10ª3."

Tiếng nhạc vang lên hòa với tiếng reo hò ầm ĩ của đám học sinh trong sân trường. Lê Vy và Việt Anh bước ra với màn mở đầu đầy ấn tượng.

Phía dưới sân trường, Tâm An gọi Ly "xù":

- Bác ơi?

- Sao?

- Nhìn thằng Việt Anh.

- Sao? Hay "bồ kết" em Việt Anh rồi à?

- Điên à! Bác nhớ thằng cãi nhau với em hôm buổi học đầu tiên không?

- Đừng nói với Ly là thằng Việt Anh đấy nhé!

- Thật tiếc khi phải nói với Ly: là nó đấy!

- Ôi đau lòng!!! Em có nhầm không đấy?

- Nhầm sao được. Đừng thấy nó thư sinh mà gán cho nó cái mác hiền lành.

- Thật à! Thế là Tâm An chưa hiểu gì rồi. Ly có biết thằng này, nó ngoan lắm chứ bộ. Thế em có định đánh nhau không?

- Không! Nghĩ kĩ rồi. An "vịt" này sao phải phí công vì chuyện ấy. Là con gái thì phải dịu dàng và bao dung nên Tâm An cho qua luôn.

- Thế là tốt đấy!

- Chuyện, khỏi khen.

- Việt Anh hát hay đấy! Nghe cứ như M4U ý.

- Để em nghe đã.

"Mưa vẫn thế đợi chờ bóng ai, mưa có thấy vòng tay đón em mỗi ngày. Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa. Mình tay trong tay."

- Ừ cũng hay, giọng tốt nhưng sao bằng M4U.

- Năm nay mấy em ăn đứt chị An "vịt" năm ngoái.

- Đứt làm sao được. Điệu múa dân gian hiện đại ấy hơi bị hiếm có khó tìm đấy!

- Ghê nhỉ?

- An "vịt" gì chẳng ghê. Khen ai chứ khen Tâm An thì khen cả ngày.

- Năm nay không được tham gia có tiếc không?

- Tiếc gì. Cũng phải nhường cho các em lớp mười trổ tài chứ!

- Cũng biết nhường à?

- Bộ Ly tưởng tui như Ly sao?

- Ơ

- Hé hé! Ơ quả mơ trên cành, để giành từ hôm qua nhé!

**********

Giữa thu rồi. Nhưng buổi sớm thu hôm nay có sự khác lạ. Ông mặt trời lấp ló từ bao giờ. Dường như cái nắng mùa hạ ham chơi chưa muốn về nên đã lạc vào thu. Thứ cảm giác nhẹ nhỏm của thu đang bị chút nắng hè đi lạc làm cho khó chịu. Một ngày nghỉ mà chỉ tìm thấy cảm giác ngột ngạt. Ai cũng muốn ra ngoài, chui vào một quán nước có máy lạnh. Thưởng thức một cốc nước lọc thôi cũng đủ làm cơ thể thêm khoan khoái.

Việt Anh choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cái hơi nóng trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ. Cậu mở tất cả cửa, mong có chút gió lùa vào phòng. Thời tiết thật khó chịu. Nhớ hôm nào đi đón Tu Ti đã có chút se lạnh của gió thu vậy mà hôm nay cơn gió ấy lại đang ở chốn nào.

Việt Anh có thói quen tắm vào sáng sớm. Theo cậu mọi lo toan của một ngày đã bị dòng nước buổi sớm cuốn trôi. Giờ còn lại với cậu là những niềm vui, cứ từ từ tận hưởng.

Tắm xong, Việt Anh xuống nhà ăn sáng rồi tranh thủ đi đưa báo trước khi nắng lên cao và biết đâu nó sẽ trở nên gay gắt. Con đường nhỏ bụi mù mịt, tiếng còi xe inh ỏi. Không khí của một thành phố náo nhiệt không phải ai cũng thích. Nó cho ta cảm giác mệt mỏi nhiều hơn là thư giãn.

Đến bưu điện, dựng xe rồi vào quầy tạp chí, Việt Anh thấy thoải mái hơn. Cậu nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Một ngày nghỉ nhưng thành phố chẳng hề nghỉ. Những chiếc xe làm thành phố ồn ào vẫn lao nhanh về phía trước. Anh trông quầy đang hì hụi thu dọn báo và xắp xếp những tờ báo mới cho đúng chỗ. Bác lao công đang thu dọn những chỗ rác còn xót lại để thành phố trở nên sạch sẽ. Những bác xe ôm ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy, vẻ mặt chờ đợi và "mời gọi". Để thoát khỏi sự buồn chán, các bác lên tiếng nói vài ba câu chuyện tào lao mà chẳng có ảnh hưởng đến ai cả. Từ chuyện về tiết trời hôm nay chẳng rõ đang là mùa nào hay chuyện dạo này có xe buýt nên xe ôm vắng khách,... đằng sau những câu chuyện vu vơ ấy, ai nấy đều nghĩ ngợi mông lung, ruột thắt lại, trái tim se sắt.

Một trong số những bác xe ôm ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, vẻ đăm chiêu lắm. Bầu trời trải rộng trước mắt như cuộc đời của bác vậy. Bác không biết trên bầu trời ấy có gì cũng như bác chẳng thể đoán được điều gì đang đợi bác ở phía trước. Bầu trời trải rộng đến đâu? Và cuộc đời bác sẽ kéo dài bao lâu?

Anh Minh - người trông quầy báo của bưu điện - hỏi Việt Anh:

- Lấy báo à?

- Vâng. Sao trông anh nhăn nhó thế?

- Chưa ăn sáng, trời thì dở chứng oi nồng, ai "phẳng" cho được.

- Ăn gì không? Em mua cho.

- Ừ, nhân lúc chờ anh soạn báo chú ra mua cho anh cái bánh mì với lon nước nhé!

- OK. Tiền đâu?

- Cứ mua đi, tí giả. Hôm nay có lương rồi, khỏi lo.

- Sao có sớm thế anh?

- Không biết nữa. dạo này xếp đang dễ tính.

- Thế là có tiền mua USB rồi.

- Sao?

- USB của em bị virut, mất hết dữ liệu mà không diệt được. Số đen gặp phải mấy chú virut đói.

- Thế à?

- Thôi em đi đã. Nhìn mặt anh nhăn nhó như kiểu bà già đau khổ vậy.

- Không phải là bà già đau khổ mà là ông già sắp chết vì ăn. Chả biết so sánh gì cả.

- Anh thông cảm. Văn em hơi kém. Nhưng anh so sánh thế cũng không hay lắm. Phải là..

- Thôi được rồi, chú cứ đi mua đồ ăn sáng cho anh đã.

Việt Anh đạp xe ra quán mua bánh mì và nước cho anh Tùng và nhanh chóng quay trở về bưu điện.

- Nhanh thế!

- Thời đại tốc độ mà!

- Này báo! Nhớ thu tiền báo Hoa học trò nhé.

- Vâng.

- Ngoan thế chú. À tiền báo thu được giữ luôn nhé! Tiền lương đấy!

- Vâng, em đi nhé!

"Có lương có khác, ngoan hẳn lên. Đúng là tiền có sức mạnh kì lạ." - anh Minh nghĩ và nhìn theo bóng Việt Anh cho tới khi hình dáng của cậu bị dòng người cuốn đi.

********

Vẫn những con đường thân quen mỗi ngày, Việt Anh đạp xe rất nhanh. Cậu muốn rao thật nhanh để còn đi mua sắm cho năm học này. Có quá nhiều thứ phát sinh mà cậu thì không muốn xin tiền mẹ. nào là giầy vừa rách phải mua đôi mới, nào là băng nghe tiếng anh, rồi cả một đống bút nữa chứ. Đầu tư cho học tập cũng tốn không ít đâu.

Suy nghĩ mông lung, Việt Anh chẳng để ý đến đường đi. Và để đáp lại việc lơ đễnh của cậu là:

"RẦM." một tiếng va chạm xe, và kéo theo nó là một cú ngã đau điếng. Việt Anh ngã dúi xuống đất, cả cái xe và chồng báo đè lên người. Tay bị một vết xước dài, đang chảy máu, thấm vào chiếc áo sơ mi của Việt Anh. Chẳng được lời an ủi hay hỏi han gì mà thay vào đó là một tiếng mắng nhiếc chói tai:

- Đi đứng thế à? Thanh niên bây giờ mắt để ở đâu không biết!

Đau quá, Việt Anh chẳng muốn đáp lại lời mắng ấy, cũng chẳng ngẩng lên nhìn xem ai vừa mắng mình. Cậu coi như gió thoảng bên tai. Thật không biết người lớn nghĩ những đứa trẻ ra sao nữa? Dù họ sai nhưng lỗi lầm vẫn đổ lên đầu lũ trẻ. Họ luôn nghĩ rằng mình đúng. Nhưng lần này thì là Việt Anh có lỗi.

"nè nè! Chớ có theo làm hấp tấp, bước chân vội vã lỡ vấp ngay cục đá sẽ té đau ơi là đau. Đường rất đông, trên phố biết bao nhiêu người." (Vấp cục đá)

"Ôi trời! Cũng biết chọn bài để hát đấy! Động vào nỗi đau của anh rồi cô bé ạ."

Việt Anh kêu với chính mình. Cậu nhếch mép nở nụ cười méo xệch.

- Hey! Té đau không nhóc?

Giọng nói quen quen, hình như là cô bé khi nãy đã hát vào nỗi đau của Việt Anh. Cậu thôi nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn. Một cô bé trong đôi giày cao cổ màu đỏ, chiếc quần ngố lửng đỏ kiểu cách. Còn chiếc áo màu đen với hình anh chàng baby milo ngộ nghĩnh. Một bộ trang phục sặc sỡ sắc màu. Chắc là một cô bé ưa màu mè. Nhưng phải công nhận cách phối hợp trang phục của cô bé thật sự bắt mắt.

Việt Anh ngẩng hẳn đầu nhìn Tâm An. Cô bé cười thân thiện với Việt Anh như để thay cho lời chào. Còn Việt Anh thì quá sững sờ, chỉ biết trân trân nhìn Tâm An. Người con gái màu mè đang đứng trước mặt cậu có đôi má hồng xinh xinh. Tuy có nước da ngăm ngăm, khuôn mặt bình thường nhưng thật có sức hút. Đôi mắt nâu đầy vẻ tinh nghịch như đang muốn hỏi điều gì đó. Mái tóc ngắn được cột cao, trông gọn gàng và năng động. wow! Một girl xì teen, chà... cũng tốt bụng đây.

Việt Anh cũng nở nụ cười đáp lại Tâm An. Rồi chợt cúi xuống, ngại ngùng vì cái nhìn như đang dán vào Tâm An.

- Là em à?

- Cậu biết tôi sao?

- Ừ! Chị hơn em một tuổi đấy.

- Vậy à? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ!

- Thật sao?

- Uh'

- Không sao, chắc do trí nhớ của em không được tốt lắm nếu như không muốn nói là tồi.

- Cậu?

- Chị hơn em một tuổi đấy! Chị muốn được tôn trọng, em trai ạ!

Gương mặt Việt Anh biến sắc.

- Sao vậy ? Em đau à ?

- Đừng giả bộ tốt với tôi.

- Tôi á ! Nghe già dặn nhỉ ? Chị trông giống thế sao ?

- Tự chị nói đấy nhé!

- Cứ cho là như thế đi, nhưng xem có ai bỏ lòng tốt ra để giúp em như chị không ?

- Thà không có còn hơn.

- Em thôi đi ! Em đang xúc phạm tới lòng tốt của chị đấy ! em biết không ?

Tâm An tức giận hét vào mặt Việt Anh. Nhưng giọng cô bé dịu lại ngay khi nhìn thấy cái vẻ nhăn nhó của cậu.

- Thôi. Chị không muốn chấp vặt chuyện trẻ con.

- Tôi chỉ kém chị một tuổi thôi.

- 365 ngày chứ ít đâu! Mà chớ có xưng tôi. Chị không thích đâu.

- Chị đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó được không ?

- Lại tôi ! Chị không thương hại nhóc, chỉ muốn giúp nhóc thôi. Lên xe đi, chị đưa về.

Vừa nói, Tâm An vừa dựng chiếc xe đạp của Việt Anh lên. Chống chân chống xuống, cô bé quay lại nhặt giúp cậu đống báo cho vào giỏ.

- Sao có nhiều báo thế ?

Việt Anh trả lời, giọng có phần dịu lại :

- Ừ. Em đi đưa báo cho bưu điện.

- Thế à ! Thích nhỉ. Mà đấy cứ xưng em như thế này có tốt hơn không ?

- Ừ. Cũng thích bình thường.

- Lên xe đi.

- Chị có đèo được không ?

- Yên tâm. Chị không để em bị ngã lần nữa đâu.

- Em bị đâm.

- Thật quá đáng !

- Không sao. Ở hiền gặp lành, em tin là như thế ! Nhưng nói nhỏ nhé lỗi là do em đấy !

- Về chứ ! Và tốt nhất là đừng ai nói với nhau câu nào cho đến khi về đến nhà em.

- Đồng ý.

- Nhà em ở đâu?

- Ở bãi cát, rẽ phố hàng lươn tìm đường mất hút.

- Chị không đùa đâu.

- Số nhà 26, ngõ 169 đường Hoàng văn Thụ đối diện chợ trung tâm.

- Xa đấy !

- Ừ, hơi xa.

Chiếc xe đạp bon bon trên đường. Không ai nói với ai một lời như đã hẹn trước. Mỗi người miên man theo dòng suy nghĩ riêng.

Người con trai ngỗ ngược đang ngồi sau Tâm An trông hiền lành lạ. Cậu mang dáng vẻ một người thư sinh hào phóng hơn là kẻ ki bo thích khiêu khích người khác. Dáng người dong dỏng cao, gương mặt cậu toát ra vẻ điềm tĩnh như thể không điềm tĩnh hơn được nữa.

Việt Anh thì luôn nghĩ tới gương mặt ưa nhìn của Tâm An. Càng nghĩ, cậu càng thấy quen. Dường như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Người con gái đang chở cậu trên chiếc xe đạp này là ai ?

- Nhà em đây à ? - câu hỏi của Tâm An kéo cậu trở về với thực tại.

- Ừ ! Chị mò cũng giỏi nhỉ ?

- Địa chỉ rõ ràng thế này, không mò được có mà kém quá à.

- Chị mở giúp em cửa được không ?

- Ừ. Nhà em rộng đấy, nhưng hơi ít cây.

- Chị bớt nhận xét được không ?

- Không.

Tâm An mở khóa cánh cổng nặng trĩu bằng sắt, rồi tiếp đến cánh cửa chính màu gỗ của ngôi nhà.

Nhà của Việt Anh là một khoảng không gian rộng và thoáng đãng. Căn phòng khách rộng thênh thang. Giữa phòng chỉ trơ vơ một chiếc kệ ti vi và bộ salon màu tro.

- Màu gạch kết hợp với màu xanh của tường thật dịu, nhưng căn phòng rộng quá ! như vậy thì thật cô đơn.

- Chị không nhận xét không được à ?

Chẳng để ý lời phàn nàn của Việt Anh, Tâm An tiếp tục :

- Còn một khoảng rộng như vậy, nhà cậu để làm gì ?

- Chờ em em lớn, bố sẽ mua cho nó một chiếc piano để vào đó.

- Tuyệt ! như vậy thì sẽ thật hoành tráng đây.

- Chắc vậy ?

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Tâm An pha xong chậu nước muối và đưa cho Việt Anh.

- Em tự rửa được không

- Được ! Nhưng chị có thể lấy cho em túi bông trên tủ thuốc được không ?

- Đây à ?

- Ừ !

- Nghỉ ngơi lấy sức mai còn đi học. Em có cần chị giúp gì nữa không ? cần thì cứ nói, đừng ngại.

- Không cần đâu.

- Vậy thì chị về nhé !

- À, em nhớ ra chị là ai rồi !

Không đáp lại, Tâm An chỉ khẽ mỉm cười.

- Chị vẫn cầm ô của em.

Tâm An chọc Việt Anh :

- Việt Anh làm thần giữ của được đấy ! Đúng là ki bo nên cũng nhớ dai.

- Chị không nói cái giọng đấy không chịu được à ?

- Không phải ai chị cũng nói đâu. Việt Anh vinh dự đó !

Việt Anh nghiêm giọng :

- Thế thì xin nhường lại cái vinh dự ấy cho chị.

- Thôi Việt Anh cứ giữ mà dùng. Khi nào đói có thể lôi ra nhâm nhi cho đỡ buồn hay muốn làm gì nó cũng được. Mà mới đùa vậy sao Việt Anh đổi giọng nhanh thế. Chị cũng là con gái đấy, không thích cái vẻ lạnh lùng bất thường của tụi em đâu.

- Chị có biết tôi đang làm gì nó không?

- Đang nghiền nát nó bằng cái nhìn thù hận.

- Và băm chúng ra cho chú kiki nhai ngấu nghiến.

- Ha ha....

Tâm An cười phá lên như thể muốn làm nổ tung cả căn phòng này

- Nếu cậu muốn cho lợn ăn chắc sẽ béo đấy nhóc ạ ! Mà đừng có xưng tôi, nghe già lắm.

Việt Anh nhìn thẳng vào Tâm An, lên tiếng :

- Tôi muốn cho chị ...

Chẳng để Việt Anh nói hết câu, Tâm An cắt ngang :

- Chị nên về thì hơn.

- Vậy...

- Đừng lo, ngày mai tại ghế đá nhà xe lúc tan học. Nếu đến trễ chiếc ô sẽ bị đổi chủ đấy !

Tâm An ra về, bước đi nhẹ nhỏm như chưa từng có cuộc cãi vã. Việt Anh đứng nhìn cho đến khi bóng cô bé khuất hẳn rồi mới quay vào nhà.

Ngồi trước chậu nước Tâm An pha sẵn mà Việt Anh xúc động về sự quan tâm dù cậu không biết đó là thật hay là sự thương hại. Lấy bông lau nhè nhẹ lên từng vết thương, cảm giác buốt và xót không dễ chịu chút nào. Những mảnh bông sũng máu, chậu nước chuyển màu hồng nhạt. Màu hồng ấy khiến Việt Anh nhớ tới đôi má xinh xinh của cô bé đã đưa cậu về. Cậu cất chậu, lên phòng, ngả mình trên nệm rồi thiếp đi trong buốt nhói và cơn mộng mị về Tâm An.

************

Nhà Tâm An vắng lặng. "Mọi người đi đâu hết cả rồi?" Tâm An tự hỏi. mở cửa vào nhà một cách dễ dàng, Tâm An ngó xung quanh.

- Ủa? Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?- Tâm An hỏi rồi gọi la lối.

- Anh Tùng ơi! Bố ơi! Mẹ ơi!

Nhưng chẳng có ai đáp trả cô bé. Chạy lên phòng, thì ra ông anh trai yêu vẫn đang say giấc nồng.

- Dậy đi thôi anh Tùng ơi! - vừa gọi Tâm An vừa kéo chiếc chăn ấm áp ra ngoài.

Anh Tùng vẫn cứ ngủ say.

- Dậy thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi.

- Yên nào?

Tâm An bực dọc, ném cho anh Tùng một cái nhìn sắc lẹm.

- Dậy mà xem kìa.

- Xem cái gì?

- Anh trông nhà mà để trộm nó vào khuân hết đồ đi rồi.

- Đừng có chim điêu. Không muốn làm vịt mà chuyển sang làm chim điêu à?

- Đã làm thì phải làm hẳn thần điêu mới khoái.

- Ờ thì bồ tát điêu, hay phù thủy điêu cũng thế, nhỉ.

- Bố mẹ đi đâu rồi anh?

- Sao tự nhiên lại hạ giọng thế?

Anh Tùng đáp trả cho Tâm An cái nhìn ngạc nhiên.

- Úi xời.

- Bố mẹ đi về bà, không ăn cơm ở nhà đâu.

- Anh dậy nấu cơm đi.

- Anh gọi chị Linh đến nấu rồi. Mà sao em về muộn thế?

- Chị Linh á! Thế là em cũng chẳng phải rửa bát nhỉ?

- Không có chuyện đó đâu.

- Ơ.

- Mà em chưa trả lời anh đâu nhé!

- Sao em lại phải trả lời anh.

- Láo nào!

- Thôi được. Nói chung là làm phúc phải tội anh ạ.

- Chả hiểu.

- Anh hiểu làm gì.

- Để hiểu thôi.

- Không hiểu có lẽ sẽ tốt hơn anh ạ.

Hai người dừng câu chuyện. Tâm An trở về phòng, nơi thân yêu của cô bé. Căn phòng rộng chừng 15m2, được bố trí khá hợp lí và gọn gàng. Căn phòng được quét sơn hồng. Tông màu nhẹ nhàng mà cô bé nào cũng ưa thích. Chiếc bàn học trông giống chiếc bàn ở quán nước mang phong cách xứ Hàn, được quét sơn màu trắng. Trên ghế học có hai chiếc gối kẻ ca rô đen trắng. một tủ sách to với thật nhiều sách ở bên trong.

Tâm An có niềm đam mê đọc truyện. Nhưng rất ít khi đọc truyện tranh. Cô bé không hiểu cách viết và cách xây dựng nhân vật trong truyện tranh. Kho báu quý nhất của cô bé là tủ sách với gần 200 cuốn truyện. Từ tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc như "Thủy Hử", "Tây du kí", đến những cuốn tiểu thuyết đang được ưa chuộng như "Pippi tất dài" hay "Harry potter" cô bé đều đam mê. Điều đặc biệt là Tâm An có thể đọc truyện đến nỗi quên đi tất cả mọi thứ xung quanh và không ai được phép làm phiền khi đó.

Cạnh cửa sổ là chiếc laptop của anh trai để lại khi anh xin được việc làm. Chiếc laptop màu bạc được cô bé dán lên đó chú nhện xù trông nổi bật. hình nền của máy là chùm ảnh Tâm An tự chụp bằng webcome với đủ tư thế và kiểu cách. Trông cô bé trong ảnh rất dễ thương.

********

Năm tiết học cuối cùng cũng hết. Việt Anh chạy ngay xuống nhà xe như bị ai đuổi. Không phải cậu sợ mình sẽ mất chiếc ô mà dường như cậu đang mong chờ một điều gì đó. Mong gặp lại người con gái ngày hôm qua chăng. Xuống đến nhà xe, bước chân Việt Anh khựng lại.

Trước mặt cậu là một cô bé hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Không màu mè, không sặc sỡ. Cô bé ấy hôm nay tinh khôi và ngây thơ quá. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay với chiếc quần trắng, đôi giày búp bê cũng màu trắng. mái tóc ngắn được tết hai bên cẩn thận. Gương mặt lấm tấm mồ hôi và những căng thẳng mệt mỏi của một ngày học tập không giấu đi được vẻ hiền lành trong nụ cười của cô bé. Gương mặt ấy sao non nớt quá vậy? Nó khiến người ta muốn được nâng niu, che chở. Và Việt Anh cũng vậy.

Tâm An nhìn Việt Anh mỉm cười rồi khẽ quay đi như để tránh cái nhìn đắm đuối của cậu. Cô bé nói, giọng nhẹ nhàng chứ không trêu chọc như hôm qua:

- Ô của Việt Anh này!

Tiếng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Anh. Cúi mặt xuống thẹn thùng, Việt Anh khẽ gật đầu. Tâm An trao cho cậu chiếc ô, nói tiếp:

- Chị về trước đây. Em cũng đúng hẹn đấy!

- Chào chị!

- Ừ.

- À! Chị tên là gì vậy ?

- Tâm An.

- Tố Tâm Lan !

Tên của Tâm An làm Việt Anh nhớ tới loài hoa lan khi nở hoa màu tím rất đẹp.

- Gì vậy ?

- Không.

- Ừ. Bye nhé.

- Bye.

***********

Trời thu vào sâu, bình minh trở nên muộn hơn. Vừa ngày nào còn thảng thốt khi hè về, mọi vật thức giấc sớm quá mà giờ đã giữa thu rồi.

Việt Anh nằm gọn trong chiếc chăn bông như một chú mèo lười cuộn tròn trong lòng mẹ. Đã 6h sáng mà trời vẫn tối mò. Những cơn gió se đang vi vút lên từng cơn ngoài cửa sổ. Tiếng gió va vào nhau như tiếng nước chảy. Vui nhưng buốt lạnh.

Bản nhạc chuông "Bejing well come you" vang lên lúc này dường như không đúng lúc. Việt Anh nhăn nhó đưa tay ra khỏi chăn, quờ quặng tìm điện thoại.

- Ai vậy ?

- Em đây.

- Em nào ?

- Anh không nhớ em sao ? Em yêu của anh đây mà.

Cô em họ Việt Anh giở cái giọng trêu chọc nhân lúc ông anh còn đang cuộn tròn mình trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và chắc chắn cái đầu vốn rất thông minh cũng chẳng thể tỉnh táo.

- Nhầm máy rồi em ơi ! - Việt Anh lịch sự đáp trả.

- Anh này, hôm qua chúng mình vẫn còn ngọt ngào với nhau mà.

Việt Anh dập máy, chẳng để bên kia kịp phản ứng gì hơn. Cậu chửi thầm : " Đồ dở đời, mất cả giấc ngủ ngon."

Lại cuộn mình trong chăn, vừa nhắm mắt mong tìm lại được giấc ngủ thì chuông điện thoại lại vang lên. Việt Anh mở máy nghe, giọng bực bôi :

- Chuyện gì nữa đây ?

- Làm gì mà dữ vậy ? Thôi hok trêu anh trai nữa, em My đây.

- Ôi trời, tưởng ai. Em đùa anh hơi quá đấy.

- Đang ngủ à, cho My xin lỗi nhé !

- Ừ, có chuyện gì không ?

- Hôm nay có rảnh hok ? - cô bé nũng nịu anh trai, giọng ngọt lạ.

- Định nhờ vả gì hả ?

- Ơ sao anh biết ?

- Nghe là biết.

- Định nhờ anh đưa em đi tìm gia sư.

- Anh đây rồi, sao phải tìm.

- Anh mà gia sư em có em ăn no trứng à.

- Sướng thế còn gì ?

- Thôi không đùa nữa.

- Anh rảnh.

- Hẹn "upa" 8 giờ nhé.

- Khiếp.

Việt Anh để điện thoại xuống bàn, tắt chiếc đèn ngủ, chậm chạp chui ra khỏi chăn. Hôm nay được ngày chủ nhật không phải đưa báo, đang muốn ngủ nướng thì bị cô em phá quấy. Nhưng nghe cái giọng nũng nịu của cô bé, Việt Anh khó mà từ chối được. Có khi nó còn ngọt và trong hơn cả Tu Ti nhà Việt Anh.

*********

Vừa bước xuống giường, Việt Anh ngó ngay chiếc đồng hồ để bàn. 6h15p. Cậu quyết định xuống nhà tập thể dục. Chạy bộ 20 vòng quanh sân, chắc cũng được khoảng 1000m. Lâu rồi không tập, Việt Anh phải nghỉ mấy lần mới kết thúc 20 vòng.

Lên phòng, cậu vào ngay phòng tắm. Thả mình dưới tiếng nước chảy để quên đi sự mệt nhọc và cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể. Chà lên người chút sữa tắm Clover - hít hà mà cảm nhận thấy một con người lãng mạn hơn là sự mạnh mẽ.

Xuống gian bếp, Việt Anh ăn sáng qua loa. Hôm nay cả nhà đi vắng, cậu được thỏa sức lộng hành. Cậu đã có kế hoạch rủ lũ bạn thân đến nhà hét hò quậy phá nhưng lại nhận lời đi với My nên phải hoãn lại. Đang thay đồ thì có tiếng chuông cửa, Việt Anh mặc vội rồi xuống xem ai. Là My đến.

My là cô em gái họ thân nhất của Việt Anh. Cô bé kém Việt Anh hai tuổi. Cô bé rất xinh. Ai cũng khẳng định điều ấy chứ không riêng gì Việt Anh. Mái tóc ngắn cũn cỡn buộc 2 bên trông ngồ ngộ là điểm được chú ý nhất ở cô bé. Đôi môi hôm nay lấp lánh ánh cam, chắc cô bé đã trang điểm nhẹ nhàng.

- Em trang điểm đấy à ? Không tốt đâu.

- Môi khô quá, em tô vẽ chút cho xinh thôi.

- Ừ. Thế đã ăn gì chưa ?

- Chưa, sang để mời anh đi ăn mà.

- Vậy hả ?

Hai anh em đạp xe bon bon trên đường. Mặt trời đang lấp ló đằng sau đám mây. Những tia nắng yếu ớt chiếu qua lớp sương mờ như phủ một lớp bụi mỏng.

- Ăn gì đây ? - Việt Anh hỏi

- Cháo nhé !

- Bún đậu không ?

- Tùy !

Hai người tạt vào một hàng bún đậu trên đường. Hương thơm lan tỏa làm cuốn hút cái bụng đang réo lên vì đói của Việt Anh và My.

- Ui thơm quá ! - My tấm tắc khen.

- Thơm cái gì mà thơm. Có thơm mùi mắm tôm thôi.

- Mất cả hứng.

Bữa sáng nhanh chóng qua đi, hai người lại lên đường tìm đến các trung tâm gia sư. Việt Anh và My dừng lại ở một trung tâm với cái tên khá ngộ: " vì một tương lai không nghèo." Cô bé ngồi trong bàn tiếp đón của trung tâm chắc cũng chạc tuổi Việt Anh và My. Cô bé ấy đang cắm cúi vào chiếc máy vi tính, miệng cười không tắt. Chắc đang tán ngẫu vói ai đó trên mạng. Cô bé mặc chiếc váy trắng, mái tóc buộc sau qua loa.

- Chào chị! - Việt Anh lịch sự.

- Ừ! - Tâm An quay ra, đáp lại.

Cả 2 cùng "ơ" lên một tiếng, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Giọng bông đùa, Tâm An trêu Việt Anh:

- Đưa bạn gái đi tìm gia sư à em.

- Dạ không, em...

My thẹn thùng định giải thích nhưng Việt Anh chen vào:

- Đến bao giờ chị mới thôi nói cái giọng bông đùa kiểu như vậy?

- Hừm... cũng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy em là những lời đó cứ tuôn ra như suối không thể kiềm chế được.

- Chị? - Việt Anh bực tức.

- Uống gì không? Em cần một ly nước để hạ hỏa đấy.

Mỉm cười với Việt Anh rồi Tâm An quay sang My hỏi thân thiện:

- Cả em nữa, uống gì không?

My đáp nhẹ nhàng:

- Gì cũng được chi ạ.

- Em xinh quá! Nhưng hơi làm khách đấy, phải tự nhiên lên.

Việt Anh xen giữa câu chuyện của hai người, giọng gắt gỏng:

- Tự nhiên như chị để mà hóa ruồi à?

Tâm An đáp lại đầy tự hào:

- Ối được như tôi là diễm phúc đấy. Ruồi chúa quý hiếm đấy.

- Tôi mong nó tiệt chủng luôn.

- Thật tiếc.

Việt Anh cảm thấy hơi thất vọng về những gì mình đã nhìn thấy hôm qua. Cô bé ngây thơ, nhẹ nhàng đâu rồi. Trước mặt cậu là Tâm An chỉ thích châm chọc người khác. Cậu buông một tiếng thở dài.

- Em muốn học môn gì?

- Dạ môn tiếng anh ạ.

- Học lớp mấy rồi.

- Em học lớp 9 ạ.

- Ôn thi cấp 3 hả? Thế định thi trường nào?

- Em thi chuyên hóa.

- Uầy. Đúng môn chị ngu nhất. Xinh lại học giỏi, Việt Anh có phúc đấy.

- Chị...

- Sao?

Nói rồi Tâm An quay ra hỏi My:

- Làm thử một bài kiểm tra nhé em!

- Kiểm tra ạ, nhưng em.

- Đừng lo, thử trình độ thôi, không lấy điểm báo cáo về cho gia đình đâu mà sợ.

My rụt rè đáp lời:

- Vâng ạ!

Tâm An đưa cho My tờ đề, cái bút rồi đưa cô bé vào phòng trong làm bài. Quay ra với dáng vẻ điềm tĩnh, Tâm An mỉm cười vu vơ với Việt Anh nhưng cậu không đáp lại.

- Việt Anh sao vậy? Có nhất thiết phải giận chỉ vì mấy câu nói đùa đấy không?

- Chị làm ở đây à? - Việt Anh lẩn sang chuyện khác.

- Ừh. Công việc cũng nhàn.

- Em biết, nhưng em không thích.

- Điều đó không quan trọng đối với chị.

- Chị mặc thế không lạnh sao?

Việt Anh hỏi Tâm An với một sự quan tâm mà chính cậu cũng không thể giải thích nổi.

- Không!

Tâm An đáp gọn nhưng giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Cô bé xinh đấy! Hai người yêu nhau lâu chưa? - Tâm An hỏi tiếp.

- Đó là em họ em. - Việt Anh giải thích vội vàng.

- Vậy à?

Giọng tức giận, Việt Anh nói:

- Sao chị cứ thích tham gia vào chuyện của người khác thế nhỉ?

- Chị cũng không biết nữa. Nếu em không thích thì thôi. Chị cứ nói như thế! Ai muốn nghe thì nghe. Mà chị không xin lỗi em đâu.

Nói rồi, Tâm An toét miệng cười.

- Điều đó có gì hay ho đâu mà chị cười tươi vậy? em nghĩ là chị nên bỏ kiểu đó đi. Không hay đâu.

Tâm An nói giọng thách thức:

- Cảm ơn Việt Anh đã nhắc nhở. Đến một lúc nào đó, trong một tương lai không xa, em sẽ thấy chị khác. Em có chờ được không?

- Nếu chị sửa được, tôi cũng chờ được.

Hai người im lặng. Tâm An mở nhạc cho không khí bớt căng thẳng. Tâm An rất bất ngờ vì dáng vẻ thư sinh của Việt Anh hôm nay. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean. Cô bé thật không hiểu vì sao những trang phục Việt Anh lựa chọn thường rất đơn giản nhưng thật bắt mắt. Hôm nay còn khác hơn khi cô bé thoáng thấy hương trà trắng lẫn trong rong biển trên người cậu. Một huơng thơm nhẹ nhàng và cuốn hút. My bước từ phòng kiểm tra ra, cô bé nhăn nhó.

- Chị ơi! Đề khó quá!

- Xong rồi à em?

- Vâng nhưng khó lắm, em chẳng làm được đâu.

- Vậy à.

- Không làm được thì có được đăng kí học không chị?

- Có chứ! Em tên là gì nhỉ?

- Trần Hoàng Trà My.

- Tên kêu thế! Số điện thoại là gì nhỉ? Số di động của em thì tốt.

- Em...

My không có di động nên cô bé có phần hơi lúng túng. Thấy vậy Việt Anh đọc số của mình cho Tâm An:

- 0169...

- Xong rồi. Chị sẽ liên lạc với em sau.

- Vâng ạ.

Mọi người chào nhau rồi cùng ra về. Việt Anh đạp xe thật nhanh, Tâm An thì quay vào với chiếc máy tính. Không ai quay lại nhìn ai.

*********

Mặt trời đã bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Những tia nắng của mùa thu rỏ mật trên từng ngọn cỏ. Cơn gió heo may xào xạc trên những cánh đồng xa. Tiếng chim hót líu lo gọi mọi người thức giấc.

Anh Tùng và Tâm An đang bận rộn chuẩn bị cho bữa dạ tiệc mừng ngày 20 tháng 10 cho trung tâm. Công việc như đổ ập lên đầu hai anh em. Chỉ gần một tuần nữa là đến ngày 20 tháng 10 mà công việc vẫn còn ngổn ngang.

Sáng tới trường, chiều về chạy đôn đáo khắp nơi, tối lại ngập chìm trong sách vở. Chưa bao giờ Tâm An cảm nhận được thời gian thật sự quý trọng như lúc này. Cô bé phải tiết kiệm từng phút, từng giây.

Lúc vội vã mới hiểu thế nào là thời gian.

Anh Tùng cũng bận không kém Tâm An. Nào là lựa chọn địa điểm, rồi trang trí sân khấu,... Tâm An lo việc viết và gửi giấy mời đi khắp nơi. Chị Linh - người yêu anh Tùng - dù đang bận chuẩn bị cho chuyến du học tại Sing nhưng cũng cố gắng xắp xếp thời gian để giúp hai anh em. Chị Linh giúp việc làm thiệp và quà tặng.

Thời gian như thoi đưa, vừa mới hôm nào hai anh em phải thức khuya dậy sớm mà giờ chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang ngày 20 tháng 10. Mười giờ tối, công việc cuối cùng cũng đã hoàn tất; Tâm An, chị Linh và anh Tùng cùng nhau đi ăn đêm.

Ba người bước vào tiệm "Phố Đêm", nơi này cũng gần nhà Tâm An. Đúng là phố đêm, quán như một bầu trời nhân tạo, lấp lánh những ánh sao diệu kì. Những bộ bàn ghế cũng có những nét rất riêng của nó. Chiếc bàn tròn cùng ba chiếc ghế trải nệm bên trên thật ấm áp. Trên những chiếc ghế là những chiếc gối kẻ ca rô hay in hình bé gấu "panda" dễ thương với đủ kiểu: panda măm kem nè, panda chơi golf nè, rồi cả panda khóc nhè nữa,...

- Lâu rồi không đi ăn đêm, hai em ăn gì?

- Để em xem đã. - vừa nói Tâm An vừa giở cuốn thực đơn ra. - Eo ôi đắt thế! - cô bé kêu ca ngay được.

- Ăn đêm mà em, bao giờ chẳng vậy.

- Chị Linh ăn gì không ạ?

- Chị không đói, cho chị cốc nước cam là được rồi.

- Không được, nước cam lạnh đấy! Em uống rồi lại viêm họng thì sao.

Anh Tùng lừ mắt với chị Linh nhưng đôi mắt ấy vẫn chứa một sự quan tâm trìu mến.

- Uầy, uầy. sao phản ứng dữ vậy ta? Em gái anh có bao giờ thấy anh quan tâm thế đâu.

Chị linh khẽ mỉm cười còn anh Tùng thì ném cho Tâm An một cái nhìn sắc lẹm.

- Anh làm gì mà ghê thế.

Tâm An quay ra gọi đồ uống để tránh ánh mắt của anh Tùng.

- Sao lại uống cà phê. Em muốn thức trắng đêm à.

- Thức trắng đêm cũng được. Em muốn uống nó! - giọng Tâm An pha chút bục bội lẫn ghen tị.

- Phố đêm này xì teen nhỉ?

Chị Linh nói lảng sang chuyện khác để Tâm An quên đi tức giận.

Tâm An không nói gì. Anh Tùng chỉ gật đầu cho qua. Nhưng có tiếng trả lời, là của anh chủ quán:

- Ừ. Quán này lúc đầu không thế này đâu. Nhưng về sau anh thấy khách toàn là bọn choai choai cấp 3, cấp ba nên mới đổi thành thế này.

- Em nghĩ ăn đêm thì chỉ có trung niên hay...

- Thế mà không phải đâu em nhé! Bọn 9x tối nào cũng tụ tập đông, ăn mặc thì lố lăng, nói năng thì mất lịch sự, coi trời bằng vung kéo đến đây đập phá.

- Vậy ạ? Sao ghê thế?

- Có nhiều hôm anh còn bị chúng nó dọa đánh. Trẻ con mới nứt mắt vào đời mà đã hư hỏng rồi. Mà mỗi lần đến đây chúng nó phải tiêu hết tiền triệu.

- Chúng nó lấy đâu ra nhiều tiền thế anh nhỉ?

- Anh cũng chẳng rõ.

- Gia đình có điều kiện, lại chiều con. - Tâm An lên tiếng.

- Em bao nhiêu tuổi rồi? - Anh chủ quán hỏi Tâm An.

- Em 17 anh ạ.

- Tuổi bọn em bây giờ sợ thật đấy. nói thật chứ nhiều teen Việt mình bây giờ du nhập cái hay thì không có chứ cái xấu thì lại đầy ra. Có bày ra chợ bán bớt cũng chẳng hết.

- Nhưng teen lại luôn nghĩ đó là hay, là hiện đại. - Tâm An nói tiếp câu chuyện của anh chủ quán.

- Em nghĩ được như thế thì gia đình yên tâm quá còn gì.

Tâm An nghĩ thầm trong bụng: "Bởi vì cũng có những lúc em đã có cái suy nghĩ ấy."

Anh Tùng đưa mắt nhìn mọi người. anh nở nụ cười hãnh diện vì câu nói vừa rồi của cô em gái, nhưng lại giận được ngay. Chị Linh quay sang Tâm An nói:

- Sợ thật đấy. An "vịt" phải cẩn thận nhé.

- Em bít roài, hè hé.

Ba người chuyện trò rôm rả một lúc rồi ra về. Đã 11h mà phố náo nhiệt cũng chẳng kém ngày. Một nhóm trẻ đi xe máy phóng nhanh vừa vượt đèn dỏ. vừa vợt chúng vừa hét lên: "là học sinh thì phải vượt đèn đỏ. Không vượt đèn đỏ khôg phải là học sinh." Rồi chúng nổ ra một tràng cười khiêu khích khiến ai cũng phải nhìn. Có vài cô cậu vẫn khoác nguyên chiếc áo đồng phục trường, đang kẹp ba lạng lách trên đường.

Anh Tùng đưa chị Linh về tận nhà. Hai người trao nhau một nụ hôn vội vàng nhưng ngọt. Tâm An quay ra phía ngoài, lòng tự hỏi: "Anh chị hạnh phúc quá! Đến bao giờ mình mới được như vậy nhỉ?" và tủm tỉm cười. Tạm biệt chị Linh, hai anh em ra về trong màn sương đêm mờ mờ hư ảo.

"EM MUỐN ĐỐT MỘT NGỌN LỬA

SÁNG RỰC GIỮA MÀN ĐÊM PHỦ MỜ SƯƠNG"

Tâm An chợt ngẫu hứng hai câu thơ.

- Hay không anh? Ngẫu hứng Tâm An đó!

- Tâm An này, không biết có âm thanh gì vừa phát ra mà sao anh thấy đau tai quá. Nó cứ chói chói kiểu chi vậy.

- Anh mới sửa quả xe simson à. Có giỏi thì trổ tài em coi. - Tâm An nghếch mũi lên nói với anh Tùng.

- Nghe anh đây này:

"Anh muốn có một chiếc giường

Để giải cứu cơn buồn ngủ"

- Thơ này mà cũng đòi "cá đú" với thơ của em, đúng là con gà bốn mắt.

- Còn hơn em đồ Vịt con xấu xí.

- Xấu nhưng trí thức cao. Mà nói thật chẳng biết ai xấu hơn ai đâu. xí xí xí.......

- Lậy chúa hãy tha thứ cho em con vì nó đã nói dối quá nhiều.

- Và cả anh con nữa vì đã nói dối chúa!

Hai anh em cười vang giữa màn đêm lạnh lẽo.

*********

Đã 8h sáng nhưng hai anh em Tâm An vẫn say giấc, cuộn tròn mình trên chiếc giường ấm áp. Hôm nay là 20 tháng 10 rồi, hai anh em tranh thủ ngủ nướng. Vừa là ngủ bù cho những ngày đã qua, vừa là ngủ để giữ sức cho tối nay. Tối nay hai người chắc còn vất vả nhiều.

Những chiếc kim đồng hồ chậm chạp quay cuối cùng cũng đã điểm 19h. Tâm An và anh Tùng đã có mặt tại hội trường khách sạn Hữu Nghị. Tất cả đã sẵn sàng. Khách mời cũng đã đến đông đủ.

Hội trường hôm nay khoác trên mình vẻ trang hoàng nhưng kiêu sa. Ánh đèn lấp lánh lúc mờ lúc ảo khiến mọi người có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác. Phía trên sân khấu là một dàn nhạc do anh Tùng lựa chọn từ trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Dàn nhạc gồm trống, ghi ta, violin, organ, bộ gõ phụ,...

Nhân lúc chưa khai mạc chương trình, Tâm An chạy lên nghịch nghịch bộ trống. Cô bé gõ gõ vào mặt trống, ngồi đánh như một tay trống thực thụ nhưng âm thanh phát ra thì giống tiếng nồi va vào nhau hơn là âm thanh mạnh mẽ của trống.

Phía bên kia cũng có một cậu bé đang mân mê bên cây ghi ta. Cậu ngồi xuống và bắt đầu chơi. Giai điệu nhẹ nhàng, buồn mênh mang của ca khúc Hòn đá cô đơn vang lên. Nó không hợp với khung cảnh náo nhiệt của bữa tiệc nhưng vẫn gây được sự chú ý của những người đang có mặt.

Tâm An cũng đưa mắt về phía người chơi ghi ta. Đôi mắt đã tròn nay còn tròn hơn khi cô bé nhận ra cậu bé ấy không ai khác mà chính là Việt Anh. Đôi mắt tròn xoe ấy cứ dán vào Việt Anh không rời. Tâm An rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần chỗ Việt Anh hơn. Cô bé ngồi cạnh cậu và hát:

"Có chị gió, bay ngang qua.

Khẽ nhẹ vuốt mái tóc một mình,

Này cậu trai thất tình

Buồn làm chi hỡi em

..."

(Hòn đá cô đơn - Trần Vũ)

Người con trai đang làm Tâm An si mê hôm nay mặc chiếc quần yếm cùng chiếc áo sơ mi với đôi giầy trắng. Cậu trông đứng đắn quá! Không giống với vẻ tinh nghịch của những người cùng tuổi đến dự tiệc. Cậu ngồi đàn, gương măt lạnh lùng. Thoảng qua trên gương mặt ấy là cái nhìn buồn tênh và nụ cười nhạt.

Có ai nghĩ rằng Việt Anh mới học lớp 10. Chính Tâm An cũng không thể tin nổi nữa. Cô bé không thể tin người đang đàn đây kém cô bé một tuổi dù biết sự thật vẫn là sự thật.

Việt Anh nhìn Tâm An trìu mến. Tâm An hôm nay xinh quá! Việt Anh lặng lẽ cười, lặng lẽ đàn và lặng lẽ ngắm nhìn Tâm An. Hai người tránh ánh nhìn của nhau nhưng đâu nhận ra rằng trái tim của họ đang hướng về nhau.

Bài hát kết thúc. Những tràng vỗ tay tán thưởng nổ ra không ngớt. Hai người đi vào trong. Việt Anh ghé tai Tâm An thì thầm:

"Bài hát này là Việt Anh tặng Tâm An đấy! Chúc Tâm An một ngày vui vẻ. Hôm nay Tâm An xinh lắm!"

Tâm An đáp trả bằng nụ cười hiền hòa.

***********

Đã đến giờ khai mạc. Mọi người tập trung ở hội trường, tiếng cười nói sôi nổi. Tiếng nói vang lên từ trong cánh gà:

"Chào mừng các bạn đã bớt chút thời gian quý báu tới dự bữa dạ tiệc của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi có một món quà để gửi tới tất cả các bạn gái trong ngày hôm nay. Hãy là những thiên thần trong chúng tôi."

Câu nói vừa dứt thì rất nhiều những chàng tử xuất hiện. Họ mặc những bộ trang phục thanh lịch nhất, cùng nhau nhẩy theo vũ điệu khỏe khoắn của ca khúc Stronger và kết thúc bằng một cơn mưa hoa hồng. Một bữa tiệc lãng mạn quá!

Một tràng vỗ tay với sự reo hò cuồng nhiệt của các bạn trẻ khiến hội trường nóng hơn bao giờ hết.

"Và giờ hãy chào đón người dẫn chương trình của chúng ta."

Từ trong cánh gà, Tâm An bước ra như một nàng tiên đang bay giữa chốn thiên đường hạnh phúc. Cô bé mặc chiếc váy dạ hội trắng, đi đôi guốc hồng kiêu sa. Gương mặt trang điểm nhẹ nhưng nổi bật. Đôi mắt lấp lánh ánh bạc, đôi môi hồng tự nhiên. Gương mặt non nớt với đôi má phính hồng khiến cô bé như một thiên thần.

- Xin chào quý vị và các bạn, Tâm An rất vui và hạnh phúc khi được làm người dẫn chương trình trong buổi tối ngày hôm nay...

Như hiểu tâm lí mọi người, Tâm An không nói nhiều mà vào chủ đề ngay.

- Hãy cùng chúng tôi đến với "ĐÊM NAY LÀ CỦA BẠN"

Tiếng nhạc từ từ vang lên. Thứ ánh sáng chói lóa giờ được thay thế bởi những ngọn nến lung linh. Một đêm huyền ảo.

Vị nghệ sĩ chơi violin bắt đầu kéo lên từng dây đàn. Đôi tay điều khiển chiếc acce một cách linh hoạt và khéo léo. Tiếng nhạc du dương mở màn cho buổi khiêu vũ với điệu slow.

Chị Linh và Anh Tùng là đôi đầu tiên hòa mình cùng tiếng nhạc, mở đầu cho buổi khiêu vũ. Mọi người dần dần nhảy đông hơn. ngoài ghế chỉ còn lại vài người. Có người thì đang nghe nhạc, có người thì online, và một người đang nhâm nhi cà phê.

Tâm An đánh mắt về phía mọi người. Cô bé hơi buồn vì hôm nay chưa có ai mời khiêu vũ. Đây là lần đầu tiên cô bé được tham dự buổi dạ tiệc nên không muốn bỏ lỡ nó. Tâm An ngồi ngẩn ngơ uống cà phê. Rồi chợt đứng dậy đi ra ngoài để quên đi cảm giác cô đơn. Có tin nhắn:

"Sao Tam An laj ra ngoai thia?"

Là của Việt Anh nhưng Tâm An không trả lời.

"Viet Anh moj Tam An mot dieu duoc ko?!"

"Cam on nhung Tam An muon duoc yen tinh mot minh."

"Vay ah ? Tam An co chuyen bun sao ?"

" Khong, dung quan tam den Tam An nua ?"

"Nhung xin loi, Viet Anh không the khong quan tam den Tam An. "

Nhắn đến đây thì Việt Anh đã ở ngay cạnh Tâm An. Tâm An quay sang nhìn Việt Anh, buông một tiếng thở dài.

Ngày ơi sao mang buồn đến cho đêm

Để cô bé phải ngẩn ngơ vì buồn

Buồn vì đêm xuống quá nhanh

Buồn vì... tôi cũng chẳng biết nữa.

- Vì lí do học khối A nên hum nay chỉ có bài thơ dở ẹc này tặng Tâm An thui.

- Thế là tốt rồi.

- Hôm nay Tâm An xinh thế này mà lại buồn à ?

- Kệ tôi.

- Tất nhiên là kệ rồi. Ai quan tâm gì đâu. Mà chị đang xưng tôi đấy.

- Cậu ra đây làm gì ?

- Việt Anh ngắm trăng và ngắm cả Tâm An nữa.

- Cậu cũng biết nói đùa đấy.

- Đùa đâu, nói thật mà. Việt Anh đang tưởng tượng về một con tinh tinh và chợt nhận ra rằng, nhìn Tâm An là hay nhất.

- Vậy sao. Nếu còn nhìn nữa là tôi sẽ dở thú tính ra đấy.

- Sợ thế !

- ...

Không trả lời, Tâm An lặng lẽ đi vào trong hội trường. Việt Anh cũng vào theo. Họ ngồi vào chiếc bàn gần cửa. Ban nhạc "Gió Mới" mà anh Tùng mời về chơi một bản nhạc dance mượt như lụa. Chẳng đợi chờ câu trả lời, Việt Anh kéo tay Tâm An. Tâm An cũng chỉ ơ lên một tiếng rồi hai người cùng hòa vào điệu nhẩy.

Khiêu vũ giống như một sợi tơ hồng, nó làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Họ cùng hòa chung trong âm nhạc để cảm nhận thứ hạnh phúc ngây ngất đang rộn ràng cùng nhịp đập trái tim.

Khúc nhạc vừa dứt, Tâm An và Việt Anh trở về bàn tiệc. Vừa ngồi xuống thì anh Tùng hỏi:

- Ơ! Hai đứa quen nhau à?

- Vâng ! Sao anh hỏi lạ vậy ? Anh và Tâm An cũng quen nhau sao ? - Việt Anh đáp lại.

Tâm An, anh Tùng và chị Linh nhìn nhau cười. Việt Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, gặng hỏi :

- Sao vậy ạ ?

Chị Linh hỏi lại :

- Thế em không biết gì à ? .

- Sắp ạ !

Anh Tùng vừa cười vừa trả lời :

- Anh và Tâm An là hai anh em. Chưa ai nói với em điều đó à ?

Việt Anh ngây người rồi cũng ôm bụng cười cùng mọi người.

Tiệc tan, người người ra về. Giờ chỉ còn lại Tâm An, Việt Anh, chị Linh và nhóm 3T.

3T là nhóm bạn thân 'Tùng, Tuấn, Tú'. Các anh chơi với nhau từ nhỏ, 3T là lấy từ đầu của tên và cũng là phương châm 3T mà các anh đặt ra 'CUỘC SỐNG NÀY CHỈ CẦN : TIỀN - TÀI - TÌNH'

***********

10h đêm, không gian lặng yên đang bao chùm cả căn phòng. Chỉ có chút ánh sáng le lói hắt ra từ phía bàn học của Tâm An. Những cơn gió không rõ là của cuối thu hay đầu đông đang rít lên bên ngoài cửa sổ. Mang theo từng cơn ớn lạnh. Tâm An đứng dậy, mở tủ lấy chiếc áo khoác mỏng, khoác lên người. Vừa đứng dậy thì nhận được tin nhắn :

" Hnay troj tro jo,Tam An nho max am vao keo om nhe.da tron 10 ngay hem gap nhau V A thay ...."

Tin nhắn của Việt Anh.

- Vô vị !

Tâm An nói rồi để chiếc điện thoại xuống bàn. Lắc đầu, quay đi. Lại một tin nhắn mới :

"Sao khong nhan tjn laj cho V A?"

Vừa đọc xong dòng tin thì Việt Anh gọi. Giọng lạnh lùng, Tâm An hỏi:

- Có chuyện gì không ?

- Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ muốn hỏi thăm vậy thôi.

- Vậy à ? Chị vẫn khỏe, cảm ơn.

- Sao Tâm An lạnh lùng với Việt Anh thế ?

- Lạnh lùng !

Việt Anh bực bội pha chút buồn :

- Cậu không thích tớ ở điểm gì thì cậu nói thẳng ra.

- Chị không thích cái kiểu em cứ tỏ vẻ quan tâm theo kiểu người lớn. Hãy sống là chính mình không hơn sao.

- Vậy à. Nhưng tớ thật sự muốn quan tâm đến Tâm An mà. Và tớ cũng không còn là trẻ con nữa. Mà tớ bằng tuổi Tâm An. Tớ không muốn Tâm An xưng chị với tớ nữa.

Giọng Việt Anh chùng xuống, trĩu lại một nỗi buồn.

Việt Anh cúp máy, cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ và nghĩ lại tất cả. Cậu tự hỏi không lẽ quan tâm cũng là một điều không tốt. Và cậu cũng tự hỏi từ bao giờ lại luôn nhớ đến Tâm An. Không biết từ khi nào mọi hành động của cậu luôn hướng về Tâm An. Việt Anh không hiểu Tâm An nghĩ gì về cậu. Và không biết từ khi nào niềm hạnh phúc trong cậu đơn giản chỉ là được nhìn thấy Tâm An cười.

*********

Một ngày mới lại bắt đầu trên mỗi góc phố. Tia nắng vàng yếu ớt của mùa đông đang sưởi ấm cho vạn vật. Ai cũng muốn hứng lấy một chút nắng heo hắt ấy để quên đi cái lạnh mùa đông.

Việt Anh lững thững bước xuống nhà xe. Đông rồi, các cô bé giống như những chú thỏ bông : nào áo len, khăn len, mũ len,... trông ai cũng thật dễ thương. Vừa đi vừa mỉm cười vu vơ, nhưng sau mỗi tiếng cười của cậu là cả một tiếng thở dài.

Dắt xe ra ngoài, Việt Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tâm An. Cậu định lên tiếng gọi nhưng lại thôi, cậu vẫn nghĩ đến chuyện hôm trước. Thấy Việt Anh, Tâm An khẽ cười. Sao lúc này, Việt Anh thấy nụ cười kia mong manh quá, nụ cười làm trái tim cậu chợt nặng trĩu. Việt Anh cười lại, nụ cười chứa đựng nỗi buồn tuổi mới lớn.

- Xin lỗi Việt Anh về chuyện hôm trước.

Tâm An lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và thật ấm áp.

Có chút giận hờn, Việt Anh đáp lại :

- Cậu có lỗi gì đâu mà xin.

- Có mà ! Tâm An đã không biết trân trọng sự quan tâm mà Việt Anh dành cho.

- Cậu không thích điều đó thì thôi, tớ không ép.

Tâm An cúi mặt xuống. Hôm nay cô bé mặc chiếc áo len hồng xinh xinh mong màu sắc có thể làm Việt Anh quên đi chuyện cũ. Tâm An lấy điện thoại ra, nhắn tin :

"Nay chu be dang gian hon, hay cuoi len vi luc anh cuoi la luc em duoc ngam nhin..."

Đọc xong, Việt Anh nhìn Tâm An.

- Mình đi ăn kem nhé! Bé con.

Tâm An khẽ gật đầu, ghé tai Việt Anh hỏi nhỏ:

- Ai là bé con của cậu vậy?

- Tâm An nghĩ là ai ở đây ? Thôi đi chứ ?

Tâm An gật đầu. Cô bé lên xe. Hai người đạp lòng vòng quanh thành phố rồi dừng lại ở quán kem Tràng Tiền.

- Sao Việt Anh biết Tâm An thích ăn kem Tràng Tiền ?

- Không chỉ có thế đâu, Việt Anh còn biết em thích ăn kem ca cao nữa.

Tâm An vừa véo vào tay Việt Anh vừa nói :

- Nè ai cho Việt Anh xưng là em vậy ?

- Thật à ?

Tâm An hếch mũi trước nụ cười đầy vẻ tỉnh bơ lại ngây ngô một cách cố tình của Việt Anh. Cô bé dỗi cậu bỏ vào trong trước. Việt Anh ra quầy gọi kem, cậu thì thầm với chị phục vụ điều gì đó rồi vào trong. Ngồi xuống bàn, cậu cứ im lặng chẳng nói với Tâm An một lời làm cô bé từ dỗi chuyển sang giận. Tâm An mong khi vào Việt Anh sẽ nói những lời êm ái để xin lỗi cô bé nhưng cậu chỉ im lặng mà thôi.

Cô bé giận hờn ngẩng mặt lên nhìn trời nhưng bị chắn bởi cái trần của quán. Cái trần được sơn màu xanh dịu nhẹ. Thẳng mắt Tâm An là một vòng xoáy có những tia tỏa ra trông như ông mặt trời. Màu vàng nóng nực ấy chỉ khiến Tâm An thêm giận hờn. Xa hơn chỗ cô bé ngồi khoảng năm dãy bàn là một khu vực tối hơn. Trần của nó cũng khác với trần thẳng tầm mắt Tâm An. Trần ở đó được thiết kế giống như bầu trời ban đêm vậy, có trăng và có những vì sao lấp lánh giữa một màn đêm yên tĩnh. Đang mải ngắm trần nhà thì có tiếng thì thầm bên tai.

- Có người gửi tới em một lời xin lỗi.

Tâm An quay ra, thấy chị nhân viên đang đứng cùng que kem ca cao mà cô bé vẫn thích nhưng Việt Anh thì không còn ngồi ở đó nữa. Trước mặt cô bé là những ngôi sao giấy được gấp cẩn thận thành một hình tròn. Và ở giữa hình tròn đó là một bông hoa hồng cùng hai chữ : "xin lỗi."

Không những đã hết giận Việt Anh mà lúc này cô bé đang cảm thấy hạnh phúc đến tột đỉnh. Và cũng chính trong lúc này, cô bé thấy mình sao nhớ Việt Anh quá. Cô bé nhấc máy gọi cho Việt Anh. Cô bé muốn hỏi sao lại bỏ cô bé ở lại.

- Tâm An không còn giận Việt Anh nữa chứ ?

Giọng trách móc, Tâm An nói :

- Sao Việt Anh lại để Tâm An ở lại một mình ?

Câu hỏi của Tâm An khiến Việt Anh thấy mình trở thành một kẻ thất bại nhất trên đời. Sau bao cố gắng mong Tâm An có thể hiểu cậu vậy mà chỉ khiến cô bé thêm giận. Cậu tức giận đá chân vào giường nhưng điều dó chẳng giúp được gì mà chỉ khiến cậu thêm đau đớn.

- Sao Việt Anh im lặng vậy ?

- Cậu lại giận tôi nữa sao ?

Giờ là đến câu nói của Việt Anh khiến Tâm An phải suy nghĩ. Một tiếng nói đanh thép, không chút cảm xúc. Và đặc biệt hơn cả là đã có sự thay đổi trong cách xưng hô.

- Tâm An không còn giận Việt Anh nữa. Nhưng Tâm An không muốn niềm hạnh phúc mà hôm nay Việt Anh dành cho Tâm An mà chỉ một mình Tâm An cảm nhận.

- Vậy Tâm An muốn gì ?

- Tâm An ... muốn....

- Gì vậy ?

- Tâm An muốn có Việt Anh ở bên.

Nói xong, mặt Tâm An nóng bừng. Cô bé tắt máy luôn như thể sợ nghe thấy giọng nói của Việt Anh. Còn Việt Anh thì đang há hốc miệng vì ngạc nhiên, vì vui sướng.

"Trời ơi Tâm An đang cần mình. Mình biết mà, Tâm An có tình cảm với mình. Ôi vui quá, sướng quá ha ha ha."

Cậu cứ lẩm bẩm như thế trong miệng đến hơn mười lần. Rồi lại ngồi tựa lưng vào tường cười một cách ngu ngơ, hát liên thiên. Nhưng trong giọng hát, trong nụ cười chứa đựng cả một mùa hạnh phúc.

Tình yêu của tuổi mới lớn ngây ngây, ngô ngô bắt đầu như thế đấy!

***********

Dù biết, dù cảm nhận được Tâm An có tình cảm với mình nhưng sao Việt Anh vẫn thấy giữa cậu và Tâm An vẫn còn khoảng cách. Do Tâm An vẫn còn ngượng ngùng, hay do cậu chưa nói rõ tình cảm của mình. Điều ấy khiến cậu lo lắng và suy nghĩ gần một tháng trời và kéo theo nó là bảng thành tích học tập của cậu cũng có sự sụt giảm nghiêm trọng.

Cô giáo gửi giấy về nhà thông báo: gần đây em Việt Anh học hành sa sút. Từ một người đứng đầu lớp giờ đã xuống đứng thứ 16. Các cô giáo bộ môn có nhận xét về em Việt Anh là gần đây ngồi trong giờ nhưng Việt Anh không khác gì một người từ trên trời rơi xuống. Đôi khi còn không học bài. Tuy trên lớp không mất trật tự nhưng tâm trí của em cũng không có trong bài giảng. Tôi không biết gia đình gần đây có chuyện gì không nhưng tôi đề nghị anh chị cần chấn chỉnh ngay để cháu sửa đổi. Tôi vô cùng thất vọng khi cháu đã thi rớt kì thi học sinh giỏi hóa của trường. Dưới đây là bảng điểm của Việt Anh trong tháng qua.

Môn Toán Hóa Lý Sinh Sử Địa Tin Anh Văn

Hệ số 1

Hệ số 2 6,7

6 8

9 7

7

7 1

5 9

6 4 5,7,7

3 6,5

7

Nhận được tờ giấy thông báo này, bà Trang - mẹ của Việt Anh - ra về với vẻ mặt kinh hoàng tột đỉnh. Bà không nói ngay với Việt Anh mà nói chuyện với ông Hùng - bố của Việt Anh.

Hôm đó, cả nhà ăn cơm trong tâm trạng buồn thiu. Chỉ có Tu ti là vẫn kể chuyện líu lo như chú chim hót. Mẹ cậu không còn tỏ ra ân cần như những bữa khác nữa. Đôi khi bà ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy thê lương. Nhưng tâm trí cậu không ở mâm cơm này nên cậu cũng chẳng chú ý tới ánh mắt người mẹ.

Sau bữa ăn, bà kéo ông Hùng vào phòng và hai người nói chuyện. Việt Anh cũng chẳng quan tâm tới sự thay đổi bất thường này, cậu trở về phòng.

- Có chuyện gì vậy em yêu?

- Anh đọc đi rồi sẽ biết.

Vừa nói bà vừa đưa cho ông Hùng tờ giấy thông báo của cô giáo chủ nhiệm lớp Việt Anh. Ông Hùng đọc xong, đặt tờ giấy xuống bàn, vẻ mặt tức giận:

- Gọi thằng Việt Anh xuống đây.

- Bình tĩnh đã anh.

- Không bình tĩnh được, thật là xấu hổ.

- Cần phải cho thằng này một trận. Chiều nó lắm vào, giờ thì nó hỏng ra.

- Mình cần phải bình tĩnh nói chuyện với con anh ạ.

- Không cần nói, cứ phải cho nó một trận.

- Mai là thứ bảy, mình sẽ nói chuyện với con. Còn ngày chủ nhật để nó suy nghĩ anh ạ.

- Em mắng con mà cũng phải chọn ngày à?

- Em đi xem bói, thấy thầy bảo thế!

Ông Hùng nheo đôi mắt đầy tức giận nhìn bà Trang.

- Hai mẹ con em hết thuốc chữa.

- Em đùa anh vậy thôi chứ ai hâm à mà còn đi xem bói ngày chửi con.

- Anh lại tưởng.

- Anh cả tin quá.

- Thế vợ mình không tin thì tin ai.

Cho đến lúc này, giọng ông Hùng mới bớt chút tức giận.

********

Bóng tối đang bao trùm lên khắp thành phố, bao trùm lên cả Việt Anh mà cậu bé vẫn không hề hay biết. Tu ti hôm nay được bố đưa về bà ngoại. Thiếu đi tiếng nói líu lo của cô bé khiến không khí gia đình càng trở nên căng thẳng hơn. Sau bữa cơm tối, khi Việt Anh đang chuẩn bị lên phòng thì bố gọi lại:

- Việt Anh, đứng lại bố bảo đã.

- Dạ!

Việt Anh quay trở về bàn ăn, trong đầu cậu thắc mắc không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

- Có chuyện gì vậy, thưa bố?

Tiếng bà Trang ân cần:

- Thì con cứ ngồi xuống đi đã.

- Đứng im đấy !

Ông Hùng hét lên. Trong giọng nói của ông như chứa lửa vậy. Bà Trang cố gàn ông Hùng.

- Kìa, bình tĩnh đã anh.

- Mang cho anh cái roi ra đây.

Ông Hùng hét lên và ra lệnh cho vợ.

- Nó lớn rồi chứ còn bé như Tu ti nữa đâu mà anh đánh.

- Em thôi đi, chiều nó lắm cơ. Để yên anh còn dạy bảo nó. Càng lớn càng phải roi.

Việt Anh ngẩng đầu lên nhìn bố. Đôi mắt cậu bé nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của ông Hùng. Một cảm giác sợ hãi và tức giận ập vào người Việt Anh.

- Có chuyện gì vậy ạ ?

Việt Anh trả lời bố mẹ bằng một âm điệu bình tĩnh, không cảm xúc. Ông Hùng rút ra từ trong túi áo tờ giấy thông báo của cô giáo chủ nhiệm, ném vào mặt Việt Anh. Tờ giấy rơi xuống đất, Việt Anh cúi xuống nhặt. Cậu không khỏi ngạc nhiên và xen lẫn sợ hãi trước những dòng chữ đang trải trước mắt.

Tiếng ông Hùng lại vang lên:

- Nhục nhã chưa con?

Bà Trang nhẹ nhàng:

- Việt Anh, ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện.

Như một cái xác biết vâng lời, Việt Anh tiến đến chiếc ghế và ngồi phịch xuống. Mặt cậu thần ra như một kẻ mất hồn.

- Tại sao như vậy hả con?

- Con xin lỗi mẹ.

Chính lúc này, Việt Anh cũng không hiểu tại sao lại như thế. Đầu óc cậu cứ ong ong, đôi mắt thì mờ đi.

- Mẹ muốn con nói cho mẹ biết.

- Nói gì ạ mẹ?

- Lý do tại sao?

Không khí im lặng nặng nề bao chùm lên tất cả. Trong căn nhà điện sáng kia có hai người: - một người là tội phạm - một người là cảnh sát đang tra hỏi.

Việt Anh chống tay lên trán, cúi gằm mặt xuống bàn. Gương mặt cậu đăm đăm chiêu chiêu vẻ như đang suy nghĩ câu trả lời. Có lúc lại tái đi vì sợ hãi và buồn chán.

- Có chuyện gì khó nói đến vậy sao con?

Bà Trang lại tiếp tục. Và mỗi lúc, giọng nói của bà lại dịu dàng hơn, có chút nài nỉ hơn. Việt Anh lên tiếng, ngây thơ lạ :

- Nếu con nói ra, bố và mẹ sẽ không đánh con chứ !

Đến lúc này thì chắc chẳng có ai lại nói dịu dàng bằng bà Trang.

- Sẽ không ai đánh con đâu. Con nói đi.

Ông Hùng định lên tiếng nhưng lại gắng kiềm chế để hai mẹ con nói chuyện với nhau. Ông hi vọng vào một điều gì đó tốt đẹp hơn.

- Con đã thích một cô bé mẹ ạ.

Cả hai người ngẩn ra nhìn cậu quý tử. Ông Hùng chợt rùng mình khi nhớ lại hình ảnh của ông 20 năm về trước. Hình bóng ông ngày ấy giờ đang trở về trong cậu con trai. Nhưng ngày ấy, ông không bị sa sút nghiêm trọng như cậu quí tử của mình.

- Đã lâu chưa con ?

- Con cũng không biết. - Việt Anh trả lời mà cứ như mơ màng về Tâm An - con không biết mình đã thích cô bé ấy từ hồi nào nữa. Chỉ biết mỗi đêm về lại rạo rực nỗi nhớ mong. Trong lòng thì chỉ mong trời sáng thật nhanh để được gặp cô bé. Và ...

Không phải là khai tội mà dường như Việt Anh đang tâm sự với bố mẹ về Tâm An.

- Và tâm trí con rối bời khiến con chẳng thể làm được việc gì. - ông Hùng tiếp lời.

Việt Anh ngạc nhiên trước câu nói của bố, vội hỏi :

- Sao bố biết ạ ?

- Vì bố đã qua cái thời của con. Cũng nhớ nhung, cũng rối bời,...

Bà Trang lại ân cần :

- Nói cho mẹ biết cô bé ấy là ai ?

- Là...

- Ai vậy ?

- Cô bé ấy học trên con một lớp, tên là Tâm An.

Ông Hùng nói bằng giọng nửa trêu nửa mắng.

- Con trai bố định làm phi công trẻ lái máy bay bà già sao ?

Việt Anh bao biện :

- Con bằng tuổi cô bé ấy mà bố.

- Thôi vậy, mắc mớ vào chuyện tình cảm là khó giải quyết lắm. Bố muốn con suy nghĩ. Mà bố mẹ cũng cần phải suy nghĩ. Mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

- Vâng ạ.

Việt Anh lên tầng trong tiếng thở dài đầy ngao ngán và thất vọng của bố, trong cái nhìn buồn rầu lo lắng của mẹ khiến lòng cậu nặng trĩu như thể có một hòn đá đang đè lên.

Việt Anh trở về phòng, quăng mình nằm xuống giường. Đôi mắt trân trối nhìn lên trần nhà. Cậu đưa tay lên vò đầu bứt tóc, rồi cứ giở ra xong lại gập vào tờ giấy thông báo. Đầu cậu vang lên những câu nói của bố mẹ. Bố mẹ muốn cậu suy nghĩ nhưng về điều gì đây? Không lẽ họ không muốn chuyện tình cảm của cậu với Tâm An,... cho đến khi những dòng cảm xúc trở nên lẫn lộn trong óc, Việt Anh nhấc máy lên gọi cho Tâm An.

Một tiếng nói nhẹ như gió ở đầu dây bên kia:

- Có chuyện gì vậy?

Việt Anh đáp lại bằng tiếng hét lên. Buồn và đầy uất ức.

- Chẳng lẽ chuyện thích một người là sai sao?

- Việt Anh nói gì lạ vậy?

- ...

- Điều đó không sai nhưng sao Việt Anh lại nói với Tâm An?

- Vì Việt Anh thích Tâm An.

- ...

- Nói như vậy mà Tâm An không hiểu sao? Hay Tâm An cố tình không muốn hiểu.

Việt Anh lại gắt lên với người mà cậu đang muốn được ở bên cạnh lúc này. Nhưng đáp trả cậu là một sự im lặng khó hiểu.

Việt Anh giọng buồn buồn hỏi lại Tâm An trong vô vọng:

- Tâm An không có chút tình cảm gì với tớ sao? Thì ra từ trước tới giờ chỉ là Việt Anh mơ mộng.

- ...

- Tớ ngu thật. Chào Tâm An!

Việt Anh chuẩn bị tắt máy thì có tiếng nói từ đầu dây bên kia:

- Từ đã.

- Sao vậy? Tâm An níu kéo Việt Anh làm chi nữa?

- Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? - Tâm An lo lắng hỏi.

Việt Anh cười chua xót:

- Tâm An đừng giả bộ quan tâm đến Việt Anh. Tôi thấy sợ điều đó đấy!

- Tâm An thật sự quan tâm đến cậu mà. Hãy nói cho Tâm An biết đi.

Việt Anh hỏi lại bằng giọng ngờ vực.

- Thật ư? Khó tin quá đấy!

- Tại sao lại khó tin?

- Tâm An hỏi lại mình xem sẽ hiểu?

- Tâm An hỏi rồi. Trái tim Tâm An trả lời rằng nó nhớ và cần Việt Anh. Đừng rời xa nó nhé! Nó không muốn thiếu Việt Anh.

- Thật à! Còn Tâm An?

Tâm An thẹn thùng, cả người cô bé đang nóng dần lên. Việt Anh hỏi liên tiếp:

- Thế Tâm An có cần Việt Anh không?

- Có!

- Thế Tâm An có thật sự quan tâm đến Việt Anh không?

- Có! Nhưng Việt Anh hãy nói cho Tâm An biết có chuyện gì xảy ra đi?

- Chuyện dài lắm! Thứ hai Việt Anh sẽ kể cho nghe.

- Thế cũng được.

- Thôi Tâm An ngủ đi nhé! Hãy mơ đến Việt Anh trong giấc mơ của Tâm An.

- Việt Anh luôn trong tâm trí Tâm An.

- Nhớ Tâm An nhiều! Bé cưng.

Việt Anh tắt máy, cảm xúc rạo rực đang sục sôi trong cậu. Việt Anh ngẩng đầu lên nhìn những ánh sao trên cao. Những vì sao đang rơi vào tim cậu xếp thành hai chữ Tâm An. Cậu cười những nụ cười hạnh phúc giữa đêm lạnh và được ông trăng mỉm cười đáp lại.

Có hàng ngàn niềm hạnh phúc đang ùa về bên cậu. Những cảm xúc ấy lúc thăng, lúc trầm khiến tâm trí cậu bối rối không thể làm nổi việc gì. Nhưng tất cả đều chung một niềm vui hạnh phúc.

Đặt mình lên giường, Việt Anh mơ màng đến giây phút chỉ có hai người. Cái ước mơ được chở che cho trái tim non nớt, bé nhỏ nhưng đầy ngang ngạnh của Tâm An ấp ủ bao lâu nay trong cậu thế là sắp được thực hiện. cậu sẽ đem ngọn lửa của mình để sưởi ấm trái tim của Tâm An giữa mùa đông buốt giá này.

Rồi Việt Anh mơ màng tới lúc hai người cùng ngồi trên một chiếc xe. Cậu xẽ đưa Tâm An đến thiên đường tình yêu. Sẽ tay trong tay cùng nhau bước trên con đường, cùng nhau vượt qua biết bao chông gai đang chờ hai người.

" Xin đi cùng chung đôi dưới con đường

Để chiếc lá không tàn phai

Xin cho tình yêu luôn trong xanh

Chẳng nhạt phai theo năm tháng."

(Phía cuối con đường - Thùy Chi & M4U)

*********

Đang đê mê trong niềm hạnh phúc của tình yêu thì có tiếng nhạc vang lên hòa trong tiếng rung bần bật. Tiếng nhạc đưa cậu về với thực tế. Việt Anh nhấc máy lên xem. Là Anh Đức - cậu bạn thân gọi.

- Có chuyện gì thế?

- Làm gì mà gắt gỏng lên vậy?

- Sao lại gọi vào giờ này? Mất hết cả cảm xúc. - Việt Anh than thở.

- Gì ta. Đức đây chỉ muốn hỏi thăm cậu bạn thân thôi mà sao gắt gỏng vậy? - Đức cũng than thở lại nhưng bằng cái giọng trêu đùa.

- Thôi tôi biết kiểu thân của ông rồi, lại kiểu có họa tự chịu hả.

- Thế chưa biết chương trình khuyến mại của tôi à?

- Lại gì nữa đây? -Việt Anh hỏi.

Vẫn bằng cái giọng trêu đùa nhưng Anh Đức chỉ muốn cậu bạn đỡ buồn.

- Lần này ông có họa nhưng tôi sẽ khuyến mại thêm vài lời an ủi. Thích nhá!

- Ôi mẹ ơi cứu con. Tôi biết cái kiểu an ủi của ông rồi. Thôi thôi nhé, cho tôi sống.

Anh Đức quay trở về cái giọng nghiêm túc và đầy trầm lắng của cậu.

- Thế ông có bị sao không ?

- Bị sao là sao ?

- Thế hôm nay bố mẹ không nói gì à ?

- Có nhưng bảo để suy nghĩ.

- Thế ông nghĩ sao ?

- Chẳng nghĩ sao cả ?

- Mà ông bị gửi giấy về nhà sao tôi thấy giọng ông vẫn vui vẻ thế nhỉ ?

- Có chuyện vui mà.

- Thế mà không nói luôn. Ông có coi tôi là bạn không đấy hả ?

- Có nhưng chuyện dài lắm, ông có nghe không ?

- Có, tôi talk 24 rồi, cứ "mái thoải" đê.

- Tôi đang yêu ông ạ ?

Anh Đức ngạc nhiên :

- Việt Anh nói gì Đức nghe chưa thông ?

Việt Anh bực dọc :

- Tôi đang yêu. Nghe rõ chưa hả ?

- Wow ! Ai đấy ?

- Nhớ Tâm An không ?

- Là cô bé đó hả ? Thế tỏ tình từ hôm nào ?

- Vừa xong.

- Nhỏ đồng ý luôn à ?

Việt Anh tự hào.

- Tất nhiên.

Anh Đức lại giở giong trêu đùa :

- Tôi ghen rồi đấy !

- Thôi đi ông ạ. Em Hoa của ông đâu.

- Hoa nào nhỉ?

- Nhớ đấy! Mai tôi mách em Hoaaaaaaaa.

Việt Anh cố tình nhấn mạnh vào từ em "Hoa".

- Mà cậu nói gì mà bố mẹ lại bảo suy nghĩ.

- Tớ nói tớ thích Tâm An.

Lần này thì Anh Đức hết sức ngạc nhiên:

- Trời!!!!!!!!!

- Sao mà ngạc nhiên thế! Ông còn đưa Hoa về giới thiệu rồi mà.

- Nhưng đấy là giới thiệu với anh trai thôi.

- ...

- Nhưng mà tôi cũng phục ông đấy! Cố gắng lên nhé! Tôi ủng hộ cậu.

- Ừ. cảm ơn nhé!

- Khách sáo quá! Khỏi cảm ơn đi.

Việt Anh cúp máy. Cậu bạn thân vừa tiêm thêm cho Việt Anh chút sức lực và tinh thần. Giờ thì Việt Anh chắc như đinh đóng cột: " CẬU SẼ YÊU TÂM AN dù bố mẹ có phản đối như thế nào."

Cậu nhắm mắt cho dòng suy nghĩ khép lại. Hôm nay là một ngày căng thẳng. Việt Anh nắm chặt tờ giấy thông báo trong tay, lòng ngậm ngùi. Một tháng nay cậu đã sa sút quá rồi. Cậu đã để bố mẹ phải xấu hổ và khổ tâm vì mình.

Là con trai mà: " Tình yêu phải đi đôi với sự nghiệp chứ ." - Việt Anh tự nhủ. Tâm An sẽ là nguồn động lực giúp cậu tiến lên. Cậu sẽ cố gắng vì Tâm An, vì the first love.

Dòng suy nghĩ miên man ấy cứ dần dần theo cậu vào giấc ngủ. Thật nhẹ nhàng, nó trở thành một giấc mơ tuyệt đẹp trong giấc ngủ đầy cảm xúc của Việt Anh.

********

Việt Anh mở mắt. Trời đã sáng từ lúc nào. Một ngày nghỉ đã bắt đầu. Hôm nay là một ngày nghỉ không bình thường vì trong cậu đang có hai trạng thái cảm xúc "vui và buồn". Hai trạng thái này trái ngược nhau nhưng chúng lại đang ngự trị song song nhau trong cậu.

Việt Anh bỏ bữa sáng, ngồi lì trong phòng. Thời gian trôi quá nhanh, và khi Việt Anh kịp nhận ra điều đó thì trời cũng đã tối. Không khí căng thẳng vẫn đang bao chùm lên ngôi nhà. Tám giờ tối, ba người lại ngồi vào bàn và tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

Ông Hùng lên tiếng trước:

- Con đã nghĩ thông chưa?

Việt Anh rụt rè trả lời:

- Thưa bố, rồi ạ.

Tiếng ông Hùng lạnh lùng như băng:

- Con nghĩ như thế nào?

- Trước hết con muốn xin lỗi bố mẹ về việc sa sút học tập trong một tháng qua. Con sẽ cố gắng sửa đổi để lấy lại được thành tích như xưa.

Bà Trang đáp lời:

- Mẹ hiểu, con nghĩ được như thế là tốt.

Việt Anh nói tiếp:

- Và sau nữa con muốn nói với bố mẹ rằng " con yêu Tâm An và con sẽ không từ bỏ cô ấy dù bố mẹ có phản đối như thế nào đi nữa."

Bà Trang tiếp lời:

- Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến con. Mẹ nghĩ con phải hiểu điều này.

- Con biết nhưng con sẽ cố gắng để nó ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực.

- Khó đấy khi con vẫn còn là một đứa trẻ.

Giọng Việt Anh quả quyết:

- Con không phải là Tu ti, bố mẹ đừng coi con là một đứa trẻ.

Ông Hùng cười khẩy khi nghe thấy Việt Anh nói cậu đã lớn:

- Con nghĩ mình đã lớn thật sao?

- Vâng.

- Tại sao?

- Đơn giản vì con đã biết yêu.

- Thế con có hiểu thế nào là tình yêu không?

- Cả thế giới này không hiểu đâu chỉ mình con.

Tiếng bà Trang nhẹ nhàng:

- Muốn hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc thì trước hết con phải sống cho người khác.

Ông Hùng lên tiếng:

- Câu này anh nghe quen lắm.

- Của "Godwin." Chính anh đã nói cho em mà.

- Bố mẹ cũng đã bắt đầu có một tình yêu như thế.

- Nhưng bố mẹ yêu nhau ở tuổi 22.

- Tuổi tác đâu quan trọng.

- Sao con lại nghĩ thế.

- Chỉ cần một trái tim yêu chân thành mà thôi.

- Cần cả lí trí nữa con ạ.

- Lí trí!

Cả ông Hùng và bà Trang đều gật đầu.

- Con biết điều đó. Nhưng ...

- Nhưng gì?

- Con có biết vì sao bố mẹ lại nói đến lí trí không?

- Con không ạ.

- Bởi vì đôi khi tình yêu sẽ khiến cho con người ta mù quáng. Con nhớ chuyện của Thy không?

- Con nhớ ạ?

Bà Trang nói với giọng xót thương vô hạn:

- 16 tuổi đã làm một người mẹ.

- Đọc mẩu chuyện những bố mẹ tuổi teen chưa.

- Rồi ạ. Con biết con phải làm gì mà.

- Nhưng bố mẹ sợ điều đó con ạ.

Giọng quả quyết, Việt Anh nói:

- Bố mẹ đừng lo.

- Không lo sao được. Mẹ không muốn con dính vào mấy thứ tình cảm linh tinh ấy! Không có gì là tốt với con lúc này cả. Việc chính của con bây giờ là học. Phải chú tâm vào việc học. Sau này lớn rồi, con muốn thế nào bố mẹ sẽ không ngăn cản con nữa.

- Nhưng con...

- Không nhưng gì cả. Bố mẹ quyết định như vậy. Mẹ muốn con quên ngay cô bé đó đi trước khi quá muộn.

- Nhưng con...

- Mẹ con nói đúng đấy! Có những điều thích mà không thể yêu. Con chưa thể hiểu được tình yêu là như thế nào đâu. Có thể tình cảm của con với cô bé ấy chỉ là thứ tình bạn đặc biệt chứ chưa thể gọi là yêu. Con đang ngộ nhận. Bố nghĩ con đừng lún sâu vào hố tình yêu nữa.

Việt Anh phản ứng gay gắt:

- Sao bố mẹ lại nghĩ như vậy nhỉ? Con yêu cô bé ấy! Con hiểu tình cảm của mình. Không có gì là ngộ nhận ở đây cả. Chúng con yêu nhau trong sáng và hoàn toàn tốt.

Ông Hùng tức giận:

- Tốt ư. Tốt mà từ một thằng học giỏi nhất lớp xuống thằng đứng thứ 16. Tốt mà từ một người lúc nào cũng ngoan ngoãn giờ thì đang gân cổ lên cãi bố mẹ.

- Nhưng bố mẹ nói như vậy là sai. Con không thể như thế được.

- Tại sao lại không thể. Chẳng có gì là không thể nếu con cố gắng. Bố nhắc lại một lần nữa: cấm con yêu đương linh tinh nhăng nhít. Con phải học học và học. Con nghe rõ chưa!

- Bố mẹ thật là.

- Làm sao. Con lại còn muốn chửi thề bố mẹ sao. Ai đã mất công sinh ra rồi nuôi con như thế này. Để rồi con trả ơn như vậy sao.

- Con không chửi thề bố mẹ.

- Không đẻ đâu ra cái loại con như thế này. Cút...

- Bố đừng hối hận vì đã đuổi con đi. Chào bố!

- Con...

Gương mặt ông Hùng giờ đỏ ửng. Tức giận quá, ông giơ tay lên và tát Việt Anh. Cậu bé lừ mắt nhìn bố và bỏ đi. Bà Trang toan đứng lên ngăn Việt Anh lại nhưng ông Hùng ngăn:

- Em đứng lại đi. Để cho nó đi xem nó đi được bao lâu.

- Anh thật là. Em sợ nó sẽ lao vào những chỗ không nên lao.

- Cho nó biết đời. Bố mẹ nói thì không chịu nghe. Nó hư quá rồi. Tại em chiều nó quá đấy!

Bà Trang im lặng không nói gì. Bà lo lắng cho cậu con trai nhưng có chút gì đó là giận. Ông Hùng không nói gì nữa, tức giận bỏ về phòng.

**********

Việt Anh lang thang khắp con đường. Cậu suy nghĩ về tất cả. Tại sao bố mẹ không thể chấp nhận chuyện của cậu. Cậu đâu có lỗi. Về chuyện học hành cậu sẽ cố gắng hơn. Cậu cứ nghĩ hoài, và cho tới khi không thể nghĩ nổi nữa, cậu bước vào một quán game.

Việt Anh ngồi chơi đến tận sáng. Đôi mắt cậu thâm lại. Gương mặt mệt mỏi. Cậu quay trở về ngôi nhà. Cậu nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nhưng rồi lại muốn nói chuyện với bố mẹ một lần nữa. Cậu vẫn nuôi trong mình một niềm hi vọng rằng bố mẹ sẽ nghĩ khác đi.

Bấm chuông cửa một hồi nhưng không có ai ra mở cửa cả. Cậu ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào tường. Một đêm thức trắng khiến cậu không thể chống chịu nổi với cơn buồn ngủ. Và cậu bé ngủ ngay trước cửa nhà. Một giấc ngủ say.

Mẹ cậu mở cửa để dọn nhà trước khi đi làm. Đôi mắt bà mang một vẻ lo lắng hết sức. Thấy cậu con trai, bà Trang bàng hoàng:

- Việt Anh, sao con lại ngủ ở đây?

Vừa nói hốt hoảng, bà vừa lay lay người cậu con trai.

- Việt Anh à! Việt Anh ơi! Việt Anh.

Việt Anh dụi dụi mắt nhìn mẹ:

- Mẹ ạ!

- Sao con lại ngủ ở đây.

- Bố mẹ có đồng ý cho con và Tâm An không ạ?

- Con vẫn còn tâm trí để nghĩ đến nó sao.

- Cả đêm con chỉ nghĩ về cô ấy!

Vừa giận vừa thương cậu con trai, bà Trang than trách:

- Vậy con không nghĩ gì đến bố mẹ sao? Con có biết bố mẹ đã lo lắng cho con biết nhường nào không? Vậy mà con chẳng hề nghĩ đến bố mẹ. Con có phải là con của mẹ không?

- Vậy bố mẹ có nghĩ đến con không? Đó là chuyện lớn của cả đời con. Bố mẹ có lắng nghe con tâm sự không? Mà chưa gì bố mẹ đã cấm con rồi.

- Con còn dám trách móc bố mẹ sao? Con bảo bố mẹ không lắng nghe con vậy thử hỏi con đã bao giờ lắng nghe bố mẹ không? Bố mẹ lúc nào cũng cố gắng để hiểu con. Còn con, con thử nhìn lại mình xem.

Ông Hùng tham gia vào cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con. Giọng nói của ông Hùng nóng giận và quyết liệt. Gương mặt xạm đen của ông đang đỏ dần lên vì tức giận. Ông đứng khoanh tay trước cửa. Bà Trang và Việt Anh đều ngạc nhiên vô cùng trước sự xuất hiện của ông Hùng.

- Thôi con lên gác đây. Con không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Con muốn được suy nghĩ.

Nói rồi Việt Anh đứng dậy, lạnh lùng bước qua bố mẹ. Nhưng ông Hùng ra lệnh cho cậu:

- Đứng lại đã.

- Sao ạ?

- Còn sao à! Chưa nói xong ai cho lên gác!

- Còn gì để nói nữa đâu. Bố mẹ không muốn con và Tâm An đến với nhau. Con sẽ suy nghĩ thêm về điều này.

Việt Anh quay sang nhìn mẹ:

- Mẹ ạ. Hôm nay, mẹ cho con nghỉ học nhé!

Tiếng Việt Anh dứt khoát đến ngạc nhiên. Giọng của cậu như một vẻ ra lệnh, nhưng cũng có chút nài nỉ. Chẳng nói gì thêm, Việt Anh quay người đi thẳng lên phòng. Dường như cậu bé chẳng còn biết sợ điều gì nữa.

Ông Hùng buông một câu nói giận giữ:

- Thật không hiểu nổi thằng này nữa. Nó có biết nó đang hành động như thế nào không? Nó có nghĩ gì đến chúng ta hay không?

Bà Trang dịu dàng:

- Anh này. Bình tĩnh để cho con nó suy nghĩ đã. Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ.

- Em đợi được sao?

- Em cũng không biết. Nhưng nếu con nghĩ thông thì chẳng có lí do gì là không đợi được cả.

- Thôi anh đi làm đã. Mình sẽ nói chuyện sau.

- Vâng. Em nghĩ mình cần phải khuyên giải nó!

- Tức là em đồng ý!

- Anh nghĩ như thế à. Em không bao giờ cho thằng Việt Anh yêu ở tuổi này.

Ông Hùng quay vào phòng mặc áo và đi làm. Tâm tạng bực bội của ông khiến ông nổ máy và rú ga thật to. Còn bà Trang vẫn cái vẻ dịu dàng, từ từ đóng cửa rồi dắt xe đi làm.

**********

Việt Anh lên phòng. Cậu quăng mình ngồi xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng tột đỉnh. Đôi mắt cậu nheo lại vẻ buồn chán và tức giận. Việt Anh khịt mũi, nhướn mày thắc mắc. Một cảm giác sợ hãi và lo lắng ập vào người cậu. Cậu chậm rãi đứng lên, rồi thả mình xuống giường. Mặt trắng bệch.

Căn phòng yên ắng đang phát ra những tiếng thở sâu từ từ như thể có một người vô hình nào đang ngủ say. Việt Anh đáp trả sự im lặng bằng một tiếng thở sâu gấp gáp.

Lúc này, cậu chỉ nghĩ đến Tâm An. Nhưng còn bố mẹ cậu. Họ không muốn cậu đến với Tâm An. Họ không sai, đó là họ quan tâm đến cậu. Nhưng thật sự Việt Anh không thể làm theo lời bố mẹ. Quên đi Tâm An và bắt đầu một cuộc sống. Một cuộc sống không mới nhưng cũng không cũ. Giống như những quyển vở sang trang vậy, kí ức ngày hôm qua vẫn sẽ còn mãi.

Tâm An và bố mẹ, cậu không biết lựa chọn ai. Cậu muốn nghe theo bố mẹ nhưng lại sợ sẽ không quên được Tâm An. Lại sợ mình sẽ đau khổ và ngập chìm hình bóng của Tâm An đến mãi mãi.

Phải làm sao bây giờ? Chưa bao giờ Việt Anh rơi vào tình trạng như vậy. Việt Anh cảm thấy thật sự bế tắc. Cậu muốn thoát ra nhưng không biết mình sẽ thoát bằng cách nào. Việt Anh muốn bố mẹ hiểu cậu. Nhưng phải bắt đầu như thế nào để bố mẹ hiểu. Hay cậu vẫn yêu nhưng là yêu trong vụng trộm. Những phút giây bên nhau là điều bí mật của Việt Anh, của Tâm An. Bí mật ấy sẽ là của riêng hai đứa với những kỉ niệm ngọt ngào. Nó sẽ đưa hai đứa về bên nhau, tìm được hạnh phúc và tình yêu cuộc sống.

Nhưng như thế là lừa dối bố mẹ. Cậu còn là người anh tuyệt vời trong mắt Tu ti. Cậu không muốn Tu ti có một người anh luôn nói dối. Việt Anh còn là niềm hi vọng của bố mẹ. Nếu biết được con trai mình đang lừa dối, họ sẽ nghĩ như thế nào. Cậu đã từng trải qua giây phút của sự thất vọng và cậu không hề muốn bố mẹ cũng như thế. Mà người gây ra vết thương ấy lại là cậu.

Thật khó nghĩ quá!

Cậu muốn nhấc máy gọi cho Tâm An. Nhưng điều đó sẽ chỉ làm cho cậu thêm nhớ Tâm An mà thôi. Cậu không hiểu cuộc sống nếu thiếu Tâm An sẽ như thế nào. Tâm An đã cho cậu quá nhiều điều. Cô bé không phải là người con gái đầu tiên cậu nắm tay nhưng cô bé là người đầu tiên cho cậu thấy rõ được ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống. Hạnh phúc khi được ở bên cô bé - thật giản dị, thật mới mẻ. Kỉ niệm giữa hai người là nguồn động viên diệu kì, là nguồn ánh sáng vĩnh cửu trong tâm hồn cậu.

Việt Anh sẽ giữ mãi hình ảnh của Tâm An trong tiềm thức. Mối tình đầu ngắn ngủi nhưng đủ để cậu hiểu hạnh phúc là gì?

**********

Một tuần nữa đã trôi qua. Nhưng hình ảnh của Tâm An thì luôn ở trong tâm trí cậu. Bất cứ lúc nào, Việt Anh cũng nghĩ tới Tâm An. Hình ảnh của cô bé chi phối cậu trong tất cả mọi công việc. Cái cảm giác nhớ nhung một ai đó cũng chẳng hề thích thú tẹo nào. Mà Việt Anh lại nhớ Tâm An trong dằn vặt, đau khổ thì còn khó chịu biết bao nhiêu?

Hình ảnh của Tâm An luôn hiện hữu trong tâm trí Việt Anh. Tâm An luôn luôn ở trong Việt Anh. Việt Anh cứ nghĩ đến Tâm An mãi thôi. Điều ấy khiến cậu chẳng thể tập trung làm việc gì cả. Và riêng việc nghĩ đến Tâm An thôi cũng đủ mệt mỏi rồi.

Sáu giờ tối, thành phố đã lên đèn. Một ngày lại sắp qua đi nhường cho một ngày mới đang nối tiếp. Thời gian cũng giống như xin việc vậy. Gọi ngày nào thì ngày ấy tới. Ngày nào cũng mang thật nhiều tâm trạng. Việt Anh trở về nhà trong cái nhìn như có lửa của bố và sự lo lắng của mẹ.

Ông Hùng lên tiếng, giọng như đang cố giữ bình tĩnh.

- Việt Anh, con đi đâu về đấy?

- Con đi học ạ!

- Thật à?

Bà Trang nháy mắt ra hiệu cho cậu con trai nhưng dường như Việt Anh không hiểu điều đó. Cậu bé tỉnh bơ trả lời:

- Vâng. Bố nghĩ không thật sao?

- Đi học sao trưa không về?

- Con phải học chiều nên ở lại trường luôn.

- Thế chiều nay học gì vậy?

- Con học hướng nghiệp.

Đến lúc này thì ông Hùng không thể giữ cho mình bình tĩnh được nữa. Ông hùng hét vang cả nhà khiến Tu ti sợ quá khóc tu tu:

- Con giỏi thật.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Nhìn lại mình đi rồi hãy hỏi bố mẹ.

Bà Trang nhẹ nhàng lên tiếng:

- Lúc sáng cô giáo con gọi điện về nhà nói hai hôm nay con không tới trường. Cô hỏi gia đình có chuyện gì à? Hôm qua có bài kiểm tra nhưng con không tới lớp.

Vẻ mặt Việt Anh thoáng chút sợ hãi nhưng cũng đầy thách thức. Cậu không phản ứng gì trước câu nói của mẹ.

- Sao tôi lại có thể sinh ra một đưa con hư hỏng như thế này. Mày bỏ nhà đi đâu hả Việt Anh? Sao mày không đi mãi mãi đi còn về cái nhà này làm gì? Tao không có đứa con như mày.

Bằng giọng điềm tĩnh, Việt Anh đáp lời:

- Bố nói vậy nhưng có một điều không thể phủ nhận được đâu. Dù thế nào thì con vẫn là con của bố.

- Mày biết điều đó sao còn làm bố mẹ mày nhục nhã như thế này hả con.

- Bởi vì bố mẹ đã dồn con vào đường cùng.

- Bố mẹ dồn mày ư?

- Vâng. Con không nghĩ là bố không nhận ra điều ấy!

- Mày có biết mày đã gây ra một vết thương lớn như thế nào cho cái gia đình này không?

- Bố cũng gây ra cho con, sao bố không tự hỏi mình.

- Tao gây ra cho mày!

- Vâng. Bố cấm con đến với cô ấy. Đó là vết thương của con.

- Thì ra mày vì đứa con gái ấy mà đâm ra hư hỏng. Đứa con gái ấy cho mày được cái gì? Còn tao, thằng bố mày đây nuôi mày bao nhiêu năm nay mày có bao giờ lo lắng như vậy không?

- Con có. Nhưng đây là hai thứ tình cảm khác nhau làm sao đem ra so sánh được.

- Tại sao không? Thế sao mày còn đem so sánh giữa vết thương của tao với của mày.

Lúc này, Việt Anh nhìn thẳng vào mắt ông Hùng và nói:

- Bố! Bố là người đã trải qua. Bố phải hiểu được vết thương mà tình yêu gây ra là đau đớn như thế nào chứ. Không phải chỉ cần thời gian mà vết thương ấy có thể lành lặn được đâu. Ai biết được khi trái gió trở trời nó sẽ nhức nhối biết bao nhiêu.

- Con còn đang dạy bảo bố đấy à? Vì bố đã từng trải qua nên bố không muốn con mắc phải.

- Trong cuộc đời ai cũng phải yêu, ai cũng phải đau khổ vì tình yêu. Bố không muốn con mắc phải không lẽ bố muốn con đơn độc cả đời.

- Ý bố không phải như vậy. Bố chỉ muốn con nhức nhối ở tuổi khác.

- Sớm hay muộn cũng vậy cả thôi.

- Không phải như vậy đâu con ạ. Mà tình yêu của con chỉ như thế này thôi sao.

- Con nào có được tình yêu như mình vẫn mong đợi.

- Con thấy tình yêu nó đã mang lại được những gì cho con. Tình yêu ấy đang biến con trở thành một con người khác. Không ai có thể chấp nhận một tình yêu như thế! Con hiểu không?

- Con cũng không chấp nhận được một tình yêu như thế! Yêu mà cứ phải vụng trộm. Yêu mà lúc nào cũng lo lắng, cũng dằn vặt. Bố có bao giờ đặt mình vào con để hiểu được cảm giác trong con lúc này không? Con đang bế tắc. Con muốn thoát ra nhưng không thể. Bố có hiểu không? Mỗi khi bố tức giận, bố lại về nhà trút giận lên cái gia đình này. Và lần này, mọi chuyện xảy ra như vậy bố đổ hết lỗi lên đầu con. Bố có bao giờ tự hỏi mình làm như vậy có đúng không? Bố có bao giờ biết nhìn lại và suy nghĩ tất cả không? Hay bố chỉ biết nhìn vào lỗi lầm của người khác. Bố ích kỉ lắm!

- Vậy con nghĩ là mình bao dung ư? Có bao giờ con nghĩ đến bố mẹ không? Lúc nào cũng nghĩ tới con bé ấy.

- Con yêu cô bé ấy là có tội sao. Chúng con yêu nhau. Tình yêu được xã hội chấp nhận. Pháp luật cũng đâu có quy định tuổi được yêu. Bố có hiểu cái cảm giác khi đem lòng yêu một người mà bị phản đối nó đau như thế nào không? Bố có hiểu được biết bao đêm con phải trằn trọc suy nghĩ, cũng có những lần muốn quên cô bé ấy nhưng con chỉ thêm nhớ về cô bé ấy nhiều hơn không thôi. Bố có hiểu nổi cảm giác ấy khó chịu như thế nào không? Con ghét tất cả.

Nói rồi Việt Anh quay đi, bỏ lên phòng. Bỏ lại ông Hùng thấn thờ ngồi ở ghế. Ông suy nghĩ về những điều con trai ông vừa nói! Nó nói đúng, ông cũng đã từng trải qua như vậy. Nhưng ông không muốn nó sẽ như ông. Ông đã gặp lại ánh mắt ấy trong đôi mắt cậu con trai. Ông đã gặp lại cái suy nghĩ ấy trong cậu. Ông không muốn một lần nữa, lịch sử lại lặp lại.

***********

Một tuần không liên lạc với Việt Anh, Tâm An lo lắng vô cùng. Cô bé thắc mắc hoài không biết đã có chuyện gì xảy ra với Việt Anh rồi. Lời tỏ tình còn như mới hôm qua, nhưng Việt Anh thì như xa lắm!

Tâm An bồn chồn, cô bé nhấc máy gọi cho Việt Anh. Chỉ có tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, không một tín hiệu trả lời. Cô bé gửi rất nhiều tin nhắn cho Việt Anh. Mỗi dòng tin chứa đựng một nỗi lo âu, một niềm khắc khoải hi vọng và một nỗi buồn chỉ mình Tâm An hiểu.

Thứ hai, tuần kế tiếp:

"To vua thuc giac sau mot con mong mi ve cau. Va gio tam tri chi co cau ma thoi. To buon, buon rat nhieu khi cau khong muon gap to. Cau biet khong, tu ngay gap cau, nguoi dau tien to nghi den khi thuc day la cau. Nguoi to nghi den truoc khi di ngu cung la cau. Cau tro thanh mot phan trong cuoc song cua to. Nhan lai cho to nhe!"

"Viet Anh a! Sao mot tuan nay cau luon tranh mat to? Co chuyen gi xay ra voi cau sao? To rat lo cho cau. To mong nhan duoc tin tuc tu cau cang som cang tot. "

"Tieng trong ket thuc tiet hoc cuoi cung. To da dung cho cau o nha xe. To hi vong cau se khac khi nhin thay to! Nhung cau di qua to nhu mot nguoi xa la. Tai sao??????????"

"Hom nay to mac chiec ao trang ma cau rat thich. Cau noi chiec ao trang ay khien cau thay cuoc doi tro nen am ap va nhe nhang. To hi vong cau se cuoi khi nhin thay to. Nhung tat ca da khac. To da lam dieu gi co loi voi cau sao? Hay cau chi coi to nhu mot con roi de cau choi dua! Cau lam to that vong qua!"

"Viet Anh a! To khong the chiu noi su im lang cua cau nhu the nay duoc dau. Cau xuat hien di chu! Hay it nhat cung nhan cho to mot tin de to hieu cau van con ton tai."

"To mong cau hieu duoc cam giac cua to luc nay! To cam thay lo lang, so hai va mat thang bang. Dau oc to trong rong khong the nghi den dieu gi duoc nua. To nhu mot ke mat phuong huong, lac long giua dong doi. Khong co cau to thay that co don."

Thứ ba:

"Hom nay la mot ngay dong lanh. Va lanh hon khi khong co cau o ben. To dang ngoi nghe ca khuc ma cau yeu thich. "there can be miracles, when u believe..."(when you belive). To tin mot ngay cau se quay tro ve ben to. Mot niem tin rang ngoi ma chinh cau da danh cho to. Khong co gi thay doi duoc tinh cam cua to danh cho cau."

"Cau van tra loi to bang mot su im lang bat thuong. Tai sao?????????"

"To cam thay minh bat dau gian cau! Khong the khong gian khi cau cu im lang mai nhu vay. Nhung mot noi cho mong voi bao yeu thuong, khat khao trong to thi con mai. Hi vong cau se nhan tin lai cho to! "

"To tu hoi lieu cau co doc nhung dong tin nay hay khong nua. Mat to dang nong bung vi cho doi, tuc gian va buon. Neu tinh cam cau danh cho to la that thi hay nhan tin cho to."

"Cau ko con can to nua sao? Vay cau noi to quan trong voi cau de lam gi. Tha dung noi ra co le hai dua se chang nhu the nay. To ghet cau lam!!!!!"

Thứ tư:

"To ngoc that! Cau khong can to, vay ma to thi nhu mot ke dien dai cu co gang niu giu lai tat ca. To qua kho khi chap nhan yeu cau. Nhung du sao thi cung cam on cau da cho to hieu ve tinh yeu. That dau don chu khong hanh phuc nhu to nghi. Co le boi vi to chua gap duoc nguoi yeu to that su. Chuc cau hanh phuc de khong bao gio phai nho den to. "

"Hom nay, nho ban than moi to mot que kem trang tien va to nhan ra minh khong the nao quen duoc cau. Cau nhu la mau thit trong to. Cau xa to nhu to dang bi thuong vay. Nhung vet thuong nay la qua lon doi voi to. Nhu nguoi ta van noi do: boi vi trai tim dang chay mau! No da bi ton thuong roi!"

"Troi dang mua. Mot con mua phun va to dang lang thang tren duong. Nhu mot chu de men di tim niem hi vong. To di tren nhung con duong ma cau va to da di qua. Ki niem ua ve trong to. Nhung tat ca deu tro thanh ki niem buon. Ki uc ve cau da han sau trong to va la mot phan trong to. Cau cung vay! "

"Ngay nao to cung nhan tin trong hi vong. To mong moi nhung dong hoi am cua cau biet nhuong nao! Nhung cau van im lang."

Thứ năm:

"To khong gian cau nua! To nhan ra rang, co mot nguoi de yeu thuong va co mot dieu gi do de hi vong that hanh phuc. Du cau ko con quan tam den to nhu ngay xua nua nhung to van se o ben cau. "

"Cau biet khong? Su im lang cua cau khien to hieu duoc cau quan trong voi to biet nhuong nao. To muon gap cau. Du to biet tat ca that mong manh."

"Hom nay to da khoc! To khoc vi nho cau va lo cho cau. Mot ngay troi qua ko co cau that dai va chang co niem vui. Du to da co gang cuoi that nhieu. Nhưng cau biet day, nu cuoi lam sao tron ven khi trai tim con mot khoang trong. Cau da dong day trai tim to nhung roi lai xoa tan tat ca trong im lang va tron tranh. To se cho mot ngay... cau den gap va lau kho nuoc mat cho to."

Thứ sáu:

"Tha mot lan doi mat con hon tron tranh ca doi! To xin cau hay hoi am lai."

" Tu ngay gap cau, cuoc song cua to tro nen y nghia hon rat nhieu. To - tu mot co be nghich ngom va vo tam nhat qua dat - da tro thanh mot nguoi con gai hien diu va biet lang nghe. To da hieu the nao la buon, the nao la cho doi va the nao la hi vong. Cau mang den cho to nu cuoi, mang lai niem vui va suoi am trai tim to khi to co don nhat. To da hieu cai cam giac rao ruc moi sang khi nhin thay cau cuoi. Cai cam giac hoi hop khi cau hen di choi. Cau da cho to biet mot buoi hen chi co hai nguoi la nhu the nao? Voi to, cau la tat ca."

Thứ bảy:

"To nho cau nhieu lam! Never give up!"

Những dòng tin nhắn vẫn được chuyển đi mỗi ngày nhưng không có tin trả lời. Tâm An chỉ biết chờ đợi, hi vọng và suy nghĩ thật nhiều.

**********

Những dòng tin nhắn của Tâm An chỉ khiến Việt Anh trở nên khó xử. Nó dày vò tâm trí cậu. Như một ngọn gió vô hình cứ cứa mãi vào tim Việt Anh. Bế tắc và tuyệt vọng, Việt Anh gọi cho Huyền và Đức hẹn nhau ở quán ruột của ba đứa. Việt Anh muốn thoát ra. Và giờ nhu cầu của Việt Anh là được nói. Được tâm sự.

Một ngày dài lại bắt đầu với những bộn bề lo toan. Việt Anh thay quần áo qua loa, ngáp một cái rõ ràng. Cậu vươn vai, bỏ qua bữa ăn sáng và lên đường.

Việt Anh đi xe đến chỗ hẹn. Việt Anh nhìn đường phố. Phố hôm nay đông nhưng trong Việt Anh lại thấy cô đơn quá. Hai anh chị đi xe máy vụt qua. Nhìn họ tay trong tay, trao nhau những lời ngọt ngào khiến trái tim Việt Anh thắt lại, quặn đau. Lúc này, Việt Anh khao khát được gặp Tâm An quá. Muốn được nhìn thấy cô bé cười thôi, không được nói chuyện Việt Anh cũng chấp nhận. Việt Anh đến quán, dựng xe và đi thẳng đến chỗ hai đứa bạn thân đang ngồi.

Gương mặt của anh Đức đầy vẻ nghiêm trang. Còn Huyền thì lo lắng tột đỉnh. Huyền hỏi Việt Anh, giọng gấp gáp lắm:

- Có chuyện gì thế mà ông hẹn tụi này ra đây gấp thế!

- Tôi đang điên đây.

- Sao?

Và Việt Anh nói một chàng dài:

- Tôi không hiểu bố mẹ nghĩ gì nữa. Họ phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của tôi và Tâm An. Họ nói họ không thể chấp nhận một tình yêu như thế! Họ đâu có hiểu được tôi đã khó xử như thế nào. Vì họ mà tôi đã lẩn tránh Tâm An suốt một tuần nay. Một tuần không gặp Tâm An cũng đủ để đốt cháy tâm trí tôi rồi. Tôi yêu Tâm An! Nhưng bố mẹ tôi thì nói họ không tin vào tình yêu của tôi. Trời, tôi còn bị ăn một cái tát nữa chứ. Bố nói tôi là thằng con trai hư hỏng và họ không thể chấp nhận một đứa con như tôi. Tôi ghét tất cả.

Nói xong, Việt Anh cầm cốc trà đá lên uống cạn. Đôi mắt nhìn chừng chừng vào Huyền khiến cô bé ớn lạnh. Một cảm giác khó tả đang chạy dọc sống lưng ba người. Gương mặt dịu bớt, Việt Anh nói tiếp:

- Mọi nguời bảo tôi phải làm như thế nào bây giờ?

- Quan trọng là thái độ của bố mẹ ông chứ.

- Nói như ông ý! Bố mẹ tôi làm gắt lắm. Tôi điên mất.

- Khó nhỉ.

- Thôi đừng kêu nữa. Mau nghĩ cách cho tôi đi.

Huyền mân mê cốc trà đá, vẻ suy nghĩ hồi lâu. Tránh cái nhìn cầu cứu của Việt Anh, Huyền nhìn lên trời. Rồi đột ngột cúi xuống, giọng nhẹ nhàng:

- Việt Anh biết không, mỗi người trong đời nên giữ cho mình một khoảnh khắc. Đừng cố gắng quên những thứ không thể quên. Cũng đừng cố chôn giấu một tình yêu nào cả. Trái tim của chúng ta không có bến bờ, nó là máu thịt nhưng nó mong manh và luôn cảm thấy cô độc. Cuộc sống là vậy, đùng bắt chúng ta làm những việc chúng ta không thể. Chỉ cần mình cố gắng. Luôn luôn cố gắng để không cảm thấy hối hận về điều gì.

Dường như hiểu ra được điều gì, Việt Anh lên tiếng:

- Mọi người à, Việt Anh thấy sợ tất cả. Việt Anh không biết lựa chọn điều gì. Tình yêu như một ngọn lửa vậy, cháy mạnh quá có thể thiêu lụi cả trái tim.

Anh Đức an ủi:

- Điều gì đến sẽ phải đến. Giờ thì ông hãy chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận tất cả. Mỉm cười để đón ngày mai sẽ tốt hơn cái gương mặt ủ rũ đấy!

- Cảm ơn hai người.

Ba người ngồi uống nước, không ai nói gì. Không gian trở nên yên tĩnh đến sợ hãi. Miên man theo những dòng suy nghĩ riêng rồi ba người trở về nhà. Ừ, dù thế nào thì người ta vẫn phải trở về nhà. Ngôi nhà ấy vẫn đang chờ đón bạn với những yêu thương ấm áp chứa đầy trong đó.

***********

Lại là một ngày nghỉ với bao nhiêu suy nghĩ và lo lắng. Một ngày nghỉ mà cậu sẽ phải nói chuyện với bố mẹ như hai người bạn. Không khí căng thẳng cứ bám đuổi gia đình Việt Anh mãi. Ai cũng muốn vứt bỏ tất cả nhưng càng muốn thoát ra lại càng lún sâu hơn.

Một buổi tối bắt đầu trong không khí u ám và lạnh lẽo. Cái buốt giá của mùa đông càng khiến cho sự lạnh lẽo của gia đình thêm cô quạnh. Những cơn gió vô tình cứ cứa mãi vào lòng mỗi con người.

Việt Anh đã chán ngắt những cuộc nói chuyện như thế này. Thật căng thẳng nhưng kết quả lại luôn là những cuộc cãi vã. Hình ảnh của Việt Anh trong bố mẹ lại xấu đi.

Ông Hùng lên tiếng trước để xóa tan sự im lặng:

- Chúng ta cần một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc.

Nhưng trả lời ông vẫn là một sự im lặng đáng sợ.

- Sao không ai lên tiếng? Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đừng kéo dài nó thêm nữa. Thoát đi.

Bà Trang hỏi ông Hùng:

- Thoát ư? Bằng cách nào?

Không ai trả lời câu hỏi ấy cả. Việt Anh bấy giờ mới lên tiếng:

- Con xin lỗi bố mẹ. Con nghĩ mình không thể quên được cô bé ấy!

- Con đừng nhắc đến nữa.

- Không thể không nhắc đến bố ạ. Con hiểu con hơn bất cứ ai. Con mong bố mẹ chấp nhận tình yêu của con.

- Bố cũng nghĩ rất nhiều rồi. đã đến lúc xóa tan sự căng thẳng này. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. bố mẹ chấp nhận tình yêu của con.

Bà Trang nhìn ông Hùng ngạc nhiên:

- Anh...

Việt Anh nhìn bố cũng không kém ngạc nhiên:

- Thật ạ bố?

- Ừ!

- Con cảm ơn bố mẹ. con không dám hứa với bố mẹ điều gì, nhưng con sẽ cố gắng hết sức có thể.

- Bố muốn nói với con...

- Điều gì ạ?

- Bố mẹ mong con sẽ yêu bằng cả trái tim và trí óc.

- Hãy làm một người con trai tuyệt vời.

- Và đừng làm bố mẹ thất vọng.

Việt Anh vui mừng, giọng có chút hi vọng:

- Vậy có nghĩa là bố mẹ đồng ý.

- Bởi vì không thể phản đối được.

- Yeah.

- Đừng vội mừng. Nếu kết quả học tập của con không khá hơn thì sẽ phải mếu cả năm đấy. Đồng chí ạ.

- Rõ! Thưa chỉ huy.

Không khí trong gia đình đã lắng xuống. Những nỗi ưu tư buồn phiền được mọi người chôn chặt trong lòng. Ai cũng chờ đợi về một ngày mai tươi sáng hơn.

**********

Việt Anh trở về phòng trong niềm hân hoan. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi tình cảm của cậu được bố mẹ chấp thuận. Cậu không nghĩ rằng bố mẹ lại tâm lí đến thế. Họ tuyệt vời hơn tất cả mọi điều tuyệt vời trên đời. Có biết bao nhiêu người sẽ nghĩ như bố mẹ cậu. Cậu tin rằng bố mẹ sẽ ủng hộ. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cậu:

"Đưa Tâm An về giới thiệu với mọi người."

Việt Anh ngồi vào bàn học nhưng cả cơ thể vẫn còn đang trong trạng thái hạnh phúc ngất ngây nên tâm trí cũng chẳng giúp cậu tập trung vào bài học được. Cậu nhấc máy và gọi cho Tâm An.

" Việt Anh à ! Tâm An nghe đây?" - giọng Tâm An vui mừng khôn siết. Cảm giác như vừa vỡ òa trong hạnh phúc.

- Việt Anh có chuyện muốn nói với Tâm An.

Giọng trách móc, Tâm An nói :

- Việt Anh trốn đi đâu vậy ? Sao bây giờ mới xuất hiện. Có biết người ta lo cho Việt Anh như thế nào không ? Việt Anh vô tâm lắm !

- Cho Việt Anh xin lỗi mà !

- Việt Anh nói xin lỗi đơn giản như vậy sao ?

Giọng ngọt ngào và đằm thắm hơn trước, Việt Anh nói :

- Việt Anh xin lỗi ! Nhưng có chuyện này muốn nói cho Tâm An đây. Việt Anh hứa sẽ tạ lỗi với Tâm An mà !

- Lấy gì để tạ lỗi với Tâm An đây !

- Chấp nhận mọi hình phạt của Tâm An ! Biến đau thương thành hành động.

Trở nên dịu dàng hơn, Tâm An quay trở về câu chuyện mà Việt Anh đang háo hức muốn kể cho cô bé :

- Chuyện ấy xem xét sau. Có chuyện gì, Việt Anh nói đi. Mà nghe giọng Việt Anh, Tâm An biết đây là một tin vui và cực kì bất ngờ. Giờ thì bắt đầu đi Việt Anh, Tâm An hồi hộp quá trời luôn ha.

- Ui ui sao bé yêu của Việt Anh lại tinh đến vậy nhỉ. Yêu bé lắm lắm cơ........ cho anh hôn bé một cái thật kêu naz bé cưng.

- Hôn ư.

Tâm An thấy lòng mình lâng lâng khi Việt Anh nói hai từ hôn bé. Chưa bao giờ cô bé cảm nhận được nụ hôn. Nụ hôn đầu ấy sẽ như thế nào nhỉ ?????????? Cô bé để lại trong đầu mình hàng vạn dấu chấm hỏi với biết bao cảm xúc về nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu chắc sẽ lãng mạn và ngọt ngào lắm đây. Mà không biết khi nào Việt Anh sẽ trao nụ hôn đầu với cô bé. Nụ hôn ấy sẽ được trao ở đâu nhỉ ? Khung cảnh hôm ấy sẽ như thế nào nhỉ ? Tâm An cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài mà quên mất mình đang nói chuyện với Việt Anh - người mà cô bé đang tưởng tượng trong nụ hôn đầu. Cho đến khi Việt Anh lên tiếng :

- Bé cưng của anh đâu rồi ?

- Tâm An đây mà.

Giọng đầy lo lắng, Việt Anh hỏi :

- Thôi vậy, không muốn cho hôn thì thôi. Cho Việt Anh xin lỗi nhé !

Tâm An chợt nóng hai tai. Hai má ửng hồng, cố giấu nụ cười gượng gạo của mình trước tấm gương đang phản chiếu hình ảnh cô bé.

- Vẫn giận Việt Anh à ?

- Không. Tâm An có giận Việt Anh đâu. Thôi Việt Anh nói chuyện gì đi.

Tâm trạng hào hứng lại trở về trong Tâm An như lúc đầu.

- Bố mẹ anh đã biết chuyện của chúng ta Tâm An ạ !

- Vậy ư ?

Giọng đầy lo lắng, Tâm An hỏi tiếp :

- Thế ba mẹ Việt Anh có nói gì không ?

- Không phải ba mẹ mà là bố mẹ. - Việt Anh đùa cợt.

- Việt Anh nói đi, lại còn đùa Tâm An nữa.

- Tâm An thử đoán xem.

- Tâm An biết đoán như thế nào đây.

- Bố mẹ không hề phản đối chuyện của hai chúng ta. Nhưng cũng không hẳn là đồng ý.

- Việt Anh nói thật chứ ạ.

- Thật chứ ! Chuyện như thế này Việt Anh sao lôi ra để nói đùa được. Việt Anh cũng không rõ lí do vì sao bố mẹ không phản đối. Bố có vẻ ủng hộ hơn mẹ. Anh nghĩ bố hiểu được tình cảm Việt Anh dành cho Tâm An. Dù sao bố cũng là cánh đàn ông mà. Nhưng mẹ có vẻ lo lắng. Mẹ lo chúng mình rồi sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Nhưng Việt Anh nghĩ là Việt Anh biết dừng lại. Với cả Việt Anh mong Tâm An giúp Việt Anh để chúng mình có một tình yêu tuyệt vời nhất. Tâm An đồng ý không ?

- Tâm An đồng ý. Nhưng sao bố mẹ Việt Anh lại biết được ?

- Do kết quả học tập của Việt Anh kém quá nên bố mẹ anh hỏi tội. Thế là Việt Anh khai hết. Mà không ngờ như thế lại tốt đấy ! Tâm An biết không bố mẹ dạy Việt Anh cách yêu cho đúng.

- Trời. Tâm An không hiểu.

- Ừ. Vì mẹ bị ảnh hưởng nhiều quá của những mẩu báo đăng trên mạng. Bà không muốn Việt Anh sẽ làm hỏng đời Tâm An quá sớm. Nhưng Việt Anh nghĩ bố mẹ nên tin ở anh một chút. Thế Tâm An có tin ở anh không ?

- Tâm An cũng không biết nữa.

- Ừ. Nhưng dù sao thì Việt Anh nghĩ Tâm An đừng đặt quá nhiều niềm tin vào Việt Anh. Con trai mà, cũng khó nói.

- Việt Anh nghĩ được như vậy sao. Tâm An không tin người yêu mình mới chỉ học lớp 10.

- Có gì đâu mà Tâm An nói thế. Đây là những lời Việt Anh nói trong lúc tỉnh. Còn lúc bị men tình làm say rồi, anh sợ sẽ không còn là Việt Anh tuyệt vời như thế này nữa đâu.

- Tâm An hiểu ý Việt Anh. Chúng ta sẽ cùng cố gắng Việt Anh nhé !

- Hứa với Việt Anh là đừng để Việt Anh đi quá đà đến mức mà người ta gọi là lợi dụng Tâm An nhé !

- Tâm An hứa mà.

- Ôi yêu Tâm An nhất !

Cả Tâm An và Việt Anh đều nở nụ cười hạnh phúc. Hai người vừa nói tới những vấn đề tế nhị trong tình yêu. Nhưng Việt Anh tin rằng nói ra thế này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Hiểu nhau đã rồi yêu sau. Giống như thị vậy : hãy dừng yêu để hỏi cô.(chí phèo) . Dù sao thì nhắc tới vấn đề này sẽ giúp hai người tỉnh táo mà yêu. Tình yêu đầu mà, tất nhiên cả hai người đều muốn nó thật tinh khôi và trong sáng.

*********

Việt Anh trở về phòng. Bỏ lại sau lưng cậu là những nỗ lo lắng đang ngập tràn trong lòng bố mẹ. Ông Hùng và bà Trang cũng trở về phòng. Mang theo một muộn phiền. Bà Trang buông những tiếng thở dài đầy não nề. Còn ông Hùng mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời.

Đêm hôm nay dường như cũng buồn. Cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo chiếc lá cuối cùng còn xót lại trên cành cây cao. Một nỗi buồn mờ bao chùm cả thành phố. Những ánh sáng leo lắt hắt ra từ chiếc đèn cao áp phía xa không đủ thắp lên để xua tan màn đêm lạnh giá. Đám trẻ con trong xóm hôm nay cũng chẳng đứa nào í ới gọi nhau đi chơi nữa. Đường phố cô quạnh. Đâu đó lác đác một vài bóng dáng người qua lại. Bước qua nhanh trên đường rồi từ từ mất hẳn.

Một cảm giác trống vắng chợt ập về con người đang đứng ngắm trời kia. Ông thở dài và quay vào. Nhìn bà Trang rồi lên tiếng :

- Anh thấy lo lắng quá em ạ.

- Em cũng vậy. Em không yên tâm nếu để Việt Anh nhà mình bước tới ngưỡng cửa tình yêu.

- Anh cũng vậy.

Giọng bà Trang như có chút giận hờn pha trách móc :

- Vậy tại sao anh lại đồng ý cho nó yêu.

- Bởi vì không thể cấm được mà em.

- Tại sao lại không cấm được ? Chúng ta có thể mà anh.

- Có thể ư ? Em nghĩ mình sẽ làm gì để cấm được cảm xúc nơi trái tim nó.

- Làm cho nó quên đi cô bé kia. Em không tin mình không thể làm được. Dù sao chúng nó cũng mới chớm.

- Vậy tại sao khi nãy em không lên tiếng phản đối.

Ông Hùng và bà Trang bắt đầu to tiếng với nhau.

- Anh nghĩ rằng đồng ý cho nó yêu là tốt ư ?

- Vậy còn chuyện em cấm nó chắc cũng tốt à.

- Tại sao không ? Anh không thấy rằng bây giờ có quá nhiều câu chuyện về tò mò tuổi mới lớn hay sao. Có biết bao nhiêu nguy hiểm vẫn còn đang chờ nó ở phía trước. Những cạm bẫy ấy là quá khó khăn cho Việt Anh nhà mình. Nó mới chỉ là một đứa trẻ. Nó làm sao hiểu nổi những điều đó. Suy nghĩ của nó vẫn còn mong manh. Nó chưa thể nghĩ được xa xôi hơn. Em không muốn Việt Anh nhà mình dính vào mấy cái thứ tình cảm trẻ con ấy ở thời điểm này. Cái tuổi của nó là tuổi nhậy cảm. Rồi ai sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra. Anh lúc nào cũng nói em chiều con nhưng tại sao anh không đặt mình ở địa vị của em. Là người mẹ ai chẳng thương con. Sao anh không quan tâm đến nó hơn. Anh lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Hết công việc thì tụ tập đám bạn của anh nhậu nhẹt. Thời gian anh dành cho gia đình là bao nhiêu.

Có những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má bà Trang. Với bao nhiêu điều chất chứa trong lòng, bà chẳng biết làm gì khác ngoài việc khóc. Khóc sẽ khiến bà cảm thấy nhẹ hơn. Ít nhất là lúc này. Ông Hùng nhìn bà Trang đang lau nước mắt và nói :

- Tại sao em chỉ nghĩ một hướng như vậy nhỉ ? Em trách anh. Nhưng anh là đàn ông. Anh cần những cái đó. Và cũng vì anh là đàn ông nên anh hiểu thằng Việt Anh nhà mình. Anh...

- Anh nói anh hiểu nó. Thế anh hiểu như thế nào ? Anh là đàn ông. Nhưng đàn ông là cái gì ? Đàn ông không phải là người chắc. Hay đàn ông các anh là thần là chúa. Các anh muốn gì phụ nữ chúng tôi cũng phải nghe theo.

- Ý anh không phải như vậy.

- Vậy ý anh là gì ? Thế em không cần bạn bè, công việc ư ? Em cũng phải đi làm 8 tiếng một ngày như anh. Vậy tại sao em trở về nhà vẫn ngổn ngang công việc. Anh thì đi chơi bạn nọ bạn kia. Em chưa bao giờ trách anh một lời. Nhưng cứ lần nào nhà mình có chuyện gì xảy ra là anh lại đổ hết lỗi lên đầu em. Em là vợ anh chứ không phải là con ngốc !

Ông Hùng hiểu rằng lúc này không thể làm căng được nên dịu giọng lấy lại không khí yên tĩnh :

- Anh biết mình sai rồi. Vợ yêu tha lỗi cho anh nhé !

Bà Trang không nói gì. Chỉ có tiếng nấc giựt lên thành cục. Gương mặt bà đỏ ửng vì giận. Đôi mắt bà mọng nước. Gương mặt thì lem nhem vì nước mắt. Bà ngồi thụp xuống giường, đưa tay lên mặt ngồi khóc nức nở. Trông bà thật giống một đứa trẻ. Ông Hùng chẳng biết nên làm gì đành ngồi nhìn vợ khóc. Dường như ông cũng đang khóc. Đôi mắt ông đỏ hoe, đôi môi hơi run lên. Ông ngồi xuống giường và vòng tay ôm bà Trang. Vỗ về an ủi. Ông lấy khăn giấy lau khô nước mắt cho vợ rồi hai người chìm dần vào giấc ngủ.

***********

Việt Anh ở trên phòng. Dù không nghe được hết nhưng cậu cũng đã đoán được điều gì đã khiến bố mẹ cãi nhau. Cậu hiểu cuộc cãi vã này tất cả đều là vì lo lắng cho cậu. Tất cả là do lỗi của cậu. Nhưng tình yêu của cậu và Tâm An vừa chớm nở không lẽ lại dập tắt nó đi.

Việt Anh rơi vào một tình huống khó xử. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. Chia tay với Tâm An để bố mẹ vui. Nhưng trái tim cậu thì vẫn cứ nhớ nhung về Tâm An. Cuối cùng, cậu nhấc máy lên và gọi cho Tâm An :

Tâm An nhấc máy trả lời :

- Anh à ! Có chuyện gì vậy ?

Việt Anh thở dài, tiếng nói buồn rầu thoát ra từ cổ họng Việt Anh :

- Mai tan học anh gặp em được không ?

Tâm An lo lắng hỏi lại :

- Được mà. Nhưng có chuyện gì vậy anh ?

- Mai anh sẽ nói với em.

- Không thể nói ngay bây giờ được sao anh ?

- Không !

Việt Anh đáp gọn nhưng dứt khoát. Tâm An cũng không dám hỏi gì hơn. Cô bé im lặng nghe tiếng thở dài thê lương của Việt Anh. Một lúc thì lên tiếng :

- Anh đi nghỉ sớm đi. Em không muốn những virut phiền muộn sẽ gặm nhấm mất người yêu của em đâu.

- Anh biết rồi. Em cũng vậy nhé !

- Vâng.

- Đừng quá lo lắng hay nghĩ vẩn vơ đến chuyện của anh.

- Vâng.

- Em giống như một đứa trẻ vậy. Thiên thần ạ !

- Vâng.

- Ngủ ngon và không mơ gì nghe cưng.

- Anh cũng vậy nhé. Chắc là em sẽ rất nhớ anh mất.

- Anh cũng sẽ nhớ em nhiều.

**********

Việt Anh chờ Tâm An dưới cổng trường. Tâm trạng cậu đang trong trạng thái bất ổn. Những lo lắng của tuổi mới lớn dang dầy vò trong tâm trí cậu. Cậu nghĩ mông lung lắm nhưng cuối cùng vẫn quay trở về vạch xuất phát. Cậu phải làm gì lúc này ?

Tâm An xuất hiện làm Việt Anh nhẹ lòng hơn. Cậu ôm Tâm An vào lòng. Ôm thật chặt như sợ nếu không ôm chặt cậu sẽ để tuột mất Tâm An. cậu sợ đây sẽ là lần cuối cùng mình còn được ôm Tâm An trong tay. Sợ đây sẽ là lần cuối cùng cậu được ở bên Tâm An.

- Anh à đừng ôm chặt như thế ! Em không thở nổi.

Tiếng nói của Tâm An càng làm nỗi đau trong lòng Việt Anh cuộn chặt hơn. Cậu buông Tâm An ra trong tuyệt vọng và đau khổ. Gương mặt cậu như một người mất hồn. Đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang đợi chờ một điều gì đó tươi sáng hơn.

Việt Anh buông một tiếng nhẹ nhàng :

- Mình đi chứ em ?

Gương mặt ngây thơ của Tâm An làm cho Việt Anh đỡ buồn. Cậu đưa Tâm An đến chỗ xích đu mà hồi bé cậu hay chơi. Hôm nay Việt Anh không hát vu vơ như mỗi lần đi cùng Tâm An nữa. Cậu chỉ im lặng.

Im lặng để nhớ, để nhìn và để tận hưởng những giây phút cuối cùng được ở bên Tâm An. Im lặng để ôn lại những kỉ niệm mà hai đứa đã có với nhau. Cậu nhớ ngày đầu tiên gặp Tâm An, cô bé trông thật đanh đá. Rồi ngày Tâm An đưa cậu về nhà, chăm sóc cho cậu như một người chị. Nhớ cả những lần Tâm An nhận xét này nhận xét nọ về cậu. Rồi lần hiểu nhầm chuyện cậu và My. Còn biết bao nhiêu kỉ niệm nữa đã in hằn trong tâm trí cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên. Mãi mãi. Thời gian hai đứa là bên nhau tuy ngắn nhưng sẽ tồn tại trong trái tim cậu đến suốt đời. Hình ảnh người con gái thơ ngây và trong sáng ấy, cậu làm sao có thể quên được.

Đến nơi, Việt Anh cùng Tâm An ngồi trên xích đu. Không ai nói với ai câu nào. Tâm An khẽ khàng và thẹn thùng nắm tay Việt Anh. Cô bé trao cho cậu một cái nhìn đầy an ủi. Một cái nhìn của người sẵn sàng chia sẻ với cậu niềm vui, nỗi buồn, sẽ luôn bên cạnh cậu bất cứ khi nào cậu cần.

Việt Anh nắm chặt đôi tay nhỏ xíu của Tâm An, lên tiếng :

- Nếu một ngày chúng mình không còn thuộc về nhau nữa, em nhớ phải sống tốt nhé !

- Em không thích nghe anh nói như vậy đâu ? Tại sao lại như thế chứ ?

Nói đoạn, Việt Anh nhìn thẳng vào mắt Tâm An. Rồi cậu kể cho cô bé nghe về việc cãi nhau của bố mẹ hôm qua.

Tâm An lên tiếng, phản đối gay gắt chuyện hai đứa sẽ phải xa nhau :

- Chúng ta có thể yêu vụng trộm mà anh. Như thế cũng hay. Biết đâu lại là một kỉ niệm đẹp. Em không muốn chúng mình chia tay lúc này. Hay tại anh không yêu em thật lòng.

- Không phải anh không yêu em.

- Vậy tại sao. Mới chỉ có một chút khó khăn mà anh đã đòi chia tay rồi ư. Tránh mặt em một tuần, giờ lại đòi chia tay. Con trai các anh coi tình yêu là thứ gì không biết !

- Anh không muốn chúng mình cứ phải lén lút. Sống như thế thì có thú vị gì. Anh muốn được là chính mình.

- Anh ích kỉ lắm.

Việt Anh nhẹ giọng :

- Tâm An ! Anh thật sự xin lỗi em.

- Đừng xin lỗi. Tất cả đều trở nên vô nghĩa thôi anh ạ.

- Nhưng em...

- Đùng nói gì nữa. Em không thể buông xuôi được.

Im lặng một hồi, Việt Anh quay ra nói :

- Anh sẽ giữ nó ở lại bên cạnh.

- Nó là ai ?

- Tình yêu của hai ta.

- Nhưng bằng cách nào.

- Em sẽ là sức mạnh của anh. Chúng ta sẽ thuyết phục bố mẹ anh.

- Em không muốn anh dùng những biện pháp như là tuyệt thực hay dọa tự tử đâu.

- Anh biết.

- Tại sao chúng ta không chờ anh nhỉ.

- Chờ gì ?

- Chờ bố mẹ anh sẽ nghĩ lại và đồng ý cho chúng ta là một đôi.

- Mẹ anh phản đối gay gắt lắm. Bà bị ảnh hưởng quá nhiều về báo chí.

- Em biết.

- Sao em biết.

- Mẹ em cũng vậy mà.

Hai người nói chuyện với nhau mà quên đi cả thời gian. Đã hơn một giờ chiều, họ mới lên đường trở về nhà. Và việc về muộn của Việt Anh lại là nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã của bố mẹ cậu ngày hôm nay.

***********

Một câu hỏi đặt ra như một lời trách móc cũng như một lời than thở của bà Trang :

- Sao Việt Anh nhà mình về muộn vậy nhỉ ?

- Anh chẳng biết nữa.

Bà Trang lại gắt lên với ông Hùng :

- Anh thấy chưa ? Thấy tác hại của việc đồng ý cho con có người yêu chưa. Giờ thì nó bỏ cơm, sau này nó còn bỏ gì. Rồi đến lúc nó hư hỏng anh lĩnh lại trách tôi chiều nó. ANH THẤY CHƯA HẢ ?

- Em bình tĩnh lại nào. Anh sợ nó nghe được cuộc cãi vã của vợ chồng mình hôm nọ. Hôm nay nghĩ quẩn làm liều cũng nên.

- Sao anh lại có ý nghĩ điên rồ như vả vậy nhỉ ?

- Bởi vì em không nghĩ đến nên nói anh vậy thôi.

- Trời.

- Em có biết vì sao anh lại đồng ý cho con yêu không ?

- Anh hỏi thì anh phải biết rõ hơn em chứ.

- Bởi vì tình yêu không thể cấm nổi. Càng cấm càng lam chúng nó tò mò muốn khám phá như những học sinh muốn khám phá ra phòng chứa bí mật của cụ Dumbledore. Chúng muốn tìm hiểu hơn và còn nhiều nữa cơ.

- Anh có chắc không ?

- Chắc chắn.

- Lại là cái lí do không thể cấm nổi. Tại sao lại không ? Ở tuổi Việt Anh nhà mình không có gì quan trọng bằng việc học. Dính vào mấy thứ tình cảm ấy rồi lại bỏ bê chuyện học hành. Nó sẽ ra sao ? rồi tương lai nó sẽ như thế nào ?

Bằng giọng đanh thép, ông Hùng nghiêm nghị :

- Tại sao em lại nghĩ như vậy nhỉ ? Biết đâu tình yêu sẽ làm cho Việt Anh tiến bộ hơn thì sao ?

- Tiến bộ. Anh đang nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi đấy. Số những mối tình làm con người trở nên tiến bộ ở tuổi như nó là hiếm hoi.

- Thằng Việt Anh sẽ là trường hợp hiếm hoi ấy.

- Bây giờ là anh đang chiều con chứ không phải em đâu nhé !

- Em không thể nghĩ mọi vấn đề đơn giản hơn được sao ?

- Em đã cố gắng đơn giản lắm rồi. Nhưng có biết bao nhiêu cạm bẫy trước mắt. Làm sao đơn giản được. Cuộc sống này đâu cứ phải nghĩ đơn giản là mọi thứ sẽ trở nên đơn giản.

- Anh đâu nói chỉ nghĩ. Chúng ta hãy sống đơn giản thôi.

- Đơn giản. Vậy cái đơn giản của anh là gì ?

- Là những thứ bình dị xung quanh chúng ta. Biết chấp nhận những gì chúng ta đang có. Sẵn sàng đối mặt với mọi điều và đừng lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề. Cuộc sống là một cỗ máy, càng đơn giản thì càng dễ sửa.

Bà trang không nói gì chỉ im lặng, thở dài. Ông hùng nói tiếp, giọng trở nên dịu dàng :

- Anh muốn đặt niềm tin vào Việt Anh. Con cái là kho báu của cha mẹ. Chúng ta phải có hướng đi tốt cho con chứ không phải là mắng nó, cấm đoán nó.

- Hướng tốt ? Anh...

...

Câu chuyện giữa hai người bị bỏ lửng bởi ba dấu chấm lửng. Ba dấu chấm bí ẩn và khó hiểu. Nó chứa đựng đầy những mâu thuẫn của xã hội.

**********

Và nỗi lo lắng vẫn bao trùm lên bố mẹ Việt Anh. Họ như cảm nhận được rằng có một điều gì đó không hay sắp sảy ra. Nỗi lo ấy khiến bà Trang phải thao thức suốt đêm. Đôi mắt xuất hiện những nếp nhăn báo một tuổi già giờ còn thâm quầng vì mất ngủ.

Thoáng nhìn thì chẳng ai nhận ra được nỗi buồn phiền đang chất chứa trong lòng ông Hùng. Gương mặt ông toát ra một vẻ điềm tĩnh lạ thường. Ông vẫn chăm sóc cây cảnh. Vẫn lang thang trên con đường dọc công viên gần nhà tập thể dục theo cách riêng của ông. Và chẳng có gì thay đổi được niềm yêu thích của đàn ông : nhậu nhẹt.

Nhưng khác một điều. Càng nhậu, càng muốn say thì ông càng tỉnh. Ông tỉnh để suy nghĩ về cậu con trai mình. Ông tỉnh để tìm cách giải quyết. Càng tỉnh để càng nhớ về một thời. Cái thời ông cũng gống như Việt Anh bây giờ. Dính vào mấy thứ tình cảm học trò. Thứ tình cảm mong manh và dễ vỡ.

Ông buồn hơn bất kì ai trong gia đình. Ông lo lắng. Nhưng vẫn cứ cười tươi cho bà Trang bớt ưu phiền. Để bà Trang có được chỗ dựa tinh thần là ông. Ông chỉ biết lặng thầm thở dài trong lòng. Có những lúc ông muốn được khép lại cánh cửa tâm trạng. Bỏ ưu phiền lại sau lưng mình mà sống.

Trong cuộc sống này, ai cũng vậy, mọi người cứ bước hối hả theo nhịp sống đang oằn mình mỗi ngày. Nhưng sẽ có lúc tĩnh tâm, nhìn lại tất cả mới thấy được sự quý giá của một cuộc sống mà tâm hồn trở nên thanh thản, nhẹ nhõm. Nhưng rồi cũng có lúc lại cuốn mình theo nhịp sống hối hả, vội vã ấy. Mang cuộc sống ấy treo ngược lên cao để thấy mình cũng đang sống như ai.

Ngày từng ngày trôi đi, hai người sống trong một nỗi lo lắng đang đè nặng. Trách nhiệm gia đình. Tình cảm yêu thương. Có những lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Có những lúc dường như đang chốn chạy nó. Cuộc sống như một kẻ vô hình với bao nhiêu trạng thái cảm xúc nó mang theo cứ luôn bám đuổi con người. Chừng nào còn bị thứ vô hình đó làm phiền là chừng đó biết ta còn sống trên đời.

Mấy hôm nay trời bắt đầu đổ những cơn mưa. Chỉ là những cơn mưa bụi giữa mùa đông lạnh giá này nhưng nó đang vò xé chính những trái tim đang khao khát thoát khỏi nỗi lo âu kia. Mưa về làm cả thành phố trở nên buồn hơn hẳn. Nắng giờ lang thang nơi nao ? Sao không quay về cho ta một làn hơi ấm. Sao không cho chút ánh sáng giữa màn đêm đang vây kín tâm hồn. Những người cha, người mẹ sẽ còn nhiều điều muộn phiền hơn khi con cái ở độ tuổi nhạy cảm.

Một tuần sống giữa ngổn ngang nhọc nhằn về con cái khiến bà Trang phải đưa ra một đề nghị với ông Hùng. Bà muốn ông Hùng sẽ nói chuyện với Việt Anh. Bà muốn Việt Anh tâm sự tất cả. Có lẽ nhhư thế sẽ tạo được hướng đi tốt cho Việt Anh.

Chủ nhật. Bà Trang và Tu ti về bà ngoại. Cố tạo một không gian riêng cho hai bố con dễ bề tâm sự. Hai người trao nhau những nụ cười cố gắng, rồi chia tay.

********

Tối. Ông Hùng và Việt Anh cùng ngồi tâm sự. Việt Anh lên tiếng trước :

- Con xin lỗi vì cuộc cãi vã của bố với mẹ.

Không để ý đến lời xin lỗi của Việt Anh, ông Hùng hỏi :

- Sao hôm trước con về muộn vậy ?

- Con gặp Tâm An vì con sợ đó sẽ là lần cuối chúng con ở bên nhau. Con biết mẹ không hề thích khi con yêu cô ấy.

- Nhưng con có chắc là mình bỏ được cô ấy không ?

- Không một chút xíu nào là con tin mình quên được Tâm An.

- Vậy con...

- Con biết bố muốn nói gì.

- Bây giờ có thể chưa sao nhưng bố sợ con sẽ nghĩ quẩn lúc con cảm thấy nhớ Tâm An nhất.

- Ngay lúc này thôi, con chẳng hề muốn ngồi đây nói với bố một tí nào cả.

- Bố nghe mẹ kể ba ngày nay con chưa ăn gì.

- Có ạ.

- Ăn gì ?

- Một cái bánh mì vào tối qua.

- Con đang đe dọa bố mẹ sao ?

- Dạ không ạ. Nhưng con không có tâm trí nào mà ăn nữa. Con mệt mỏi và chán ngán lắm rồi. Bố mẹ làm ơn hãy để con được yên, để con quên được Tâm An.

- Bố mẹ không ép con.

- Ép về chuyện gì ạ ?

- Chuyện con phải quên đi Tâm An.

- Vậy bố mẹ không hề phản đối chuyện con yêu Tâm An.

Tiếng ông Hùng ân cần nhưng đầy lo lắng :

- Việt Anh này con có biết vì sao bố mẹ không phản đối chuyện tình yêu của con và Tâm An không?

- Chắc là vì bố mẹ... mà con cũng chẳng biết nữa. Mà con cũng không tin. Mẹ luôn là người phản ứng gay gắt nhất trong chuyện này. Con chưa bao giờ thấy mẹ trở nên như vậy.

Ông Hùng nói tiếp trong tiếng thở dài:

- Bố mẹ không phản đối bởi bố mẹ hiểu tình yêu là không thể cấm được.

Việt Anh mỉm cười đáp lại:

- Vâng, thưa bố.

Ông Hùng ra cửa sổ. Nhìn lên bầu trời và nói, giọng trầm tư:

- Nếu bây giờ cấm con với Tâm An. Bố cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Bố sợ nghĩ quẩn rồi lại làm liều thì cũng không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.

- Vâng ạ. Mà con nghĩ sao cấm nổi trái tim, bố nhỉ?

- Con nói đúng đấy! Người ta vẫn nói tình yêu giống như những dòng chảy, chúng ta không thể chặn nó mà chỉ có thể uốn dòng theo một hướng khác êm đềm hơn.

Việt Anh nhìn bố, tủm tỉm cười:

- Bố triết lí quá!

- Thế mới hiểu được các con chứ.

- Nếu chỉ vì không cấm được nên bố mẹ mới ủng hộ con và Tâm An thì con thấy không thoải mái lắm bố ạ. Với cả mẹ cũng...

Ông Hùng nói vẻ đùa cợt:

- Anh cứ lắm chuyện. Định được voi đòi "hai bà Trưng" hả. Mà con xem có gia đình nào ủng hộ tình yêu của một cậu nhóc 16 tuổi như gia đình mình không?

- Hi'....

Việt Anh cười ngượng ngùng rồi nói:

- Nhưng còn lí do nào nữa không bố?

Ông Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Còn nhiều chứ con.

Việt Anh cũng ngạc nhiên chẳng kém:

- Là gì vậy ạ?

- Con thật sự không nghĩ ra lí do nào khác sao.

- Vâng ạ.

Ông Hùng từ phía cửa sổ đi vào bàn. Nhìn cậu con trai đang ngồi với dáng vẻ trầm tư và sự chú ý lắng nghe cao. Mỉm cười về sự ngô nghê của cậu bé, nói nhẹ nhàng:

- Đơn giản là tình yêu mang lại cho người ta hạnh phúc. Nó có thể biến con thành thiên thần nhưng cũng có thể hiến con trở thành quỉ dữ.

Việt Anh ngây ngô hỏi:

- Gì mà kinh vậy bố? Con chẳng hiểu ý bố là gi cả?

- Con thật sự không hiểu ư?

- Nói hiểu thì cũng không phải, mà nói không hiểu thì cũng không phải. Tóm lại là "đếch" hiểu gì.

- Là thế này: thiên sứ hay quỉ dữ là tác động của tình yêu đến với mỗi người. Con đọc tác phẩm Chí Phèo rồi chắc còn nhớ khi Thị trao tình yêu cho Chí.

Việt Anh gật đầu:

- Vâng.

- Dạ, vâng gì! Rồi sao nữa nhỉ?

- Đừng nói với con là bố không nhớ đấy nhé!

Nghe Việt Anh nói xong ông Hùng chợt cười vang cả căn nhà. Việt Anh dù chẳng hiểu gì nhưng cũng cười theo bố. Thế là không khí im lặng bỗng chốc được thay bởi tiếng cười ồn ào nhưng trầm lắng của ông Hùng, bằng tiếng cười thật trẻ con của Việt Anh nhưng đang cố gắng có một nụ cười ồm ồm như bố. Trận cười vừa dứt, Việt Anh hỏi ngay:

- Bố cười gì vậy ạ?

- Thế con cười gì?

- Con cũng không biết. Thấy bố cười nên con cười cùng cho vui cửa vui nhà thôi ạ.

Ông Hùng vỗ vai cậu con trai, nói với vẻ tự hào:

- Đúng là con trai bố có khác.

- Sao ạ ?

- Vẫn còn trẻ con lắm con ạ ?

Việt Anh nhăn trán tỏ vẻ không hiểu

- Ra đường đừng có mà tự cao tự đại khoe mình đã lớn đấy. Không cẩn thận là mọi người cuờii cho đấy.

- Bố....

- Con nghĩ là bố đang triết lí như vậy lại đứt mạch cảm xúc vì quên sao? Bố chỉ muốn con nói tiếp để hiểu và nhớ hơn thôi.

- Úi xời. Thế mà con cứ tưởng...

- Tưởng Giới Thạch về nước lâu rồi. Con trai ạ. Thế có nói tiếp được không?

- Tất nhiên là có chứ ạ! Nhưng mà bố đang nói đến đâu rồi ạ?

- Bố nói đến đoạn Thị...

- À con biết rồi

Việt Anh nói tiếp câu chuyện của bố, vẻ hiểu biết lắm:

- Chí Phèo từ con quỉ dữ đã trở thành một người lương thiện. Đó là tình yêu biến con người thành thiên sứ. Đúng không ạ?

Ông Hùng trêu Việt Anh:

- Dạ đúng ạ!

- Nhưng mà chuyện thiên sứ hay quỉ dũ thì có gì liên quan đến con đâu ạ?

- Tại sao lại không?

Việt Anh nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Ông Hùng thì nhướn mày rồi cươi xòa và nói:

- Bố mẹ mong tình yêu sẽ mang lại một ảnh hưởng tốt với con. Bố mẹ mong con sẽ lấy tình yêu làm động lực sống tốt hơn, học tốt hơn. Con biết cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Quan trọng là con sẽ biết sống và nghĩ cho người khác.

- Con sẽ cố gắng. Nhưng vì sao bố không nói cho mẹ biết những điều này.

- Bố nói rồi nhưng mẹ vẫn lo lắng cho con. Cái mẹ cần không phải là lời nói. Mẹ cần hành động.

- Là sao ạ?

- Là con phải cố gắng để cho mẹ thấy được những điều tuyệt vời mà tình yêu đem lại.

- Vâng.

- Quan trọng là con phải biết vượt lên chính mình.

- Con biết ạ!

- Nó khó đấy! - ông Hùng nói trọng sự suy tư trăn trở.

- Bố có điều gì ạ? - Việt Anh nhìn ánh mắt bố như dò xét.

- Không con ạ. Ý bố là tình yêu ngoài hạnh phúc còn đem lại cả những khổ đau. Bố chỉ sợ những lúc ấy.

- Vì sao lại sợ ạ bố?

- Vì đau khổ mà tình yêu đem lại là một vết sẹo dài hằn mãi trong tim con ạ.

Việt Anh nhăn trán suy tư. Nhưng rồi lại lắc đầu không hiểu. Ông Hùng nói tiếp:

- Có khi nào buồn hay đau khổ về tình yêu. Con hãy tâm sự với bố nhé!

- Bố sẽ là quân sư quạt mo cho con sao?

- Nếu con muốn.

Việt Anh cúi xuống nghịch điện thoại. Trông cậu suy tư lắm lắm. Dường như có những lúc muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng:

- Sao... sao... hôm nay bố buồn vậy ạ?

Ông hùng cười trừ thay cho câu trả lời. Việt Anh nói tiếp:

- Bố đang nghĩ về một điều gì đó đã thuộc về quá khứ.

Ông Hùng gõ đầu Việt Anh nói:

- Con trai bố tinh lắm.

Nói đoạn ông Hùng lảng sang chuyện khác:

- Thế dạo này con đưa báo vẫn tốt chứ!

- Vâng ạ!

- Thôi con lên gác học bài đi. Nhớ đừng có nhớ nhiều quá đến Tâm An và tình yêu đấy nhé!

- Con biết rồi ạ. Chúc bố ngủ ngon

Ông hùng nhìn đồng hồ nói:

- Ai ngủ giờ này hả anh!

- Thì con cứ chúc trước. Hi'

- Thôi đi học đi, không phải lắm chuyện.

***********

Niềm vui mừng vì quyết định của bố cứ thôi thúc phải gọi điện ngay cho Tâm An.

- Tâm An à. Anh sẽ mãi ở bên em.

- Sao vậy anh?

- Bố mẹ không phản đối chuyện của hai đứa mình. Anh sẽ cố gắng để bố mẹ không phải thất vọng vì anh nữa.

- Vâng. Em sẽ cố gắng cùng anh.

Hai người cùng nở nụ cười hạnh phúc.

***********

Mặt trời lên cao gọi ngày mới thức dậy. Vạn vật vươn vai sau một giấc ngủ dài. Những tia nắng yếu ớt chiếu xuống căn phòng qua màn sương dày đặc như thể đang bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng. Tấm kính phủ mờ hơi sương. Thành phố lại bắt đầu một ngày lao động trong cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Tâm An là người thức dậy sớm nhất trong gia đình. Hôm nay là chủ nhật, cả nhà được nghỉ nên ai cũng tranh thủ ngủ nướng. Tâm An tỉnh giấc, cố luồn mình ra khỏi chiếc giường ấm áp. Một vài động tác thể dục với đôi chân giúp cơ thể cô bé ấm lên. Bằng một động tác dứt khoát, Tâm An bước xuống đất, tạm biệt chú gấu bông ấm sực.

Cô bé kéo chiếc rèm cửa và ngắm nhìn khung cảnh buổi sớm trước khi bắt đầu những công việc của một ngày mới. Những dòng người đang hối hả nối tiếp nhau trên đường. Mặt trời lấp ló đằng sau những dãy nhà cao chọc trời. Một buổi sáng đang bước những bước đầu tiên của ngày.

Những chiếc lá còn sót lại trên những cây cao chỉ toàn cành đang cố vươn ra để níu lấy hơi ấm mặt trời giữa mùa đông lạnh giá này. Không gian sáng sớm thanh lọc, dịu dàng hơn, tinh khiết hơn. Những giọt sương long lanh trên từng lá cây, ngọn cỏ. Sương sớm phủ mờ cả thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như chốn bồng lai tiên cảnh lung linh và kì ảo.

Cơn gió mùa đông bắc tràn về, len lỏi vào mỗi người. Nó làm ai cũng rùng mình mà nổi da gà. Gió thổi cuốn lá cây xào xạc dưới những bước chân hối hả. Gió rít lên và gào thét giữa phố đông người qua lại. Gió tạt vào rát mặt những con người đang vội vã kia. Nhưng như vô tình, gió lại đang làm hồng đôi má mấy cô học trò đang đạp xe thong thả.

Giữa chốn phố phường vội vã, bon chen này chẳng có gì thú vị hơn khi tình cờ gặp những cô cậu học trò đạp xe tới trường. Miệng chúng nói cười ríu rít. Đôi mắt sáng long lanh một niềm tin, một niềm hạnh phúc và những ước mơ. Có biết bao người đang khao khát được trở về thời còn là học sinh. Ngày ấy cứ vô tư như con nít. Miệng lúc nào cũng toe toét và tâm trí lúc nào cũng thật thanh thản, thư thái.

Có những buổi sớm mùa đông, gió lạnh thổi qua từng khung cửa cứ làm bao người phải bâng khuâng nhớ về một thời. Để rồi thấy mình thật nhỏ bé trước con đường vẫn đang chạy dài về miền xa tít, để rồi nhận ra sự cô dơn, cách trở vẫn ngự trị nơi phố phường.

"Tiếng mưa rơi, vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu trôi về đâu áng mây cuối trời..." (Cho em - Thùy Chi & Wanbi Tuấn Anh) Tiếng nhạc tin nhắn xé tan dòng suy nghĩ của Tâm An. Cô bé quay mình, bước nhẹ nhàng đến bên bàn học. Mở máy ra xem: một tin nhắn mới từ Việt Anh.

"Gio mua dong bac tang cuong do.e nho mac ao am vao va an do nong nhe! Toi nay chung minh di choi duoc khong? Chuc cung mot ngay vui ve. Merry Christmas cung."

Tâm An cười và nhắn lại cho Việt Anh:

"Anh cung mac am vao nhe! Toi nay em rat vui neu chung minh gap nhau."

"Vay thj tuyet we! 7h30 a se don em."

"Vang!"

"Hon em mot cai that keu! Chut!"

Để điện thoại xuống bàn, Tâm An quay sang nhìn món quà mà cô bé đã chuẩn bị cho Việt Anh. Cô bé cũng đã chuẩn bị quà cho mọi người. Mà hôm nay mải ngắm thành phố nên cô bé quên mất chưa lục bít tất.

Năm nào bố mẹ và anh Tùng cũng có những món quà được giấu trong những chiếc bít tất đặt ở quanh phòng. Năm nay Tâm An còn có thêm quà của chị Linh. Tâm An thường để qùa của mọi người trước cửa phòng của họ. Bố mẹ Tâm An chưa bao giờ mua cây thông vì họ cho rằng như thế thật hoang phí. Và cô bé mỉm cười với mình khi chợt nhớ ra rằng sáng nay cả nhà sẽ ăn đùi gà rán KFC thay cho chú gà tây béo tròn.

"Kentucky fred chicken" cô bé vừa lẩm nhẩm trong miệng vừa đi đặt quà trước cửa phòng mọi người, rồi quay trở về phòng mình và bắt đầu tìm kiếm. Vừa tim cô bé vừa líu lo mấy câu hát chào mừng ngày giáng sinh: "we wish you a merry Christmas..."

Chiếc bít tất đầu tiên đã được tìm thấy. Đó là một chiếc bít tất dài với đủ màu sắc: xanh, đỏ, da cam, vàng,... cuốn quanh. Chiếc bít tất được thắt một chiếc nơ rất xinh buộc ở dưới chân giường. Tâm An hồi hộp mở món quà đầu tiên. Cô bé nhẹ nhàng rút từng dải lụa như sợ làm chúng bị đau vậy. Ẩn giấu trong chiếc bit tất ấy là cuốn sách "Không Lạc Loài" - tự truyện của Thành Trung với lời chúc: "Chúc bé con ngày càng dễ thương. Đọc cuốn sách này và cho cảm nhận về giới tính thứ ba nhé em! " Đây là món quà của chị Linh.

Chiếc bít tất thứ hai ngắn nhưng mà to như chiếc mũ. Chiếc tất có màu nâu kẻ sọc trắng trông rất thể thao và khỏe khoắn. Tâm An mở chiếc tất thứ hai ra, tâm trạng cũng hồi hộp chẳng kém chiếc đầu. Cô bé lấy từ trong tất ra, đó là một chiếc máy nghe nhạc cùng hai đĩa nghe tiếng anh. Cô bé mở máy lên. Có tiếng nói ồm ồm nhưng ấm áp thoát ra từ trong máy: "Bố thấy chiếc ipod của con bị hư nên mua cho con chiếc mới. Tặng con gái bố đôi đĩa nghe tiếng anh để bổ trợ cho phần nghe nhé! À quên, con gái bố cũng phải học nấu ăn đi. Tết này bố muốn con trổ tài với đại gia đình mình. Bố yêu con gái nhiều."

Con cũng yêu bố mẹ nhiều lắm - Tâm An nói nhỏ xíu xiu. Những âm thanh muốn thoát ra ngoài nhưng bị chặn lại bởi sự xúc động. Cô bé nghẹn ngào khi nghe những tình cảm mà bố dành cho. Bố dù bận đến thế nào cũng luôn dành thời gian và sự quan tâm đặc biệt tới cô bé.

Chiếc bít tất thứ ba được đặt ngay trên đầu giường. Đó là một chiếc tất màu hồng xinh xinh. Trên miệng tất còn có cả một măng xéc. Tâm An nhẹ nhàng mở măng xéc và lấy ra từ bên trong túi món quà giáng sinh. Đó là một chiếc mũ len do chính tay mẹ cô bé đan. Một chiếc mũ cũng màu hồng cùng hai quả bông tinh nghịch. Cô bé đội mũ lên đầu, làm điệu. Chạy ngay ra bàn học, lấy chiếc điện thoại và chụp liền 4,5 kiểu ảnh. Tấm ảnh nào trông cũng thật dễ 'xương và baby'.

Chiếc cuối cùng là của anh Tùng. Chiếc bít tất kẻ ca rô với mỗi ô là một màu khác nhau. Anh Tùng tặng một phiếu mua hàng trị giá 300k tại cửa hàng thời trang Hoa Học Trò với lời nhắn: "Hừm, con gái lớn rồi khó chọn quà lắm. Anh chẳng biết nên tặng em cái gì nữa. Hôm nọ đi qua Hoa Học Trò thấy em cứ xuýt xoa mãi chiếc váy nên anh tặng em luôn một phiếu mua quà. Chiếc váy đó khá đẹp đấy! Tuy em gái anh chân hơi cong nhưng mặc chắc cũng đẹp. Mua nhanh kẻo mất em nhé!"

Tâm An nhăn nhó khi anh Tùng chê đôi chân cô bé hơi cong. Tâm An bẽn lẽn đứng trước gương và ngắm nhìn chân mình.

"Chậc, chân mình cũng đẹp mà! Vừa thon, vừa dài mà cũng thẳng đấy chứ. Chắc là anh Tùng đang ghen tị với sắc đẹp của mình đây. Anh em với nhau mà, bác làm thế là không được. Nhưng nể tình 300k của bác nên em sẽ không tính vụ này. Kaka"

Nói đoạn, Tâm An cất bốn món quà vào tủ. Cô bé quay mình trở về chỗ chú gấu. Vừa bước bước đầu tiên, cô bé đã vấp phải một vật mềm mềm. đó là một chiếc bít tất trắng tinh. Dọc theo dải tất là hai chữ Tâm An được thêu bằng chỉ xanh. Đậm chất màu giáng sinh.

Chữ Tâm An được thêu rất cẩn thận. Dù những nét thêu còn khá vụng về. Những đường thêu mềm mại với sự cố gắng trên từng nét thêu. Bên trên là dải nơ màu đỏ được kết lạ mắt.

Cô bé kéo nhẹ dải nơ buộc ở đầu bít tất. Lấy ra từ trong đó món quà của một người bí ẩn. Món quà là một chiếc khung ảnh với hình của hai người. Tâm An và Việt Anh đang nắm tay nhau. Tâm An không biết tấm ảnh này được chụp từ bao giờ và được chụp từ lúc nào. Cô bé cũng tự hỏi làm sao chiếc bít tất này lại để ở đây được. Cô bé mở tấm thiệp ra xem. Chỉ vẻn vẹn có hai dòng : "merry christmas" và

...

Không ai biết ẩn sau ba dấu chấm lửng kia là điều gì: vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng tôi biết ở đó có sự chờ đợi và cả những suy tư, trăn trở của bạn. Nhưng cũng biết đâu, chính ba dấu chấm lửng lơ đãng ấy lại (có thể) làm bạn nhận ra rằng: "Có ai đó quan trọng với bạn như thế nào?"

*********

Chưa đến 7 giờ 30 phút, Tâm An đã đứng đợi sẵn dưới cổng. Tay cầm theo túi quà. Cô bé nâng niu món quà như thể đang nâng niu một thiên thần yếu ớt bị lạc ở trốn trần gian. Đôi mắt cô bé ngó nghiêng một vẻ mong chờ.

Đúng 7 giờ 30 phút 00 giây, không lệch dù chỉ một tích tắc, Việt Anh đã đứng ngay trước mặt cô bé. Tâm An nhăn mặt nhìn Việt Anh, nói:

- Anh có nhất thiết phải "chuẩn không cần chỉnh giờ đến như vậy không"?

- Có chứ! Chiến thắng luôn dành cho những người đúng giờ.

Và sau khi Việt Anh đặt nụ hôn lên trán Tâm An, cậu nói tiếp:

- Thôi quên rồi! - giọng đầy não nề.

- Sao vậy anh?

Không nói gì. Việt Anh lấy ra bông hoa hồng, ghé tai Tâm An thì thầm:

- Anh quên không nói rằng: " hôm nay em xinh lắm!"

Tất nhiên rồi! Đứng trước Việt Anh không phải là Tâm An mà là một thiên thần. Hôm nay thiên thần mặc một cây trắng làm Việt Anh nhớ lại ngày Tâm An làm cho cậu phải đứng tim. Cậu nhớ như in hôm ấy là mùa thu. Và cậu đã hiểu thế nào là cảm nắng thật sự.

- Em có cái này cho anh nè!

Vừa nói, Tâm An vừa lấy ra chiếc kẹo mút tình yêu bằng len do cô bé tự làm cùng với một chiếc áo len trắng.

- Em mong tình yêu của chúng mình sẽ ngọt ngào như những viên kẹo tình yêu và...

Việt Anh không chờ Tâm An nói hết mà vội vàng đã đặt ngay lên đôi môi kia một nụ hôn đầu tiên. Cậu ôm chặt Tâm An vào lòng và Tâm An cũng đáp lại bằng một cái ôm. Hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên mơn trớn những mầm tình yêu cũng đầu tiên.

Tâm An quay ra nhìn xung quanh. Gương mặt cô bé thẹn thùng và đỏ ửng. Việt Anh đứng cười vu vơ vì cái vẻ trẻ con của Tâm An. Hai người lên xe. Việt Anh đưa Tâm An đến nhà thờ, nơi có không khí noel nhất thành phố.

Tâm An vẫn chưa hết lâng lâng và hạnh phúc. Cái cảm giác về nụ hôn đầu vừa bất ngờ, vừa vui lại vừa hồi hộp cứ rạo rực trong lòng Tâm An. Cô bé nhớ lại ngày nào còn ngồi tưởng tượng về nụ hôn đầu tiên với Việt Anh. Giờ thì cứ tha hồ thả mình trên mây (dù đêm nay không có mây) vì hạnh phúc.

Chút đê mê ngọt ngào như cuốn hai người xích lại gần nhau hơn. Tâm An ôm Việt Anh chặt hơn. Cô bé cười tươi hơn. Và nụ hoa tình yêu lại nở rộ hơn.

Đến nơi, Việt Anh bảo Tâm An đứng chờ. Việt Anh đi gửi xe và mất hút luôn. 15 phút sau có chú bé chạy ra nói với Tâm An:

- Chị là Tâm An à? Có người đang chờ chị trên gác.

- Ừ.

Tâm An cười với chú bé thay cho lời cảm ơn và đi nhanh lên gác. Cô bé đi dọc tiền sảnh và đén chân cầu thang. Nơi đây là một không gian khác hoàn toàn với những nơi khác.

Thay vì những ánh sáng rực rỡ chào đón đêm giáng sinh, ở nơi đây là một không gian huyền ảo. Mỗi bậc thang hiện lên dưới ánh sáng mờ nhưng ấm áp của những cây nến. Mỗi bước đi lên là một bông hồng tỏa hương thơm dịu nhẹ. Điểm khác biệt nhất đó chính là sự im lặng và cô quạnh khiến Tâm An có lúc phải rùng mình. Nhưng càng lên cao, sự im lặng ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng đàn pianô.

Cô bé dừng lại ở bậc thang cao nhất, nhìn xung quanh. Rồi lại bước tiếp dọc theo những ngọn nến huyền mờ kia. Bước qua cánh cửa kia là một chàng trai đang say sưa đánh đàn. Xung quanh là nến và hoa. Đôi tay cậu lướt trên phím đàn nhẹ như gió thoảng. Những âm thanh vang lên trong veo. Tâm An đã hiểu vì sao không gian nơi đây lại im lặng đến vậy. Im lặng để lắng nghe những giai điệu trong trẻo kia. Im lặng để hít hà hương thơm của hoa hồng, hương thơm của đất trời hòa quyện. Im lặng Tâm An và Việt Anh tận hưởng giây phút chỉ có hai người.

Chợt có tiếng nói ấm áp vang lên. Nhưng tiếng nói ấm áp ấy không làm phá vỡ được không gian tuyệt vời hôm nay. Nó hòa quyện vào nhhững âm thanh trong trẻo kia tạo nên một điều thật ngọt ngào:

"Bản nhạc này tôi viết để tặng một người con gái tôi yêu. Cô bé ấy là thiên thần trong trái tim tôi. Một thiên thần non nớt, thơ ngây, trong sáng và ấm áp. Trái tim tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô bé ấy. Sẽ sưởi ấm trái tim non nớt của cô bé ấy trong mùa đông lạnh giá này. Sẽ nắm tay cô bé ấy trong mọi lúc. Để cùng chia đôi nỗi buồn, cùng chung một niềm vui. Hai người sẽ mãi bên nhau, đi qua ngày giông tố, chờ đợi những ngày nắng lên.

Thiên thần bé nhỏ của anh. Em là người con gái tuyệt vời nhất. Em đã cho anh những giây phút ngọt ngào. Cho anh biết sự kiên trì chờ đợi. và hình như anh thấy mình trưởng thành hơn. Cuộc sống này thật tuyệt vời khi có em. Cảm ơn em! Tình yêu của anh..."

Tâm An đứng dựa lưng vào cửa. Cô bé đã nghe rõ từng lời của Việt Anh. Xúc động nghẹn ngào, hạnh phúc trào dâng. Cô bé đứng lặng im để lắng nghe giai điệu của bản nhạc. Muốn nuốt trọn từng âm thanh trong trẻo đang thoát ra từ chiếc đàn kia. Những âm thanh ấy đang được tạo ra bằng trái tim của một chàng trai đang mê đắm trong tình yêu.

Tâm An bám chặt tay vào bậu cửa vì cô bé sợ mình sẽ bay lên mất. Bản nhạc kết thúc, Tâm An chạy vào ôm chặt lấy Việt Anh. Việt Anh ghì chặt lấy cô bé và đặt lên đôi môi căng mọng ấy một nụ hôn. Không còn là một nụ hôn đầu vụng về và ngắn nữa. Nụ hôn này sâu và ngọt ngào hơn.

**********

Một ngày Giáng sinh đôi đầu tiên của Việt Anh trôi qua trong tiếng cười. Cậu ngả mình lên giường và mơ về Tâm An. Hạnh phúc ngập tràn trong tim cậu. "những phút giây bên anh là bí mật của anh, của em, của hai đứa mình." (nếu em không phải một giấc mơ - thủy Tiên)

Việt Anh nhớ tới lời cậu đã hứa với Tâm An lúc ra về: "Anh hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để chứng minh cho bố mẹ thấy tình yêu là nguồn sức mạnh tuyệt vời. Và hứa sẽ không gặp em cho đến lúc thi xong." Lời hứa thôi thúc cậu không mơ mộng nữa mà quay trở về bên chiếc bàn học thân yêu. Cậu phải lên một kế hoạch học tập thật hiệu quả để thực hiện đúng như lời hứa.

Lịch ôn thi của Việt Anh:

Sáng: đi học

Chiều: ngủ ít thui, hok ngủ nướng nữa. Đến 2 giờ phải dậy và học tập. Học đến 5 giờ 30 rồi nghỉ ngơi.

Tối: học từ 8 giờ. Hix luôn luôn phải xem thời sự mà. Đến 1 giờ, hơn được thì càng tốt. Hehe

Học hiệu quả nhất có thể.

Cố gắng lên: "vì tương lai con em chúng ta haha mặc kệ con em chúng nó!"

Việt Anh dán lịch ôn thi lên tường ngay trước mặt để lúc nào cậu cũng nhìn thấy nó. Còn lời hứa đối với Tâm An sẽ luôn hằn nơi trái tim cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nói một lời hứa. Việt Anh vốn là người không thích chuyện hứa hon vì vậy lời hứa này vô cùng quan trọng với cậu. Có một ngôi sao quyết tâm to đùng đang rực rỡ trong đôi mắt Việt Anh.

Việt Anh bắt đầu ôn thi những môn đầu tiên. Cậu quay trở về với những kiến thức đã bỏ bê từ rất lâu nay. Những kiến thức mà đáng lẽ nó đang phải nằm ở một vị trí nào đó trong đầu cậu chứ không phải vẫn đang lang thang trên phố.

Ngày lại trôi qua. Những ngày đầu tiên cậu ôn thi với một quyết tâm cao. Nhưng những ngày ấy chưa được bao lâu thì Việt Anh phải đối mặt với nỗi nhớ Tâm An đến cồn cào. Tâm trí Việt Anh không còn nghe sự chỉ bảo của cậu nữa. Nó cứ hướng về một nơi, về một người. Càng cố gắng không nghĩ đến Tâm An thì Việt Anh lại càng nhớ tới. Cứ tự nhủ phải gạt bỏ Tâm An ra khỏi thì hình ảnh cô bé càng trở nên rõ rệt.

Ngày hôm nay Việt Anh chưa học được một chút nào cả. Việt Anh đi ngủ để xua tan đi hình ảnh của Tâm An. Cậu chỉ mong ngày mai sẽ không nhớ tới Tâm An nữa để tập trung ôn thi. Nhưng ngày mai cũng không khá hơn. Mà ngược lại nỗi nhớ còn trở nên da diết hơn. Đi đến đâu là hình ảnh Tâm An lại xuất hiện đến đó.

Chán nản, Việt Anh lao mình vào chơi điện tử để quên đi chuỗi ngày thi cử. Thấy cậu con trai xa đà, ông Hùng lo lắng. Ông tìm đến Việt Anh và hỏi cậu lí do tại sao.

- Việt Anh này! Mấy hôm nay bố thấy con thay đổi. Dường như mọi quyết tâm của con đang bị vùi lấp mất. Có chuyện gì vậy? Điều gì đã khiến con trai bố trở nên như vậy?

Việt Anh nhìn bố, ánh mắt vô cảm.

- Con mệt mỏi lắm bố ạ. Con không thể tập trung ôn thi được.

- Tại sao vậy con?

- Tại con...

Giọng ông Hùng có phần nài nỉ:

- Nói cho bố biết tại sao đi. Bố nghĩ biết đâu bố có thể giúp con mà.

- Nhưng con...

Ông Hùng cười an ủi cậu con trai, nhìn cậu van nài:

- Bố không muốn thấy con im lặng như vậy.

- Nhưng...

- Đừng nhưng.

Việt Anh ngước mắt lên nhìn bố, thở dài. Vẫn im lặng. Ông Hùng cũng im lặng nhìn cậu con trai đang thẫn thờ.

- Con có thể thở dài và hãy cứ im lặng nếu con muốn. Nhưng bố mong con sẽ quên đi được điều đang gặm nhấm con thật nhanh. Cố gắng lên chàng trai của bố.

Ông vỗ vai cậu con trai tỏ vẻ an ủi rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng khi những bước đầu tiên vừa được thực hiện thì có tiếng gọi như một sự van nài cất lên:

- Bố!

Ông Hùng quay nhanh người lại về phía cậu con trai.

- Con cần sự giúp đỡ của bố!

- Bố ở đây mà.

- Con...

Việt Anh ngập ngừng không nên lời.

- Bố...

- Nói đi con!

- Con... con không thể tập trung được.

- Nói cho bố biết lí do đi.

- Vì... vì... con...

Ông hùng gợi ý:

- Con mệt à? Hay đang nghĩ về một điều gì đó.

- Dạ con... con đang nghĩ đến một... một...

Ông Hùng cười hiền hòa, nhìn Việt Anh nói:

- Bố biết rồi! Con đang nhớ tới Tâm An. Một nỗi nhớ ngập tràn trong kí ức khiến con không thể tập trung được.

- Dạ đúng. Con phải làm gì bây giờ bố?

Ông Hùng thở dài, vẻ trầm tư:

- Con hãy nói cho bố biết con nhớ cô bé ấy như thế nào?

- Con không biết nữa. Con nhớ Tâm An rất nhiều. Lúc nào tâm trí con cũng nhớ tới cô ấy. Con không thể tập trung được. Dường như con chỉ nghĩ về cô ấy. Không nghĩ tới một điều gì khác. Lúc nào con cũng cảm thấy cồn cào trong người. Làm việc con cũng nghĩ về cô ấy, cũng vì cô ấy. Cô ấy chi phối con trong mọi việc.

- Bố hiểu rồi.

- Bố hiểu ư?

- Ừ.

- Vậy con phải làm gì bây giờ ạ? Con không muốn mình có kết quả không tốt trong kì thi này. Nhưng nếu cứ thế này thì con sợ...

- Đừng lo. Bố hỏi con nhé!

- Vâng ạ!

- Tâm An chi phối con trong mọi việc? Làm việc gì con cũng nghĩ đến cô bé?

- Vâng.

- Vậy tại sao khi học bài con không phát triển điều ấy lên.

- Là sao ạ?

- Làm việc gì con cũng làm vì Tâm An, vậy thì học con cũng hãy học vì Tâm An. Đừng nghĩ hình ảnh Tâm An làm mình không tập trung được nữa. Con hãy thư giãn. Hãy nghĩ rằng Tâm An là động lực để minh tiến lên, để mình cố gắng. Và cứ dần dần con sẽ tập trung được vào bài học.

- Con sẽ thử, nhưng con...

- Đừng sợ. Nếu không hiệu quả con hãy lấy hóa hay toán hay bất kể một môn học nào mình yêu thích ra làm bài tập, hay ra học trước. Niềm say mê sẽ giúp con tập trung hơn. Và bố nghĩ sau mỗi bài tập con giải được, hình ảnh Tâm An chính là động lực cũng như món quà dành cho con. Được chứ!

Việt Anh nhìn bố, vẻ chăm chú lắm. Cậu lên tiếng với một chút hi vọng đang sáng lên trong mắt:

- Con cảm ơn bố.

- Không có gì. Bố là quân sư quạt mo cho con cơ mà.

Hai người cười rạng rỡ. Ông Hùng lên tiếng sau nụ cười rồi hỏi, vẻ đầy tò mò:

- Thế những hôm không thể tập trung được, con chơi trò gì vậy.

- Nhiều lắm ạ!

- Ví dụ.

- Nhưng bố hỏi làm gì ạ?

- Để khi nào bố chán nản hay gì đó tương tự như vậy, bố cũng chơi để giải sầu.

- Nhưng nếu bố nghiện nó thì sẽ không tốt đâu ạ!

Ông Hùng cười xòa:

- Bố biết điều đó chứ! Bố chỉ đùa con vậy thôi. Còn nhiều thứ để tiêu khiển hấp dẫn hơn mấy trò game của con đấy!

- Con cũng nghĩ vậy đấy ạ. Con nghĩ là mình nên lên học bài ngay bây giờ đây. Con đang có cảm hứng học tập.

- Tuyệt. Chúc chàng trai của bố thành công. Cố gắng lên. Bố mẹ luôn ở bên con.

- Và cả Tâm An nữa.

Đôi mắt ông Hùng thoáng chhút ghen tị với cô bé Tâm An. Nhưng ông gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tình cảm mà Việt Anh giành cho gia đình và tình cảm mà Việt Anh dành cho Tâm An là hai phạm trù khác nhau. Không thể đem nó ra so sánh được. Ông nghĩ vậy.

**********

Những ngày thi đầu tiên đã bắt đầu. Hai tuần nay, Việt Anh chỉ nhận được một dòng tin nhắn duy nhất từ Tâm An: "anh yeu co len!mai thi roi, chung minh cung co gang nhe. Huaychi - hihi em không biet viet! "

Một tuần với tám môn thi căng thẳng và mệt mỏi cuối cùng cũng đã trôi qua. Tất cả học sinh vừa trút đi được một nỗi lo bên mình. Việt Anh vui mừng hơn ai hết vì bây giờ cậu sẽ được gặp lại Tâm An. Người cậu mong nhớ suốt thời gian qua.

"thương thương thương thương nhiều lắm!

Yêu yêu yêu yêu nhiều lắm!"

(thương thương thương, yêu yêu yêu - ca sĩ Đăng Khôi)

Vừa kết thúc kì thi, Việt Anh nhắn tin ngay cho Tâm An:

"anh nho em mun chet luon. Minh gap nhau duoc k?anh chi muon nhin thay em ma thoi. Cung a!"

Tâm An tủm tỉm cười khi nhận được nhưng dòng tin nhắn của Việt Anh. Cô bé cũng nhớ Việt Anh nhiều nhiều và rất muốn được gặp Việt Anh ngay bây giờ. Cô bé nhắn lại:

"nho nguoi ta that hok? Hok tin dau."

Tin nhắn đầy vẻ nũng nịu con gái. Việt Anh cười toét miệng khi đọc nhưng dòng tin nhắn thật dễ thương và trẻ con của Tâm An. Nó giống y như cô bé vậy.

"hok nho that dau. Noi doi day hehe."

Việt Anh giở giọng trêu đùa Tâm An. Khiến cô bé phụng phịu đầy hờn dỗi.

"do dang ghet. Gian roi. bibi"

Việt Anh quay trở về cái giọng nịnh nọt, dỗ dành.

"cung a. Cho anh xin loi nhe! Anh chi dua vay thoi ma. Mai minh gap nhau duoc k?"

"hok duoc treu cung nua dau nhe! Mai mih gap nhau duoc ma!"

"hen cung tai cong vien. Ma thoi mai anh se den don cung."

Hai người cười hạnh phúc. Việt Anh đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ngọt ngào. Vậy là ngày mai cậu sẽ được gặp lại Tâm An. Người cậu vẫn mong nhớ bao đêm nay.

**********

Kết quả thi cũng đã dán ở bảng thông báo. Người người đi xem điểm đông nghịt. Nhưng hôm nay chỉ có hai tâm trạng: vui và buồn. Dường như những người vui đang nhiều hơn những người buồn. Ai bước ra khỏi bảng thông báo cũng tươi cười hớn hở. Việt Anh cố chen chân giữa bao nhiêu người để tiến gần đến bảng thông báo hơn. Tên của Việt Anh ngay ở đầu nên rất dễ tìm thấy. Nhìn lên kết quả của Tâm An mà Việt Anh ngại ngùng. Điểm môn thi cao nhất lớp! Chỉ có môn thể dục được 6 điểm còn lại thì toàn 9 và 10. Trong khi Việt Anh chỉ có môn thể dục và hóa học được 10 còn lại toàn 8. Nhưng bù lại thì điểm hóa của Việt Anh cao nhất khối.

"Ui mình tự hào về mình quá!" Việt Anh cú lẩm nhẩm câu nói mãi. Cho đến lúc nhận được tin nhắn:

"Huhu buon qua! Huyen bi rot hoc sinh gioi roi. Chi duoc 6,4 li thoi. Minh di dau giai khuay di."

Tin nhắn của nhỏ bạn thân làm Việt Anh lo lắng.

"Ok."

"Gap mi tai cong truong ngay bay gio nhe!"

"Ok"

Nói rồi Việt Anh đi thẳng xuống cổng trường. Thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của Huyền đang đợi. Guơng mặt cô bé buồn thỉu buồn thiu.

- Sao rồi?

- Sao trên trời ý. Đang buồn muốn chết đây.

- Cười cái cho xinh nào. Trông dáng vẻ buồn thỉu buồn thiu thế này xấu lắm. Không coi được đâu.

- Lại còn chọc người ta nữa à. Thế cũng đòi làm bạn thân.

- Thân mà, nhưng thân ai nấy lo hehe.

- Thôi biết cái chủ trương của Việt Anh rồi: là bạn thì phải có phúc cùng hưởng có họa tự chịu chứ gì.

- Sao biết? Chỉ có bà hiểu tôi nhất. Cứ kiểu như vừa đi từ trong ruột tôi ra vậy.

- Chứ lại.

Nói đoạn, đôi mắt Huyền long lanh nước. Gương mặt cô bé đang đẫm dần vì nước mắt. Việt Anh dịu dàng hỏi:

- Ý. Mình nói gì quá lời à?

- Không?

- Thế sao bà lại khóc?

- ...

Trả lời Việt Anh bằng sự im lặng. Rồi Huyền ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Việt Anh vỗ tay vào vai cô bé. Huyền nhìn Việt Anh hỏi:

- Ông làm gì thế?

- An ủi.

- An ủi hay là đang lợi dụng linh tinh tôi.

- Tôi xin bà. Quên đi nhé. Thôi để tôi lau nước mắt cho nhé!

- Sao tốt thế!

- Giờ mới biết à.

Gương mặt Huyền nở một nụ cười nhẹ và mỏng như hoa hồng.

- Cười rồi. Thế có phải xinh không?

- Mình đi đâu đi.

- Được, lên xe tôi đưa đi.

- Lạnh quá!

- Lạnh à! Cho bà lợi dụng tôi một tí đấy?

- Việt Anh nói gì Huyền nghe không hiểu.

- Thế mà cũng không hiểu. Bà về uống nhiều sữa vào cho tăng IQ đi nhé!

- Vâng tôi biết tôi kém rồi.

- Bà "rỗi" tôi đấy à?

- Ai dám "rỗi" Việt Anh. Mà thôi, tôi nhét tay vào túi áo ông tí nhé!

- Này sao giọng bà ngọt thế!

- Chuyện. Nhờ vả nó phải khác chứ!

- Một nghìn một phút cứ thế nhân lên. Thoải mái đe^e^e^e^.

- Sao bảo cho tôi lợi dụng.

- Ừ thì. Thôi đi đi.

Huyền nhét tay vào túi áo Việt Anh. Hai người bạn trêu đùa nhau cười vang suốt dọc đường đi. Vừa ra khỏi ngõ rẽ vào trường thì Việt Anh gặp Tâm An. Hai người mặt đối mặt, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Việt Anh tắt hẳn. Việt Anh tròn xoe mắt nhìn Tâm An. Nhưng Tâm An không nhìn cậu, cô bé đang nhìn vào Huyền. Biết ý, Huyền rút tay ra khỏi túi áo Tâm An, bước xuống xe.

Việt Anh rụt rè lên tiếng:

- Chào! Sao Tâm An ở đây vậy?

Tâm An không đáp, chỉ mỉm cười rồi quay sang gật đầu như một lời chào Huyền. Một cử chỉ lịch sự và cao đẹp hơn những gì Việt Anh nghĩ. Cậu vừa lo lắng, vừa tự hào về "người yêu". Rồi Tâm An nhẹ nhàng quay đi. Bóng dáng nhỏ bé của Tâm An nhanh chóng bị lẫn vào dòng người đang vội vã bước đi.

Huyền giựt tay áo Việt Anh, đôi mắt vẫn trân trân nhìn Tâm An:

- Cô bé tuyệt vời nhỉ? Bạn gái ông à? Sao không giới thiệu.

- Ừ.

- Xinh nhỉ. Tôi kết rồi đấy! Có phải cô bé lần trước ông kể không?

- Phải. Thôi đi đi.

Việt Anh và Huyền lên xe nhưng tâm trí cậu thì cứ nghĩ mãi tới Tâm An. Việt Anh thấy lo lắng khi Tâm An cư xử như vậy. Cô bé là một người tỉnh táo và xử lí tình huống rất tốt. Nhưng cũng chính bởi điều đó mà Tâm An thường hay suy nghĩ. Rồi khi cảm xúc dồn nén, cô bé không còn làm chủ được chính mình nữa. Việt Anh thấy lo cho Tâm An quá! Gương mặt cậu trắng bệch, toát ra vẻ sợ hãi.

Huyền ngồi sau. Cô bé cảm nhận được vẻ lái xe loạng choạng của Việt Anh. Biết rằng Việt Anh lo lắng, Huyền vỗ vỗ vào lưng cậu nói:

- Việt Anh! Tôi xin lỗi.

- Bà không có lỗi.

- Nhưng ông đang lo lắng mà.

- Tôi lo chuyện khác.

- Đừng giấu. Tôi hiểu mà. Xuống đi, tôi đèo cho.

Hai người chuyển chỗ cho nhau. Việt Anh ngồi sau, bất thần. Dòng người cứ đi mãi, đi mãi. Việt Anh không hiểu tâm trạng của chính mình lúc này là gì nữa. Con đường quen thuộc đưa cậu về nhà đang mờ dần trong cậu. Trông Việt Anh chẳng khác gì người mất hồn. Nhưng rồi Việt Anh nói với Huyền rằng cậu không muốn về nhà lúc này. Huyền đưa cậu đến công viên. Hai người cùng đi bộ.

- Chúng mình đi hát đi!

Huyền gợi ý, nhìn Việt Anh vẻ mong chờ.

- Ừ!

Hai người lại lên xe và đi tiếp.

*********

Tâm An đi thẳng về nhà. Trong lòng cô bé buồn hơn cả. Cô bé mong manh cố giữ cho mình không khóc. Sẽ không có giọt nước mắt nào lăn dài trên gương mặt này cả. Cô bé tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Dù là bé nhỏ nhưng cũng phải cố gắng. Tâm An thấy thất vọng. Cái cảm giác thất vọng chẳng hề thích thú chút nào. Tâm trí cô bé gần như không thể nghĩ đến điều gì. Cô bé bị phản bội. Những lời ngọt ngào chỉ là dối trá. Những nụ hôn chỉ là thoảng qua. Việt Anh đã quên tất cả những gì mà hai người đã cùng xây dựng nên hay sao? Cô bé không muốn tin mà cũng chẳng dám tin. Một nỗi buồn cứ thế xâm chiếm tâm trí cô bé. Buồn. Rất buồn.

Về tới nhà, Tâm An chạy ngay lên phòng. Đóng chặt cửa lại. cô bé ngồi thần trước bàn. Tấm ảnh hai người đặt trước mặt chỉ khiến Tâm An thêm buồn. cô bé cầm lên chực ném đi thì có tiếng nói từ phía sau vang lên:

- Đừng ném đi những kỉ niệm. Hãy cất nó đi. Dù em ném đi thì cũng chẳng thể nào quên được tất cả đâu. Cất nó đi biết đâu lại tốt hơn. Biết đâu một ngày nào đó, những kí ức quay về với em. Lúc đó em sẽ cần tới những kỉ niệm.

Giọng lạnh lùng, Tâm An hỏi anh Tùng:

- Anh lên đây làm gì?

- Lên để ngăn em làm những điều dại dột.

- Anh đi xuống đi, em muốn được yên tĩnh một mình.

- Nhưng chính lúc này em lại là người đang cần được chia sẻ hơn ai khác.

Không thể giữ cho mình mạnh mẽ được nữa. Tâm An chạy ra ôm trầm lấy anh và khóc. Anh Tùng lẩm nhẩm ca khúc khóc của Đông Nhi: "tình tan vỡ một mình bước trong đêm tìm lại những giấc mơ dư âm của ngày xưa ấm êm..."

Tâm An nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nước mắt được thể cứ rơi mãi trên gương mặt cô bé. Anh Tùng an ủi Tâm An:

- Cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào em muốn nín thì em nín nhé!

Tâm An vẫn nấc đều theo tùng lời anh Tùng nói. Cô bé phụng phịu:

- Anh ơi anh Việt Anh phản bội em?

- Sao?

- Anh ấy có người mới.

- Anh không tin, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Việt Anh không bao giờ là người như vậy.

- Anh không biết thì đừng bênh nó! Chính mắt em đã nhìn thấy họ ôm nhau thật chặt.

- Không thể thế được.

- ANH THÔI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tâm An hét to vào mặt anh Tùng rồi lao thật nhanh ra khỏi phòng. Cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng hiểu mình đang đi đâu, về đâu.

***********

Đã hơn tám giờ tối, Tâm An vẫn chưa trở về. Anh Tùng gọi cho Việt Anh, giọng gấp gáp:

- Tâm An bỏ đi rồi.

- Sao ạ?

Không có câu trả lời. chỉ có tiếng tút dài và một sự im lặng đến sợ hãi. Tâm An bỏ đi rồi, Tâm An bỏ đi rồi. câu nói ấy cứ ong ong mãi trong đầu Việt Anh. Bất chấp bố mẹ phản đối, cậu lao ra đường như con thiêu thân. Cứ chạy, mải miết chạy.

************

Bố mẹ Việt Anh lo lắng không kém cậu con trai. Tiếng mẹ cậu than thở nghe chua xót:

- Tội chưa con ơi. Yêu đương sớm làm gì cho khổ ra hả con.

Ông Hùng không nói gì. Nhấc máy và gọi cho Việt Anh:

- Có chuyện gì không ạ bố?

- Con đã tìm thấy Tâm An chưa?

- Dạ chưa. Con đã cố gắng nhưng vẫn mất tích bố ạ. Con sợ...

Giọng ân cần, ông Hùng dặn dò con:

- Bố không biết hai con đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng câu đầu tiên khi con gặp Tâm An con cần nói là xin lỗi. Hãy nhận hết lỗi về mình. Đừng nhắc lại vấn đề đã khiến hai người giận nhau. Con nhớ đó! Và hãy nói với cô ấy tình cảm thật sự của con. Hết sức nhẹ nhàng và tinh tế con nhé. Con gái là phải như vậy mà!

- Vâng ạ. Con cảm ơn bố!

- Lúc này không phải là lúc cảm ơn. Nhớ phải thật bình tĩnh con nhé!

Ông Hùng tắt máy. Thầm cầu nguyện cho hai đứa được bình an trở về.

***********

Việt Anh đi tìm Tâm An. Tìm mải miết. Cậu đến quán cà phê sách, nơi Tâm An thường lui tới đọc truyện. Với cô bé nơi đây thật yên tĩnh. Và là một noi tuyệt vời để cô bé thư giãn. Nhưng không có cô bé ở đây. Cô bé có thể đi đâu nhỉ?

Việt Anh tìm đến quán kem Tràng Tiền. Nơi Tâm An đến mỗi khi cô bé buồn. cô bé thường măm kem để quên đi tất cả. Nhưng vẫn không thấy. Việt Anh ngồi phịch ngoài cửa quán. Cậu vò đầu tự hỏi Tâm An có thể đi đâu.

Việt Anh lang thang trên đường. Và điều gì đó đã đưa cậu đến công viên. Công viên và thời thơ ấu cậu vẫn đến mỗi khi buồn. Chẳng có điều gì khiến cô bé sẽ đến đây cả. Nhưng Việt Anh vẫn tìm đến. Dù sao nó cũng có thể giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Việt Anh đạp xe đến công viên. Dắt bộ một mình đến chỗ xích đu. Không có ai ở đó cả. Cậu đứng dựa mình vào gốc cây xà cừ, nơi đó cách chiếc xích đu một quãng.

Ngẩng mặt lên nhìn trời. Đêm rồi. Một đêm dịu dàng. Đêm mùa đông trong veo với những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Hương của ngày đã đi xa lắm rồi. Giờ còn lại với đêm là hương thơm của những đám sương lạnh.

Trời bay bay những hạt mưa bụi. Một đêm đông nhẹ như mưa, êm như gió và buồn như nỗi lòng đôi bạn trẻ giận hờn nhau. Hạt mưa đêm nay yếu ớt chẳng đủ làm ướt tóc ai. Gió hôm nay nhẹ quá chẳng mạnh làm tóc em bay. Và đêm hôm nay buồn quá chẳng làm đôi môi kia hé nụ cười.

Việt Anh di di chân xuống nền đất. Viết thành hai chữ Tâm An. giờ Tâm An đang ở nơi nào. Đừng nghĩ lung tung Tâm An nhé! Cho Việt Anh xin lỗi mà! Việt Anh không thể thiếu Tâm An được. Tâm An ác lắm, bỏ Việt Anh đi mà chẳng nói với anh một lời nào cả. Tâm An không cần Việt Anh nữa sao? Việt Anh nhớ Tâm An.

Một giọt trong veo rơi xuống nền đất. Việt Anh khóc. Đã rất lâu rồi, cậu cũng không còn nhớ nữa, cậu đã không khóc. Nhưng hôm nay nước mắt đã rơi. Ướt lạnh.

Việt Anh ngẩng đầu lên, quay về phía xích đu. Vẫn không có bóng dáng nào ở đó cả. Tâm An, em ở đâu? Cậu mở máy và gọi cho cô bé. Hôm nay cậu đã mải miết đi tìm mà quên mất chuyện phải gọi điện.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau..."

Ba lần gọi là ba lần Việt Anh được nhận chung một câu trả lời. Buông một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài nhói buốt trong trái tim đang lớn. Việt Anh dắt xe và đi, tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Nhưng...

Một hình bóng bé nhỏ đang ngồi trên xích đu. Một cô bé trong chiếc áo đồng phục và chiếc quần jean trắng. Gương mặt non nớt và yếu đuối đến vô chừng. Gương mặt mà cậu vẫn mong muốn được bảo vệ đang ở trước mặt cậu. Việt Anh chạy đến bên xích đu như đứa trẻ tìm về với mẹ. Gương mặt cậu bé rạng rỡ nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

- Tớ biết là cậu ở đây mà!

- ...

Đầy vẻ hối lỗi, Việt Anh buông lời:

- Tớ xin lỗi.

- ...

- Đừng im lặng như vậy được không? Cậu đang làm trái tim tớ tan ra đấy!

- ....

- ...

Giọng đầy trách móc, Tâm An nhìn Việt Anh:

- Cậu nghĩ chỉ có một mình cậu buồn, một mình cậu đau khổ hay sao? Cậu ích kỉ lắm!

- Tớ xin lỗi.

- Cậu không phải xin lỗi. Chúng mình chấm dứt từ đây đi.

- Tớ không thể!

- Cậu ở bên tớ làm gì khi còn có một người khác!

- Tớ không thể... Vì tớ cần cậu. Cậu là thiên thần, là niềm tin của tớ.

- ...

Sau những hồi im lặng của Tâm An, Việt Anh lên tiếng. Giọng buồn nhưng chắc nịch:

- Việt Anh không thể để mất Tâm An được.

Việt Anh ôm trầm lấy Tâm An. Để mặc cô bé đang đẩy cậu ra khỏi. giọng hờn dỗi đầy trẻ con, Tâm An trách móc:

- Tâm An ghét Việt Anh lắm! Việt Anh không còn cần Tâm An nữa.

- Việt Anh luôn cần Tâm An mà.

- Đừng nói dối Tâm An, hôm nay Tâm An đã nhìn thấy tất cả.

- Đó chỉ là hiểu lầm.

- Hiểu lầm ư? Việt Anh thật quá dễ dãi khi cho con gái ôm ấp mình như vậy à?

- Cô bé không hề ôm Việt Anh. Huyền chỉ đút nhờ hai túi áo!

- ...

- Việt Anh tin rồi một ngày Tâm An sẽ hiểu. Huyền là bạn thân của Việt Anh và Anh Đức. Bọn tớ chẳng có gì cả.

- Việt Anh có dám nhìn thẳng vào mắt Tâm An mà nói rằng hai người không có gì không?

- Tại sao lại không dám. Cây ngay mà! Không sợ chết đứng chỉ sợ chết cháy!

Tâm An lườm Việt Anh giận hờn. Việt Anh nhìn thẳng vào mắt Tâm An và nói:

- Việt Anh và Huyền chỉ là bạn. Trong Việt Anh chỉ có mỗi hình bóng của Tâm An thôi.

- Thật không? Hay đó chỉ là nhũng lời nịnh nọt của Việt Anh?

- Thật mà!

- Điều gì để chứng tỏ cho lời nói của Việt Anh?

- Tất cả mọi điều mà Việt Anh đã dành cho Tâm An.

- ...

- Từ trước tới giờ.

Nói đoạn, Việt Anh lấy tay Tâm An đặt lên ngưc mình.

- Đó! Hình ảnh của Tâm An luôn ở trong này đó!

Tâm An nhếch miệng cười:

- Giả dối!

- Tại sao chứ?

- Tại sao ư? Điều này Việt Anh phải tự hỏi mình mới đúng chứ!

- Tâm An không tin Việt Anh sao?

- Làm sao Tâm An có thể tin được khi đã nhìn thấy những điều không muốn thấy!

- Nhưng Việt Anh nói đó chỉ là hiểu lầm mà!

- ...

- Tất cả những gì tốt đẹp nhất, Việt Anh chỉ dành cho Tâm An mà thôi.

- ...

- Tâm An có tin Việt Anh không?

Nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Tâm An, Việt Anh nói tiếp:

- Tâm An là niềm hạnh phúc và cũng là người mang lại hạnh phúc cho Việt Anh. Niềm hạnh phúc của Việt Anh đơn giản là thấy Tâm An cười, thấy Tâm An vui vẻ. Tâm An có hiểu điều đó không?

- ...

- Đừng im lặng. Việt Anh muốn có một câu trả lời.

Gật đầu. Cô bé lẳng lặng quay đi. Từ từ rút đôi bàn tay mình ra khỏi tay của Việt Anh.

- Mình về nhà nhé. Việt Anh nghĩ ba mẹ Tâm An đang rất lo lắng.

Gật đầu. Việt Anh xiết chặt tay Tâm An, nói nhẹ nhàng:

- Tâm An đã ăn gì chưa?

Lắc đầu.

- Mình đi ăn gì đã nhé!

Gật đầu.

Hai người đạp xe đến một hàng đẩy gần nhất. Việt Anh gọi một đĩa bánh và hai củ khoai nướng.

- Tâm An ăn đi cho nóng!

Việt Anh ân cần gắp từng miếng bánh bón cho Tâm An. Nhưng cô bé thẹn thùng cầm lấy chiếc dĩa. Cười ngượng nghịu đầy trẻ con.

- Tâm An thật là...

Giọng nghiêm nghị, Tâm An hỏi:

- Việt Anh định nói gì vậy?

- Đáng yêu! Thiên thần ạ.

- Việt Anh.

Nói rồi cô bé quay đi giấu một nụ cười rạng rỡ.

- Lần sau không được bỏ đi như thế nhé! Tâm An làm Việt Anh lo quá ha.

- Kệ Tâm An.

- Làm sao Việt Anh kệ được. Đúng là gà tồ.

- Còn hơn đồ gà ngố.

- Hehe gà tồ.

- Gà ngố.

*************

Tình yêu học trò nhạy cảm, mong manh và dễ vỡ. Nhưng đó là tình yêu đẹp. Nó đẹp bởi nó được dệt nên từ những cô bé, cậu bé ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên. Đó là tình yêu với nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm về những cái đầu tiên: cái nhìn đầu tiên đắm đuối khiến cô bé đỏ ửng hai má; cái nắm tay đầu tiên cho ta cảm giác thẹn thùng; trao nụ hôn đầu tiên nhẹ như gió và trong sáng như pha lê cho ta cảm giác lâng lâng. Nụ hôn đầu nên trái tim bối rối,...

Mối tình đầu là mối tình với những cảm xúc trong veo nhất!

Cơn giận hờn của Tâm An cũng nhanh chóng được thời gian xóa đi. Cô bé lại rạng rỡ như ngày nào. Lại nói, lại cười và lại hồn nhiên tuổi học trò.

Học kì một đã trôi qua. Đây là một học kì đầy ý nghĩa với cả Tâm An và Việt Anh. Một học kì với biết bao khoảnh khắc mà họ sẽ mãi nhớ trong đời. Chỉ còn hai ngày nữa là Tâm An và Việt Anh sẽ bước sang một tuổi mới. Vẫn là cái tuổi hồn nhiên nhưng họ đã có gì đó trưởng thành hơn, biết nghĩ nhiều hơn và biết sống cho người khác nhiều hơn.

Khi ngoài trời đổ những cơn mưa là khi nỗi buồn trong lòng Tâm An tan biến. Không biết từ lúc nào cô bé thấy yêu mưa tha thiết. Hôm nay, ngoài trời, mưa đang bay. Có một cô bé ngồi bên khung cửa sổ và ngắm nhìn mưa. Có những lúc tự thả hồn mình theo gió mây và ngồi nghĩ mông lung lắm, cô bé ấy thấy lòng mình sao nhẹ nhỏm quá. Bao nhiêu lo toan dường như bị mưa cuốn trôi rồi. Lạ nhỉ, cơn mưa ẩm ướt vốn rất buồn giờ trở nên thật ngọt ngào và dễ chịu.

Và cũng thật nhẹ, mưa bỗng chốc chạy lạc vào tâm trí cô bé ngồi bên cửa sổ và trở thành một phần của kí ức, của những kỉ niệm êm đềm. Có lẽ vì điều này nên mọi người mới bảo "nhẹ như mưa." Cô bé đưa tay ra ngoài cửa sổ hua hua mấy giọt mưa như đang nắm lấy những kỉ niệm, đợi chờ, tình yêu và sự kiên nhẫn.

Mưa đang làm ướt đẫm cả thành phố. Những cành cây, gọng cỏ vương những hạt mưa nhỏ li ti. Chúng đẹp một vẻ đẹp lấp lánh và huyền ảo. Mưa làm cảnh vật trở nên mong manh, mơ hồ và hư ảo như tình yêu đầu, như một làn mây lơ lửng giữa trời mà tưởng chừng như một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm mây trôi đi mất. Rồi mưa cứ lặng thinh như thế giữa đất trời vốn ồn ã, náo nhiệt này. Ai bảo mưa về làm thành phố buồn. Mưa về để thành phố tìm lại vẻ dịu dàng, rời xa tạm thời những khó nhọc mà thôi. Mưa về để mỗi người thấy tâm hồn mình được thanh thoát. Rồi lại vui cái niềm hạnh phúc bình dị trong cả cuộc đời.

Và mưa làm cô bé nhớ về ngày đầu tiên tìm thấy một nửa kia. Hôm ấy trời mưa to. Đó là một cơn mưa rào xối xả. Cơn mưa ấy như là sự vương vấn của mùa hè giữa đất trời mùa thu. Cô bé khẽ hé miệng cười vì cái vẻ đanh đá của mình hôm ấy. Rồi khẽ giận nửa kia vì "ki bo". Hôm nay trời cũng mưa. Nhưng mưa nhẹ và dịu dàng quá. Mưa đang ngấm dần vào tâm hồn người con gái mơ mộng về một tình yêu đang hé nụ trong trái tim.

Cô bé nhận ra mình đã thích mưa. Nhưng từ lúc nào không hay. Có lẽ vì cô bé thích được cùng Việt Anh đi dạo dưới trời mưa phùn. Hai đứa sẽ cùng đi chung một chiếc ô và cười thật nhiều. Sẽ được tay trong tay. Thả bộ theo con đường dài trong công viên hai đứa từng đến. Hay cùng chui tọt vào quán cafe sách cùng ngắm nhìn đất trời. Có khi thay vì thích hít hà hương thơm của tách cà phê mà lại cố níu lấy chút ẩm mốc của đất mà mấy khi mới thấy được. Rồi hai đứa lại cùng thì thầm to nhỏ về mưa. Và ước cứ mưa hoài để được ở bên nhau như thế.

Và rồi cô bé yêu mưa hay yêu chàng trai đã làm trái tim xao xuyến. Yêu cái vẻ dịu dàng của mưa hay yêu đôi mắt ân cần của cậu ấy. Yêu cái lạnh của mưa mang về hay là yêu vòng tay ấm áp muốn được ôm mãi thôi. Tâm An rời mắt khỏi cơn mưa, quay trở về bàn. Cô bé khẽ cầm tấm ảnh của hai người lên và ngắm nhìn. Cô bé vuốt ve gương mặt Việt Anh và nói:

"Việt Anh à! Tâm An không biết mình lại có giá trị như vậy đối với Việt Anh. Là ngưòi mang đến hạnh phúc cho Việt Anh, mà đơn giản chỉ bằng một nụ cười. Vậy thì Tâm An sẽ không bao giờ khóc nữa. Sẽ luôn luôn cười để Việt Anh mãi được hạnh phúc. Cảm ơn Việt Anh vì tất cả."

**********

Ông Hùng và bà Trang ngồi trên chiếc bàn uống nước và xem ti vi. Bà Trang đang chăm chú gọt quả táo đỏ. Ông Hùng thì xem thời sự, thỉnh thoảng cầm tách lên và nhấp từng ngụm chè. Tách chè này được bà Trang mới pha. Hương thơm của chè nồng nàn như hương của hoa thiết mộc lan. Nhấp những ngụm nhỏ thôi mà cảm nhận được rõ rệt vị đắng, hơi chát ở đầu lưỡi, nhưng ngọt dần ở trong cuống họng và ấm áp ở trong lòng. Tu ti dừng chơi đàn. Cô bé chạy ra chỗ bố. Ngồi thọt lỏn giữa đùi bố rồi hát vang. Giọng ông Hùng đầy vẻ tự hào.

- Em có thấy tình yêu thật tuyệt vời không?

- Tuyệt vời. Nhưng em vẫn lo anh ạ.

- Không ai có thể trút bỏ được gánh nặng ngay lúc này.

- Em thấy anh vui lắm.

- Tất nhiên. Anh vui vì nhiều điều, em thử đoán xem.

- Uhm... vì thằng Việt Anh nhà mình học hành tiến bộ hơn này. Vì Tu Ti được giải nhất cuộc thi vũ đạo toàn thành phố này.

- Chưa phải là lí do chính.

- A em biết rồi!

Bà Trang reo lên như một đứa trẻ. Ông Hùng thì vừa nhai nhồm nhoàm miếng táo vừa nói:

- Biết gì?

- Anh vô duyên quá! Chắc tại Tết này được thưởng nhiều hơn cả mong đợi đúng không?

- Mới chỉ được một phần.

- Thôi em chán trò đoán này lắm rồi.

- Đáp án là anh đã định hướng tốt cho Việt Anh nhà mình. Tuổi chúng nó cần được chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. Ôi! Anh phục anh quá! Thật là tự hào. Ôi mình tuyệt vời quá!

- Thôi em xin anh.

- Ối!

- Lại gì nữa đây.

- Vợ anh đảm đang quá!

- Anh nói tiếp đi.

- Không. Lời nói của anh và vàng ngọc. Phải cất chứ!

Ông Hùng ngồi dựa lưng vào ghế, đôi bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt ông nhìn lên trần nhà. Vẻ suy nghĩ lắm. Tu ti ngồi trên đùi bố suýt ngã về phía sau khi bố ngửa người ra. Bà Trang dừng gọt táo, nhìn ông Hùng. Vẻ mặt tò mò nhưng đôi mắt thì lo lắng, bà hỏi:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Em biết không? Qua chuyện của Việt Anh anh ngộ ra một điều.

- Điều gì vậy ạ?

Tu ti chăm chú lắng nghe câu chuyện của bố mẹ nhưng chẳng hiểu hai người đang nói gì. Cô bé với chiếc điều khiển bật kênh hoạt hình và rời khỏi đùi bố.

- Sinh được đứa con đã vất vả, dạy nó nên người con khó hơn.

- Đó là điều xưa nay vẫn thế mà anh.

- Anh thật sự muốn hiểu Việt Anh nhà mình. Anh luôn muốn lắng nghe nó tâm sự. Làm bố mẹ là phải hiểu và chia sẻ cùng con cái. Đừng dồn chúng vào chân tường. Việt Anh là một thằng sống khá tự lập nhưng suy nghĩ của nó vẫn chưa chín chắn. Anh thấy là một người bố, một người mẹ thật khó! Có những lúc anh muốn tâm sự với nó về chuyện tình yêu, học tập, và cả chuyện về giới tính nữa. Nó mới 16, kiến thức và va chạm xã hội chưa nhiều. Hai đứa vẫn trẻ người non dạ, suy nghĩ chắc chắn còn nhiều vướng mắc. Đây là lúc chúng ta cần lắng nghe Việt Anh nhất.

- Em hiểu về nỗi lo của anh.

Ông Hùng ngồi thẳng người dậy, cầm miếng táo và nói:

- Mà em này, bọn như thằng Việt Anh bây giờ còn biết và hiểu cả về giới tính thứ ba. Anh thấy giới tính đó cũng rất bình thường, sao mọi người lại khó chấp nhận nó nhỉ.

- Bởi đó là suy nghĩ lạc hậu của người Việt Nam mình mà.

- Những lúc nghĩ tới Việt Anh và Tâm An, anh thấy mình cần phải là Việt Anh. Và mình cũng phải yêu như Việt Anh để hiểu về một tình yêu. Thằng bé làm anh nhớ lại mình hồi còn trẻ.

Bà Trang quay sang ông Hùng lên tiếng:

- Anh giấu em điều gì đúng không?

- Ai cũng có một bí mật để giấu mà em.

Giọng bà Trang năn nỉ và nũng nịu như hồi hai người còn yêu nhau:

- Anh nói đi!

- Nhìn em kìa, sao hôm nay trẻ con vậy?

Mặt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ nụ cười nũng nịu trên môi, bà Trang năn nỉ:

- Anh nói đi.

Ông Hùng ghé tai vợ thì thầm:

- Ngày trẻ anh đã từng yêu một người ở tuổi 18 trước khi yêu em.

- Sao anh giấu em đến tận bây giờ?

- Vì nó là quá khứ! Quan trọng là hiện tại em ạ.

- Vậy hiện tại thì sao?

- Hiện tại thì anh chỉ có em và các con mà thôi. Em thấy không? Chỉ có khi yêu và được yêu người ta mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn.

- Em thấy. Cũng không hề sai khi chúng mình chấp nhận và ủng hộ tình yêu của con, anh nhỉ.

- Ừ! Chúng mình đã tôn trọng tình cảm của Việt Anh. Tình yêu có thể sẽ giúp nó trưởng thành hơn.

- Em tin vào anh và con.

Bố mẹ ngồi nói chuyện như thế cho đến khuya. Họ như đã lây mất niềm hạnh phúc của cậu con trai. Cái tuổi mới lớn khó bảo của Việt Anh đang làm hai người quay trở về thời thơ ấu. Cái thời họ cũng vô tư như Việt Anh vậy. Cũng có những câu chọc làm mọi người cười. Gương mặt rạng ngời chứ không còn nghiêm nghị nữa. Cuốn sâu theo tình yêu của Việt Anh mà sao họ thấy mình càng yêu nhau hơn. Những dỗi hờn của Việt Anh và Tâm An càng làm họ thêm gần gũi và quí trọng tình yêu.

Cuộc sống mà, ai cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng không phải lúc nào muốn là được. Hãy nắm lấy tình yêu khi nó còn đang ở trong tay bạn. Sống chậm thôi để cảm nhận được tình yêu đang chảy đầy trong tim.

************

Hôm nay là 30 Tết, nhà nhà tưng bừng trang trí cây quất, cành đào. Không khí Tết đang ngập chìm cả thành phố. Ai ai cũng háo hức và hạnh phúc. Một năm mới lại đến. Một năm với biết bao dự định mới, niềm vui mới đang chờ. Sẽ chẳng còn ưu phiền hay lo lắng gì nữa. Chỉ cần bạn "sống tốt hơn, sống cho người khác nhiều hơn thì niềm vui sẽ được nhân đôi."

Việt Anh cùng Tâm An đi chơi để tạm biệt năm cũ. Mới hai giờ chiều hai người đã hẹn nhau ra vườn ẩm thực tất niên. Năm nào cũng tổ chúc một lần để giới thiệu các món ăn mới lạ và hấp dẫn. Tâm An và Việt Anh nếm thử từng món ăn một. Dường như không hề sót món nào mà hai người chưa nếm. Trông họ thật nhí nhảnh và đáng yêu.

Tiệc ẩm thực tan, đôi bạn trẻ vi vu đi dạo khắp thành phố và chờ đón giây phút chuyển giao ngọt ngào. Thành phố hôm nay đông người qua lại nên náo nức và nhộn nhịp đến lạ. Ánh trăng hôm nay hòa cùng ánh sáng của những chiếc đèn trời khiến khung cảnh thêm lung linh. Cơn mưa bụi bay làm mọi người thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn hẳn. Họ quên đi những ngày tháng bon chen, chật vật vì miếng cơm manh áo. Họ xua tan những nỗi muộn phiền để mỉm cười chào đón tương lai mới. Và cơn mưa bụi bé nhỏ đang tưới mát những tâm hồn đang khao khát mỗi ngày.

Những tiếng chuông điểm thời khắc giao thừa đã đến. Những tiếng pháo nổ tưng bừng ngay sau nó làm không khí trở nên nóng hơn giữa mùa đông lạnh giá. Tiếng người nói rộn rã xen lẫn tiếng cười tạo nên một âm thanh lạ nhưng trong trẻo và thú vị.

Bầu trời sáng rực với những chùm pháo hoa. Pháo hoa nổ ra không ngớt với biết bao màu sắc. Trên đường, mọi người đang chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Họ trao cho nhau những nụ cười và ánh nhìn hạnh phúc. Tất cả lại cùng ước nguyện một năm mới với bao điều an lành.

Việt Anh ghé tai Tâm An thì thầm:

- Lì xì đầu năm cho cưng nè!

Tâm An cười bất ngờ.

- Cảm ơn Việt Anh.

Việt Anh cũng cười.

- Việt Anh ơi nhìn kìa!

Vừa nói Tâm An vừa chỉ lên trời nơi pháo hoa đang tỏa ra lộng lẫy với thứ ánh sáng diệu kì. Việt Anh quay ra nhìn theo hướng tay chỉ của Tâm An. Và ... cô bé thơm một cái thật kêu vào má của Việt Anh. Bất ngờ quá, Việt Anh quay lại, ôm cô bé vào mình. Hai người cùng cười hạnh phúc. Đôi mắt họ sáng long lanh một niềm tin vào tình yêu của mình. Như một lời hứa từ trong tim thoát ra, không ai lên tiếng, nhưng trái tim của họ hiểu rằng: "Họ sẽ mãi bên nhau, sẽ trao nhau những gì đẹp nhất của cuộc đời."

Tâm An nhẹ nhàng mở chiếc lì xì ra. Có một lời chúc trong đó.

"Ngày mai lại đến rồi. Anh tặng em một lời chúc đủ. Để em luôn thấy mình được sung túc đủ đầy. Yêu em"

" Em biết ngày mai luôn là một ngày tuyệt vời. Khi em có anh ở bên cạnh. Anh yêu ạ!"

Tình yêu - thật diệu kì.

Hết.

1/1/2009.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top