Chương 9: Rắn nước 3

Chương 9: Rắn nước 3

thienbinhxunu.wordpress.com

(Từ giờ Hazel sẽ kể chuyện, cho chị Hong chuyên tâm thể hiện :3 )

Yoo Jung vừa nhìn cô sao?

Vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô như thế, hoàn toàn khiến cô mất bình tĩnh rồi. Cô bị dọa cho một trận chỉ còn nghĩ đến nước nên chạy ngay ra khỏi chỗ này.

- À…Em đến phòng vệ sinh…

- Hong, có gì mà cấp bách thế, haha nhanh lên đấy!!!

- Thôi chọc người khác đi! – Yoo Jung nói.

Kyung Hwan còn gọi với theo để trêu chọc cô, nhưng cô chẳng còn để tâm mà thấy xấu hổ nữa, chỉ chuyên tâm mà lủi thật nhanh.

Sul đi rồi, cũng có người muốn nghỉ ngơi…

- Ừm, nghỉ năm phút được không? – Yoo Jung nhìn đồng hồ lên tiếng.

- Tùy cậu!- Jae Woo khó chịu.

- Ồ thế thì mình ra ngoài hút thuốc tí. – Kyung Hwan nói.

Trong khi đó ở phòng vệ sinh nữ, Hong Sul vẫn đang đứng trước gương thở dài mệt mỏi.

Cô lo lắng nghĩ đến việc Yoo Jung đã nhận ra cô đang nghĩ đến anh ta, thậm chí nhìn thấu được cả những suy nghĩ châm chọc của cô…

“Không, chắc anh ta nhìn mình lạ lùng như vậy vì thấy mình cười một mình thôi. Yoo Jung đã có ấn tượng xấu về mình rồi, nhìn kiểu như vậy cũng là điều đương nhiên.”

Nặn ra nụ cười trước gương, Sul cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình rồi bước ra ngoài trở về phòng học.

Chợt cô nghe thấy có tiếng bước chân ngày càng gần, đứng trước cửa phòng vệ sinh cũng có thể thấy một cái bóng trên tường đang từ từ tiến lại.

Đó là Jae Woo…

Anh ta nhìn thấy cô lù lù bước ra thì giật mình hét to.

- Cái quái gì thế này! Sao lại đứng đây thế hả?

- À…

Cô cũng hơi hoảng, thở dài không biết nói lại thế nào. Nhưng Jae Woo vừa đúng lúc lại nghe thấy tiếng thở dài đó, cho rằng cô có hàm ý sâu xa.

- Sao! Thất vọng vì tôi không phải là Yoo Jung à?

- Dạ… – Cô sửng sốt.

- Đừng giả vờ không biết nữa! Cô một mình đến đây học chẳng phải vì hắn ta sao? Chắc là nghe được từ cái miệng rẻ tiền của Oh Young Gon chứ gì! Vậy thì cố mà theo…

Jae Woo cứ thế trút ra nhưng lời khó nghe, rồi cũng không thèm nghe cô nói, quay lưng bỏ đi một nước. “Sao anh ta lúc nào cũng như thế!” Cô thầm nghĩ. Anh ta đang giận cá chém thớt trút cơn giận của mình lên cô, hay vốn tính cách đã lập dị như thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không còn hơi sức mà để ý đến thái độ của anh ta, vị tiền bối đang ngồi trong kia mới là vấn đề nghiêm trọng hơn. Lúc nào cái linh cảm xấu đó cũng tồn tại, dù cô cố gắng nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng…

- Thế thôi hôm nay kết thúc tại đây, hẹn gặp lại vào buổi tiếp theo. – Jae Woo mệt mỏi kết thúc buổi học nhóm.

- Ai da…Về thôi nào! – Kyung Hwan cũng uể oải đứng dậy vươn vai.

Tuy vậy buổi học đã kết thúc, mọi người cũng sôi nổi trở lại, rủ nhau đến phòng đánh bida, chỉ trừ một người…Jae Woo lẳng lặng không nói lời nào thu xếp xách vở bỏ về trước.

- Jung ơi! Đi chưa!

- Cứ đi trước đi, mình thu dọn sách vở cái đã.

Hong Sul cũng nhanh chân ra về. Buổi học kết thúc rồi nhưng cô vẫn còn thấy buồn ngủ, toàn thân uể oải như kiểu đã bị vắt kiệt sức. Vậy mà … sao cái sàn nhà vẫn không chịu tha cho cô, báo hại cô lại tiếp tục trượt chân lần nữa…

Lúc giật mình mất thăng bằng, cô chỉ biết thầm kêu khổ nghĩ đến cảnh sắp đau điếng một lần nữa…thì một bên vai đã được ai nắm lấy, và cô ngã vào lòng người đó.

- Không sao chứ?

- …

- Sàn này đánh bóng hơi quá. Từ giờ hãy cẩn thận.

- …

Sul khẽ ngẩng đầu thấy mặt Yoo Jung gần trong gang tất, bên vai vẫn cảm giác chân thực được bàn tay hắn giữ chặt lấy…Cô hoàn toàn hóa đá.

- Vậy chào em nhé.

Yoo Jung nhìn cô mỉm cười rồi vội vàng bước đến chỗ các bạn.

- Ây ô! Hậu bối Hong hôm nay may mắn thế!

Kyung Hwan cùng nhóm bạn chứng kiến một màn, không quên quay lại châm chọc cô vài câu.

Bọn họ đã đi xa rồi, nhưng cô vẫn đứng trơ ra đấy. Cảm giác khó chịu nổi cả gai ốc khi bàn tay anh ta đặt lên vai cô vẫn lan tỏa trong người.

Cô đã nhận ra, từ giây phút ấy, cô đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Cô đã giỡn mặt với nhầm người rồi, và những gì đã xảy ra với cô trong suốt một năm đó…

Chợt bên tai tiếng ồn ào rõ ràng truyền tới, khiến cô sực tỉnh.

Cô vẫn còn đang ở trong lớp học…

“Nhìn con bé kìa, hahaha…miệng dính cả vào trang sách…”

Ha..ha…ha…Hóa ra là cô đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào…đã vậy còn mơ toàn chuyện của quá khứ, Nó quá ám ảnh cô chăng?

Yoo Jung ngồi bên cạnh liếc thấy Sul đã tỉnh ngủ vẫn còn đang trong trạng thái thất thần ngơ ngác..

- Mệt à? Em ngủ ngon quá nên anh cũng không muốn đánh thức.

- …

- Buổi học này chỉ là định hướng thôi, không có gì đặc biệt, đừng lo. Anh có lấy tài liệu cho em đây.

- A…Cảm ơn anh..

- À…miệng em…

Vừa nãy cô ngủ say sưa đến mức chảy cả nước ra miệng…để Yoo Jung nhìn thấy đã xấu hổ rồi đằng này anh ta còn lên tiếng nhắc cô…thật đúng là hận không thể độn thổ xuống đất mà biến mất. Cô vội lấy tay chùi miệng rồi xách túi chuồn lẹ.

- À anh chỉ là vô tình …

Thấy biểu cảm xấu hổ của cô, anh áy náy nói…

- Sul à, em có nhiều điểm thú vị lắm đấy. Đi thôi…

Nghe anh nói, cô ngẩn ra quên cả xấu hổ, ngẩng đầu nhìn anh vẫn đang mỉm cười vui vẻ.

“Thú vị ư.” Cô ngây ngốc.

Chỉ vì một câu nói vu vơ đó của anh ta mà cô như bị bỏ bùa, bởi vậy mà chậm rãi đi về cùng anh ta. “Tại sao chứ…sao chúng ta lại phải đi cùng nhau.” Cô thầm ca thán kêu khổ, cô chỉ muốn đi một mình, một mình..aaaa!!! Có lẽ đã đến lúc cô phải nói đến chuyện tách ra khỏi anh ta để đường cô cô về…

- Em muốn ăn gì trước khi về không?

Yoo Jung đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

- KHÔNG! Em không muốn ăn!

Cô gần như hét lên. Cô chỉ muốn đi về ngủ thôi!

Có lẽ đang chú tâm nghĩ quá cô quên luôn chuyện bên cạnh mình là tiền bối Yoo Jung…cứ thế lớn giọng nói toẹt ra suy nghĩ của mình. Yoo Jung cũng giật mình nhìn cô.

- A…Nhà …

Cô biết mình đã vô lễ, trở nên lúng túng.

- Em…em phải dọn dẹp nhà…Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiền bối không dọn nhà…Tiền bối có biết một thứ là video call được phát minh khiến em khổ sở thế nào đâu…Em vẫn chưa xếp dẹp đồ đạc ở phòng trọ mới…

Cô cứ thế mà bắn ra một tràng không đầu không đuôi, lộn xộn giải thích bao biện cho lý do về không muốn đi ăn của mình…

- Nếu mà em không dọn nhà thì mẹ em sẽ gọi cho em rồi thuyết giáo một tràng dài. Nó vừa không tốt cho tinh thần và cả tai của em…

- Hahahaha

Không chịu được nữa, Yoo Jung đã bật cười rồi…Hong Sul giật mình, đứng hình. Có gì buồn cười lắm sao mà anh ta lại có thể cười vui vẻ như vậy…chỉ là cô đang tận tâm giải thích cho anh ta hiểu mà…cũng có thể cho là bao biện đi thì đây vẫn hoàn toàn nghiêm túc. Vậy mà anh ta…

- Ừ anh hiểu rồi, vậy nhanh về nhà thôi…

Anh ta như vậy…vẫn tít mắt cười.

- Em thật có khiếu hài hước đấy. Ha Ha

Cuối cùng cũng về tới nơi, cô như cơn lốc lao một mạch về phòng.

- Cưng à, định phá cửa đấy hả!

Tên ở phòng bên bắt đầu kêu réo, kệ, cô vẫn phải nhanh chân đi làm đại sự trọng đại của đời cô…

“Faster than anybody – Different than everybody”

(Lời bài hát RUN AND RUN – MC SNIPER ft Outsider)

Sul lao thẳng đến máy tính bắt đầu truy cập vào trang đăng ký lớp học. Cô dán mắt vào màn hình, chăm chú tìm một chút tia hy vọng le lói trong cuộc đời sầu thảm…Nhưng nó đã không chờ đợi cô, sớm vỗ cánh bay đi mất rồi. Cô thất thần nhìn tất cả các lớp online đều đã thông báo hủy, thật sự không cam lòng.

“AAAA…cứ mỗi lần gặp anh ta là mình lại hành động như người điên…làm sao bây giờ!!!!”

Cô ôm đầu lăn lộn trên sàn gào thét, nghĩ đến việc phải gặp anh ta cho đến khi kết thúc môn học.

“Rầm Rầm”

- Này cưng, cưng định tiếp tục như thế hả! Làm tôi stress rồi đấy!

Tên nhà bên không chịu được tiếng ầm ĩ bên phòng cô liên tục đập vào tường nhắc nhở.

- Aaa! Tôi không biết đâu, không biết đâu….

Nhưng giờ cô không còn tâm trí nào mà để ý….Cô phải sống sao với tên Yoo Jung đó đây.

- AAAAAA

- Honey!!!

“Rầm rầm rầm”

Dịch+ Edit: Hazel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top