Chương 5: Thay đổi
CHƯƠNG 5: THAY ĐỔI
Hắn ta như biến thành con người khác! Tại sao?!!
Tôi mệt mỏi buông phịch người xuống đống chăn gối. Cả ngày không nghỉ ngơi, toàn thân rã rời nên vừa nằm xuống cảm giác như được sống lại, thoải mái dễ chịu vô cùng. Đang chuẩn bị lim dim ngủ, thì cái chân thối tha của Bora không yên phận mà nhắm một bên má tôi đè xuống…
- Con bé này, sao không về chỗ của mình mà cứ sang đây thế hả?!!!
- Ái…Đau quá…Huhu. Tớ vẫn chưa xếp xong đống đồ đạc chất đống nên chẳng còn chỗ trống nào mà nằm đấy chứ… – Tôi than vãn kêu khổ.
- Thế thì bỏ áo khoác ra rồi nằm, không bẩn hết nệm của tớ!
- Yes, Madam!!!
Tôi cười hì hì, bỏ áo khoác ra rồi lại nằm xuống cái nệm êm ái của Bora lăn qua lăn lại thích thú.
- Mai cần tớ đến giúp không! – Bora quan tâm hỏi.
- Thôi không sao đâu, tớ làm được mà…
- À ăn tối chưa? Tớ hâm nóng lại cà ri nhé! – Bora nói vọng ra từ bếp.
- Hehe thanks bà, cơ mà tôi không quen ăn tối ở nhà người khác…
- Ăn rồi chứ gì? Còn làm bộ…mà cậu lại chôm đồ ăn của Eun Taek đấy hả?
- No way! Có mà nó lấy của tớ ấy.
- Vậy thì…ai mua đồ ăn cho cậu, có người như thế tồn tại trong khoa của chúng ta sao!!! – Bora sốt sắng phóng vèo đến bên cạnh tôi tra hỏi – Ôi Sul của chúng ta!!! cuối cùng cậu cũng có bạn trai rồi hử?
- Thằng nào? Nếu mà như thế lại sướng quá! – Tôi cau mày.
- Sốt ruột quá…thế là gì, khai ra mau lên…- Bora vừa than vừa chuẩn bị động thủ với tôi.
- Ok, Ok…Từ từ đã… – Tôi may đã luyện được thủ pháp nhanh lẹ, hất cái tay chuẩn bị giật tóc mình của Bora sang một bên – Yoo Jung sunbae mua được chưa?
- Hả! Cậu bảo ai…Yoo Jung sunbae mua đồ ăn cho cậu á…
- Ừ, chứ còn Yoo Jung nào nữa…
- Ơ này, hai người thân thiết từ bao giờ thế?
- Thôi đi, không đời nào!
- Vậy sao anh ta lại mua đồ ăn cho cậu! Tiền bối đó chẳng mua đồ cho riêng ai bao giờ…
- Thì đó…Cái này tớ cũng không hiểu…Cảm giác có gì đó không đúng và kỳ quái…mà không biết là gì! – Tôi khó chịu khi nghĩ đến mối bận tâm này vẫn chưa được sáng tỏ.
- Này, không phải điều đó có nghĩa là…
…
Ngày hôm sau, tại giảng đường…
- … Anh ta đang thích cậu đấy à ♥ ? – Bora cứ thì thầm vào tai tôi khi chúng tôi đang ngồi ở giảng đường đợi đến tiết học tiếp theo.
Nếu biết trước Bora cứ liên tục lải nhải về điều này suốt tối qua cho đến giờ thì tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này với cô ấy…Bao nhiêu lần tôi đã khẳng định chắc như đinh đóng cột là không phải rồi mà cậu ta có chịu nghe tôi đâu. “Làm ơn hãy nghe tớ đi, Bora, xin cậu đó?” Tôi thở dài ngao ngán.
- Yoo Jung sunbae có bị điên đâu mà thích Hong noona chứ! Đến cả nữ thần trường học với mấy người nổi tiếng trên tivi còn bị anh ta từ chối hẹn hò nữa là… - Eun Taek một bên phản đối ý kiến điên rồ của Bora.
- Này cậu có biết là mấy lời này làm tổn thương tôi không đấy hả? – Tôi còn tưởng cậu ta mở miệng nói đỡ mình.
- Sao nào? Có gì mà không cặp với Sul của chúng ta được chứ…- Bora vuốt vuốt tóc tôi rồi nói thêm – … Dù đầu tóc của cô ấy có hơi lộn xộn bù xù như lông cún…
(Tác giả: Tôi thích vuốt lông chó ♥)
“Ha Ha”. Tôi đứng hình với logic so sánh của Bora. Cậu ta đang khen hay xỉa đểu tôi đây.
- Em đoán là chị ấy còn chẳng biết dùng kem che khuyết điểm, nhưng mà nhìn kỹ thì mấy cái đốm tàn nhang này cũng hay hay đấy chứ.
- Và đôi mắt cô ấy dù bị kéo thế này vẫn rất đẹp…
Eun Taek, Bora mỗi người một bên bắt đầu chọc ngoáy vào gương mặt siêu hoàn hảo của tôi kiểm chứng.
“Họ lại trêu chọc Sul rồi”
“Ha ha ha”
Mấy bạn học xung quanh trông thấy không đến cứu giúp tôi thoát khỏi nanh vuốt thú dữ thì chớ, lại còn lấy làm thích thú, cười hùa theo.
- Này! Dừng lại ngay – Tôi đau khổ nói.
Bất chợt có tiếng nói vang lên xen vào cuộc nói chuyện ồn ào của chúng tôi…
- Ồ…Sul! Chào em.
…
Cả ba đứa ngẩn người trước sự xuất hiện của Yoo Jung…
- A…Chào anh… – Tôi phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, đáp.
Hắn nghe được câu chào của tôi thì mỉm cười, rồi bước về phía đầu lớp, nơi có những tiếng vẫy gọi mời chào hắn đến ngồi cùng.
…
Sau một lúc ngẩn ngơ vì quá bất ngờ, hai cái miệng lắm lời bên cạnh lại bắt đầu hoạt động:
- WOW! Cái gì đang xảy ra thế này! – Eun Taek nói với cái giọng như không thể tin được.
- Ở đây cũng như vậy! Thế là sao!!! – Bora phụ họa, rồi thì thầm vào tai tôi- Hong! Mua đồ ăn cho, rồi vừa đến lớp đã chào cậu, chắc chắn anh ta hoàn toàn đổ cậu rồi…
- Mà sau khi nhìn chị như thế, anh ta lại còn cười vui sướng đáp lại như kiểu chị là người dễ thương nhất trên thế giới…Aaaa em nghĩ là Yoo Jung sunbae điên thật rồi, vậy nên hãy mau chớp lấy cơ hội mà chộp lấy anh ta đi. – Eun Taek thủ thỉ tiếp vào bên tai còn lại của tôi.
- Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã về với noona, kuku.
- Bây giờ thì bà chị này cũng có thể nghỉ ngơi trong yên bình được rồi.
Chết tiệt, hai người này cứ tiếp tục trêu chọc tôi. Ok, hai người cứ tiếp tục đi…Tôi, lúc này, có nhiều mối bận tâm, lo lắng quan trọng hơn là chú ý đến họ…
Hôm qua mua đồ ăn cho mình và bây giờ thì lại chào hỏi như kiểu thân thiết…Là sói đội lốt cừu non sao?
Anh đang âm mưu điều gì, Yoo Jung?
Chẳng phải anh đã từng coi tôi như cái bóng vô hình…
(Unnie lại hồi tưởng, khổ quá)
- Chào tiền bối ạ…
Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại anh ta sau bữa tiệc đầu năm học mới đó, vậy nên tôi cố gắng để lại ấn tượng tốt…(Hazel: Vì anh đã bảo unnie không đứng đắn chứ gì =.=)
- Ừm, chào em.
Anh ta cũng vui vẻ chào lại tôi…
- Hahaha…! Anh đang đi vào nhà A à, em thì có tiết ở nhà B….- Tôi tiếp tục bắt chuyện.
…Nhưng anh ta đã quay ngoắt đi, vẫy người bạn phía trước. Tôi – nụ cười trên môi hóa đá. Cũng đúng thôi chúng tôi không thân nhau thì ngoài việc chào hỏi xã giao còn gì để nói đâu chứ. Tôi gật gù. Chỉ nên dừng lại ở việc chào hỏi tử tế…lịch sự…và thân thiện. Thế thôi.
Vậy nên, một lần và nhiều lần khác nữa, tôi nhiệt tình vẫy chào anh ta, cố gắng cải thiện hình tượng của mình. Nhưng những lần sau này anh ta còn chẳng buồn để ý tới, làm như không nghe thấy, lờ tôi đi hoặc quay sang nói chuyện với bạn đi cùng, ra vẻ rất bận rộn.
(Trở về thực tại.)
Đúng là tôi nông cạn không thể hiểu hết được vấn đề, nhưng dù thế nào đi nữa, chắc chắn đây nằm trong kế hoạch của hắn ta. Tôi suy nghĩ quá chăm chú, quên mất việc mình vẫn đang phóng ánh mắt hình viên đạn về bóng lưng của hắn ta. Đột nhiên hắn quay lại nhìn tôi như cảm nhận được điều ấy… và khi ánh mắt chúng tôi giao nhau…Hắn! Mỉm cười!!!
Tôi giật mình,vội quay mặt đi.
Lại như thế! Tình huống này cũng đã từng xảy ra trong cái quá khứ tôi muốn quên đi…nhưng lúc ấy vẻ mặt của hắn ta…
“Haizz…Dù cho điều gì đã xảy ra thì đến bây giờ tôi vẫn đang rất ổn. Không được lo lắng…Hãy cứ là chính mình nhưng cẩn thận hơn một chút! Đúng vậy phải cẩn thận từ bây giờ!” Tôi mệt mỏi xoa trán, tự trấn an tinh thần mình. Có lẽ đừng nên nghĩ nhiều về nó nữa. Điều tôi phải làm bây giờ là hãy cứ cư xử như thời gian trước…cố gắng tránh mặt anh ta càng nhiều càng tốt.
Tan học…
- Có quán cà phê mới mở? Đi uống thử không? – Bora rủ rê khi cùng tôi và Eun Taek chuẩn bị rời khỏi trường học.
- Chỗ đó tốt không? Tôi hỏi lại.
…
“Này Eun Taek”
Một người bạn vẫy Eun Taek:
- Bóng rổ không?
- Thôi tớ không thích đổ mồ hôi đâu…- Eun Taek hờ hững đáp lại.
- Giải thưởng là thịt heo đấy!!! – Anh bạn kia tiếp tục thuyết phục.
- Thế á! Ok – Vừa nghe đến thức ăn là mắt Eun Taek sáng lấp lánh, hồ hởi chạy theo mấy đứa bạn ngay lập tức – Em thôi vụ cà phê nhé…- Hắn nói với lại.
- Này! Đồ phản bội! Quay lại đây!!! – Bora chán nản vì tự dưng thiếu mất chân hùn tiền đắc lực – Vậy chúng mình thử rủ ai đi cùng xem, tớ thực sự muốn ăn ba…
Bora chưa nói hết câu đã có tiếng gọi xôn xao ầm ĩ lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh:
“Sunbae!Sunbae”
Lại là hai cô bé năm nhất phát cuồng với Yoo Jung tiền bối…(Hazel: Đã xuất hiện trong buổi liên hoan đầu năm ý:D )
- Anh ơi mua đồ ăn cho bọn em được không ạ?
- À…xin lỗi, anh đang ra ngoài ăn với bạn anh rồi!
- Vậy, bọn em đi cùng được không?
- À ….-Yoo Jung cười khó xử.
- Này, mấy đứa có biết để ý đến hoàn cảnh xung quanh không hả?-Anh Sang Chul đứng bên cạnh Yoo Jung bực mình nói xen vào.
Bora khoác vai tôi thì thầm bình phẩm:
- Cái con bé đó đó, hồi trước liên hoan bị nước đổ vào người ấy là Lee Han Byul. Ngày càng lấn tới. Người xưa nói chả bao giờ sai, cái gì mà … à khi hổ không có mặt thì cáo trở thành vua…
- Là sao? – Tôi khó hiểu.
- Thì đó…Cậu không biết Nam Joo Yeon đã nghỉ học rồi sao.
Nam Joo Yeon ư…Ồ, tôi đã quên béng mất con người này. Luôn luôn cư xử như kiểu Yoo Jung là bạn trai cô ta. Giờ cô ta đi rồi thì những đứa trẻ này lại càng có động lực.
Bên kia Yoo Jung đã vẫy tay chào tạm biệt Han Byul. Con bé đứng đó ngẩn người nhìn theo bóng Yoo Jung sunbae xa dần với ánh mắt tràn đầy cương quyết lần sau sẽ thành công mặc cho con bạn bên cạnh bắt đầu giục đi. Tôi cau mày lườm Yoo Jung sunbae, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn cái tên Nam Joo Yeon…có nhiều thứ tưởng đã quên nhưng thật khó…
Đột nhiên Yoo Jung nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt chạm nhau khiến tôi giật mình…
- A, Sul… – Hắn nói to.
Tôi hoảng hốt, vội vàng quay ngoắt đi như không hay biết gì, còn giả vờ cười lớn để che đi sự ngượng ngùng, bắt đầu cho chuỗi hành động điên rồ vô ý thức của tôi… Đầu tiên là lôi Bora vẫn đang mải mê rủ rê bạn bè cà phê. Sau đó là nói những lời chưa bao giờ dám nghĩ đến. Trong thâm tâm tôi chỉ muốn mau mau chạy khỏi chỗ này:
- Đi thôi Bora…cà phê…hôm nay tớ trả!!!
- Thật sao!!! – Bora sung sướng.
- Tất nhiên rồi… – Tôi đang nói gì vậy…@@
Mấy bạn xung quanh nghe được cũng nhập hội…
- Sul ơi, tớ đi nữa!
- Tớ nữa…
Thế là năm con nhóc vui sướng như nắng hạn gặp mưa rào nhanh chóng ầm ĩ biến mất trước mắt hội Yoo Jung trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Chết tiệt! – Tôi than thở…
Sau khi điên khùng khao cà phê mọi người, giờ trong ví tôi chỉ còn xót lại mấy tờ hóa đơn ….đã thế tiền trong tài khoản thì hoàn toàn…haizz…
“Hắn ta sao cứ phải bắt chuyện với mình vào lúc đó thế nhỉ? Trong lớp thì mình có thể xử lý được chứ nếu chỗ nào hắn ta cũng cư xử như thế thì mình sẽ thành đề tài bàn tán của mọi người mất. Khoan, đợi đã… Không lẽ đây là điều hắn ta muốn. Một cách khác để phá mình…” Tôi không thể không ngừng nghĩ về tên xấu xa đó.
“AAAAaaaaa, chết tiệt…đó là lý do mình muốn nghỉ học!”
Cho dù thế nào đi nữa, về đến phòng trọ, điều đầu tiên tôi phải làm là dọn dẹp…Nếu không…
- Sao ạ, mẹ muốn gọi video ấy ạ!!!! – Tôi giật mình hoảng hốt
- Này con bé kia!!! Đừng nói là vẫn chưa dọn dẹp đấy chứ!!!
“Cộc Cộc”
- Mẹ ơi người phòng kế bên cứ gõ vào tường vì ồn ào này, muộn rồi con phải cúp máy đây ạ…
Haizz, thật mệt mỏi… Thực tình tôi chẳng muốn thế này chút nào. Phải đi thuê nhà chẳng được tích sự gì và cũng không được nghỉ học…Còn tên Yoo Jung đó thì đột nhiên hành động kỳ cục một cách bất ngờ…
THẬT LÀ KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC!!!!!
Dịch+Chuyển thể: Hazel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top