Chương 1.2: Đã lâu
CHƯƠNG 1.2: ĐÃ LÂU …
Trở về sau buổi liên hoan, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với mẹ về ý định này.
- Mẹ! Con định nghỉ học thêm một năm nữa…
- …
- Con…
- Gì cơ! Nghỉ học! Mày nghĩ nghỉ học là chuyện đùa đấy à!!!
- Aaa…đau con…mẹ nghe con giải thích đã aaaaa…
Và tôi đã bị mẹ đánh cho một trận.
- Kết thúc năm nhất, mẹ đã để con nghỉ học một thời gian vì con nói rằng con cảm thấy mệt mỏi. Lần này không phải lại cái lý do đấy chứ?!!!
- …
- Ở trường xảy ra chuyện gì sao?
- … Không có chuyện gì ạ…chỉ là…
- Hay chuyện học bổng…ừm…nhà mình nghèo, nếu không có tiền thì con sẽ phải thôi học…haizz…giờ không được thì cố gắng giành lấy nó lần sau!
- Không phải…con hiểu mà mẹ…nhưng mà…
- Thế thì là vì cái gì?
- Dạ…con muốn có thêm kinh nghiệm làm việc…với đi đây đi đó một thời gian thôi mà…áááá (Unnie bị mẹ nhéo má keke)
- Lại là cái lý do lý trấu lần trước! Mau mau mà tốt nghiệp đi nghe chưa…
- Aaaa đau quá…Con biết, con biết…tất nhiên là phải ra trường, lấy bằng rồi…nhưng mà cho con nghỉ nốt lần này đi mẹ! Lần này thôi, con hứa sau đó sẽ học tập thật chăm chỉ mà! Huhu…
- Thật là! Hết nói nổi với con bé này.
Mặc dù,
Tôi đã nói với mọi người rằng toàn bộ chuyện rắc rối này là do vấn đề học bổng. Hong Sul tôi khẳng định mình là sinh viên ngoan, đã hết sức cố gắng học tập thật chăm chỉ nhưng vẫn không tài nào giành được vị trí số một, có được suất học bổng toàn phần ấy… bởi sự xuất hiện của hắn ta…chính là vì hắn ta…Từ khi trở lại trường, Yoo Jung luôn là một sinh viên xuất sắc, lúc nào cũng xếp thứ nhất toàn khoa.
Haizz…Nhưng rốt cuộc thì đó không phải vấn đề khiến tôi sống chết đòi nghỉ học…
“Reng…Reng…”
…
- Alo Tớ…
- HONGGGGGG!!! CÓ TIN SIÊU SIÊU SIÊU TỐT CHO CẬU ĐÂYYYY !!!
- Bora! Cậu muốn ám sát tớ qua điện thoại đấy à, hét vừa thôi!
- Cậu mà biết tin này thì khéo còn rống như lợn cắt tiết hơn tớ ấy!!! Nghe đây, Yoo Jung sunbae không có nhận học bổng kỳ này!
- Hả?
- Nghe nói là trước khi báo cáo của anh ấy được chấm điểm thì nó đã biến mất…vì thế…Hong…CẬU ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG ĐÓOOOOOO !!! Học bổng toàn phần, hoàn toàn không phải đóng học phí, quá tuyệt rồi còn gì! (Daebak)
… (Lược qua một ngàn chữ vui sướng của Bora và lơ mơ của tôi)…
Phải, quả thật là điều này cũng có chỗ tuyệt (học mà không tốn tiền đấy) !!! Nhưng mà tôi còn chưa có kịp định thần để cảm nhận cái sự tuyệt vời ấy thì mẹ tôi, my omma, vô tình ngang qua phòng tôi…và biết được điều này… Tôi chỉ có thể kịp tránh được cái gối đang phóng tới nhưng chắc chắn là không thể thoát được tay chân chưởng của bà. (Help me!!!)
- Mẹ, sao mẹ lại ném gối vào người con!!!
- Cái gì! Rõ ràng là có học bổng mà vẫn muốn trốn học à! Lại đây ngayyyyy…
Thế đấy, cuối cùng thì tôi vẫn phải quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ kết thúc năm học cũ…
- Em tưởng kỳ này chị không đi học nữa cơ?!!!
- À…ừm…thì có một vài thứ không mong đợi đã xảy ra…
- A, chị nói đến chuyện anh Yoo Jung mất báo cáo hả? Nó đang trở thành chủ đề hot được bàn tán ở trường đấy. Đi đâu cũng nghe thấy…Tự nhiên báo cáo biến mất trước khi giáo sư sờ đến, thành ra anh ta không có điểm. Mà mọi người thì đều bảo đã nhìn thấy trợ lý của giáo sư thu tất cả các bài rồi, chắc chắn là anh ta đã nộp nó.
“Hắn sẽ đạt A+ với bản báo cáo đó” – Tôi nghĩ vẩn vơ đến học bổng từ trên trời rơi xuống trúng đầu mình, quả thật là không xứng đáng khi có được nó dễ dàng như vậy. Trong khi đó Eun Taek vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- …Nhưng thay vì làm ầm lên vụ không có điểm thì anh Joo Yung bảo với mọi người là không nên bàn tán nhiều, mọi chuyện với anh ấy vẫn ổn. Thế là mấy cô gái lại chuyển sang tụng bài ca thần tượng. Nào là Yoo Jung sunbae thật lạnh lùng, lãnh đạm, rất là ngầu, rất là cool…blablabla…
Phải, anh ta giàu có, quan tâm gì đến có được học bổng hay không chứ!..Ngẫm lại thì nhiều khi tình thế xoay chuyển một cách thật kỳ lạ, đẩy người ta vào chỗ khó xử.
Tôi đang cảm thấy hoàn toàn mơ hồ và bối rối…
“SUL!!!”
- Đang làm gì một mình ở đây vậy!
- Em…em nghe nhạc.
- Ồ, không có tiết học?
- À…vâng…tất cả đã kết thúc…
- Thật sao?!!! Vậy đi ăn cùng tôi không?
TÔI ĐÃ SHOCK TOÀN TẬP !!! Khi nghe thấy giọng nói của con người ấy, lại còn nhận được đối đãi tốt bụng không thể ngờ tới như thế này từ hắn ta cơ chứ, đàn anh tôi chưa một lần nói chuyện – Yoo Jung sunbae. Tôi vẫn chưa tỉnh ra khỏi nỗi mơ hồ vừa nãy hay sao, đầu óc mụ mị hết cả rồi. Và kết quả là tôi đã đáp lại lời mời “không thể tưởng tượng ra” thế này đây…
- Đ…được… À…vâng…
Ôi Unnie! Chị mê trai đến thế là cùng! :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top