Chương 1.1: Đã lâu

CHƯƠNG 1: ĐÃ LÂU …

       Đó là ngày kết thúc của kỳ học thứ hai, và tôi cuối cùng cũng có thế nói lên quyết định của mình…

       Trong một quán ăn,

- Mình…mình sẽ nghỉ học một năm nữa (Khịt mũi).

......

- Vậy em sẽ dùng tủ khóa của noona nhé! 

- A, đang định nói, thế thì phần tớ quyển bài tập Nghệ thuật tự do đấy!

-Hai người thật là … tớ không đùa đâu!!!

- Noona à, em cũng nghe về chuyện chị  rời trường lúc trước rồi.

- Haizz, dạo gần đây con bé này cứ như đứa trẻ vô học muốn tự do thế nhỉ, sau cùng lại đâm đầu vào đống công việc part-time…Thế lần này tại sao muốn nghỉ học? Điểm của cậu đều tốt, cũng phải nghĩ đến chuyện tốt nghiệp đi chứ!

- Kwon Eun Taek, Jang Bora!!! Hai người có thôi cái giọng chất vấn đó ngay không hả?

- À, nhiều người nghỉ học vì vấn đề tài chính, noona cũng vậy sao?

- Sao cơ…À…Ừ thì cũng kiếm được vài cái học bổng nhưng mà chả thấm vào đâu…(lầm bầm)

- Em đồng ý, tiền học phí đúng là ngày càng đắt đỏ. Nếu mà chuyển cái canteen trường thành nhà hàng buffet, thì em sẽ không còn gì phàn nàn nữa.

- Ờ, cả mấy cầu thang bộ thành thang máy nữa.

 - Ơ…Mà này Hong Sul…chẳng lẽ lần này cậu định rời trường luôn vì không lấy được học bổng toàn phần hả?

- Hai đứa không hiểu đâu. Đó chỉ là một phần thôi…Tớ…bây giờ…

(THẬT SỰ RẤT MỆT MỎI!!!)

(VÌ SAO Ư?)

Chính là vì hắn ta…Grừ…Nhưng mình không thể nói ra được…Tức chết mất aaaa!!!

- Ô, chị ấy nghiêm túc thật sự đấy!

- Này, Hong Sul, cậu định thế thật à…

- Yeahhh! Mình sẽ làm thế! Mình sẽ nghỉ học lần nữa aaaa!

- Thôi đi, cậu uống nhiều quá rồi đấy…

Từ một góc nào đấy, có một người âm thầm quan sát cô gái nhỏ phía bàn bên kia, đang không ngừng nốc bia và la hét ầm ĩ…(Hazel: chắc bị unnie hỏi thăm họ hàng của hyung trong suy nghĩ nên giật mình kkkk)/

      Đêm bắt đầu xuống sâu hơn nơi thành phố nhộn nhịp. Trăng thanh, gió mát, và có cả mùi thức ăn thơm phức …

- Nhìn xem, em đã mang theo một ít đồ để tráng miệng này.

- Oa, tiết kiệm túi tiền quá đấy.

     Cơ mà có một người đã nốc một đống bia vào bụng thay tráng miệng rồi, vừa bước ra khỏi quán hít hà liền cảm thấy khó ở…

- Ọe..

- Thật là, có uống tốt đâu mà nốc lắm thế.

- Hơ, chị nôn không phải vì túi thức ăn của em đó chứ?

- Này… có phải cậu đang gặp rắc rối gì đúng không? Tớ đã không nhận ra…xin lỗi cậu…kể mọi chuyện cho tớ đi Hong Sul.

Nôn thốc nôn tháo khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Những lúc mệt mỏi thế này, tôi thật sự rất muốn kể hết lòng mình với Bora…ừ thì tống hết chúng ra ngoài cùng cái thứ chất lỏng vừa đắng vừa chua miệng này luôn đi…

- Tớ…tớ thật sự…lúc nào cũng…

Nhưng mà chưa kịp đi vào vấn đề thì cái giọng nói phá đám cứ không đúng lúc mà vang lên… &#$@%

- Bên đó đang làm gì vậy?

“Jung sẽ trả tiền tăng hai đấy!”

“Tuyệt vời! Đến Đại dương xanh thôi!”

“Thật á, chỗ đó đắt lắm đấy!”

“Đúng là chỉ có anh yoo Jung mới hào phóng thế!” 

- Hong à, để tớ đỡ cậu đứng lên nào…đến đó nói chuyện tiếp nhé.

- Hử, Hong đang mệt à? Có cần về trước nghỉ ngơi không??! – Một đàn anh trong nhóm lên tiếng.

- Vâng, vậy em xin phép về trước ạ…Bora, Eun Taek mình về trước đây…

- Hong, cậu về đấy à?…này chạy nhanh thế…mai gọi cho tớ…nhớ đấy!!!

Lại trốn chạy…Rốt cuộc, tôi cũng không thể nói ra được điều quan trọng nhất. Yoo Jung, câu chuyện về đàn anh ấy và lý do thực sự tại sao tôi lại chạy trốn như bây giờ.

http://thienbinhxunu.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top