miếng bốn

[ xmh x ksy /dưới bóng cửa sổ ] / số 1.
.

dạo này từ minh hạo ủ rũ đi nhiều lắm, cậu ta còn chẳng buồn ôm lấy mấy quyển chắc- là- thơ- tình rồi lăn lộn qua lại sến rện nữa. nên kwon thấy lạ, lạ cực kỳ và lạ vô cùng. mà mẹ sinh một cái mỏ nhọn kwon soonyoung không thể làm ngơ sự tò mò này được, hơn thế thân là một thực tập sinh lâu năm thương yêu anh em dù có thích cậu từ hơn một tí, anh thấy mình cần có trách nhiệm ra thăm hỏi cậu ta.
sau một thôi hồi đổi tiền xu và dò hàng ba lần để chắc chắn không bấm nhầm sang chai nước bên cạnh đắt hơn hẳn năm xu và quan trọng là "từ minh hạo không thích" kwon soonyoung nhủ thầm trong lúc ngồi xổm chờ cái máy nhả hàng. anh ôm chai nước vào phòng tập ồn ào một dúm thanh niên đang chơi ma sói, thành công qua mắt bọn họ với đôi mắt buồn như hồ thu của mình và tiến đến chỗ từ minh hạo đang nửa nằm nửa ngồi. soonyoung rút khăn lau đang vắt trên mặt cậu ta giấu sau lưng mình, thay vào đấy là chai nước mát rượi. từ minh hạo bình tĩnh rũ tóc mái ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt bình thường lanh lợi giờ trông mệt mỏi đến lạ.
"anh sao thế."
kwon soonyoung đã chuẩn bị tốt lắm, chỉ cần từ minh hạo mở miệng nói chuyện là anh sẽ cười ngay tắp lự và hỏi thẳng cậu ta chuyện mấy ngày nay.
"tại anh thấy em cứ ủ rũ hoài nên ra đây ngồi với em nè."
"anh thấy em mệt rồi không thể để em nghỉ à. còn ra đây làm gì nữa."
ơ thế mà hay ghê, người bám dính lấy anh cầu sủng nịnh cầu quan tâm hàng ngày nay biến thành cầu ngược à. soonyoung chưng hửng, mặt xị xuống nhìn chăm chăm từ minh hạo một lúc rồi quay sang chỗ khác nhích xa cậu ta tận một mét hai mươi xăng. "để xem cậu dám khó chịu với tôi được bao lâu." kwon hừ hừ trong miệng. soonyoung vân vê cái khăn vừa nãy còn vắt vẻo trên mặt minh hạo, tay nhỏ múp míp dằn vặt cái khăn đáng thương như một cú dằn mặt người đang tủm tỉm nhìn anh từ khoảng cách một mét hai mươi kia.
thế mà thực tế chứng minh kwon soonyoung đoán trúng thật, chẳng đến mười lăm phút sau anh nghe thấy từ minh hạo thở dài thườn thượt và cậu ta nhích sang chỗ anh, hai người giờ cách nhau hai mươi cen ti mét.
"anh giận à."
soonyoung vẫn tì má vào đầu gối, hai tay nhét dưới mông, lờ tịt từ minh hạo. để xem ai cứng hơn ai, anh đã thế không nói chuyện luôn cho cậu ta biết mặt cái tội cáu bẳn với anh.
"em xin lỗi mà... với lại chai nước, cảm ơn anh."
anh nghe người ta nhắc đến mình bèn quay phắt ngay tắp lự giật chai nước trong lòng cậu ta mở ra tu lấy tu để. à nhưng đấy là anh nghĩ ra được một cảnh ngầu như thế thôi, chứ trừ chai pocari thì anh có biết mở bất kỳ cái nắp nào đâu cơ chứ. thế rồi lại còn phải nhìn cái mặt hả hê đầy cam chịu (?) của từ minh hạo lại càng làm anh lộn ruột hơn.
"đừng dỗi nữa. đưa em mở cho nào."
nói rồi cậu ta dùng công lực luyện võ đời mình rút ngắn khoảng cách ôm chặt anh vào lòng tiện tay mở chai nước đưa cho anh.
"nước có gas đấy..."
"à vậy là mua cho em rồi. soonyoung có được uống nước có gas đâu nhỉ, đồ sâu răng này" cậu ta vừa uống vừa chọc ngón trỏ vào vẻ mặt cậu giỡn chơi tôi à của anh, cười hỉ hả.
"uống rồi thì bỏ ra"
soonyoung vùng vằng muốn đứng lên lại bị từ minh hạo ghì lại không cho đi. cái đầu bù xù còn ẩm mồ hôi của cậu ta dụi dụi vào vai anh ngứa ngứa.
"anh đừng dỗi mà. em xin lỗi vì khó chịu vô cớ với cả anh. tại em mệt quá thôi. với lại, anh biết đấy, trưởng phòng lại gọi em ra về vấn đề phát âm của em. ừm, ý là mãi không cải thiện và em không thể tiếp tục chống chế bằng việc hát mấy đoạn tiếng anh nữa."
soonyoung nghe từ minh hạo rủ rỉ thế thôi là mềm người ra hẳn chứ chẳng giãy giụa nữa, lúc rúc chui vào tay từ minh hạo, mặt vẫn xị ra và giọng thì buồn thiu.
"hay chưa. thế mà không nói với tôi một câu nào."
từ minh hạo biết mình sai rồi sai từ gốc đến ngọn từ chân đến đầu từ trời đến đất rồi, cậu ta làm kwon phô mai giận rồi. thế là mục tiêu gần của cậu ta là vuốt lông anh nhà đã, lấy lòng ảnh rồi chuyện mình tính sau đi. thanh niên thế kỷ mới nghĩ là làm, cậu ta vòng chân qua người soonyoung, túm chặt anh vào lòng rồi đổ xuống dưới sàn tập, độ này kwon phô mai của cậu gầy quá ôm chẳng đã tay như ngày trước nữa, debut chết tiệt, cậu ta lầm rầm trong họng. từ minh hạo quấn lấy soonyoung như bạch tuộc, dùng thứ giọng mũi nhão nhoẹt cùng mấy từ tiếng hàn ngọng nghịu học ở buổi kỹ năng hôm trước ra mè nheo với anh.
"soonyoung-ssi, em biết lỗi rất rất là nhiều luôn ý. em không nên vô cớ nạt anh nè, không nên ngồi cách anh xa thiệt xa nè, không nên để anh đi tập một mình nè, không nên cả một ngày không nói với anh câu nào nè, không nên..."
soonyoung lấy hai tay bịt ngay cái miệng đang liến thoắng của từ minh hạo lại, cậu ta nói không mệt còn anh nghe thì mệt chết đấy biết chưa. thứ giọng nổi da gà này.
"thôi được rồi. mới có mấy ngày, cậu cũng không làm sai được nhiều đến thế."
từ minh hạo nhìn soonyoung trong lòng mình gọn lỏn như con hamster mẹ mua cho hồi mình bé xíu, tâm tư đang buồn phiền mấy ngày nay cũng mềm nhũn, chẳng nghĩ được gì nữa quay sang ịn một cái thơm thiệt bự lên cặp má phính phính của anh.
"soonyoung-ssi tha lỗi cho em rồi nha."
soonyoung buồn phiền thở dài gật gù ra chiều chấp nhận.
"tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."
từ minh hạo nhìn anh lúc này ngoan ngoãn giúp cậu ta nghĩ cách lại chộn rộn trong lòng ôm chặt lấy anh. lòng gào thét, mồm miệng cũng nhanh bộc bạch cùng.
"thích anh thích anh quá đi kwon soonyoung-ssi."

.
"jeon đại ca yoon đại ca. bao giờ mới được vào phòng tập đây. "
"còn chưa có xong đâu."
đám thực tập sinh khóc không ra nước mắt đứng ngoài phòng tập nhìn jeon wonwoo và yoon jeonghan dáng vẻ côn đồ trung học chặn ngoài cửa. tụi này chỉ ra ngoài nhận gà thôi mà đã thành đứng chờ mười lăm phút rồi đấy. đôi uyên ương kia trả phòng điều hòa đây. ôi cái nóng tháng tám này. thật nung nấu ý chí biết bao.

.

dưới bóng cửa sổ này là bóng cửa sổ phòng tập, hồi đấy nghĩ sẽ có phần hai nên tui mới để phần một vậy đó, nhưng nào có đâu haha 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top