we.
chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi.
yoongi đã từng lặp đi lặp lại câu nói đó khi cậu đã rời xa, theo cách khiến anh chỉ muốn gục ngã ngay tức khắc.
anh đã từng yêu tất thảy những thứ gì về con người cậu, yêu cái ánh mắt ôn nhu rõ rệt khi nhìn anh, yêu cái cách cậu cong viền mắt tựa như một ánh trắng mềm mỏng với nụ cười trên đôi môi khiến anh tìm thấy những gì mình thất lạc suốt cuộc đời. anh yêu những cái nắm tay tựa hồ nhẹ nhàng của cậu, những lần nói lời yêu kèm theo nụ hôn trên đỉnh đầu để biết rằng cậu vẫn luôn ở bên anh, và bằng cách nào đó, nó đã trấn an anh trong những lúc anh có đôi chút hoài nghi về việc anh đã mất cậu.
và sự thật, anh đã mất cậu. nói cách khác, cậu gạt bỏ tình cảm của anh.
"hoseok, anh đã thấy em ôm một người và...", anh cố kiềm chế những xúc cảm đang cuộn trào trong đáy lòng và cố gắng trấn an bản thân mình để thoát khỏi sự ghen tuông xen lẫn sự bực tức ngay lúc này, anh cố đè nén giọng nói của mình, khiến nó không thể nói ra hết được việc anh hiện đang cảm thấy như thế nào. thành thật mà nói, anh cảm thấy mình như bị bóp nghẹt trong khoảng không này.
"yoongi, nếu anh muốn nói về chuyện này và anh nghĩ theo cách của anh ngay lúc này thì em nghĩ rằng, anh đã đúng rồi đấy.", với một giọng trầm kèm theo cái ánh nhìn không chút thân quen đó khiến anh bất giác cảm thấy rùng mình. cậu đã thành công trong việc làm anh cảm thấy sợ hãi.
yoongi quay mặt né tránh ánh mắt của cậu, anh không muốn những gì tốt đẹp nhất về cậu trong đầu anh ngay lúc này bị phá tan, anh không muốn một hoseok đã từng nói lời yêu anh vào nhiều năm trước lại là người đã đẩy anh vào hố sâu thẳm của tuyệt vọng. và hãy cảm ơn trời ngay lúc này vì đã không để anh nổi điên. vì bây giờ anh tin chắc rằng cái câu nói đó của hoseok chỉ là một trò đùa và suy nghĩ của anh ngay lúc này chỉ đơn thuần là vội vã.
hoseok có thể đọc được những gì anh nghĩ ngay lúc này, thậm chí là cậu có thể biết rằng việc anh cảm thấy bây giờ chỉ là một trò đùa vụn vặt như bao trò đùa khác, cậu ước rằng nó là thế nhưng không, đây là hiện thực, và những gì đã và đang xảy ra đều là hiện thực nốt. cậu thấy anh nắm chặt bàn tay và cắn mạnh đôi môi, tưởng chừng chỉ cần anh cắn một lần nữa, đôi môi anh đào thuần khiết kia sẽ bật máu và con người anh sẽ chuyển theo chiều hướng xấu nhất. lòng cậu bao phủ một cảm giác tội lỗi, cậu bấu chặt những ngón tay vào da mình với những thầm mong rằng đây chỉ là ác mộng như những cơn ác mộng khác vào ban đêm và khi cậu tỉnh dậy, yoongi vẫn sẽ còn yêu cậu nhiều như anh đã từng nói và sẽ khoan dung ôm cậu vào lòng với những cái vỗ về nhè nhẹ luôn khiến cậu an lòng. nhưng không, anh đang đứng trước mặt cậu với ánh mắt chuyển đỏ ầng ậc nước và cắn môi thật chặt để không thoát ra những tiếng nấc, cho cậu biết rằng anh đang khóc, cho cậu biết rằng anh trở thành một bộ dạng yếu đuối và ước mong cuộn mình trong lòng cậu, chờ đợi những cái hôn an ủi từ cậu. nhưng anh không nhận lại được chút gì.
hoseok cảm thấy toàn thân nặng trĩu, cậu muốn đưa tay kéo anh vào lòng nhưng anh đã lùi lại, co toàn thân như một chú mèo đang giận dữ, và cậu biết tim mình đã tan nát sau lời nói đầy nghẹn ngào của anh.
"đừng... đừng lại gần anh."
"yoongi... làm ơn."
cậu cố gắng dịu giọng hết sức có thể, nhưng điều đó không làm yoongi thay đổi. anh trở nên yếu mềm ngay phút chốc, anh cần nghe lời giải thích của cậu, một lời giải thích trọn vẹn ngay lúc này chứ không phải dăm ba câu lấp lửng mà cậu để lại cho anh vào mỗi ngày và ngay cả khi cậu trốn tránh anh vào mỗi lần đi về vào đêm khuya với mùi rượu nồng nặc và cả nước hoa thoang thoảng nơi áo sơ mi của cậu, nơi tóc của cậu khi anh hôn lên trán khi cậu chìm vào giấc ngủ. anh đã không thể tưởng tượng được rằng sẽ có người khác len tay vào mái tóc cậu và đặt lên nó một nụ hôn day dứt, anh đã không thể tưởng tượng được rằng nơi cổ cậu sẽ in lại chút dấu vết mờ mịt của một dấu hôn đã từng in lên nó, tất thảy những cái đó, đều là người khác làm chứ không phải anh. nhưng anh đã cố gạt đi những hoài nghi cho rằng hoseok đã phản bội anh, anh cho rằng mình đã quá mơ hồ, và lấp liếm những cái nghi ngờ trong lòng mình bằng những câu bao biện hết sức rỗng tuếch và anh biết rằng nó chẳng giúp anh khá khẩm hơn được chút gì. anh đã cố nuôi hi vọng qua từng ngày, khi tần suất cậu về muộn tăng lên đáng kể và mùi nước hoa trở nên nồng nặc hơn, khi anh hôn cậu và phát hiện ra rằng mùi vị của môi cậu có vị của son. và anh lại một lần nữa lừa gạt bản thân mình, vì đơn thuần anh biết, hoseok sẽ không bao giờ làm tổn hại đến anh hay đến mối quan hệ đang rất vững chắc này.
nhưng anh hoàn toàn không biết rằng, mối quan hệ này đang đứng trên bờ vực của đổ vỡ khi anh thấy cậu đang ôm ấp một người có dáng dấp nhỏ con và hai người tưởng chừng đang rất hạnh phúc.
"yoongi, em đã làm nó, với một người khác.", hoseok nặng nề, cậu đã phải dùng hết sức để nói ra những câu chữ trọn vẹn như một lời giải thích ngắn ngủi gỡ bỏ những hoài nghi trong lòng anh. cậu biết rằng khi những nghi ngờ này được xoá nhoà cũng chính thức khiến cho tình hình trở nên xấu tệ hơn.
điều đó đã đúng, khi cậu thấy yoongi trở nên vô hồn như một hồn rỗng, đôi mắt chứa đầy ấm áp kia giờ trở nên loạn lạc hơn và mọi thứ đã bật tung khỏi quỹ đạo của nó, anh phá vỡ từng món đồ đạc ngay trong căn phòng của anh và cậu, đã từng là của anh và cậu. hoseok thấy tai mình ù đi với những lời chửi rủa của anh, cậu biết anh đang mất kiểm soát, cậu cũng biết anh đang vỡ vụn, trái tim anh, linh hồn anh dường như đã bị chính cậu bóp nát, theo cách đau đớn nhất mà anh không thể ngờ được.
sau một chuỗi những âm thanh đổ vỡ, cậu vẫn hướng mắt về phía anh, cậu vẫn để hình hài nhỏ bé của anh bao trọn đôi mắt của cậu, cậu biết mình đã trở nên tồi tệ, và chính cậu đã đập vỡ anh. yoongi đứng quay lưng về phía cậu, đôi vai anh run rẩy nhưng tiếng nấc lại bị kìm hãm bởi những lần cắn môi chịu đựng, gò má anh thoáng chốc được lấp đầy bởi những dòng nước mắt, khoé mắt anh ửng đỏ, nhưng anh không quan tâm. điều anh quan tâm ngay lúc này là người anh yêu nhất đã phản bội anh, theo cách khốn nạn nhất mà anh không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. anh biết mình cần bình tĩnh để đối mặt, nhưng không, con tim anh không muốn tha thứ cho anh, nó đau quằn quại khiến anh muốn khuỵ xuống ngay trước mặt cậu và cầu xin rằng cậu đang nói đùa. nhưng anh đã nhận ra khi bàn tay anh bắt đầu rát buốt, tất cả những gì đang xảy ra đều là sự thật, kể cả cậu phản bội anh.
anh để cơ thể mình ngồi xuống với những vết cắt sâu hoắm trong thể xác lẫn tinh thần, đôi mắt anh đảo một vòng quanh nhà nhưng không chú ý đến cậu, tựa như cậu đã trở thanh người vô hình hoặc là anh không muốn lồng ngực mình đau nhói.
"em tin rằng, kể cả khi em nói ra điều đó thì anh vẫn yêu em. nhưng hoseok ạ, em đã không đoái hoài gì đến tình yêu của anh vào những tháng ngày qua. em để anh ở nhà với sự cô đơn bủa vây không lối thoát và em về nhà với bộ dáng nhếch nhác cùng với mùi hương anh không mong rằng nó sẽ xuất hiện, nhưng anh đã tin rằng em sẽ không phản bội anh. và giờ niềm tin ấy lại sụp đổ một cách thảm bại bởi vì em, jung hoseok, em đã đẩy anh cùng với niềm tin và tình yêu suốt mấy năm qua xuống hố vực và không thèm cứu lấy chúng. nhưng em biết chứ, anh vẫn không ngừng yêu em.", giọng anh đều đều không có chút trách móc, khung cảnh hiện giờ chỉ còn là mớ hỗn độn nhưng anh không quan tân, anh chỉ quan tâm rằng anh cần nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu đến nhường nào và sự tàn nhẫn của cậu đối với anh ra sao, anh cần cậu nói một lời xin lỗi và để anh rời xa theo ước nguyện của anh ngay lúc này.
"hoseok, em thật tàn nhẫn khi đã ném mọi thứ chúng ta gây dựng xuống địa ngục, em thật tàn nhẫn khi gạt phăng tình cảm của anh dành cho em. điều đó cũng có thể nói lên rằng anh cũng là một thằng ngốc khi đâm đầu yêu em. nhưng anh không hối hận."
cậu thoáng giật mình khi anh dứt lời, cậu đã giữ lấy những suy nghĩ cho rằng anh sẽ hối hận khi chấp nhận ở bên cậu, khi hi sinh những điều không đáng cho tình cảm giữa cậu và anh. cậu muốn ôm anh và xin lỗi nhưng chợt nhận ra, nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện giờ chính là cậu. sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đã không đủ dũng cảm để kéo anh về phía mình.
"anh nghĩ anh nên rời đi, em biết đấy, sau tất thảy những gì đã xảy ra bao gồm cả việc em phản bội anh, anh đã không thể tha thứ cho em mặc dù em có cắn rứt như thế nào."
"yoongi, em yêu anh.", giọng cậu có chút hốt hoảng khi thấy anh cầm theo vali nặng trệch kéo lê từng bước mệt mỏi về phía cửa. cậu không muốn anh biến mất, đơn giản, cậu không muốn anh rời xa.
"anh biết, hoseok và anh cũng yêu em, nhưng anh đã không còn tin tưởng em nữa. làm sao chúng ta có thể yêu nhau mà không còn một sự tin tưởng nào dành cho nhau, em nhỉ?", yoongi cười, nụ cười ấy vẫn hiền hoà vẫn tràn đầy tia ấm của nắng trời, ánh mắt của anh vẫn trong suốt, thanh thuần đến như vậy, ngoại trừ anh đã có nỗi buồn lớn.
và cứ như thế, cậu để anh đi. cảm giác tội lỗi xen lẫn hối hận khiến bản thân cậu bức bối. căn nhà đã từng ấm áp giờ trở nên lạnh tanh khi anh rời đi. cậu biết, đây là cái giá phải trả cho việc lừa dối. nhưng cậu vẫn không thể quen được với việc anh rời đi, và quen được với mỗi ngày đều thức giấc khi có anh ngay bên cạnh. giờ đây chỉ còn mình cậu với chiếc giường trống trơn không còn mùi hương của anh hay bất cứ thứ gì khiến cậu có thể cảm nhận được anh đang ở ngay bên cạnh.
và hiện thực giờ đây, chỉ còn mình cậu, với nỗi dày xéo tâm can liên hồi. cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình, về việc đã phản bội người yêu của đời mình và việc giết chết tình yêu lớn lao này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top