short.
( lần đầu tớ thử sức viết đoản nên có gì không hay thì các cậu cứ cmt góp ý nhé. cảm ơn đã ủng hộ.)
--------------------------------------------
'em là tách cà phê sữa ngọt ngào đượm mãi trên đầu môi tôi không vơi đi, em là mùi hương duy nhất có thể làm tôi mê đắm hoàn toàn không dứt bỏ.'
"jungkook, em còn tính cự tuyệt tôi tới khi nào?", kim taehyung thở dài thườn thượt nhìn cậu con trai đang chú tâm vào đống sách vở lộn xộn trên bàn. jungkook nhìn anh với một ánh mắt thản nhiên, không sao, cậu cũng đã quen với tình cảnh này rồi.
"taehyung, anh không để yên cho tôi được à? ngày nào cũng chạy qua thư viện rồi làm mấy trò mèo này anh không thấy mệt sao?", cậu cau có vò đầu mình, trông có vẻ như cậu chịu hết nổi rồi. chết tiệt, tên đần này mọi ngày còn lạnh lùng ra phết mà giờ không khác gì thê nô là bao.
taehyung ngước đôi mắt cún con lên nhìn cậu, bờ môi mỏng hờ hững cong một nụ cười không mấy hoàn chỉnh, "tất nhiên là không mệt, tôi làm đều vì em thì có gì phải mệt."
"chết tiệt kim taehyung, anh là cái đồ mặt dày."
"tôi sẽ coi đó là lời khen tuyệt vời nhất mà em từng dành cho tôi."
jungkook cắn răng chịu đựng. thôi, lơ anh ta đi, giờ cậu cần chú tâm học, mai mốt lại rớt cái danh học sinh giỏi nữa thì có mà về ăn bữa cơm chan nước mắt cuối cùng của mẹ.
taehyung cảm thấy bất lực khi mình bị lơ đẹp, anh quàu quạu khó chịu một hồi rồi quay sang nghịch ngợm cái điện thoại bên cạnh. mở nguồn điện thoại lên, anh vào thẳng ngay instagram, nhấn vào ô chat của anh với 'người yêu'.
tên chết bầm:
em yêu, chú ý đến anh tí đi nào.
jungkook giật mình vì thông báo tin nhắn, cậu mở máy và chợt cảm thấy tức cười vì tên ngố này đang ra sức mãnh liệt thu hút sự chú ý của cậu.
thỏ đại nhân:
để im cho tôi học đi huhu. ;-;
tên chết bầm:
học làm quái gì? sau này về cũng ở dưới thân tôi thôi.
thỏ đại nhân:
anh là tên chết bầm, tên lưu manh.
tên chết bầm:
bà xã, hôm nay em khen tôi nhiều thế?
jungkook nhìn tin nhắn mà anh ta gửi cho cậu, cậu hiện giờ chỉ muốn khóc thét mà thôi. bố mẹ anh ta sao lại có được đứa con mặt dày vô liêm sỉ này chứ? cậu quẳng điện thoại sang một bên chẳng màng đến việc trả lời tin nhắn. taehyung thấy vậy cũng đành để yên cho cậu, chốc lát anh đứng dậy rời đi không nói một lời.
jungkook nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi thư viện mà tim dường như hẫng đi một nhịp. không phải tên này giận rồi sao? cậu có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng tự mình vùi đầu vào đống sách vở chẳng màng đến thời gian. khá lâu sau cậu không thấy taehyung quay lại, bất giác cầm lấy điện thoại mà dò xem anh ta có online không. tất nhiên là không, anh ấy off từ khoảng ba mươi phút trước rồi.
cậu cảm thấy thật nhàm chán, nói sao thì nói, ở bên tên mặt dày đó cũng đỡ cô đơn, ít ra thì hai đứa đều yêu nhau... khoan đã, mày nghĩ lung tung gì vậy jeon jungkook? cậu và taehyung không cùng một thế giới, và anh ta lại không phải mẫu người cậu có thể 'chấm' ngay từ lần đầu gặp, nhưng anh lại là người cậu có thể đôi co từ sáng đến tối không biết chán. ít ra, từ khi quen anh, cuộc sống của cậu ngoài việc học tập hay chụp ảnh vu vơ thì bớt nhàm chán hơn hẳn, như thể cuộc đời cậu chuyển theo chiều hướng tích cực hơn những ngày cũ. kể ra thì cậu thay đổi rất nhiều khi gặp anh.
ngẫm nghĩ một hồi cũng say giấc ngủ yên lành. thời tiết hôm nay nắng đẹp dịu nhẹ, hắt qua khung cửa sổ kính rồi lại vơi vào tấm thân nhỏ nhắn của cậu, tiếng con chim sẻ ríu rít một hồi lại đập cánh bay đi, lướt qua những tán lá phấp phới trên cành cây cao lâu năm phía khuôn viên trường, cảnh đẹp lúc này không còn gì để diễn tả, còn gì tuyệt vời hơn khi một mỹ nam hoà mình vào với những ánh nắng chan hoà ngoài kia, tạo nên một bức tranh đẹp khiến người khác khó lòng dứt bỏ.
sau khi cậu thiếp đi được vài phút, taehyung bước vào với chút đồ ăn và đồ uống anh vừa mua chỗ canteen trường, vừa kịp để chụp ngay được khoảnh khắc đẹp tuyệt trần kia. anh ngồi bên cậu, chăm chú ngắm lấy từng chút một trên gương mặt cậu.
đôi mắt nai nhỏ khép hờ với đôi lông mi cong vút, khiến người đối diện chỉ nhìn qua thôi cũng thấy hút hồn, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào khiến anh chỉ muốn được dày vò nó mãi không thôi, hai bên má cậu ửng đỏ, có lẽ là do thời tiết. anh vuốt lấy những sợi tóc loà xoà trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng không khiến cậu tỉnh giấc. anh nhìn cậu một hồi lâu, có điều gì đó cứ thôi thúc anh mãi không ngừng, thôi thúc đôi môi của anh đến gần đôi môi của cậu. anh cũng không thể cản được sự thúc ép ấy, đành lòng hôn lấy bờ môi hồng ngọt ngào kia.
chết tiệt, môi em ấy thật mềm, và có vị ngọt nữa.
taehyung dường như không thể dứt ra khỏi nụ hôn phớt đó, chỉ muốn cắn lấy môi cậu rồi sau đó cuốn chặt lấy lưỡi cậu mà dây dưa, nghĩ lại điều đấy làm anh bất giác đỏ mặt. jungkook cảm thấy thật khó chịu khi có thứ gì đó dính chặt lấy môi mình, cậu từ từ mở mắt. đập vào mắt cậu là khuôn mặt của taehyung đang phóng đại trước mặt cậu và... anh ta đang hôn cậu!
trời ạ, là hôn đấy, chết đời trai tôi rồi.
"nàyyyyy", cậu hét toáng lên rồi đẩy người taehyung ra xa khỏi cậu. anh bất ngờ khi thấy cậu tỉnh giấc. chết tiệt, mình vừa làm chuyện đồi bại gì thế này?
"tên đáng chết nhà anh vừa hôn tôi đấy à?! trời đất mẹ ơiiii, nụ hôn đầu của con!!!", jungkook khóc không ra nước mắt, cậu miết đi miết lại môi mình ra vẻ thương xót cực cùng khi biết rằng cậu bị mất nụ hôn đầu bởi một đứa con trai.
"xin... xin lỗi, là anh không kiềm chế được.", taehyung lúng túng gãi đầu không biết làm gì để có thể êm xuôi vụ này, "thật ra, đấy không phải nụ hôn đầu của em đâu."
jungkook giật mình oán trách nhìn taehyung, "thế anh nói coi là nụ hôn thứ mấy? không phải đầu tiên chứ là gì?"
"là nụ hôn thứ n."
"chết tiệt, anh hôn trộm tôi sao?"
"chứ em nghĩ em với bộ dạng chết người này không câu dẫn được ai chắc? bé cưng, tôi kiềm chế lắm chỉ mới dừng lại ở mức hôn thôi đấy.", taehyung nhe răng cười ranh mãnh. lúc này cậu chỉ muốn xẻ thịt lột da anh, băm xác anh rồi vứt hết cho chó ăn.
"tên chết dẫm nhà anh, đồ đáng chết nhà anh, tôi còn chưa được hôn gái lần đầu mà anh lại cướp hết là sao? bắt đền anh, đồ vô liêm sỉ.", jungkook vùi mặt xuống bàn, miệng tuôn ra những lời nói trách mắng, chửi rủa anh. thế nhưng những lời đó lọt vào tai anh khiến anh cảm thấy thích thú hơn hẳn.
"mắng tôi tiếp đi, tôi muốn nghe em mắng cả đời.", taehyung kéo cậu về phía mình rồi không chút do dự ôm lấy cậu. toàn thân cậu nằm gọn trong lòng anh, mùi nước hoa nhè nhẹ của anh khiến thân cậu mềm nhũn đi hẳn, chỉ có thể dựa vào thân anh chứ không làm gì được hơn.
"taehyung, chúng ta không thể thuộc về nhau.", cậu nói với chất giọng tiếc nuối, cậu rời khỏi thân hình vững chãi của anh, chống tay lên nhìn anh.
khuôn mặt taehyung trở nên nghiêm túc sau khi cậu dứt lời. anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay to dài của anh nắm chắc lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu. anh đã từng rất băn khoăn về tình cảm của anh dành cho cậu nhưng thời gian bên cậu khiến anh ngày một chắc chắn hơn về tình cảm của mình. anh thật sự yêu cậu, hơn tất thảy những gì trên thế giới, hơn cả bản thân anh.
"jeon jungkook, tôi chưa từng nghi ngờ về tình cảm của mình dành cho em, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ đáp lại tình cảm của tôi ngay tức khắc. tôi biết trong lòng em có quá nhiều đa nghi về tôi, về những tin đồn chồng chất mấy thứ không hay về tôi. nhưng hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng tôi không phải người như thế."
jungkook im lặng sau lời nói của anh, cậu không thể nói gì hơn vì hiện tại con tim cậu chợt rung động mãnh liệt vì từng câu nói của anh với ánh mắt kiên định của anh đã cuốn hút cậu vào thế giới của riêng anh. biết nói sao bây giờ, cậu chưa thể định hình hết được tình cảm của cậu, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng mình thật sự thích anh. rằng, cậu thật sự yêu anh.
jungkook, mày yêu anh ấy, thừa nhận đi.
thấy cậu im lặng thất thần, taehyung kéo cậu lại và khoá cậu thật chặt trong vòng tay của mình, "em chắc chỉ đang chơi vơi thôi. tôi đối đãi với em suốt mấy ngày qua có điều gì không tốt? là do tôi không đủ đẹp trai để khuất phục em sao? jungkook, tôi không cho phép em kết thúc chuyện này một cách dễ dàng như thế được."
từng câu nói của anh như hối thúc bản thân cậu nói ra sự thật. cậu không thể cưỡng nổi sức hút của anh kể cả khi cự tuyệt anh rất nhiều lần. bản thân cậu cũng khá nghi ngờ về tình cảm dành cho anh, đến giờ phút này, tất cả mọi chuyện trước giờ đều được sáng tỏ, bản thân cậu cũng rất yêu anh.
jungkook vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, cậu có thể nghe rõ được nhịp đập con tim anh lúc này. taehyung bất ngờ vì hành động này, anh chưa thấy cậu tỏ ra như thế này bao giờ.
không đợi anh nói gì, jungkook thì thầm nhỏ nhẹ nhưng không giấu đi được sự đanh đá trong câu nói ấy.
"cho anh một cơ hội, đối đãi với tôi cho tốt vào, đồ lưu manh."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top