Chap 1
" Chúng tôi là yêu nhau thật lòng "
Ở độ tuổi mới lớn, những cô gái thường hay mơ mộng về một mối tình màu hường và dễ dàng để yêu một ai đó, cũng dễ dàng yêu một cách sâu đậm, đến mức có thể vì người đó mà buông bỏ tất cả !
Hai năm trước, Nhật Linh cũng đã từng như vậy. Khi ấy, cô chỉ là cô gái nhỏ 18 tuổi, còn non nớt chưa hiểu chuyện. Bởi ngoại hình ưa nhìn nên được đàn chị rủ đi làm thêm, đó là làm người mẫu cho một nhãn hàng mới. Linh luôn hâm mộ những đại minh tinh màn bạc nên đã đồng ý thử sức mình.
Đến nơi chụp ảnh, Linh gặp nhà tài trợ cho nhãn hàng - một anh chàng bảnh bao, giàu có. Linh thể hiện rất xuất sắc, cô có sức hút và thần thái của một người mẫu thực thụ, đến cả nhà tài trợ đó cũng nhìn cô không chớp mắt. Sau khi chụp xong, anh chủ động xin phương thức liên lạc với cô và đưa cô về nhà. Từ đó anh luôn quan tâm,rót vào tai cô những câu mật ngọt :"Hôm nay đi học có mệt không ?", " Khi nào em tới chụp ảnh tiếp ?",...Hay tặng cô những món quà xa xỉ, đắt tiền mà cô còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc có thể sở hữu nó. Anh theo đuổi cô cuồng nhiệt, nói với cô sẽ đưa cô lên đỉnh cao, trở thành ngôi sao. Trước những hành động như vậy, bất cứ cô gái nào cũng không thể khỏi động lòng. Hai người ngày càng thân thiết, anh đưa đón cô đi học mỗi ngày, trò chuyện và lắng nghe cô, anh còn đưa cô một tấm thẻ ngân hàng, để cô tuỳ tiện tiêu, điều đó đủ để cho thấy anh cưng chiều cô đến mức nào. Một tháng sau khi quen nhau, anh đưa cô tới căn biệt thự của anh, hai người cùng nhau trải qua đêm dài, lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn. Cô nghĩ mình đã là bạn gái của anh, còn nghĩ đến việc kết hôn của hai người. Những ngày tháng như mơ của cô trôi qua êm đềm, cho đến khi cô phát hiện ra anh đã có vợ và hai con, cô vẫn luôn duy trì ý nghĩ rằng anh sẽ li hôn rồi đến với mình. Cô giả vờ không biết để tiếp tục mối quan hệ mờ ám với anh. Dẫu biết chuyện này là sai, nhưng một khi yêu ai thì đúng sai không còn quan trọng nữa, cô trao cho anh tất cả mọi thứ mình có, chỉ mong cô và anh có một đời bình yên vui vẻ. Tình yêu mà, ai chẳng muốn bên người mình thương?
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, "chính thất" đến và dập tắt đi hy vọng mong ước nhỏ nhoi ấy của cô. Bà ta chặn đường khi Linh đang đi học, ả ta mang theo 5-6 người đi cùng, bọn họ túm tóc, giật áo của Linh, bà ta tát Linh một cái đau điếng:
- Con ranh con, học hành tử tế lại không chịu học, lại đi học thói cướp chồng người khác, mẹ nhà mày !
- Đánh nó dập lone đi ! - Một người bạn của bà ta thét lên.
Nhật Linh uất ức lắm, cô và anh yêu nhau có gì sai? Cô nói:
- Chúng tôi yêu nhau là thật lòng, bà không có quyền phán xét tôi, bà dừng lại ngay thì tôi sẽ bỏ qua và không nói với anh.
- Ơ cái đm con phò non này mạnh miệng vkl nhỉ, đéo hiểu nghĩ cl gì mà nói năng hài hước thế ? Mẹ con phò, bố mẹ mày đéo dạy được mày làm người thì để tao chỉnh mày !- Vừa dứt lời, bà ta liền tát cô.
Bọn họ đánh xong liền chụp ảnh lại rồi lên xe đi mất, để mặc cô khóc lóc, quần áo rách nát, tóc tai lởm chởm vì bị cắt. Cô về nhà, mẹ hỏi cô vì sao có vết thương trên người, nhìn xơ xác, mất sức sống thế kia, cô không trả lời, chỉ lẳng lặng về phòng gọi điện cho anh, nhưng anh đâu có bắt máy.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều biết cô được kim chủ bao nuôi, tất cả mọi người đều lời ra tiếng vào về cô. Bố mẹ cô cũng xấu hổ vì con gái mình, bọn họ trách mắng cô, cô đều cãi lại rằng :
- Nhưng anh ấy và con là thật lòng yêu thương nhau, anh ấy cho con lời hứa hẹn, cũng chưa bao giờ nói sẽ không lấy con !!!
- Sao tao lại đẻ ra loại như mày nhỉ, mày lúc nào cũng ảo tưởng như thế. Vô tư hồn nhiên không phải lỗi của mày, nhưng mày quá ngu ngốc, mày nghĩ hắn ta sẽ để mày vào mắt sao? Nỗi nhục này tao không chịu nổi ! Ngày mai sẽ chuyển nhà !!!
************
Đã hai năm trôi qua rồi, cô gái ngày nào cũng đã lớn, cô vẫn luôn nhớ anh, cô nhớ giọng nói, tấm lưng, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Cô tưởng anh luôn đợi cô, nhưng cô đã lầm !
Nhật Linh vô tình gặp lại anh ở trung tâm thương mại, cô thấy anh tay trong tay cùng người khác. Vẫn nụ cười và cử chỉ thân quen, dịu dàng ấy của anh, nhưng không còn dành cho cô nữa rồi.
Khoảnh khắc ấy, Nhật Linh nhận ra mình chỉ là món đồ chơi, khi chán rồi anh sẽ đi tìm đồ chơi mới, cô gái kia cũng chỉ là một trong số những người tình của anh. Hiện thực thật tàn nhẫn, khi cô bị đánh, anh ở đâu, bị chê cười, cần anh bên cạnh, anh đã ở đâu? Hoá ra khi ấy anh đang bận tìm người mới rồi, đâu còn thời gian cho món đồ cũ là cô nữa? Hoá ra từ trước đến nay là cô đều tự mình đa tình, tự mình hão huyền điều không có thật. Anh tàn nhẫn quá, anh cho cô hy vọng rồi tự anh đập tan nó.
Tự nhìn lại mình mà xem, cô đã trở thành loại người mà cô ghê tởm nhất, làm ra những truyện dơ dáy, kinh khủng như vậy. Thậm chí vết nhơ này còn theo cô đến tận cuối đời.
________________________________
Viết xong chap 1 thì mình muốn nói rằng :
Không nghe phò kể chuyên
Không nghe nghiện trình bày =))))
À đây là chap 1 của truyện đầu tay mình viết, mong các bạn nhận xét giúp mình nhé, mình có thể tiếp thu :b
Hứa hẹn chap sau vui hơn chứ chap này văn vở vkl, con nữ chính chap này là phò non nên nó có suy nghĩ cười ỉa vậy đó mấy bạn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top