7. Hành trình đi tìm tung tích

"Cháu.. cháu nói sao?" Bà bước lại gần, hai tay đột nhiên run bần bật. "Làm sao lại bị mù?"

"Mắt cháu vốn yếu, khóc nhiều sẽ dẫn đến mù lòa bà ạ."

Em đã sớm chuẩn bị tinh thần để nói cho bà chuyện này, cho nên thái độ lúc này cũng được xem như bình tĩnh, em đưa hai tay lên không trung để được nắm tay bà, khi cầm được hai bàn tay đã có dấu hiệu tuổi già kia, em mới nói tiếp.

"Cháu cứu anh Tae bằng cách nào cháu sẽ nói cho bà sau nhé, bây giờ bà giúp cháu sang nhà dọn ít đồ đạc được không ạ? Đồ của cháu cũng không nhiều, nhưng cháu sợ cháu không làm gì được nữa."

"Được."

Em được bà dìu đi từng bước, khi trở về căn nhà đã rất lâu rồi không ở, tim em lập tức hẫng đi một nhịp.

Ngay lúc này, em cảm thấy ông trời lấy đi đôi mắt em cũng tốt.

Ít nhất em sẽ không phải nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc trước khi chia ly.

Còn nhớ mấy ngày trước, đôi mắt em lúc nào cũng ngấn lệ, cho đến một xế chiều nọ, mọi thứ đột nhiên đều sụp tối. Lúc đó em đau đớn tột cùng, ngã vật ra đất ôm đôi mắt mà em biết rõ.. giờ đây chúng đã mù lòa.

Đôi mắt này từng làm cho hắn mê đắm khi chỉ vừa gặp mặt, một đôi mắt mà theo lời hắn hình dung, chính là hội tụ bao trong trẻo của cuộc đời này kết tinh thành.

Cũng vì đôi mắt này, hắn quan tâm em hơn, hắn đối xử dịu dàng với em hơn, và câu chuyện tình yêu cũng bắt đầu từ đó.

Hắn hứa sẽ bảo vệ đôi mắt của em, hắn trân quý đôi mắt và hứa sẽ không để em phải rơi một giọt lệ nào.

Nghĩ đến lúc lần đầu gặp nhau, em hơi buồn cười vì vẻ lúng túng của hắn, hắn là một trong số ít người biết được căn bệnh lạ của em, về đôi mắt cực kỳ yếu, hắn đã ngơ ngẩn một lúc lâu khi hay được chuyện này, sau đó dành cả ngày để vác nước sạch tới, bảo em rửa đi rửa lại nhiều lần.

Từ cái hồi em còn mười tuổi, mới đó mà đã tám năm trôi qua rồi..

Tám năm đối với người khác có thể là dài đằng đẵng nhưng tám năm đối với em lại quá đỗi chớp nhoáng.

Nó trôi đi nhanh đến nỗi mà hiện giờ, em cảm thấy cực kỳ nhớ nhung khoảng thời gian đó.

Cuối ngày hôm đó, hai người một già một trẻ tay xách nách mang biết bao hành lý để chuyển nhà, trước khi tạm biệt nơi này, em chỉ đứng yên một lúc cố gắng lắng nghe hết tất thảy mọi động tĩnh xung quanh, sau đó mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy trên không trung.

"Tạm biệt, tạm biệt Taehyung."

***

Mảnh đất này kể từ ngày em đi cũng dần dần trở nên thay đổi, thời gian thấm thoát trôi, câu chuyện ly kỳ trên phố huyện cũng không còn đem ra bàn tán, cô bé của ngôi làng nhỏ nào đó cũng không có ai nhắc tên.

Dòng thời gian cuốn trôi mọi thứ, làm nguôi ngoai mọi điều, thời gian còn cuốn trôi đi sự hiện diện của em.

Trên phố huyện, ngay cả người trong cuộc Kim Taehyung cũng quên bẵng mất những tháng năm trước mình sống như thế nào, bản thân đã từng gặp gỡ những ai.

Chỉ có một người, thật sự không thể ngờ đến, chính là Ahn Hee.

Ahn Hee đi tìm em khi đã muộn, chỉ kịp thấy một lá thư để lại trước cửa nhà, nhưng trong thư không phải lời của em mà chính là lời của bà đã để lại, muốn nhắn nhủ với Ahn Hee.

Hãy chăm sóc Tae thay chúng tôi, đừng để nó biết quá nhiều chuyện, nếu không mọi công sức của Army cũng sẽ đổ sông đổ biển. Chúng tôi cũng sẽ không trách cháu, hãy sống thật tốt.

Lời này của bà, ý muốn nói người cứu hắn chính là Army nhưng khi hắn tỉnh lại, hãy đừng nói gì cả.

Bởi lẽ.. cảm giác áy náy sẽ thiêu đốt con người, nếu biết được hắn sống trong tình trạng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi, em chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.

Những việc em làm đều muốn Tae tốt hơn, chẳng phải sao?

Cũng bởi vì lá thư này, suốt mấy năm qua người ta dần quên đi bóng dáng của cô gái cuối làng, duy chỉ có Ahn Hee điên cuồng đi tìm cô gái đó.

Trong lúc Tae gặp hoạn nạn, thay vì cô ở yên một chỗ đợi thời cơ cứu giúp thì cô vợ bên cạnh hắn lại tìm mọi cách để cứu hắn ra ngay bây giờ.

Đó là điểm khác biệt giữa hai người bọn họ, cũng là thứ khiến Ahn Hee thật sự tâm phục khẩu phục.

Nhiều năm trôi qua kể từ khi hắn xuất viện, hắn đã không trở lại ngôi nhà xưa cũ một lần nào nữa.

Nghĩ cũng phải, người khi trước không còn nhớ, những cảnh vật năm xưa cũng sẽ không khiến hắn động lòng.

Taehyung gần như phải học mọi thứ lại từ đầu, từ tập nói, bước đi, tất tần tật mọi thứ như một đứa trẻ vừa sinh ra đời.

Tai nạn lần đó để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đến mức hắn chả còn biết cái gì nữa, cố gắng gợi nhớ mọi thứ cũng không có khả năng.

Ahn Hee nhớ khi hắn vừa tỉnh dậy, cô đã hỏi một câu, anh còn nhớ người nào không?

Hắn lắc đầu, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Anh còn nhớ Army không? Anh đừng quên cô ấy..

Nhưng thật đáng tiếc, Army trong ký ức của hắn hiện giờ chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên mà thôi.

Câu trả lời của hắn với em năm đó cũng theo sự mất tăm của em và ký ức của hắn, tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất như chưa có câu hỏi nào được đặt ra, chưa từng có câu trả lời nào được chờ đợi.

Thêm nhiều năm trôi qua, cái xóm làng cũ kỹ ấy được nhà nước cho tiền để tu sửa, ngôi nhà kia cũng bị đập nát để xây mới. Nếu như có người nào quay trở về con đường làng này, sẽ chẳng thể nhận ra cái mảnh đất thân thương của họ ngày nào, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thương nhớ đều đã bị lụi tàn.

Người trên chợ vì lần tu sửa này mới tùy tiện nhắc một câu, mới đó mà mười mấy năm trôi qua rồi nhỉ? Chẳng còn thấy vợ chồng nhà thằng Tae đuổi bắt nhau trước nhà nữa.

Nhắc lại có chút buồn dẫu họ là người dưng, năm đó cứ hễ thằng Tae về nhà sớm là đùa giỡn với vợ của nó, có hôm em còn xách chổi rượt hắn cho bằng được, tiếng cười của nhà đó còn lan rộng đến những xóm nhà ở phía trước.

Vậy mà kể từ lúc thằng Tae ra viện, rồi lập nghiệp ở phố huyện, hắn không còn cái vẻ đùa giỡn như năm nào, thay vào đó lại cực kỳ nghiêm nghị.

Hắn vốn giỏi hơn người, bắt đầu lại từ đầu cũng chẳng hề thua kém người ta, cùng với sự giúp đỡ tận tình của Ahn Hee, hắn còn vượt xa hơn cả những phú hộ ở làng đấy.

Khoảng năm hay sáu năm từ lúc khỏe mạnh trở lại, hắn bắt đầu 'yêu lại lần hai' với cô hai nhà họ Ahn, cũng không lâu sau họ đám cưới.

Hôm đám cưới, người dân thắc mắc họ có nhiều tiền mà, sao không làm lớn nhỉ? Chỉ tổ chức vài cái bàn cho người nhà, phải tinh ý lắm mới phát hiện hôm đó là ngày trọng đại của cô hai.

Những tháng ngày dài đằng đẵng ấy, người thường xuyên lui đến cuối làng nhất chỉ có Ahn Hee, cô nhờ người truy tìm khắp mọi nơi chỉ muốn tìm cho ra cô gái đó.

Ahn Hee thật sự không hiểu bản thân đang làm gì, nhưng cô thật lòng muốn gặp lại Army.

"Hôm nay em lại đi à?" Taehyung vừa về nhà liền nắm lấy tay Ahn Hee. "Em vẫn không muốn nói cho anh biết em đi đâu sao?"

"Chuyện riêng của em thôi, anh vào ăn cơm trước đi nhé."

Hắn xụ mặt xuống, vẻ không hài lòng. "Nếu không muốn anh đi cùng thì đừng về trễ quá đó."

"Em biết rồi."

Rời khỏi nhà, sợ rằng hắn sẽ đi theo nên cô khẩn trương hơn, vẫn lối cũ ấy, đi về nơi ở cuối làng.

Chỗ này năm đó có một căn nhà và một tiệm trà, nhưng lâu rồi không có người ở, nghe người dân nói họ chuyển đi và không có ý định trở lại, nhà nước mới khai quật cả hai căn lên sau đó xây một nhà máy.

Biết là như thế nhưng Ahn Hee vẫn thường xuyên đến đây, phòng trường hợp Army vì quá nhớ chỗ này nên quay trở về, cô sẽ được gặp lại người cô luôn tìm kiếm.

Nhưng lần này khi cô đến chỉ thấy một bóng người cao lớn đi qua đi lại, ban đầu cô còn tưởng là người của nhà máy cho đến khi nghe anh ta lầm bầm.

"Một nhân tài đã bị chôn vùi thật rồi sao?"

Ahn Hee nhíu mày, đi đến bắt chuyện với anh ta. "Xin chào."

"A." Anh ta quay đầu, khẽ hỏi. "Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Lúc này Ahn Hee mới nhận ra, anh ta là Willi, một người tàu đem lòng yêu nghệ thuật, nghe nói những buổi triển lãm tranh của anh ta đều thành công rực rỡ, nhiều lần lên thành phố cô cũng đã nghe bạn bè cô nhắc qua.

Ahn Hee bước đến chào hỏi, cô cũng có biết chút ít về tranh, định mượn chủ đề này để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Quả là đam mê của anh ta, anh ta mỉm cười, kể say sưa. "Cái lần triển lãm bùng nổ nhất của tôi cũng rất lâu rồi, góp phần nhiều nhất chính là người ở cái làng này.."

"Người ở đây từng bán tranh cho anh sao?" Ahn Hee ngạc nhiên. "Nhưng.."

Từ thuở đó cho đến bây giờ, Ahn Hee chỉ biết duy nhất Army biết vẽ tranh, cũng bởi vì lúc trước Taehyung thường mua dụng cụ vẽ cho em, nếu vậy thì.. người đàn ông này chắc chắn sẽ cho cô biết chút ít về Army.

Ahn Hee mỉm cười, khéo léo nói. "À nhiều năm rồi tôi quên mất, Army đã từng nhắc qua với tôi."

"Hả? Cái gì? Vậy cô là người quen của Army hả?"

"Đúng.. đúng vậy."

"Ôi, cuối cùng cũng tìm được! Cô cho tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu được không? Những bức tranh của cô ấy thật sự quá ấn tượng, nó là thứ khiến tôi thành công rực rỡ đấy."

"Việc này.." Ahn Hee chần chừ, lắc đầu. "Tôi cũng không rõ."

Nghe vậy, sự mừng rỡ trong mắt của Willi cũng tan biến, anh ta thở dài một tiếng, nói. "Nhiều năm trước cô ấy bán rất nhiều tranh cho tôi rồi bảo rằng sẽ bỏ nghề, tôi buồn thúi ruột gan, những năm sau này tranh của cô ấy vẫn để lại ấn tượng khó phai đối với mọi người, tôi mới không nỡ bỏ lỡ cô ấy, cho nên lâu lâu tới đây mong được gặp lại nè.."

Willi còn nói lần đó Army kiếm được rất nhiều tiền, Ahn Hee mới hiểu, thì ra Army có thể cứu Taehyung chỉ nhờ vào khả năng vẽ tranh của mình.

Nhưng bức tranh có gì đặc biệt mà lại trong vài ngày ngắn ngủi, Army lại có khả năng cứu một người bị gán trọng tội thế kia?

Thế là sau khi gặp Willi, Ahn Hee quyết định lên thành phố một chuyến để xem tranh.

Lần này Taehyung quyết đi cùng, cô ngăn cản không nổi mới để cho hắn đi.

"Thật ấn tượng."

Hắn bước vào trong phòng triển lãm, khẽ cảm thán.

Cả hai nhanh chóng đến gặp Willi, được anh ta dẫn đến chỗ tranh của Army. Nơi này trang trọng hơn rất nhiều so với những nơi trưng bày tranh khác, thậm chí họ còn đóng lồng kính cho những bức của Army. Nhưng dưới những bức tranh không hề có chữ ký, cũng chả có lời giới thiệu nào về người đã vẽ nên nó, thấy như thế, Ahn Hee cảm thấy vô cùng thắc mắc.

"Đó là mong muốn của Army, cô ấy muốn để người vô danh."

Willi giải thích.

"Army?" Hắn nghiêng người nhìn Ahn Hee. "Là cái tên em vẫn thường hỏi anh có nhớ là ai không à?"

"Đúng."

"A, thì ra cô ấy là một họa sỹ tài năng."

Willi cũng chưa từng có ấn tượng gì nhiều đối với Taehyung, cho nên không phát hiện ra có điểm nào bất thường.

Anh ta chỉ vào tranh, nói. "Hai người có thấy màu đỏ của bức tranh quá tuyệt đẹp không? Chả biết Army pha thứ màu gì càng để lâu càng đẹp, kết hợp với những đường nét trừu tượng thật sự khiến người xem phải đứng lại ngẫm nghĩ."

Quả thật.. tranh của Army gây ấn tượng và để lại suy ngẫm hơn những tác phẩm họ đã lướt qua.

Những bức tranh tuy khác nét vẽ nhưng đều chỉ dùng một màu duy nhất là màu đỏ, thật sự không thể không khiến người xem phải dừng lại và đặt câu hỏi, ý nghĩa thật sự của nó là gì?

Ahn Hee nghĩ mãi cũng không phát hiện ra thêm gì khác, khi cô không còn thất thần nữa, lúc này mới quay sang nhìn Taehyung.

Hắn đang chăm chú nhìn, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Cô thở dài một tiếng, hắn thật sự không hề biết rằng, người vẽ nên bức tranh này.. lại là người cứu rỗi cuộc đời hắn.

***

Qua thêm hai mùa xuân nở, bắt đầu có lời đồn truyền tai nhau rằng, phía xa tít trong núi có một ngôi chùa rất linh thiêng, cũng bởi vì sự lan truyền rộng rãi mà người người biết đến vùng đất hẻo lánh và đặt chân đến đó ngày càng nhiều.

Ngôi làng sống gần chùa cũng được biết đến nhiều thêm, từ điểm đó, người mà Ahn Hee thuê để tìm tin tức Army đã có manh mối.

Ngay khi nghe người báo tin, trước khi chuyển về đây sinh sống rồi kết hôn, Army đã sống một thời gian ở ngôi làng đó, Ahn Hee liền tức tốc lên đường, khẩn trương đến nơi ấy.

Người trong làng chỉ toàn là người lớn tuổi, cuộc sống của họ nhìn thoáng qua đã biết vô cùng khó khăn, ngày nay chùa nổi tiếng, khách đặt chân đến ngày càng nhiều mới khiến việc buôn bán của họ được thuận lợi thêm chút ít.

Ahn Hee không đến đây để đi chùa mà đến để tìm Army, ngôi làng gần chùa chỉ lát đát vài căn nhà, cô dạo khắp một vòng quanh làng chỉ mất một thời gian rất ngắn, sau đó ngôi nhà cô dừng lại là của một cụ bà lớn tuổi nhất trong làng, cô muốn vào để hỏi cụ về tung tích của Army.

Bà cụ cực kỳ mến khách, khi nghe cô hỏi, liền đáp lại một câu.

"Con bé ấy à, ở trên chùa ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top