6. Hắn muốn trở về nhà, hắn muốn được gặp lại em
Trên huyện hay ở chợ đều lan truyền tin tức Taehyung được trả tự do, tuy nhiên trong lúc ở tù hắn muốn trốn thoát, không may trượt chân ngã, hiện giờ vẫn đang ở bệnh viện điều trị, mà trong bệnh viện đâu đâu cũng thấy người nhà phú hộ Ahn, điều này làm mọi người không thể không suy đoán, hắn được thả ra chính vì nhà phú hộ Ahn đã giúp đỡ.
Từ đó nghi ngờ về mối quan hệ giữa hắn và cô hai càng ngày càng được đem ra bàn tán sôi nổi, đi đến đâu cũng nghe vài người cảm thán vài câu.
"Taehyung thật may vì được cô hai thích, nếu không đã phải ngồi tù chả biết khi nào mới được thả."
"Vậy còn vợ thằng nhỏ thì sao nhỉ? Mấy ngày nay tôi chả thấy con bé."
"Con bé chuyển về quê rồi, nghe bà lão mở quán trà ở gần đó nói thế."
"Vậy thì chuyện hôn nhân của tụi nó đã sớm kết thúc rồi, thế mà chúng ta không hay biết."
Cô gái nhỏ người trùm một tấm khăn khổ lớn che kín mặt, đi qua đám người dù không nán lại vẫn nghe được tiếng người thì thầm về chuyện của mình. Em khó khăn lách qua người khác, hai tay mò mẫm đưa ra phía trước để chắc chắn bản thân sẽ không bị té.
Em có dừng lại hỏi đường, nơi mà em muốn đến chính là bệnh viện.
Em không biết vì cớ gì hắn lại bị thương nặng đến mức phải đưa vào bệnh viện, bất tỉnh mấy ngày chưa tỉnh dậy, em đoán là trong lúc ở tù, có một vài người gây gỗ với hắn rồi dẫn đến việc đánh nhau.
Trong tù luôn có những chuyện như thế, bởi những người bị nhốt vào đây nếu tính tình không nóng nảy cũng bị ép đến nóng nảy, rất thường xảy ra những chuyện va chạm, thậm chí còn thiệt mạng.
Mỗi lần nghĩ như thế em bỗng dưng sợ hãi trong lòng, nơi đó thật sự không thể để hắn ở lại quá lâu!
***
Trong bệnh viện, tại căn phòng mà Taehyung đang ở người người lũ lượt đi ra rồi đi vào, nếu không phải là bác sỹ hay y tá thì chính là người ở nhà họ Ahn vào chăm sóc cho hắn.
Hắn nằm bất động ở đó cũng đã hơn một ngày kể từ khi được thả tự do, đầu băng bó một mảng lớn vì chấn thương nặng, tay chân cũng trầy xước khắp nơi không có chỗ nào lành lặn, từ vết thương đó Ahn Hee ngồi bên cạnh lại nhớ về những lời kể của cai ngục canh gác.
Đêm đó đã tối muộn, tưởng rằng các tù nhân đã sớm đi ngủ, cai ngục cũng không nghiêm túc trong vấn đề tuần tra. Lão ta đảo một vòng khắp tù giam một cách sơ sài rồi sớm trở về chỗ ngồi của lão, nhưng tính đánh một giấc cho đến sáng mai thì ma xui quỷ khiến gì lão lại không làm như những đêm canh gác trước, lão cứ đi đi lại lại quanh chỗ của lão, đầu óc tỉnh táo, không hề buồn ngủ một chút nào.
Thật đúng như linh cảm của lão, đêm đó đội tuần tra đến kiểm tra thái độ làm việc của lão.
Nhìn thấy lão nghiêm chỉnh ngồi đó, họ còn khen ngợi lão vài lời.
Tuy nhiên khi chuẩn bị rời đi, phía đông của tù giam đột nhiên phát ra tiếng động khá lớn.
Như đoán được điều gì, tất cả lính gác có mặt ở đó đều chạy ra phía gây tiếng động.
Tù nhân trong phòng giam số 7 – Kim Taehyung đang có ý định trốn thoát.
Hắn trèo qua thành cao, có lẽ lúc trèo lên đỉnh thành đã bị trượt chân, ngã mạnh xuống mặt đất gồ ghề. Khi bọn lính gác đến đã thấy hắn nằm bệt xuống đất. Đầu hắn dựa vào thành tường, khi lính gác soi đèn đến, đã thấy trên tường dính đầy máu từ đầu của hắn, toàn thân của hắn cũng máu me be bét, máu chảy như nước.
Bọn lính khi ấy thầm cảm thán tên này sao lại có sức sống mãnh liệt như thế, bị nát cả người nhưng hơi thở vẫn còn, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm đen.
Nhìn thấy đèn dần dần đi đến gần, hắn cố gắng bật người dậy, nỗi đau đến với hắn cũng dần nguôi ngoai vì hắn không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, hắn lồm cồm bò dậy trong vô vọng, điên đảo muốn trốn thoát một lần nữa.
"Dừng lại!" Tên cai ngục hét lên. "Cái thằng khốn này!"
"Không! Tôi muốn gặp em ấy! Tôi muốn trở về nhà!" Giây phút quyết định, hắn dường như không sợ bất cứ điều gì nữa, hắn hét, hắn gào lên trong đêm đen vắng lặng.
Hắn muốn trở về nhà, hắn muốn được gặp lại em.
Nhớ em lắm, bé nhỏ của hắn chắc chắn không thể sống nổi nếu thiếu đi hắn, hắn thật sự không thể chôn vùi bản thân ở nơi tăm tối này!
Bởi vì suy nghĩ như thế hắn đã có ý định vượt ngục, hắn muốn chạy đi tìm em, sau đó cả hai sẽ rời xa mảnh đất này, sẽ bắt đầu một cuộc sống khác ở một nơi thật xa.
Cai ngục túm lấy hắn, hắn vẫn không ngừng gào thét. "Làm ơn thả tôi đi, tôi còn vợ ở nhà, tôi không bỏ vợ được!"
Taehyung bỗng dưng trỗi dậy một niềm ham sống nhưng nó cũng sớm bị dập tắt bởi những hành động ngăn cản của bọn lính, chúng nghiến răng, kéo lê hắn trở về tù giam.
Vết thương không ngừng rỉ máu nhưng bọn chúng không có ý định chữa trị, chúng tùy tiện ném hắn trở về chỗ cũ, buông vài lời chửi rủa sau đó lạnh nhạt rời đi.
Tại cái nơi này sự sống của tù nhân còn không đáng một xu, việc gì bọn lính kia phải quan tâm đến cái mạng nhỏ ấy?
Cho nên.. chả ai thèm đoái hoài. Mùi máu tanh dù nồng đến mấy cũng không ai đến thăm hỏi.
Đêm đó, tiếng khóc của hắn vang khắp nhà giam.
Mọi người đều nghĩ hắn khóc vì hắn quá đau đớn nhưng đâu ai biết rằng.. hắn khóc vì không thể trở về với em, hắn khóc cho biết bao lỗi lầm của mình, và cũng khóc vì.. mình chẳng thể làm được gì nữa.
Theo như lời cai ngục bổ sung thêm, sau khi nhận lệnh thả người, lão ta đã tức tốc đưa hắn lên trạm xá, vì vết thương quá nặng nên trực tiếp chuyển lên bệnh viện.
Có lẽ trong đêm gào thét không ngừng nghỉ, cho nên mệt mỏi hắn đã bất động một lúc lâu, nhưng khi vừa được ra ngoài, người ta đặt hắn lên cán để khẩn trương đưa vào bệnh viện, hắn đã siết chặt lấy thanh cán, không muốn người ta đưa hắn đi, hắn không ngừng van xin những bác sỹ đi bên cạnh hắn.
Hắn muốn gặp em!
Nhưng không ai ngó ngàng, họ vẫn tiếp tục công việc của mình, đưa hắn vào phòng cấp cứu.
Khi Ahn Hee hay tin và lập tức lên bệnh viện, Taehyung đã hôn mê ngay sau đó và chưa có dấu hiệu tỉnh lại cho đến tận bây giờ.
Ahn Hee thở dài, cúi đầu nhìn hắn nằm bất động trên giường sau đó lại quay sang nhìn cha của mình.
"Nếu cha không cứu anh ấy, vậy thì kẻ nào đã ra tay giúp đỡ đây?"
Đến cả bọn họ cũng chẳng biết là ai nghĩa hiệp đến mức này.
"Cha điều tra thì không phải là quan lính cấp trên, họ nói có một người đưa rất nhiều tiền chỉ để thả Kim Taehyung ra."
"Ai có thể cứu Taehyung bằng tiền trong thời gian này được chứ?" Ahn Hee ngẫm nghĩ, sau đó nghĩ đến một cái tên.
Không thể nào!
Cô ta thật sự không có khả năng làm việc đó!
Nhưng nếu không phải vợ của Taehyung đã làm, vậy thì ai có thể nữa đây?
Ngay lúc này, người bên ngoài vào thông báo có một người cứ đứng lảng vảng xung quanh bệnh viện mãi, họ thấy nghi ngờ mới lập tức chạy vào thông báo cho Ahn Hee.
Cô lập tức đứng bật dậy, muốn tự mình đi tìm.
Nhưng vào lúc cô định đi thì phú hộ Ahn giữ cô ấy lại, nhẹ giọng nhắc nhở. "Cứ để người làm bắt kẻ đó vào đây, con đừng đi ra ngoài đó, rất nguy hiểm."
Nghe như thế, Ahn Hee sốt ruột ngồi xuống, ra lệnh cho tên vừa vào thông báo tóm kẻ đó đem vào đây.
Một lúc lâu sau, tên đó lại chạy vào với vẻ mặt hoảng sợ mà thông báo, đã không tìm được nữa.
***
Từ lúc xảy ra vụ việc về kho thóc, căn nhà ở cuối làng chẳng còn bật đèn nữa.
Bởi vì chàng trai kia đã không thể trở về nhà mỗi ngày, nên người ta chẳng còn thấy cô bé nhỏ đứng trước cửa đợi chờ.
Họ thường đặt câu hỏi, rốt cuộc Army đã đi về đâu mà không để lại tin tức?
Điều này đến cả bà lão cũng vô cùng thắc mắc, mặc dù không có tin tức về em nhưng bà luôn miệng nói em đã về quê rồi để đối phó đối với những người quá tò mò.
Hôm trở về từ nhà họ Ahn, sau đó bà chỉ biết em nói với bà sẽ cứu Taehyung bằng mọi cách, từ đó em chưa từng trở về.
Đến pha trà bà cũng thật sự không làm nổi, bà cứ thẫn thờ trước cửa sổ, mong ngóng một hình bóng bé nhỏ quay trở về thông báo cho bà.
Và đến một thời điểm nào đó trong một ngày bất kỳ, cuối cùng bà cũng có thể chờ được.
Em trở về, nhẹ nhàng nói với bà một câu. "Cháu cứu được anh ấy rồi."
"Cháu đã làm cách nào vậy? Bằng việc vẽ tranh sao?"
Bà mừng rỡ trong lòng, tiếp tục hỏi. "Nhưng bà nghe Tae nằm viện rồi, cháu đã đến thăm chưa? Thằng bé sẽ sớm trở về với chúng ta phải không?"
Theo thói quen được hình thành mấy ngày nay, em mò mẫm đưa tay sờ vào ghế ngồi, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống. "Cháu có hay tin nhưng cháu không vào được bệnh viện, mà cháu cũng đã biết người nhà họ Ahn chăm sóc anh ấy tốt đến mức nào rồi, bấy nhiêu đó đã đủ."
"Nhưng cháu cần nói chuyện với Taehyung vài lời chứ, hai đứa đã rất lâu không gặp nhau."
"Anh ấy vẫn còn hôn mê bà ạ, không biết khi nào thì có thể tỉnh." Em nói nhưng khuôn mặt vẫn cúi gầm xuống. "Cháu tính gặp cô Ahn, nhưng cháu sợ cháu khóc nữa, gửi thư thì lại không biết chữ nên đành thôi bà à, cháu cũng đã làm hết những điều mình muốn làm cho Taehyung rồi, cháu không hối tiếc gì thêm nữa."
"Army à.."
"Bà, cháu có ý định trở về quê, bà có muốn đi cùng cháu không?"
Em ngỏ lời, cũng không bắt ép bà.
Bởi vì bà sống ở đây rất lâu rồi, có thể tình thương đối với mảnh đất này sẽ là thứ khiến bà từ chối.
Có lẽ nếu không có sự việc to lớn kia thì bà sẽ từ chối, nhưng hiện giờ em đáng thương như nào chỉ có mình bà biết, vậy cho nên, bà đồng ý theo em trở về quê.
Em nói cuộc sống có lẽ sẽ vất vả hơn trước, nhưng em sẽ cố gắng không khiến bà mệt mỏi.
Bà bật cười, vốn dĩ bà cũng chưa từng sống sung túc, bao nhiêu vất vả đối với bà vẫn là một câu 'có thể chịu đựng được'.
Về chuyện của Taehyung, bà và em cũng chỉ dừng lại ở đó.
Cả hai người thật sự không hề biết trong ngục tù hắn điên loạn cỡ nào, hắn hối tiếc nhường nào, cho nên việc hắn cảm thấy hối hận, cả hai người cũng không hề hay biết.
Họ chỉ nghĩ Taehyung thay lòng, kết cục thoát tội và được làm lại cuộc đời đã là như ý nguyện của hắn.
Sau khi giải vây được khó khăn nguy cấp ấy, em sẽ rời đi, sẽ không xuất hiện trước mặt Taehyung nữa, sẽ để hắn đến với người khác dễ dàng, tìm được hạnh phúc mới.
Chỉ có vậy, bà và em cũng chỉ đủ làm được bấy nhiêu đó thôi.
Khả năng biết thêm nhiều chuyện khác, e rằng.. là không thể.
"Được rồi, và bây giờ hãy nói cho bà biết, chuyện gì đã xảy ra với cháu?"
Em mím chặt môi, lúc này mới tháo khăn che mặt xuống. Khi em ngẩng đầu lên nhìn bà, đó có lẽ là khoảnh khắc bà không thể nào quên.
Khuôn mặt kia vẫn bé nhỏ như thế, vẫn xinh xắn như thế, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của ngày nào giờ đây đã trở nên vô hồn, như một hố đen xoáy tít không đáy.
"Cháu bị mù rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top