4. Vương vấn một nhành hoa khác
Ngày dài tháng rộng, người mình ngỡ sẽ không rời xa mình, cuối cùng vẫn vương vấn một nhành hoa khác.
Em không biết cả hai đã trải qua những ngày sống thiếu tự nhiên như thế nào, em nhiều lần rất muốn nói rõ với hắn nhưng chỉ sợ bản thân chưa hiểu rõ ngọn ngành đã làm to chuyện.
Đành vậy, vẫn nên để Taehyung lên tiếng trước thì hơn.
Trên phố huyện, hắn được giao một công việc quan trọng đó là hoàn tất số gạo để chuyển lên thành phố, những ngày này hắn bận bịu vô cùng, ngoài thời gian tổng sổ sách, hắn lại đi theo Ahn Hee để hiểu biết thêm về các khâu sản xuất.
Hắn chưa bao giờ trông thấy cái dáng vẻ lãnh đạo ở một người con gái, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ tự thừa nhận mình thua kém về mọi mặt đối với phái yếu, cho đến khi gặp cô gái này.
Bản lĩnh, kiên nhẫn và không sợ bất cứ thứ gì.
Hắn đã cố gắng gìn giữ trái tim mình, bằng cách không tiếp xúc quá gần với Ahn Hee, về nhà sớm và thường xuyên mua bánh, mua quà về cho cô gái nhỏ ở nhà.
Nhưng hắn thật sự không thể lường trước được ý trời, chuyện trên huyện ngày một tiến triển, mà vợ ở nhà lại có vẻ như 'chiến tranh lạnh' và rất hay suy nghĩ lung tung.
Cứ như thế cho đến một ngày, hắn không ngờ mình nhìn say đắm Ahn Hee như thế, đến khi cô ấy phát hiện ra, đã mỉm cười nói với hắn một câu. "Anh phải thừa nhận thôi, anh thật sự đã thích tôi rồi."
Cô ấy có tất cả, cô ấy phá vỡ mọi quy tắc trong lòng hắn, bao gồm những áp đặt của hắn đối với người phụ nữ.
Hôm đó trở về nhà, hắn đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ biến thành một người đàn ông như thế.
Hắn nói với em, chúng ta chuyển nhà có được không?
Hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn thật sự không thể trở thành một người đàn ông ngoại tình.
Nhưng em của khi đó đã khiến hắn vô cùng bất ngờ, trông anh sợ hãi như vậy nghĩa là đã có chuyện rồi?
Giây phút anh chần chừ, có nghĩa anh đã thích cô ấy rồi, em đã suy nghĩ như thế.
Và vượt ngoài tưởng tượng của hắn, em đoán được mọi chuyện.
Cái biểu hiện của em dường như đã suy nghĩ rất kỹ càng, đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa nhất để đối mặt với mọi thứ.
Em đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói. "Vì em mà khiến anh cực khổ, vì em mà anh không thể vươn xa. Taehyung à, nếu như một trong hai làm khổ nhau, vậy tốt nhất là đừng ở cạnh nhau nữa."
Ngay lúc đó, hắn đã không vội để nói bất cứ điều gì bởi đầu óc hắn bận nhớ về những năm về trước của họ, những khoảnh khắc tươi đẹp mà đến thời điểm này, có lẽ sẽ hóa thành một kỉ niệm.
Hình ảnh cậu nhóc năm nào dắt tay em nhỏ đến trước mặt cha mẹ, cảnh cả hai cùng phụ họ đi gánh nước, đi lên nương, cảnh cậu nhóc ấy đeo cho em một chiếc nhẫn được làm bằng cỏ, nói rằng sau này sẽ cố gắng kiếm tiền, cho em một đám cưới như người ta.
Đôi vợ chồng vẫn luôn chia ngọt sẻ bùi trong căn nhà đơn sơ ấy, cười đùa với nhau dẫu ngày mưa hay trời nắng, bây giờ phải đứng giữa bờ vực của việc tiếp tục hay chấm dứt, một phần cũng bởi hiện thực cuộc sống quá khắc nghiệt này.
Từng khoảnh khắc nhỏ mà hắn tưởng như thường gặp ấy, giờ phút này lại trở nên đắt đỏ, muốn trải qua thêm một lần cũng không thể được nữa.
Em vẫn tiếp tục nói, là những lời em đã tự chuẩn bị cho mình. "Em cảm thấy.. em sống một mình vẫn được. Taehyung à, em xin lỗi vì phải nói điều này, em không thể sống trong khuôn khổ của anh mãi được. Anh nhìn thấy đấy, em ngoan ngoãn nghe theo, nhưng người khiến anh động lòng lại là một cô gái dám phá vỡ quy tắc anh đặt ra. Ngay từ đầu, em đã chẳng có chút cơ hội nào thắng được cô ấy."
Cô ấy có thể cho anh một tương lai sáng lạng, còn em chỉ có thể ở cùng anh trong túp lều tồi tàn.
Đó là sự khác biệt và là yếu tố quyết định quan trọng nhất.
Trông em hiểu chuyện như vậy, hắn bỗng dưng thấy vô cùng xót xa.
Lần đầu tiên và duy nhất em chủ động chấm dứt mối quan hệ này, em nói, em không muốn sống chung nữa.
"Một cuộc sống tốt đang chờ anh, đó là cuộc sống không có em là gánh nặng."
Em có thể sang nhà bà ở tạm vài hôm, hoặc có thể ngay hôm sau lại trở về sâu tít bên trong núi, nơi được gọi là quê hương em.
Em hứa sẽ không xuất hiện trước mặt hắn, cũng tuyệt đối không phát ra một lời nào dù tốt hay xấu đối với cô gái kia.
Nhưng trước sự kiên quyết của em, hắn bảo rằng ngày mai hắn có thể trả lời được không?
Đêm đó là một đêm thật dài, thật dài để suy nghĩ kỹ càng.
Hắn biết là lòng mình đang hỗn độn, hắn vẫn thường xuyên lén nhìn sang em để đảm bảo em không khóc. Quả thật em không rơi một giọt nước mắt nào, hệt như không thể khóc được nữa.
Sáng ngày hôm sau hắn rời đi thật sớm để không chạm mặt em, hắn vẫn còn mông lung trong vấn đề này, hắn thừa nhận hắn có chút mến thương đối với người khác, nhưng hắn không thể từ bỏ ngay một người đã chung sống với mình biết bao nhiêu năm.
Sự việc luôn vượt ngoài tưởng tượng của con người, hắn thật sự không ngờ rằng, đêm hôm đó là lần cuối cùng hắn và em nói chuyện.
Số kho hàng bị chính quyền tịch thu và thông báo rằng chứa thuốc phiện, lại còn là thuốc phiện pha chế với liều lượng mạnh, thứ mà nhà nước đã cấm cách đây không lâu.
Theo như lời của người dân đầu làng, Taehyung là một trong số những người giải đi đầu tiên.
Cả một vùng ấy xào xáo hẳn lên khi việc này càng trở nên trầm trọng, người có quyền như ông Lee cũng không thể trốn thoát. Người thân cận có thể giúp đỡ ông ta chính là phú hộ Ahn-cha ruột của Ahn Hee cũng không thể ra tay giúp đỡ.
Người nhà họ Ahn đặc biệt là Ahn Hee bắt đầu sốt ruột, phần nhiều chính vì Taehyung.
"Con đã nói xưởng bên đó có vấn đề mà, nghi ngờ của con chả bao giờ sai cả."
"Con gái, khi đó chúng ta cũng đâu có bằng chứng, mà xưởng làm ăn bất chính thì liên quan gì đến nhà mình?" Phú hộ Ahn thở dài, tiếp tục nói. "Điều không thể ngờ chính là ông Lee tính toán đến bước đường cùng, nếu bị dòm ngó liền đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu thằng Tae, bây giờ nó vô tội cũng bị gán cho có tội, cứu không nổi."
Chả trách lần xuất kho lớn như thế phú hộ Lee lại ít khi đến để kiểm tra.
Ahn Hee thật lòng muốn cứu hắn càng nhanh càng tốt nhưng theo ý cha, tội hắn bị gán nếu điều tra kỹ và bỏ một chút tiền sẽ không đến mức tử hình, việc cứu hắn khỏi nhà giam, có lẽ phải đợi một thời gian nữa khi vấn đề nóng hổi này nguôi ngoai, phú hộ Ahn sẽ mua chuộc một vài người trong đấy.
Còn nếu muốn cứu hắn ngay, số tiền bỏ ra thật sự nhà phú hộ Ahn không thể.
Tóm lại, việc cứu Taehyung là có thể nhưng không phải thời điểm này.
Ahn Hee dù nóng lòng đến mấy cũng không làm gì được, việc duy nhất chính là chờ đợi thời cơ để vung số tiền thích hợp mà thôi.
Tin tức ở trên phố huyện truyền dần đến tai mọi người ở xóm dưới, khi ấy em đang ra sông để giặt giũ, nghe mọi người gấp gáp chạy lại em để báo tin, tay chân em mềm nhũn, sau đó cố gắng chạy về quán trà thật nhanh để thông báo cho bà.
Tinh thần em bất ổn, nhưng không dám bật khóc.
"Anh Tae có tử hình không vậy bà?"
Khuôn mặt em trắng bệt, giọng lại run rẩy vì lo sợ.
Bà lật đật mặc thêm áo len mỏng, đội mũ, bảo em ở nhà chờ đợi. Bà chỉ chuẩn bị sơ sài một vài thứ vì phải đi gấp, ngay lúc này tình trạng của Taehyung là vô cùng quan trọng.
"Bà lấy cớ lên nhận tiền trợ cấp để hỏi mấy người làm việc ở đó, cháu ở nhà chờ bà về, sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá nhé."
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến em không kịp phản ứng, em đã mất một lúc thất thần để định hình lại.
Ngày hôm qua em muốn chấm dứt mối quan hệ này, đêm đó em thấy hắn đờ đẫn lại không muốn trả lời ngay cho em, sáng nay thì em không kịp gặp mặt hắn, vừa mở mắt đã thấy hắn đi lên huyện rồi, đồ ăn em chuẩn bị từ tối cũng không mang theo, cho đến bây giờ, nghe một tin động trời như vậy, em cứ ngỡ mọi chuyện là một giấc mơ.
Em có nên đi tìm cô hai kia không? Ngay lúc này cô ấy đang làm gì chứ?
Trong lòng em bồn chồn và lo sợ không tả nổi, em sợ anh Tae gặp phải điều gì còn tồi tệ hơn những suy nghĩ trong đầu em, em sợ dính đến luật pháp lắm!
Thật cực cho bà, bà về nhà khi trời đã khuya.
Em đứng ở đầu ngõ ngóng trông bà, trong đầu luôn đấu tranh mình có nên bước lên phố huyện hay không. Nhưng em không rành đường, lại là một dân thường thì làm được cái gì ra hồn ở cái chỗ đó chứ.
Nghĩ như thế, em đã đứng đợi ở đầu làng thật lâu, dù sương đêm rơi xuống người khiến toàn thân lạnh buốt em vẫn chỉ đứng yên ở đấy chờ bà.
"Tae bị bắt vì lô hàng thằng bé chịu trách nhiệm chứa chất cấm."
"Chất cấm?" Theo từ ngữ dễ hình dung ấy, em liền lắc đầu ngay. "Anh ấy sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện đó."
"Bà cũng nghĩ thế, bà nghi rằng ông phú hộ đổ lỗi cho thằng Tae để tránh tội, nhưng bà nghe ông ta cũng bị bắt, có lẽ chính quyền quyết tâm điều tra tới cùng."
Hai bà cháu nhanh chân trở về nhà, em đỡ bà ngồi xuống, sau đó nghiêm túc nói. "Vậy người ta điều tra thấy anh Tae không dính líu thì thả ra hả bà?"
"Chưa chắc." Bà thở dài, lắc đầu. "Nếu xui rủi không tìm được chứng cứ, thằng bé dù vô tội vẫn phải ngồi tù."
Ngồi tù!
Em cảm giác như một tia sét xẹt ngang đầu em, trước mắt như hiện ra vô vàn cảnh tượng tàn khốc.
Hắn sẽ bị bóc lột đến mức gục ngã, xui rủi nếu bỏ mạng cũng không thể nói được chính quyền.
Không được! Taehyung sao có thể chịu được cái cảnh đó chứ!
"Bà.. dùng tiền được không bà.." Em nắm chặt tay bà, hơi thở dường như bị ai bóp nghẹn. "Dùng tiền cứu anh ấy."
"Nếu như thế phải tốn rất nhiều cháu à, mình... thật sự không đủ tiền."
"Cháu sẽ đến gặp cô Ahn! Sẽ cầu xin cô ấy!"
Lúc em thốt ra lời ấy, bà đã phát hiện ra điểm nghi ngờ, cùng với lời kể của dì ba trên chợ, bà lên tiếng. "Cháu đến cầu xin con bé đã gian díu với thằng Tae?"
Em giật mình, nhất thời im bặt không dám nói.
"Ahn Hee? Con gái của phú hộ Ahn đúng không?"
"..."
"Bé Mie."
Ngay lúc này, em cúi thấp mặt xuống.
Bọn lộng quyền luôn có cách đổ tội cho người nghèo, dù không rõ thực hư bên trong như thế nào nhưng em chắc chắn Taehyung hoàn toàn trong sạch, chỉ nghi ngờ mỗi nhà phú hộ Lee.
Nhưng đến ông ta cũng bị bắt thì việc lần này lớn đến nỗi không thể lấp liếm cho qua được, nếu thật sự là như vậy.. phải làm thế nào mới cứu được hắn đây?
"Chỉ có nhà của cô ấy mới giúp được mình thôi bà à, biết anh Tae phải ngồi tù, cháu thật sự không chịu được."
Giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, em bỗng nghĩ đến một việc..
Bán tranh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top