1. Phố huyện xa hoa
Thành phố đang trong giai đoạn bắt đầu lại sau những tàn tích của chiến tranh, ai ai cũng cố gắng để giành lấy miếng ăn của mình sau những chuỗi ngày khốn đốn lầm lũi giữa bầu trời mưa đạn.
Ở cái nông thôn nhỏ nào ấy cũng đang cố gắng làm một bước ngoặt chuyển mình, vì vậy giai đoạn này có vẻ vẫn còn khó khăn dù chiến tranh đã kết thúc từ lâu.
"Anh Tae, trên huyện có việc gì sao?"
Bé thấy hắn về, liền chạy ra trước cửa đón.
"Ông chủ bắt phải kiểm thêm vài đợt thóc mới cho về, anh đuối cả người bé ạ."
Kim Taehyung và Kim Army về ở chung cũng đã được 3 năm, vào lúc Army 15 tuổi, với cái tuổi này ở thành thị vẫn còn đang cắp sách đến trường thì chốn nông thôn đã sớm lập gia đình, cả hai người cũng chưa từng tổ chức đám cưới, chẳng qua chỉ là vài lời của gia đình sau đó chuyển về sống chung.
Hắn còn nhớ khoảng 8 năm trước Army chuyển từ phía đồi núi xa xôi về làng, khi ấy em được 10 tuổi, biết em mồ côi, hắn đã luôn để ý đến em, sau mỗi lúc gánh nước cho người ta về, hắn đều lén dành một chút vài đồng bạc lẻ còn sót lại dẫn em đến ăn vài cây kẹo được bán ven đường.
Hắn hơn em 5 tuổi, từ lúc quen biết nhau Taehyung đã luôn gọi em bằng "bé", thói quen ấy kéo dài cho đến tận bây giờ.
Năm trước cha mẹ hắn mất, trong nhà cũng chỉ còn hai vợ chồng trẻ. Hằng ngày hắn lên huyện quản lý kho thóc cho ông Lee vì biết chữ và giỏi tính toán, cũng bởi vì công việc nên cả ngày hắn buộc phải bỏ bé nhỏ ở nhà, sợ em buồn rầu vì không có ai bầu bạn, hắn đã cố gắng mua cho em những vật dụng để vẽ tranh, theo sở thích của em ấy.
Gần nhà đôi vợ chồng có một quán trà nho nhỏ của một bà cụ đã ngoài tám mươi, mỗi khi hắn về quá muộn, em ở nhà một mình cảm thấy sợ sẽ chạy qua quán trà để trò chuyện cùng bà.
Biết được thói quen ấy, trước khi về tới nhà hắn thường ghé qua để đón em về, nhưng hôm nay lại nghe bà cụ nói em không tới, hắn liền tức tốc chạy về nhà, vừa thấy em ra đón mình, tim hắn mới chịu yên ổn được một chút.
"Bé tự thắp đèn đấy à?"
"Dạ." Em lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, cười tươi rói. "Không khó lắm."
"Chỗ thắp đèn cao lắm, ghế lại không chắc chắn, lần sau đừng làm vậy nhé."
Em thấy hắn không vui liền thu vẻ mặt hớn hở lại, ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn phì cười, xoa xoa đầu em. "Dù sao bé cũng giỏi lắm."
"Em có nấu nước cho anh tắm, anh ngồi đây cho khô mồ hôi đi, em đi lấy đồ cho anh."
"Được."
Căn nhà của hai vợ chồng trẻ cũng chỉ là một mái che bằng lá, xung quanh được che bởi những tấm vách cũ lấy trộm từ những nhà giàu, bên trong nhà không gian rất hẹp, chỉ để chỗ cho một chiếc chiếu nhỏ dùng để ngủ, chỗ tắm và chỗ nấu nướng thì đặt phía sau nhà, hôm nào mưa tầm tã củi ướt hết thì nhịn ăn vì không thể nấu.
Cách nhà còn có một con sông nhỏ, cứ chiều chiều Army vẫn thường đem đồ ra giặt giũ. Hôm thì cặm cụi giặt một mình, hôm thì có vài người hàng xóm bầu bạn, nhưng nhìn chung em vẫn không thân thiết một ai, mỗi ngày chỉ chờ Taehyung về để nói chuyện.
Hắn vừa tắm ra liền lấy bình nước nhỏ mà mỗi ngày mình đều mang về, cầm lên rồi cẩn thận đổ vào trong một cái bình đặt ở một góc nhà. Đây là nước sạch mà hắn xin từ nhà ông phú hộ, mỗi ngày một ít đem về nhà.
Army từ nhỏ có bệnh, mắt cực kỳ yếu. Chỉ cần nước không sạch từ sông suối cũng đủ khiến em đau mắt đến nỗi không mở được, hắn phải luôn chứa nước sạch trong nhà, sau khi em lao động hằng ngày sẽ dùng nước này để rửa mặt.
"Anh nói rồi, bé không cần phải làm quá nhiều."
Hắn thấy bé dọn cơm, lại thở dài một tiếng.
"Đây là việc của em mà, anh đi làm cực nhọc như vậy, chút việc nhà này có là gì."
"Nếu thấy mệt thì cứ nằm nghỉ, cố gắng đừng để mắt bị thương nhé." Hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhỏ giọng nói. "Và cố gắng đừng xúc động nữa, bé biết rõ tác hại của việc rơi nước mắt mà nhỉ?"
Nghe hắn nói, em giật mình, theo phản xạ mà nhìn đi chỗ khác.
"Nào, anh biết bé khóc."
"Không có."
"Có."
"Chẳng qua em chỉ nhớ cha mẹ thôi, nhưng mà em đã đem tranh ra vẽ, một chút cũng nguôi."
Cha mẹ, chính là cha mẹ của hắn vì vốn dĩ em mồ côi. Trước kia hai người đối với em cực kỳ tốt, trong thâm tâm em cũng đã xem họ chính là cha mẹ ruột của mình.
"Thế à? Một lát nữa cho anh xem tranh nhé."
Cả người hắn mệt lã nhưng vẫn cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ, cố gắng không phạm phải sai lầm như lần trước, hắn vẫn còn nhớ lần trước đó là khi đi làm đến tận khuya mới về, nghe tin sáng sớm em đi bán tranh cho nhà giàu được nhiều tiền cho nên lúc trưa lên chợ định nấu một món ngon cho hắn, không may bị người ta móc túi, một đồng cũng chẳng còn.
Đôi mắt em vốn yếu lại khóc rất nhiều, ngày hôm sau trông cái gì cũng mờ mờ, nhưng thật may tới trưa đã hồi phục.
Hôm đó hắn kiệt sức vì cả ngày xoay quanh với công việc, đường trở về nghe người ta kể còn không quên châm biếm, nào là thằng Tae vô dụng, để con vợ nó ra ngoài tìm việc kiếm sống. Hắn nghe nhiều lại sinh ra bực mình, tối đó có thái độ không tốt với em.
Cả hai tuy yêu thương nhau là thế, nhưng trong cái cảnh khổ mà mãi không ngóc đầu lên nỗi vẫn có lúc phải sinh mâu thuẫn.
Có rất nhiều lý do khiến hắn không thể kiềm chế sự bực mình, cũng bởi vì em nhu nhược, nhiều lần bị người ta ăn hiếp, hắn đi làm về thấy em khóc, đôi mắt nhòe đi trong màu nước lạ kia, càng nghĩ càng không thể kiềm chế được.
Hắn vẫn luôn nhắc em, em cần phải tập cách mạnh mẽ hơn thế nữa.
Dẫu có nói nhiều như thế, tính nết em trời sinh vẫn hiền lành và nhu nhược, tình trạng bị cướp đồ, bị đánh, bị chọc ghẹo vẫn xảy ra thường xuyên.
Nghĩ đến đây, hắn lại ngậm ngùi thở dài, nhìn em nghiêm túc bới cơm, trong lòng vừa thương vừa xót.
Cuộc sống của đôi vợ chồng vẫn trôi qua như vậy, hoàn cảnh mãi cũng không thể khấm khá hơn. Nhưng việc có ai đó luôn chờ ở nhà hay luôn có người ra ngoài làm ăn lam lũ vì miếng cơm gia đình, trong lòng đối phương bấy nhiêu đó đã là hạnh phúc.
Hôm phố huyện tổ chức lễ hội, hắn hứa với em sẽ về sớm dẫn em đi chơi.
Từ chiều mọi việc trong nhà em đều đã chuẩn bị xong xuôi, thấy thời gian vẫn còn sớm em liền tấp sang quán trà, nói chuyện với bà cụ một lát.
"Bé Mie nay được đi chơi đấy à?" Bà mỉm cười, đưa cho em một tách trà.
"Dạ, phố huyện tổ chức lễ hội, dân mình cũng được tham gia bà ạ."
"Như thế sao? Váy hoa của cháu hôm nay đẹp lắm."
"Hì hì, nghe anh Tae nói sẽ dẫn cháu đi chơi, cháu đã may nó suốt một tuần đấy ạ." Em nhìn quanh quán, sau đó nói nhỏ với bà. "Tiền vải may cháu lấy từ tiền bán tranh, anh Tae có hỏi, cháu nói là bà tặng được không ạ?"
"Bán tranh? Chẳng phải thằng bé không thích cháu làm vậy à?"
"D..Dạ? Đúng.. đúng là như thế.."
Đàn ông luôn được coi là trụ cột gia đình, để đàn bà ra ngoài làm ăn kiếm sống cũng giống như đang xúc phạm người đàn ông vậy, việc này ai ai cũng không thích, em biết đến cả Tae cũng không hài lòng.
Nhưng mà em vẫn không bỏ được, bởi vì bán tranh thật sự đem đến một khoản tiền khổng lồ, có thể nói một lần bán tranh bằng một tuần hắn làm lụm.
Tranh của em được một ông tàu đặc biệt yêu thích, ông ta muốn những thứ mới lạ xuất hiện ở mỗi bức tranh và tranh của em đều đáp ứng đủ cả. Tuy nhiên cuộc giao dịch ấy em sợ sẽ bị hắn phát hiện, cho nên mỗi tháng cũng chỉ dám bán cho ông ta một bức, có khi mấy tháng liền ông ta tìm cách liên lạc, vì sợ hắn nghi ngờ nên em cũng im bặt luôn không hồi đáp.
Số tiền bán tranh ấy em đều bỏ vào con heo nhỏ của hai vợ chồng, đến khi cần thì lấy ra mà dùng.
Mà Taehyung thật sự không hề biết, bên trong ống heo đã chứa không ít tiền.
Thấy em trở nên căng thẳng, bà bật cười xoa lấy đầu em. "Được rồi, bà sẽ nói theo lời của cháu nếu Taehyung có hỏi."
Khi hắn trở về trời vẫn chưa tối, tắm rửa sơ qua liền nắm tay em đi trên đường mòn dẫn đến phố huyện, cùng nhau tham gia ngày hội trăng rằm.
Em được hắn cài một đóa hoa nở rộ trên vành tai, đôi mắt xinh đẹp của em cong cong mỉm cười, em nắm chặt lấy tay hắn, khi đi ngang qua quán trà thì vẫy tay với bà lão, nói lớn. "Cháu đi nhé bà."
Bà cụ nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ mà vừa vui vừa buồn, vui vì vẫn có những khoảnh khắc ấm lòng sau hàng giờ làm việc không ngừng nghỉ, buồn vì đời bà trôi qua đã quá cực khổ rồi, bà không muốn lớp trẻ lại chôn vùi tuổi xuân vì cái nghèo đói này như thế.
Có lần bà được lên huyện để lãnh tiền trợ cấp, thấy được đời sống nơi phố huyện xa hoa, khi trở về mảnh đất hoang vắng chỉ có căn nhà của bà cùng căn nhà lá ở gần đó, hiu quạnh, cô độc, trong lòng vô cùng xót thương vì chẳng biết khi nào cuộc sống mới khấm khá hơn.
Lần đầu tiên em được lên phố huyện, dù không ngồi xe như người khác nhưng em vẫn thích nắm tay anh Tae đi bộ lên phố hơn. Đường lên phố càng lúc càng sáng, nhưng chẳng còn những ánh đèn dầu hay những ngọn đuốc thắp sáng con đường, nghe anh Tae nói đèn ở đây được thắp nhờ điện, ánh sáng nhân tạo ấy được tạo ra từ bàn tay và trí óc con người.
Em nhìn theo mà hoa cả mắt, cũng chả để ý bản thân đã luôn mỉm cười một cách ngây ngô.
"Bé vui như vậy à?"
"Dạ."
Tae cười, sau đó lấy bình nước mang theo treo ở thắt lưng đưa cho em.
"Anh vẫn đang cố gắng, nhìn những thứ xa hoa như thế lại càng muốn cho bé một cuộc sống khá hơn."
"Anh không cần đặt nặng đâu mà." Em nhận lấy nước nhưng không vội uống mà nghiêm túc nói. "Cuộc sống của chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi, em chả cần gì hơn nữa."
Taehyung mỉm cười, nụ cười trong như con suối nơi đầu nguồn.
Hắn vẫn luôn là chàng trai điển trai nhất làng, nhưng vì nghèo khó nên mấy cô cũng không thể theo, mà hắn cũng chẳng màng đến việc này bởi vì từ nhiều năm trước, hắn đã mặc định chỉ cần một cô vợ chính là bé nhỏ đang đứng cạnh bên mình.
Phố huyện dần đông người, giữa chốn xa lạ xuất hiện nhiều hơn những chiếc váy hoa như đàn bướm rực rỡ, hắn dắt tay em đi, chỉ cho em biết nơi mà hắn làm, nhẫn nại giải thích từng cái mới lạ mà lần đầu em được trông thấy.
Nơi nào cũng có ánh mắt em lướt qua, lại đặc biệt quan sát thật kỹ vì chẳng biết mình có cơ hội được đặt chân đến đây lần thứ hai hay không.
Cả cuộc đời em chưa từng thấy nhiều thứ rực rỡ như vậy, quá nhiều màu sắc, quá nhiều thứ mới lạ.
Tuy nhiên giữa chốn xa hoa ấy vẫn xuất hiện những hình ảnh quen thuộc mà em vẫn thường thấy, những gánh hàng bên gốc cây chờ mong người đi ngang ủng hộ, những gia đình làm gánh xiếc cố gắng tận dụng cơ hội này để kiếm miếng ăn, họ đứng giữa chốn đông người, biểu diễn cho mọi người xem những màn trình diễn đẹp mắt.
Xung quanh còn có vài người ăn xin tay chân không lành lặn, em đoán là do tàn tích chiến tranh, họ cực khổ kéo người đi trên mặt đất gồ ghề, đưa chiếc nón rách rưới đến không nhìn ra để xin tiền. Có người thương xót thì cho vài xu, có người thấy chướng mắt thì thẳng chân đá họ một cước thật đau.
Nhẫn tâm, nhưng chẳng ai rảnh rỗi lên tiếng bênh vực ai.
Xã hội vào thời kỳ này vẫn luôn lạnh lẽo như thế, họ thiếu tiền, thứ khiến họ nhiệt tình chỉ có tiền mà thôi.
Bên cạnh tiếng ồn ào cười đùa là những tiếng rống, tiếng oán trách trời cao sao không có mắt lại để cuộc đời cực khổ như vậy.
Những tiếng ấy xuất phát từ bên kia đường, có vài gian hàng rượu, có người chưa bắt đầu lễ hội đã uống cho say, uống cho quên đi mọi cực khổ trên đời, uống không ngừng nghỉ như nuốt tủi hờn vào sâu trong lòng.
Từng gian hàng ở giữa phiên chợ hoa đặt sát cạnh nhau, để được bán ở đó họ cũng là những người khá hơn một số người khác, tuy nhiên vẫn có tiếng ẩu đả tranh giành người mua, thậm chí là cầu xin để bán được hàng.
"Nhường cho tôi vị này đi, tôi chưa bán được đồng nào."
"Tôi có khác gì, để đống này sang ngày mai chỉ đem vứt. Tôi đói, con tôi còn đói hơn, đừng giành nữa."
Tâm trạng em vì những phận đời ấy lại bị trùng xuống, niềm vui hân hoan vì được đi chơi cũng đã giảm đi phân nửa.
Hắn sợ em tuột hứng liền gắng kéo em sang một nơi, đó là chỗ ném banh lấy quà, mỗi lượt tốn 10 xu, một lượt chơi sẽ ném được 5 quả.
"Anh Tae.."
"Cứ chơi đi, đừng nghĩ đến tiền nữa."
Thấy tâm trạng em dần thả lỏng, sau đó tập trung ném trái banh đầu tiên.
Sau hai lượt đầu cuối cùng cũng rõ quy luật chơi, hắn chả hứng thú gì ngoài việc nhìn em chơi vui, cho nên cũng nhường em cả ba quả cuối.
Ban đầu em nhất quyết không chịu, buộc hắn phải chơi cùng, nhưng thấy hắn lắc đầu mãi mới can đảm lấy quả tiếp theo để giành được ba bát bánh đúc.
Taehyung một tay nắm tay em, tay còn lại bỏ vào trong túi, mân mê số tiền mình đem theo để đảm bảo mình thực sự đem đủ. Sau khi yên tâm đếm xong xuôi rồi mới đưa tay ra khỏi túi.
Trăng trên cao, trăng tròn vành vạnh.
Lễ hội cũng chính thức bắt đầu.
Tòa nhà chính của phố sẽ tổ chức ca kịch miễn phí cho người dân, họ liên tục reo lên trên lầu cao nhằm khiến không khí bên dưới trở nên sôi động hơn.
Phía dưới cũng hiểu ý, những tiếng reo hò ngày một lớn dần như xé toạc cả bầu trời đêm.
"Bé sẽ được thưởng thức một màn ca kịch đó, chờ một xíu nữa thôi."
Em nghiêng đầu để nghe từng chữ của hắn trong tiếng reo hò náo nhiệt, nhưng trong lòng thật sự vẫn không hiểu ca kịch là cái mô tê gì. Biết là giọng mình yếu, có nói hắn cũng khó nghe nên không muốn hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, chú tâm nhìn lên lầu cao kia.
Bầu không khí càng trở nên nhiệt hơn vì người càng phấn khích, nhưng đợi mãi chẳng thấy kịch đâu, người dân bắt đầu nhíu mày, hỏi nhau.
"Gì thế nhỉ? Bao giờ mới có người mặc đồ đẹp bước ra?"
"Tôi chả biết, tôi còn không hiểu ca kịch là cái gì á."
"Tôi từng xem lén nhà ông phú hộ, gì mà nhiều người hát rồi múa, thích lắm, cứ đợi tiếp đi."
Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì xẹt ngang qua mắt em là thứ ánh sáng dìu dịu rồi dần dần sáng chói, em lập tức liên tưởng đến một thứ, đôi mắt em mở to, sau đó không kiềm được mà kéo mạnh tay hắn xuống, cố gắng nói thật to.
"Anh Tae, có phải là tàu không?"
Tàu cho bọn nhà giàu ấy, thứ ánh sáng vụt qua đêm đen mà mỗi khi chờ hắn về, em thường thấy sau những bóng cây xa tít.
"Đúng, bé leo lên vai anh, anh bế lên cao cho mà nhìn."
Em lập tức trèo lên vai hắn, sau đó ngó nghiêng về phía ánh sáng của chuyến tàu.
Tàu dừng cách họ không xa, chưa bao giờ em được nhìn thấy tàu ở gần mình như vậy, bên trong được lắp ghế ngồi ngay ngắn, từng máy móc trên tàu em đều muốn nhìn thấy thật kỹ.
Sang quá! Biết bao giờ mới được ngồi lên tàu trông ra cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ nhỉ?
Người bước xuống cũng hoàn toàn khác so với những người dân ở đây, họ đi theo đoàn, ăn mặc sang trọng, những kiểu thiết kế hiện đại mà có lẽ lần đầu em được trông thấy.
Xung quanh người người bắt đầu bàn tán rôm rả hơn, nhưng ý chung của mọi người đại loại chính là: Thì ra là đợi bọn nhà giàu, cái gì cũng phải đặt bọn nhà giàu lên trên hết.
Chuyến tàu đêm dừng lại và rời đi thật nhanh, sự chú ý của em lại chuyển về đoàn người.
Họ và em, tựa như hai thế giới.
Đoàn người ấy nam nữ đều vô cùng thanh tú, họ đi về tòa nhà chính một cách chậm rãi, dường như chẳng thèm quan tâm biết bao ánh mắt của người dân nơi đây đang đặt ở họ, họ vừa đi vừa cười, thoải mái như cái cách họ vẫn luôn sống hằng ngày vậy.
Em nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng giật mình nhớ ra mình vẫn còn trên lưng hắn, sợ hắn bị mỏi, em liền cúi xuống, ngỏ ý muốn trèo xuống.
Nhưng Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không động đậy, ánh mắt hắn vẫn dõi theo đoàn người, một đôi mắt chứa đầy khát vọng.
Giá mà.. cuộc sống ai cũng như ai.
Em nóng lòng nhìn Taehyung rồi lại nhìn đoàn người, và rồi em bắt gặp một khoảnh khắc, một cô tiểu thư nào đó chợt dừng bước rồi rảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt cô ấy có lẽ dừng lại ngay cả hai, nhưng em biết.. cô ta không nhìn em.
Có vẻ như Taehyung không mảy may để ý, hoặc thật sự không nhìn thấy ánh mắt của cô gái đó, hắn bỏ hết những mong ước trong lòng, chầm chậm một cách đầy cẩn thận để thả em xuống, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của em, dịu dàng nói.
"Chuẩn bị xem ca kịch thôi nào."
*****
*Lời tác giả: Sau một thời gian vắng bóng thì mình đã quay lại rồi đây!
Mình đã có một thời gian ngắn để sống hết mình với môn văn =))) chả hiểu sao lúc mình học văn lại tâm trạng lắm cơ, học những cái liên hệ tác phẩm tự nhiên cảm thấy mình sống trong tác phẩm luôn á hic, cho nên mình muốn viết một chiếc fic nho nhỏ lấy bối cảnh đất nước sau chiến tranh ý, chính xác là khoảng thời gian đất nước đang phát triển sau thời gian dài sống với bom đạn.
Đây là một số lưu ý nhỏ của mình về "Phố huyện nợ em nghìn giọt nước mắt" nhé:
1. Fic không lấy cụ thể bối cảnh, thời gian của một quốc gia nào hết, tất cả là tự mình tạo ra cho nên nó sẽ không liên quan đến kiến thức lịch sử nhé.
2. Mình muốn viết vào giai đoạn không còn chiến tranh nhưng lúc khoảng cách giữa dân nông thôn và đô thị còn quá xa ý, thời điểm mà lạc hậu có hiện đại có mình chả biết nói rõ thế nào huhu
3. Fic sẽ không theo tiêu chuẩn lối hành văn của bất kỳ thời đại nào, tất cả chỉ là thế giới truyện của riêng mình thoaiii và mình muốn nó sẽ thật gần gũi như quay về những năm xưa áaaa
4. Cuối cùng, mong mọi người đón nhận fic một cách vui vẻ và không bị gò bó fic bởi những tiêu chuẩn nào nhá, hạn chế bình luận văng tục, nếu thấy bình luận nào vượt quá thì mình xin phép xóa. Tất cả cũng chỉ vì bạn đọc sẽ không cảm thấy khó chịu thôi nên hãy thông cảm cho mình nha <3
Mình chỉ muốn nói như thế thooiiii, mong rằng mọi người vẫn ở đây và tiếp tục ủng hộ những fic tiếp theo của mình! Luv uuuu <3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top