Cố Mộng
Mùa đông năm tôi 19 tuổi, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới.
...
Từ khi còn nhỏ, tôi chưa từng là một đứa trẻ ngoan. Quậy phá đến nỗi cứ 2 tháng phải đổi người giúp việc một lần, đến giáo viên dạy kèm cũng phải một thầy một trò. Cho đến tận năm lớp 5, tôi không nhớ mình đã bị đình chỉ học bao nhiêu lần. Duy có một điều tôi nhớ rõ, cha mẹ chưa bao giờ tới trường đón tôi về, lúc nào cũng là bác Tần quản gia đứng trong phòng giáo viên cúi đầu thay tôi xin lỗi.
Tôi có một chị gái. Trái ngược với tôi, chị Hiểu Lam lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, mang dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào, ai ai cũng yêu thương. Chúng tôi cách nhau đến 10 tuổi, chị hai cơ bản như là cha mẹ đối với tôi vậy. Tôi có thể hung hăng ngang ngược với bất kì ai, song khi đứng trước mặt chị hai, tôi chỉ là một con cún cụp đuôi ngốc nghếch.
Năm tôi học lớp 6, chị hai bỏ nhà đi. Chuyện đó chưa từng xảy ra, trấn động tới mức mẹ tôi bỏ cả công việc ở Mỹ để trở về Trung Quốc. Năm đó, lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi giận giơ tay tát chị hai, cũng là đầu tiên chị hai nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy tôi thì thầm "bảo bối, sau này em nhất định phải hạnh phúc thay cả chị nữa".
Năm 14 tuổi, tôi bị lũ bạn trường bên đánh cho thâm tím mặt mày, cả người cũng toàn vết thương rớm máu. Đau đớn toàn thân, song một giọt nước mắt cũng không có. Năm đó, tôi biết được rằng mọi chuyện không phải luôn theo ý mình. Cha mẹ giàu có thì sao chứ, vẫn không mua được lòng người, không chữa lành được vết thương của tôi.
15 tuổi, tôi có cô bạn gái đầu tiên trong đời. Lũ con gái từ sớm đã luôn vây quanh, một câu Hứa Khải đẹp trai quá, hai câu Khải Khải soái quá. Tụi nó tranh giành tôi, vì tôi mà tị nạnh hiềm khích. Trái với sự cảm thông, tôi lại coi đó như một niềm tự hào. 15 tuổi, tôi chinh phục những cô bạn nổi tiếng nhất trường, rồi lại trường khác, mấy tháng lại đổi một cô bạn gái. Dần dần làm quen với quán bar, dù chưa đủ tuổi cũng trộm lấy xe ra khỏi garage lái đi thâu đêm suốt sáng. Chị hai nửa khuyên ngăn nửa giận dữ ép buộc tôi ngừng lại. Nếu là một năm trước, lời chị nói tôi nhất định sẽ nghe, giọng chị nghẹn lại vì lo lắng tôi chắc chắn sẽ đau lòng. Chỉ là đến một thời điểm, như lúc này, tôi không lắng nghe bất kì ai ngoài cái bóng đen đang lớn dần trong mình nữa.
Rồi, tôi gây ra tai nạn. Xe ô tô đâm vào một gốc cây, cả đầu xe nát bét, tôi bị thương nặng mê man cả tháng trời. Khi tỉnh dậy, gương mặt đầu tiên tôi thấy là mẹ, sau đó là cha và chị hai. Không nhớ rõ đã bao lâu chẳng thấy mẹ vì tôi mà rơi nước mắt, cha vì tôi mà gương mặt mỏi mệt phờ phạc. Lúc ấy, tôi bật khóc ngon lành, như thể cả vài năm qua chỉ như một giấc mộng, tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch làm đủ điều chỉ để đổi lại giây phút ngắn ngủi này vậy.
17 tuổi, tôi vào lớp 10. Học chậm hơn các bạn một năm cũng không hề gì, tôi vẫn luôn được vây quanh, được tán dương, được tranh giành như thế. Chị hai vốn là diễn viên múa ballet, đi công diễn khắp nơi nên ngày một vắng nhà nhiều. Thế nên tôi cũng bắt đầu mất dần thói quen trở về nhà mỗi ngày. Hôm nay là bar này, ngày mai là bar kia, rồi kết thúc ở một khách sạn hạng sang nào đó. Bạn bè nói, tôi kiếp trước chắc hẳn làm nhiều điều tốt lắm, nên kiếp này mới sung sướng như vậy. Gương mặt, dáng vóc, gia thế, mọi thứ đều hoàn hảo. Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ nhếch miệng cười.
Tôi chưa từng cảm nhận được rõ ràng thế nào là "hạnh phúc", chỉ có cảm giác chờ đợi trong vô vọng và cô đơn cùng cực là hiện hữu rõ ràng.
Từ ngày còn nhỏ, tôi đã luôn có một giấc mơ kì lạ, lặp đi lặp lại, vừa ảo ảnh vừa rõ nét. Trong mơ, tôi luôn thấy một vóc dáng thiếu nữ nhỏ bé lặng lẽ phía xa, mỗi lần người ấy ngoảnh mặt nhìn tôi, hình ảnh lại biến mất. Cũng không rõ vì sao khi tỉnh dậy, tôi đều cảm thấy như vừa trải qua một đời người đầy thê lương.
Chị Hiểu Lam nói, đó chính là kiếp trước của tôi. Người con gái ấy, chính là người ước hẹn với tôi.
Chị nói, bởi vì tình quá sâu đậm mà lại chẳng thể hạnh phúc bên nhau, nên dùng cả kiếp người để chờ đợi.
Chị hỏi tôi có tin vào nhất kiến chung tình không. Năm ấy tôi vẫn là hẹn hò vô tội vạ, mỗi tháng một người, nên khi chị hỏi câu ấy, tôi đột nhiên có cảm giác như bị châm biếm. Song trái lại với vẻ mặt bỡn cợt của tôi, chị chỉ dùng đôi mắt thật nghiêm túc nhìn tôi, chờ đợi. Tôi im lặng, suy nghĩ thật lâu, rồi gật đầu. Giây phút ấy, thực lòng tôi nghĩ vậy, rằng sẽ có ngày tôi vì một người con gái mà nhất kiến chung tình, hứa hẹn cả đời chỉ yêu một mình cô ấy, dù khổ đau hy sinh ra sao cũng chấp nhận.
"Người đó sẽ sớm xuất hiện thôi."
Bàn tay chạm vào gò má tôi nhẹ nhàng ấm áp. Giọng nói thanh thoát, đôi mắt cong lên mang ánh cười thật dịu dàng.
19 tuổi, tôi trở thành sinh viên năm nhất. Tôi đối với việc học luôn là không hề coi trọng, cùng lắm tới trường để cha mẹ khỏi gửi lời bác quản gia càm ràm. Ngoài chị Hiểu Lam, giao tiếp của tôi với hai người họ chỉ dừng lại ở những món quà đắt tiền và thẻ tín dụng chẳng bao giờ cạn kiệt.
Tôi vẫn nhớ hồi học cấp 3, tôi lần đầu tiên lái chiếc BMW tới trường, cả lũ bạn bè xúm lại. Cũng từ đó tôi trở nên nổi tiếng gấp bội, mỗi bước chân đi qua hành lang đều có người nhìn theo, hệt như minh tinh. Con gái tìm cách có số điện thoại của tôi, nhắn tin bất kể sáng tối.
Sinh nhật 18 tuổi, cha mẹ tặng cho tôi chiếc Ferrari như yêu cầu. Đối với một chiếc xế xịn như vậy, họ chỉ cần tôi đáp ứng hai điều: tốt nghiệp được cấp 3 và đừng khiến bất kì cô gái nào có thai cả. Ngay cả những lời ấy, tôi cũng là nghe qua bác quản gia mới biết được.
Sau đó, tôi cho thằng bạn mượn xe một hôm, kết quả không biết nó làm gì mà cái xe tan tành. Món quà sinh nhật ở lại bên tôi vỏn vẹn 3 tháng. Điều tôi luyến tiếc nhất lúc đó chắc là cái biển số xe đã cất bao công sức để đặt làm, trên có ngày sinh của tôi. Hai tháng sau, cha mua cho tôi một chiếc lamborghini đen mới coóng.
Chuyện tiền bạc với tôi vô cùng tự nhiên trở thành một thứ nhỏ nhặt. Tôi vung tiền mua túi xách hàng hiệu cho những cô bạn gái hờ hay bao trọn cả nhà hàng để tán tỉnh một cô hot girl nào đó. Khách sạn xịn nhất đều đã từng đặt chân qua, nhà hàng đắt đỏ nhất cũng đã thành quen thuộc.
Mùa đông năm 19 tuổi, tôi gặp một cô gái kì lạ. Khác xa với những người muốn tán tỉnh tôi, cô ấy ăn mặc vô cùng đơn giản, tóc cũng chỉ búi lên cao, còn đi giày adidas classic. Lúc tôi đang ngồi một mình ở sân bóng rổ trong trường chờ hội bạn tới, thì cô ấy tiến lại gần. Tôi ngước mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt, cô ấy bỗng nhoẻn miệng cười, giơ một bàn tay ra trước, giọng có chút cao cao:
"Xin chào, mình là Ngô Cẩn Ngôn!"
Đối với kiểu làm quen trực diện có phần ngốc nghếch này, tôi ngớ ra một lúc, rồi mới gật đầu, nói cho qua:
"Hứa Khải."
"Mình biết bạn !" - Cô ấy vẫn cười, đuôi mắt cong lên, thật vui vẻ nói tiếp - "Cậu là hot boy số 1 của trường mà!"
Tôi đưa mắt nhìn, nhếch miệng cười, cũng không nói gì thêm. Có điều, cô ấy cũng chẳng mở miệng nói gì nữa, chỉ đứng lặng thinh như vậy. Một lát, không chịu nổi sự kì cục này nữa, tôi mới ngẩng mặt lên nhìn, muốn một lời mời cô ấy đi chỗ khác. Chẳng ngờ khi bốn mắt chạm nhau rồi, tôi chỉ có thể im lặng.
"Gặp bạn mình rất vui ! Lúc nào cùng đi ăn trưa nhé!"
Tôi không hiểu vì sao lúc ấy lại gật đầu. Khi cô ấy đi xa rồi, tôi mới có thể bình tâm suy nghĩ lại. Vừa nãy khi tôi nhìn cô ấy lần thứ hai, đôi mắt vui cười khi nãy bỗng như đang trực trào nước mắt. Tôi chợt cảm thấy gò má trái có chút ẩm ướt, đưa lên thì thấy một dòng lệ đã rơi từ bao giờ.
Hai ngày sau, tôi gặp lại cô gái kì lạ ở sân bóng rổ. Hôm ấy trường có trận đấu với đại học X, tôi là thành viên chủ chốt nên có tham gia. Lúc tôi nhìn về phía bạn gái hiện thời, Hân Hân, đang cùng mấy cô bạn hot girl xinh đẹp khác ngồi trên khán đài, tôi chợt thấy cô gái ấy. Nụ cười nửa miệng cố hữu tôi dành cho mấy cô nàng xinh đẹp vây quanh dần biến mất khi cô gái ấy nhìn tôi, môi mỉm cười.
Cô ta rõ ràng là thích tôi, trong khi chúng tôi chưa từng quen nhau. Lý do chỉ có thể là hai thứ : vì bề ngoài của tôi hoặc vì hầu bao của tôi. Có điều một người muốn lại gần tán tỉnh tôi lại xuề xoà với ngoại hình như vậy, tôi thấy thật không quen mắt chút nào. Hôm nay cô ấy cũng chỉ tết tóc hai bên, mặc áo phông màu trắng, vẫn là đeo cái balo đơn giản hôm nọ.
Lúc trận đấu kết thúc, Hân Hân cùng hội bạn kéo xuống sân, níu tay tôi cười nói vui vẻ. Tôi kéo cô ấy vào lòng, hôn một cái lên trán rồi thì thầm nói sẽ đưa cô ấy đi ăn nhà hàng Michelin. Tụi con gái thích như vậy, chứng tỏ cho người khác thấy mình được chiều chuộng, người yêu mình thì giàu có chịu chi. Khi bọn họ đi rồi, tôi mới dần tiến về ghế ngồi ở sát khán đài, thấy ở chỗ ngồi của mình có một chai nước mát lạnh, trên nắp còn dán giấy nhớ màu xanh, nét chữ thanh thanh viết ngắn gọn "Hôm nay cậu ngầu lắm!".
Những ngày kế tiếp, tôi gặp cô gái kia ngày một nhiều. Ở sân trường, ở hành lang, ở phòng ăn, thậm chí cả khi tôi tới sân vận động chơi trượt ván, cũng thấy cô ấy ngồi nghe nhạc tít trên dãy ghế cao nhất. Mỗi ngày cô ta đều chỉ có từng đó bộ dạng, tóc búi cao, tóc tết hai bên, tóc buộc cao tết thành một cái đuôi lúc lắc. Quần áo cũng không có gì thay đổi, áo phông đủ màu, quần bò xanh, quần bò đen. Giày thể thao cũng chẳng đa dạng, quanh đi quẩn lại là adidas, vans, nike. Tôi thực sự chưa hiểu cô ta lấy đâu ra dũng khí mà tiếp cận tôi, lại còn mong tán tỉnh tôi như vậy? Càng kì lạ hơn, mỗi lần thấy cô ta, tôi đều ghi nhớ rất rõ hôm nay cô ta như thế nào, có gì thay đổi hay không.
Mang theo tâm trạng khó chịu vì nhiều điều không thể lý giải, tới hai tuần sau, tôi buộc mình tiếp cận cô ta. Buổi chiều hôm đó sau khi trượt ván ở sân vận động, tôi ôm ván ngồi đợi cô ta ở dãy ghế trên cùng. Nhìn đồng hồ một cái, tôi biết cô ta sẽ tới đây khoảng 17h. Từ hai tuần rồi, ngày nào tôi cũng thấy cô ta đến vào giờ đó, lúc thì đọc sách nghe nhạc, có lúc cầm cuốn sổ viết lách gì đó, cũng có lúc ngồi ngẩn ngơ ra, đợi hoàng hôn xuống sẽ đi về.
Tôi đợi tới khi màu hồng nhạt của hoàng hôn hoàn toàn tan biến, cô ta vẫn không thấy đâu. Nhắm mắt rồi thở hắt ra một hơi bực bội, tôi ôm ván trượt đi về.
Mấy ngày sau đó, cô ta biến mất. Dù ở nơi nào trong trường, dù ở bên cạnh ai, tôi cũng nhất định phóng tầm mắt đi tứ phía để tìm cô ta, song vẫn biệt tăm. Hân Hân đâm ra giận dỗi vì tôi hay mất tập trung, bệnh công chúa trỗi dậy, vừa trách mắng vừa đòi hỏi lại kèm theo khóc lóc. Tôi chịu không nổi, cuối cùng nắm lấy hai bàn tay cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy thật lâu, môi hơi mỉm cười nhẹ nhàng nói "Anh nghĩ mình chỉ nên đi cùng nhau tới đây thôi."
Tất nhiên Hân Hân sẽ nổi điên. Tôi vốn vẫn luôn viết rõ chữ "playboy" lên mặt, ai cũng nhìn thấy, nếu đã chấp nhận muốn tiếp cận tôi, không phải cũng nên hiểu rõ sự tình hay sao !? Đáng lẽ như thường lệ, khi cô ấy chuẩn bị hắt cốc nước vào mặt tôi, tôi sẽ né người sang một bên. Có điều, đúng lúc tôi định làm vậy, rơi vào tầm mắt tôi chính là cô gái kì lạ mà tôi luôn tìm kiếm kia. Thoáng giật mình, tôi há hốc miệng, cũng không kịp né tránh. Nước mát lạnh làm cả khuôn mặt, tóc và cổ áo ướt đẫm. Tôi rũ rũ tóc mái, đưa tay vuốt mặt một cái rồi đứng dậy, không buồn nói với cô bạn gái cũ kia nửa lời.
Tôi bắt kịp cô gái kia ở hành lang. Đứng sau lưng một khoảng, tôi lớn tiếng gọi. Cô ấy quay lại, vẫn là đuôi mắt cong lên, môi vẽ thành một nụ cười. Tôi từng bước tiến lại gần, tới khi cả hai đã đứng đối diện, tôi nói:
"Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?"
Cô ấy đảo đảo mắt, nét cười vẫn chưa tắt trên môi. Một lát, mang theo biểu cảm khó hiểu, cô ấy hỏi:
"Tại sao cậu quan tâm vậy?"
"Vì hôm đó tôi chờ cậu ở sân vận động tới 2 tiếng mà cậu không tới." - Tôi nói, mắt vẫn chăm chú nhìn cô ấy.
"Tại sao cậu lại đợi tôi ở đó?" - Cô ấy nhíu mày - "Tôi cũng có hẹn gì với cậu đâu!?"
"Vì ngày nào cậu cũng tới đó lúc 5h" - Tôi cảm thấy chân như đang chôn xuống đất, gương mặt cũng dần trở nên cứng ngắc trước ánh nhìn kia.
"Tại sao cậu biết rõ về tôi vậy?"
Tôi thở dài, đưa tay vuốt lại vài sợi tóc ướt nhẹp. Kiên nhẫn dần mất đi, tôi thấy giọng mình lớn hơn một chút:
"Cậu dừng mấy câu hỏi "Tại sao" "tại sao" được rồi đấy! Vì cậu cứ luôn lượn lờ trước mắt để tôi chú ý, nên tôi thấy khó chịu!"
Cô ấy đột nhiên hơi cúi đầu, rồi bật cười, khoé miệng cong lên:
"Cậu khó chịu với tất cả những người ngày nào cũng đi qua mặt cậu à?"
Tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nhíu chặt lông mày.
Nụ cười vẫn chưa tắt, ánh mắt cô ấy tinh ranh nhìn tôi, giọng nói thanh thanh mang theo một chút đùa giỡn:
"Cậu đặc biệt chú ý tôi như vậy, không phải thích tôi rồi chứ !?"
Tôi bực dọc vì bị cáo buộc, mắt cũng long lên, lớn tiếng nói:
"Cậu mới chính là người không biết địa vị mà tiếp cận tôi trước đấy!"
Ánh mắt ranh mãnh nhìn tôi, nụ cười nửa miệng đáp lại tôi, cô ấy không nói một lời, quay lưng bỏ đi. Được vài bước, cô ấy bỗng quay người lại nhìn tôi, đặt một ngón tay lên môi, giọng như thì thầm:
"Cẩn Ngôn tôi vốn cực ghét những tên playboy, chơi xong bỏ như cậu."
Sau đó, một bước đi thẳng.
...
Những ngày sau đó, tôi cảm giác như mình đang chơi trò mèo vờn chuột, dù chẳng rõ tôi đóng vai gì. Bằng vài lời đường mật, tôi nhờ người tìm ra được thông tin của cô ấy, từ tên tuổi, khoá học, thời khoá biểu, đến cả mấy tin vỉa hè chỉ hội bà tám mới biết được. Sau khi đã nắm tất cả trong tay, tôi mới từng bước tiếp cận.
Buổi chiều ngày thứ ba, lúc tôi bước vào giảng đường môn quốc ngữ, Cẩn Ngôn không giữ được vẻ điềm tĩnh, tròn mắt nhìn. Nhếch miệng cười, tôi từng bước tiến lại gần, đặt bàn tay lên bàn cô ấy, đầu cũng cúi sát lại gần:
"Playboy này chủ động đến tìm cậu đây."
Bốn mắt nhìn nhau, sau đó nét ngạc nhiên trên gương mặt cô ấy nhanh chóng biến thành một nụ cười. Cẩn Ngôn rời mắt khỏi tôi, nói:
"Cũng phải cảm ơn hotboy vạn người mê đây đã tới đây cùng tôi chịu đựng 3 tiếng cực hình này." - Rồi xoay qua tôi, cô ấy nháy mắt, mang theo ý châm chọc - "Mong cậu sẽ tận hưởng nguồn kiến thức dồi dào này ha."
Cô gái cứng đầu này còn không có ý định ngồi dịch vào trong để nhường cho tôi một chỗ, bỏ mặc tôi đứng chơ vơ ở đầu bàn như vậy, trong khi bản thân thì đã đeo tai nghe vẻ khoái chí lắm.
Kết quả y như những gì cô ấy cảnh báo. Tiết học lê thê không giờ nghỉ, đến tiếng thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Quốc ngữ này là chương trình năm 3, không phải trình độ của tôi cũng chẳng phải chuyên ngành tôi theo đuổi. Chưa kể lão sư dưới bục giảng kia dường như chẳng quan tâm có ai hiểu gì hay không, thao thao bất tuyệt hai tiếng không dứt. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt muốn chảy ra. Bỗng nhiên cảm giác có gì đó chạm vào tay, tôi giật mình nhìn xuống thì thấy trong lòng bàn tay có một cái tai nghe không dây màu trắng. Cẩn Ngôn vẫn nhìn tôi nãy giờ, đưa tay vén một bên tóc lên, để lộ cái tai nghe còn lại cô ấy đang đeo. Sau đó vẫn để tôi ngơ ngác nhìn, cô ấy giả bộ ngồi chống một tay lên bàn, che đi cái tai đang đeo tai nghe đó. Tôi bật cười, hoá ra còn nghĩ tới việc tóc tôi không đủ dài để che đi, nên mới dạy tôi nên làm thế nào. Lúc đeo tai nghe vào, một thanh âm thật nhẹ nhàng như rót xuống.
"Hồi ức như vở kịch câm
Trước mắt là từng tấc từng tấc thời gian khi trước
Tiếng ai hát khe khẽ vang
Nước mắt của ai lặng lẽ rơi
Nguyện hoá thành đôi chim cùng nhau bay lượn
Mặc cho sau lưng là những tiếng than trách cũng chẳng thể đuổi kịp đôi ta"*
Trong phút chốc, tôi thấy như mình lạc vào một thế giới khác. Nơi đó tôi chưa từng là một thằng nhóc ngỗ nghịch, làm đủ trò để được cha mẹ chú ý. Nơi đó tôi không phải một kẻ coi tình yêu là chuyện đùa vui. Nơi đó tôi thực sự chìm đắm vào những nỗi niềm và xúc cảm bản thân vốn chưa từng dám nghĩ tới. Nỗi cô đơn, sự khao khát được yêu thương, sự yếu đuối và một nơi chốn yên bình.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không ai nói một lời. Khuỷu tay cô ấy đặt kề sát bên tôi, tiếng giảng bài đều đều dưới bục giảng. Gió mát tháng 6 lùa qua khung cửa sổ để mở, tôi đưa mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, bỗng cảm thấy trong lòng trống trải như vừa trải qua một kiếp người thê lương.
Đêm hôm đó, tôi lại nằm mơ. Nhưng trong giấc mơ, tôi không chỉ thấy bóng hình nữ nhân cô độc kia nữa, mà cả bóng dáng bé nhỏ của Cẩn Ngôn cũng cùng xuất hiện. Tôi đứng sau lưng gọi mãi một cái tên, người ấy quay lại, nụ cười khẽ nở.
"Thiếu gia"
Tôi choàng tỉnh dậy, thở dốc. Cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu óc cũng nặng nề mỏi mệt. Bàn tay vô thức đặt lên ngực trái, nhức nhối không nguôi.
Buổi chiều hôm sau, tôi tới sân vận động tìm Cẩn Ngôn. Cô ấy vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc tít dãy ghế trên cao, trên đùi còn đặt một cuốn sách để mở, mắt nhìn về một điểm vô định trên bầu trời. Lúc thấy tôi tới gần, đuôi mắt cô ấy hơi cong lại, tai nghe cũng tháo ra.
"Lúc nào cũng ngơ ngẩn làm gì vậy?"
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi. Cẩn Ngôn đáp lại ánh nhìn của tôi, thoáng cười. Rồi không trả lời, cô ấy dùng giọng lém lỉnh hỏi ngược:
"Bây giờ không thấy đi hẹn hò nhiều nữa nhỉ!?"
Tôi bật cười thành tiếng, chưa kịp nói gì đã lại nghe cô ấy nói tiếp:
"Cũng không thấy đốt thuốc lá nhiều nữa ha!?"
Như bắt trúng điểm quan trọng, tôi mang ánh mắt sắc lẻm nhìn qua cô ấy, hỏi:
"Sao cậu biết tôi từng hút thuốc?"
Cẩn Ngôn đảo đảo mắt, có vẻ bí lời rồi. Được đà tiến tới, tôi nói tiếp:
"Không phải cậu bảo ghét nhất loại playboy như tôi sao? Thế mà có vẻ cũng quan tâm tôi đấy chứ!"
Cẩn Ngôn hơi trề môi nhìn tôi, rồi thu ánh mắt lại, giọng nhỏ xíu như thì thầm với chính mình:
"Ai mà thèm để ý người như cậu..."
Tôi quay ngang đi, bật cười. Đối lại với sự ngại ngùng rõ rệt trên gương mặt cô ấy, tôi dùng tất cả những thẳng thắn và cương nghị nhất, nói với cô ấy thật rõ ràng:
"Vậy mà tôi lại rất để ý cậu đấy. Dù là..." - Tôi ngả người ra sau, ngửa cổ nhìn lên trời giả bộ thở dài - "...cậu cũng không có gì đặc biệt lắm."
Gương mặt Cẩn Ngôn đột nhiên trở nên ngây ngốc, lông mày nhíu lại, dường như rất muốn phản bác gì đó nhưng rốt cục chỉ có thể im lặng nhìn. Tôi nghiêng đầu lại gần, dùng ngón trỏ kéo dãn lông mày cô ấy ra, nói:
"Vậy nên tôi mong có thể luôn luôn như thế này... ở bên cậu tôi thấy rất thoải mái."
Cẩn Ngôn không đáp lời, chỉ quay ngang mặt đi nơi khác lén giấu một nụ cười.
Tôi cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn không giống một Hứa Khải của bình thường, mà giống như đánh thức một cái tôi khác vốn chìm sâu vào quên lãng vậy.
Năm học kết thúc, cả mùa hè đáng lẽ dài đằng đẵng bỗng trở nên ngắn ngủi. Tôi gặp Cẩn Ngôn gần như mỗi ngày.
Cùng nhau tới những quán ăn bình dân cô ấy thích, đi xem triển lãm tranh của hoạ sĩ cô ấy thích, uống cà phê vào 3h chiều ở một tiệm nhỏ yên tĩnh nằm sâu trong phố, ngồi hàng giờ ở công viên nói về những câu chuyện không đầu cuối.
Cùng nhau lái xe rong ruổi khắp nơi vì tôi không thể ở yên một nơi quá lâu, tới sân bóng rổ và dành cả buổi sáng ở đó vì tôi yêu thích bóng rổ và trượt ván hơn bất kì điều gì, cùng xem những bộ phim viễn tưởng tôi say mê từ ngày còn nhỏ, cùng quậy hết mình tối thứ 7 ở bar.
Chúng tôi từ hai con người trái ngược lại tìm được một cuộc sống hoà hợp đến hoàn hảo. Tôi thấy mình yên tĩnh hơn khi ở bên cô ấy, giống như trở về là một Hứa Khải đơn thuần, không quan tâm đến hào quang hay vật chất vậy.
Tôi có thói quen nhìn chăm chú Cẩn Ngôn khi cô ấy kể chuyện. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên một cái ghế trong công viên, cô ấy say sưa kể về việc vừa mua một chậu cây mới, còn tôi ngồi chống tay lên thành ghế, nhìn cô ấy không rời mắt. Lúc kể xong, Cẩn Ngôn quay qua nhìn tôi, thuận tay đẩy đầu tôi một cái:
"Đừng có nhìn hoài vậy, mòn mặt người ta mất!"
Tôi nghênh nghênh mặt nhìn, rồi tiến lại gần tựa đầu lên vai cô ấy. Cẩn Ngôn hơi ngả lên đầu tôi, tay vuốt ve tóc tôi thật nhẹ.
Chúng tôi chưa từng nói lời yêu, cũng chưa từng hứa hẹn thề thốt. Song trong suốt khoảng thời gian ở bên cô ấy, tôi hoàn toàn không để tâm tới bất kì ai xung quanh. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là quan tâm, là lo lắng cho một người. Chỉ cần giọng cô ấy qua điện thoại có chút khác biệt, tôi lập tức biết cô ấy đang bị cảm. Chỉ cần đôi mắt ấy hơi cụp xuống và lảnh tránh, tôi nhất định nhận ra cô ấy đang buồn. Đối với Cẩn Ngôn cũng vậy, cô ấy như đọc được suy nghĩ của tôi dù chúng tôi chỉ đang trò chuyện qua điện thoại. Thật tự nhiên, cô ấy chạm vào nỗi cô đơn của tôi, ôm trọn lấy những tâm tư tôi chưa từng dám bày tỏ cùng ai, thật nhẹ nhàng bảo vệ nó.
Tôi đem giấc mơ kì lạ kể cho cô ấy nghe. Tôi nói về một nữ nhân tôi luôn thấy trong giấc mộng, rằng mỗi lần tỉnh giấc lại thấy như vừa bước qua một đoạn đường đầy bi ai. Cẩn Ngôn nghe xong choàng tay ôm lấy tôi thật chặt, gục mặt lên vai tôi không nói một lời.
Đến một ngày, tôi nghĩ mình thực sự đã yêu rồi. Muốn mỗi ngày đều thấy cô ấy vui vẻ, muốn không ai khác ngoài tôi làm cô ấy hạnh phúc.
Khi năm học mới bắt đầu, Cẩn Ngôn đã bước vào năm cuối, còn tôi mới chỉ là sinh viên năm 2. Tôi biết, thực ra chúng tôi không phải chỉ cách nhau 2 tuổi, mà là 5 tuổi. Tôi cũng biết Cẩn Ngôn từng là vũ công ballet, vì chấn thương mà cuối cùng phải từ bỏ, đi học lại từ đầu. Vì biết tất cả những nỗ lực và đau đớn mà cô ấy chưa từng kể ra, tôi càng thương yêu cô ấy nhiều hơn.
Một lần khi chúng tôi cùng ngồi trong phòng tôi, tôi vô tình phát hiện trên người cô ấy có những vết sẹo dài. Lúc tôi hỏi, cô ấy chỉ đơn giản đáp, miệng còn cười cười:
"Ngày xưa em bị tai nạn, nhưng nhẹ thôi."
"Nhẹ mà để lại sẹo dài như vậy hả?" - Tôi đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên những vết sẹo ấy.
"Tại da em mẫn cảm nên mới vậy.."
Cô ấy đáp lời, rồi dụi đầu vào cổ tôi, thuận tiện hôn lên cổ tôi một cái.
Đêm hôm đó, chúng tôi nằm bên nhau, thức trắng. Trong ánh sáng nhạt nhoà của đèn ngủ và ánh trăng len lỏi bên ngoài cửa sổ, tôi đưa tay chạm thật khẽ khắp gương mặt cô ấy. Cẩn Ngôn của tôi, xinh đẹp của tôi có một đôi mắt lém lỉnh nhanh nhẹn, sóng mũi cao, cái miệng lúc nào cũng cong cong mang ý cười. Cô ấy dùng hai bàn tay ôm lấy tay tôi, áp lại bên má cô ấy, nhẹ khép mắt lại.
"Em kể cho anh nghe chuyện này..." - Giọng cô ấy thì thầm, tựa như ảo ảnh.
"Từ rất lâu rồi, em luôn có một giấc mơ về một nam nhân. Trong mơ, người đó luôn đứng phía sau lưng em, gọi tên em. Mỗi lần quay lại nhìn, người ấy đều dùng ánh mắt ôn nhu điềm tĩnh nhìn đáp lại. Có điều, khi em muốn bước lại gần, bóng hình ấy sẽ biến mất..."
Tôi nghĩ về giấc mơ của mình. Nhớ về bờ vai bé nhỏ của nữ nhân trong mơ tôi chưa từng thấy rõ mặt, nhớ về nụ cười của cô ấy tan đi mỗi khi cô ấy ngoảnh mặt nhìn về phía tôi. Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn tôi, môi hơi mỉm cười.
"Em nghĩ kiếp trước, anh là người luôn yêu thương bảo vệ em, nên mới luôn đứng phía sau em..."
"Em nghĩ anh chính là day dứt kiếp trước em không thể quên, nên kiếp này mới có thể ở bên anh..."
Mọi thứ bỗng như một thước phim quay chậm tái hiện trong tâm trí tôi. Lời chị Hiểu Lam nói, giấc mộng và bóng hình trong mơ, nỗi đau trong trái tim tôi mỗi buổi sáng thức dậy, gương mặt Cẩn Ngôn khi lần đầu tiếp cận tôi. Rồi tôi chợt hiểu ra, cô ấy vì giấc mơ đó mà nhận ra tôi, còn tôi chỉ có thể từ phía sau nhìn thấy bờ vai cô ấy, nên vô tình bỏ lỡ.
Tôi vốn chưa từng tin vào kiếp trước hay kiếp sau, nhưng lần này tôi nguyện toàn tâm tin tưởng. Dù có từng luyến tiếc khổ đau, nhưng cô ấy của kiếp trước chắc hẳn đã yêu tôi, vì yêu nhiều mà không thể buông bỏ.
"Bây giờ..." - Cẩn Ngôn đặt một bàn tay lên gò má tôi, nhẹ nhàng nói - "... tới lượt em bảo vệ anh."
...
Cuối năm, chị Hiểu Lam về nhà sau đợt lưu diễn dài bên Nhật. Tôi vui vẻ mang hết chuyện với Cẩn Ngôn kể cùng chị, thật tâm nói rõ từng chút một.
"Em đã tìm được nhất kiến chung tình cho mình rồi!"
Đáp lại nụ cười thẳng thắn và tràn đầy hạnh phúc của tôi, chị hai bỗng yên lặng. Tôi nhìn chị chờ đợi, bỗng cảm thấy lo lắng.
"Chị hai..." - Tôi đánh tiếng, mang đôi mắt cún con nhìn chị - "...Cẩn Ngôn thật sự rất tốt, nếu gặp rồi chị nhất định sẽ thích..."
Chưa để tôi nói hết câu, chị hơi lắc đầu, miệng vẽ nên một nét cười nhạt nhoà:
"Cẩn Ngôn đã bao giờ nói với em vì sao năm ấy bỏ ballet chưa?"
Tôi suy nghĩ một hồi. Cô ấy nói với tôi, vì 10 năm phấn đấu vẫn mãi chẳng mang lại kết quả, vẫn luôn chỉ là kẻ làm nền phía sau nên mất kiên trì mà bỏ cuộc. May thay lúc đang lưỡng lự có nên dứt khoát bước đi hay không thì lại bị trấn thương, vậy nên mới hoàn toàn không liên quan đến ballet nữa. Tôi đem chuyện này kể lại với chị hai, lại chỉ nhận lại một cái khép mi thật ảm đạm.
"Khải Khải..." - Chị hai nhìn tôi thật lâu, giọng nói trầm ổn mang theo ý dặn dò gửi gắm - "Em nhất định đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương."
Tôi lập tức gật đầu. Trước khi quyết định kể với chị hai, tôi đã tự hứa với lòng mình như vậy, vì Cẩn Ngôn mà trở thành một người tốt đẹp hơn, hết lòng yêu thương và bảo vệ một mình cô ấy.
Thời gian trôi qua thật mau, mùa đông lạnh lẽo tan đi, để lại sắc xuân ấm áp dần lan toả trong không khí. Cẩn Ngôn dần bước vào những tháng cuối cùng của năm học, quay cuồng với luận văn và thực tập. Chúng tôi chuyển nơi gặp gỡ thành thư viện hay sân bóng rổ. Lúc không ôn bài, cô ấy sẽ ngồi ở dãy ghế khán giá đọc sách hoặc nhìn tôi chơi bóng rổ. Cẩn Ngôn nói, một người hoạt bát yêu thích thể thao như tôi mà lại chỉ có thể ở thư viện, thật là quá khổ sở rồi. Tôi dạy cô ấy trượt ván, song chỉ được vài mét chắc chắn sẽ ngã ra khỏi ván; cũng giống như cô ấy đưa sách lịch sử cho tôi, chỉ được hai trang tôi đã ngủ gục vậy.
Tôi rất thích mái tóc lúc nào cũng tết gọn gàng của cô ấy; cả việc cô ấy chỉ luôn mặc áo phông trắng với quần bò; cả việc cô ấy trang điểm rất ít, tất cả, tôi đều thích.
Tôi thích ngồi bên cạnh nhìn cô ấy liến thoắng kể chuyện, có một vấn đề mà nói không ngừng nghỉ, tay chân còn mô tả vô cùng sinh động. Mỗi lần như thế, cô ấy đều dừng lại giữa chừng quay qua lườm tôi, nói tôi dùng ánh mắt đa tình để dụ dỗ cô ấy.
Tôi thích giọng nói của cô ấy, không thật thanh thanh mà mang chút nhỏ nhẹ, trầm thấp. Chỉ cần cô ấy gọi "Khải Khải à", hay hai chữ "thiếu gia" khi chúng tôi đùa giỡn, bao nhiêu giận hờn tôi đều có thể bỏ qua hết.
Tôi thích vòng tay ôm của cô ấy, cánh tay mảnh khảnh, thân hình nhỏ bé nhưng luôn gắng sức ôm trọn lấy tôi. Tôi thích cách cô ấy choàng tay từ phía sau lưng ôm tôi, rồi tựa đầu lên vai tôi thủ thỉ: "Có em ở đây rồi mà" mỗi khi tôi cảm thấy mỏi mệt.
Tôi thích nụ hôn của cô ấy, có lúc tinh nghịch trêu chọc, có lúc êm ái xoa dịu tôi, có lúc tinh ranh đòi hỏi. Tôi thích cách cô ấy bật cười giữa những nụ hôn, cách cô ấy hơi cắn môi nhìn sâu vào mắt tôi khi muốn điều gì đó, cách cô ấy đưa ngón tay miết theo môi tôi trước khi đặt lên đó một nụ hôn sâu.
Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu Cẩn Ngôn không xuất hiện, tôi hiện giờ sẽ ra sao. Cũng có lúc tôi nghĩ về kiếp trước, chúng tôi rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào?
"Chắc là anh yêu em lắm, mà bị em phũ phàng từ chối!"
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, cô ấy đều lém lỉnh đáp như vậy. Tôi bật cười, đưa tay nhéo chóp mũi cô ấy, phản bác:
"Từ chối mà còn theo người ta tới tận kiếp này làm gì vậy!?"
"Hoặc là" - cô ấy đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nói - "Chúng mình cũng từng rất yêu nhau, nhưng lại không tới được với nhau, nên chỉ có thể đặt sâu vào đáy lòng mà hẹn ở kiếp sau thôi."
Tôi nhăn mặt, lắc lắc đầu:
"Như thế thì thảm quá! Hết một kiếp người mà không đến được với nhau, lại chẳng yêu được ai khác, không phải quá khổ sở rồi sao!?"
"Thế tức là anh thà không yêu em ở kiếp trước để đỡ khổ sở bi ai phải không?" - Cô ấy nhướng mày nhìn tôi, mặt còn hơi vênh vênh, hỏi.
Tôi lại lắc đầu, dùng biểu cảm đáng yêu đáp lại:
"Không mà. Không được cùng em ở kiếp trước chính là nỗi bi ai lớn nhất của anh rồi."
"Đồ dẻo mỏ." - Cẩn Ngôn đưa tay véo má tôi - "Chẳng trách con gái đổ anh như ngả rạ!"
Tôi ôm lấy cô ấy, tựa hẳn vào người rồi bày ra bộ mặt nhõng nhẽo đòi hỏi.
Tôi đã luôn nghĩ, giá như những khoảnh khắc này sẽ là vĩnh viễn. Chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc và cùng nhau trưởng thành.
Có điều, cuộc sống vốn không đơn giản như vậy.
Ngày tôi và Cẩn Ngôn hẹn gặp nhau cùng đi dã ngoại, cô ấy không đến. Điện thoại không thể liên lạc, tôi đứng chờ tới gần 3 tiếng thì nhận được một cuộc gọi. Bệnh viện nói, họ chỉ có thể gọi tới số liên lạc gần nhất trong điện thoại. Họ nói, Cẩn Ngôn gặp tai nạn giao thông rồi.
Hôm đó là một ngày nắng thật đẹp, ấm áp chan hoà. Tôi lao tới bệnh viện, chưa từng hoảng loạn đến thế. Họ nói phải ngay lập tức làm phẫu thuật, không thể để chậm trễ hơn nữa. Họ đưa cho tôi một túi đồ, trong có chứa vật dụng của cô ấy lúc được đưa vào viện. Khi mở ra, bên trong chỉ có vài thứ đơn giản, còn có một tấm thiệp đang viết dở, dừng lại ở mấy chữ "Khải Khải, chúc mừng sinh nhật anh.". Tôi bật cười chua xót, ừ nhỉ, ngày mai là sinh nhật tôi rồi mà...
Sau đó cha cô ấy cũng tới. Tôi chưa từng gặp cha cô ấy, chỉ biết cô ấy không sống cùng cha vì không mấy hợp nhau, còn mẹ thì đã mất lâu rồi. Đối lại với cái cúi chào của tôi, người đó không mấy thân thiện, chỉ liếc nhìn rồi bước về gần phòng phẫu thuật. Suốt cả quãng thời gian chờ đợi, cha cô ấy cũng không nhìn về phía tôi một lần, như thể đã từng quen biết, như thể đã từng có chuyện gì đó xảy ra nên không ưa tôi.
Cuộc phẫu thuật kết thúc, họ nói, khả năng cô ấy tỉnh lại rất thấp, mong chúng tôi hãy chuẩn bị tinh thần. Tôi như rơi vào một hố đen thui, thật sâu, thật tuyệt vọng, tai cũng ù đi và mắt như chẳng nhìn thấy gì nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mới chỉ cách đây vài tiếng cô ấy còn gọi điện cho tôi, dùng giọng tinh nghịch trêu đùa tôi...
Khi chị Hiểu Lam tới nơi, tôi vẫn đang ngồi bên cạnh giường cô ấy, không muốn buông rời bàn tay mảnh khảnh xanh xao này. Tôi sợ rằng chỉ cần mình rời đi một chút thôi, nếu cô ấy tỉnh dậy không thấy tôi ở bên chắc chắn sẽ rất lo lắng. Chỉ là không ngờ, cuộc gặp mặt giữa cha cô ấy và chị Hiểu Lam lại làm tôi hiểu ra một chuyện mà bấy lâu nay tôi chưa từng nhận ra.
Cha cô ấy nói, con nhỏ ngốc, sau từng đó chuyện mà tại sao không chọn ai khác lại cứ phải lao đầu vào tôi. Tại sao nhất quyết không buông tay dù khổ sở đến như vậy...
"Đã có chuyện gì vậy?" - Tôi lặp đi lặp lại, hết nhìn bác Ngô rồi lại nhìn chị hai.
Rồi tôi thấy chị hai khóc, quay ngang đi cố nén một tiếng nấc lên. Trên gương mặt khắc khổ của bác Ngô, tôi thấy được sự đau đớn và bất lực. Thật chậm chạp, tôi nghe giọng nói trầm thấp mang theo cả nước mắt, nói với tôi:
"Cậu đã bao giờ phát hiện, dù không khóc, nước mắt của cậu vẫn rơi từ bên mắt phải hay chưa?"
"Vì đó là nước mắt của Cẩn Ngôn..."
Trái tim tôi đập gấp gáp như muốn vỡ tan. Tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má cô ấy, rồi chạm thật khẽ khàng vào đôi mắt đang nhắm nghiền.
"Năm cậu 15 tuổi..." - Tôi nghe giọng nói bác như ở nơi nào rất xa xôi, kiên nhẫn kể cho tôi nghe - "...cậu bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bác sĩ nói mắt trái của cậu không thể nhìn thấy nữa. Con bé giả lấy chữ kí xác nhận của tôi, mang tới bệnh viện muốn hiến mắt cho cậu. Năm đó nó đã 20 tuổi rồi, còn đang ở trong đoàn ballet. Luyện tập từ năm 9 tuổi, bao nhiêu vất vả lúc ấy mới bắt đầu được công nhận, thì mắt nó lại không còn nhìn rõ ràng như trước nữa. Lúc cậu hôn mê, nó phải theo đoàn tới Quảng Đông biểu diễn, chỉ vì nhìn không rõ nên mới xảy ra tai nạn, chân nó cũng không còn nhảy múa được nữa. Vậy mà nó không một lời oán trách, nó nói với tôi sẽ đi học lại đại học, còn dùng nụ cười an ủi tôi... Lòng nó tan nát thế nào, tôi biết chứ. Ballet là giấc mộng của mẹ nó khi còn sống, cũng là cố gắng cả tuổi trẻ của nó... Vậy mà chỉ vì một thằng nhóc 15 tuổi..." - Tôi nghe tiếng bật cười xót xa, giọng nói cũng như khản đặc lại.
"Có buồn cười không khi nó đã 20 tuổi mà cứ mãi đi theo một thằng nhỏ kém nó tới 5 tuổi !? Lại còn không thể yêu thương quan tâm nó, không hề để ý tới sự hy sinh của nó! Tôi vốn muốn đưa nó đi nước ngoài, nhưng nó nhất quyết không chịu, nó nói dù có đi đâu thì nó vẫn sẽ quay trở lại bên cậu mà thôi. Thế mà sau tai nạn, cậu tỉnh dậy lại không hề nhắc gì tới nó! Cả gia đình cậu cũng không ai quan tâm tới nó nữa! Con bé nhà tôi vì cậu mà mất đi một con mắt sáng, mất đi cả đôi chân nhảy múa, mất đi hy vọng mà nó ấp ủ bao nhiêu năm. Tôi đã nghĩ rồi nó sẽ nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào. Nhưng không, nó vẫn quay lại bên cạnh cậu..."
Nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi thấy mình run lên, thấy như bầu trời sụp xuống chân. Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, kí ức của tôi về Cẩn Ngôn bắt đầu từ ngày cô ấy đến gặp tôi ở sân bóng rổ trường đại học. Nhưng kí ức của cô ấy về tôi lại là từ rất lâu rồi, từ khi tôi còn là một thằng nhóc ngang ngược ích kỉ, chỉ biết bản thân mình.
Tôi đưa mắt nhìn chị Hiểu Lam, thật muốn hỏi tại sao chị đã biết hết mà lại giấu tôi. Nhưng chỉ có tiếng khóc đáp lời, rồi chị ôm choàng lấy vai tôi từ phía sau lưng, thật lâu mới có thể cất thành tiếng:
"Xin đừng trách Khải Khải... nó mất trí nhớ về vụ tai nạn ấy, nên mới không nhớ ra Cẩn Ngôn... không phải lỗi của nó... xin bác đừng trách nó..."
Tôi ngẩn người. Mọi thứ bỗng nhiền đảo lộn, cứ như tôi vừa từ một giấc mộng bước ra, không thể một giây mà hiểu rõ sự tình. Kí ức thật chậm chạp ùa về, năm tôi bị tai nạn, năm tôi 15 tuổi. Cẩn Ngôn đã ở bên tôi lúc đó sao? Tại sao tôi không có một chút kí ức gì về cô ấy? Làm thế nào chuyện như vậy có thể xảy ra?
Tôi nhìn khắp phòng bệnh, nhìn bác Ngô, rồi lại nhìn chị hai. Âm thanh như tĩnh lại, kim đồng hồ cũng như quay ngược về 7 năm trước. Tôi 15 tuổi, đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Cẩn Ngôn của tuổi 20.
Cẩn Ngôn năm ấy là đàn em trong đội ballet của chị Hiểu Lam. Vốn dĩ trước đó không mấy nổi bật, nhưng luôn nỗ lực tập luyện, lại hiểu chuyện nên chị Hiểu Lam rất quan tâm yêu quý. Từ đàn em trở thành bạn bè thân thiết, chị kể cho Cẩn Ngôn nghe về tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một lần Cẩn Ngôn tới nhà chơi, lúc đó tôi quậy phá đủ trò, thời gian vắng nhà còn nhiều gấp đôi thời gian ở nhà. Chị Hiểu Lam vì muốn tôi được dạy dỗ cẩn thận nên muốn tìm một gia sư dạy riêng, vừa vặn thay, lại có một cô sinh viên ưu tú mà chị tôi đầy tin tưởng ngay bên cạnh. Cẩn Ngôn trở thành gia sư của tôi, ngày nào cũng bị tôi bày trò phá phách, nhưng cũng không một lời phàn nàn. Ngày xảy ra tai nạn, cô ấy cũng ở trong xe cùng tôi. Người ta nói khi xe cấp cứu tới nơi, tôi vẫn đang ôm chặt lấy đầu cô ấy. Người ta cũng nói, vì tôi mang thân mình ra che chắn, nên cô ấy mới không bị thương nặng.
Những chuyện ấy được chị Hiểu Lam kể thật chậm rãi, giống như một câu chuyện của ai đó khác, còn tôi chỉ là thính giả yên lặng lắng nghe. Tôi mang sinh mạng của mình ra đánh cược vì muốn cô ấy bình an, cô ấy mang đôi mắt sáng và cả tuổi thanh xuân ra để cho tôi được sống hạnh phúc.
Tôi nắm chặt tay Cẩn Ngôn, ghé vào tai cô ấy, thì thầm:
"Nếu em nghe thấy, thì hãy tỉnh lại và ở đây với anh. Chúng ta đã nói sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa, anh nhất định sẽ không buông tay em."
Vốn đã định sẽ rời đi, nhưng lại thấy không đành lòng. Tôi sợ nếu mình không nói bây giờ, cả đời sẽ hối hận.
Bước chân đi đến gần cửa bỗng quay lại. Tôi hôn lên trán cô ấy, rồi hôn lên mắt cô ấy thật khẽ. Cảm giác như tất cả ôn nhu dịu dàng của cả cuộc đời này, tôi đều dành vào giây phút này vậy.
"Anh yêu em."
...
Trong suốt khoảng thời gian Cẩn Ngôn hôn mê, tôi lại bắt đầu nằm mơ. Nữ nhân trong mơ vẫn luôn quay lưng về phía tôi, song lần này dù tôi có cất tiếng gọi, cũng không ngoảnh đầu lại nữa. Người đó chỉ dùng giọng nói thật buồn, thật nhỏ nhẹ trách móc tôi.
"Thiếu gia, người đã nói chúng ta sẽ bên nhau, cớ sao lại bội ước ?"
"Dù chẳng nói gì, nhưng mỗi lời thiếu gia nói ta đều lắng nghe. Người cứ nói, ta cứ nhất nhất tin tưởng. Vậy mà người lại buông tay..."
"Đừng bao giờ đến tìm ta nữa."
Mỗi lần tôi muốn đưa tay ra nắm lấy hay muốn biện giải đều vô vọng. Người ấy biến mất tựa ảo ảnh, tôi bừng tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Tôi lái xe vào bệnh viện từ sáng sớm, muốn ở bên Cẩn Ngôn. Đưa tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, tôi nhìn gương mặt bình yên của cô ấy vẫn đang say giấc. Ngón tay vô thức miết nhẹ theo lông mày, chạm thật nhẹ vào lông mi rồi theo sóng mũi mà men xuống đôi môi vẫn khép chặt.
"Muốn cùng em nói đủ thứ chuyện trên đời này..." - Tôi thấp giọng, thở dài.
"Anh lại mơ thấy nữ nhân ấy... Là em trách anh phụ lòng em đúng không?"
Không có tiếng đáp lời, song tôi vẫn kiên trì nói chuyện. Tôi cảm thấy cô ấy nhất định nghe được, chỉ là lực bất tòng tâm chẳng thể tỉnh dậy ôm lấy vai tôi, xoa dịu tôi mà thôi.
"Nếu được viết lại quá khứ, anh nhất định sẽ làm em không phải khóc. Nhưng vì không thể quay ngược thời gian, nên từ giờ anh sẽ yêu thương em nhiều hơn, sẽ làm em hạnh phúc. Anh chưa từng hứa hẹn với ai điều gì, nhưng nếu đã hứa, anh sẽ làm được. Vậy nên tỉnh dậy đi, được không?"
Vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại tôi.
"Em không còn muốn ở cạnh anh nữa sao?"
Tôi thấy gò má ướt nhoà, nước mắt từ bao giờ chậm chạp lăn xuống. Là mắt phải.
Bàn tay tôi chạm vào gò má Cẩn Ngôn, thấy một dòng lệ ấm áp từ bên mắt trái chảy dài.
Tôi biết, cô ấy đã thực sự nghe thấy lời tôi nói rồi.
....
Ngày Cẩn Ngôn tỉnh dậy là một ngày đầu thu, nắng vàng hanh hao, không khí dần trở nên se lạnh. Tôi vẫn nhớ lúc chạy tới bệnh viện sau khi nghe tin, tôi đã sợ hãi thế nào. Tôi rất sợ cô ấy sẽ quên đi đoạn đường cùng tôi đi qua, và chúng tôi sẽ lại bỏ lỡ nhau một lần nữa.
"Em đâu có vô tình giống anh!"
Cẩn Ngôn ngồi trên giường bệnh, chun chun mũi nói. Tôi nhìn cô gái trước mặt mình, gầy xọp trong bộ đồ bệnh, cổ tay còn quấn mấy vòng băng trắng, vậy mà vẫn muốn dùng lời nói châm chọc tôi.
Thở dài một cái, tôi nói:
"Hoá ra suốt bao lâu nay, nước mắt anh cứ tự chảy ra là do em..."
Chưa để tôi nói hết câu, Cẩn Ngôn đã nhoài người lại gần, dùng hai bàn tay bịt miệng tôi lại, lắc đầu lia lịa:
"Đừng nhắc những chuyện xa lắc đó nữa. Em không có hay khóc!"
Tôi nhíu mày, tỏ vẻ không tin nổi. 7 năm qua, có bao nhiêu lần giữa đêm tôi tỉnh dậy mà thấy nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, bao nhiêu lần nước mắt tự chảy ra mà chẳng có lý do. Tôi thoáng cười nhẹ, hỏi:
"Lần tiếp cận anh ở sân bóng rổ, có phải em rất kìm nén để không khóc trước mặt anh đúng không?"
Cô ấy đưa mắt liếc nhìn tôi, rồi thu lại ánh nhìn thật nhanh, không nói một lời.
"Có điều sau đó em cũng khóc còn gì!" - Được đà lấn tới, tôi nói tiếp - "Anh còn không hiểu sao tự dưng nước mắt mình lại chảy ra như vậy!"
"Nếu chê em khóc nhiều, thì trả lại cho em đi..."
Tôi nghe tiếng cô ấy thì thầm với chính mình, gương mặt còn đầy vẻ trách móc. Không thể không bật cười, tôi đưa tay vuốt vuốt má cô ấy, dịu dàng nói:
"Vĩnh viễn nhìn cuộc đời này qua lăng kính của em. Vĩnh viễn ở bên cạnh em. Anh hứa."
Cẩn Ngôn nhìn tôi, yên lặng thật lâu. Rồi tôi thấy gò má mình ướt, cũng thấy cô ấy vội vã lau đi dòng lệ đang chảy dài trên gò má trái kia. Tôi vòng tay ôm cô ấy vào lòng, cảm thấy vừa bình yên vừa ấm áp. Cẩn Ngôn thu lu trong lòng tôi, sụt sịt như con mèo con, giọng nhỏ xíu thì thầm hỏi:
"Nếu có kiếp sau nữa, anh còn muốn ở bên cạnh em không?"
Tôi siết chặt vòng tay hơn, hôn lên tóc cô ấy, thật rõ ràng đưa ra câu trả lời:
"Có. Có bao nhiêu kiếp, anh nguyện ở bên em bấy nhiêu lần."
.
[END]
* Cố Mộng - Song Sênh - Translated by Hồ Ly Rùa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top