Nợ Nhau Một Đời


延 禧 攻 略

Ngụy Anh Lạc & Phú Sát Phó Hằng


Tử Cấm Thành hoa lệ, trái tim quân vương bao la, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Người dùng quyền thế địa vị cướp đi Ngụy Anh Lạc chia cắt mối tình dang dở của nàng. Còn nhớ năm xưa, Càn Long luôn nói nàng là kẻ điêu ngoa xảo trá, chẳng thể gả cho người hiền lành, chính trực như Phú Sát Phó Hằng được.

Nhưng thực tâm đó chỉ là lời nói dối, người đã sớm phải lòng Ngụy Anh Lạc, nếu để Phó Hằng cưới nàng, chẳng phải là bậc quân vương mất đi người mình yêu? Đường đường là một Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - Càn Long, nắm quyền sát sinh trong tay, người không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho Phó Hằng rước Anh Lạc về Phú Sát phủ.

Tình yêu giữa nàng và Phó Hằng nhẹ nhàng mà khắc sâu. Họ ở bên nhau bằng thứ cảm xúc thuần khiết, ngọt ngào. Phú Sát Phó Hằng mê mệt nụ cười duyên dáng, ánh mắt lấp lánh niềm vui của nàng. Chàng sẵn sàng nói dối, bỏ ca trực Tử Cấm Thành để lén vào thư phòng chăm sóc khi nàng đổ bệnh. Rồi giữa màn đêm tịch mịch, cúi đầu hôn lên đôi mắt ấy.

Ngụy Anh Lạc chìm trong thù hận, chính Phó Hằng là người đưa tay kéo nàng ra khỏi bóng tối. Phó Hằng chẳng màng đến thân phận Phú Sát thiếu gia, cứ thế làm theo lý lẽ con tim rồi chạy đến gặp Càn Long để xin được ban hôn cùng Anh Lạc. Nhưng, có nằm mơ Phó Hằng cũng chẳng ngờ, đấy là hành động sai lầm nhất cuộc đời chàng. Thế rồi thánh chỉ ban ra, Càn Long ép chàng phải cưới Nhĩ Tình làm vợ.

Ngày mà Phó Hằng chấp nhận cưới Nhĩ Tình theo sự an bài của Hoàng đế, Ngụy Anh Lạc ngồi giữa trời mưa mà lòng như đã chết tự bao giờ. Nhưng nàng đâu biết chàng chấp nhận cưới Nhĩ Tình chỉ vì muốn cứu nàng. Tại thời điểm đó, Phó Hằng đã quá nhẹ dạ cả tin, chàng cứ đinh ninh rằng phải giữ mạng cho Anh Lạc, còn chuyện cưới xin, sau vẫn có thể lấy Anh Lạc.

Phú Sát Phó Hằng, chàng thật ngốc. Người con gái yêu hận rõ ràng như Ngụy Anh Lạc làm sao có thể tha thứ cho chàng bằng một vài câu nói? Càng yêu, tổn thương càng nhiều. Nàng gần như quên mất sống chết bản thân mình, dập đầu quỳ trên tuyết lạnh cho đến lúc ngất lịm. Sự đau đớn, dày vò của nàng trời xanh nào thấu.

Đại Thanh gặp nguy, Phú Sát Phó Hằng chẳng tiếc mạng sống, lao ra sa trường giết giặc lập công. Thứ chàng mong muốn chỉ là một phần thưởng từ Càn Long: Để Anh Lạc làm vợ chàng trong danh chính ngôn thuận. Ngờ đâu, một đời anh minh, lỗi lạc, cuối cùng Phó Hằng cũng thất bại trước quyền lực vương triều. Ngày Phó Hằng khải hoàn về Tử Cấm Thành, cũng là lúc nước mắt chàng tuôn rơi biết tin người mình yêu trở thành người của Hoàng đế.

Là chàng sai, chàng sai rồi, nỗi đau đớn không thở nổi, hối hận năm xưa đã buông tay nàng, đã không đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chị em nhà Phú Sát giống nhau một cách kỳ lạ, công tư phân minh, nhưng lại là người si tình, yếu mềm trong chuyện tình cảm. Phú Sát Hoàng hậu đã từng chất vấn Hoàng thượng: Thiếp hy sinh tất cả cho Hoàng thượng, cuối cùng thiếp được cái gì?

Còn Phó Hằng chưa bao giờ chất vấn, chưa bao giờ trách móc, chỉ lặng lẽ ôm vào lòng một mối tương tư tự trách mình. Chàng sợ Anh Lạc khổ, sợ người mình thương bị lạnh nhạt, thờ ơ giống như chị gái Phú Sát Dung Âm năm nào. Chàng thà tự biến mình thành vật hy sinh, chấp nhận để Anh Lạc lợi dụng chỉ vì muốn nàng sống yên ổn. Thứ chấp niệm đớn đau này, Ngụy Anh Lạc nàng có thấu?

Giờ đây chàng là tướng lĩnh Càn Long tin dùng bậc nhất, nàng lại là Quý Phi khiến bậc quân vương mê đắm. Nàng đã không còn là vị tiểu cô nương bẽn lẽn trao túi thơm năm nào, nàng cũng chẳng phải Ngụy Anh Lạc thập thò nép vào ngực chàng khi pháo hoa rực rỡ bắn trên đầu. Nàng ở đấy, với vị trí Lệnh Quý Phi - người phụ nữ quyền lực bậc nhất tam cung lục viện. Đến cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay hẹn ước kiếp sau.

"Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi. Sang kiếp sau đổi lại là nàng bảo vệ ta có được không?"

Lời nói như xé tim, khiến Anh Lạc nước mắt tuôn rơi. Chỉ thoáng chốc mà bao nhiêu ước vọng thời con gái ùa về xâm chiếm tâm hồn nàng. Trong giây phút khép đôi bờ mi mãi mãi ấy, chàng có thấu nỗi đớn đau mà Ngụy Anh Lạc - người ở lại sẽ trải qua? Gió tuyết cứ bão bùng, nàng đứng trong Diên Hi cung, chết lặng từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top